FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 51: Bạn mới Làm hòa rồi, hai người lại tiếp tục tíu tít, dính sát lấy nhau như đôi chim uyên. Để cả người lâu lâu mới trở về phòng như Nhất Hạo cũng ngửi ra được mùi ám muội.
Cậu hẳn đã biết, chỉ là không tỏ ra ngoài mặt. Nhất Hạo là thế, không phải chuyện của cậu, cậu sẽ áp dụng nguyên tắt ba không, không hỏi, không tò mò, không bàn luận. Nhưng chuyện hôm nay coi như cũng có liên quan tới cậu, nên cậu phải hóng hớt một chút. Chẳng là, Nhất Hạo có việc cần lên phòng giáo vụ, nên tình cờ nghe mang máng thầy Ninh_ phụ trách ký túc đang nói gì đó qua điện thoại về phòng 23 ký túc số năm, đó chính là phòng của cậu và bọn Thanh Vũ a. Nhất Hạo len lén nhích vài bước đến kế bàn làm việc của thầy, nghe lén.
"May cho em, phòng đó còn một giường trống."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, thầy lại đáp lời.
"Được, mai em lên gặp tôi làm thủ tục."
Hình như có người sắp chuyển tới phòng mình. Ai da, đối với cậu thì không sao, nhưng với hai người Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ hẳn có ảnh hưởng. Do đó, Nhất Hạo liền tức tốc chạy về phòng thông báo. Quá gấp, đến cửa cũng quên không gõ trước (lạ đời ha, phòng mình về, mà cũng phải gõ cửa mới được vào hí hí). Cũng may cho cậu, hai người bọn họ chỉ là đang nghiêm túc lồng tiếng cho một đoạn phim tình cảm a.
Thấy Nhất Hạo hớt ha hớt hải chạy vào, Vương Thanh nâng mi ngó một cái, còn Đại Vũ thì tròn xoe hai mắt nhìn cậu.
"Hai người có chuyện mới..." Cậu thở hồng hộc.
Đại Vũ lại càng tò mò, bước đến bên cậu hỏi han.
"Chuyện gì vậy Hạo Hạo?"
"Tôi mới nghe được, hình như phòng mình sắp có người mới chuyển vào đó."
"Hả? Thật sao?"
Vương Thanh lúc này mới, tỏ vẻ ngờ vực, "làm sao cậu biết?"
"Tôi vừa từ phòng giáo vụ về đây, nghe thầy Ninh nói trong điện thoại." Nhất Hạo kéo ghế ngồi xuống bàn, "mệt chết tôi rồi."
Một mặt đen như bao công, Vương Thanh khó chịu. Hắn tốn biết bao nhiêu công sức mới đuổi được tên bóng đèn Lạc Tử, giờ lại phải rước thêm một tên ôn thần khác. Hắn thật, cmn, chắc ăn là phải đói rồi. Vì trường không cho, chứ không là hắn đã mua luôn hai chỗ còn lại trong phòng rồi.
Thấy hai người im lặng, không tỏ rõ thái độ, Nhất Hạo cảm thấy không khí thật là.....
"Tôi cũng chỉ là nghe lén được thôi, cũng không chắc, hai cậu không cần lo đâu."
"Có gì mà lo chứ, cũng đúng thôi mà, giường bỏ trống lâu rồi, cũng phải sắp xếp cho người khác vào ở chứ." Đại Vũ cười cười nói. "Phải không, Thanh ca?"
"..."
Vương Thanh cũng không nói tiếng nào.
"Thanh." Phùng Kiến Vũ gọi thêm một lần nữa, hắn mới miễn cưỡng "ờ" một cái.
Nhất Hạo thấy tốt nhất mình nên chuồn, không thì có khi trở thành cái thớt cho Vương Thanh chém thì nguy....
"Tôi có công chuyện phải đi trước, có chuyện mới, tôi lại về thông báo cho hai người." Trước khi đóng cửa phòng, cậu còn buông lơi một câu, "tuần này, tôi cũng không về phòng đâu..."
|
Mặt Vương Thanh vẫn còn một đống sọc đen, Phùng Kiến Vũ liền ngồi kế bên hắn.
"Thanh ca, sao vậy?"
"Em còn hỏi anh làm sao, lại thêm một con kỳ đà." Hắn hằn hộc.
"Ây dô, cái phòng này dành cho bốn người. Anh cũng biết trước sau sẽ có người tới ở mà."
Hắn nhìn cậu, mặt méo xẹo.
"Vậy, sau này, anh muốn ăn em thì phải làm sao?"
"Thì nhịn." Mặt cậu tỉnh bơ.
"Vũ, anh không biết đâu... vậy trước khi tên ôn thần đó tới, anh phải cật lực nhai nuốt em."
"Dẹp nha... lồng tiếng cho xong đi kìa."
"Không có hứng làm nữa, giờ anh đói rồi."
"Tránh."
"Vũ Vũ, anh tới đây..."
Khỏi phải nói, mấy ngày nay Vương Thanh tận dụng được lúc nào, là đè cậu ra lúc đó. Khiến Phùng Kiến Vũ lúc nào cũng phải vác cặp mắt gấu trúc đến lớp, nhìn đến mà thảm.
Lạc Tử nhìn cậu không nhịn được mà phải hỏi.
"Đại Vũ, dạo này hắn đang trả thù cậu sao?"
"Thù, thù gì?"
"Thì thù hôm bữa cậu giận hắn..."
"Không có đâu."
"Vậy sao cậu lại như vậy?"
"Thì vì sắp có bạn mới."
"Bạn mới? Có liên quan gì?" Lạc Tử ngơ ngác.
"Thì bạn mới sắp chuyển vào phòng bọn tôi."
Nghe tới đây Lạc Tử phá ra cười ha hả... "Hiểu, hiểu rồi, tôi thật là cảm thấy tội cho tên nhóc sắp chuyển vào... Không biết hắn ta chịu đường mấy ngày."
"Đừng có làm quá a, anh đó, năm cuối rồi, lo học đi, để còn tốt nghiệp nữa."
"Tôi không có làm quá, không phải tôi là tấm gương quá sáng rồi sao!!!"
"Đừng nhắc nữa, tôi nhức đầu rồi đây."
Nói như Lạc Tử cũng không ngoa, đúng là trong lòng Vương Thanh có tính toán làm sao mà tiếp đãi "bạn mới" này. Nhưng người tính lại không bằng trời tính, chưa kịp sắp xếp cái gì, một ngày đẹp trời, quay về phòng thì đã thấy một tên nhóc mặt sữa ngồi thù lù trên giường.
"Hello, em là người mới. Em chắc phải gọi hai anh là ca rồi, em sinh năm 94 là học đệ khoa diễn xuất. Em tên Trương Hiểu Lâm." Cậu ta vừa thấy hai người liền nhốn nháo lại chào hỏi.
"À, ra là cùng khoa nha. Tôi là Phùng Kiến Vũ." Đại Vũ niềm nở đưa tay ra.
Trương học đệ nhanh chóng nắm tay, "Vũ ca, anh thật sự quá soái, quá xuất chúng rồi."
Có một người bên cạnh mặt lại trở đen như đít nồi, lập tức bước đến một bước gở tay hai người ra.
"Thân lắm sao?"
"Ca, em phải xưng hô thế nào với anh đây?"
Vương Thanh không thèm trả lời, ánh mắt khó đăm đăm nhìn Hiểu Lâm. Phùng Kiến Vũ tằng hắng, rồi đánh vào lưng hắn một cái.
"Vương Thanh." Hắn cọc lóc.
"A, Thanh ca. Khí chất của anh, woa, thật tuyệt."
"Không cần cậu khen. Tôi sinh ra đã thế."
Hiểu Lâm ngây ngốc phụ họa, "đúng, anh nói đúng", làm Đại Vũ nhịn cười muốn nội thương.
Tên ngốc này ngốc đến nổi Vương Thanh cũng không thể móc méo hay kiếm chuyện với cậu được. Vì có đâm thọt cỡ nào cậu ta cũng chả hiểu. Phùng Kiến Vũ vốn muốn trở lại giường cũ, nhưng Vương Thanh lại không muốn. Hắn muốn khi đi ngủ cũng có thể ngắm cậu. Cứ lằng nhằng đôi co, thế nào người lãnh hết cơn giận của hắn sẽ là Tiểu đệ mới tới, nên cậu đành thỏa hiệp. Cuối buổi, Hiểu Lâm được sắp xếp nằm giường cũ của Đại Vũ, nghĩa là tầng trên giường của Vương Thanh.
Nhưng mỗi lần cậu leo lên, leo xuống, cậu đều nhận được ánh mắt sắc như dao của Vương Thanh, lúc đó, cậu lại cười ngây ngốc. Phùng Kiến Vũ thấy thiệt thương Hiểu Lâm, không làm gì cũng rước họa, nên cậu đặc biệt chiếu cố học đệ hơn một chút. Nhưng cậu càng như vậy, cái gai lại càng đâm sâu vào mắt của Vương thanh hơn một chút.
Dạo này busy, nên ra chap chậm... Sorry ha !
Hiểu Lâm nè
|
Chương 52 : Trương Hiểu Lâm Lâm học đệ từ ngày dọn vào chung phòng 23 thì đâm ra vô cùng ngưỡng mộ Thanh Vũ và nhất là cực dính Phùng Kiến Vũ. Cậu thích Vương Thanh vì khí chất bá đạo, cực ngầu và tài ngoại giao không biên giới. Hắn tuy ít nói và lạnh lùng với người không quen nhưng khi mở miệng thì không ai là không thích, không ai là không thể kết thân. Còn đối với Đại Vũ đó là sự ngưỡng mộ, là sự sùng bái. Phùng Kiến Vũ trong mắt cậu là một soái ca vừa học giỏi, diễn giỏi, vũ đạo điêu luyện, ca hát cũng không thua kém ai, nhưng lại không kiêu căng và nhất là người biết quan tâm người khác. Trong cách nhìn của fan thì thần tượng là hoàn hảo, là không tỳ vết. Và theo lẽ tất nhiên, fan luôn muốn tìm cách ở gần người mình ngưỡng mộ nhất có thể. Không những ở chung phòng, cậu ta còn đăng ký học chung lớp, và tham gia cả vào đội kịch của Đại Vũ.
Còn chuyện nữa, khi ở lớp cơ bản, thì Phùng Kiến Vũ luôn bị kẹp giữa, trái Vương Thanh, phải Hiểu Lâm. Còn ở lớp chuyên ngành, không có Vương Thanh, thì Lâm đệ tất nhiên cũng không rời vị trí kế sát Đại Vũ. Lúc ăn cơm cậu ta cũng lè kè đi theo. Phùng Kiến Vũ không bao giờ từ chối hay xua đuổi sự hiện diện của Lâm đệ.
Sau trận chiến tranh nho nhỏ lần trước, Đại Vũ và Vương Thanh đã thống nhất sẽ không công khai chuyện của bọn họ với người ngoài. Mà Trương Hiểu Lâm bây giờ cũng đang còn bị liệt vào danh sách "người ngoài". Ngày trước, xài weichat khi ở chung một phòng gọi là tình thú. Bây giờ, weichat lại là phương thức duy nhất để Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ nói chuyện, tình tứ với nhau trong phòng vì người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Nhiều lúc muốn ôm nhau, hôn nhau, cũng phải đợi cậu ta vào phòng tắm, chờ nghe tiếng nước chảy, đếm đếm 3 rồi mới được làm liều. Thịt, muốn ngửi còn khó, ở đó mà tính đến chuyện ăn.
So với Lạc Tử, thì level của Trương Hiểu Lâm đã lên một tầm cao mới. Cậu phải được liệt vào loại bóng đèn hiện đại nhất, bự nhất và không dễ tắt nhất.
Không cần phải hỏi, Vương Thanh tất nhiên là nổi điên. Khoảng cách của Vũ Vũ và hắn đang bị kéo xa bởi một tên từ trên trời rơi xuống. Trương-Hiểu-Lâm, ba chữ này như một cái nhọt mọc ngay mông hắn khiến hắn đứng ngồi không yên. Có hôm hắn cố tình để quên sách để có thể cùng Đại Vũ xem chung một quyển, có thể tiếp xúc khoảng cách gần mà không ai dị nghị. Vậy nhưngTrương học đệ không biết do quá kính trọng hắn hay là có sẵn thâm ý, không muốn hắn gần thần tượng của cậu hay không, mà ra tay cản trở... Cậu ta đưa hẳn quyển của mình cho hắn, còn dõng dạc nói do mình không cần sách. Lần kia, Vương Thanh định tự mình đem lẩu cay cho Đại Vũ thì lại bị cậu ta hớt tay trên, lại nói tiện đường, không cần hắn tốn công đi lại. Cậu ta rộng rãi, tốt bụng đến mức phát ghét. Vương Thanh thật muốn đánh Trương Hiểu Lâm một trận cho hả giận nhưng lại tìm không ra lý do chính đáng. Nói là đánh vì cậu ta chướng mắt thì có khác gì côn đồ, nói đánh vì cậu ta quá tốt thì lại giống bệnh nhân tâm thần. Mà dùng vũ lực thì tất Đại Vũ sẽ giận. Hắn muốn tìm cách khác để trị cậu ta. Nhưng cũng không có một kế sách nào có thể áp dụng với thằng nhóc đó. Một phần là vì cậu ta "khờ" quá mức chịu đựng, phần còn lại là do Đại Vũ nhìn thấu tất cả các trò của hắn. Sau hôm Lạc Tử chuyển đi, Vương Thanh đã nhận một thẻ vàng từ Phùng Kiến Vũ. Hôm trước, hắn lừa Hiểu Lâm ra ngoài, rồi lại kéo Đại Vũ đi suốt một đêm làm cậu nhóc khóc không thành tiếng đứng ngoài cửa. Không nhờ Nam Chi phòng bên thương tình cho ở nhờ thì cậu ta sẽ phải chịu trận cả đêm đó. Sau lần đó, Hiểu Lâm không trách, còn nói đỡ cho Vương Thanh, "Thanh ca chỉ quên thôi mà, em không sao đâu, lỗi do em không mang theo chìa khóa", nhưng hắn vẫn phải nhận thêm một thẻ vàng . Nếu còn một lần nữa chắc ăn sẽ bị thẻ đỏ "rời sân". Do vậy, mọi tức giận hắn phải dồn nén, cộng thêm bị cấm vận lâu ngày, Vương Thanh đâm ra cáu gắt, khó chịu, nhiều lúc còn đổ sự bực dọc vào luôn Bảo bối của hắn.
|
Đến phiên trực nhật, Vương Thanh không thèm đụng một ngón tay vào cây chổi hay giẻ lau, cứ ngồi đó chơi game trên điện thoại. Phùng Kiến Vũ, nhìn qua một cái là biết hắn đang dỗi, nên cũng không nói năng gì mà làm thay. Nhưng là một người "chính trực", lại thấy thần tượng mình đang bị chèn ép, Trương Hiểu Lâm liền không nể nang mà chỉnh Vương Thanh.
"Thanh ca, hôm nay là phiên của anh."
Vương Thanh hờ hững, "thì sao?"
"Vì sao anh không làm mà Vũ ca lại làm?"
"Cậu ấy tự nguyện muốn làm cho tôi. Cậu ý kiến gì?"
"Anh thấy anh ấy chỗ nào nói là tự nguyện?" Hiểu Lâm khó chịu.
Vương Thanh hất mái tóc che mặt, ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, "anh có bắt buộc em làm cho anh không?"
"Không có."
"Cậu nghe thấy chưa?" Hắn liếc mắt ra điệu bộ khinh khỉnh nhìn Hiểu Lâm.
Lâm đệ bực nhưng không thể cãi, bèn leo xuống giường, cầm lấy đầu chổi trên tay Đại Vũ, "Vũ ca, để em làm cho."
Vương Thanh cũng đứng bật dậy, dằn lại cây chổi, "ai bảo cậu làm? Cậu ấy không cần cậu giúp!"
"Anh đừng vô lý như vậy đi. Em muốn làm cho anh ấy."
"Tôi như vậy thì đã sao? Cậu ấy có nhờ cậu sao?"
Phùng Kiến Vũ đứng đó, ôm trán, "thật ấu trĩ! Hai người tự xử đi, tôi ra ngoài hút thuốc. Tới lúc tôi vào mà phòng dọn chưa xong, thì..." cậu trừng mắt nhìn hai người một lượt, rồi bỏ đi.
"Cậu thích dọn thì dọn đi." Vương Thanh hừ một tiếng rồi buông tay khỏi cán chổi, xong cũng bỏ ra ngoài.
Trương Hiểu Lâm nhìn theo, mặt không cam tâm nhưng cũng quét quét.
"Làm thì làm. Nhưng hôm nay Thanh ca làm sao vậy? Bình thường, không phải anh ấy rất thân với Vũ ca sao? Không lẽ Vũ ca làm gì có lỗi với ảnh?..."
Vương Thanh đi ra thì chính là đi kiếm Đại Vũ của hắn chứ còn có thể đi đâu. Hắn choàng tay qua vai Phùng Kiến Vũ đang đứng tựa nửa người lên khung cửa sổ.
"Ra đây làm gì? Anh không ở trong phòng dọn?"
"Cậu ta giành thì cho cậu ta làm."
"Vậy sao không nhường ngay từ đầu đi!" Đại Vũ biết tỏng ý của cái tên to xác nhưng trẻ con này, nhưng vẫn phải nói.
"Không làm vậy, sao anh có thể ở đây với em."
"Anh đó, đừng có ở đó mà bắt nạt Hiểu Lâm nữa đi."
"Anh có làm gì hắn cũng tại hắn quá đáng."
"Cậu ta làm gì anh?"
"Cậu ta suốt ngày dính lấy em, bám riết em, nhìn thôi cũng đủ ngứa mắt rồi."
"Ghen sao?"
"Anh mà thèm ghen với tên ngốc đó."
Đại Vũ cười nhìn khuôn mặt méo xẹo kế bên, tay chỉ chỉ lên trán hắn.
"Ở đó mà ngạo kiều, chữ đã viết đầy trên đây rồi này. Tự lấy gương mà soi."
"Đừng có mà chọc anh."
"Anh cũng đừng có ghen vớ vẩn đi, có phải ai cũng như chúng ta."
"Chúng ta làm sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra em biết không? Anh của ba năm trước, cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ yêu một đứa con trai đến thế này." Hắn dùng một giọng thâm tình, nhỏ nhẹ và dịu dàng.
"Vậy sao? Vậy là anh yêu người khác trong tưởng tượng của anh chứ gì!?!"
"Đại Vũ, em biết thế nào là phong tình không? Lúc này đáng lý em phải trả lời là "em cũng không biết có ngày yêu anh đến thế." "
"Hơ, thèm vào." Phùng Kiến Vũ, khinh khỉnh nhìn hắn.
Khóe mắt Vương Thanh cong lên, nhìn cậu cười âu yếm, hắn đang định được đà tấn công, chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kế bên, dù gì trong hành lang cũng không có ai ngoài bọn họ. Vậy mà, khi môi cách môi chưa đầy một centimet, tiếng mở cửa, cùng âm thanh lanh lảnh của tên kỳ đà vang lên, "Vũ ca, em xong rồi."
Đại Vũ tích tắc trong một giây, đẩy Vương Thanh ra xa, làm mặt lạnh nhìn hắn, nhìn Hiểu Lâm, rồi nhanh bước đi vào phòng.
Vương Thanh chưng hửng, bị cướp đi cơ hội ăn thịt ngay trước mắt, mặt đen lại, mắt ánh lên đầy lửa giận. Hắn lách vai, đụng mạnh vào Lâm đệ một cái rõ mạnh trước khi vào bên trong.
Trương Hiểu Lâm vừa ôm vai mình xuýt xoa vì cơn đau bất ngờ, vừa nghĩ, "khi nãy là tình cảnh gì? Hai người ấy rốt cuộc cũng đánh nhau sao? Thanh ca đã làm gì Vũ ca?"
Cậu miên mang suy nghĩ, vào phòng nhìn hai người bọn họ không ai nói tiếng nào xoay lưng vào nhau mà ngủ, lòng càng thấy hoang mang, đầu càng căng thẳng. Một bên là thần tượng, một bên là người cậu kính trọng. Ây làm sao mà chọn, làm sao mà xử, cậu tự nhủ với lòng để xem tình hình thêm vài ngày rồi mới có thể kiếm cách giải quyết....
|
Chương 53: Tên Phá Hoại Đợi khi tiếng ngáy của Hiểu Lâm vang lên đều đều, nhìn thấy Đại Vũ vẫn quay lưng về phía hắn, Vương Thanh liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.
< Vũ, em ngủ chưa?>
Hắn nghe thấy tiếng điện thoại run bên giường, rồi chăm chú nhìn phản ứng của Phùng Kiến Vũ. Cậu vẫn nằm đó, không động đậy, hắn thở dài một hơi, chán nản, trở mình xoay người vào tường, nhưng vẫn nắm chặt điện thoại trong tay.
Hai phút sau, tay hắn được truyền đến một luồng xung động.
<Gì?> Hắn cười toe, lại một lần nữa xoay người, đánh mắt về phía giường đối diện, người ta vẫn chỉ đang cho hắn nhìn dáng lưng.
<Không ngủ, sao không nhìn anh?>
<Nhìn anh làm gì?>
<Thì muốn em nhìn anh a.>
<Nhìn xong có đẹp lên được không?>
Hắn cười.
Đại Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hắn chưa hồi âm, chắc đang quạu quọ rồi, cậu cười thầm.
Đột nhiên, cậu cảm giác được tấm chăn trên người mình động đậy, chiếc giường tự dưng lại bị chịu thêm một sức nặng cỡ tám, chín mươi cân, kêu vài tiếng ọt ẹt biểu tình. Một bàn tay lướt nhẹ bên sườn, cậu quay ngoắc lại. Ây da, một cái mặt vuông to chảng đang ở sát bên cậu, lúc quay qua quá nhanh, khoảng cách quá ngắn nên hai chóp mũi vô tình chạm nhau. Sự chà sát nhẹ nhàng lại sản sinh ra một xung điện không nhỏ a.
Mắt đối mắt, mũi chạm mũi, đây là loại tình huống gì.
Ánh mắt Vương Thanh nhìn cậu say mê, như chực liền có thể nhào đến mà "ăn tươi nuốt sống cậu". Phùng Kiến Vũ lập tức dịch đầu ra sau. Cố dằng âm lượng xuống mức nhỏ nhất có thể.
"Làm gì?"
"Anh nhớ em."
"Về lại giường nhanh đi, Hiểu Lâm đang ở bên trên."
"Mặc kệ nó đi, lâu rồi không thể nằm ôm em thế này rồi. Thật thích!"
Tay hắn kéo người cậu về sát bên, ôm chặt, đặt lên môi cậu một cái hôn đánh chóc, cười nham nhở, rồi lại cố co cái thân hình khổng lồ một mét chín lại, rúc đầu vào bờ ngực Đại Vũ, dụi dụi, cố hít lấy hít để mùi hương nam tính quen thuộc.
"Thanh ca, buông ra, đừng mà."
Đại Vũ cố dùng tay tách người hắn ra, nhưng càng đẩy hắn ôm càng chặt. Người cậu cũng nóng bừng bừng. Thật lòng, cậu cũng thinh thích cảm giác này. Được người mình yêu ôm ấp, làm sao có thể vô cảm đây, đành thôi vậy, cậu vương tay vuốt vuốt tóc hắn, cố thỏa hiệp.
"Một chút thôi nha. Không Hiểu Lâm thức dậy lại thấy."
"Ừm, biết rồi mà."
Nhưng người xưa nói đúng lắm, con người luôn có lòng tham không đáy. Nằm được nằm rồi, ôm cũng ôm được rồi, nên còn gì phải cử. Hắn ngước đầu, mắt nhắm vào điểm đích, đầu đếm chưa xong số một, môi đã vội vã tấn công.
|