FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 47: Lần đầu chiến tranh Một đêm tình nồng coi như cũng tạm giải quyến được "mâu thuẫn nội bộ" của hai thanh niên có tỉ lệ dấm trong máu tương đối khá cao. Nhưng nói là nói vậy, nhưng Phùng Kiến Vũ tuyệt nhiên không có dễ cho qua hết vậy đâu a. Cậu tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng lại thầm ghi chú tất cả, cất vào một ngăn bí mật để trong lòng, rồi từ từ mà tính sổ luôn một lần. Vương Thanh tất nhiên vui vẻ, vừa giải quyết được một tình địch lại vừa được cho ăn thì làm sao mà không sảng khoái. Sáng, hắn dậy đặc biệt sớm, lách nhẹ qua người Đại Vũ, rón rén đến tủ, lựa sẵn hai bộ trang phục. Một cho hắn, một cho cậu ấy. Hai bộ tuy kiểu mẫu có chút khác nhau, nhưng màu sắc lại vô cùng tương đồng. Vương Thanh làm vệ sinh cá nhân xong, mà Phùng Kiến Vũ vẫn còn say ngủ, cũng phải thôi, tối qua cậu đâu có ngủ yên với hắn. Cậu vừa thiêm thiếp ngủ, hắn lại giở trò, khi thì bàn tay hắn ngọ nguậy chọc phá vùng cấm địa, khi thì hôn cậu ở phía sau lưng, khi thì thổi nhẹ vào tai cậu. Vậy Đại Vũ làm sao mà ngủ cho được. Chỉ khi hắn thật sự mệt rồi, cậu mới được buông tha. Nhìn đồng hồ thì cũng đã là hai giờ sáng. Đại Vũ ngủ rất say, mi mục không động, hơi thở đều đều, toàn khuôn mặt toát lên nét khả ái vô ngần. Vương Thanh ngắm nhìn cậu một lúc, lại chịu không thấu mà lôi điện thoại ra chụp liên tục gần một chục tấm. Hắn không nỡ đánh thức cậu, nhưng nếu hắn không gọi, cậu mà trễ học là hắn sẽ bị giận, còn có thể bị "bỏ đói". Haizz... cái vấn đề đó, hắn thật không muốn... Vậy nên... "Vũ à... Đại Vũ... " Hắn kê sát miệng vào tai cậu thì thầm. "Hử?" "Dậy đi, gần đến giờ học rồi." Mắt Đại Vũ vẫn nhắm nghiền, hắn lại hôn lên trán vành tai, rồi nhay nhay trái tai. Cảm giác nhồn nhột làm cậu không thể vờ như không biết ngủ tiếp được. Phùng Kiến Vũ ngồi bật dậy, mắt trừng nhìn Vương Thanh. "Anh... Không để tôi yên được hả?" "Anh cũng muốn để em ngủ, nhưng em nhìn đồng hồ kìa." Đại Vũ ngước nhìn theo hướng tay hắn. Ôi mẹ ơi, 8 giờ rưỡi, 9 giờ là lên lớp. Cậu mở to mắt, giật mình, đùa đại mền gối dưới chân lập tức chạy vào vòng tắm. "Không cần gấp, còn đến nửa tiếng mà." Vương Thanh bên ngoài nói vào. Đại Vũ lại la vọng ra. "Anh im cho tôi, cũng chỉ tại anh a..." Thấy cậu vừa mở cửa, Vương Thanh đã cầm bộ đồ đưa trước mặt. Không còn thời gian xem xét, cậu nhận lấy ngay thay vào, rồi nhanh chóng quải ba lô, đẩy lưng Vương Thanh ra khỏi cửa. Cũng may, khi hai người đến trường thì vẫn còn sớm năm phút. Ngồi vào chỗ, Đại Vũ thở ra một hơi... Tự dưng, Phùng Kiến Vũ cảm thấy mọi cặp mắt trong lớp đều dường như đang nhìn vào cậu. "Thanh ca, anh có thấy gì lạ không?" Vương Thanh nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Cậu hoang mang nhìn quanh, kéo cao cổ áo, rồi hỏi Đặng Chí ngồi trước mặt.
|
"Có chuyện gì sao?" "Lớp trưởng, hôm nay cậu với Vương Thanh cũng đồng bộ quá đi chứ." "Đồng bộ?" "Quần áo đó. Đồ couple a." Nãy giờ cậu có để ý gì tới bộ đồ mình mặc đâu. Giờ nhìn lại Đại Vũ mới thấy đúng thật. Đồ của cậu và Vương Thanh đích thị có thể coi là đồ đôi a. Cậu khẽ lườm người bên cạnh đang dương dương tự đắc một cái. "Làm gì có. Trùng hợp mua giống thôi." "Ờ. Cậu cho là vậy, nhưng người khác lại không nghĩ vậy."Đặng Chí trả lời, vẫn cười ý nhị... "Vương Thanh, anh được lắm." Phùng Kiến Vũ nghiến răng nói bên tai hắn. "Anh có làm gì đâu. Đồ đẹp nên mua cho em thôi. Với lại không phải tối qua em muốn mặc đồ kín cổ sao. Cái này có cổ áo rất cao a." "Tôi không nói chuyện với anh." Cơn ghen còn chưa nguôi hết. Sự bực dọc thiếu ngủ sáng nay còn chưa tan, giờ lại thêm chuyện này. Thế là nguyên cả một tiết học, Đại Vũ luôn ngồi cách xa Vương Thanh hai gang tay, và cũng không thèm đáp trả lời nào với hắn. Mệt rồi đây. Cậu càng không nói, hắn lại càng phải làm cho cậu nói. "Vũ a... cho anh mượn cây viết." Đại Vũ vẫn bất động. "Đại Vũ, anh không thể chép bài." "..." "Ngày mai thu vở." "..." "Anh sẽ bị trả nợ môn." "Không biết tự lấy hả." Đại Vũ khó chịu trả lời. "Ờ." Vương khẽ xích một chút gần phía cậu, rón rén thò bàn tay vào ba lô cậu tìm bút. Xong hắn lại ngó nghiêng qua vở cậu. "Làm gì?" "Anh coi phần Lão sư vừa đọc." "Đừng có đụng tôi." "..." Vương Thanh sắp mếu a... Tan học, tình hình cũng không khá khẳm gì hơn. Đại Vũ vẫn đi trước, hắn lại tò tò đi theo. "Đại Vũ, chờ anh." "..." "Sao hôm nay, em đi nhanh vậy?" "..." "Không lên xe sao?" "..." "Vũ, em không đói hả?" "..." Lại một lần nữa hắn đuổi theo cậu tới tận kí túc. Hắn nói bao nhiêu thứ, cậu vẫn không một lời đáp. Rắn không được, mềm cũng không xong, Vương Thanh bắt đầu nổi nóng. "Đại Vũ. Cmn. Em có cần phải như vậy không? Chẳng qua là chỉ là một bộ quần áo." "Chỉ một bộ quần áo sao? Anh không biết nó có nghĩa gì sao?" "Nghĩa gì chứ? Có cái gì không đúng." "Anh có thấy cả một lớp nhìn chòng chọc vào chúng ta không?" "Nhìn thì sao? Cứ để bọn họ nhìn." "Anh không nghĩ rằng họ nhìn với ý tứ gì sao?" "Mặc kệ họ, anh không quan tâm." "Nhưng tôi quan tâm."
|
Nghe thấy giọng điệu của Đại Vũ, hắn cao giọng. "Em cmn, vì một đám người không liên quan nổi giận với anh?" "Đám người đó liên quan đến cuộc sống của tôi." "Bọn họ với cuộc sống của em có can hệ. Vậy còn anh đối với em là cái gì? Anh chính là không bằng cả bọn nó." Vương Thanh thật sự nổi giận, hắn bỏ ra khỏi phòng đóng mạnh cửa, bỏ lại Đại Vũ đứng đơ như phỗng. Lần đầu tiên cậu thấy hắn giận đến như vậy. Cũng là lần thứ hai hắn quay lưng bỏ đi trước cậu sau cái ngày Giáng Sinh buồn năm trước. Lời nói cuối cùng của Vương Thanh vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Hắn là gì, hắn là ai trong cuộc đời cậu? Tất nhiên cậu yêu hắn, hắn đương nhiên là bạn trai cậu. Đối với cậu, hắn hơn tất cả những con người khác trong toàn trường gộp lại. Nhưng tại sao hắn lại không chịu hiểu. Tình cảm giữa hắn và cậu là không bình thường, nó là đang trái với quy luật tự nhiên, trái nguyên tắc xã hội. Nếu mọi người xung quanh biết được bí mật kia, bọn họ sẽ nghĩ sao về cậu và hắn. Rồi cậu và hắn sẽ bị coi khinh, có khi còn bị cô lập. Có những thứ có thể phô bày, có những thứ không thể. Hắn không hiểu hay là không muốn hiểu rằng cậu thật sự đang lo sợ. Cậu muốn bảo vệ tình cảm của bọn họ lâu bền nên mới không thể công khai. Cậu chỉ là muốn giữ nó cho hai người mà thôi. Vương Thanh lái xe bát phố không có điểm đến cố định. Hắn đang rất khó chịu. Tại sao hắn không thể thông cáo thiên hạ địa vị của bản thân, hắn là nam nhân của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ chính là của Vương Thanh hắn. Tại sao cậu giận hắn, tại làm sao nói cũng không cho hắn nói, làm cũng không cho hắn làm. Không phải cậu đã từng nói sẽ mặc đồ cặp cùng hắn sao. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm. Hôm nay hắn chỉ muốn giữa hai người có chút không khí tình nhân, công khai một chút thì có gì sai. Hắn cũng không phải ôm cậu, hôn cậu trước mặt người khác. Cậu coi trọng con mắt người đời như vậy, sao không chịu một chút bỏ tâm tình của hắn vào mắt. "Phùng Kiến Vũ, cmn, em có thật sự yêu tôi không????"
|
Chương 48: Tâm sự Cái suy nghĩ kia của bản thân làm Vương Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cần một người để nói chuyện, nhưng là ai. Cả nhà hắn hiện đang ở nước ngoài, đây cũng không phải là chuyện mà hắn có thể tâm sự cùng Vương Vũ. Ngày thường, bất cứ việc gì xảy ra, người đầu tiên hắn tìm tới là Đại Vũ. Bây giờ giữa hắn và cậu có chuyện, hắn không biết tìm ai. Vương Thanh thấy mình đơn độc. Cả thế giới của hắn nếu không có Đại Vũ sẽ trở nên lạc lõng như thế, chán chường như thế.
Hắn còn sẽ tiếp tục chạy xe điên cuồng không mục đích như vậy, nếu không nhờ một cú điện thoại.
"Wei, Thanh ca. Anh đang làm gì?"
"Chạy xe."
"Có muốn cùng chúng tôi tụ tập không?"
"Bây giờ cậu có rảnh không?"
"Hỏi lạ, tất nhiên rảnh mới rủ anh."
"Cậu có thể gặp riêng tôi một chút không?"
"Ách, anh đang có chuyện sao?"
"Ừ."
"Tôi đang đi cùng Vô Khúc. Cả hai bọn tôi cùng tới tìm anh có tiện không?"
"Được. Hai người ở đâu? Tôi chạy xe đến đón."
"À ngã ba Tây Khúc."
Vì sao hắn lại nghĩ không ra, trong đám bạn, Đặng Chí, Lạc Tử là người rõ nhất về mối quan hệ của hắn và Đại Vũ, Vô Khúc cũng biết chuyện. Nên chỉ có bọn họ có thể nghe hắn than thở. Đúng là khi con người ta khi rối rắm thì trí nhớ cũng không chịu hoạt động cho đàng hoàng.
Cả ba chọn quán nhậu quen thuộc ở Tam Điền làm địa điểm. Không đợi Vương Thanh lên tiếng, Đặng Chí đã mở miệng hỏi.
"Thanh ca, anh và Đại Vũ xảy ra chuyện sao?"
Hắn ngạc nhiên trong vài giây, vì từ nãy tới giờ, hắn đã nói gì đâu.
"Đại Vũ nói với cậu?"
"Không có, tôi còn chưa gặp cậu ấy."
"Vậy làm sao cậu biết?"
"Đơn giản thôi, nếu hai người không cãi nhau, có việc, anh nhất định tìm Đại Vũ, chứ tìm chúng tôi làm gì?"
Thằng nhóc này coi vậy mà thông minh, Vương Thanh thở dài, hớp một ngụm bia.
"Ừ. Cãi nhau."
"Sao lại cãi, lúc sáng tôi còn thấy hai người mặc áo couple vui vẻ đến lớp mà."
"Thì cũng tai nó."
"Nó?" Vô Khúc thắc mắc.
Vương Thanh rầu rĩ, "cái áo."
"Nói rõ chút đi đại ca."
"Em ấy nổi giận chuyện tôi đưa áo đó cho em ấy mặc."
"Ẩy, vậy là không phải Đại Vũ tự mặc. Tôi còn tưởng hôm nay cậu ta đổi tính."
Đặng Chí cũng đưa bia lên miệng uống. Vô Khúc bên cạnh lại thêm vào.
"Cậu ấy giận là đúng rồi."
Vương Thanh nhăn mặt nhìn bọn họ.
"Ý hai cậu là tôi sai? Muốn thể hiện một chút tình cảm là sai sao? Muốn cho mọi người biết chúng tôi thuộc về nhau là sai sao?"
|
"Thanh ca, anh bình tĩnh một chút, nghe tôi nói." Đặng Chí vỗ vai Vương Thanh một cái rồi tiếp.
"Theo kinh nghiệm tiếp xúc với giới hủ và boy couple của tôi. Tôi có thể nói là Phùng Kiến Vũ chưa sẵn sàng để mối quan hệ này ra ngoài ánh sáng. Anh không báo cho cậu ấy mà tự quyết định thì làm sao cậu ấy không giận cho được."
"Vấn đề là nếu Đại Vũ yêu tôi, em ấy tại sao không muốn công khai."
"Cái này tôi biết." Vô Khúc chen vào. "Đâu có dễ như anh nói vậy. Cậu ấy là một thẳng nam, lại còn có chút bảo thủ, chuyện hai đứa con trai yêu nhau đâu phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận. Anh nói công khai là công khai sao?"
"Tôi không phải trước khi gặp cậu ta thì cũng là thẳng nam sao?"
"Anh hai à, anh dù có thẳng nhưng cũng là tự mình bẻ cong mình. Còn cậu ta là không tự nguyện bị anh tấn công cố bẻ, thì sao mà giống." Đặng Chí bức xúc. "Anh nghĩ xem, lấy ví dụ nếu như 1 thẳng nam như cái tên Vô Khúc này , suốt ngày gái gú, bỗng 1 ngày bị tôi cưa, hắn ta đổ nhưng kêu hắn ta đi công bố với một tá bạn gái cũng, hắn là đồng tính thì hắn có chịu không?"
Nghe tên mình bị lôi vào câu chuyện, Vô Khúc nhảy dựng lên. "Ể, cậu lấy cái gì đòi bẻ cong tôi. Nói tôi yêu Đại Vũ thì còn có thể chấp nhận được một chút."
"Cậu dám." Vương Thanh gằng giọng
"Tôi không có cong Đại ca, còn một đống con gái đang chờ tôi. Người như anh và Phùng Kiến Vũ không đi tranh với tôi là tôi cảm tạ trời đất rồi. Nhưng cái tên này, hắn không tự soi gương mà muốn cưa tôi, tôi thiệt là chịu không nổi."
"Tôi mới không thèm cậu đi. Tôi chỉ lấy một hình mẫu cụ thể để dễ phân tích. Giờ cậu nói thử coi, nếu là vậy, cậu có muốn công khai không."
"Tất nhiên không rồi, tôi mà cong, một đám con gái sẽ khóc."
"Đàng hoàng một chút chết à." Đặng Chí đập Vô Khúc một cái rõ đau.
"Thì tôi đang đàng hoàng đấy thôi. Từ một thẳng nam, đi công khai rằng mình cong, thể nào đám bạn gái cũ sẽ chạy tìm để chém tôi. Còn nữa, cái đám ăn nhậu gái gú cùng tôi chắc cũng khai trừ tôi."
Vương Thanh nghe hắn nói thật không muốn lọt tai a. "Đại Vũ không có giống cậu."
"Tất nhiên, cậu ấy không phải là tôi, không chơi bời như tôi. Nhưng cậu ấy trước là trạch nam như tôi, cậu ấy sẽ để ý ánh mắt của mọi người nhìn vào. Không phải người nào cũng có cách suy nghĩ thoáng, và dễ dàng chấp nhận những chuyện khác với bọn họ. Anh có thể không quan tâm, nhưng cậu ấy cũng đâu phải là anh. Anh muốn tốt cho cậu ta thì đừng ép cậu ấy."
"Thanh ca, tôi phải nói với anh điều này. Anh không nên ép cậu ấy. Uốn cong thì cũng phải từ từ mới hiệu quả. Mạnh tay quá nó sẽ gẫy. Hiểu không?" Đặng Chí xuống giọng khuyên nhủ. "Đại Vũ cũng yêu anh đấy chứ, tôi thấy bình thường cậu ấy rất sủng anh nha. Anh càng quấy thế nào, cậu ấy cũng có nói đâu, còn chỉ cười thôi."
"Vậy cậu nói tôi nghe. Tôi muốn yêu cậu ấy, muốn thể hiện, muốn giữ cậu ấy cho mình thì phải làm sao mới được? Sao cái gì tôi làm cũng sai." Vương Thanh rầu rĩ, buông ly bia xuống bàn, chống tay ôm đầu.
"Anh cứ yêu cậu ấy, cứ thương cậu ấy, có làm sao đâu. Khi chỉ có hai người, anh muốn làm gì thì làm đó thôi. Chỉ là tiết chế một chút trước đám đông, làm cái gì cũng phải xem suy nghĩ của cậu ấy trước. Cứ từ từ, điều cậu ấy cần là thời gian. Tôi nói này Thanh ca, anh muốn tôi cho anh mượn mấy bộ đam mỹ về đọc không, từ từ nghiên cứu a."
"Thôi không cần, cảm ơn."
"Thật không cần, trong truyện tôi đọc, chuyện bẻ cong này có rất nhiều, đọc xong anh sẽ nghiệm ra được nên làm sao mà đối xử với cậu ấy."
"......"
"Dẹp cậu đi Đặng Chí, làm như ai cũng là mọt sách như cậu. Tìm hiểu qua thực tiễn có phải hơn không? Anh ca, anh muốn không, tôi giới thiệu anh với mấy người bạn."
"Cậu mới là dẹp đi"
Cả ba còn nói chuyện thêm mấy tiếng đồng hồ, Nhưng trên cơ bản, Vương Thanh cũng đã dễ chịu đôi chút. Làm sao hắn không hiểu Đại Vũ chứ, hắn làm sao không biết cậu muốn cái gì. Nhưng hắn là nóng lòng, hắn là quá yêu nên muốn giữ chặt, quá yêu nên mới muốn để mọi người đều biết thân phận của hắn đối với cậu ấy, để không ai có thể lăm le muốn cướp đi, để hắn có thể danh chính, ngôn thuận mà đánh trả.
|