FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 58: Vì sao lại làm người tốt? Việc lớn chưa thành nhưng việc gì xong cũng đã xong. Vương Thanh thở hỗn hểnh, hôn lên lưng, lên tóc Phùng Kiến Vũ. Hắn cứ vậy mà ôm ngang eo cậu, thì thầm như thổi gió bên tai cậu.
"Đại Vũ, anh thật sự rất rất yêu em."
"Thanh ca."
Tư thế này cũng cực kì kỳ quái a. Tảng thịt hơn trăm cân đang đè trên lưng, Đại Vũ muốn nằm hẳn xuống, nhưng với cái sự nhóp nháp ở hai bên bắp đùi, trên tay và thân dưới, Xử Nữ nhân như cậu sao có thể tùy tiện không lo cho đống chăn mền bên dưới. Cậu hơi hắng giọng.
"Em muốn đi vào nhà vệ sinh, đừng đè nữa có được không?"
"A."
Vương Thanh nhổm người, nhưng tay vẫn đặt ngang eo Phùng Kiến Vũ. Đột ngột, vòng tay ra trước ngực, dùng sức lật người cậu nằm ngửa ra giường.
"Em nằm đó đi, anh đi lấy khăn lau cho em."
"Em có thể tự làm."
"Nhà tắm vẫn còn đống mảnh sành chưa dọn. Em chạy loạn không cẩn thận sẽ bị cắt vào chân. Để anh."
Đi một lúc, trở lại với chiếc khăn tắm tẩm nước trong tay, Vương Thanh dịu dàng lau đi những dấu vết của sự thăng hoa trên người cậu, lau đến đâu, hắn lại đặt những nụ hôn nhẹ nhàng đến đó.
"Đại Vũ, trái tim của em, anh nhất định sẽ giữ, trân trọng cả đời. Đem nó cùng anh hòa thành một thể. Đời này, chỉ có thể là anh."
"Đừng có mà chắc chắn như vậy. Anh hảo hảo thực hiện lời hứa của mình trước."
"Anh chắc chắn sẽ làm được, tim em của anh chắc rồi."
"Được, em cũng không mong có ngày phải đòi về."
Phùng Kiến Vũ, nhìn hắn mỉm cười ôn nhu, mắt ánh lên một tia hạnh phúc.
"Thanh Nhi, em đói rồi."
"Thiên na, anh quên mất. Để anh dọn phòng tắm rồi làm cơm cho em."
"Thôi, để đó, em dọn cho."
"Nhưng, em sẽ bị thương."
"Em đâu phải con nít. Mau, nhanh đi nấu đi, đói chết em rồi."
Vừa buông lời, cậu vừa ngồi dậy, lấy chăn quấn ngang người, quăng bộ đồ trên giường cho hắn rồi đạp hắn ra ngoài phòng.
"Sau này, bớt nói những tứ sến súa đó đi. Nổi hết da gà. Làm là được."
"A."
Vừa làm bếp, hắn lại vừa cười tủm tỉm một mình. Ngày hôm nay phải được đánh dấu, ngày Phùng Kiến Vũ, Đại bảo bối của hắn lần đầu nói yêu hắn, lần đầu chính thức mở miệng nói tim cậu ở chỗ hắn. Hắn đột nhiên, nhảy lên, hét lớn.
"Phùng Kiến Vũ, Anh yêu em!!!"
Một bàn tay đấm vào lưng hắn.
"Nháo cái gì mà nháo. Anh đã nấu xong chưa? Cần giúp gì không?"
"Không cần. Lại đây, hôn anh một cái là được."
Cậu lườm hắn một cái sắc lẹm. Hắn đưa má. Cậu cho hắn một vả. Hắn càng cười tươi hơn.
Hai người ăn xong bữa cơm, cùng nhau dọn dẹp, cùng xem phim, cùng nhau lên giường. Đây mới gọi là cuộc sống.
Trốn hoài cũng không thể được. Cái gì phải đối mặt thì đối mặt. Sáng, hai người lại cùng nhau đến trường. Miệng nói không sao, nhưng trong lòng Phùng Kiến Vũ vẫn có lo lắng, cùng hồi hộp. Mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt thế nào? Họ sẽ dùng thái độ gì để đối hai người? Còn Vương Thanh, ngược lại, hắn vẫn cứ nhởn nhơ, mặt mày tươi rói, không một chút gợn sầu.
Đi đã hết nửa đoạn đường, vẫn không có người nào có phản ứng bất bình thường. Hôm qua đã không, hôm nay cũng không. Không chỉ Đại Vũ, mà Vương Thanh cũng thấy kỳ lạ. Bỗng, bọn họ nghe tiếng Trương Hiểu Lâm từ hướng ký túc vọng lại.
"Thanh ca, Vũ ca, chờ em với."
Lâm đệ vừa chạy vừa hét như sợ hai người bọn họ lại lần nữa đào tẩu.
"Hôm qua, sao hai người không về phòng? Nhất Hạo ca nói hai người không sao, nhưng em vẫn lo lắng lắm. Có phải vì em mà hai người không trở về?"
"Bọn tôi, a... chỉ là..." Đại Vũ ấp úng, ngượng ngùng.
Vương Thanh hôm nay cũng không còn quá sưng xỉa đối Hiểu Lâm. Tính ra cũng nhờ thằng nhóc nhiều chuyện này mà Đại Vũ mới cùng hắn thổ lộ, nhưng thái độ của hắn vẫn là không được hòa nhã cho lắm.
"Không thích thì không về, cậu có ý kiến gì sao?"
"Hai người đừng như vậy. Là em không hiểu chuyện. Ngày hôm qua, thật sự xin lỗi. Em thật sự không có ý nghĩ khác. Đại Vũ ca, anh vẫn là thần tượng trong lòng em. Thanh ca, anh vẫn là nhất đại trượng phu trong lòng em."
"Tôi sao? Trượng phu? Từ đó cậu cứ giữ lấy đi, tôi không dám nhận. Tôi chỉ có thể là trượng phu của mình Đại Vũ." ("trượng phu" ngoài nghĩa nam nhân, còn có nghĩa là chồng.)
Phùng Kiến Vũ nghiêm mặt, cho hắn một chỏ vào hông.
"Tụi anh chỉ là đi đổi gió. Không có chuyện gì cả. Hôm nay, ở lại ký túc."
"Thật sao? Anh không giận là em mừng lắm rồi." Hiểu Lâm nhỏ giọng. " Chuyện hôm qua, em cam đoan rằng em không hề hé ra nửa lời với ai cả. Hai anh yên tâm."
Phùng Kiến Vũ, mặt đổi sắc, tươi hơn hẳn ban sáng, cười rạng rỡ. "Vậy, phải cảm ơn em. Đi. Vào học thôi."
Còn tên 93 kia lại khó chịu mắng thầm. "Yên với chả tâm. Ai mượn cậu giả làm người tốt. Không phải có cơ hội sao, đáng lý ra phải càng nói cho nhiều người càng tốt chứ. Làm bát quái nhân sẽ nổi tiếng, sẽ được chú ý, không phải sao? Đáng giận! Thật đáng hận!"
Cứ định bụng nhân dịp này, hắn đã có thể danh chính, ngôn thuận tuyên bố chủ quyền với Phùng Kiến Vũ, làm anh hùng ở cạnh mỹ nhân, đường đường chính chính vung kiếm nghênh địch. Ai ngờ tên ngốc, "người tốt", Trương Hiểu Lâm lại một lần nữa phá hỏng.
"Trương Hiểu Lâm, tôi và cậu đúng không thể nào chung sống hòa bình."
|
Chương 59: Khách không mời Cuộc sống của sinh viên lại trở về vòng tuần hoàn vốn có của nó. Mỗi ngày Vương Thanh đều tháp tùng Phùng Kiến Vũ đến trường, tan học thì chờ cậu trước cửa lớp. Không có tiết thì lại cùng đi đến tổ kịch, cuối tuần thì cùng nhau đến câu lạc bộ break dance, luyện tập. Đôi khi, Vương Thanh còn theo Đại Vũ lên lớp dù lớp đó hắn không cần phải học. Giờ nghỉ, người ta cũng có thể bắt gặp họ chơi bóng trên sân, hay ăn cơm trong những quán gần trường. Hai người bọn họ cứ dính nhau như hình với bóng. Quán "Vì sao đưa lẩu cay tới" cũng làm ăn phát đạt. Đại Vũ cũng thường hay ra phụ giúp một chút. Hiếm khi có thể thấy được Phùng Kiến Vũ lẻ loi mà không có Vương Thanh hay ngược lại.
Trong group kín của hội hủ đã râm rang một số bàn tán. Đặng Chí, một tên hủ chúa, cũng là bạn thân kiêm quân sư của Vương Thanh, hắn biết rõ chuyện hơn bất cứ ai, nhưng luôn phải xung phong đứng ra chặn cửa, dập tắt những ngọn lửa nhen nhóm. Tuy vậy, công sức một mình hắn thì có thấm gì. Đa số hủ ngưỡng mộ trong thầm lặng, nhưng cũng có vài người dũng cảm còn công khai theo dõi.
Khi nghe Đặng Chí nói lại, Vương Thanh chả lấy chuyện đó làm phiền lòng. Hắn không thèm quan tâm, còn cười. Phùng Kiến Vũ, ngây ngốc boy, sau ngày thổ lộ một tuần, là cậu cũng không còn mảy may để ý đến chuyện mọi người xung quanh, cũng không ai nói với cậu, hay có gan hỏi thẳng, nên đâm ra cậu chẳng biết cái mô tê gì.
Bát quái đã có người nói, thì phải có người nghe. Có người không tin, cũng sẽ có người tin. Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ đều thuộc loại bắt mắt. Nên bây giờ, ngoài nữ nhân, cũng đã có một vài nam nhân không sợ chết mà mon men tìm cách bày tỏ. Người to gan có ý với Đại Vũ hầu như không kịp có dịp xuất đầu lộ diện, vì chỉ với một ánh mắt đầy sát khí, Vương Thanh là đã có thể tiêu diệt được hết nhuệ khí của bọn họ. Còn nam nhân tìm đến Vương Thanh, hầu hết đều là tự ngược, tìm chết. Chỉ một cái nhìn hắn còn không thèm bố thí cho. Cứ tình tứ, đong đưa, xui rủi còn bị lãnh thêm vài vết thương trên người mà nạn nhân chỉ có thể tự làm tự chịu, không thể đi tố cáo. Dù vậy, số lượng ánh mắt thèm thuồng nhìn bọn họ cũng không mấy giảm.
Lại nói đến cậu nhóc học đệ Trương Hiểu Lâm. Cậu ta vẫn như thế, vẫn lẽo đẽo theo sau hai người bọn họ, mà được cái là đã hiểu chuyện hơn rồi. Một cái lườm hay nhíu mày của Vương Thanh cũng làm cậu biết mình nên thế nào mà tìm đường rút. Về phòng cũng phải gõ cửa trước, hay nhắn tin thăm dò với Nhất Hạo, đại loại là phải có "ý tứ". Nhiều lúc nhìn bọn họ ân ái, cậu lại tự hỏi nếu tìm bạn gái khó quá, bản thân có nên tìm một người bạn trai như Đại Vũ ca không. Nói là nói vậy thôi. Chứ cậu mà dám tơ tưởng đến Phùng Kiến Vũ, ắt là sẽ không toàn thây đi. Vả lại, cậu nhóc vẫn còn hứng thú với đám con gái lắm, dù có bệnh nhát gái bẩm sinh.
Tính ra khoản thời gian này cũng không tệ. Dù Vương Thanh không được cho ăn thịt, ăn chay cũng thường xuyên bị bỏ đói, nhưng ngày ngày kề cận với Đại Vũ như vậy cũng là một loại hạnh phúc.
Mọi chuyện có thể sẽ cứ êm ả trôi qua như vậy nếu bà nội Vương không hồi hương.
Một buổi chiều thứ năm trống tiết, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ nằm dài trong ký túc thi nhau chơi bắn Zombie.
"Anh xem, tại sao lại để cây đậu ở đó? Rõ ràng đó là một hàng Hướng Dương." Đại Vũ cằn nhằn, bệnh ám ảnh cưỡng chế của cậu lại tái phát khi nhìn thấy cách sắp xếp hàng phòng ngự của Vương Thanh.
"Anh đang cần một cây đậu."
"Nhổ đi, đặt ở hàng trên nè."
"Đây là tần phòng ngự tuyến cuối của anh."
"Giờ có nhổ đi không?"
"Nhổ, đừng nóng, anh nhổ."
Một lược Xác sống mới đang tấn công, đợt này rất mạnh, hắn cần thêm vài củ khoai tây. Game đứng, màn hình tắt.
"Con mẹ nó..."
Điện thoại rung. Người gọi là bà nội.
"Ai vậy?"
"Bà nội." Hắn cầm điện thoại, sững người.
"Sao anh còn không mau bắt máy đi."
"Nội đang ở Canada kia mà."
"Quản làm gì, cứ bắt máy là biết thôi." Mắt vẫn dán vào màn hình game, Đại Vũ làu bàu.
Lướt tay ngang màn hình, hắn nghe điện.
"Quẩy, Nãi nãi. Người gọi con?"
"Thanh a, bà nội sắp về tới nơi rồi. Cùng quản gia, đến đón Nội nào."
"Nãi nãi, người nói người về nước sao?" Hắn lên giọng ngạc nhiên.
"Ừ. Ta về. Bên đó thật chán, về với cháu ta vẫn tốt hơn."
"Có ai biết Nội về không? Nãi Nãi, bà có nói cho ai chưa? Nhà hiện không có người a."
"Có người, con đừng lo lắng, ta báo bọn chúng sắp xếp cả rồi."
"Nãi Nãi, vậy người có xuống máy bay cũng đứng chờ phía trong nha. Con đến đón Nội ngay."
Vừa cúp máy, Vương Thanh vội đứng lên thay quần áo.
"Nội anh về rồi, anh phải đi ra sân bay. Em đi cùng anh không?"
Mặt mũi nào mà cậu đi gặp bà nội hắn, cậu là tội đồ đó, haizz. Không biết người khác có nghĩ thế không, nhưng đối với cậu là vậy.
"Không đi. Nội anh về, em đi làm gì? Nội cũng không biết em."
"Không biết thì mới cần đi cho biết chứ."
"Nội vừa về, chắc còn mệt. Hôm khác đi."
Vương Thanh cuối đầu hôn lên trán cậu một cái.
"Vậy anh phải đi đây, chờ anh về, mua chút đồ ăn cho em."
"Không cần lo cho em. Cứ hảo hảo ở thêm chút với bà nội. Không về thì nhắn cho em một tin thôi là được rồi."
"Ngốc, chờ anh về."
"Anh mới ngốc. Đi nhanh đi."
Nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa, Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi, tắt game, đặt điện thoại trên giường.
"Nội về, vậy là không thể tới nhà anh nữa rồi."
Nếu Vương Thanh nghe được những lời này của cậu thì sẽ thế nào? Nói không chừng lại ba chân bốn cẳng đi tìm mướn một căn nhà khác ngay.
|
Nghĩ đến đó, cậu bất giác mỉm cười.
"Thanh nhi. Thanh ngốc." (2 từ gần như đồng âm)
Ở sân bay, lão quản gia nhà hắn đã có mặt. Vương Thanh chạy vội đến chỗ đứng của ông, hổn hễnh hỏi.
"Nãi Nãi đã ra chưa?"
"Vẫn chưa, thưa thiếu gia."
"Vậy là còn kịp."
"Thiếu gia, cậu ngồi xuống nghỉ một chút. Cậu uống nước không? Để tôi kêu người mua cho cậu."
"Không cần. Tôi ổn."
Cửa sân bay hé mở, một bà cụ phương phi, mái tóc hoa râm, khuôn mặt phúc hậu, toàn thân tỏa ra khí chất quyền quý bước ra. Theo sau bà lại có thêm một cô gái, nhìn tướng mạo thì tuổi cũng xấp xỉ Vương Thanh, nước da trắng sáng, tóc nhuộm rất mốt, mặt mày cũng xinh xắn, chắc cũng là con cái nhà khá giả, đang đẩy xe hành lý.
Lão quản gia đi đến đón lấy túi sách tên tay lão phu nhân. Cậu nhóc đi theo cũng nhanh chân chạy tới giành phần đẩy xe. Vương Thanh ung dung đỡ tay lão bà, mặt hớn hở.
"Nãi Nãi, sao bà lại về rồi? Nhớ con rồi phải không?"
"Nhớ tất nhiên nhớ chứ. Nhóc này, con lại gầy nữa rồi. Không ai ở đây lo cho con. Nãi Nãi về chăm con."
"Thiên na, Nãi Nãi, bà nhìn con lớn bằng này rồi, có thể tự lo rồi. Mà gầy mới soái, có đúng không?"
"Soái. Cháu ta đương nhiên soái. Nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ, hộ thân thể."
"Nãi Nãi a, bộ đồ của bà hôm nay thật ngầu nha."
"Ai da, cái miệng khéo nịnh chưa kìa. À..."
Bà đưa tay ra sau kéo cô gái đang thẹn thùng núp sau lưng bà ra phía trước.
"Đây là khách nhà ta, là cháu của bạn già của ta. Cháu tên là..."
"Miranda."
"Ừ Miranda, nhưng ta cứ kêu nó là Tiểu My. Nó về đây chơi, thăm cố hương. Cháu chiếu cố nó một chút. Dẫn nó đi chơi dùm ta. Ta già rồi, không biết nhiều nơi như bọn trẻ tụi con."
"Chào cô. Tôi là Vương Thanh."
"Chào anh." Cô gái bẽn lẽn.
"Nãi Nãi, cháu còn bận học. Bà có thể phân phó bọn họ dẫn cô ấy đi." Hắn chỉ về phía quản gia.
"Ta biết cháu đi học. Nhưng học cũng có ngày nghỉ mà. Coi như giúp bà già này một chút."
Tiểu My thấy Vương Thanh, mặt mày có vẻ khó xử, liền dùng cái giọng lơ lớ của mình xoa dịu bà nội.
"Cháu không sao. Không cần phiền Vương ca."
"Gọi tôi là Thanh."
"Thanh ca."
Hắn quay về phía bà nội. "Được được. Nãi Nãi lên xe về nhà trước, rồi mới nói tiếp đi."
"Cháu không về cùng ta sao?"
"Về chứ. Nhưng cháu có lái xe. Bà đi trước. Rồi cháu sẽ theo sau."
"Được. Tiểu My, cháu muốn ngồi cùng bà già này, hay ngồi cùng thằng nhóc Vương Thanh để dễ nói chuyện."
Vương Thanh sửng sốt, còn cô gái ngại ngùng.
"Nãi nãi, cháu..."
|
Chương 60: Gặp thứ dữ Tiểu My hơi ngập ngừng, mặt thoáng chút đỏ. Mắt hướng về Vương Thanh, nhẹ giọng hỏi.
"Tôi có thể không?"
"Có thể."
"Vậy cháu sẽ ngồi chung với Thanh ca."
Bà nội Vương mỉm cười.
"Tốt, tốt. Vậy ta lên xe về trước. Hai đứa từ từ đi. Con chạy xe cẩn thận một chút a."
Vương Thanh cười, một tay vịnh cửa, một tay đỡ bà nội ngồi vào trong.
"Con biết rồi. Nội có muốn ăn gì không? Con mua cho nội."
"Hôm nay không cần. A thẩm ở nhà chuẩn bị đồ ăn rồi. Hai đứa đi đi."
Sau khi xe chở Vương lão thái chạy đi được một đoạn, hắn mới cùng Tiểu My đi bộ ra chỗ đậu xe.
"Anh biết nói tiếng anh không?"
"Một chút."
"Tốt. Tôi và anh có thể dùng tiếng Anh nói chuyện không?"
"Không chắc. Có thể thử."
"Tôi thật diễn tả bằng tiếng Trung không được tốt."
"Uhm."
Trái với biểu tình khi đứng trước bà nội, cô nàng Miranda này bây giờ trở nên hoạt bát hơn hẳn, còn có phần rất dạng dĩ, phong cách rất là châu Mỹ.
"Này, do you have a girlfriend?"
"No."
"You can try with me." (Anh có thể cùng tôi thử.)
"Why I have to?" (Tại sao tôi phải làm như vậy?)
"Just because." (Chỉ là vậy thôi!)
Vương Thanh cười mỉa một cái, rồi bước dài lên trước. Tiểu My vội chạy theo sau.
"Này, tôi không đẹp sao?"
"Cô đẹp hay không, liên quan gì tới tôi."
"Có, vì tôi thích anh."
"Cô hai, chúng ta chỉ mới biết nhau chừng 10 phút."
"10 phút là đủ có thể thích rồi."
"Vậy cô một mình thích đi."
"Xì. Không thử với tôi. Vậy làm bạn tôi đi. Tôi thật sự thích mấy anh đẹp trai, cool like you."
"Hơ, sao vừa nãy, tôi không thấy cô dễ dãi như vậy trước mặt Nội tôi."
"Ầy, trước mặt bà nội anh thì tôi phải là good girl. Bà anh mà nói lại, là tôi liền bị tống về nhà. Tôi muốn chơi ở đây, you know."
"Hơ, thì cô tự mình chơi đi."
"Chơi một mình không có vui a."
Đến bãi đậu xe, vừa nhìn thấy chiếc xe thể thao của Vương Thanh, cô nàng đã hét lên.
"It's really destiny. (Đúng là định mệnh mà). Tôi ở bên đó cũng chạy chiếc xe giống hệt như vầy. Ui, babe, chị nhớ em quá. Hay là anh cho tôi cầm lái đi."
"Khùng hả. Cô có biết đường, biết luật đâu mà chạy. Tha cho xe của tôi đi."
Cô nàng nhếch môi, lườm hắn một cái. Vừa định mở cửa bên ghế phụ, liền bị Vương Thanh ngăn lại.
"S'up?"
"Ra sau mà ngồi."
"Why?"
"Không có tại sao."
Tiểu My vẫn dùng dằng phía cửa, đến khi Vương Thanh trừng mắt, mới chịu vào ngồi. Những tưởng cô ta đã trở nên ngoan ngoãn. Nhưng khi xe vừa chạy ra đường cao tốc, Tiểu My nhân lúc hắn không để ý, liền lách người, leo lên chỗ ghế phụ.
"Này cô làm cái gì vậy hả? Nguy hiểm."
"Xì, tôi chỉ thích ngồi phía trước. Xem nào..."
Cô ngồi không yên, xoay người qua lại, muốn tìm chỗ chỉnh lại ghế ngồi.
"Đừng có mà chỉnh lung tung. Có sao để vậy mà ngồi đi."
"Xe tôi cũng như vậy, tôi không phá hư xe của anh đâu."
"Không phải sợ cô phá hư, chỉ là không thích cô thay đổi bất thứ điều gì trên xe tôi."
Tiểu My cười gian xảo, chồm người qua phía Vương Thanh.
"Đừng nói với tôi, ghế này đã được điều chỉnh cho người nào đó nha. Ẩy mà không đúng, anh nói anh không có girlfriend mà. Xạo hả?"
"Tại sao phải trả lời cho cô."
"Tôi biết rồi. Là người anh thích, nhưng người ta lại không thích anh chứ gì. Nên không thể kêu là girlfriend. Chậc, thật là tội nghiệp."
Kế khích tướng chưa bao giờ mất đi công hiệu của nó. Vương Thanh bực bội.
"Bớt nói nhảm đi. Người ta yêu tôi. Là yêu tôi đó biết không."
"Anh chính là đang mộng tưởng đi." Cô nàng phủi tay, ra vẻ khinh bỉ.
"Có cô mới là người mộng tưởng."
"Vậy sao? Chà, it's so interesting! (Thật là thú vị) Không phải bạn gái, nhưng hai người lại yêu nhau..."
Ra chiều đăm chiêu suy nghĩ một chút, chừng 5 phút sau, bóng đèn trên đầu cô nàng liền phát sáng, cặp mắt trở nên long lanh, thích thú.
"Ái da, honey, anh là Gay phải không? Anh có boyfriend chứ không phải girlfriend phải không? Phải không?"
Hắn im lặng không trả lời.
"Chà, nhanh vậy đã bị tôi đoán đúng.... Ya ya... hèn chi không thích tôi. Haha... It's so cool."
"I'm straight, ok?" (Tôi là thẳng đó, được chưa?)
"Straight mà có boyfriend? Úi, vậy là anh bị bẻ cong hả????"
"..."
|
"Thú vị, thực thú vị. Này, cả nhà anh chắc là chưa biết nhỉ. Are you hiding? (Anh đang giấu diếm hả?) Are you scare? (Anh sợ hả?)"
"Sợ cái gì chớ! Chỉ là chưa đến lúc."
"Don't worry, man. I have a lot of gay friend. (Đừng lo, anh bạn. Tôi có nhiều bạn gay lắm) Cho tôi gặp bạn trai anh đi. Tôi giúp anh giữ bí mật."
"Không thích."
"Đi mà, tôi tò mò về bf của anh lắm. Cậu ta là gay hay thẳng? Anh bẻ cậu ta, hay cậu ta bẻ anh? Soái không?" (Gặp hủ rồi...(-_-) )
"Cô không thể bớt nhiều chuyện chút được hả?"
"Cho tôi gặp đi là tự khắc tôi biết, anh không cần trả lời."
"Không cho cô gặp, cô liền đi méc bà tôi sao?"
"Xì, tôi không phải loại người đó."
Hai người ngồi trên xe kỳ kèo, trả giá, náo loạn suốt quãng đường về nhà. Tính đến nay, Tiểu My là người đầu tiên có thể nói chuyện nhiều với Vương Thanh ngay lần gặp đầu. Đại Vũ còn phải đợi đến lần thứ hai mới cùng hắn trò chuyện. Ấn tượng của hắn đối với cô nàng này thực tốt. Tất nhiên không giống với hảo cảm hắn dành cho Phùng Kiến Vũ vào lần đầu tiên thấy nhau liền yêu. Nhưng cô ấy cũng là một người có thể làm bạn, mặc dù cô ta nói hơi nhiều.
Nhìn thấy Tiểu My vui vẻ, tung tăng vào cổng, Vương lão thái liền đến đón.
"Làm gì mà vui vậy?"
"Không có gì ạ. Chỉ là Thanh ca thực thú vị."
"Thú vị? Ai? Cháu ta sao?"
"Đúng rồi bà."
"Ha ha, hai đứa hợp tính là tốt. Thanh đâu?"
"Anh ấy đậu xe."
Vương Thanh từ cửa, lầm lì đi vào.
"Ẩy, một đứa vui, một đứa không vui. Là có chuyện gì a?"
"Không có gì đâu bà nội. Anh ta chắc là bị cháu chọc tức chết rồi."
"Cô còn dám nói."
"À, à, chuyện hai đứa bây, lão già này không hỏi. Nào mau vào rửa tay ăn cơm đi. Dọn sẵn cả rồi."
Tiểu My tiếu tít suốt một buổi. Vương Thanh cũng chỉ lầm lì ăn cơm. Đến bảy giờ, thì lại đòi về.
"Con phải về ký túc rồi Nãi Nãi."
"Bây giờ đã phải về. Sớm vậy sao?"
"Đúng, con phải chuẩn bị bài, mai lên lớp."
"Hay là con dọn về nhà ở với bà đi."
"Không được, con từ nhỏ đã ở ngoài, quen rồi."
"Ba mẹ con cũng thật là, gì mà tự lập, gì mà tự lực, tí tuổi đã bắt con ra ngoài sống. Đáng giận mà."
"Đừng giận mà Nãi Nải, không phải con vẫn hảo sao. Con về, ngày nghỉ lại về thăm bà được chứ."
Tiểu My ở bên cũng nói đỡ.
"Bà Nội, sinh viên đều thích ra ngoài ở mà. Bây giờ có cháu ở với bà, bà còn không vui?"
"Vui chứ, tất nhiên vui."
"Vậy bà cứ để Thanh ca đi đi. Ngày nghỉ lại bảo anh ấy về chơi, à dẫn luôn cái cậu bạn thân của ảnh mà bà nói muốn gặp về luôn. Càng đông càng vui" Cô ta cười gian xảo.
"Đúng a, con nói bạn con tên gì, Phùng gì... Người mà làm cháu ta đổi tính, đổi nết đó. Ta muốn gặp. Ta phải cả. Hôm nào mời nó về nhà ăn cơm."
Vương Thanh liếc xéo con nhỏ ranh ma một cái, trả lời qua loa, "Con biết rồi!", rồi quay người bỏ đi.
"Còn không cho ta gặp." Tiểu My cười thầm.
-----------------------TBC----------------------
Gặp hủ rồi... haha
Có chuyện vui rồi...
Chà, tui đang tính viết ngược mà... sao lại thành ra thế này... -_-
|