FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
"Thanh ca, ngủ chưa?" Chưa đầy 1 phút, điện thoại đã có hồi âm. "Vẫn chưa. Sao lại không gọi cho anh, mà lại nhắn tin?" "Thích nhắn, được không?" "Tốn tiền em đó." "Gọi không phải cũng tốn sao." "Hơn mười giờ là miễn phí." "Có chuyện đó? anh lại lừa tôi phải không?" "Lừa em làm gì. Chăm đọc báo vào. Em đang làm gì?" "Nằm trên giường thôi." Điện thoại trên tay Đại Vũ rung rung, hắn gọi cho cậu. Cậu lại tắt đi. "Gọi làm gì?" "Sao không bắt máy? anh muốn nói chuyện." "Thì đang nói đây." "Anh muốn nghe giọng em." "Không thích nghe giọng anh." "Anh sẽ không ngủ nếu không nghe được giọng em." Vương Thanh, tiểu công chúa lại thoát ra rồi. Mỗi lần nhân cách này của hắn xuất hiện là Đại Vũ không tài nào từ chối được mọi yêu cầu của hắn. "Vậy gọi đi." Điện thoại lại rung. "wei" "Đại Vũ...." "ha..." "Đại Vũ..." "Cái gì?" "Anh nhớ em." "Chúng ta mới gặp lúc sáng đó." "Vẫn là cả ngày không gặp rồi, anh rất nhớ em." Cái tên sến súa này làm cậụ chịu không thấu rồi. Nếu còn để hắn giở giọng công chúa, nói mấy lời này, cậu sợ lại phải dọn đồ trở về Bắc Kinh sớm thêm vài ngày. Đại Vũ chuyển đề tài. "Nghe đủ rồi, đi ngủ đi." "Chưa nghe đủ. Bao nhiêu cũng không đủ.' Lại một lần nữa phải đổi chủ đề. "Hôm nay anh làm gì." "Ở nhà thôi." "Làm gì ở nhà?" "Ngủ, và chơi game." "Không ra ngoài chơi?" "Không thích." "Chơi game gì?" "Liên Minh Huyền Thoại a." "Vậy cùng chơi đi. Đợi tôi lên mạng." "Giờ không thích chơi." "Không chơi thì tôi đi ngủ." "Được rồi. Chơi." Vương Thanh đành nhượng bộ. Thà thấy được nhân vật ảo của Đại Vũ trong game, cùng cậu sát cánh chiến đấu, trò chuyện, còn đỡ hơn là không được gì. (Si quá rồi nha papa)
|
Ngày hai mươi chín cũng chẳng khác hôm nay là bao. Buổi tối, hai người cũng nói chuyện điện thoại một chút, rồi lại liên minh đi đánh trận. Chỉ có đêm ba mươi là bọn họ không thể đánh LOL. Cả nhà họ Phùg cúng kiến đón giao thừa, qua mười hai giờ đêm còn phải chúc Tết trưởng bối nhận lì xì. Bên Vương Thanh cũng vậy, Vương Thiếu gia phải chúc tết bà Nội, ba mẹ, chú bác rồi mới được chuồn về phòng. Điều đầu tiên hắn vui vẻ tự giác làm trong năm mới là nhắn tin chúc Tết Bảo Bối. "Chúc mừng năm mới Đại Vũ.Chúc em sẽ luôn bình an, mạnh mẽ và dũng cảm hơn. [một trái tim]" Chúc cậu mạnh mẽ và dũng cảm,... Phùng Kiến Vũ tất nhiên hiểu ý Vương Thanh muốn nói gì. Bản thân cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng chấp niệm vẫn là chấp niệm. Về nhà đối diện với cha mẹ, khiến chấp niệm của cậu càng nặng hơn, dù vậy cậu cũng không thể nào buông tay Vương Thanh. Có phải cậu đã quá tham lam rồi không? "Chúc anh năm mới vui ve,̉ Thanh ca. [Đồng hồ]" Thời gian, đúng. Cái cậu cần bây giờ vẫn là thời gian. Mùng một Tết, theo thông lệ, Đại Vũ phải theo cha mẹ đi chúc Tết họ hàng một vòng, rồi mới được thả đi chơi. Bạn bè ở Thiên Tân của cậu cũng nhiều, chiều mùng một lúc nào cũng tụ họp ở quán cũ. Một chuyện làm Phùng Kiến Vũ vô cùng kinh ngạc là Tĩnh Phương, cô bạn gái năm nào của cậu cũng ở đó. Cũng đã gần năm năm cậu không liên lạc cũng chẳng gặp lại cô ta bao giờ. "Tiểu Vũ ca, đã lâu không gặp." "Em là?" "Lâm Tĩnh Phương, anh quên em rồi sao?" "A...là em." "Mới đó đã không nhớ em?" "Ừ, cũng lâu rồi mà. Sao em lại ở đây? Không phải di dân rồi sao?" "Em vừa dọn về tháng trước rồi." "Ra vậy." "Nghe nói, anh đang học ở Bắc Kinh." "Ừ, hai năm rồi." "Anh thế nào?" "Thế nào là sao?" "Đã có bạn gái chưa..." "Ừ thì... Mà đừng hỏi về anh nữa nói về em đi." Tĩnh Phương là cô gái xinh xắn, nhỏ hơn Đại Vũ một tuổi. Mấy năm không gặp, cô ấy từ một con nhóc đã trở thành thục nữ rồi. Lúc mới gặp, cậu còn không nhận ra, cho đến khi cô ta đến bắt chuyện. Tĩnh Phương mới dọn về lại Thiên Tân. Do học ngành Trung Quốc học nên cô ta muốn dành hai năm cuối học tại nước mình. Hên là cô ta lại chọn Thiên Tân. Điện thoại Đại Vũ lại reo. "Xin lỗi một chút." Cậu cáo lỗi với đám bạn rồi chạy đi nhận điện, "wei" "Em đã chúc Tết xong chưa, đang làm gì?" "Thanh ca? Sao hôm nay gọi sớm vậy?" "Nhớ em thôi." "Lại rộn." "Thiên a, anh nói thật mà em không tin sao? Sao không trả lời, đang làm gì?" "Gặp mặt bạn bè một chút." "Bạn nào?" "Bạn học cũ, tôi nói ra anh cũng đâu có biết." "Ờ, cũng phải." "Anh lại ở nhà à?" "Ừ, chán lắm." "Vậy đi chơi đi." "Đi với ai bây giờ." "Anh không phải có một đống bạn sao?" "Không thích, chỉ thích gặp em." Vương Thanh lại giở giọng kẹo đường. Thấy Kiến Vũ lâu quá chưa vô, một đứa bạn chạy đến kêu, "VũVũ, cậu làm gì lâu vậy, người đẹp Tĩnh Phương đang chờ cậu kìa." "Được rồi, chờ một chút." Tai Vương Thanh rất thính, bao nhiêu chữ thằng nhóc kia nói ra, hắn đều nghe rõ mồn một, dù Đại Vũ đã cố che điện thoại đi. "Người đẹp?" hắn hỏi trong điện thoại, giọng có chút khác rồi. "Không có gì, chỉ là trong đám đó có nữ." "Em có còn gì giấu anh?" Giọng dữ dằn hơn. "Không có. Anh đừng hiểu lầm. Tôi phải vào.." "tít...tít...tít." Bên Vương Thanh đã cúp khi cậu còn chưa nói hết câu. Đây là lần đầu tiên hắn làm thế với cậu. Hắn giận rồi. Haizz... Đại Vũ thở dài một hơi, định bụng tối nay sẽ gọi hỏi chuyện, giải thích sau. Giờ cậu không thể cả đám bạn chờ. "Tĩnh Phương", cái tên này, Vương Thanh nghe quen lắm. Đại Vũ đã từng nhắc qua... "A, là cô ta." Khuôn mặt hắn tối sầm.
|
Chương 29: Ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu
"Ba, chú Quảng đâu rồi?" "Cái thằng hỏi lạ, tất nhiên về nhà ăn Tết rồi." Mẹ Vương ngồi bên cạnh, thấy thằng con căng thẳng chạy ra khỏi phòng, hỏi tìm người, liền cảm thấy kỳ lạ, "Thanh, con đột nhiên tìm chú ấy làm gì?" "Con muốn nhờ chú ấy đặt vé máy bay." "Vé máy bay? Đi đâu?" Ba Vương ngạc nhiên. "Con đi du lịch. Kiếm vé trên mạng không có." Thiên a, thằng nhóc này đã chịu ra khỏi phòng, lại còn muốn đi du lịch. Nó không có bệnh. Hai ông bà mừng hết lớn. Mẹ Vương niềm nở hỏi, "Bao giờ đi? Đi đâu? Với ai?" "Mai, con đi Thiên Tân." "Sao đột nhiên muốn đi gấp vậy." "Không có gì, tại tự dưng muốn đi chơi, bạn con lại đang ở Thiên Tân. Có cậu ấy dẫn đi chơi cũng tiện." "Tốt, đi du lịch cho thoải mái. Thiên Tân cũng rất đẹp. Ông còn không mau gọi thư ký Tôn, hay chú Quảng, đặt vé cho thằng nhỏ." "Được, con muốn đi bao giờ về. Ba đặt luôn vé khứ hồi. Ba sẽ đặt luôn cả khách sạn. Con cần tài xế không?" "Mùng năm. Ba không cần đặt khách sạn, con sẽ ở nhà bạn, cũng không cần tài xế." "Vậy cũng được sao? Đừng làm phiền nhà người ta." "Không sao, cậu ấy bảo thế." Thật ra đó là kế hoạch của hắn. Hắn phải tìm cách được tá túc tại nhà Phùng Kiến Vũ. Tuyệt đối dính lấy cậu ta 24/24, để cô ả kia biết khó mà lui. "Nội có thể đi cùng con không?" Bà Nội cũng hào hứng. Hắn không phải đi chơi , đi Thiên Tân là để giữ "vợ", giữ "vợ" a. Làm sao mà cho Nội theo được. Dù rằng so với các trưởng bối trong nhà, hắn thương Nội nhất. "Nội a, để con đi trước coi Thiên Tân thế nào. Lần sau sẽ đi cùng Nội." Vương Thanh nhỏ nhẹ thoái thác. "Ừ được rồi, đi sắp xếp đi, Thanh à." Vương Thanh lao lên lầu, xếp vội mấy bộ đồ vào vali. "Lâm Tĩnh Phương, để coi tôi làm sao xử cô." Vừa nghĩ tới chuyện Đại Vũ tay bắt mặt mừng với cô ta, máu trong người hắn đã sôi sùng sục. Phùng Kiến Vũ chẳng qua cũng chỉ là tiếp xúc xã giao, chứ cậu đã sớm không còn lấy một chút vương vấn gì với Tĩnh Phương. Tên Vương Thanh này đúng thật là ấu trĩ, bấy nhiêu đó thôi đã giận. Cậu rời tiệc sớm nhất. Bảy giờ là đã có mặt ở nhà. Đại Vũ cầm điện thoại trên tay nhưng vẫn còn do dự, có nên gọi cho hắn không? Gọi cho hắn sẽ nói cái gì? Haizz... thật là nhức đầu. Cuối cùng, cậu cũng hạ quyết tâm, cứ nói chuyện xem thế nào. "A lô." "Thanh ca,...?" "Uh" giọng hắn vẫn còn lãnh khốc. "Khi nãy, tôi... chỉ là cùng với một đám bạn học cũ đi ăn." "Lâm Tĩnh Phương?"
|
Vương Thanh gằn ra ba chữ, hắn trông chờ vào câu giải thích này của Đại Vũ, nó sẽ quyết định xem, ngày mai hắn sẽ dùng thái độ gì khi gặp cậu. Đại Vũ không ngờ hắn còn nhớ tên cô ta. Cậu chỉ nói bâng quơ có đúng một lần. "Cô ta thì sao? Chỉ là học muội cũ, lâu ngày gặp lại thôi." "Chỉ có vậy?" "Không vậy thì anh muốn sao?" "Vậy còn cô ta đối với em thế nào?" "Làm sao tôi biết a." "Không có gì nữa. Đi ngủ đi sớm đi. Mai anh sẽ nói chuyện với em." Tên này lại làm sao nữa? Cậu đã hạ mình gọi điện, giảng giải nhỏ nhẹ, vậy mà hắn nói chuyện cũng không thèm nói với cậu. Được, không nói thì không nói. Cậu chỉ đáp một chữ "ờ" rồi cúp máy. Cậu nói chuyện với Tĩnh Phương có mấy câu, sau khi nói chuyện điện thoại với Vương Thanh lúc chiều thì thần hồn liền lơ lửng không còn để tâm đến ai, đến chuyện gì ngoài làm cách nào giải rõ oan khuất, thì làm sao biết cô ta có ý gì với cậu không. "Tên Vương Thanh chết bầm..." Đại Vũ thầm rủa. Bên kia đầu dây, Vương Thiếu gia vừa tỏ ra khốc, giờ lại cười hớn hở. Đại Vũ chịu chủ động gọi giải thích với hắn, nghĩa là vị trí của hắn trong lòng cậu đủ quan trọng. "Bảo bối, ngày mai, anh sẽ "tốt" với em. Lâm Tĩnh Phương, cô không có cửa đâu." Phùng Kiến Vũ không thèm nghĩa đến hắn nữa, leo lên giường đánh một giấc. Mới có năm giờ sáng, điện thoại cậu đã reo như điên. Mắt nhắm, mắt mở, Đại Vũ mò tìm điện thoại nhấc máy. "Wei" "Đại Vũ." "Ai vậy?" "Là anh." "Anh là ai? "Vương Thanh." Hử, là hắn..., tên Vương Thanh mặt vuông tại sao lại gọi sớm thế này? Trời còn chưa sáng hẳn. Không phải là có chuyện gì nghiêm trọng chứ? Đại Vũ bật dậy, dụi máy, chỉnh lại điện thoại, áp sát vào tai. "Thanh ca, chuyện gì?" "Lạnh chết anh rồi." "Làm sao lạnh? Anh đang ở đâu?" "Đại Vũ, em có thể giúp anh được không?" "Chuyện gì nói mau. Đừng lằn nhằn. " "Xuống nhà mở cửa cho anh đi." "Cái gì?" Đại Vũ hét lớn trong điện thoại. "Nói lại một lần nữa xem." "Hét đau hết cả tai. Xuống mở cửa cho anh." "Anh đừng có đùa. Giờ tôi đang ở Thiên Tân, là Thiên Tân đó. Anh lại uống say sao?" "Ra mở cửa sổ đi, nhìn xuống này." "Anh... định chọc tôi nữa sao." Nói vậy nhưng cậu cũng leo xuống giường, mở cửa sổ. Không khí lạnh phả vào mặt, làm cậu rùng mình, tỉnh cả người. Đúng là có một người đang đứng đó. Màn sương dày cộng với đôi mắt cận làm cậu không thể nào nhìn rõ.
|
"Anh thấy em rồi." Vương Thanh reo lên trong điện thoại. Đại Vũ thấy người ở dưới lấy tay vẫy vẫy. Không lẽ là thật... hắn chạy từ Bắc Kinh đến tận đây... Cậu ba chân bốn cẳng mặc áo khoác, chạy xuống mở cửa kiểm tra. "Nếu dám lừa tôi, để coi làm sao tôi xử anh." Cửa mở, bóng người vừa nãy cũng không có ở đó. Không lẽ cậu nhìn nhầm, hay là "thứ đó"... cậu thấy ớn lạnh toàn thân. "Vương Thanh, chơi trò gì vậy?" Đại Vũ lại la lớn vào điện thoại. Nhưng bên kia đã cúp máy từ lúc nào rồi. Bất ngờ, Phùng Kiến Vũ bị ôm lấy từ phía sau. Cậu sợ hãi hét lớn, dùng tay vùng vẫy, đập đánh vào người phía sau. "Ou... Đại Vũ, Đại Vũ, đừng đánh, là anh, là anh." Bị đánh đau, Vương Thanh đành buông ra, chạy ra trước mặt cậu. Cần hơn một phút định thần, Phùng Kiến Vũ mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Cậu thở hỗn hễn, "Thanh ca, anh...anh dọa chết tôi rồi." "Xin lỗi. Xin lỗi." "Anh làm gì ở đây?" "Đại Vũ..." nói đoạn, hắn lại nhào đến ôm Đại Vũ, "...anh nhớ em quá." Cậu lại đẩy hắn ra, "trước cửa nhà tôi, đừng rộn có được không!" "Anh lạnh quá... cho anh vào nhà rồi nói tiếp có được không?" Nhìn Vương Thanh run lẩy bẩy, và bản thân mình cũng lạnh. Đại Vũ cầm dùm hắn một túi, nhưng lại bị hắn giằng lấy, rồi cả hai đi vào nhà. Ba mẹ Phùng cũng đã thức, nghe tiếng hét con của mình cũng ra nhà xem xét. Thấy Đại Vũ dẫn một thằng nhóc cao to vào nhà thì vô cùng ngạc nhiên. Vương Thanh thấy trưởng bối, liền kính cẩn cuối đầu chào. "Cháu chào bác trai, bác gái." "Tiểu Vũ, đây là...?" Mẹ Phùng mở lời "Anh ta là Vương Thanh, bạn cùng phòng với con ở Bắc Kinh." Đại Vũ chỉ tay qua Vương Thanh giới thiệu, "đây là ba mẹ tôi." "Chào cháu, vào nhà, vào nhà đi, lại đây ngồi xuống," Ba Phùng niềm nở. "Đúng rồi, tiểu Vũ, tiểu Thanh, 2 đứa ngồi đi," Mẹ Phùng cũng mời. "Dạ." Vương Thanh vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa trống đối diện. Đại Vũ cũng ngồi bên cạnh. "Thật ngại quá, mới sáng sớm đã làm phiền hai bác nghỉ ngơi." "Không có gì, bọn ta thường ngày cũng dậy giờ này. Cháu là từ Bắc Kinh đến đây?" "Dạ, cháu hay nghe Đại Vũ nói về hai bác, về Thiên Tân nên rất muốn đến thăm. Sẵn dịp Tết nên mới đường đột mà đến như vậy. Cháu có chút quà gửi hai bác." Vương Thanh đưa cho ba Phùng vài món thuốc bổ lấy ở nhà vàvài món mua ở sân bay. "Đến chơi là quý rồi, tốn kém làm gì? Cảm ơn, cháu thật có lòng." Mẹ Phùng hay sợ con trai bà kết giao bậy bạ trên Bắc Kinh, nhưng khi thấy Vương Thanh mặt mày sáng sủa, lịch sự, lại ngoan ngoãn, bà ưng lắm. "Vậy cháu đã có chỗ ở chưa?" "Dạ, do đi cũng gấp nên vẫn chưa kịp đặt chỗ." "Không ngại thì cứ ở đây. Phòng khách bác còn chưa dọn dẹp, nên chờ bác một chút." "Cháu không muốn phiền bác vì cháu mà bận rộn." Vương Thanh giả bộ ngại ngùng, từ chối. Ba Phùng lên tiếng giữ hắn, "cháu là khách nhà ta. Cũng đã nhờ cháu chăm sóc Tiểu Vũ. Hai đứa ở Bắc Kinh cũng ở chung một phòng, hay cứ ở phòng Tiểu Vũ. Phòng nó rộng, giường cũng to. Ở đây, để nó dẫn cháu đi chơi cũng tiện." "Ba" Đại Vũ nãy giờ không nói gì, đột ngột phản ứng. Vương Thanh chờ có vậy, tất nhiên không để cho cậu phản đối. "Vậy tốt quá, cháu còn sợ phiền hai bác. Hai Bác đã thương cháu như vậy, thì cháu không thể nào cứ từ chối." Ba mẹ đã quyết định, Đại Vũ cũng không thể nói gì hơn. Nói nhiều lại đâm ra thành "có tật giật mình". Cậu lẳng lặng dẫn Vương Thanh lên phòng. Kế sách thành công một nửa, Vương Thanh vui mừng ra mặt, nhưng vẫn cố kiềm nén không biểu lộ quá mức, nhanh chóng theo gót Đại Vũ. Dưới nhà, ba mẹ Phùng vẫn còn tươi cười, gật gù rằng con trai cưng của họ thật biết chọn bạn mà chơi. Họ làm sao ngờ, chính tay họ lại đang dâng thỏ và miệng sói.
|