FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 33: Mã Phong
"Thanh ca, dậy đi." "Anh muốn ngủ thêm một chút." "Bây giờ có dậy ngay không?" Phùng Kiến Vũ lấy tay vả vào mặt Vương Thanh mấy cái. Hắn bắt lấy tay cậu, gắng mở đôi mắt lười nhác, lồm cồm ngồi dậy. "Dậy, dậy, anh dậy rồi... em không cần phải dùng tới bạo lực." "Nếu ah chịu nghe lời, thì đôi đâu cần dùng tay." "Mai mốt đừng dùng tay, dùng môi em là anh sẽ dậy ngay lập tức." Vương Thanh giở giọng ong bướm. "Đồ lưu manh. Mau đi chuẩn bị. Định tiếp tục ngồi ở đó đến bao giờ." "Chuẩn bị? Đi đâu?" "Đi chơi." Mùng sáu Tết, công nhân viên chức và học sinh vẫn còn được nghỉ. Nhưng các trung tâm mua sắm, khu vui chơi, cửa hàng ăn uống ở Bắc Kinh, đa số đều đã mở cửa. Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng nhau bắt xe bus ra trung tâm Tam Hoàng ăn sáng, rồi dạo lại dạo phố mua sắm. Nói là đi mua sắm, chi bằng nói là đi ngắm đồ thì hơn. Đi cả một buổi, Vương Thanh còn có trong tay vài giỏ đồ, còn Đại Vũ lại về tay không. Khi thích một món gì, cậu đều ngắm nghía rất kỹ, rồi suy đi tính lại nhiều lần, cuối cùng thấy không cần thiết lại bỏ xuống. Trái ngược với Đại Vũ, Vương Thanh chỉ cần thấy thích cái gì là chộp lấy mua ngay, đến giá cả cũng không màng tới. Trong lúc cậu không để ý, hắn còn kêu người gói luôn mấy món đồ mà hắn thấy Phùng Kiến Vũ mân mê. "Đại Vũ, chính em kêu anh đi với em, mà sao đến một thứ em cũng không mua vậy?" "Đi ngắm thôi cũng là đi chơi vậy." "Thiên à, định nghĩa đi chơi của em cũng chán quá rồi đấy." "Chán thì về đi, không cần đi với tôi." "Anh vẫn là thích đi với em. Nhưng anh có chỗ vui hơn, muốn đi không?" "Đi đâu?" "Đi theo anh...." Ôi mẹ ơi, trò vui mà hắn nói là đi chơi với mấy con ngựa... Từ nhỏ đến lớn, số lần thấy ngựa của Phùng Kiến Vũ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chứ nói chi đến chuyện chải lông, cho ăn hay cưỡi chúng. Vốn là một người ưa sạch sẽ, Đại Vũ bị mùi của mấy cái chuồng ngựa làm cho xém ngất. "Anh định kêu tôi làm gì với nó?" Đại Vũ vừa nói, vừa chỉ con ngựa có màu nâu sô cô la mà Vương Thanh đang vuốt ve. "Làm quen đi, nó tên là Mã Phong. Nó là bạn của anh được gần bốn năm rồi." "Tại sao lại là Mã Phong?" "Vì nó chạy nhanh như gió a..." "Ờ." "Làm gì đứng xa vậy, lại gần đây. Nó không có cắn đâu mà sợ." "Tôi không phải sợ nó cắn, mà hôi không chịu được." Vương Thanh khịt khịt mũi. Đúng là Mã Phong hơi có mùi thật nhưng cũng đâu đến nỗi nào. "Vậy đi, chúng ta tắm cho nó trước." "Đừng có mà giỡn." Đại Vũ trừng mắt nhìn hắn.
|
Hắn nhún vai, "anh rất nghiêm túc." "Lý do?" "Không tắm cho nó sạch sẽ, em sẽ không chịu cưỡi nó." "Cái chuồng, tôi nói cái chuồng hôi. Không phải nó hôi." "Nếu em không chê nó, vậy anh dẫn nó ra ngoài cho em." Cậu thích động vật nhưng chỉ là những loài nhỏ nhỏ xinh xinh như sóc chuột, sóc bông kìa. Còn loại to xác này thì...Tuy vậy, do không muốn là Vương Thanh mất hứng, Đại Vũ miễn cưỡng gật đầu. Hắn vui vẻ dẫn Mã Phong ra sân, tiếng đến phía cậu. Nó tiến hai bước, cậu lùi hai bước. "Đại Vũ, đứng im coi. Em nói muốn đóng phim cổ trang, muốn làm đại hiệp mà lại sợ ngựa hả." "Không có sợ, chỉ tại... không quen." "Bước qua đây, sờ đầu nó như thế này." Hắn cầm tay Phùng Kiến Vũ kéo đến vuốt ve bờm ngựa. "Em sờ như vậy, nó sẽ thoải mái." Chạm tay vào ngựa mới cảm thấy được lông ngựa rất cứng chứ không mềm mại, mượt mà như truyện hay miêu tả. Ngựa thì ra cũng không quá đáng sợ. "Đại Vũ, em nhìn vào mắt nó xem." "Oa". Mắt tiểu Phong thật sự rất to, lông mi cũng rất dài, tròng mắt long lanh như có nước, nhìn buồn nhưng thật sự rất đẹp. "Đẹp phải không? Đẹp như mắt em vậy..." "Hả... anh mới nói cái gì?" "... không phải, mắt em tất nhiên đẹp hơn... " Ầy, tên Vương Thanh này đúng là không có tiền đồ mà. Đại Vũ hỏi lại chẳng qua là tại nghe không rõ, vậy mà hắn lại quay ngoắc qua nịnh đầm rồi. Ve vuốt Mã Phong một lúc, Đại Vũ cảm thấy sinh vật to lớn này cũng thiệt dễ thương và hiền quá đi. Ngoài chuyện lâu lâu thở phì một tiếng làm giật cả mình, thì nó cứ đứng yên đó mặc người ta làm gì thì làm. Lâu lâu lại còn lắc lắc cái đầu làm cái bờm dài phất phới, tuy không bằng sóc nhỏ nhưng vẫn rất đáng yêu. "Đại Vũ, muốn thử cưỡi nó không?" "Thôi, tôi không biết cưỡi." "Không sao, anh dạy em là được." "Thôi đi, tôi ngốc lắm. Anh dạy cũng chưa chắc học được." "Trước sau gì em cũng phải học nếu vẫn muốn hoàn thành ước mơ đóng phim cổ trang của mình. Để người khác dạy thì cứ để anh dạy cho em vẫn tốt hơn." Nói đoạn, Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ đi thay áo, giày và nón bảo hộ. Chuẩn bị xong, bước ra ngoài. Vương Thanh nhìn thật là có khí chất thái tử gia a, còn Đại Vũ thì đẹp như nhân vật bá tước bước ra từ truyện Manga Nhật Bản. Mấy anh mà có mắt to long lanh đó. Hắn nhìn cậu không chớp mắt, cậu cũng nhìn hắn mà trơ cả người. (Vâng, biết hai người là soái ca rồi) "Mã Phong chuẩn bị xong rồi, Vương thiếu gia." Đến khi tiếng của người quản ngựa cất lên mới làm hai người tạm thôi tách mắt ra khỏi người đối phương.
|
"Ờ... Đi nào Đại Vũ." "..." Mã Phong được trang bị trên lưng một cái yên da màu đen có hoa văn chạm nổi, trông rất chắc chắn. "Đại Vũ, em lên đi." Phùng Kiến Vũ e dè bước đến, còn không quên dặn dò, vỗ về chú ngựa nâu, "Tiểu Phong, tao chỉ ngồi lên 1 chút, mày phải ngoan nha." Người quản ngựa tiến lên một bước, định đỡ cậu, Vương Thanh liền ngăn lại. "Không cần anh. Tôi sẽ lo cho cậu ấy." Hắn giúp Đại Vũ để chân, rồi vịnh lấy eo cậu đỡ cậu yên vị ngồi lên yên. "Sao, cảm thấy thế nào?" "Cũng không tồi." "Để anh dắt nó đi 1 vòng. Em ngồi cho chắc." Vương Thanh nắm lấy dây cương, xoa đầu Mã Phong 1 cái, rồi dẫn nó cùng người ngồi trên lưng đi một vòng quanh sân. Vừa đi, hắn vừa chỉ cậu một số kỹ thuật cơ bản như làm sao nắm cương, làm sao hướng Mã Phong đi theo ý muốn... "Thích không?" "Cũng được." "Ok, bây giờ em bỏ chân ra đi." Đại Vũ ngơ ngác không biết hắn đang định dạy mình điều gì tiếp theo, nên cũng ngoan ngoãn làm theo. Ai ngờ đâu, hắn lại một bước leo lên ngồi đằng sau cậu. "Ấy, anh tại sao mà leo lên?" "Anh làm mẫu cho em chạy một vòng." "Anh không thấy tội nghiệp Mã Phong sao, để nó chịu nặng như vậy." "Nó không sao. Nó ổn. Sao không lo là anh sẽ té nè...Em cứ ngồi vững vào." Hắn nhích người ép sát vào cậu, đầu để kế bên đầu, ngực áp sát vào lưng, vương tay qua người Đại Vũ cầm lấy dây cương, khéo léo hướng dẫn Mã Phong chạy chầm chậm. Từ đó đến giờ chỉ thấy nam nhân ôm nữ nhân cùng cưỡi ngựa. Mấy ai được chứng kiến nam nhân cùng nam nhân dạy nhau cưỡi ngựa kiểu tình tứ như vậy. Chú hai quản ngựa hôm nay được rửa mắt rồi. Chỉ tội cho Mã Phong, phải chịu một lúc sức nặng của hai người, cộng lại cũng hơn trăm cân. Chạy được mấy vòng, Vương Thanh lại kéo cương cho Mã Phong đi chậm, rồi nhường nó cho Đại Vũ. "Em thử đi." "Ờ". Nhân lúc cậu cố điều khiển Mã Phong, một tay Vương Thanh phụ cậu cầm dây cương, một tay ôm eo cậu. Hắn còn tựa cả cằm lên vai cậu. Trời cũng đang buông dần bức màn hoàng hôn màu tím càng làm khung cảnh thêm lãng mạn. Nếu là thời cổ đại, cùng nhau cưỡi ngựa ngắm tà dương, đây còn không phải là thú vui uyên ương tao nhã hay sao. Cả một chiều ngồi trên lưng ngựa, do không quen, Phùng Kiến Vũ ê hết cả mông, đi đứng cũng không được tự nhiên. "Em làm sao vậy?" "Mông không còn cảm giác nữa rồi." "Vậy sao?" Mắt Vương Thanh vương ý cười gian tà, "để anh xem." Hắn ra sau Đại Vũ, định lấy tay chạm lên mông cậu, liền bị cậu gạt phắc ra. "Cảm ơn, không cần. Đừng kiếm chuyện đụng chạm." Cậu lườm hắn một cái, hắn ngoác miệng cười ha hả. Trước khi về, Phùng Kiến Vũ còn đến bên Mã Phong, cho nó ăn vài củ cà rốt, vuốt ve nó. "Mày vất vả rồi, cảm ơn a. Lần sau lại đến chơi với mày. Lúc đó sẽ tắm cho mày." "Anh cũng vất vả đây, sao em không an ủi anh. Sao không thấy em đề nghị tắm cho anh?" Vương Thanh, kế bên nhăn mặt làm nũng. "Anh không có tay chân à?" "Nó không có tay chân à?" Hắn chỉ loạn xạ vào bốn chi của Mã Phong. Phùng Kiến Vũ thật sự bó tay với cái tên ấu trĩ này. "Khi nào anh đi đứng như nó, tôi sẽ tắm cho anh." Rồi cậu xoay lưng bỏ đi một nước, không thèm nhìn lại Vương Thanh đang dẫm chân đùng đùng, biểu môi ví mình không bằng con ngựa. (Ghen cả với ngựa đấy...
|
Chương 34: Lần đầu tiên
Sau khi nhập học lại, tất cả sinh viên hầu hết đều lên cân do được ba mẹ vỗ béo mấy ngày Tết. Nam sinh, đứa nào mặt mày cũng như có thêm một mớ thịt đắp lên. Người ngợm cũng trở nên nặng nề. Nữ sinh thì có vẻ còn biết giữ dáng hơn một chút nên cũng không thấy quá rõ. Vương Thanh không ăn Tết cùng nhà mình nhưng hắn cũng được ba mẹ Phùng nuôi quá tốt, cho ăn đến ba, bốn chén một bữa với toàn thịt là thịt. Đồ ăn của nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân đưa thì tất nhiên không những không thể từ chối, mà còn phải ráng ăn cho hết. Với lại do cứ lo quanh quẫn quanh Đại Vũ mà đến gym hắn cũng bỏ gần cả tháng. Hôm nay, cái quần jean mới mua theo size cũ cài nút không được, hắn mới tá hỏa. Phải tốn gần năm rưỡi mới xuống được hơn hai mươi cân, mà mới một tháng đã lên lại năm cân. Thật là không thể chấp nhận. Chuyện bất công hơn nữa là, Phùng Kiến Vũ, ăn chắc cỡ gấp đôi hắn mà cậu ấy vẫn gầy như vậy. Vương Thanh phải trở lại chế độ ăn kiêng khem và tập luyện. Nhưng hắn lại không muốn đi gym một mình, vì có cái gọi là "thời kỳ khởi đầu ngọt ngào". Một khi cả hai đều bị phát hiện yêu thích đối phương, dù tình trong như đã nhưng ngoài còn e, thì lúc nào cũng muốn thấy nhau. Vương Thanh cũng vậy, chỉ không biết Đại Vũ thế nào thôi. Nên hắn quyết tâm tối nay phải kéo cho bằng được cậu ấy đi tập cùng. "Đại Vũ, đi tập gym với anh đi." "Không đi." "Đi đi mà, anh lại mập ra rồi." "Thì anh cứ đi một mình đi." Đại Vũ vẫn chăm chú vô quyển sách. "Anh như vậy là vì ai chứ?" Hắn lại tiếp tục mè nheo. "Vì cái gì? Vì ai?" Cậu lơ đễnh hỏi. "Anh đi Thiên Tân thăm em. Ba mẹ em cho anh ăn một đống đồ ngon. Nên là tại vì em." "Đừng có mà đổ thừa lãng xẹt đi. Anh đi bằng chân của anh, tôi có lấy dao kề cổ anh bắt anh phải đi Thiên Tân hả?" "Coi như anh năn nỉ em, đi với anh đi." "Kêu Colin đi với anh." "Anh không cần hắn. Chỉ cần em." "Cho tôi một lý do chính đáng đi." "Anh muốn tập cùng em." "Cái đó mà cũng gọi là lý do sao." "Thì đó là lý do của anh." "..." Vương Thanh mặt buồn hiu như cọng bún thiu. "Không có giày tập." Khi nghe Đại Vũ nói câu đó, khuôn mặt hắn liền rạng rỡ lên vạn phần, chạy ngay đến tủ lấy ra một cái hộp đưa cho cậu. "Có, có giày a." Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên nhận lấy, "Có dư sẵn cho mượn luôn hả?" Mở ra, đó là một đôi giày mới tinh, cũng là đôi mà cậu ngắm nghía hôm trước, lúc đi dạo phố. Đang vẫn nghĩ là hắn nhìn trúng cùng một mẫu giày với cậu, nhưng khi lật ngửa đôi giày lên, Đại Vũ mới thấy đó là size của mình thì mới lờ mờ hiểu được dụng ý của hắn. Nhưng cậu vẫn giả ngốc, mắt cậu lại mở to nhìn Vương Thanh.
|
"Anh mua lúc nào vậy?" "Hôm bữa đi cùng em." "Mua lộn size phải không?" "Đâu có, mua cho em." "Vậy sao không đưa ngay, giấu làm gì?" "Sợ em không nhận." "Ây dô, đồ miễn phí có ngu mới không lấy." Cậu vừa nói, vừa ướm thử vào chân. Vương Thanh nào biết, bây giờ Phùng Kiến Vũ lại thoải mái nhận đồ của hắn như vậy. Hắn còn sợ cậu bắt hắn đem trả lại nữa chứ, nên mới cất đi, chờ tới dịp có thể tặng quà như sinh nhật, trung thu, ngày độc lập, quốc tế ông nội ông ngoại gì đó, rồi gôm lại tặng một lần. Đúng là lo xa mà. Hắn thở phào một hơi. Vậy là mai mốt cứ thích thì cứ việc tặng thôi, hắn khỏi phải lén lén lút lút như ăn trộm lại còn phải vò đầu bức tóc nghĩ ra lý do coi được để tặng. Vương Thann lại vào tủ lôi ra thêm một đống thứ, nào giày, nào áo, nào quần... "Nè, của em." "Hả?" "Mua cho em, mà không dám đưa." Đại Vũ nhìn hắn đầy trăn trối, tưởng chỉ có một đôi giày thì có tốn bao nhiêu của đại thiếu gia nhà hắn nên cậu mới không ngần ngại mà lấy. Giờ hắn lại đưa thêm một đống đồ, cộng lại hết chắc cũng cả vạn tệ. Cậu trở nên câm nín, cỡ mười phút mới rặng ra được một câu. "Mai mốt đừng tốn nhiều tiền vậy nữa." "Anh đâu có mua một lần, lâu lâu thấy mới mua một thứ rồi để đó." "Vẫn là nên tiết kiệm một chút. Anh làm như vậy tôi thật sự không biết làm sao." "Em chỉ cần thích và xài thôi là anh vui rồi." "Mai mốt giày cứ mua size của anh, áo thì chúng ta mặc cùng size. Nếu tôi thích thì tôi sẽ mượn. Nếu anh không ngại." "Tất nhiên anh không ngại, nhưng giày mang vừa chân mới thoải mái. Anh cũng muốn cùng lúc mang chung một kiểu giày hay quần áo với em." "Đừng có hoang phí. Anh mà mua nữa, tôi cũng sẽ không nhận đâu. Nếu muốn gì thì nói tôi cùng mua. Tôi cũng không phải không có tiền." "Ờ, nghe theo em hết. Giờ em cứ thử đôi này đi." Vương Thanh tươi như hoa, Đại Vũ nói vậy nghĩa là cậu đồng ý dùng chung đồ với hắn, mang đồ đôi với hắn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận cậu và hắn là một cặp đôi rồi còn gì. Buổi chiều, Vương Thanh khoác vai Đại Vũ đi ra phòng gym mà lúc trước hắn hay tập. Phòng tập này nhìn thì cũng không lớn lắm nhưng có đủ loại dụng cụ, từ máy tập cơ, tạ đến máy chạy bộ. Phùng Kiến Vũ vào phòng gym cứ như hai lúa lên tỉnh vậy. Cái gì cũng lạ lẫm, nên chỗ nào, cậu cũng phải ngó qua một cái. Hôm nay, mùng 10, chỗ này cũng còn vắng người. Vương Thanh thấy khuôn mặt ngây ngốc của Đại Vũ thật là dễ thương a, vì mỗi khi ngạc nhiên hay tò mò, mắt của cậu mở ra đặt biệt to. Hắn kéo tay cậu đi băng qua sảnh lớn. "Theo anh, qua phòng này." "Là phòng gì?" "Phòng body building, em ốm rồi, không cần chạy bộ đâu. Tập cho lên cơ thôi."
|