FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
"Không thấy em, năm phút cũng nhớ rồi. Lâu rồi cũng không được ngồi ôm em thế này, ngủ chung giường thế này... thiệt là nhớ." "Tôi thấy anh chỉ là đang nổi máu dê." "Thiên a, anh còn chưa làm gì mà em đã nói anh dê...Lỡ bị nói rồi, làm luôn vậy..." Hắn lấy răng cắn nhẹ lên cổ cậu, "Đừng náo. Đi ngủ đi được không?" "Tại sao?" "Mai tôi phải thức sớm, có một vở kịch cần tập với đội." "Khó khăn lắm mới được một tối mà..." "Ngoan đi." "Không, không ngoan nổi." Vương Thanh tiếp tục hôn, gậm tai cậu, nơi mẫn cảm và cũng rất dễ làm người ta loạn trí a. Miệng hắn từ tai di xuống cổ. Tay hắn xoay đầu cậu lại, tìm kiếm đôi môi mỏng, đặt lên những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, từ từ mạnh bạo hơn, dùng lưỡi tách lấy hai bờ môi, xâm chiếm khoang miệng. Vị ngọt từ đầu lưỡi lan tỏa khắp miệng, rồi trôi xuống cổ họng. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, rồi ngồi lên người cậu, cởi bỏ áo thun. Bờ vai rộng, khuôn ngực to lớn, bụng phẳng lì, làn da trắng mịn, cơ thể Vương Thanh thật sự khiến người nhỏ con đen thui như cậu ngưỡng mộ. Tay Đại Vũ đưa lên vuốt nhẹ cơ thể tráng kiện của hắn. Cảm thấy sự nhột nhạt ở từng chỗ da thịt mà tay cậu tiếp xúc, người hắn run nhẹ, mắt nhắm lại tận hưởng. Những cái mân mê tuy nhẹ nhàng nhưng đủ tạo nên những khoái cảm lạ lùng. Mắt mở ra lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ cùng đôi mắt to mị hoặc, dục vọng của hắn lên đến cực độ. Hắn khéo léo mở từng nút áo sơ mi của cậu, mở đến đâu, hôn đến đó. Da theo đường đi của môi mà trở nên bỏng rát. Hạ bộ từ lúc nào đã trở nên cứng rắn. Đầu Vương Thanh đã gần bên vị trí của Tiểu Vũ tử, hắn nhẹ nhàng hôn lên nó qua lớp quần thun... Hắn cầm lấy lưng quần, chuẩn bị kéo xuống... "Cộc cộc..." Tiếng gõ cửa vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, Đại Vũ giật bắn người kéo nhanh lại áo, đẩy Vương Thanh ra khỏi người, chạy biến vào nhà tắm. Vương Thanh, mặt mày đen kịt, mặc lại áo, ra mở cửa. Người đứng trước mặt bây giờ hắn lại là "tên bóng đèn" Lạc Tử. Lạc Tử biết trở về lúc này là tự tìm con đường chết, nhưng hết cách rồi cái ví và điện thoại của cậu vẫn còn nằm trên giường. Không có tiền thì còn có thể mượn nhưng điện thoại cũng không thì đúng là không thể làm gì hết. Bất quá, xong lần này, cậu sẽ dọn đi thôi. "Xin lỗi, tôi quên đem tiền và cả điện thoại. Nên... mới phải về đây... xin lỗi... Thật sự rất xin lỗi." "Vào lấy rồi nhanh biến đi." "Được, được, cảm ơn, tôi lấy rồi sẽ đi ngay." Lạc Tử đi hơn 5p rồi, Đại Vũ vẫn chưa chịu ra. "Em làm gì trong đó vậy...? Sao lại còn chưa ra?" "...." Trong đầu Vương Thanh tự nhiên lại hiện lên hai chữ "tự xử". Chết, nếu cậu ấy thật sự làm vậy thì coi như đêm nay hắn cũng phải tự giải quyết rồi. "Đã gần cả tháng mới được có không gian thế này...Như vậy... làm sao... A...Thiên a, toi rồi." Hắn lại đến đập cửa, "Đại Vũ, em làm gì? Ra mau." Phùng Kiến Vũ mở cửa, mặt mày hầm hầm, "ồn cái gì mà ồn...", không nhìn hắn lấy một cái, đi thẳng đến giường mình mà nằm xuống. "Đại Vũ, sao em lại lên đó?" "Ngủ đi, đừng làm phiền tôi." Hết rồi...thật sự đêm nay hết thật rồi....
|
Chương 37: Lam Vũ
Sinh viên năm ba đặc biệt bận rộn a, vừa phải học cho đủ số môn yêu cầu, vừa phải cố gắng kéo lại điểm số để năm tư có thể làm khóa luận tốt nghiệp, lại vừa phải kiếm nơi thực tập hay công ty đầu quân. Còn năm tư họ chỉ phải đầu tư hết thời gian vào việc học thi, tập kịch hay làm phim tốt nghiệp. Nên có thể nói sinh viên năm ba là khổ nhất. Phùng Kiến Vũ vốn là sinh viên giỏi, lại còn chăm nên số lớp cậu phải lấy thêm cũng không nhiều lắm. Nhưng hoạt động ở các câu lạc bộ cũng ngốn không ít thời gian của cậu. Ngược lại, Vương Thanh, do năm nhất lười biếng, lại còn thích trốn học, cộng thêm việc chuyển chuyên ngành nên giờ hắn phải bận tối mắt tối mũi. Dù vậy, đối với hắn việc học chỉ xếp thứ hai, "cua trai" mới chiếm vị trí thứ nhất. Ngày nào, hắn cũng trích ra hết lượng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để đi ăn uống hay làm việc gì đó cùng cậu ấy. Đại Vũ mà muốn đi đâu, dù đang phải học bài hắn cũng bỏ hết để đi cùng. Tỷ như ngày chủ nhật vừa rồi, chỉ vì có mỗi một sợ dây cáp, Vương Thanh đã phải tháp tùng Phùng Kiến Vũ đi lòng vòng hết hai cửa hàng. Mà 2 chỗ cũng đâu có gần nhau cho cam. Chẳng là, cậu ấy không muốn mua hớ, phải đi kiểm tra hết giá cả rồi mới lựa chỗ rẻ nhất mà mua. Đối với đại thiếu gia như Vương Thanh thì việc đó chẳng khác nào cực hình. Nhưng ý Vũ là ý trời, hắn dù không muốn cũng phải theo. "Đại Vũ à, rốt cuộc em có mua hay là không?" "Phải mua chứ, nhưng chỗ này lại mắc hơn chỗ đầu tiên đến 10 tệ." "Chỉ có 10 tệ thôi mà. Cứ mua đại đi." "Bộ 10 tệ không phải là tiền sao?" "Hay là vầy, anh giúp em coi giá trên taobao, rồi đặt luôn trên đó, được ko?" "Không, mua đồ online trong tin tưởng được chất lượng. Mình đi thêm 1 chỗ nữa, rồi sẽ quyết định, được chứ?" "Đại Vũ, anh mệt..." "Mệt thì về đi, tôi đi một mình cũng được." "... Haizz, đi thêm 1 chỗ nữa vậy." Thật là nhọ cho Vương Thanh, cửa hàng thứ ba vẫn có giá mắc hơn chỗ đầu tiên, nên tất nhiên là Đại Vũ vẫn không chịu mua rồi. "Thiên a, cửa hàng thứ ba rồi đó ca." Do mệt quá, hắn lỡ buộc miệng gọi cậu một tiếng "anh". (哥 ge) "Ẩy, hôm nay mặt trời chắc mọc hướng Tây, gọi "ca" cơ đấy." Đại Vũ mặt hớn hở. "Buộc miệng thôi." "Còn biết tôi lớn hơn anh là tốt. Vũ ca, hôm nay vui vẻ, không bắt anh đi nữa. Chúng ta đi ăn thôi." "Thiên a... Nếu biết trước 1 chữ ca mà em được em tha cho, anh đã gọi sớm hơn một chút." "Haha... sau này nhớ gọi nhiều một chút." "Còn lâu." Lại nói về số phận của tên bóng đèn-Lạc Tử. Vương Thanh dễ gì tha cho cậu ta. Vì tên phá hoại đó, không chỉ hôm đó, hắn không được đụng đến Đại Vũ, mà cả tuần sau đó dù chỉ là một cái ôm cũng không thể. Những chiêu lần trước đã xài giờ đều được xài lại, lại còn thêm vài đòn cao cấp hơn, như cho dấm vào nước, hay cho thuốc sổ vào đồ ăn. Không có tan chứng nên Lạc Tử không thể nhờ Đại Vũ đòi lại công bằng dùm, mà cho dù có đi chăng nữa, cậu cũng không thể làm gì hắn. Cậu biết thân biết phận mình lắm, David vừa về là lập tức dọn đồ đi. Nhưng trước khi rời khỏi ký túc, Lạc Tử cũng kịp có một cuộc nói chuyện ngắn với Đại Vũ.
|
"Cậu đừng ngại với tôi, chuyện của cậu và Vương Thanh từ hôm giao thừa tụi tôi cũng đã thừa hiểu rồi. Nhất là với tôi cậu càng không cần giấu giếm." "Tôi... chỉ là không quen. Nhưng sao anh lại dọn đi." "Tôi không dọn thì có mà chết với hắn. Tên thiếu gia đó hên là vẫn coi tôi là bạn nên mới giở ra một số trò ấu trĩ thôi, còn không nếu có thể còn sống đến ngày tốt nghiệp, thì sau đó cũng không ai dám nhận tôi vào làm." "Anh nói gì mà ghê vậy. Anh ta không phải loại người đó." "Haha... Tôi chỉ đùa thôi, cậu không cần căng thẳng. Tôi cũng chẳng muốn ở lại làm bóng đèn cản trở hai người. Tôi cũng muốn dọn ra lâu rồi, bây giờ mới đi vì David vừa ổn định chỗ ở và công việc." "..." "Hầy, còn cậu nữa? Có phải là đàn ông không? Tại sao không có lấy 1 chút ham muốn vậy? Tôi thấy Vương Thanh như sắp điên rồi đó." "Tôi, ... tôi không biết." "Tôi nói này, những chuyện gần gũi giữa hai người yêu nhau là điều bình thường thôi. Dù nam nam hay nam nữ, đều là bản năng rồi...Nhìn Vương Thanh như vậy mà sức chịu đựng của hắn cũng tốt quá đi chứ... Nếu là tôi, ngày ngày ở bên người yêu như vậy mà không được xôi thịt, chắc đã sớm quy tiên vì tinh trùng chạy hết lên não... haha." "Xì, Anh ta sao..." "Dù tôi không ở ký túc xá, nhưng có việc gì cậu vẫn có thể tìm tôi. Dù gì tôi cũng có kinh nghiệm hơn cậu, nên có thể giúp cậu cho chút lời khuyên." "Được, giữ liên lạc." Nói thật ra, Phùng Kiến Vũ tất nhiên cũng có những nhu cầu cơ bản, nhưng rào cản tâm lý trong cậu vẫn chưa được đả thông hết, nên đối với những chuyện gần gũi xác thịt thì vẫn có chút hạn chế. Dạo này Nhất Hạo vẫn không thường xuyên về phòng, nghe đâu cậu ấy được nhận làm trợ lý cho một nhà biên kịch. Nên sau khi Lạc Tử đi rồi, thì trên cơ bản, phòng số 23 đã trở thành phòng đôi. Lúc học bài, Vương Thanh sẽ nằm ở giường mình. Đại Vũ thì có lúc ngồi trên bàn, có lúc chiếm dụng chiếc giường trống của Lạc Tử. Cậu ấy cũng quản Vương Thanh rất nghiêm. Nếu hắn không học xong bài thì không được nói chuyện với cậu. Thế mới có tình trạng dùng điện thoại nhắn tin bằng wechat cho người ngồi đối diện, chỉ cách mấy bước chân như hôm nay. <Đại Vũ, qua ngồi cùng anh đi.> <Dẹp, lo học cho xong đi.> <Chỉ ngồi kế thôi, anh cam đoan sẽ không đụng vào em> <Tôi không tin anh.> <Anh chỉ còn hai câu nữa là xong rồi. Sau đó anh có thể cùng em không?> <Khi nào xong thì tính.> Thế là tên lười họ Vương rất nghiêm túc, nhanh chóng xử lý tất cả xong xuôi trong vòng mười phút. "A.... Thiên à... cuối cùng cũng xong" Hắn liền nhào qua giường bên ôm lấy Đại Vũ. "Anh xong rồi." "Ờ."
|
"Chỉ vậy thôi sao? Còn không khen được một câu." "Làm tốt lắm, Thanh ca." "Còn gì nữa?" "Hả..." Hắn đưa má mình đến kế bên miệng cậu, lấy ngón tay chỉ chỉ lên đó. Đại Vũ lấy tay vả vào đó một cái. "Vừa lòng chưa?" "Em quá đáng thật, lại giả đò không hiểu." "Giả cái gì, biến qua lại bên kia, tôi còn chưa đọc xong truyện này." "Là cái gì vậy?" "Đề tài mới học trên lớp?" "Về chuyện gì?" "Về chuyện Đặng Chí nói hôm bữa." "Là chuyện gì?" "Boylove." "Oh,... anh cũng muốn xem." Vương Thanh giật lấy xấp kịch bản trên tay Phùng Kiến Vũ. "Câu chuyện Bắc Kinh, là Lam Vũ sao? Em đã được xem phim chưa?" (phim hongkong Lam Vũ, sx năm 2001, do Hồ Quân, Lưu Diệp thủ vai chính) "Chưa, chỉ đọc tác phẩm gốc thôi." "Muốn xem không? Anh cũng chưa được xem." "Xem ở đâu?" "Trên mạng chứ đâu." Vương Thanh lôi máy xách tay để lên ghế kéo lại gần giường, tìm tìm kiếm kiếm. Vì đây là phim cũ lại khá nổi tiếng nên chỉ cần năm phút là đã có thể mở lên. Hai người bọn họ ngồi sát bên nhau thì chỉ có thể nghiêm chỉnh xem mấy phút đầu phim. Khi đến phân cảnh nóng bóng của Lam Vũ và Trần Hàn Đông, mắt Vương Thanh hết nhìn màn hình rồi lại xoay qua nhìn Phùng Kiến Vũ, tay hắn cũng bắt đầu đưa ra sau lưng cậu ấy xoa xoa. "Không thể ngồi yên mà xem hả?" Đại Vũ gắt lên một câu, nhưng người cậu cũng bắt đầu nóng rang. Vương Thanh nào có chịu thôi dễ dàng như vậy. Hắn cúi xuống hôn lên tóc cậu, tay tiếp tục luồn vào áo. Rồi lại cúi xuống hôn má cậu, trong khi Đại Vũ vẫn cố giả vờ chăm chú xem. Đến khi tay hắn dời xuống mông, môi hắn dừng lại ở cổ, thì lý trí cậu mới bắt đầu đình công. Cậu đưa tay ôm lấy đầu hắn, ép sát xuống phần cổ, mím môi, nhắm mắt, từ từ cảm nhận sự mơn trớn của đôi môi mềm. Vương Thanh, từ cổ hôn ngược lên má rồi lại cắn nhẹ lên tai, thì thầm, "Đại Vũ, anh thật sự rất muốn em..." "..." "Sao em lại có thể hấp dẫn đến vậy... anh muốn ăn em." Nghe đến đây, Đại Vũ liền xoay người đẩy hắn nằm xuống giường. Cậu ngồi lên hắn, ngay trên bộ phận nam tính đang căng cứng. Hai tay cậu chống xuống ngực hắn, từ từ cúi xuống mặt hắn, gần nhưng không chạm. "Không được động đậy, nếu không sẽ không cho anh ăn." Từng chữ, từng chữ mang âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình hắn nghe, nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng cậu. Nhìn điệu bộ câu dẫn của cậu, cơn dục vọng trong hắn càng dâng cao, đôi mắt hắn nhìn cậu đầy đê mê, lưỡi hắn bất giác đưa ra liếm môi mình, cắn nhẹ, bộ dạng vô cùng thèm thuồng. Đại Vũ tự cởi bỏ lớp áo ngủ, để lộ ra cơ thể không nhiều cơ bắp to nhưng rắn chắc, cái eo thon, nhỏ như nữ nhân, cùng làn da lúa mạch khỏe mạnh. Danh sách lần đầu tiên của Thanh Vũ lại có thêm vài cái gạch đầu dòng. Lần đầu cậu ấy chủ động thoát y trước mặt hắn, lần đầu tỏ ý muốn câu dẫn hắn. Vương Thanh thật muốn xịt máu mũi a. Đại Vũ lại tiếp tục cởi áo hắn ra. Cậu lại từ từ hôn nhẹ lên môi hắn rồi lại nhanh chóng tách ra, ngăn không cho hắn hôn trở lại. Cậu lại chuyển qua tai hắn, thổi nhẹ, thầm thì,
|
"Muốn tôi sao? Vậy thì phải ngoan." Vương Thanh thở một cách dồn dập, "Đại Vũ..." Mặt cậu tiếp tục di chuyển xuống thân thể hắn, nhưng chỉ có phần đầu mũi lướt nhẹ trên da thịt... Hắn thật sự muốn điên rồi, đây là mời gọi, đây là dụ hoặc nhưng hắn lại không được phản ứng, cơ thể hắn chỉ có thể run lên từng cơn. Vương Thanh không chịu nổi nữa. Hắn vùng dậy, chiếm thế thượng phong. "Đại Vũ, em đang chơi đùa anh phải không?" Hắn ôm lấy mặt cậu ngấu nghiến đôi môi cậu, rồi cắn nó. Đại Vũ tưởng chừng môi mình bật máu. "Em muốn thử thách anh hả? Trước em, anh sẽ không thể kiềm chế đâu. Em biết mà." Hắn dùng giọng nói ôn nhu thều thào bên tai cậu. "Thanh à..." Hắn lại hôn xuống bờ ngực, liếm mút đầu nhủ hoa, tay nhanh nhẹn kéo phắc hai lớp quần của Đại Vũ xuống dưới chân. Rồi cũng tự giải phóng tiểu Thanh tử. Vương Thanh lại cúi xuống hôn lên môi cậu. Cậu cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn mạnh bạo đáp trả, đôi lưỡi quấn lấy nhau, môi mút nhẹ. Lần này, không chỉ dựa vào sự ma sát ở cơ bụng, bàn tay hắn chen xuống nắm lấy thằng Vũ em của, vuốt lên vuốt xuống. Đại Vũ, bị chấn động, miệng thoát ra vài tiếng rên rỉ... cử động tay của hắn ngày càng nhanh hơn, môi cũng không tách khỏi môi, cố gắng chặn lại âm thanh phát ra ngày càng lớn. Hắn đột ngột dừng tay, Đại Vũ khó chịu, cậu muốn thêm, vừa định dùng tay mình nắm lấy tiểu Vũ tử, lại bị hắn gạt phắc ra. "Anh sẽ cho em thoải mái." Đầu Vương Thanh thụt xuống, đối diện với hạ bộ của cậu. "Anh định làm gì?" Đại Vũ giật mình, nhấc người lên, nhưng tay hắn lại đẩy cậu nằm xuống. Lưỡi hắn liếm nhẹ lấy đầu khấc, một luồng điện từ hạ bộ đánh thẳng lên não Phùng Kiến Vũ, toàn thân cậu tê dại. Miệng Vương Thanh bao trọn lấy tiểu Vũ tử, di chuyển lên xuống, cực lực mút. Đại Vũ chìm vào sự đê mê. Khoái cảm lên đến đỉnh. Một dòng ấm nóng bắn ngay vào miệng hắn. "Ư..ư..." Đại Vũ rên lên..., cậu thấy sướng nhưng đồng thời cũng xấu hổ vì đã cho ra cả vào miệng Vương Thanh. Sự nhớp nháp đó chắc rất khó chịu. Nhưng hắn lại không ngại ngùng mà nuốt xuống... "Của em, rất ngon..." Nãy giờ hắn luôn chỉ phục vụ cậu, còn tiểu Thanh tử lại không ai đoái hoài nên vẫn còn sừng sững. Hắn biết, nếu muốn Đại Vũ giúp hắn như hắn chiều chuộng cậu là chuyện không thể, nên hắn lại vừa tự cầm lấy thằng em vỗ về, vừa ôm hôn cậu để tìm cảm giác. Thấy Vương Thanh hết mình làm mình thoải mái, giờ lại phải đang chật vật một mình. Bệnh "sủng Thanh" của cậu lại tái phát. Cậu ôm lấy hắn, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, thay thế tay mình vào trong sự kinh ngạc của hắn. Tay cậu vừa vuốt lấy súng của hắn, môi lại vừa mân mê, gặm nhắm cơ ngực hắn. Vương Thanh như đang trên mây, sung sướng đến ngút trời... Sau một lúc, hắn cũng giải phóng. Khi cả hai đều thỏa mãn, thì bộ phim cũng đến phần cuối. Sau khi cưới vợ, Trần Hàn Đông nhận ra người mình yêu thật sự là Lam Vũ, mới chạy đi tìm cậu nối lại tình xưa. Trải qua một số biến cố, tưởng chừng như hai người đã có thể có một cái kết viên mãn thì Lam Vũ lại qua đời do tai nạn, bỏ lại Học Đông một mình đau đớn. "Anh sẽ không bao giờ ngu ngốc như anh ta." "Ngu ngốc thế nào?" "Anh sẽ không vì một ai khác mà hy sinh tình yêu của mình, để đổi lấy một vỏ bọc vô nghĩa." "Thanh ca, anh có chắc không?" "Anh dù có chịu bao nhiêu thương tổn, cũng sẽ không để em có một chút tổn hại." "Thanh ca..." Đại Vũ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Tối đó, Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ vẫn trong trạng thái adam mà ôm nhau ngủ một giấc bình yên và hạn phúc.
|