FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 43: Con trai TQ đều nhát gái
Vương Thanh thấy hắn cư xử như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi. Chẳng qua chỉ bắt cô ta mời có bữa cơm chứ có là gì. Hắn cảm thấy khó chịu chuyện Phùng Kiến Vũ lại chỉ vì vậy mà chất vấn hắn. Cố Tiểu Diệp có thể sẽ lại gặp họa. Cô không làm gì hắn, nhưng hắn lại vì cô mà bị giáo huấn. Mối hận này đâu dễ nuốt. Hắn lại không thể đòi trên người Đại Vũ, thì tất nhiên sẽ có ngày bắt cô trả.
"Hừ, Cố Tiểu Diệp, nếu cô còn chưa biết sợ, dám bám theo Đại Vũ nữa, lần sau bổn thiếu gia sẽ không còn nương tay." Từ bữa tiệc thịt nướng, với bao nhiêu là ám muội,Vương Thanh trở thành bạch mã hoàng tử, vừa có khí chất, vừa giàu có, lại còn có tình ý với cô. Cô nàng hiển nhiên hoàn toàn chuyển hướng bẻ lái qua phía hắn. Không biết chuyện này đối với hắn nên gọi là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa đây. Tối hai ngày sau, tin nhắn tới, <Tiểu Vũ ca, anh có thể cho em số điện thoại của Vương Thanh không?> <Có chuyện gì sao?> <Em có chút chuyện muốn nói với anh ấy. Anh giúp em có được không?> <Làm ơn, làm ơn đi mà!> "Thanh ca,..." "Chuyện gì?" "Tiểu Diệp muốn biết số điện thoại của anh, có muốn cho không?" Cô ta lại muốn làm gì? Nếu hắn không cho thì cô ta tất nhiên sẽ tiếp tục làm phiền Đại Vũ, nên tốt nhất là ... "Cứ cho đi." "Được." <Số đây..xxxx....> <Cảm ơn Tiểu Vũ ca, anh là tốt nhất.> "Thanh ca." "Cô ta lại muốn gì nữa?" Vương Thanh hơi cộc cằn. "Không có. Tôi chỉ muốn hỏi sao hôm nay anh lại rộng rãi vậy?" "Anh thì lúc nào mà không rộng rãi." "Tôi thật là không thấy qua." Buông cuốn truyện tranh xuống giường, hắn đến sát ngay bên cạnh. Mặt đối mặt với Đại Vũ. "Em nói xem, đã bao giờ anh tính toán việc gì với em chưa?" "À, ý không phải nói đối với tôi. Mà là với người khác." "Ý em nói, Cố Tiểu Diệp? Cô ấy cũng xem là em họ xa của em. Hôm bữa không phải em bảo anh cư xử đàng hoàng với cô ta hay sao?" "Được vậy thì tốt. Anh tốt nhất đừng lỗ mãng. Đối xử với em tôi tốt một chút." "Ờ. Tốt hơn cả em có được không?" Vương Thanh nói bằng giọng điệu châm chọc. Đại Vũ bị hắn náo riết cũng chai rồi, không thèm giận, cậu chỉ thờ ơ nói. "Anh cứ thử đi..." Hắn cười một tràng dài, "em có cho, anh cũng không làm." Rồi hôn đánh chóc một cái lên trán cậu. Vốn dĩ Cố Tiểu Diệp nghĩ là Vương Thanh thế nào cũng sẽ tìm cách liên lạc với mình. Nhưng đã hai ngày mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Chỉ có một mình Phùng Kiến Vũ có số điện thoại của cô, nếu muốn tìm cô, tất nhiên phải thông qua anh ấy. Có lẽ hắn vẫn còn nghĩ cô thích Tiểu Vũ ca. Tính ra anh ấy cũng đúng là người đến trước. Mà hắn và anh lại là bạn thân. Có lẽ Vương Thanh đang phân vân giữa tình yêu và tình bạn, không biết phải làm thế nào, nên mới chưa dám hỏi thăm. Với cách nghĩ đó, cô cho rằng mình cần phải bật đèn xanh cho hắn trước. Việc hỏi xin số của hắn thông qua Phùng Kiến Vũ cũng chính là để tỏ rõ cho hắn thấy thái độ tình cảm rạch ròi của cô.
|
Có được số của Vương Thanh trong tay, Cố Tiểu Diệp nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.
<Thanh ca, em là Tiểu Diệp. Đây là số điện thoại của em. Cảm ơn anh lần trước đã dẫn em đến một quán ngon như vậy. Ăn nhiều vậy mà vẫn không cảm thấy đủ.> Vương Thanh đọc tin nhắn liền cười khẩy, "cô ta ngốc thật hay giả đây? Bị chơi như vậy còn không nhận ra. Đúng là thú vị."
<Không cần khách sáo. Nếu muốn, cô lại có thể tiếp tục mời chúng tôi.> Cố Tiểu Diệp nhận được tin nhắn trả lời mà cười không thể khép miệng. Nghĩ trong đầu rằng hắn chắc cũng đang vui lắm đây. Nhưng cô không đáp trả mà cứ vậy mà tắt máy. Hắn đã biết ý của cô rổi, việc cô cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi thôi. Con gái cũng cần phải biết nâng giá của mình một chút.
Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày... Cả một tin nhắn cô cũng không thấy. Đàn ông, con trai Trung Quốc đều trở nên nhút nhát như vậy sao? Hết Tiểu Vũ ca, rồi đến Vương Thanh cũng thế. Hay là hắn khờ đến nỗi không thấy rõ được là cô đã dọn đường sẵn cho hắn? Hắn chỉ cần tiến là sẽ thắng. Vậy mà... Tòng quân ra trận đều phải để Hoa Mộc Lan hay sao!
Về phía Vương Thanh, hắn tất nhiên chẳng mảy may quan tâm cô nàng. Nếu cô ta không đụng đến Bảo Bối của hắn thì hắn cũng không có rảnh mà chơi với cô.
Chiều thứ sáu, cô nàng lại dày mặt gọi điện cho Vương thiếu gia.
"Wei" "Thanh ca a." "Ai?" "Em là Tiểu Diệp." "Chuyện gì?" "Nhà em hình như có một con rắn a... Anh có thể giúp em không?" "Ở đất Bắc Kinh này mà có rắn trong nhà, cô có nằm mơ không vậy." "Chính mắt em thấy cái đuôi của nó mà. Gần nhà trọ của em có nhiều cây cối, có rắn cũng không phải lạ."
"Gọi chủ nhà của cô đi." "Chủ nhà đã đi nước ngoài, nên em không thể liên lạc. Nếu anh đang bận, thì em gọi lại cho Tiểu Vũ ca vậy. Khi nãy em đã gọi một lần nhưng anh ấy không nghe máy." "Đừng gọi cho Đại Vũ, cậu ta sợ rắn. Cô ra ngoài chờ đi, tôi kiếm người giúp cô giải quyết." "Được, cảm ơn anh. Em sẽ ở trước nhà đợi."
Cô gái này thật phiền phức. Cô ta đang chơi trò gì đây? Nhưng để phòng cô ta lại gọi cho Phùng Kiến Vũ, dù không biết thật giả, hắn cũng đành phải gọi người đi giải quyết chuyện này.
Cố Tiểu Diệp đứng ở bên cầu thang nhà, cô đinh ninh chắc là Vương Thanh sẽ đến. Nhưng không ngờ mười lăm phút sau, người đến lại là nhân viên của chỗ cứu hộ động vật hoang dã. "Cố tiểu thư, phiền cô mở cửa và nói chúng tôi biết chỗ lần cuối cô thấy con rắn là ở đâu?" "Vương Thanh đâu? Có đến không?"
"Vương Thiếu gia không đến, nhưng cô yên tâm đi. Chúng tôi sẽ xử lý tốt." "Được."
Cô thở dài, bây giờ lấy đâu ra rắn cho bọn họ bắt, cứ đành vờ như nó chạy rồi chứ còn biết làm sao.
Bây giờ Vương Thanh đang ung dung ăn cơm chiều cùng Đại Vũ. Điện thoại rung, hắn đành rời bàn, ra một góc khuất để nghe.
"Quảng Thúc." "Thiếu gia, người bên cứu hộ đã về." "Có tìm được con rắn không?" "Không tìm thấy, nhưng họ đã kiểm tra rất nhiều lần. Và cũng đã phun thuốc." "Họ có nói chuyện có rắn ở đó là có khả năng không?" "Họ nói 50-50 vì khu đó cũng có nhiều bụi cây, nhưng lại không thấy dấu hiệu của rắn." "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chú." "Nếu còn chuyện gì, thiếu gia cứ dặn dò." "Không có. Chú cứ nghỉ ngơi đi."
Vương Thanh trở lại bàn ăn trong ánh mắt dò xét của Phùng Kiến Vũ. "Anh làm gì mà lén lút, tỏ vẻ mờ ám vậy?" "Không có gì đâu, chuyện nhà thôi." "Thật không?Chuyện nhà anh cũng chưa từng không dám nghe trước mặt tôi. " "Tất nhiên, anh chưa từng nói dối em." "Vậy thì tốt." Vương Thanh thích thú nhìn vẻ mặt Đại Vũ,
"Em ghen sao? Sợ anh bị cô nào bắt cóc sao?" "Anh đang mơ hả. Cầu cho cô ta xuất hiện sớm."
"Em không nỡ đâu." "Lý do?" "Vì em không xa anh nổi." "Trời chưa tối, biết không?" Cậu lại cho hắn một vả, hắn thì....lại cười.
"Tối nay mình đi xem phim không?" "Phim gì?" "Brokeback mountain." "Hả? Phim cũ sao? Rạp nào chiếu chứ?" "Có chứ, rạp tư nhân, một phòng 2 người." "Ở đâu?" Khuôn mặt hắn ánh lên vẻ gian tà, thì thầm vào tai cậu.
"Thành Đông Bắc Kinh." "Đồ lưu manh."
|
Bonus: Chỉ là cho xíu đường.
Sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi, Phùng Kiến Vũ cũng chịu chiều theo Vương Thanh cùng đến nhà của hắn. Ngoài những phòng cơ bản, Vương gia còn có một phòng xem phim. Dù phòng nhỏ nhưng lại được trang bị rất đầy đủ, từ máy chiếu 3D, đến màn hình lớn to bằng tường phòng, dàn loa cực hoành tráng, lại còn có một máy làm bắp rang mini. Nhưng thích nhất vẫn là cái sofa lớn như giường chiếm hết diện tích sàn nhà, cực êm. Kiểu như hình
Vừa vào phòng, mắt Đại Vũ mở to như đèn xe hơi. "Woa, có cần phô trương như vậy không?" "Cũng không có gì mà. Cả nhà anh đều thích xem phim nên mới làm phòng này." "Số anh sướng thật đó." Cậu đi vòng quanh phòng, rồi cảm thán. "Tôi chỉ cần có cái tivi bằng phân nửa cái này, một cái ghế tựa nhỏ là mãn nguyện lắm rồi." "Em không cần phải mơ ước. Sau này cái gì của anh cũng sẽ là của em." "Đừng có mà nói sớm rồi làm không được." "Sao lại không được, em có thể đến đây xem phim bất cứ khi nào em muốn." "Anh nói mà được sao. Cái phòng này đâu phải của anh, của ba mẹ anh thôi. Nếu sau này anh tự có thể làm ra đủ tiền, tự mua được cho mình căn phòng thế này, thì anh mới tự quyết định được." "Đến lúc đó anh sẽ cho em dọn đến ở cùng anh." "Tôi mới không thèm." Đại Vũ ngạo kiều, xoay đầu nhìn Vương Thanh đang ngồi trên ghế một cái rồi hất mặt ngoảnh đi. Hắn liền vương tay túm lấy áo cậu kéo mạnh cho cậu ngã ngồi vào vòng tay hắn. "Em không thèm, anh cũng sẽ bắt cóc em mang về." Vương Thanh ôm lấy cổ cậu, rồi ghé miệng nói nhỏ bên tai cậu. "Tôi có phải đứa nhóc ba tuổi như anh đâu mà nói muốn bắt là bắt." "Em nói ai ba tuổi?" Hắn giật cậu về phía sau một chút, ôm chặt cậu hơn. Đại Vũ vẫn lém lỉnh, "Còn ai ngoài anh ở đây mà hỏi." Vương Thanh nhếch miệng, cầm lấy bàn tay cậu áp lên đũng quần mình. "Em có thấy đứa nhóc ba tuổi nào mà phát triển như vậy chưa?" Cậu cố giật tay ra nhưng không được, nhưng vẫn không hề nao núng. "Anh là đột biến gen." "Em muốn nói gì cũng được, bây giờ anh sẽ dạy em cách nào làm người lớn." Bàn tay trái của hắn mạnh bạo ôm lấy mặt Đại Vũ, xoay nghiêng ra sau, đặt lên môi cậu một nụ hôn bỏng rát. Còn tay phải vẫn nắm chặt tay cậu xoa lên phần hạ bộ. Phùng Kiến Vũ kêu ư ư, rồi bất ngờ cắn lấy môi hắn. Vương Thanh lập tức theo phản xạ dừng lại nhìn cậu, "Sao lại cắn anh?" "Ai kêu anh lỗ mãng trước." Mặt hắn ụ xuống, kiểu như mếu. "Em không thương anh." Đại Vũ dùng tay chạm vào chỗ vừa cắn hắn, "có đau không?" "Đau." Vương Thanh gật gật. Miệng cười, ngón tay cái ấn mạnh vào chỗ đó một phát nữa. "Á... Đại Vũ, em thật tàn nhẫn." Cậu cười phá lên. "Cho chừa. Còn đòi dạy tôi." Vương Thanh đẩy cậu ra, khoanh tay, xoay mặt đi. "Đại Vũ... anh không chơi với em nữa." Phùng Kiến Vũ vẫn cười, lấy tay xoa đầu hắn. "Ngoan, đừng giận a. Mở phim đi." "Không mở." "Vậy tôi về." Khuôn mặt còn nhỏ nhắn đang giương giương nhìn hắn, nhướng mày. Vương Thanh hừ một tiếng, rồi đứng dậy lấy phim. "Thanh nhi dễ thương thật. Chút nữa Vũ ca sẽ thưởng." Cậu nháy mắt một cái. Nhân vật tình tứ trên màn hình, hai người dưới sofa cũng đang làm trò. Rốt cuộc phim xem người hay người xem phim?
|
Chương 44: Chuyện giấu diếm
Đại Vũ đang cuộn tròn trong chăn say giấc, trong khi Vương Thanh thì cũng ôm chặt thắt lưng của cậu mà ngủ. Tiếng điện thoại rung, một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng... Vương Thanh vẫn không hay biết, nhưng Phùng Kiến Vũ lại bị tiếng động nhỏ đó đánh thức. Hắn có thói quen tắt điện thoại mỗi tối, còn cậu thì không, nên chắc chắn là của cậu. Mò mẫm tìm điện thoại trong đêm mất gần một phút, Đại Vũ mới cầm được điện thoại trên tay, bấm trả lời. "Quẩy?" "Tiểu Vũ ca, em là Tiểu Diệp." "Tối rồi, em tìm anh có chuyện gì? " "Thanh ca có trong phòng không? Em gọi điện cho anh ấy mà không được." "Có", nhìn qua người bên cạnh vẫn còn đang đắm chìm trong cõi mộng một cái, cậu nói tiếp "...nhưng anh ấy ngủ rồi. Em có chuyện gì muốn nhắn không?" "Anh ấy ngủ sớm vậy! Cũng không có gì Tiểu Vũ ca, chuyện riêng thôi, mai em sẽ tìm anh ấy sau. Làm phiền anh rồi. Bye." Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là mười giờ. Hắn và cậu sau khi "giải quyết" xong nhu cầu, liền ôm nhau ngủ, tính ra cũng mới được một tiếng. Sao đã trễ như vậy, Cố Tiểu Diệp lại tìm hắn. Nhưng điều Phùng Kiến Vũ càng không thể hiểu là giữa Vương Thanh và cô ta thì lại có thể có chuyện riêng gì, mà đến nỗi không thể cho cậu biết. Hai người chỉ mới gặp nhau hai lần, mà hai lần đó đều có cậu ở đó. Vương Thanh không ăn nói ngang ngược thì cũng tìm cách chơi xỏ Tiểu Diệp... Vậy rốt cuộc là tại sao? Nghĩ mãi cũng không tìm được mối liên hệ, Đại Vũ đành gác việc đó sang một bên, nằm xuống ngủ tiếp. Sáng ra, vẫn là Đại Vũ dậy sớm hơn Vương Thanh. Cậu đánh răng rửa mặt xong hết rồi mà hắn vẫn chưa có động thái nào là muốn thức cả. Đại Vũ đứng nhìn hắn kêu hai tiếng không được, liền thi hành gia pháp, ngũ âm bạch cốt "vả"... "Á... Đại Vũ... đừng đánh, cho anh ngủ thêm đi." Vương Thanh trùm chăn qua đầu. Đại Vũ lại đến giật ra. Người níu, người giật. "Mấy giờ rồi mà còn ngủ. Mau dậy. Trễ học bây giờ." "Lớp trưởng à, anh nói em rồi, nếu muốn anh dậy thì phải làm gì?" Hắn chu chu môi. "Dẹp. Đếm đến ba, anh không dậy thì từ nay về sau đừng hòng tui rủ tôi đến đây nữa." "Đại Vũ...." Vương Thanh vẫn nhõng nhẽo, chỉ tay lên miệng. "Một." "Vũ à..." "Hai." "Bảo Bối...." Mặt Đại Vũ đanh lại, "B.." "Dậy, anh ngồi dậy rồi đây." Vương Thanh lảo đảo đứng dậy, giả vờ không vững, ôm lấy Phùng Kiến Vũ, đầu gục lên vai cậu. "Bảo Bối à... em không thể hôn anh một cái để chào buổi sáng sao?" "Anh kêu một tiếng bảo bối nữa, là tôi một cước, đá văng anh đi." Hắn vẫn không chịu thôi, cứ dúi đầu vào hõm cổ cậu.
|
"Đại Vũ.... " "Được rồi, đừng quậy nữa. Đi vào đánh răng đi..." "Xong thì em sẽ hôn anh phải không?" Mắt hắn chớp chớp bán manh nhìn cậu. Đại Vũ thật chịu không nổi không chỉ mỗi khi Thanh tiểu công chúa mà cả Thanh Nhi cũng thua nốt. Cậu nhón chân, hôn phớt lên môi hắn rồi đẩy hắn vào nhà tắm. Đại Vũ không chuẩn bị đồ trước nên đành lấy đồ hắn thay tạm. "Em làm gì?" "Thay quần áo." "Đồ của anh rộng lắm, em làm sao mà mặc?" " Quần rộng thì có thể nịch dây." "Còn áo cứ thùng thình thì có thể làm gì?" "Coi như mặc style hiphop vậy." Vương Thanh vốn không muốn Đại Vũ thay áo nên kiếm cớ, hắn muốn dùng cách này để gián tiếp khẳng định chủ quyền, là công bố thiên hạ đó. Nhưng đối với 1 xử nữ mà nói, hai ngày một bộ đồ là cực hình, khó chịu vô cùng. Nên thôi, hắn cũng không muốn cậu không vui. Hôm nay, cả Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ có tiết chung. Vừa vào lớp, cậu đã bị đám bạn trêu. "Lớp trưởng Phùng, hôm nay cậu đổi style break dance đi học sao?" "Sao? Có soái không?" Đại Vũ cũng cười hùa theo. "Soái, lớp trưởng mặc cái gì cũng đẹp?" Vương Thanh cũng không nói năng gì mà chỉ híp mắt cười theo. Tâm trạng Đại Vũ tốt, thì hắn tất nhiên cũng theo đó mà vui. Lòng người sảng khoái làm không khí lớp học cũng thoải mái. Những tưởng ngày hôm nay sẽ được trôi qua trong vui vẻ, ai ngờ... Tiếng chuông vừa vang, lão sư vừa ra khỏi lớp, thì có một cô gái xinh xắn bước vào, không chần chờ mà tiến ngay đến chỗ Vương Thanh. Mọi người trong lớp đều mở tròn mắt nhìn theo. "Thanh ca, Tiểu Vũ ca, chào." Cố Tiểu Diệp hớn hở huơ tay qua lại trước mặt Vương Thanh. Mặt hắn nổi lên mấy lằng đen, gằn giọng. "Cô đến đây làm gì?" "Cũng không có gì, chuyện hôm bữa..." "Ra kia nói." Cô ta chưa kịp nói hết câu đã thấy Vương Thanh đột ngột đứng dậy lôi cánh tay cô ra khỏi cửa lớp. Phùng Kiến Vũ không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng thần sắc cũng chuyển biến không mấy tốt. "Thanh ca, đau, buông em ra." "Tôi đã nói chuyện hôm qua đừng kinh động đến Đại Vũ, cô còn đến đây làm gì?" "Xin lỗi Thanh ca, em cũng quên mất là sẽ làm anh khó xử. Em chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp em thôi." "Cô không cần cảm ơn, chỉ cần cô ít làm phiền Đại Vũ một chút là tôi đội ơn cô rồi." Cố Tiểu Diệp tỏ ra ủy khuất, " Em không muốn làm phiền Tiểu Vũ ca, chỉ vì em ở Bắc Kinh chỉ quen biết mỗi anh ấy thôi." "Giờ có chuyện gì, cô có thể tìm tôi, đừng bám lấy cậu ấy." Mặt cô tươi cười rạng rỡ.
|