FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Vừa bước vào lớp, Đại Vũ liền đảo mắt xem xét tình hình, mọi người có ai đang xì xầm không, có đang liếc nhìn cậu không, hay là có ai đang chuyền giấy không. Chẳng thấy gì, quái lạ, mọi thứ vẫn như bình thường, chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của cậu cả. Trương Hiểu Lâm thì vẫn ngồi đó, chỗ kế bên là chỗ ngồi ngày thường của cậu. Nhưng vì còn một chút để ý chuyện lúc nãy, Đại Vũ không về đó mà lại chọn một ghế trống ở bàn đầu. Ngồi ở đây, cái cậu thấy chỉ là lão sư và bảng đen, cậu chính là không muốn để tâm đến ánh mắt của mọi người, cũng không muốn đặt mình và Hiểu Lâm vào tình huống ngại ngùng.
Hết giờ, Vương Thanh đã đứng sẵn ở cửa chờ. Phùng Kiến Vũ cũng nhanh chóng quăng sách vào ba lô rồi đi thẳng ra ngoài.
"Hôm nay thế nào?" Hắn choàng tay qua vai cậu, ân cần hỏi.
"Thế nào là thế nào? Chẳng thế nào hết."
"Có ai bắt nạt em không?"
"Gì chứ! Bình thường."
"Hử? Tên đó chưa ba hoa sao?"
"Không có."
Vương Thanh đem ánh mắt ngờ vực nhìn vào lớp học rồi nhìn sang Đại Vũ. Cậu ấy chính là không nói dối a, mọi thứ vẫn không có gì khác lạ. Mặc kệ, không có thì tốt, mà có cũng chẳng sao. Mọi người biết hết, hắn còn mừng, vì sẽ được công khai thể hiện tình cảm với Bảo bối của hắn.
"Em đói chưa? Hôm nay muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Hôm nay chắc em cũng không muốn về phòng đúng không? Qua nhà anh, anh nấu em ăn."
"Ờ. Nấu cái gì?"
"Em thích cái gì, thì nấu cái đó."
"Địa tam tiên."
"Hảo tơ." (từ này là 好的/hao de/-"Được thôi", nhưng thấy ngữ âm tiếng Trung rất hay, nên viết như vậy )
"Còn thêm thịt dê nướng."
"Hảo."
"Thêm đùi vịt."
"Ai da, em ăn có hết không?"
"Sao lại không?"
"Hảo, đều cho em."
Trên xe, Phùng Kiến Vũ trầm ngâm hơn mọi khi, cậu không ngâm nga theo nhạc mà cứ hướng mắt nhìn Vương Thanh không chớp.
"Chuyện gì? Sao cứ mãi nhìn anh vậy?"
"Xem anh có gì tốt."
"Sao, thấy ra chưa? Nói ra nghe thử."
"Chả có gì tốt."
"Thiên na, anh như vậy mà không có gì tốt sao. Để anh kể ra cả một ngày còn không hết."
"Kể ra xem."
"Thôi bỏ đi, em không nhận ra thì thôi."
"Cứ kể nghe xem."
"Là em kêu đó nha."
Vương Thanh hất tóc mái, tự tin trả lời.
"Điều đầu tiên, anh soái."
"Có sao?" Đại Vũ dửng dưng.
"Sao lại không?"
"Gì nữa, kể tiếp đi."
"Điều thứ hai, anh soái."
"Không phải nói rồi sao."
"Em chưa công nhận."
"Coi như rồi đi, kể cái khác."
"Điều thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến thứ 100 vẫn là anh soái."
"Hơ hơ, tự tin đến thế! Hết rồi hả?"
"Anh cao, anh khỏe, biết lồng tiếng, biết nhảy, biết hát."
"Khi nào thuộc hết lời, đi đúng nhạc thì mới tính là biết hát đi."
"Em đừng có mà chọc anh."
"Anh nói kể cả ngày không hết mà giờ không còn cái để kể rồi sao."
"Anh có tiền, anh là ông chủ."
"Không quan tâm."
"Anh biết nấu ăn."
"Cái đó tạm được."
"Thiên na, chỉ làm tạm được! Anh không có gì tốt đó, sao em thích anh?"
"... không."
"Đừng có mà chối, anh hôm nay được nghe chính miệng em dõng dạc nói ra rồi."
"Ai thèm chối, tôi chỉ là nói không biết, chính là không biết nên mới tự hỏi."
"Em không biết thật sao?"
"Không biết."
Hắn vương tay xoa đầu cậu, rồi lại bỏ xuống tìm tay cậu, nắm lấy.
"Không biết cũng không sao, chỉ việc thích anh là được."
"Vậy sao anh thích tôi?"
"Phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây. Anh..."
"Biết, biết rồi, yêu, lí do gì anh yêu tôi."
"Như em nói đó. Không cần lý do. Yêu em chỉ vì đó là em."
Phùng Kiến Vũ cảm thấy lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Hơi ấm từ bàn tay tỏa ra khắp cơ thể. Hắn yêu cậu, trái tim cậu muốn nói cậu cũng yêu hắn.
_______________TBC______________
|
Chương 56: Tim này cho anh Hai người ghé qua siêu thị gần nhà mua thức ăn, cùng đủ thứ đồ lặt vặt. Vương Thanh phụ trách đẩy xe, Phùng Kiến Vũ lãnh trách nhiệm chọn đồ.
Suốt đoạn đường, Vương Thanh cứ híp hai mắt tủm tỉm cười. Mỗi lần Đại Vũ xoay xuống là lại thấy hắn nhe răng ra mà cười. Cậu thấy khó hiểu.
"Bộ có gì vui lắm hả?"
"Ò."
"Chuyện gì? Kể nghe với coi."
"Em không thấy hai đứa mình giống hai vợ chồng đi chợ, rồi về nhà nấu cơm cho nhau ăn sao?"
Đại Vũ làm mặt lạnh.
"Hơ, hơ, không thấy có cái gì vui, cũng không có giống gì hết. Anh thấy vợ chồng nào là hai thằng đàn ông không?"
"Có. Cả đống."
"Đâu?"
"Em không coi trên mạng hả? Ở nước ngoài có, nước ta cũng có, như Kenny, Quintus gì đó, rồi bạn của Đặng Chí. À nói đâu xa, Lạc Tử và David đó, định sang năm là cưới kìa."
"Ờ. Không cãi lại anh."
"Anh đúng mà, phải không phu nhân."
"Vả cho anh một cái bây giờ."
Đi qua một lúc, Đại Vũ xoay người lại thì không thấy Vương Thanh và chiếc xe ở đâu hết. Nhìn quanh quất tìm cũng không thấy. Cậu đành phải đi trở về mấy dãy thì mới thấy hắn đang đứng đực mặt chăm chú quan sát một kệ hàng.
"Đang xem gì đó?"
Vương Thanh mặt đỏ như gấc, chỉ chỉ một đống chai lọ đủ màu sắc trên kệ.
"Cái đó, em xem, mình có cần mua một lọ không?"
"Cái đó là cái gì?"
Phùng Kiến Vũ liền nhanh nhẩu cầm một chai lên xem.
"Gel bôi trơn, hỗ trợ....." Mặt cậu cũng ửng hồng, lúng ta lúng túng, tay run rẩy đặt đồ về chỗ cũ, quay lưng bỏ đi.
"Đồ lưu manh."
"Đại Vũ, đợi anh."
"Anh tránh ra."
"Anh có làm gì đâu, nhìn xem, anh không có mua gì cả."
Trên đường về nhà, nghĩ tới công dụng của lọ thuốc ban nãy, thì những hình ảnh mang mác 18+ cứ xuất hiện lẩn quẩn trong đầu, Vương Thanh mồ hôi chảy nhỏ giọt dù trong xe có mở điều hòa, nuốt nước miếng từng ngụm khó khăn. Đại Vũ thì mặt vẫn còn phơn phớt hồng, tay nắm chặt dây an toàn, mặt nhìn ra cửa sổ.
(hai thằng nhóc này bảo đảm đã tìm hiểu sơ rồi nè, bị đầu độc hay là tự tìm hiểu đây!!! Chà Chà, mấy người tự cho sao cho đi nghen...hí hí... TG)
Thực ra giữa một bên có bạn là một tên hủ nam, một bên có bạn là gay chính hiệu, thì ai biết nhiều hơn ai ?
Vào cửa, đặt đồ đã mua lên kệ bếp là Vương Thanh đã chạy tít lên lầu, nói vọng xuống.
"Anh đi tắm trước. Trời nóng quá rồi."
Hắn phải chuồn, không thì tỉ lệ là hắn không thể nấu cơm lên tới 99 phần trăm.
|
Phùng Kiến Vũ cũng tự rót cho mình một ly nước lạnh, uống ừng ực, tay xoa xoa hai má nóng bừng. Rồi mới có thể bình tĩnh lấy đồ từ trong túi ra sắp xếp lại.
Cậu ngồi trong phòng khách, cái sofa êm là thế mà cứ như ngồi trên thảm gai, cứ nhấp nhổm không yên.
"Chát....Xoảng.... Á... Bịch" một tràng âm thanh lớn đột ngột phát ra trên lầu.
Đại Vũ phát hoảng, co chân chạy tót lên phòng ngủ.
"Thanh ca, Thanh ca, chuyện gì? Có chuyện gì vậy?"
Cậu mở toang cửa phòng tắm... hơi nước bao phủ khắp phòng che mờ cả mặt gương, vòi sen buông thỏng đung đưa, sàn nhà vương đầy chất lỏng màu vàng ánh kim và vài mảnh vỡ, một thanh niên mình trần, hạ thân quấn hờ bởi một chiếc khăn tắm, đang ngồi bệt xuống đất ôm đầu.
"Thanh ca..."
Cậu vội vội vàng vàng đi đến bên.
"Cẩn thận, chai đựng sữa tắm bị vỡ rồi."
"Anh sao vậy? Đầu làm sao vậy? Đứng được không? Để tôi đỡ anh ra."
"Anh không sao, em coi chừng dưới chân. Em ra ngoài trước đi, để anh dọn chút."
"Để đó đi, ra ngoài tôi xem có làm sao không trước đã. Nào đứng lên."
Vương Thanh thật ra cũng không bị gì, chỉ là đầu có bị vòi sen đập trúng một chút, loay hoay sao lại làm rơi chai sữa tắm bằng sứ, rồi lại trượt chân té ngồi xuống sàn. Đầu có chút đau, mông có chút ê, nhưng vẫn có thể đường hoàng tự mình đứng lên, đi lại. Dù vậy, cảm giác được Bảo Bối của hắn lo lắng, nâng niu, thật là thích a, hắn cứ thuận theo mà choàng tay qua vai cậu, dựa cả thân hình to lớn vào cậu, từ từ đi ra.
Ngồi trên giường, Phùng Kiến Vũ xem xét hắn tỉ mỉ từ trên xuống dưới.
"Ngoài đầu ra còn trúng ở đâu không? Mở tay ra, cho tôi xem."
Đại Vũ gở tay hắn xuống nhìn chăm chú vào trán hắn, còn lấy tay xoa xoa nhè nhẹ.
"Đỏ hết rồi, đau lắm không? Anh làm gì mà không cẩn thận vậy! Cái tướng cao to, lợi đâu không thấy, toàn thấy chuốc lấy khó khăn. Anh thấy thế nào? Mai không khéo lại sưng lên..."
Nhìn khuôn mặt nhăn lại vì lo, đôi mắt to chơm chớp có ẩn nét đau lòng, lại nghe cái miệng nhỏ cằn nhằn không dứt của người bên cạnh, Vương Thanh một chút cũng không khó chịu, một chút cũng không còn đau. Hắn chỉ thấy vui vẻ, ấm áp lạ lùng. Nếu cho hắn suốt đời đều phải nghe người con trai này lải nhải, hắn đều sẽ cam tam tình nguyện vừa nghe, vừa mỉm cười. Đây là một loại hạnh phúc!
"Còn đau không? Mình có mua trứng gà đúng không? Lăn trứng nhé, tôi xuống dưới nhà luộc cho anh!"
Đại Vũ vừa nhổm người đứng dậy, vòng tay to lớn của Vương Thanh đã ôm trọn, kéo cậu ngã vào lòng hắn.
"Không cần, không cần làm gì hết. Em ở đây đã là thuốc của anh rồi."
"Khùng cái gì chứ! Tôi sao lại là thuốc. Ngoan đi, ngồi im, để tôi nấu trứng cho anh lăn."
"Anh nói không cần mà, anh hết đau rồi. Thật đó. Ngồi im chút đi, để anh ôm một chút."
"Anh không quậy, không được hả?"
"Em biết anh thèm ôm em thế này mà. Bao nhiêu lâu rồi chứ. Không gian như bây giờ chỉ có hai ta thích biết bao! Đại Vũ, dù em đang ở đây, tại sao anh lại nhớ em dường này nhỉ."
Đôi tay tiếp xúc với làn da trơn mướt mát rượi, nhịp tim hắn, cậu còn có thể cảm nhận rõ ràng, cộng với hơi thở hắn nhịp nhàng bên cổ, Phùng Kiến Vũ lắng nghe tim mình đập mạnh, cảm giác cứ hư hư thật thật. Thứ tình cảm cậu dành cho hắn là yêu. Tình yêu mà đáng lý ra cậu phải dành cho một người con gái. Nhưng giờ đây, trớ trêu thay nó lại hiện hữu mạnh mẽ giữa cậu và một nam nhân. Lần đầu trong cuộc đời, cậu muốn sở hữu một con người. Muốn hắn là của cậu, toàn tâm, toàn ý của mình cậu.
"Thanh ca, anh nói xem, anh có thể mãi là của tôi không?"
Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn không thể ngờ, cậu lại một lần nữa cho hắn kinh hỷ.
"Vĩnh viễn."
Hắn hôn nhẹ vào môi cậu.
"Anh sẽ không bao giờ thay lòng chứ? Sẽ không phản bội tôi, lừa dối tôi."
"Sẽ không." Hắn nói chắc như đinh đóng cột.
"Được, tôi tin anh. Trái tim này tôi tạm cho anh giữ. Nếu anh làm trái những gì hôm nay anh nói, tôi sẽ lấy nó lại."
Mắt hắn mở to như đèn pha. Đại Vũ của hắn vừa nói trao tim cho hắn có đúng không, em ấy nói, chính là em ấy vừa nói, hắn chính là không nghe nhầm đâu, phải không.
"Đại Vũ, em vừa nói gì vậy? Có thể nói lại lần nữa không?"
"Tôi,... yêu anh."
"Đại, Đại Vũ a..."
Hắn sung sướng ngất trời, vòng tay xiết chặt, lập tức hôn lên, ngấu nghiến đôi môi người trước mặt. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, ngọt ngào nếm mút. Nụ hôn sâu, sâu đến vô tận. Giờ hắn chỉ hận không thể đem người trước mặt nuốt trọn vào bụng.
Vương Thanh ôm lấy Phùng Kiến Vũ nằm vật ra giường. Cậu ở trên, hắn ở dưới, vẫn dán chặt vào nhau.
"Đại Vũ, anh rất rất yêu em. Nếu em muốn anh có thể thề với em."
"Không cần thề, chỉ cần anh nhớ là được."
"Bảo Bối, anh thật muốn ăn em." Hắn cắn nhẹ lên cổ cậu, gậm gậm xương quai xanh.
Phùng Kiến Vũ đẩy nhẹ hắn ra.
"Thanh ca, có thể ăn cơm trước không? Tôi thật sự rất đói."
"Đại Vũ, cho anh trước rồi anh sẽ nấu cơm cho em."
"Thanh a...."
Hôm nay, hắn mặc kệ lời năn nỉ của cậu, mặc kệ luôn cái bao tử kêu réo inh ỏi của cậu, đồ ăn hôm nay đã là lần thứ mấy dâng lên tận miệng hắn rồi, lần này hắn phải ăn cho bằng được.
------------------TBC--------------
|
Chương 57: Cần một sự "Nhân hòa" H VĂN NHA. Dưới 18, back up. Đổi xưng hô từ hôm nay
___________________________
Hai tay ôm lấy đầu cậu, môi hắn dán chặt môi cậu, lưỡi hắn vờn quanh trong miệng cậu. Ôi cái vị đàn ông này có một sự hấp dẫn không thể hiểu nổi, nó có chút đắng nhưng sau đó lại vương chút ngọt, nó thô ráp nhưng lại đem lại cảm giác ấm áp vô cùng tận.
Phùng Kiến Vũ bị say, cậu cuốn theo nhịp điệu, điên cuồng tận hưởng. Lần đầu tiên, cậu nắm thế chủ động, lấy xuống bàn tay đang ôm mặt mình, nắm chặt, đè xuống giường. Cậu tuy nhỏ con hơn Vương Thanh, nhưng sức của cậu không thua kém hắn. Đôi tay đột nhiên không thể cử động, hắn mở mắt nhìn. Đôi mắt cậu vẫn nhắm, cậu hôn hắn cuồng nhiệt. Cảnh tượng trước mặt thật sự quá đẹp. Bờ mi dài, sóng mũi thẳng, đôi gò má ửng hồng, đối với hắn, duy chỉ có cậu là xứng với hai chữ "mỹ nhân". Bờ mi cậu khẽ nâng, một đôi hồ thu trong vắt đượm tình bắt lấy ánh nhìn của hắn, làm hắn càng chìm sâu trong nhục dục,nhưng... tay hắn vẫn còn bị khống chế.
Nụ hôn dần chậm lại, cậu tách môi mình ra, lấy đầu lưỡi vờn nhẹ cánh môi hắn, chóp mũi cọ chóp mũi, hơi thở nóng rực lướt qua da mặt. Vương Thanh cảm thấy máu trong cơ thể mình sục sôi, đến mức có thể phun trào ra như núi lửa, hắn nuốt nước miếng khó nhằn.
Phùng Kiến Vũ còn chưa xong... cậu vẫn nắm chặt tay hắn, môi cậu di dần xuống cổ, hôn nhẹ, rồi cắn gậm xương quai xanh, bờ ngực, từng tất da trên thân hình cường tráng của hắn. Vương Tiểu Thanh dựng đứng, căng cứng, đội lên sau chiếc khăn tắm, cọ nhẹ vào cậu. Đại Vũ mỉm cười.
"Anh không chịu nổi rồi sao?"
"..." Hắn không nói, hắn thở dốc.
Phùng Kiến Vũ chống khuỷu tay xuống giường, nắm lấy cổ tay hắn nâng lên. Những ngón tay thon dài trước mặt, lần lượt từng ngón, từng ngón được môi cậu mơn trớn, liếm mút. Vương Thanh thật sự phát rồ rồi. Dùng tất cả sức lực, hắn hung hăng rút tay ra, ôm lấy Đại Vũ ngồi dậy. Cậu giờ đang bất đắc dĩ quỳ ngồi trên đùi hắn.
Tay hắn vân vê trái tai của cậu, thỏ thẻ bên cạnh.
"Em là đang đùa với anh sao Bảo Bối!"
Hắn gấp gáp cởi phăng áo cậu. Đè cậu xuống giường, đảo khách thành chủ.
"Em biết anh..muốn.. em... đến thế nào không hả bảo bối...!"
Từng chữ, từng chữ thoát ra một cách nặng nhọc kèm theo tiếng thở dồn dập. Tay hắn dùng hết tốc lực tháo nút quần, kéo khóa, cởi phắc đi chiếc quần ngoài của Phùng Kiến Vũ. Hắn hôn lên môi, lên cổ, lên ngực cậu, nhay nhay đầu nhũ, bàn tay trái xoa nắn phía ngoài chiếc quần tứ giác màu đỏ. Vật nhỏ giờ đã trở nên to lớn, uy mãnh, đang tìm lối thoát ra ngoài, chỉ cần một sự giúp đỡ nhẹ nhàng của Vương Thanh, nó đã có thể thuận lợi vươn mình hùng dũng.
"Em xem, tiểu tiểu Vũ cũng nhớ anh rồi này."
"Anh có thể bớt lải nhải... được... không?"
Hắn cười nhếch mép, vung tay vứt bỏ chiếc khăn tắm trên người. Tiểu Thanh giờ cũng thẳng đứng, uy nghiêm. Hắn nắm chặt hai cậu nhóc, cạ cạ vào nhau, giao lưu tình cảm.
"Thằng em trai của anh... cũng rất là nhớ em."
Vương Thanh buông tay, tách rộng hai chân cậu, rồi chôn mặt vào giữa.
Đại Vũ nằm yên nhìn hắn, tay bấu lấy ga giường, môi mím chặt, ngăn lại những tiếng rên rỉ trong cổ họng, khi hắn dùng miệng ngậm hết tên Vũ nhỏ. Tay cầm gốc, môi bao ngọn, di chuyển lên xuống, ướt át, trơn mượt, ấm áp, sung sướng. ...
"Thanh ca, em sắp không được rồi.... ưm... anh anh... nhả ra đi..."
Một bàn tay cậu đưa xuống nắm nhẹ tóc hắn. Tay còn lại chống xuống giường, nâng người ngồi dậy.
Miệng hắn buông, không ngậm lấy Tiểu tiểu Vũ nữa, nhưng lưỡi hắn vẫn vờn quanh, vờn cả nơi cửa mật.
Phùng Kiến Vũ giật thót người, khi đầu lưỡi mềm vừa chạm vào đó. Bọn họ đã thân mật không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ hắn lại chủ động đến gần cấm cung của cậu như vậy. Cái gì tới ắt không thể tránh. Có cảm giác, một cảm giác rất lạ, nó không tệ, nhưng... không thể. Cậu là nam nhân chân chính, cậu cũng có... , làm sao có thể... làm hang...
|
"Đừng Thanh ca, dừng... không thể được... không phải là chỗ đó..."
Vương Thanh ngước mặt lên nhìn cậu, mắt hắn mơ màng dục vọng, môi hắn ướt mềm.
"Đại Vũ, anh thật sự...."
"Anh đừng nói." Tay cậu để lên, lau sơ miệng hắn... "... em chưa sẵn sàng đâu... ít nhất là hôm nay..."
"Vũ à..."
"Ngồi lên, để... em giúp anh."
Cậu nâng vai, kéo hắn nửa nằm nửa ngồi. Đậu cậu cuối xuống vuốt ve cậu nhóc của hắn, liếm mút nó như thưởng thức một que kem ngọt ngào. Quái lạ, dù cậu đang phục vụ hạ bộ của một tên nam nhân, nhưng Tiểu Tiểu Vũ vẫn không mất đi tí sức sống, mà vẫn cứng cỏi, oai vệ như trước.
"Vũ à, đừng cứ như vậy, nào, xoay người lại, chúng ta cùng nhau..."
Hắn kéo chân cậu, ôm eo, quay người cậu lại. Mặt cậu ở phía Tiểu Thanh, mông cậu lại hướng trực diện với khuôn mặt hắn. Cái tư thế kỳ lạ này thật sự làm con người ta xấu hổ.
Mặt cậu đỏ như gấc, nhưng giữa cuộc giao hoan, đầu óc mụ mị thì thì giờ đâu, sức lực đâu mà chống đối. Đại Vũ vẫn nắm chặt Tiểu Thanh tử vỗ về. Còn Vương Thanh, một tay hắn nắm lấy Tiểu tiểu Vũ, một tay ôm lấy bờ mông tròn của cậu.
Hơi thở hai người trở lên gấp gáp, mồ hôi từ từ nhỏ giọt, tiếng rên rỉ hừ hừ nho nhỏ bắt đầu phát ra.
Đối diện với cái lỗ nhỏ hồng hào, cùng bờ mông tròn đầy như thế, Vương Thanh nào có chịu nổi. Người hắn nóng hừng hực như có liệt hỏa ngàn năm thiêu đốt. Hắn đã ôm dục vọng kia với Đại Vũ từ ngày Đặng Chí tẩy não hắn bằng mấy mẫu truyện ngắn đam mỹ, vài cuốn truyện tranh, và một vài thông tin khó nói khác. Khi đó, hắn vờ như không quan tâm, nhưng từng tình tiết nhỏ của chuyện đó đều đã in đậm vào đầu hắn. Hôm nay là thiên thời, địa lợi, chỉ cần có nhân hòa nữa thôi, thì Phùng Kiến Vũ sẽ chính thức trở thành của hắn. Hắn hôn nhẹ vào mông cậu rồi từng chút một gần hơn với đích điểm... tay hắn không dừng lại, hắn muốn Đại Vũ đạt đến một khoái cảm nhất định, thì cậu ấy có lẽ sẽ không phản đối hắn.... môi hắn đã đến rồi, hắn vươn đầu lưỡi liếm nhè nhẹ...
Bỗng, một cảm giác hơi thốn thốn truyền lên từ phía dưới. Phùng Kiến Vũ, cậu ấy, ngón tay cậu ấy...
"Em nói anh đừng đụng đến chỗ đó rồi đúng không?... nếu anh như vậy nữa, hôm nay em sẽ cho anh chết trước..."
"Đại Vũ, được rồi, được rồi mà..."
Hắn nuốt ực một ngụm nước miếng, rồi thôi. Bỏ cuộc à? Không có đâu, thua keo này, ta bày keo khác, cứ từ từ. Chỉ tội chai thuốc hắn lén mua khi nãy đã không thể có đất dụng võ.
Vương Thanh ôm ngang eo Đại Vũ, nâng người cậu dịch qua một bên, rồi quỳ đè lên người cậu từ phía sau. Hắn thì thầm vào tai cậu.
"Khép chân lại... Anh không chịu nổi nữa...anh không đụng chỗ đó đâu..."
Hắn quỳ trên giường, cho tiểu Thanh vào giữa hai đùi của cậu, một tay ôm lấy hông cậu, rồi tự mình di chuyển. Tay nắm Tiểu tiểu Vũ của hắn vẫn không ngừng vận động, hơi thở của hắn ngày càng mạnh hơn, tiếng rên của hắn cũng dần to hơn. Phùng Kiến Vũ cảm thấy sức nóng, sự ma sát giữa hai đùi, lòng cậu cũng cảm thấy cực nhột nhạt, cậu không bao giờ ngờ cậu lại có ngày cảm thấy hứng, cảm thấy rạo rực vì cái sự đàn ông của một tên con trai, lại còn nhỏ tuổi hơn cậu. Nhịp thở của hắn, âm thanh của hắn, sự tiếp xúc da thịt của hai người, chỉ vậy thôi mà làm cậu như bùng nổ, chạm đến đỉnh của khoái cảm. Cậu rên theo nhịp điệu của hắn, đung đưa theo vận động của hắn, không thể kiềm nữa, một dòng sữa trắng tuôn ra, tràn hết trên tay hắn. Vương Thanh cũng vừa rên lên một tiếng lớn, bắn ra sự tinh túy vào giữa hai đùi.
"Đại Vũ, anh yêu em."
__________TBC__________
Mọi người thấy sao??? Có nên đổi xưng hô ko ?
|