FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
"Là sao?" "Ngoài anh ra sẽ không ai dám nói em xấu." "Tại sao?" "Vì anh không cho phép." "Anh không cho mà được sao." "Sao lại không?" "Thiếu gia, đi đường nào?" Ba người thợ vẫn còn ở sau lưng đợi. Đại Vũ liền chợt nhớ lại là đang có chuyện gấp cần giải quyết hơn là đứng đôi co với Vương Thanh, liền xoay qua dẫn đường.
"Đường này, trên lầu." Vương Thanh cũng lạnh lùng theo sau, "làm cái gì mà năng nổ vậy?" Đến trước cửa phòng, Phùng Kiến Vũ lại đột nhiên dừng lại, "khoan, chờ một chút." Cậu gõ cửa phòng, "Tiểu Diệp, em xong chưa?" "Cô ta làm gì ở trong?" "Thay đồ ướt." "Tiểu Vũ ca, anh vào đi." Giọng con gái có phần yểu điệu phát ra.
"Mẹ nó, thay đồ mà không khóa cửa. Muốn câu dẫn ai?" Vương Thanh trong lòng nổi đóa, nhưng vẫn không nói ra lời.
Giờ phòng mênh mông nước, so với tình hình lúc nãy còn tệ hơn, hắn nắm áo Đại Vũ, kéo lui về, nhường đường cho mấy người thợ bước vào, "đứng ở đây, vào làm gì, nhiều người càng loạn." "Nhưng phải chỉ họ ở đâu chứ?" "Họ là người chuyên nghiệp, tự biết tìm. Nếu cần phải chỉ, cũng là cô ta chỉ chứ không phải là em." "Ờ, vậy thì đứng đây vậy. À, anh đã báo với đội kịch là mình không đến chưa?" "Em còn nhớ tới sao? Còn nhớ hẹn sao?" "Thanh ca, đừng giận. Chuyện gấp mà, cô ấy cứ la á á trong điện thoại. Không biết vì cái gì, sợ lại xảy ra chuyện xấu nên phải chạy đến đây xem." "Có người sửa rồi, đi được chưa?" "Để một người con gái ở lại với ba người đàn ông không quen, có chút bất tiện." "Anh và em ở lại sẽ thành năm người." "Ây... tôi đâu phải là người không quen biết." "Họ thuộc công ty lớn, giữa ban ngày ban mặt thì có thể làm gì?" "...nhưng..." Ở trong phòng, không thấy Đại Vũ vào mà chỉ thấy ba người thợ, Cố Tiểu Diệp sau khi chỉ họ chỗ ống nước bị vỡ cũng bước ra ngoài. Thấy Phùng Kiến Vũ đứng cạnh một chàng trai còn to cao hơn nên có chút ngỡ ngàng. "Tiểu Vũ ca, đây là...." "À, anh ấy tên Vương Thanh, người bạn, anh nói với em lúc nãy. Còn đây là Cố Tiểu Diệp." "Chào anh. Làm phiền anh đến giúp thế này." "Tôi giúp Đại Vũ thôi." Vương Thanh lạnh lùng.
"Cũng làm phiền Tiểu Vũ ca quá. Hay là để em mời hai anh đi ăn nha." Phùng Kiến Vũ thấy không khí ở đây quá lạnh rồi. "Không phiền, không phiền. Em đừng tốn kém." "Anh đừng khách sáo như vậy. Ở bên đường có một quán ăn không tệ. Mình qua đó đi." Vương Thanh vẫn giữ nguyên một sắc mặt.
"Cô không ở lại xem, không sợ người ta lấy hết đồ sao?" "Cũng không có gì đáng giá cả. Không sao. Anh đừng lo. Người anh mang tới không lẽ anh không tin." "Tôi chẳng tin ai mà tôi không quen." Bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Đại Vũ liền kéo cánh tay Vương Thanh, nói với Cố Tiểu Diệp,
"Anh cũng hơi đói rồi, chi bằng em dẫn đường đi." "Được. Để em đi trước." Cô ta liền bước xuống lầu.
Vương Thanh lườm Đại Vũ một cái nhưng vẫn đi theo sau.
|
Chương 40: Lại mơ lần nữa
Vì quán ăn không xa nên cả ba người bọn họ cùng đi bộ. Trên đường, Cố Tiểu Diệp luôn cố gắng đi sóng đôi cùng Phùng Kiến Vũ. Nhưng không biết bằng cách nào mà cứ đi được một đoạn, Vương Thanh và Đại Vũ lại tụt xuống phía sau, để cô ta một mình phía trước, nhìn cứ như hướng dẫn viên du lịch. Nói vì cô đi nhanh hơn, không thể nào. Hai người bọn họ, một 1m8, một 1m9 thì có cách nào chân một đứa 1m6 như cô lại có thể dài hơn mà đi nhanh hơn. Cô đi hai bước mới bằng họ đi một bước. Chuyện này chỉ có thể là có người cố ý... Chỗ ăn trưa là một quán mì nhỏ nhưng cũng đông đúc.
"Chỗ này ăn được lắm. Từ khi đến đây em đã đến ăn ba lần." Đại Vũ ngồi xuống một bàn trống, Vương Thanh liền giành ngay ghế kế bên ngồi xuống. Cố Tiểu Diệp đành ngồi phía đối diện Phùng Kiến Vũ. "Ba người cho hỏi muốn ăn gì?" Phục vụ đến hỏi. "Cho tôi hủ tiếu mì nha." Cố Tiểu Diệp gọi trước.
"Em muốn ăn gì Đại Vũ?" "À, mì được rồi." "Tôi cũng lấy mì. Ả tô của cậu ấy thêm thịt." "Tô của anh ấy đừng bỏ rau thơm." Phùng Kiến Vũ lại thêm vào.
Cô nàng Cố Tiểu Diệp nhìn hai người con trai trước mặt đến ngây ngốc. Họ đang gọi món cho nhau sao? Thấy ánh mắt của cô đang nhìn chòng chọc vào họ, Vương Thanh thấy khó chịu hỏi một câu. "Có chuyện gì sao?" Đại Vũ cũng theo câu hỏi của hắn mà nhìn Tiểu Diệp chờ đợi. "À, cũng không có gì. Hai anh hiểu rõ cách ăn uống của nhau nhỉ!" "Đương nhiên rồi." Vương Thanh vênh mặt, nói có một chút ý tự đắc. "Hai người bọn anh làm bạn hơn hai năm, lại ở chung gần một năm nên cũng hiểu một chút." "Ồ, thì ra là vậy." Lúc mì được mang lên, Vương Thanh lại gắp hơn phân nửa số thịt trong tô mình sang cho Đại Vũ như một thói quen.
"Thịt không ngon sao?"
Đại Vũ lại phải lên tiếng giải thích dùm hắn. "Anh ấy ăn kiêng." "À." Ngồi cùng bàn, nhưng Vương Thanh lại vô cùng ít nói chuyện. Bị hỏi đến hắn mới trả lời, đa số chỉ ngồi nghe Phùng Kiến Vũ nói và nhìn Phùng Kiến Vũ ăn là chính.
Ăn xong bữa, họ lại đi trở về nhà trọ của Cố Tiểu Diệp. Ba người đến dưới lầu, cùng lúc ba người thợ cũng từ trên lầu mà đi xuống.
"Thiếu gia, xong cả rồi. Cũng đã dọn dẹp rồi." "Được. Vất vả rồi."
Cố Tiểu Diệp lên tiếng hỏi, "cảm ơn. Vậy tôi cần phải trả các anh bao nhiêu?" "Cô không cần trả tiền, Quảng lão đã trả rồi." Một người thợ trả lời, lại nhìn qua phía Vương Thanh cáo từ.
|
"Thật ngại quá, mất hết bao nhiêu vậy để tôi trả lại cho anh." "Không cần, tôi đã nói tôi giúp Đại Vũ." Vương Thanh nắm cổ tay, kéo Phùng Kiến Vũ đi về phía xe.
Cậu nói với lại, "Tiểu Diệp, bọn anh về trước, khi nào có việc thì cứ tìm anh." Vương Thanh lại nhăn mặt nhìn cậu, nhanh chóng mở cửa xe, nhét cậu vào.
Nhìn theo chiếc xe sang trọng rời đi, Cố Tiểu Diệp mang biểu cảm vô cùng kinh ngạc, "hắn ta giàu vậy sao? Rốt cuộc đối với Tiểu Vũ ca là loại quan hệ gì?" Vương Thanh không chở Đại Vũ về kí túc xá mà chở về nhà của hắn. "Đến đây làm gì? Cần lấy đồ sao?" Hắn vẫn lạnh lùng không nói, lôi cậu xuống xe, ôm vai cậu mà đưa vào nhà.
Hắn đẩy cậu ngã xuống sofa.
"Thanh ca... Làm gì?" Hắn ngồi lền người cậu, mạnh bạo ôm lấy mặt cậu mà hôn xuống, ngấu nghiến đôi môi cậu gần như đến bật máu.
"Thanh ca....Thở không được." Đại Vũ đẩy hắn ra.
Ánh mắt hắn như có lửa, nhưng giọng nói lại đầy hàn băng.
"Nói xem, vì sao em lại quan tâm đến cô ta như vậy?" "Thì tôi đã nhận lời mẹ rồi." "Chỉ có vậy?" "Thì chỉ có thế thôi." "Em vì cô ta mà quên luôn cả anh. Quên luôn lời em hứa lần trước." "Không phải, chỉ là vì gấp quá... Tôi nói rồi, chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện." "Vậy còn chối là em không quan tâm cô ta." "Tôi nói không quan tâm bao giờ, nhưng là vì đã nhận lời thì phải làm cho trót." "Nếu mẹ kêu em cưới và chăm sóc cô ta cả đời, em cũng đồng ý hả?" "Hai chuyện không giống nhau. Anh đừng ấu trĩ vậy có được không? Vài tháng nữa, cô ấy quen nước, quen cái là không cần để ý nhiều nữa rồi." "Anh chỉ sợ, đến lúc đó, em không muốn quan tâm, cô ta cũng sẽ không để em yên." "Làm sao có thể?" "Không thấy ánh mắt cô ta nhìn em sao?" "Chẳng thấy gì cả... Nhưng nếu cô ấy có ý, mà tôi không có thì cũng vô dụng." "Là chính miệng em nói, em phải làm cho được." "Làm ơn đừng có mà ghen bậy, ghen bạ nữa được không?" "Không, phòng bệnh lúc nào cũng tốt hơn có bệnh mới đi chữa. Nếu cô ta còn gọi em, phải nói để anh đi cùng em. Không được quên." Đạ Vũ đẩy Vương Thanh ngồi lên.
"Được. Vậy về thôi." "Tối nay ở lại đây." "Tại sao?" "Em đã sai thì không được ý kiến." Phùng Kiến Vũ bỏ mặc hắn ngồi đó, đứng dậy.
|
"Không thích, cũng không muốn. Tôi đi về."
"Em dám..." Mắt hắn lại đỏ ngầu. Phùng Kiến Vũ đành phải dịu giọng.
"Thôi được rồi, đứng lên." "Làm gì?" "Đi chợ, không thì tối nay ăn gì?" "Gọi món mang đến là được." "Muốn anh nấu cho tôi ăn, không được sao." "Em sai mà còn đòi hỏi." "Không được?" Đại Vũ nhướng mày.
Vương Thanh đành đứng lên trước ánh nhìn của cậu ấy, "cũng không phải không được."
"Tốt." Tối đó, Phùng Kiến Vũ tất nhiên phải ở lại Vương gia. Cậu lại mượn đồ Vương Thanh để đi tắm rửa. Lần này, cậu không còn sự ngại ngùng của lần đầu tiên, cậu cũng không thèm đuổi Vương Thanh ra khỏi phòng, cứ vậy đem đồ vào cái nhà tắm trong suốt ấy.
Đại Vũ đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác được vuốt ve của những tia nước ấm từ trên cao đổ xuống thì lại đột ngột bị một thân ảnh cao lớn bao bọc lấy từ phía sau. Một tay hắn vòng ra trước ôm lấy eo, tay còn lại ôm mặt cậu xoay lại, đặt môi lên trán, lên mũi, lên má rồi đến đôi môi cậu. Môi áp môi, lưỡi vờn lưỡi.
Cậu cảm nhận được vật to lớn của hắn đang nóng rực áp sát nơi rãnh mông, tiểu Vũ tử cũng đang tự nhân đôi kích cỡ dưới sự sờ vuốt của bàn tay hắn. Lực đủ, tốc độ đủ. Đại Vũ thở mạnh, rên lên. Một dòng trắng đục chảy ra tay hắn. Vương Thanh gục đầu lên vai cậu, "Đại Vũ, làm sao đây... Anh rất muốn em."
Dưới làn nước ấm, trong sự bao phủ của dục ý, mọi sự lo lắng, quan ngại dường như đều tan biến. Đại Vũ xoay người đối diện hắn, ôm lấy khuôn mặt hắn, đặt lên một cái hôn nhẹ nhàng, rồi dời đôi môi xuống cổ, xuống ngực, xuống rồi xuống nữa. Cuối cùng cậu quỳ một chân xuống đất, tay cầm tiểu Thanh tử, hôn lên. Vương Thanh đang nhắm mắt đê mê tận hưởng, lại giật mình mở mắt ra, nắm lấy tay cậu,
"Đại Vũ, nếu em không thích thì đừng ép mình." Mắt cậu vẫn mở to, chớp nhẹ nhìn hắn, tay cầm tiểu Thanh tử nhẹ nhàng cho vào miệng. Hình ảnh này có thể nói làm Vương Thanh sung sướng đến phát điên. Nếu ngày mai có tận thế đi chăng nữa, đời này của hắn sống thật không uổng phí, chỉ cần hắn được chết trong vòng tay của Phùng Kiến Vũ. Nằm trên giường, nhớ đến hình ảnh, cảm giác ban nãy, Vương Thanh cứ lâng lâng. Miệng cứ cười mãi, mắt thì cứ đắm đuối rớt trên khuôn mặt say ngủ của Đại Vũ bên cạnh. Hắn nhích lại gần sát cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, vòng tay ôm lưng cậu rồi chuẩn bị đi vào giấc mơ hồng. "Thanh ca, mẹ tôi định ngày rồi, tháng sau tôi sẽ phải cưới vợ." "Em cưới, cưới ai?" "Cố Tiểu Diệp." "Em có yêu cô ta không?" Phùng Kiến Vũ cúi gầm mặt lắc đầu.
|
"Em không yêu sao còn cưới cô ta?" Hắn nói như hét. "Vì ba mẹ đã..." "Ba mẹ nói là em phải nghe tất sao. Còn anh? Em yêu anh mà đúng không?" "Nhưng anh lại là nam nhân, làm sao... sao ba mẹ có thể chấp nhận đây..." Nước mắt cậu lã chã rơi xuống mặt. Hắn ôm lấy cậu vào lòng. "Bất luận thế nào, em cũng chỉ có thể lấy mình anh, chỉ mình anh." Cố Tiểu Diệp từ đâu chạy đến nắm tay Đại Vũ kéo ra khỏi hắn rồi chạy đi... "Thanh ca..."
"Đại Vũ..." Hắn muốn chạy theo, nhưng hai cánh tay đều bị giữ chặt lại, một bên là mẹ Phùng, một bên là ba Phùng.
Choàng tỉnh, mồ hôi rịn đầy trên trán. Kế bên Phùng Kiến Vũ vẫn thở đều... Vương Thanh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu rồi đến ngồi trên sofa, trầm ngâm hút thuốc. Không ngờ trong đêm xuân, hắn lại có thể gặp ác mộng, lại còn đáng sợ như vậy. Khi con người càng yêu thương một người nào đó, thì càng muốn có được người ta, nhưng khi có được rồi lại càng lo sợ người đó rời bỏ mình mà đi. "Anh, sao lại không ngủ." Phùng Kiến Vũ ở sau lưng vịnh vai hắn. "Anh làm em thức giấc sao? Xin lỗi." "Không sao, chỉ là không có anh, tự dưng cảm thấy lạnh." "Nào để anh lên giường lại cho em ngủ." "Được rồi, để tôi ngồi cùng anh một lúc. Sao có tâm sự hả?" "Không có gì?"
"Đừng giấu tôi, không có gì mà nửa đêm lại bỏ ra đây hút thuốc. Thuốc có gì ngon, tôi cũng muốn thử." Đại Vũ, cầm lấy bao thuốc, rút ra một điếu. Vương Thanh lại chụp lấy tay cậu. "Đừng hút, không tốt cho em đâu." "Anh hút được sao tôi lại không? Tôi cũng-là-nam-nhân."
Lại nghe bốn chữ đó, Vương Thanh lại bất lực buông tay. Đại Vũ bướng bỉnh cho điếu thuốc lên môi, rồi châm lửa.
Hút một hơi đầu, cậu ho sặc sụa. Vương Thanh phải vỗ lưng cậu. "Đã nói mà không nghe." "Không sao, chỉ là hơi không quen." "Đừng hút nữa, sẽ bị nghiện đấy." "Biết vậy sao anh còn hút." "Anh nghiện rồi." "Vậy tôi cũng hút. Khi nào anh bỏ được nó, tôi cũng sẽ không hút nữa." "Em lại làm khó anh." Đại Vũ lại hút vào một hơi. Vẫn còn sặc nhưng không ho nhiều. "Nói đi, sao lại ở đây ngồi." Vương Thanh trầm ngâm, "em nói thử xem, nếu ba mẹ bắt em lấy vợ thì sao?" "Sao lại nói chuyện này nữa rồi?" "Anh vừa gặp ác mộng. " "À... đừng lo, ba mẹ tôi không bắt ép những gì tôi không muốn." "Đại Vũ, anh thật sự rất sợ mất em." "Tào lao quá, tôi đâu phải đồ vật, nói mất là mất." "Sợ em rời bỏ anh." "Tôi nghĩ anh sẽ không thèm tôi trước." "Sẽ không có chuyện đó. Không bao giờ có." "Vậy được rồi. Nếu anh không chán tôi, tôi sẽ vẫn ở đây ám anh."
"Đại Vũ, anh yêu em." "Thuốc thật sự rất khó hút. Đi ngủ nào, ngoan."
|