FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
"Không cần lo cho anh. Em đi cẩn thận, cổng sẽ tự động khóa. Anh cũng lên phòng đây." Hắn đứng dậy quay người đi về phía cầu thang, bằng một tốc độ chậm nhất có thể, mặt nhăn lại, lầm bầm cầu nguyện. Dáng người hắn ủ rũ, thân cao một mét chín lại lom khom, càng nhìn càng thấy thảm. Hắn còn đứng lại nhìn quanh căn phòng, tay lại còn đưa tay lên lau mặt... "Không phải khóc rồi chứ!" Đại Vũ đứng sau lưng hắn quan sát, lòng tự nhiên thấy đau. "Đại Vũ, sao em còn chưa chịu lên tiếng, ở lại đi,..." Vương Thanh sốt ruột nghĩ thầm. Cũng trong lúc đó, cánh tay người ấy đột ngột khoác lên vai hắn. "Tối nay, tôi ở lại vậy." "Em không về thật sao? Anh thật sự không sao." Trong lòng vui gần chết, mà hắn vẫn còn diễn được. (Đại Vũ mà đổi ý là có mà khóc) "Nói nhiều quá, đi dọn lại cái phòng đi. Nhìn thật chịu không nổi." Vương Thanh nở nụ cười kiềm nén. (nén để không cười ha hả lên đó) "Vậy, anh lấy đồ cho em tắm. Rồi anh sẽ dọn dẹp." Cái phòng tắm trong phòng Vương Thanh là gần như trong suốt, trong suốt đó, dù kính đã được làm mờ nhưng người ở ngoài vẫn nhìn thấy hình ảnh mờ ảo ở trong.... làm sao cậu có thể tắm trong khi Vương Thanh bên ngoài đi tới đi lui. "Thanh ca." "Hả, sao còn chưa đi tắm." "Ở đây không còn phòng tắm khác sao?" "Làm chi?" "Cái này....cái phòng này..." Đại Vũ nhìn hắn rồi xoay qua nhìn cái phòng tắm, rồi lại nhìn hắn. Vương Thanh hiểu ý. "Cái này không thấy được gì đâu. Hai chúng ta đều là nam nhân, em ngại cái gì. Cái gì em có mà anh không có? Anh không thèm nhìn trộm em đâu." Hắn giả bộ ngạo kiều dù muốn nhìn muốn chết. Dẫu biết là vậy nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái. Cậu và hắn đều là đàn ông, nhưng giữa hai thằng đàn ông này lại có một mối quan hệ không bình thường, vậy thì làm sao cậu có thể tự nhiên cho được. "Nhưng..." "Em ngại thì anh ra ngoài. Em xong rồi thì gọi anh vào dọn tiếp vậy." "Ờ, vậy đi." Vương Thanh nhìn cậu thở ra một tiếng mà nhịn cười không nổi. "Em thật là..." Tất nhiên, tối, hai người lại dùng chung một giường. Đại Vũ mặc áo thun và quần đùi có một chút rộng của Vương Thanh nằm xấp trên giường nói chuyện với hắn. "Thanh ca, anh không đi, sau này sẽ không hối hận chứ?" "Sao anh lại phải hối hận?" "Thì... Cơ hội ở gần gia đình, môi trường sống..." "Cũng không hẳn là bên đó không tốt, vì ở đó sẽ thoải mái, không bị ai soi mói... Nhưng ở đó lại không có em, thoải mái thì có ích gì. Đợi sau này, anh sẽ cùng em sang đó được không?"
|
"Cùng tôi sang đó? để làm gì?" "Để kết hôn." "Kết hôn", hai từ này cậu nằm mơ còn chưa nghĩ tới, lại còn với một thằng đàn ông. "Anh nghĩ xa quá rồi." "Ừ, đúng là xa thật. Em còn chưa chịu chấp nhận anh." "Chưa chấp nhận... Vậy tôi nằm đây làm gì?" "Đại Vũ..." Vương Thanh nhìn cậu không chớp mắt. "À...chấp nhận ở đây.... nghĩa là chúng ta có thể ở bên nhau... chứ không phải là chuyện đó." Nhìn khuôn mặt ửng hồng, cái miệng chu chu giải thích của cậu, Vương Thanh cười thật tươi. "Chứ em nghĩ anh đang nghĩ cái gì?" "À... thì..." "Lưu manh..." "Anh thì có." "Là em đó." "Là anh, lưu manh thối." "Em mới là đồ xấu xa." Chỉ lo cãi nhau mà không nhận ra là mặt của hai đứa lúc này đã gần sát bên nhau lắm rồi. Bốn mắt nhìn lấy nhau hơn năm giây, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Bàn tay Vương Thanh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Vũ. "Tại sao anh lại yêu em thế này..." "Tôi cũng không biết tại sao..." Đại Vũ thuận thế chủ động, cúi mặt hôn xuống. Môi áp môi, lưỡi đấu lưỡi ngọt ngào, say mê. Đôi tay của cậu đang ở trên ngực hắn. Bàn tay không yên phận của hắn cũng ở trong áo cậu. Làn da trơn nhẵn của Đại Vũ khiến tay hắn không thể ngừng mơn trớn. Hắn thật muốn lột phắc cái áo rộng thùng thình mà ngửi lấy da thịt cậu. Hắn biết hắn không thể lỗ mãng, nhưng có lúc lý trí trở thành một kẻ rách việc, dù nó có nghĩ gì cũng không thể ngăn cản những hành động theo bản năng của con người được. Vương Thanh nâng người, dùng hai tay kéo áo cậu qua đầu. Bây giờ lý trí của Đại Vũ chắc cũng đi uống trà tán gẫu với lý trí của hắn rồi, nên cậu ấy cũng không phản đối mà thuận theo. Hắn quăng cái áo ra xa, rồi lật ngược cậu xuống giường, quỳ lên cởi bỏ áo mình, rồi lại đè lên người cậu mà hôn lấy đôi môi. Cảm giác da chạm da, thịt đụng thịt càng làm con người ta hưng phấn. Hai tiểu tử bên dưới cũng đã cứng hết lên. Môi Vương Thanh rời xuống ngậm lấy vành tai Phùng Kiến Vũ. Sự ướt át của đầu lưỡi cộng với hơi thở nóng bỏng thổi nhẹ bên tai, Đại Vũ không thể khống chế mình mà thở mạnh tạo nên một tiếng rên khẽ. Hắn lại dời môi xuống cổ, rồi lại xuống nhấm nháp xương quai xanh... Mười ngón tay Đại Vũ bấu chặt lấy hai vai hắn, những vết hằng của móng tay in sâu vào da thịt. Một lần nữa, vị trí đôi môi lại thấp dần, và dừng lại ở bông hoa nhỏ trên đầu nhũ, hắn dùng răng cắn nhẹ, rồi lại liếm mút... Cậu lại rên lên... ôm lấy đầu Vương Thanh, kéo về phía mặt, ngấu nghiến đôi môi vừa càng quấy trên thân thể cậu. Đại Vũ nhổm người đẩy nhẹ Vương Thanh xuống. Bây giờ hắn đang trong tư thế ngồi sát thành giường, còn cậu đang bò trên người hắn. Đại Vũ cũng lập lại màn dạo đầu của hắn khi nãy, đến phần ngực nở nang lại đặc biệt cưng chiều. Đầu lưỡi cậu liên tục đưa lên, liếm xuống cả hai bên. Vương Thanh, cực độ hưng phấn, "Đại Vũ... Vũ a..." Hắn nắm tay cậu sờ lên phần hạ bộ nóng hổi. Phùng Kiến Vũ, thoáng giật mình, rút tay ra. Vương Thanh lại xoay chuyển tình thế, đem cậu đặt dưới thân. "Để anh giúp em..." Vương Thanh kéo quần cậu xuống. Đại Vũ lại dùng tay níu lại. "Đừng... Tôi không muốn." "Em thật sự không muốn sao? Cậu nhóc đã cương lên hết rồi. Không ra sẽ rất khó chịu." "Không, đừng..." "Đại Vũ... Tin anh có được không?... Anh sẽ không chạm tay vào." Hắn dùng ánh mắt mê tình nhất, ôn nhu nhất mà mê hoặc cậu. Tay cậu buông lỏng dần. Chiếc quần tội nghiệp đã bị đẩy xuống giường. Tiểu Vũ tử đã căng cứng sừng sững, kích thước của nó cũng không vừa đâu. Vương Thanh cũng giải thoát cho tiểu Thanh tử. So với của cậu thì của hắn có vẻ nhỉnh hơn một chút. Bụng áp lên bụng, tên tiểu tử của cậu bị ép chặt lên bụng dưới, còn của hắn lại ở giữa cặp đùi khép chặt của cậu. Hắn lại tiếp tục ôm hôn Đại Vũ, lại liên tục di chuyển phần bụng. Tay mân mê cặp mông tròn. Dù không chạm tay nhưng sự ma sát này cũng đủ mang đến sự chấn động cho hai chàng xử nam. Sau một lúc, cả hai đều đạt được cao trào, cùng nhau rên lên một tiếng "Ư...." , rồi bắn ra một vệt trắng trên bụng nhau. Lần đầu tiên trong đời làm tình, lại là với đàn ông, lại không dùng tay, nhưng độ đê mê, sung sướng lại vượt mức mà cậu và hắn có thể tưởng tượng đến. "Anh yêu em, Đại Vũ..." Đại Vũ, lúc này đã mặc lại quần áo, núp đầu vào chăn xoay lưng về phía hắn, "Ngủ đi." Vương Thanh vẫn để trần, chỉ mặc lại quần lót. Hắn áp sát người vào lưng cậu, ôm lấy cậu. "Mười hai giờ rồi... Happy Valentine my love." "Happy Valentine." -------------------------------- Đại Vũ và Vương Thanh ngủ đến tận trưa. Rồi mới cùng nhau thay đồ cùng nhau đi ăn, rong ruổi đến tận chiều mới trở về ký túc xá. Mà thật là lạ, đống quà trước cửa phòng đều không cánh mà bay. Người mà ai cũng biết là ai đó trước khi về đã gọi điện kêu đồng bọn đem "mớ rác" ấy đi thủ tiêu tránh cho Đại Vũ nhìn thấy lại sinh ra cảm giác muốn quay đầu về "chính phái". ---------------------------------- Xịt máu mũi chưa???? chưa là gì đâu, chỉ là mới bắt đầu thui, hehe
|
Chương 36: Bóng đèn
Sau sự kiện "nóng bỏng" vào đêm tiền Valentine, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ không còn cơ hội riêng tư bên nhau nữa. Chẳng là mấy tuần nay, tên ôn dịch Lạc Tử không thèm về nhà, cũng chẳng đến nhà bạn trai vào cuối tuần nữa. Hỏi ra mới biết, ba mẹ cậu lại đi du lịch, David đã bay về nước xử lý công việc. Nên cậu ta cứ ở lỳ tại ký túc làm bóng đèn. Lúc chỉ có hai người, Đại Vũ còn cho Vương Thanh động chạm một chút. Còn khi có người thứ ba, tuyệt nhiên mọi cơ hội thân mật của hắn đều bị chặn đứng. Con người mà, thà không được ăn thì thôi, chứ một khi đã được nếm qua thì sẽ sinh ra cảm giác thèm thuồng. Nhìn cao lương mỹ vị trước mặt mà không thể động đũa thì lại càng khó chịu. Đó chính là tâm trạng của Vương Thanh bây giờ. Con quỷ háo sắc trong hắn luôn đứng ngồi không yên mỗi khi cùng Đại Vũ ở một chỗ. Nó chỉ muốn manh động nhào đến ôm lấy cậu, hôn lên mắt, mũi, miệng cậu và vùi đầu vào ngực cậu. Nhưng hoàn toàn không thể. Hắn thật sự muốn điên. Ngược lại, Phùng Kiến Vũ lại cực kỳ bình thường, không có lấy một chút biểu hiện của sự thèm muốn. Nhiều lúc Vương Thanh tự hỏi, có phải hôm đó hắn đã biểu hiện không tốt? Hay cơ thể hắn chưa đủ đẹp? Hay cậu ấy không thích hắn nữa? Nhìn cậu ấy như vậy, tâm tình hắn lại càng không ổn. Vương Thanh cúp một tiết ở lớp học cùng Lạc Tử, để chắc cậu ta không thể có mặt ở phòng vào buổi trưa. Hắn lẽo đẽo theo Đại Vũ về ký túc để làm cho rõ chuyện. "Sao lại theo tôi về đây? Không phải còn có tiết sao?" "Tiết đó không quan trọng. Anh có chuyện riêng tư cần hỏi e?" "Chuyện gì mà ở với nhau cả ngày, anh vẫn không hỏi được mà phải trốn học về đây hỏi?" Đại Vũ nhướng mày nhìn hắn đầy nghi vấn. "Chuyện là..." Hắn nhào đến ôm eo cậu từ sau lưng, "anh nhớ em." Phùng Kiến Vũ giật thót cả người, gỡ tay hắn ra. "Điên hả? Đây là ký túc, không phải nhà riêng." "Có ai ở đây đâu." Vương Thanh bướng bỉnh tiếp tục ôm lấy cậu. "Anh buông ra coi!" "Đại Vũ, em không thích anh phải không?" "Nói cái gì vậy?" "Hôm bữa do anh không tốt sao?" "Lại nói điên gì nữa vậy?" "Tại sao em không có ý nào với anh?" "Ý gì là ý gì?" Đại Vũ nghe hắn càng hỏi càng loạn, chẳng hiểu mô tê gì cả, "dừng... nói cho rõ, tôi không hiểu ý anh." "..." Cậu gỡ tay, xoay người lại đối diện với hắn. Vương Thanh nhìn có vẻ có chút ủy khúc. "Giờ nói lại, chuyện gì?" "Em đó, em không có chút nào là muốn gần gũi anh sao?" "Gần gũi... hai chúng ta như vậy còn chưa chịu là gần gũi sao?" "Em không cho anh ôm, cũng không cho anh hôn thì có gì gọi là ở bên nhau?"
|
"Ăn chung bàn, ngủ chung phòng, ngày ngày thấy nhau, không phải bên nhau thì là gì?" "Nhưng em không muốn... với anh sao?" "..." Đại Vũ đỏ mặt, nhìn hình ảnh xấu hổ kia lại hiện lên trong đầu cậu. " À... thì..." "Hôm đó, anh biểu hiện tệ lắm sao? Hay người anh vẫn còn nhiều mỡ quá." Vương Thanh càng tấn công dồn dập, mặt cậu càng đỏ. Hắn ngày càng ép sát, cậu, cậu lại càng lùi ra sau, cuối cùng hết đường đành phải ngồi cả lên chiếc bàn gỗ sau lưng. "Anh... đừng nhắc tới chuyện đó được không?" "Anh làm em chán ghét đến vậy sao?" Chỉ cần thêm ba phân, mũi sẽ đụng mũi. Quá ngại ngùng, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, đành xoay mặt đi. Nếu bây giờ phủ nhận nghĩa là thừa nhận cậu cũng "muốn" hắn, nếu đồng ý thì sẽ làm hắn hiểu lầm là chán ghét hắn. Đại Vũ thật không biết phải làm sao. "Em không trả lời, nghĩa là em thật sự ghét anh phải không?... Anh xin lỗi vì đã làm càng, anh ..." "Không có mà..." Đại Vũ bất lực lí nhí. "Hả, em nói gì?" "Không có ghét..." Cậu vẫn không quay đầu lại. Hắn cầm lấy cằm cậu xoay lại, bốn mắt lại nhìn nhau. "Nói lại một lần, nhìn anh mà nói." " Tôi không có chán ghét anh." "Không ghét anh?" Gật gật "Không chê anh?" Gật gật "Vậy là yêu anh phải không." Vương Thanh mặt hí ha hí hửng. Gật ... ý... hố rồi... Đại Vũ lập tức ngẩng lên lắc đầu. "Giờ có lắc cũng trễ rồi." Hắn toe toét cười búng nhẹ lên trán cậu. Đại Vũ lấy tay vả lên mặt hắn, "đồ lưu manh." Nụ cười trên môi hắn lại càng tươi hơn. Vương Thanh áp tay lên bàn tay cậu, áp sát lên má mình. "Anh chỉ lưu manh với em, cũng sẽ nguyện để em vả cả đời." Rồi dịu dàng hôn lên vầng tráng cậu. Đúng lúc đó, Lạc Tử lại đẩy cửa vào, Đại Vũ liền đẩy Vương Thanh ra với tốc độ ánh sáng. Lạc Tử, cậu ta tất nhiên thấy hết, nhưng vẫn làm bộ làm tịch lấy tay che mắt. "Ây dô, tui không thấy gì hết a... Ngại quá, làm phiền rồi. Cứ tự nhiên tiếp tục đi. Tôi chỉ cần lấy chút đồ để quên." Cậu lẻn vô lấy mấy quyển sách rồi nhanh chóng chuồn đi, tránh nhìn thấy ánh mắt giết người của Vương Thanh thêm 1 giây nào nữa, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cậu còn nghe tiếng hắn gầm ở sau lưng, "cậu khôn thì giữ mồm giữ miệng cho tốt." Tự nhiên cậu giận mình kinh khủng, giờ nào không về, lại về đúng giờ này, hại bản thân bị cho vào danh sách đen của hắn. Mà rõ khổ, Lạc Tử chỉ về phòng của chính mình mà cũng bị chuốc họa. Mặt Đại Vũ từ hồng chuyển sang trắng bệt. "Em sao vậy?" "Cậu ta thấy rồi."
|
"Thấy thì đã sao. Cậu ta cũng giống chúng ta. Em lo cái gì. Chỉ vì em không thích nên anh mới không đi thông cáo thiên hạ đó." "Cáo cái gì mà cáo." "Cho mọi người biết Phùng Kiến Vũ là của Vương Thanh, anh." "Tào lao, ai là của anh." "Đừng chối, trong lòng em hiểu rõ mà.... Chúng ta...tiếp tục ..." Hắn vừa nói, vừa sáp lại gần, liền bị một cước của Đại Vũ. Cậu lách người ra khỏi phạm vi vòng tay hắn, "Tiếp tục cái đầu anh. Đi ăn thôi. Tôi đói." "Lạc Tử, cái tên bóng đèn khốn khiếp, dám phá chuyện tốt của bổn thiếu gia..." Vương Thanh đanh mặt rủa. Tội nghiệp Lạc Tử, từ ngày hôm đó, cậu bị Vương Thanh hành đến phát khóc. Những lúc cậu cần vào toilet, thì Vương Thanh lại tranh trước, rồi ở trong đó không biết làm cái gì mà hơn nửa tiếng, làm cậu ta ngoài này xém chịu không nổi, phải đợi đến khi Đại Vũ kêu cửa, hắn mới chịu ra. Trời nắng đẹp là vậy mà không cái quần lót nào của cậu chịu khô, vớ phơi cũng thường mất đi một chiếc, khiến Lạc Tử phải mặc một cái quần mấy ngày, vớ thì mang chiếc này đọ với chiếc kia. Đến khi cậu ta cam kết với Vương Thanh cuối tuần này sẽ biến về nhà, thì hắn mới tạm tha cho. Cuối tuần, Nhất Hạo về nhà, tên bóng đèn Lạc Tử cũng biết giữ lời mà không thấy bóng dáng, chỉ còn có hai người Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Thời cơ tốt để hâm nóng tình cảm một chút. Hắn cố tình tắt máy sưởi, mở cửa sổ hơn mười phút cho gió lạnh lùa vào đầy phòng, rồi lại cẩn thận thu dọn hiện trường, xong leo lên giường ngồi sát vào trong, chờ Đại Vũ tắm xong. Ra khỏi phòng tắm, cậu lạnh run, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. "Sao tự nhiên lạnh dữ vậy..." Không nghĩ ngợi, chui nhanh vào chăn ở chiếc giường gần nhất, nơi có một con sói một mét chín đang chờ sẵn. "Đại Vũ, em lạnh hả?" "Máy sưởi bị hỏng à?" "Đâu có, vẫn chạy mà. Chắc do em mới tắm xong. Để anh ôm em một chút cho đỡ lạnh. Không thì sẽ bị cảm mất." "Anh thật biết lợi dụng... có phải anh đã mở cửa sổ hút thuốc phải không?" Cậu nheo mắt nhìn hắn. Hắn vẫn mở to đôi mắt vô tội nhìn thẳng vào cậu, "Anh không có. Nào lại đây." Đại Vũ vẫn chần chừ. "Hôm nay Lạc Tử đâu rồi?" "Cậu ta không về đâu, nói phải đi thăm bà dì gì đó." "Có phải anh dọa cậu ấy không?" "Không có mà, anh giống ác bá lắm sao." "Còn không phải." "Ác bá cũng được, mafia cũng được, tùy em gọi, chỉ cần có thể ở cạnh em thế này, cái gì anh cũng làm." Hắn nói rồi ôm lấy Đại Vũ kéo vào lòng, tựa cằm lên vai cậu, hít lấy hương thơm từ tóc cậu. "Đại Vũ, thiệt là nhớ em quá." "Lại nói nhảm hả, cả ngày đều ở đây mà nhớ."
|