FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 31: Đêm Thiên Tân
Sau bữa cơm tối cùng ba mẹ Phùng, hai người cùng nhau nằm xấp trên giường đọc truyện tranh. Như nhớ ra điều gì, Vương Thanh ngồi bật dậy đến ba lô lục lọi tìm đồ. "Anh tìm gì vậy?" Đại Vũ tò mò. Vương Thanh lấy trong ngăn kéo nhỏ bên trong ra một phong bao đỏ, "a, mày ở đây." Rồi xoay qua đưa cho Phùng Kiến Vũ. "Lì xì em này." Đại Vũ tròn mắt, cầm lấy bao lì xì đỏ, nằm ngửa ra giường, xem xét. "Tại sao cho tôi? Tôi còn lớn tuổi hơn anh đó. Quên rồi à." Vương Thanh cũng ngồi xuống giường, bên cạnh cậu, cười nói, "Chỉ là muốn tặng em. Hay em coi như tiền bida lúc nãy anh trả lại em cũng được." "Tôi mở ra được không?" "Được, tất nhiên là được." Đại Vũ mở bao, rút ra 1 xấp nhiều loại tiền khác nhau. Lạ nha, từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ được lì xì tiền chẵn, chứ có ai bỏ vào bao loạn xì ngầu như vậy bao giờ. "Cho tôi nhiều vậy." Cậu bắt đầu đếm. Tổng cộng là năm trăm hai mươi mốt tệ- ¥521. Wu er yi. Cậu chỉ nhớ 520 wu er ling.... à, Đặng Chí hình như từng nhắc qua 520 là nam nữ bày tỏ, 521 là cho nam nam bày tỏ. "Anh yêu em". Mặt cậu ửng hồng. Đây chính là điều Vương Thanh muốn nói với cậu sao... Cậu cứ nằm đó nhìn mấy tờ tiền mà không nói gì... Vương Thanh, từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi đó quan sát cậu. "Đại Vũ, em có hiểu không?" "..." Hắn đột ngột nắm lấy hai cổ tay cậu, ép chúng xuống giường, cúi đầu thấp xuống nhìn cậu. Tim Đại Vũ đập thình thịch, "Anh làm gì vậy?" "Anh hỏi em có hiểu không, sao em không trả lời?" "Hiểu cái gì?" "Ý nghĩa tổng số tiền." Đại Vũ tỏ ra ương bướng. "Không hiểu gì hết." "Thật không? Đại Vũ, em có biết là mỗi khi em nói dối, em đều không dám nhìn thẳng anh, tai em cũng đỏ lên." "Đừng có mà xảo ngôn." Đại Vũ biết mình không thể nói dối, nhưng cũng không biết hắn có thể nhận ra những đặc điểm nhỏ nhặt đó. "Điều gì ở em, anh đều biết." "Cứ cho là anh đúng đi. Còn không mau bỏ tay ra." "Không thích. Anh muốn ngắm em thêm một chút. Đại Vũ có mắt đẹp của mẹ này, gò má cao của ba này, và miệng là của..." Đại Vũ mất cảnh giác, lơ đễnh nghe hắn nói, "Của ai?" Vương Thanh nhếch mép cười gian tà, "... của anh." Vừa nói xong, hắn liền áp chặt môi mình lên môi Phùng Kiến Vũ. Mắt cậu mở to, miệng cậu ú ớ không nên lời, giẫy giẫy cánh tay bị nắm cứng. Nhưng toàn thân như bị thuốc tê, cứ cứng đơ ra, không một chút sức.
|
Vương Thanh vẫn cứ say mê nhấm nháp đôi môi mềm mại. Thấy phản ứng yếu ớt của Đại Vũ, hắn càng thêm có dũng khí. Dùng đầu lưỡi của mình cố tách hai bờ môi ra mà tiến sâu vào, tìm kiếm. Cảm gíac được vật nhỏ ẩm ướt, nhưng mang mùi vị ngọt ngào đang khám phá khoang miệng, Đại Vũ không những không còn phản kháng mà dường như còn bị cuốn theo. Lưỡi cậu cũng quấn lấy đồng loại điên cuồng như hai chú rắn nhỏ đang nhảy nhịp điệu giao hoang. Thấy cơ thể Đại Vũ có phần thả lỏng, đôi tay cũng không còn vùng vẫy, Vương Thanh cũng buông lơi nơi cổ tay cậu. Hai tay hắn chống xuống giường lấy thế để đưa cả cơ thể hắn lên, nằm đè lên người cậu. Hai người chìm trong sự triền miên ngọt ngào của những cái hôn. Bàn tay Phùng Kiến Vũ mân mê tấm lưng rộng, rắng chắc của Vương Thanh. Tay hắn cũng từ từ khám phá cơ thể cậu. Một tay hắn ôm lấy cổ, một tay lê xuống ôm lấy vòng eo thon. Môi vẫn liền môi. Nhưng khi tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo, Đại Vũ dường như bị cái lạnh áp lên da mà đột ngột lấy lại ý thức. Cậu dùng sức đẩy hắn ra khỏi người cậu. "Đủ rồi..." Đại Vũ nằm đó hổn hễnh lấy lại nhịp thở. Vương Thanh bị cậu bất ngờ đẩy ra, phản ứng không kịp, nằm vật xuống một bên. Người hắn đang rất nóng. Tiểu Thanh tử cũng đã ngóc đầu, lại bị gián đoạn bất ngờ, có phần khó chịu. Tuy vậy, hắn cũng không muốn bức Đại Vũ khi cậu chưa hoàn toàn sẵn sàng. Vương Thanh chống tay, nghiêng người nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Phùng Kiến Vũ. Tay hắn vuốt nhẹ làn môi hơi sưng vì bị đàn áp của cậu, ôn nhu trấn an. "Đại Vũ, không cần căng thẳng. Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng...anh yêu em. Anh có thể chờ cho đến khi em sẵn sàng tiếp nhận anh." Phùng Kiến Vũ nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn mà muôn phần thấy áy náy. Không phải cậu không yêu hắn, cũng không phải cậu không thích thân mật cùng hắn, cậu cũng có nhu cầu sinh lý cơ bản a. Chỉ là... một phần trong lý trí ngăn cản cậu tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Cậu đã từ bỏ suy nghĩ nam nhân không thể yêu người cùng giới. Nhưng cậu vẫn muốn mọi thứ cứ từ từ, có thể bắt đầu từ những cái nắm tay, những cái ôm và những nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu vương tay nắm lấy bàn tay hắn, giờ đang ôm lấy má cậu. "Thanh ca, xin lỗi, chỉ là tôi..." "Ngốc, không có gì phải xin lỗi anh cả. Anh nói rồi, chỉ cần em để anh ở bên em. Mọi chuyện đều sẽ nghe theo em." "..." Vương Thanh hôn nhẹ lên trán cậu. "Đừng nghĩ nữa. Ngủ nào. Mai em vẫn phải dẫn anh đi chơi." Hắn ngồi dậy tắt đèn phòng, rồi trở về giường, vòng tay ôm lấy cậu, mặt đối mặt. "Ngủ ngon, Bảo Bối." "Đừng gọi tôi như vậy." "Chỉ khi có mình anh và em, được chứ." "Cũng không được." "Nghe theo em hết. Ngủ ngon Đại Vũ." "Thanh ca, ngủ ngon." Hai ngày sau đó, Phùng Kiến Vũ dẫn Vương Thanh đến hết những nơi nổi tiếng, ăn hết những món ngon của Thiên Tân. Qua những cuộc chuyện trò với ba mẹ Phùng, Vương Thanh còn học được một số cách phát âm địa phương, một số câu nói đặc biệt. Ba mẹ Phùng thật sự thích thằng nhóc dễ thương này lắm. Còn muốn thu nhận hắn thành con trai trong nhà, làm đệ đệ của Phùng Kiến Vũ. Hắn nào có chịu. Con trai cũng được, người trong nhà cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là em. Chuyện đó làm cả nhà có một trận cười huyên náo. Đêm mùng bốn, cũng là đêm cuối, hai người ở Thiên Tân. Vương Thanh lại cùng Đại Vũ đi dạo phố đêm. "Thanh ca, anh có sợ độ cao không?" "Cũng không có, sao vậy?" "Tôi dẫn anh đến một nơi." Hai người đứng dưới một vòng đu quay khổng lồ, trên một cây cầu tên Vĩnh Lạc bắc qua sông Hải. "Wow, đẹp quá." "Con mắt Thiên Tân đó. Một trong 4 đu quay lớn nhất nước. Muốn đi không?" "Tất nhiên muốn. Chỉ cần cùng em." "Bớt náo đi. Đi mua vé nào." Hai người đứng chờ khoảng hai mươi phút, rồi được cùng vào một cabin. "Rộng thật." "Có thể đi 8 người 1 lúc. Anh ngồi bên kia đi. Cùng ngồi 1 bên nó sẽ nghiêng." "Em đừng có mà hù anh." "Không tin cứ thử" "Coi như anh thua em." Vòng quay bắt đầu đưa hai người từ từ lên cao. Để đi hết một vòng cần mất ba mươi phút. Đu quay đã lên được khoảng hơn mười phút, cũng gần đến đỉnh. Cảnh quan toàn thành phố Thiên Tân đang dần hiện ra toàn vẹn trước mắt họ. "Đại Vũ, xem này, từ trên này có thể thấy được nhà em." "Xạo vừa thôi." "Thật mà. Qua đây anh chỉ cho." "Không tin." "Thật. Qua đây" Đại Vũ cũng từ từ nhích qua ngồi chính giữa cabin kế bên hắn. "Ở đâu? Tôi còn không biết hướng nhà mình. Tôi không tin anh có thể thấy." "Đây này..." Lúc Đại Vũ lo ngó đông ngó tây theo hướng hắn chỉ. Vương Thanh vòng tay ôm lấy cổ cậu kéo qua, đặt lên môi cậu một nụ sâu.... "Đại Vũ, em có nghe về truyền thuyết khi hai người yêu nhau, hôn nhau trên đỉnh đu quay sẽ ở bên nhau trọn đời không? Anh không biết có thật hay không, nhưng anh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể suốt đời được ở bên em." "Thanh ca..." Đêm Thiên Tân mang cho người ta một vẻ đẹp mê hồn nhất, cũng để lại cho hai người yêu nhau một kỷ niệm đẹp nhất, đáng ghi nhớ nhất.
|
Chương 32: Con không đi
Ngày về phải lại Bắc Kinh, ba mẹ Phùng tiễn hai đứa nhỏ ra tận sân bay. Mẹ Phùng vẫn cẩn thận dặn dò Đại Vũ như mọi lần. Nhưng do đã gặp Vương Thanh, "bạn thân" của con trai, bà đã thấy an tâm hơn nhiều vì bà tin là Tiểu Vũ của bà sẽ không ở Bắc Kinh cảm thấy cô đơn nữa. Ba Phùng thì vỗ vai Vương Thanh, nói hắn lần khác lại tiếp tục đến đây chơi, có dịp sẽ dẫn hắn cùng về quê ở Đông Bắc. Nói chung, trong mắt hai ông bà Vương Thanh là một người chính chắn, đáng tin cậy, đáng hai người "giao con trai" cho hắn nhờ hắn xem chừng. Vương Thanh rất khẳng khái nhận lấy lời giao phó, đồng thời cũng tỏ lòng biết ơn hai vị "nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân" đã chu đáo tiếp đãi. (Sai lầm chết người
|
"Được rồi, để anh kêu xe cho em." Vương Thanh đi về nhà với một đống quà địa phương mà Đại Vũ đã chọn. Vương lão gia và Vương phu nhân không khỏi bất ngờ vì thằng con trai vốn vô tâm, giờ lại biết nghĩ tới ông bà. Hiểu được điều bất thường trong ánh mắt ba mẹ nhìn mình, hắn liền phân bua. "Không phải con chọn, mà do Đại Vũ chọn." "Bạn con thật có lòng." Ba mẹ Vương gật gù. Cuối cùng, thằng con này đã gặp được tấm gương tốt. "Thanh, ba có chuyện muốn nói với con." "Dạ." "Qua tết, ba mẹ sẽ phải đi nước ngoài." "Huh... Thiên a... có phải lần đầu ba mẹ đi đâu. Sao lần này phải nói với con." "Lần này không giống, ba mẹ sẽ ở đó lâu. Nên muốn hỏi xem con có muốn cùng đi. Ba có thể tìm trường cho con ở đó." "Không cần, tuyệt đối không cần. Con không muốn đi. Con đang ở đây rất tốt a." "Nếu không đi. Con chỉ có thể ở lại một mình. Vì bà nội cũng sẽ đi cùng chúng ta." Mẹ Vương không đành lòng, "Thanh à, con cứ cùng đi với chúng ta đi. Bên đó môi trường tốt, điều kiện tốt." "Mẹ à, cho con xin đi. Tiếng Anh, tiếng u, con không giỏi, qua đó liền như 1 thằng câm điếc, tốt chỗ nào. Vẫn là ở đây tốt hơn." "Nhưng...." Vương Phu Nhân vẫn không chịu từ bỏ. Thì bà Nội Vương lên tiếng. "Nó lớn rồi, tự có quyết định. Tụi bây khi nó còn nhỏ thì không lo, bỏ nó ở nhà với bà già này. Giờ lại tự nhiên đổi tính muốn giữ nó bên mình sao. Ta chắc cũng sẽ không thể ở đó lâu, ta rồi lại về với cháu ta." "Chỉ có Nội thương con..." Vương Thanh nũng nịu với bà Nội. "Mẹ... sao mẹ nói thế, con chỉ muốn tốt cho nó." Ba Vương không muốn mẹ và vợ mình căng thẳng nên cố gắng giảng hòa. "Thanh nó cũng đã học đến năm ba. Mấy năm nay ở ngoài một mình cũng không có chuyện gì. Cứ làm theo ý nó." "Con sẽ biết tự lo." "Chú Quảng vẫn ở đây. Con cần gì cứ nói với chú ấy. Ba mẹ ở xa không thể quản con. Nhưng con cũng phải biết chừng mực." "Ba, còn cái xe?" "Anh chỉ nhớ có nhiêu đó. Khi nào anh chìa ra được cái bằng lái cho tôi xem, khi đó anh muốn mấy chiếc cũng được." Ba Vương nghiêm mặt. Cái thằng con trời đánh của ông, ba mẹ sắp đi xa mà nó chỉ nhớ đến mấy chiếc xe. Sau bữa cơm tối cùng cả nhà, Vương Thang lại thu dọn đồ đạc trở về ký túc ngay lập tức. Tụi Lạc Tử chắc còn chưa trở về. Hắn dễ gì bỏ qua cơ hội có được thế giới hai người với "bạn học Phùng". Đại Vũ sau khi trở về ký túc xá cũng không có việc gì làm, nên sẵn quyét dọn lại phòng ốc một chút. Rồi lại lôi đống kịch bản sân khấu ra nghiền ngẫm say mê, đến cơm tối cũng quên ăn.
|
Cửa phòng mở, Vương Thanh cùng đống hành lý đi vào. Phùng Kiến Vũ đang nằm xấp trên giường của hắn, giật mình xoay đầu lại nhìn. "Ây, Thanh ca... sao lại về rồi?" "Không thích gặp anh hay sao mà hỏi." "Anh đáng lý ra phải đang ở nhà chứ." "Còn không phải là sợ em buồn sao?" "Ây dô, cũng còn biết nói tiếng người đó." Từ sau đêm đầu tiên ở Thiên Tân, Đại Vũ đã cư xử cởi mở hơn với hắn. Cậu cũng đã trở lại đùa giỡn, nghịch ngợm cùng hắn. Cậu ấy đã trở về là Đại Vũ trước kia, không khách sáo, không khoảng cách, không giữ kẻ, tuy vẫn còn ngại ngùng, cự tuyệt không cho hắn cư xử thân mật quá đáng. Nhưng sự chuyển biến đó của cậu cũng đủ làm Vương Thanh vui mừng lắm rồi. Vì điều đó chứng tỏ cậu ấy đã thấy thoải mái hơn nhiều với đoạn tình cảm này. "Đại Vũ, đang làm gì vậy?" "Đọc kịch bản sân khấu." "À." "Này Thanh ca, đội kịch lại tuyển thêm thành viên đó. Anh muốn tham gia không?" "Có." "Không cần suy nghĩ sao?" "Không cần. Nơi nào có em thì anh đều sẽ không do dự mà tiến vào." "Lại náo." "Náo gì mà náo. Muốn anh thật sự náo không?" "Gì mà thật với không thật?" Đại Vũ nhướng mày lên nhìn. Vương Thanh cởi bỏ áo khoác. Nhảy ngay lên giường ôm lấy Đại Vũ mà cù. "A... thì ra là anh muốn chơi." Đại Vũ bị tập kích cũng hăng máu, dùng sức lật ngã Vương Thanh, phản công. Tay cậu cù hết chỗ này đến chỗ kia của hắn, từ đằng trước, ra đến sau lưng. "Haha...Dừng dừng... nhột nhột.. haha. thua... anh thua... Đại Vũ dừng..." Vương Thanh bị cù, cười đến mặt đỏ như gấc. Sau khi cảm thấy thỏa mãn, Đại Vũ mới chịu dừng tay, khinh khỉnh nói. "Chịu đựng kém như vậy mà còn dám khai chiến." "Anh chính là nhạy cảm." "Mong manh, dễ vỡ, đúng là Thanh tiểu công chúa." "Em vừa gọi anh là gì?" "Tiểu công chúa." Đại Vũ hí hửng lập lại. Vương Thanh ngồi dậy, ôm lấy cậu vật xuống giường. Lấy hết thân người đè lên người cậu. Chân kẹp lấy chân, tay nắm lấy tay. "Sao còn dám gọi vậy không?" "Tiểu công chúa." Đại Vũ vẫn ngang ngạnh không khuất phục mà gọi thêm một lần. Chân hắn kẹp chặt hơn, mặt cuối sát xuống. Ta nói, cái tư thế thật dễ cho người ta chịu không nổi a. Miệng hắn lại cố tiến công, môi sát bên môi... Nhưng một âm thanh lạ cắt ngang mọi hành động. "Grumm.." Tiếng bao tử của Đại Vũ biểu tình. "Em chưa ăn tối sao?" Cậu lắc đầu, "chưa." "Ngồi dậy, đi ăn." "Không phải anh nên leo xuống trước sao..." Hai người dẫn nhau đến một quán thịt nướng bên đường. Cũng may, mùng năm, họ đã khai trương bán lại. Vương Thanh gọi đến năm xâu thịt dê ướp xả, hai xâu thịt bò ướp ngũ vị, thêm một xâu gà nướng mật ong. Hắn lại chỉ ăn thịt gà. Nghe tên các món ăn chắc cũng đủ hiểu, những thứ còn lại là cho ai. Ăn đến no căng, Đại Vũ mới vui vẻ hài lòng mà đi về. Nhìn bàn tay đung đưa kế bên tay hắn, Vương Thanh thật muốn đến nắm chặt lấy. Nhìn rồi lại nhìn, lựa chọn thời cơ, vừa định vương tay ra..."Đừng đối xử với tôi như nữ nhân..." câu nói ban chiều của cậu ấy lại lập lại bên tai. Hắn lại rút tay về. Thật hắn không biết cách đối xử với nam nhân hắn yêu thế nào mới là đúng, mới không để cho cậu ấy cảm thấy giống như nữ nhân... Chắc hắn phải đi thỉnh giáo tên Hủ nam Đặng Chí vài khóa. Còn bây giờ, thôi thì cứ như trước vậy, hắn choàng tay qua ôm vai Đại Vũ cùng sánh bước. "No chưa?" "No căng luôn." "Tốt, mai mốt phải nhớ ăn cho đúng bữa. Không thì bao tử của em sẽ bị vứt đi." "Biết rồi." Tối đó, trong cùng 1 phòng, hai con người, bốn cái giường, nhưng chỉ có một cái được đưa vào sử dụng.
|