FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
"Ờ." "Đại Vũ, em chỉ em khởi động làm nóng người trước. Cứ làm theo anh." Vương Thanh làm mẫu, cậu máy móc làm theo. Chốc chốc, hắn lại đến cầm tay sửa chỗ này, chỗ kia hay đến ép chân xuống, đẩy lưng lên. Nói gì thì Đại Vũ cũng là dân nhảy Street dance, cơ thể cậu mềm dẻo sẵn rồi, nên ba cái bài giãn cơ này đều không thành vấn đề. Nhưng thấy Vương Thanh đang hăng say làm thầy giáo, cậu cũng để tùy hắn muốn chỉnh gì thì chỉnh, còn mình cứ gật gật đầu. Hết bài khởi động hắn lại đẩy cậu vào ngồi xuống máy tập cơ đùi. Hết tập đùi, rồi đến tập ngực, hết ngực rồi lại đến eo, nói túm lại là máy nào cậu cũng phải tập qua, còn hắn thì cứ đi vòng vòng chỉ trỏ, bỏ tạ, chỉnh máy cho cậu chứ chẳng thấy tập tành gì cả. "Thanh ca, rốt cuộc, anh là người cần tập hay là tôi." "Cả hai." "Anh sợ lên cân hay tôi sợ?" "Anh sợ lên cân, còn em thì cần phải lên cân." "Vậy sao anh chẳng tập gì hết vậy. Tôi tập đủ rồi, cũng mệt rồi. Tôi ngồi nghỉ một tí. Anh làm ơn lo tập đi, đừng có lờn vờn nữa." "Được rồi. Nhưng em phải ngồi đó xem anh tập." "Biết rồi." Hôm nay, Vương Thanh tập đặc biệt có sức a. Bình thường hắn chỉ nâng tạ ba mươi cân, giờ tự động cộng thêm mười cân mà vẫn thấy rất dễ dàng. Không biết do hôm nay hắn mạnh lên hay ngày thường lười biếng nữa. Đại Vũ cứ ngồi đó mà há hốc mồm nhìn. Không ngờ Vương Thanh, người ngày nào cũng tí ta tí tởn, ngốc ngốc, nghếch nghếch quanh cậu lại có lúc nghiêm túc và có sức thế này. Khi hắn nâng tạ, hay treo người lên xà ngang, cơ lưng, bắp tay, cơ ngực nam tính cứ hiện ra rõ mồn một dưới lớp áo mỏng. Mồ hôi làm những thớ cơ trở nên bóng loáng, lại càng quyến rũ. Bất giác, chân cậu cứ tiến lại ngày càng gần hắn, mắt dán chặt lên cơ thể hắn, bàn tay như có ai khác điều khiển mà chạm lên ngực hắn, sờ sờ. Vương Thanh cũng bất ngờ trước hành động của Đại Vũ. Mặt hắn thoáng đỏ, là do ngại ngùng, hay do cơ thể đang nóng lên, hay cả hai. "Đại Vũ." "Huh?" Phùng Kiến Vũ ngẩng mặt lên thì thấy Vương Thanh đang chăm chú nhìn mình kinh ngạc, và cũng phá hiện ra vị trí hiện tại của bàn tay mình, cậu mới giật mình lấy lại ý thức mà bỏ tay ra. Mặt cậu ửng hồng, loay hoay tìm lý do biện minh cho hành động "sàm sở" (hay xàm xở, mợ ơi, tự nhiên ngu đột xuất... ai sửa dùm đi) nơi công cộng của mình. "Hơ hơ... xin lỗi... tại ...ờ mà, cơ ngực anh thiệt chắc a..." Rồi xoay mặt định bỏ trốn, hay kiếm cái lỗ nào chui xuống cũng được. Vương Thanh đi nhanh theo, nắm lấy tay cậu mà kéo đi. "Thanh ca... anh kéo tôi đi đâu vậy?" Hắn kéo cậu băng qua phòng thay đồ, rồi vào một buồng trống trong nhà tắm, đóng cửa lại. "... Thanh ca... làm gì vậy?"Đại Vũ sợ xanh mặt, linh cảm điều không lành đang đến.
|
Vương Thanh vẫn không trả lời. Hắn ép cậu vào tường, nhìn thẳng vào cậu. "Xin ... xin lỗi... Tôi.. hồi nãy, tôi cũng không biết mình bị cái gì...tôi..." Lời nói chưa kịp thốt ra hết đã bị hắn dùng miệng bịt kín, nuốt trọn. Đại Vũ đẩy hắn ra nhưng không tài nào đẩy nổi. Hắn ngấu nghiến đôi môi cậu, lưỡi cũng lần mò vào bên trong...Cậu ú ớ, "Đừng ... làm vậy." Nhưng hắn bây giờ như con thú hoang, không còn lý trí, một lời nào cũng cậu cũng không nghe lọt vào tai. Môi hắn vẫn áp sát môi cậu, lưỡi lần mò khám phá. Một tay ôm lấy mặt cậu. Một tay ôm ngang eo cậu. Cảm giác bị bạo tình thật sự làm người ta bấn loạn, vừa sợ hãi ,lại vừa đê mê. Tay hắn vẫn chưa dừng lại, tay luồng vào áo cậu, xoa xoa cái eo thon cùng bờ lưng mềm mại. Rồi lại tiếp tục đi xuống quần, bóp chặt lấy bờ mông đầy đặn rắn chắc. Đại Vũ lấy tay mình bắt lấy tay hắn, tay còn lại dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh mặt hắn ra. "Thanh ca, dừng lại... làm ơn." Hai chữ "làm ơn" lần đầu tiên thoát ra từ miệng cậu làm Vương Thanh bừng tỉnh... Hắn đang làm gì cậu ấy đây, chính hắn là người nói sẽ tôn trọng cậu, chính hắn nói là sẽ chờ cậu... nhưng giờ hắn đang làm cái gì? Chỉ vì dục vọng nhất thời mà hắn...Hắn thấy hổ thẹn với Đại Vũ, thấy chán ghét bản thân. Vương Thanh ôm đầu, xoay lưng về phía cậu, miệng phát ra âm thanh lí nhí. "Xin lỗi, Đại Vũ, anh xin lỗi em... Anh...thật sự xin lỗi em." Phùng Kiến Vũ ôm lấy vai hắn, xoay người hắn lại, hạ người nhìn khuôn mặt đối diện đang cúi gằm xuống đất. Mắt hắn ươn ướt. Cậu lấy tay hắn ra khỏi đầu, "Nhìn tôi này, ... Thanh ca, ngẩng đầu lên nhìn tôi này." "..." "Tôi không trách anh. Bình tĩnh lại đi." "Anh xin lỗi." "Thanh ca, đừng nói từ đó nữa." Đại Vũ tiến mặt lại gần mặt hắn, hắn lại lùi ra sau. "Đừng lại gần nữa, anh sợ mình không kiềm nổi." "Không kiềm nổi chuyện gì?" Cậu vẫn không lui. (cái này gọi là câu dẫn) "Sẽ hôn em." "Vậy thì hôn đi, miễn đừng làm gì khác hơn." Vương Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu, đây cũng lại là lần đầu tiên cậu chính thức cho phép hắn hôn cậu. "Đại Vũ, anh không nghe nhầm chứ..." "Không." Như sợ cậu đổi ý, hắn dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn ướt át, triền miên. Đại Vũ cũng tự nhiên mà đáp lại. ------------- Hôm nay là ngày của những lần đầu tiên. Lần đầu Đại Vũ đi gym. Lần đầu cậu ấy "thả dê" trên người Vương Thanh. Lần đầu tiên cầu xin. Lần đầu tiên chính thức chấp nhận nụ hôn từ Vương Thanh. Và lần đầu tiên hôn nhau trong nhà tắm công cộng...
|
Chương 35: Valentine
Cũng như Giáng Sinh, Valentine là một ngày lễ du nhập từ Tây Phương. Ngày 14 tháng 2, ngày để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm với đối phương. Ngày lễ này khi du nhập qua Nhật Bản thì được biến tấu một chút. Ngày 14 tháng 2 trở thành ngày con gái tỏ tình với người mình thích bằng cách tự làm Chocolate (Sô- cô- la) hoặc những thành phẩm có liên quan đến loại kẹo ngọt này. Nếu người con trai chấp nhận lời tỏ tình thì vào ngày 14 tháng sau, sẽ tặng lại cho bạn nữ đó một món quà nhỏ. Lễ tình nhân chính của Trung Quốc là ngày Thất tịch (mùng bảy tháng bảy âm lịch), còn ngày Valentine đa số chỉ được giới trẻ hưởng ứng. Ngày này được cả nam lẫn nữ đều dùng là "ngày lành tháng tốt" để tỏ tình, còn đối với những cặp tình nhân thì là dịp để hâm nóng tình cảm. Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đều được liệt vào danh sách soái ca của trường. Tất nhiên sẽ có rất nhiều cô gái tranh thủ dịp này tặng quà cho họ. Có người tặng trực tiếp, có người lén lút để trong hộc bàn kèm theo tấm thiếp nhỏ. Năm ngoái, Đại Vũ nhận được một đống chocolate và cả một mớ thư tình. Vương Thanh cũng nhận được không ít. Nhưng đa số thư và quà của hắn đều bị vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc. Đại Vũ thì không lạnh lùng và phá của như hắn, thư nào cậu cũng xem qua một lần trước khi bị ai đó lén quăng đi, còn kẹo thì đem chia cho bạn bè. Năm nay cũng vậy, có những học muội mới vào trường chưa biết rõ tình hình và một số cô gái dù bị từ chối nhưng vẫn còn kiên trì can đảm muốn chặn đường hai người để đưa quà. Nhưng con đường tỏ tình của bọn họ thật lắm gian nan a. Quà cầm trên tay, nhưng người muốn tặng lại không xuất hiện thì tặng thế nào được. Cả ngày hôm nay Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ như bị bốc hơi, dù mấy cô có đợi cả ngày ở trước lớp hay ký túc xá đều không thấy bóng dáng. Trong cái khó thì nó ló cái khôn, vài người điều tra ra được bạn chung phòng, chung lớp, chung câu lạc bộ của hai người bọn họ, liền tìm đến nhờ vả. Bọn Vô Khúc, Lạc Tử, Đặng Chí thì có chết cũng không dám nhận giúp, vì bọn họ biết rõ, đối phó với đám con gái này còn dễ dàng, chứ nếu bị Vương Thanh ghi thù thì khó mà sống nổi đến khi tốt nghiệp. Những người khác thì cũng không thể giúp, vì ngoài chuyện cùng tập luyện với Thanh, Vũ, thì cũng không có liên hệ đặt biệt với họ, cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, sống theo kiểu "tư bản chủ nghĩa" (thân ai nấy lo đó) vẫn là tốt nhất. Không thể làm gì hơn, mấy vị tiểu thư đành phải nhờ tay trong để quà lại trước cửa phòng ký túc. (Nữ không được vào ký túc nam và ngược lại) Vậy bọn họ đi đâu? Đoán trước được tình hình của ngày hôm nay, Vương Thanh đã dẫn Đại Vũ bỏ trốn rồi sao.... (>_<)? Ầy... cũng đúng một phần. ------------------ Tối thứ hai, ngày 10 tháng hai năm 2014, tại phòng ký túc. "Đại Vũ, Đại Vũ, Đại Vũ...." "Cái gì mà kêu hoài vậy?" "Ngày mai, anh phải về nhà vài ngày?" "Ở nhà có chuyện gì à?" "Uhm. Ba mẹ anh, cùng bà nội sẽ đi nước ngoài vào ngày thứ năm, nên muốn về ở với họ vài hôm." "Vậy cũng tốt." "Em sẽ nhớ anh chứ?" "Điên à, về nhà ở, đi học vẫn gặp nhau. Có gì mà nhớ."
|
"Em thật là vô tình. Anh ở nhà nhưng tâm hồn anh vẫn để lại ở đây." "Thôi đi, anh đừng có sến rện như vậy được không?" "Anh biết em thích." "Thích cái đầu anh." Vậy là thứ ba, Vương Thanh dọn chút đồ đạc để đi làm con ngoan. Nói là về nhà an ủi ông bà già trước khi đi xa, chứ thực ra mục đích chính của hắn là đi về thi bằng lái, kiếm con xe. Sáng thứ ba, hắn đi thi bằng lái, với trình độ chạy xe của hắn thì việc lấy bằng chỉ là cỏn con. Nên chiều hắn liền đi ngắm xe. Thứ tư thì kêu Vương lão gia chi tiền. Đến thứ năm thì tiễn cả nhà ra sân bay. Đáng lý ra chiều hôm đó, hắn sẽ trở lại ký túc xá, nhưng lại nhớ ra thứ sáu là Valentine, bọn họ lại không có lớp, nhà lại không người, tính qua tính lại thì việc kiếm cách dụ dỗ Phùng Kiến Vũ đến nhà hắn là tốt nhất. Vừa có được khoảng thời gian riêng tư, vừa tránh được cơn bão tỏ tình, một công hai ba việc. Tối bảy giờ, Vương Thanh nhắn tin cho Đại Vũ: <Đại Vũ, cả nhà đi hết rồi. Chỉ còn một mình anh thôi.> <Vậy về đây nhanh đi.> <Anh buồn lắm. Muốn ở nhà một chút. Nhưng lại thấy cô đơn.> <Anh làm sao rồi?> <Em có thể đến đây một lúc không?> <Địa chỉ?> Chỉ một câu than buồn chán, hắn đã thành công dẫn dụ cậu ấy đến nhà. Việc còn lại là làm sao giữ cậu ấy ở lại đến hết ngày mai. Vở kịch này, hắn chắc chắn là phải diễn cho trọn rồi. Phùng Kiến Vũ biết cả nhà Vương Thanh đều đi, giờ chỉ còn mình hắn. Mấy ngày hôm trước, hắn còn vui vẻ bình thường mà, cậu nghĩ chắc là chỉ ra vẻ thế thôi, chứ trong tâm không yên. Hôm nay, mọi người thật sự đi rồi, hắn mới không giấu nổi nữa. Nên sau khi nhận được tin báo địa chỉ, cậu liền lập tức bắt taxi đến ngay. Đại Vũ mất ba mươi phút để đến thành đông Bắc Kinh. Cậu bất động đứng trước cửa nhà Vương Thanh hơn 10 phút. Nhà hắn không phải to bình thường mà là rất rất to, nhìn như kiểu biệt thự cao cấp. Có cả cổng rào xa hoa. Ở đất Bắc Kinh, người mà có được căn nhà cỡ này đều không phải thuộc dạng tầm thường. Di động trong túi áo reo đến tiếng thứ ba, cậu mới nhận ra mà bắt máy. "Thanh ca..." "Đại Vũ, em đã đến chưa?" "Trước cửa nè." "Đến rồi sao không bấm chuông cũng không gọi điện. Đợi đó, anh xuống ngay." "Ờ." Mất cỡ hai phút, Vương Thanh mới ra đến cửa, mời cậu vào. "Nhà không còn ai sao?" "Không, người làm cũng nghỉ cả rồi. Một tuần họ mới đến dọn dẹp một lần. Vì mai mốt sẽ không còn ai ở đây." "Ờ." "Em vào đi." "Ờ." Cậu theo hắn băng ra một khoảng sân rộng, đậu ba bốn chiếc xe sang trọng và một chiếc xe thể thao mới tinh. Rồi lại đi qua một phòng khách lớn, có nội thất sang trọng kiểu Pháp, xong lại leo lên cầu thang cẩm thạch về phòng hắn. Phòng riêng của Vương Thanh rộng gần bằng hai cái phòng của cậu. Tường trắng, giường tủ đều màu đen, theo phong cách hiện đại. Nhưng nếu bàn về độ sạch sẽ và ngăn nắp thì hỡi ôi, phòng của một thằng đàn ông độc thân điển hình.
|
Vương Thanh kêu Đại Vũ ngồi lên giường, mặc dù trong phòng còn có bộ bàn ghế sofa nhỏ. Hắn cũng leo lên đó nằm dài. "Ngồi ở đây đi. Ở dưới rộng rinh, lạnh lẽo lắm." "Ba mẹ anh đi bao lâu?" "Không biết. Chắc ở cũng lâu." "Sao anh không cùng đi với họ?" "Ngốc à, anh không nghĩ là em hỏi anh câu đó đấy." Vương Thanh chồm dậy búng nhẹ vào đầu cậu. "Huh?" "Anh đi thì để em cho ai?" "..." Đại Vũ nghe lí do hắn phải xa người thân vì mình thấy cảm động lắm, nhưng đồng thời cũng thấy có lỗi, "anh buồn lắm hả?" "Cũng không phải, chỉ thấy tự nhiên trống trải quá. Nhưng giờ có em ở đây, anh thấy tốt hơn rồi." "Sao anh không về ký túc, đỡ phải thấy cảnh nhớ người có phải hơn không?" "Không muốn về. Tự nhiên lại muốn ở đây hoài niệm một chút. Sau này anh cũng không về thường xuyên nữa." "Uhm... Anh đã ăn cơm chưa?" Vương Thanh lắc đầu. "Để tôi nấu anh ăn." "Em biết nấu cái gì?" "Mì gói. Trứng luộc. Trứng chiên." "Thiên a, tốt nhất vẫn là để anh nấu." Sau một hồi lụi cụi dưới bếp và một chút "phụ phá" (phá là chính) của Đại Vũ, Vương Thanh đã cho ra đời ba món, một canh. Nhìn thấy cũng ổn lắm a. "Ngồi xuống ăn thử đi." "Lần đầu tiên, anh nấu nguyên một bữa như vậy phải không?" "Ừ. Chỉ nấu cho em. Ngon không?" "Không tệ." "Tất nhiên phải ngon rồi." Hai người ăn xong bữa cơm thì cũng đã chín giờ rồi. Nếu bây giờ không về, ký túc xá sẽ đóng cửa. "Thanh ca, mình về ký túc đi." "Em muốn về hả?" "Ừ, chín giờ rồi." "Em đi đi, anh ở đây một mình cũng không sao đâu." Miệng nói không sao nhưng vẻ mặt của hắn lại biểu lộ ra dáng vẻ vô cùng có sao. Tay chống lên trán, mắt buồn rười rượi nhìn xa xăm, còn ánh lên một chút lệ quang, môi mím chặt. Nhìn Vương Thanh như vậy, Đại Vũ xót lắm chứ. Nhưng nếu ở lại thì lỡ như ... lỡ như hai đứa kiềm chế không nổi... Hôm bữa ở phòng tập, đâu phải chỉ Vương Thanh phải nén nhịn, cậu cũng là nam nhân a, phần thân dưới của cậu cũng phản ứng nhanh hơn não, nhưng vì "trinh tiết", à không phải, vì bảo toàn cho mối quan hệ "trong sáng" này nên cậu phải chịu đựng. Nhưng bây giờ, ở cái không gian trống trải thế này, lại chỉ có hai người bọn họ, cậu thật không dám tin tưởng bản thân, càng không thể tin cái tên háo sắc kia được... "Anh thật không muốn cùng về sao?" "..." "Vậy, tôi đi nha."
|