FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 49: Lầm chỗ Từ lúc Vương Thanh bỏ đi, Phùng Kiến Vũ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Cậu không nghĩ mình sai, cũng không chắc là mình làm đúng. Vương Thanh xử sự không đúng, nhưng hắn nói cũng không sai. Rốt cuộc trong chuyện này là ai sai, là ai mới đúng? (xoắn não quá phải không???)
Vương Thanh và cậu từ lúc quen nhau rồi nhận ra tình cảm của nhau tới nay không hề xảy ra tranh cãi. Hắn khó chịu thì cậu dỗ dành, cậu không vui thì hắn sẽ nhịn vài câu. Giờ thì sao... cãi cũng cãi nhau rồi, giận cũng giận rồi, người thì cũng bỏ đi rồi... cách nào giải quyết? Cậu không biết. Đại Vũ chưa từng biết cách dỗ ngọt ai hay làm hòa với ai. Cậu hòa đồng nhưng cũng có cái tôi rất lớn, chưa bao giờ chịu cúi đầu. Như trước đây, nếu Lâm Tĩnh Phương có giận dỗi, cậu cũng chẳng buồn lo. Đợi cô ta khi qua cơn, sẽ tự tìm đến cậu. Nhưng giờ, khi thấy Vương Thanh nổi nóng, trong lòng cậu lại bức rứt, một cảm giác rất khó chịu.
Căn phòng ký túc trở nên vô cùng ngột ngạt. Cậu cần ai đó đả thông cho mình một chút, ai đó hiểu vấn đề này hơn cậu, dạy cậu phải làm gì.
Ngồi mân mê điện thoại hồi lâu, tên Lạc Tử trong danh bạ hiện lên. Phùng Kiến Vũ như tìm ra cho mình lối thoát cho sự rối rắm trong tâm, liền bấm ngay phím gọi.
Một giọng uể oải vang lên bên kia trả lời.
"Đại Vũ, tìm tôi có việc?"
"Cậu có bận gì không."
"À, có một chút. Nhưng không sao, chuyện gì, nói đi."
"Có thể ra ngoài không?"
"Ờ được, cậu có thể đến Sunset bar được chứ? Tôi đang có việc gần đó, sẽ ghé qua ngay."
"Hảo, cho tôi địa chỉ."
Trong bar, tiếng nhạc xập xình, mùi rượu hòa quyện với mùi nước hoa nồng đậm làm người ta trở nên say xẩm. Phùng Kiến Vũ không biết uống rượu, lại chưa từng đến quán bar, tất nhiên cậu không thể thích ứng. Nhưng là cậu đang nhờ vả Lạc Tử, nên cậu ta kêu cậu đi đâu thì cậu cứ đi đó mà thôi, không thể có ý kiến.
Đại Vũ cứ lúng ta, lúng túng trước cửa bước vào rồi lại bước ra. Cậu cứ tầng ngầng trước cửa cho đến khi một tên bảo an tỏ ra khó chịu hỏi.
"Soái ca, cậu rốt cuộc, vào hay không vào?"
"A... tôi chờ bạn."
"Có thể vào trong mà chờ, đừng đi lại trước cửa như vậy, chúng tôi còn làm ăn."
"Ờ được." Phùng Kiến Vũ đành miễn cưỡng đi vào trong. Kiếm một chỗ trống trong góc trên quầy bar, ngồi xuống.
"Soái ca, anh uống gì đây?" Nhân viên pha chế thấy cậu, mắt cứ ánh lên một tia tà ý, chồm người trên quầy về phía cậu mà hỏi.
"À, tôi,... một ly bia là được."
Hắn nói với giọng đầy vẻ nũng nịu.
"Anh nói loại bia nào thì em mới lấy cho anh được chứ."
"Cái gì anh thấy nhẹ nhất."
"Ok. Lần đầu tới đây sao, tiểu Soái ca?"
"Ừ."
|
"Bia của anh, cẩn thận nhé, xung quanh đây nhiều sói lắm." Nói xong, hắn nháy mắt với cậu một cái rồi mới bỏ đi phục vụ người khác.
Sói? Ý gì? Đại Vũ nhìn quanh quất, mới phát hiện có chút lạ. Trong bar này dương thịnh âm si a. Mà cũng đúng thôi, đàn bà con gái ai lại thích đến những nơi này uống bia, uống rượu. Phim ảnh chẳng qua cũng là thứ gạt người.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu. Giật mình, là Lạc Tử đến? Quay lại, không có người, mà ngay sát bên cạnh lại vang lên tiếng nói.
"Mỹ nhân, em chỉ có một mình sao?"
Một gương mặt hoàn xa lạ. Người đàn ông đang ngồi cạnh cậu chừng hai chín, ba mươi, mặt mày cũng có thể gọi là bảnh bao, so với Vương Thanh thì cũng không hề kém, nhưng Đại Vũ lại không có lấy một chút cảm tình. "Mỹ nhân" không phải chỉ dùng cho nữ sao, biến thái sao cái tên này. (Ng ta là thẳng nam nhá... chỉ cong với 1 người)
"Tôi không quen anh."
"Trước lạ sau quen a, anh có thể ở đây bồi em."
"Không cần."
"Em đẹp như vậy, ngồi một mình quá là nguy hiểm đi."
Đại Vũ bắt đầu khó chịu, "tôi thấy anh còn nguy hiểm hơn."
"Anh sao? Có sao? Không đâu, anh rất dịu dàng..." Hắn cười, giọng nói đầy thâm hiểm.
"Này anh, anh không thấy như vậy là bất lịch sự sao? Tôi đâu có quen anh cũng đâu muốn nói chuyện với anh."
"Anh nói rồi mà mỹ nhân, không quen thì chúng ta mới phải làm quen đây." Tay hắn bắt đầu không yên phận, bất thình lình phủ lên bàn tay Phùng Kiến Vũ đang để hờ trên bàn. Cậu nhanh chóng rút tay về, vung lên.
"Muốn gì?"
"Nóng giận vậy? Em nhìn anh như vậy, anh càng thích em a..."
Nhìn mặt hắn nghênh nghênh, lại còn đầy tia dâm đãng trong mắt, Phùng Kiến Vũ thật đã đấm cho hắn một phát nếu Lạc Tử không tới kịp, cầm lấy cổ tay cậu.
"Sa Điền, đây là bạn tôi. Đừng có mà bỡn cợt." Lạc Tử đứng chắn trước mặt Đại Vũ, nói chuyện với tên háo sắc trước mặt.
"Ây, Lạc Tử, em cũng không phải đi. Có bạn soái như vậy mà không dẫn đến đây sớm một chút để cho bọn anh làm quen."
"Quen cái đầu anh, đụng vào cậu ta, anh có mười cái mạng cũng không đủ." Nói rồi, Lạc Tử ra hiệu ý kêu Đại Vũ đi trước.
"Ể. Mỹ nhân, em đi đâu vậy?" Tên khốn đó vẫn gọi với theo sau lưng, Phùng Kiến Vũ coi như tiếng sủa, không thèm đoái hoài đi thẳng ra cửa.
"Tôi nói anh, dẹp ý định đi. Bạn tôi là Trạch Nam. Tôi đúng là ngu, quên rằng ở đây có bọn sói các anh. mới nói cậu ấy đến đây chờ."
"Gì mà sói, anh chỉ là coi trọng cái đẹp."
"Lời cảnh cáo của tôi là thật. Anh nhớ cho kỹ." Lạc Tử cũng ra hiệu cho bartender tính ly bia của Đại Vũ cho cậu, rồi xoay lưng đi ra ngoài.
|
Phùng Kiến Vũ vẫn còn vô cùng khó chịu. Vốn dĩ muốn tìm Lạc Tử trút bầu tâm sự, nhưng lại rước thêm một nỗi bực tức vào người. Thấy Lạc Tử đến, cậu liền nhăn nhó hỏi.
"Nơi quỷ quái này là sao?"
Lạc Tử thấy thần sắc cau có của Phùng Kiến Vũ, liền chấp tay xin lỗi.
"Đại Vũ, tôi thật sự xin lỗi cậu. Tôi quên mất cậu khác tôi. Thật rất xin lỗi."
"Ra chỗ khác nói chuyện."
"Hảo hảo..."
Cuối cùng, hai người cũng an tọa ở một quán cà phê.
"Cái quán đó thật kỳ quặc."
"Đó là quán quen của tôi và David. Gay bar."
"Cái gì? Gay bar?" Đại Vũ ngạc nhiên tột độ. Hèn chi, cậu cứ thấy không khí ở đó có phần hơi ủy dị, còn nhầm tưởng là do bản thân quá nhạy cảm.
"Ừ, thật xin lỗi. Bình thường, quán đó cũng tốt lắm. Chỉ có một vài người hơi cuồng sắc. Cậu lại soái như vậy."
"Cậu trách tôi?"
"Không, không có... Trách tôi, trách tôi đi."
"..."
"Mà... hắn đã làm gì cậu chưa?"
"Hắn có khả năng sao..."
"Cũng còn may, nếu không Vương Thanh tuyệt đối sẽ không tha cho cái mạng nhỏ của tôi. Đại Vũ, tôi ngàn vạn lần cầu xin cậu, cậu đừng nói chuyện hôm nay cho hắn biết. Không thì tôi chết không được đẹp mắt."
Nghe đến tên Vương Thanh, mi tâm của Phùng Kiến Vũ lại nhíu lại, mắt rũ xuống.
"Sao? Có chuyện gì mà cậu tìm tôi? Lại chuyện giữa cậu và Vương Thanh?" Lạc Tử ôn tồn, quan tâm hỏi.
"Ừ. Hắn bỏ mặc tôi rồi."
"Bỏ mặc cậu? Đừng nói cho tôi cái chuyện khó tin như vậy có được hay không? Nói ai không quan tâm cậu, tôi còn gật đầu chấp nhận chứ Vương Thanh thì... có mơ tôi cũng chẳng thể mơ ra cảnh hắn lơ cậu."
"Tôi không đùa. Chúng tôi cãi nhau, hắn không thèm quan tâm nữa mà quay người đi mất. Từ trưa đến giờ không về, cũng không gọi điện."
Chuyện có vẻ nghiêm trọng rồi đây, Lạc Tử ngồi thẳng lưng, chỉnh đốn lại dáng vẻ đàng hoàng, tiếp chuyện Đại Vũ.
"Hai người, lần này, cãi nhau việc gì?"
Phùng Kiến Vũ kể hết đầu đuôi câu chuyện từ lúc cậu thức dậy trễ cho tới lúc về lại ký túc, những đoạn "khác" thì tự động lược bỏ.
"À... tôi hiểu rồi. Ý là hắn muốn công khai, còn cậu thì không. Rối ha."
"Cậu nói xem, công khai có gì tốt, quen nhau như bây giờ có gì mà không tốt. Vì sao cứ phải cho mọi người biết chuyện riêng của mình mới được."
"Tôi hiểu cậu, nhưng cũng hiểu Vương Thanh. Đúng là xã hội Trung Quốc chưa thoáng, ngành học của chúng ta lại càng khó cho việc công khai. Nhưng Vương Thanh chẳng qua là hắn yêu cậu quá mà thôi."
"Yêu tôi sao cứ ép tôi. Không chịu hiểu cho suy nghĩ của tôi chứ."
"Vậy cậu cũng phải hiểu cho hắn một chút. Hắn thật ra là cảm thấy không an toàn, hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn."
"Bỏ... tôi ra cái dạng này là vì ai, mà bỏ với không..."
"Tôi biết, cậu khổ sở lắm mới chấp nhận được sự thật của trái tim mình. Cậu thành thật với tôi đi, chính bản thân cậu cũng không cảm thấy yên tâm với đoạn tình cảm này nên mới cứng rắn với chuyện công khai như vậy đúng không."
"Tôi..."
----------------------------TBC-------------------------------
Hôm nay tới đây thôi, cuộc đối thoại này, ngày mai chúng ta tiếp nhá.....
|
Chương 50: Giận nhau đầu giường, cuối giường... Đại Vũ xìu giọng.
"Không phải là tôi không... tôi cũng không biết... chỉ là..."
"Để tôi trả lời dùm cậu vậy. Cậu còn để tâm chuyện mọi người nhìn nhận thế nào về tình cảm nam-nam, cậu sợ khi nó bị đưa ra ánh sáng cũng là lúc nó bị vùi dập. Cậu chính là không an tâm tin tưởng rằng Vương Thanh và bản thân cậu sẽ vượt qua nổi định kiến của người đời có đúng không?"
Phùng Kiến Vũ trầm mặc không nói, vì Lạc Tử như đã nhìn thấu lòng cậu.
"Đại Vũ à, lúc trước không phải tôi đã nói với cậu rồi sao. Con đường này khi đã bước vào tất khó đi. Đá cản đường cũng không phải là ít. Nhưng một khi đã vững tâm thì sẽ vượt qua được thôi. Tôi cũng không biết nên khuyên cậu thế nào. Mọi chuyện là ở cậu và Vương Thanh."
"..."
"Cậu có yêu Vương Thanh không?"
Đại Vũ gật nhẹ.
"Vậy là được rồi. Đó là cơ sở đó."
Từ biệt Lạc Tử, Phùng Kiến Vũ lê từng bước nặng nhọc về ký túc. Trong cậu vẫn còn hoang mang lắm. Cậu yêu hắn, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng cậu vẫn còn đó. Lạc Tử nói đúng, không ai có thể giúp cậu nhấc nó ra, mà chính bản thân cậu phải bằng lòng đặt nó xuống.
Sau khi uống vài ly, Vương Thanh cũng không biết phải làm sao để làm lành với Đại Vũ. Hắn cứ chạy thẳng về phòng trước, rồi tính sau.
Đại Vũ đứng đó, ngay ban cửa sổ lối đi tầng hai. Trên tay cậu cầm một vật nhỏ màu trắng, một làn khói mờ tỏa ra từ phía trước mặt theo gió cuốn ra sau. Cậu hút thuốc.
Vương Thanh ngây ngốc nhìn cậu đứng hình trong ba giây, rồi mới hoàn hồn chạy tiến về phía Phùng Kiến Vũ muốn giật lấy điếu thuốc trong tay cậu.
"Làm gì?" Đại Vũ theo phản xạ, rụt tay ra sau.
"Đưa thuốc cho anh, ai nói em có thể hút thuốc."
"Mặc kệ tôi."
"Đừng hút mà, nghe anh, thuốc không tốt cho em."
"Anh cũng hút." Phùng Kiến Vũ thờ ơ, vẫn đưa điếu thuốc còn dang dở lên môi.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng ủ rũ của cậu bị che mờ bởi làn khói thuốc mong manh. Vương Thanh cảm thấy tim mình nhói đau.
"Anh sẽ bỏ, được chưa. Đừng hút nữa."
"Khi nào anh bỏ được thì tính."
"Phùng Kiến Vũ." Vương Thanh lớn giọng.
"Chuyện gì?"
"Em muốn chống đối anh."
"Tôi có bao giờ không vậy."
Đối với cậu, hắn biết mình không thể cương, hắn phải dùng nhu.
"Vũ, anh xin lỗi chuyện lúc trưa được không? Là anh sai."
"Anh không sai, là tôi đối với anh không công bằng."
Mặc dù Phùng Kiến Vũ đúng là đang nhận lỗi phần mình. Nhưng Vương Thanh không cảm thấy một chút gì là đắc chí mà ngược lại mang một chút chua xót.
|
"Em đừng hút nữa có được không, mình vào phòng nói chuyện."
"Anh vào trước đi. Tôi hút xong điếu này sẽ vào."
Hắn không thể thắng nổi sự cương quyết của cậu nên chỉ có thể lẳng lặng đứng bên cạnh mà đợi. Nhìn đôi mắt xa xăm, đôi môi mím chặt và từng đợt khói thuốc bồng bềnh mà buồn rầu.
Điếu thuốc đã tàn, hai con người vẫn đứng đó trầm mặc.
"Vào thôi." Đại Vũ xoay người, cất bước về phòng. Vương Thanh vội vả theo sau.
Cả hai ngồi trên hai giường đối diện nhau, nhưng vẫn không ai mở lời. Đại Vũ cứ nhìn chằm chằm vào năm ngón tay trên bàn tay phải, xăm soi như nó có điều gì kỳ dị lắm, mắt Vương Thanh thì lại không rời khỏi người cậu.
"Đại Vũ."
"Uhm?"
"Em ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa." Cậu nhàn nhạt trả lời.
"Vậy, anh chở em đi ăn có được không? Anh cũng chưa ăn gì."
"Ờ thì đi."
Vậy đó... giận nhau đó, cãi nhau đó, nhưng rồi hai người lại vẫn có thể đồng ý không kiên kỵ đi cùng nhau.
Sóng bước ra đến xe, Vương Thanh vội vả ra mở cửa sẵn cho Đại Vũ, rồi đứng một bên chờ cho đến khi cậu vào ngồi đàng hoàng mới vào ngồi bên ghế lái.
Chiếc xe sang trong, lướt đi trong màn đêm. Từ radio vang lên giọng hát của Châu Kiệt Luân... " Thiên Thanh sắc đằng yên vũ, còn anh chờ đợi em..." Đó là điệp khúc của bài Sứ Thanh Hoa đã phát hành năm 2012. Lời hát thật khéo có cả tên của cả hai người . Giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm nhưng lại mang một vẻ mạnh mẽ của lời thề sắc son...
Phùng Kiến Vũ rất thích ca khúc này, nên bất giác lẩm nhẩm theo... Trong lúc cậu đang bay bổng theo ca từ, giai điệu êm dịu, ngọt ngào...
"Đại Vũ, anh sẽ tiếp tục chờ em, cho đến khi nào em hoàn toàn tin tưởng anh. Anh sẽ nguyện vì em mà chống lại cả thế giới."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Vương Thanh mang thêm một phần ôn nhu, một phần kiên quyết, khiến Đại Vũ ngây người. Cậu biết nói gì đây...Vốn dĩ cậu đang phân vân rằng có nên dừng lại, cho cả hai một khoảng không, một chút thời gian để một lần nữa suy nghĩ một cách chín chắn về mối quan hệ này. Hay cứ tiếp tục bên nhau như bây giờ, bất chấp mọi thứ. Nhưng khi nghe lời nói của hắn, mọi suy nghĩ đắn đo trong cậu đều bị đánh tan. Cậu sẽ tiếp tục ở bên hắn, cho dù đoạn tình cảm này có dẫn đến đâu đi chăng nữa... Hắn nguyện chờ đợi cậu, nguyện vì cậu quay lưng với cả thiên hạ, vậy nên cậu không thể ích kỉ làm tổn thương hắn và còn cả bản thân mình.
Mắt cậu rưng rưng, lệ quang tràn ngập.
Vương Thanh rất biết quy tắc, muốn dỗ Đại Vũ, không có gì hiệu quả hơn là thịt nướng. Nhà hàng hai người tới là quán BBQ quen thuộc.
Vừa xuống xe, mùi hương của những xiên que đã xông thẳng vào mũi, bao tử Phùng Kiến Vũ đang vang lên một vũ điệu rock, sôi sục. Cậu thật sự rất đói.
Nhìn dáng vẻ thèm thuồng của cậu, Vương Thanh liền nở một nụ cười thật tươi, bao nhiêu ấm ức, khó chịu đều bay biến đi hết.
"Vào thôi, cái bụng của em đang biểu tình đến anh đây còn nghe rõ."
Nói rồi hắn khoác vai cậu đi thẳng vào trong.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng có cuộc cãi vả, mọi thứ lại trở nên yên bình , hai bóng hình lại hòa hợp đến lạ lùng.
Tối đó, Vương Thanh vẫn như ngày thường, leo lên giường của Đại Vũ, nằm sát bên cậu.
"Đại Vũ."
"Uhm."
"Em có còn giận anh không?"
"Anh thì sao?"
"Không có, anh không có giận em."
"Còn nói là không, bỏ đi một mạch đến chiều tối mới về, trên người còn có mùi bia rượu."
"Anh thật không giận em, chỉ là..."
"Là gì?"
"Có một chút khó chịu, một chút xíu xíu thôi."
"Vậy giờ vẫn còn đi."
"Không, hết rồi, không còn miếng nào hết." Vương Thanh choàng tay ôm lấy cậu, rúc đầu mình lên hõm vai cậu.
Hắn cao, nên nằm được cái dáng này cũng không phải dễ dàng a.
"Em nói đi, còn giận anh không?"
"Nếu còn, anh có thể nằm đây? Thanh ngốc." (Qing er)
"Anh... ừ thì ngốc. Nhưng em đừng hút thuốc nữa đi."
"Nói rồi, khi nào anh bỏ thì tôi bỏ, không bàn nữa. Ngủ."
"Bảo Bối."
"Nói cái gì."
"A... Đại Vũ, anh thật sự rất yêu em."
"Ngủ ngon."
"Hết rồi sao?"
"Ngủ đi, đừng nhiều chuyện."
|