FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 46: Hũ kia cũng có dấm
"Em vửa nói gì? Ai đào hoa? Ai không tốt?" "Nói ai, anh không biết sao mà phải hỏi?" "Anh không tốt chỗ nào? Anh đào hoa lúc nào?" Vương Thanh làm ra vẻ mặt ủy khuất nhìn Đại Vũ. Cậu lườm hắn một cái sắt lẹm. "Anh làm đủ chuyện xấu sau lưng tôi, tưởng tôi không biết sao mà còn dám hỏi." "Anh đã làm gì chứ?" "Anh giấu tôi nghe điện thoại của Cố Tiểu Diệp, còn đi ra gặp cô ta hôm tập kịch có đúng không?" Hắn giật mình, chắc cô nàng kia bép xép với Đại Vũ rồi. "Thì có, nhưng là tại vì anh không muốn em gặp cô ta thôi mà..." "Ờ, cho là vậy, mà hôm đó anh rủ tôi đi Tân Đại Cát là không hề thật lòng muốn cho tôi ăn ngon. Mục đích chính là để tôi không thấy Tiểu Diệp có đúng không?" "Ừ... Thì...Đúng là anh muốn cho cô ta chờ, nhưng em nói không đúng, có bao giờ anh không thật lòng muốn em ăn ngon. Em xem này, thịt nướng anh mua cho em cũng là từ tiệm ngon nhất ở Tân Hoàng." "Anh còn dám nói mình không phải người xấu không? Để con gái người ta một thân một mình cả buổi." "Tại cô ta tự muốn chờ, chứ có phải là anh bắt cô ta chờ đâu. Coi như anh không tốt đi, nhưng anh cũng không có đào hoa a." "Nói cái này càng quá đáng hơn. Anh là bao nhiêu chuyện, mà người ta vẫn cho đó là anh có tình ý, vậy không phải là anh đào hoa thì là gì?" "Là tự cô ta đa tình, tự cô ta ngốc." "Anh không tỏ ra quan tâm, không tỏ ra vẻ khác thường thì cô ta có tự mình tưởng tượng được không?" "Anh... anh không có, không phải em đã nói anh phải đối xử tốt với cô ta sao? Anh chỉ là làm theo lời em." Hắn cố cãi lại. "Tốt là tốt đến mức để người ta thích anh a... Ừ vậy là do tôi. Do tôi hết đi." Phùng Kiến Vũ xoay mặt đi, ôm lấy cái gối nằm, giận dỗi, bứt bứt một góc gối. Chết thật, Đại Vũ giận rồi. Vương Thanh thật không dám cương nữa. Nhưng cậu ấy như vậy đích thị là đang đổ dấm. Vậy rất tốt a. Theo logic của hắn, có ghen là có yêu. Vì thế, Phùng Kiến Vũ càng ghen, hắn lại càng vui. Nên việc hạ mình, xuống nước dỗ cậu một chút cũng không vấn đề gì. Hắn xích lại ngồi sát sau lưng cậu, lấy tay vuốt vuốt cánh tay cậu. "Đại Vũ, đừng giận. Anh một chút cũng không có tư tình với cô ta. Hoàn toàn không có cảm giác với ai khác ngoài em hết." "..." "Là anh sai. Là tại anh hết." "Tại anh cái gì?" "À, cũng không phải tại anh. Có trách cũng phải trách mẹ anh." Nghe hắn tự dưng lôi đến mẹ vào, Phùng Kiến Vũ lập tức xoay người, nhìn hắn khó hiểu. "Gì mà có mẹ anh ở đây?" "Còn không phải sao, lỗi tại bà đã sinh ra một thằng con thật con mẹ nó quá soái rồi đi, đến nỗi làm chuyện xấu mà cũng còn soái."
|
Khuôn mặt đang đanh lại của Đại Vũ không tình nguyện bị kéo giãn ra, xếp lại thành một nụ cười. "Anh thật là có bệnh, bệnh tự luyến của anh cần thuốc." "Em cười rồi. Em vui là anh có thuốc rồi." Vương Thanh thấy cậu đã nguôi giận, liền ôm lấy eo, gác đầu lên vai cậu. Đại Vũ lấy tay vả nhẹ lên má hắn. "Cái miệng anh như vậy, hỏi sao con gái không xin chết." "Cho anh xin đi, anh chỉ như vậy với mình em. Đối với con gái anh rất khốc được chưa?" "Nữ sinh bây giờ rất chuộng khốc nam." "Thiên a.... Vậy gặp con gái anh sẽ đứng xa một thước. Được chưa?" "Cần hỏi ý tôi sao?" "Tất nhiên... chỉ cần em vui, thì gì anh cũng sẽ làm theo." "Nói thì hay. Đồ ăn đâu?" "A, đây này... " Vương Thanh đứng dậy cầm hộp thịt nướng để qua bàn, "... anh mua cho em rất nhiều." "Nhiều như vậy! Anh có ăn không?" "Anh chỉ ăn hai xiên." "Vậy làm sao mình tôi có thể ăn hết chỗ còn lại?" "Thì anh mua cho em ăn cho đã." Hắn ngồi nhìn cậu ăn thôi cũng đủ thấy vui. Cái miệng nhỏ cứ chép chép, cái môi bóng bẩy đầy mỡ lại chu chu ra, thật dễ thương a. Trên mép Đại Vũ còn dính một chút sốt, hắn không nói không rằng, đưa miệng mình lên liếm dùm cậu. "Ây... đồ lưu manh, anh làm gì?" "Chỉ là lau dùm em." Hắn nở một nụ cười gian tà. "Anh tránh ra. Chuyện Tiểu Diệp đừng tưởng như vậy là xong. Tôi còn chưa tha cho anh đâu." Hắn nhướng mày. "Vậy em muốn làm gì?" "Dần anh một trận." "Được, em chọn địa điểm đi." "Hử?" "Ngay đây hay trên giường?" "Anh thật là lưu manh thối." " Ây dô, em đang nghĩ cái gì vậy? Ý của anh là anh đưa mặt cho em vả ở đây hay nằm dài lên giường cho em đánh. Em mới lưu manh." Vương Thanh cười ha ha khi thấy khuôn mặt đỏ hồng, nghẹn lời của Đại Vũ. "...." Hắn đưa mặt mình áp sát mặt cậu, hôn phớt lên cái gò má trái.
"Đại Vũ a.... em thật là dễ thương. Làm sao anh có thể yêu ai khác ngoài em đây." "Hứ." Phùng Kiến Vũ giương cặp mắt to lên nhìn Vương Thanh. "Đừng nhìn anh như vậy! Em mà còn nhìn anh, anh sẽ không thể để cho em ăn tiếp được đâu?" "..." Cậu vẫn tiếp tục nhìn.
Vương Thanh một tay vịn vai cậu, một tay rút cây thịt nướng vẫn còn phân nửa ra khỏi bàn tay nắm chặt của Phùng Kiến Vũ, quăng lại vào hộp. Rồi nắm lấy cằm cậu nâng lên, áp môi lên môi, ép cậu phải nhanh chóng nuốt hết phần thịt còn trong miệng. Đại Vũ đẩy hắn ra. "Tôi đang ăn a..." "Anh đã cảnh cáo em rồi. Chính em thách thức anh." Hắn tiếp tục cuối xuống hôn ngấu nghiến, lưỡi lách vào kẽ hở của đôi môi, vờn lấy đầu lưỡi của Phùng Kiến Vũ, thưởng thức những dư vị còn sót lại của những miếng thịt dê và sốt tương đen. Lưỡi hắn vẫn đang cuốn quýt say mê, tay hắn lại di chuyển ra sau ôm lấy một bên má cậu ve vuốt. Đại Vũ không thể chống cự sự ngọt ngào, mê loạn đến từ Vương Thanh, cậu cũng đáp trả một cách cuồn nhiệt. Tay cậu cũng choàng qua ôm lấy eo hắn.
Đột ngột, hắn dừng lại. Nâng người cậu dậy, luồng tay kéo áo cậu qua đầu, vứt sang một bên. Xong, ôm eo cậu kéo sát vào người, vùi đầu vào cổ cậu bắt đầu liếm mút, cắn xé... "Dừng." Đại Vũ thở nặng nhọc, lùi ra sau một bước. Miếng thịt đã tới miệng lại còn bị giật ra, thật khó chịu.
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi còn chưa tắm. Không được. Tôi phải đi tắm." Xử Nữ, đúng là Xử Nữ, đến lúc quan trọng còn có thể nghĩ đến vấn đề vệ sinh. Vương Thanh thở dài, rồi cũng lon ton, theo sau Đại Vũ. "Anh tắm cùng em."
|
|
Bonus: Trong quang cảnh ướt át
Phùng Kiến Vũ chạy vào nhà tắm liền lập tức muốn đóng cửa, cài chốt. Vương Thanh đi sau, nhìn một cái liền biết ý. Nhờ lợi thế chân dài, hắn bước nhanh hai bước là đã có thể lách người vào trong trước khi cậu kịp thực hiện ý đồ.
"Vào đây làm gì?" Đại Vũ nhăn mặt.
Vương Thanh vừa ung dung cởi từng cúc áo, vừa trả lời.
"Anh cũng chưa có tắm."
"Đừng có xạo đi. Tôi thấy anh tắm rồi."
"Em nhớ nhầm rồi, anh tắm hay chưa mà anh không biết sao?"
Cậu ngao ngán lắc đầu.
"Vậy anh tắm trước đi rồi tới tôi."
Đại Vũ vừa xoay người, liền bị hắn chộp lấy bả vai, đẩy cậu vào tường áp bít đông.
"Đi đâu mà đi. Anh muốn cùng em tắm."
"Tránh,..."
"Không tránh thì sao!" Hắn càng ép sát vào cậu hơn.
"Tôi...." lời nói chưa kịp ra lại bị miệng hắn tóm lấy.
Vương Thanh thật muốn tiếp tục những việc còn dang dở lúc nãy. Nhưng khi hắn vừa dời môi đi, thì lại một lần nữa bị Đại Vũ dùng cả hai tay đẩy người hắn sang một bên.
"Lúc trưa có chơi bóng, lại chưa có tắm, anh làm ơn đừng phá."
"Qua đây." Vương Thanh nắm lấy cổ tay cậu kéo qua chỗ vòi sen. Hắn không thèm để ý đến thái độ chống đối của Phùng Kiến Vũ, mà trực tiếp cởi phăng áo quần cậu, và cũng tự mình thoát y.
Trong ký túc không thể la hét lớn, thế là sau một trận phòng vệ không thành. Cậu đành bất lực nhìn hắn ân cần phục vụ.
Cầm vòi sen trên tay, Vương Thanh thử độ ấm của nước trước khi dùng nó xối lên người Đại Vũ. Chỗ nào vòi sen vừa đi qua, thì hắn lại hôn lên chỗ đó một cái.
"Thanh ca..."
"Chỗ đó sạch rồi."
Cứ thế, và cứ thế, môi hắn lướt khắp cơ thể cậu. Đến khi hắn chuẩn bị xuống tư thế quỳ, Đại Vũ liền nắm lấy bờ vai, kéo hắn đứng lên.
"Để tôi tắm cho anh. " Cậu giằng lấy vòi sen trên tay Vương Thanh, rồi ấn hắn ngồi xuống trên nắp bồn cầu. Cậu xối nước nhè nhẹ lên người hắn, dùng tay mình xoa xoa cơ thể người von trai trước mặt...
"Thanh ca, anh ngày càng lên cơ rồi này... chỉ cần một chút nữa sẽ ra như người mẫu."
"Em không thấy anh còn mập sao?"
"Anh đã xuống nhiều lắm rồi, nhìn này, bắp tay, cơ ngực, và cũng có cả cơ bụng này. Thế này thì có khối người sẽ đổ vì anh lắm đây." Đại Vũ đang cúi người, bàn tay đang đặt trên bụng Vương Thanh. Thuận thế, hắn liền ôm cậu ngồi lên người mình, mặt đối mặt.
Nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói thoát ra từ miệng hắn nồng nàn.
"Đại Vũ, anh giảm cân là vì em, tập gym cũng là vì em... "
"Vì tôi sao?"
"Em thích người có đường nét, không phải sao?"
"Tôi có nói vậy a...?"
"Đại Vũ, mặc kệ em có nhớ hay không, anh muốn nói là anh làm mọi chuyện cũng đều vì một mình em. Anh không cần người khác, họ thích không thích anh đều mặc kệ. Anh chỉ quan tâm suy nghĩ của em, vì em anh có thể làm mọi thứ."
"..."
|
"Anh, Vương Thanh chỉ yêu em, Phùng Kiến Vũ."
Đại Vũ không nói gì, mắt chỉ chăm chăm nhìn hắn, trong đôi mắt to trong của cậu, lấp lánh ánh lệ. Cậu áp hai bàn tay lên mặt hắn, nâng lên, rồi cuối đầu hôn xuống. Không cần đáp lại bằng lời, hành động kia đã đủ nói lên tất cả.
Thân dính liền thân, môi áp chặt môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, nồng nàng. Hai con người như hòa quyện vào nhau, quyến rũ, đê mê.
Vương Thanh bỗng choàng tay xuống ôm lấy cặp mông tròn, nhấc bổng Phùng Kiến Vũ bê cậu ra ngoài giường.
"Thanh... "
Đại Vũ vừa được đặt xuống chiếc giường êm ái, lại bị người nào đó nằm đè lên trên. Môi hắn lại một lần nữa tìm đến môi cậu, tay hắn vân vê thân thể cậu. Thịt da mềm mại, mát lạnh lại có thể làm lòng người tê tái. Phùng Kiến Vũ buông bỏ hết lớp vỏ rắn rỏi, phòng bị. Bây giờ, trong cậu chỉ còn lại sự say mê, cuồng loạn của dục tính. Hắn hôn cậu, cậu cắn hắn, một vị máu tươi mằn mặn, nhè nhẹ lan tỏa trong khoang miệng. Tuy bị cắn đến ứa máu, nhưng Vương Thanh lại không có một chút kêu than, hắn ngược lại tận hưởng sự nhiệt tình của vị Bảo Bối dưới thân. Hắn ôm chặt cậu, di miệng đến cổ cậu, hôn mút, để lại những dấu đỏ hồng hồng. Cái miệng không ngoan ngoãn lại di chuyển xuống dần đều. Sau khi dừng lại dạo cảnh, ngắm hoa trên hai đỉnh đồi nhỏ. Nó lại tiếp tục hành trình tìm đến cự long. Vuốt ve, mơn trớn. Một sự ẩm ướt bao quanh. Đại Vũ rên nhẹ từng hồi, tay bấu chặt lấy vai hắn, thỏa mãn.
Sau khi đạt được khoái cảm của bản thân, Phùng Kiến Vũ cũng không thể bạc bẽo để "tên tình nhân to xác" của mình tủi khổ. Cậu lật người hắn lại, dùng những động tác vuốt ve vụng về, chìu chuộng hắn. Không cần kỹ thuật, không cần sự hoa mỹ, chỉ cần cái miệng nhỏ của cậu chịu nâng niu tên em trai của hắn, là Vương Thanh đã đủ cảm thấy mình bay bổng lên đến chín tầng mây xanh...
Hai chàng trai quấn nhau không rời, quần nhau suốt cả một đêm dài.
Những con muỗi vo ve trên đầu nghe được một cuộc nói chuyện nhỏ sau trận mây mưa.
"Thanh ca... Những dấu này là sao?"
"Bằng chứng."
"Chứng cái gì mà chứng."
"Chứng cho việc em là của anh."
"Anh... Còn dám nói. Ngày mai làm sao tôi đi học."
"Nói là muỗi cắn đi. Nếu em lo thì mặc kín một chút là được."
"Anh... Lần sau dám làm vậy nữa, tôi đập chết anh."
"Em xem, chuyện tốt em làm cũng có thua anh đâu. Nhìn môi anh này, rách rồi. Tính sao?"
"Coi như nóng trong người đi..."
(tội con muỗi)
Thay đổi văn phong viết H 1 chút, đọc xong cho dùm ý kiến là viết thế có ok ko nha. Để còn biết mà đổi.
Bonus cho cái hình minh họa
|