FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 41: Hắn cũng thích tôi
Sau lời khẳng định của Đại Vũ, Vương Thanh đã cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng có một người không muốn để hắn cảm thấy dễ chịu_ Cố Tiểu Diệp. Dạo này, điện thoại của Phùng Kiến Vũ thường xuyên có tin nhắn. Sáng cũng có, trưa cũng có, tối cũng có luôn. Vương Thanh muốn diễn vai quân tử nên trước mặt cậu ấy, hắn chỉ hỏi qua loa. "Ai nhắn cho em vậy?" "Tiểu Diệp." "Có chuyện gì nữa sao?" "Không có, chỉ là ba cái tin nhắn thăm hỏi thôi." "Thăm hỏi? Cô ta cũng rảnh quá đi." "Ờ, chắc vậy." Nhưng khi Đại Vũ đi tắm hay có chuyện ra khỏi phòng mà bỏ lại điện thoại, lão Vương liền chộp lấy thời cơ đọc lén. <Tiểu Vũ ca, chào buổi sáng.> <Chào buổi sáng.> ---------------- <Anh đã ăn cơm chưa?" <Rồi.> <Có ngon không?> <Cũng được.> <Anh đang làm gì vậy?> <Học.> <Vậy không làm phiền anh nữa.> ------------------- <Ngủ ngon, Tiểu Vũ ca.> <...> <Anh ngủ rồi sao?> <Ngủ ngon.> ------------------------ Đọc qua thì thấy Phùng Kiến Vũ thật sự không mặn mà gì với những tin nhắn kia. Vậy vấn đề tất nhiên nằm tất cả ở cô nàng "lá nhỏ". Vương Thanh tức muốn nổi đom đóm mắt nhưng luôn cố dằn xuống và trả lại hiện trường như cũ khi Đại Vũ trở về phòng. Hắn không muốn vì chuyện tào lao này mà làm cậu ấy không vui. Nhưng Cố Tiểu Diệp cũng không thuộc dạng dễ dàng bỏ cuộc. Tiểu Vũ ca của cô đẹp trai như vậy, ôn nhu như vậy, lại còn là chính nhân quân tử, tóm lại là một chàng trai hiếm có khó tìm. Vậy nên, cô ta tự nhủ phải năng nổ hơn nữa mới mong có thể câu dính con cá này. Chiều hôm nay là buổi tập một vở kịch mới, Phùng Kiến Vũ đảm nhiệm vai chính, còn Vương Thanh do mới vào đội không bao lâu nên sắm một vai phụ nên cảnh của hắn không nhiều. Vai phụ tập xong đều có thể về trước nhưng Vương Thanh lại tình nguyện ngồi ở dưới giữ đồ cho Đại Vũ, làm khán giả, nhà phê bình, kiêm luôn nhân viên hậu cần. Di động Đại Vũ rung lên trong tay Vương Thiếu gia. Vừa thấy tên người gọi tới, hắn liền cầm điện thoại lẻn ra ngoài trả lời. "Wei" "Tiểu Vũ ca, em là Tiểu Diệp đây. Em đang ở trường anh, anh có thể ra một chút được không?" "Ở đâu?" Cố Tiểu Diệp không nhận ra giọng Vương Thanh, nên vẫn vui vẻ trả lời.
|
"Ở trước tòa nhà hội trường." "Tít...Tít..." Hắn lập tức dập máy, đi ra xem cô ả đang muốn làm gì. Ngoài sân trường, Cố Tiểu Diệp đang đi qua đi lại, trên tay cầm một hộp nhỏ. Lòng cô đang vui lắm, vì cũng hơn một tuần rồi, cô chưa gặp được Phùng Kiến Vũ, có chút nhớ, có chút mong. Nhìn thấy từ xa thân ảnh to lớn đang tiến đến phía cô, nhưng đó không phải là Tiểu Vũ ca, mà lại là Vương Thanh. "Sao lại là anh? Tiểu Vũ ca đâu?" Tiểu Diệp ngạc nhiên và có chút bực bội. Hắn thờ ơ trả lời. "Cậu ấy đang bận tập kịch. Nên bảo tôi ra xem cô cần gì?" "Vậy anh có thể dẫn tôi đến chỗ anh ấy không?" "Đội kịch không cho người ngoài vào. Cô có gì cứ nói, tôi sẽ chuyển lời." "Chừng nào anh ấy mới tập xong?" "Không biết." "Vậy phiền anh nói với anh ấy tôi sẽ chờ ở đây đến khi anh ấy tập xong." "Được, vậy cứ tự nhiên mà chờ." Không thèm nhìn phản ứng của cô nàng, Vương Thanh lạnh lùng bỏ đi. Cố Tiểu Diệp nói với theo, "Tôi sẽ chờ đến khi gặp anh ấy mới thôi." Trong hội trường, phân cảnh của Phùng Kiến Vũ cũng đã hoàn thành. Cậu xuống dưới khán đài, không thấy Vương Thanh, ở hậu trường cũng không có. "Anh ấy đi đâu rồi?" Vừa lúc, hắn cũng trở về. Nhìn thấy cậu đang loay hoay ở chỗ đồ đạc liền chạy đến bên. "Em đang làm gì vậy? Xong rồi sao?" "Thanh ca, anh bỏ đi đâu vậy." "Đi vệ sinh thôi." "À. Nãy giờ có ai nhắn tin hay gọi điện không?" "Không có." "Ờ, đói rồi." "Vậy anh chở em ra Tân Đại Cát ăn cơm." "Sao lại phải đi xa vậy?" "Chỗ đó nấu Địa Tam Tiên đặc biệt ngon." Nghe ba chữ "Địa Tam Tiên", mắt cậu sáng rỡ, không cần hỏi thêm, lập tức đồng ý. Vương Thanh khoác vai Đại Vũ đi ra bãi đậu xe phía sau trướng. Tất nhiên là bọn họ sẽ không băng qua khoảng sân nơi ai đó đang đứng, vì bãi xe nằm ở hướng ngược lại. Cứ vậy mà hai người họ ung dung đi ăn, rồi về thẳng ký túc. Vương Thanh cũng không một lần nhắc với Phùng Kiến Vũ về Cố Tiểu Diệp. Lịch sử cuộc gọi cũng đã được xóa đi. Máy cũng khóa luôn. Tối về phòng, hắn cũng làm cậu bận rộn đến mức không nhớ mà đòi lại di động. Dù có kiên nhẫn cách mấy, Cố Tiểu Diệp cũng không thể chờ đến khuya. Cô ta chưa si tình Đại Vũ đến thế. Chờ một tiếng, không thấy người cô ta đã bỏ về rồi. Nhưng trong lòng cô ta vẫn hậm hực lắm. Tiểu Vũ ca không quan tâm cô, hay tên Vương Thanh kia đang chơi xỏ cô. Nhưng hắn có lý do gì mà làm vậy chứ? Từ hôm đó hắn luôn cố tách cô và Tiểu Vũ ca ra. Không lẽ hắn ghen? Nhưng ghen với ai? Hắn và Tiểu Vũ ca đều là nam nhân. Không lẽ hắn ghen với anh ấy? Lẽ nào chỉ một lần gặp mặt mà hắn đã thích cô sao? Dù cô xinh đẹp đó, nhưng như vậy có nhanh quá không? Không lẽ là tiếng sét ái tình? Đừng nha. Cô sẽ không thể chọn lựa giữa Tiểu Vũ ca và hắn đâu. Một bên đẹp trai, ôn nhu, một bên cao phú, băng lãnh. Ai cũng có điểm hấp dẫn cả. Nghĩ đến đây, cơn giận trong người biến đâu mất hết, cô chỉ cảm giác khuôn mặt mình đỏ ửng và có cảm giác hơi lâng lâng... Nên trước khi làm rõ chuyện, Cố Tiểu Diệp cũng không muốn nhắn tin hay gọi điện chất vấn Phùng Kiến Vũ. Nhỡ đâu, Vương Thanh cũng thật sự thích cô, nếu để họ gây nhau vì cô thì thật không hay. Lúc đó cô sẽ bị đẩy vào tình thế phải chọn một trong hai. Cô chưa sẵn sàng a. Sáng ra, Đại Vũ mới lục lọi tìm điện thoại của mình. Tìm hoài không thấy, cậu mới nhớ ra, Vương Thanh còn chưa trả điện thoại lại cho cậu. Cậu vả mặt hắn mấy cái cho hắn tỉnh ngủ. "Đại Vũ, anh còn muốn ngủ mà." "Điện thoại tôi đâu?" "Của em sao lại hỏi anh..." Giọng hắn nhừa nhựa. "Hôm qua anh giữ, không hỏi anh thì hỏi ai." "À...anh không nhớ, anh buồn ngủ. Thức dậy anh sẽ tìm cho em." "Không có điện thoại, làm sao chút gọi cho anh?" "Lấy điện thoại anh mà xài đi. Lúc đón em sẽ đổi lại, được chưa?" "Cũng được. Vậy ngủ tiếp đi." "Đại Vũ...." "Gì?" Vương Thanh chu chu môi về phía cậu. "Dẹp đi còn chưa đánh răng." Đại Vũ lạnh lùng, hắn lại trề môi, chù ụ. Cậu đành hôn một cái lên má hắn, rồi đi nhanh ra cửa. "Đi học đây." Vương Thanh cười một cái thật tươi, tiếp tục ngủ.
|
Chương 42: Thời đại ngôn tình
Điều đầu tiên Vương Thanh làm khi thức dậy là lấy điện thoại của Đại Vũ mở lên kiểm tra. Ha, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của quý cô đeo bám kia. Hôm nay trời thật đẹp a. Hắn liền đi chuẩn bị chạy lên trường đón Đại Vũ tan học. Hắn hí hửng, "Xem như cô ta cũng còn có đầu óc, biết khó mà lui. Tốt nhất cô đừng xuất hiện nữa." Vừa nhắc ma quỷ, ma quỷ lại xuất hiện. Vừa đến cổng, đập ngay vào mắt hắn lại là hình dáng cô ta. Cố Tiểu Diệp lần này vẫn mang theo cái hộp nhỏ đó ngồi chờ trên băng ghế đá. Hắn muốn lờ như không thấy ả nhưng cô ả lại không cho phép. Vừa nhác thấy hắn, cô nàng đã lon ton đến trước mặt. "Vương Thanh, anh đến rồi." "Ờ. Lại đến?" "Hôm qua, anh có nhắn với Tiểu Vũ ca là em chờ anh ấy không?" "Quên rồi." Ớ, hắn đúng là cố tình để cho cô chờ vô ích. Nếu không thích thì cũng phải ra báo cho cô một tiếng chứ. Nhưng xem ra, hắn cũng có chút thành thật. Bá đạo tổng tài chính là anh. "Đáng ghét, tại sao lại có thể quên. Em đợi... à mà thôi không sao." Nếu hắn biết cô đợi hơn một tiếng, thì chẳng phải đang nghĩ cô thật sự ngã sang phía Tiểu Vũ ca sao. Không nói ra thì hơn. Vương Thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bằng giọng nói lãnh đạm không đổi. "Có chuyện gì?" "Hả?" "Tôi hỏi cô hôm nay đến đây có chuyện gì?" "À, thì hôm qua em có chút đồ muốn đưa cho Tiểu Vũ ca, nên hôm nay lại đến." "Đồ gì?" "À, một món quà nhỏ để cảm ơn chuyện hôm trước." "Hình như tôi nhớ, tôi mới là người tìm thợ cho cô." Hắn đang nhắc khéo cô phải không? Hắn đang nói món quà đó đáng ra phải là của hắn đúng không? Phải nói làm sao đây. "À, anh đừng hiểu lầm." Tiểu Diệp huơ tay. "Đây là ba em kêu mua cho Tiểu Vũ ca. Còn chuyện anh giúp em, em không có quên. Hôm nay cũng có ý muốn đến mời anh và Tiểu Vũ ca đi ăn để cảm ơn." "Thật phiền. Cô không cần làm vậy." "Cần chứ. Em cũng không muốn mang ơn mà không báo." "Grum...Grum..." Di động lại rung. Vương Thanh lạnh lùng, "tôi phải nghe điện." "Wei, Đại Vũ, em xong rồi sao?" "Ừ, lão sư cho ra sớm. Anh đang ở đâu?" "Trước cổng..." "Biết rồi." "Em không ...." Hắn chưa kịp dặn cậu không cần ra ngoài mà đã bị dập máy. "Là Tiểu Vũ ca sao?" "Có liên quan đến cô không?" Vừa nhắc đến Vũ ca, hắn lại ghen sao. Có chút nhỏ nhen rồi đó. Nhưng cô vẫn im lặng không nói gì.
|
"Cô đang để ý Đại Vũ?" Hắn nhướng mày, nghiêng đầu hỏi. "A, đâu có. Chỉ là chúng em là bạn từ nhỏ mà." Vương Thanh nhìn Cố Tiểu Diệp, khinh khỉnh, "cô nàng này có tâm cơ." "Không có thì tốt." Đúng năm phút, Phùng Kiến Vũ đã ôm ba lô chạy đến chỗ hai người. "Tiểu Diệp, sao em cũng ở đây." Cậu kinh ngạc hỏi. Vương Thanh thấy cậu thở hồng hộc, vương tay ra sau vuốt lưng cậu, cằn nhằn. "Làm gì mà chạy vội vậy, thở cho đàng hoàng xem." "Bây giờ tôi thở anh cũng quản sao?" "Quản tất." Cố Tiểu Diệp có cảm giác bị bỏ quên a, nên mới nói chen vào. "Tiểu Vũ ca, cái này "Ba" em kêu mang cho anh." Cô đưa cho cậu cái hộp nhỏ. "Là gì vậy?" "Anh cứ mở ra xem đi." Phùng Kiến Vũ mở hộp quà, đó là một gọng kiếng màu đen. "Ấy, sao lại tặng anh cái này." "Ba muốn cảm ơn anh đã quan tâm em. Anh không thích sao?" "Không phải. Vì kính anh vẫn còn dùng tốt lắm. Nhưng em và bác Đông cũng không cần tốn kém như vậy, em cầm về đi." "Không, ba đã tặng thì anh cứ nhận đi." Đại Vũ liếc nhìn Vương Thanh, hắn vẫn đứng đó mà không nói gì. "Vậy anh nhận. Cảm ơn em, gửi lời cảm ơn bác dùm anh." "Vâng. Vậy mình đi ăn nha." "Hả, đi ăn gì?" "Em đã nói với Vương Thanh rồi, cùng nhau đi ăn để cảm tạ hai người hôm đó giúp em." "Thanh ca, anh có ý kiến gì không?" "Không, cô ta muốn thì cũng không có cách từ chối." Cố Tiểu Diệp cười tít mắt. "Vậy hai anh muốn ăn ở đâu?" "Thanh ca..." "Không phải em thích Tân Đại Cát sao? Chúng ta lại đến đó." "Hôm qua đã ăn rồi." "Vậy em thèm món gì?" Vương Thanh dùng ánh mắt cưng chiều nhìn về phía Đại Vũ, nhưng cô nàng kia vừa hay cũng đứng cạnh cậu nên... "Em ăn gì cũng được tùy các anh thôi." Hắn vẫn không thèm trả lời mà cứ nhìn cậu. "Vậy đi ăn thịt nướng được không?" "Được, xe anh để ở ngoài." Vương Thanh chen vào giữa Cố Tiểu Diệp và Phùng Kiến Vũ, ôm cổ cậu mà đi ra xe. Hắn hôm nay bỗng ga lăng đột xuất. Vừa đến xe là mở sẵn cửa sau ra cho Tiểu Diệp, đợi cô ta an vị rồi mới mở cửa trước, kêu Đại Vũ vào ngồi ghế phụ, còn mình thì lái xe. Hành động tưởng chừng như bình thường lại được nhìn nhận đến hai cách, nhưng hơi trái chiều. (Ai biết là gì, comment ở dưới nha. Tui không ghi ra đâu (^_^) )
|
Trên xe, Vương Thanh cũng không nói chuyện nhiều mà chỉ chăm chú nhìn đường. Đại Vũ thì cũng lấy tài liệu ra xem, lâu lâu nhép theo giai điệu bài hát trên radio và được hưởng ứng bằng nụ cười tinh quái của "tài xế". Cố Tiểu Diệp dù không được ngó ngàng, lại thấy mình vô cùng diễm phúc. Vừa được ngồi trên một chiếc xe sang trọng, lại còn được hai vị soái ca hộ tống. Cuộc sống còn có gì là tươi đẹp hơn. Quán mà họ dừng chân là nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc nổi tiếng ngon, nhưng cũng nổi tiếng mắc. Và một lần nữa trên cái bàn tròn cho năm người, Vương Thanh vẫn ngồi ở giữa. Bên trái hắn là Phùng Kiến Vũ, bên phải hắn là Cố Tiểu Diệp. Chưa cần nhìn đến thực đơn, Vương Thanh đã kêu ra tám món, nào bánh kim chi, sườn bò, thăn bò, gà, ba chỉ, heo sốt và canh đậu hũ. Vừa mở bảng giá, Phùng Kiến Vũ và Cố Tiểu Diệp đồng loạt hoa mắt. "Thanh ca, anh kêu nhiều quá làm gì? Ăn có hết không?" "Anh đói, với lại một đĩa ở đây cũng không có nhiều nhặn gì đâu." "Hôm nay cũng đâu phải anh mời khách, thu liễm một chút." "Ồ, có nhiều quá không, có phiền cô không Tiểu Diệp? Hay để tôi trả bữa này cho." Dù nghĩ là Vương Thanh đang cố tình giành mời mình, nhưng là cô đã tự dõng dạc mời họ đi ăn. Bây giờ mà đổi ý thì có thể để lại ấn tượng xấu. Nên dù biết bữa này có thể ngốn cả tháng tiền sinh hoạt phí, Cố Tiểu Diệp vẫn cố tỏ vẻ tươi cười sảng khoái. "Không sao mà, các anh cứ tự nhiên. Phải ăn cho no bụng chứ." Vương Thanh cười nhếch mép. "Có hào khí, rất tốt." Hắn xoay đầu kiếm bồi bàn, "cho thêm hai 1 dĩa bạch tuột, tôm..." Đại Vũ huých vào xương sườn hắn, "đủ rồi." "Được, tạm nhiêu đó thôi." Nụ cười trên môi Cố tiểu thư đã không mấy tươi sáng. Đồ ăn ba người mà nếu để cho tám người ăn chắc cũng còn đủ. Suốt buổi, Vương Thanh miệt mài nướng thịt, rồi gắp ngay những miếng vừa chín vào chén cho Đại Vũ. Cố Tiểu Diệp nghĩ mình phải ra dáng con nhà khuê cát nên ăn rất từ tốn, còn cố ý ngồi đợi hắn gắp cho. Nhưng chờ mãi một miếng cũng không có. Chỉ có Phùng Kiến Vũ, lâu lâu còn để ý, bảo cô gắp đồ ăn, vì chỗ ngồi của cậu, muốn gắp cho cô ta cũng khó. Nên đành phải tự nướng, tự ăn. Đợi khi tốc độ ăn của Đại Vũ chậm dần, Vương Thanh liền biết cậu đã no, nên xoay ra rất nhiệt tình mà cho đầy đồ ăn vào dĩa của Tiểu Diệp. "Sao cô không ăn, ăn nhiều một chút. Nãy giờ chẳng thấy cô đụng đũa. Đồ ăn rất ngon, không ăn hết thì rất phí." "Cảm ơn anh." Cố Tiểu Diệp thấy hắn trở nên ân cần, nên tự thấy vui. Hắn gắp miếng nào, cô ta ăn miếng đó. Đến lúc bụng cô không còn chỗ chứa nữa, mà hắn vẫn cứ gắp. "Thanh ca, em ăn đủ rồi." "Ít vậy sao mà no được. Cô gầy quá, cần phải có da có thịt một chút như vậy càng đẹp hơn. Đúng không Đại Vũ?" "Ờ." Bị lời đường mật rót vào tai, sung sướng trong lòng tất nhiên cô ta lại tiếp tục ăn... Dù sức ăn của hai thằng con trai và một đứa con gái có mạnh cỡ nào cũng không thể nào xử lý hết mâm cơm quá cỡ này. "Thật ngại quá, mắt tôi to hơn cái bụng rồi, còn dư nhiều thế này." Vương Thanh vờ trưng ra bản mặt hối lỗi về phía Cố Tiểu Diệp. Cô nàng vừa cầm bill tính tiền mà muốn khóc không ra nước mắt. Hai tháng sinh hoạt phí coi như đi tong. Tuy vậy, cô ta thật giỏi a, vậy mà vẫn rặn ra được một nụ cười. "Không sao, đồ ăn dư có thể gói mang về." "Em cứ lấy hết đi. Tủ lạnh phòng bọn anh hư rồi, không kịp sửa, nên có mang về cũng không có chỗ để." Đại Vũ đề nghị. "Dạ, được. Để em lấy." Vậy là cô phải ăn thịt nướng cho hai ngày cơm sắp tới. Nhưng vậy cũng còn đỡ hơn là không có đồ ăn để ăn. Nhìn vẻ mặt của cô ta, Vương Thanh cười thầm. Nhưng coi như hắn cũng còn một ít nhân từ, Cố Tiểu Diệp được hắn và Đại Vũ đưa về tận nhà. Hắn còn xuống xe ân cần mở cửa cho cô ta. Thật ra, nguyên nhân chỉ là vì cô nàng cứ ngồi đó dong dài với Phùng Kiến Vũ, chần chừ không muốn xuống, nên hắn mới phải nhọc chút sức để "đuổi". Thế thôi. Vậy mà, đối với Cố Tiểu Diệp, hành động này lại rất ga lăng, lịch thiệp và tràn đầy tình ý. Cô nàng tươi như hoa, lại còn đứng chờ đến khi xe đi khuất mới chịu lên phòng. Bây giờ cô ta có thể khẳng định hết bảy mươi phần trăm là Vương Thanh để ý mình rồi đó. "Thanh ca." "Hả?" "Anh là cố ý phải không?" "Chuyện gì cố ý?" "Cố Tiểu Diệp mời cơm." "Thật lạ nha, cô ta muốn mời mắc mớ gì đến anh." "Vấn đề là chỗ nhà hàng, lại còn gọi món quá mạng nữa." "Thiên a, không phải là em muốn ăn đồ nướng sao? Cũng là cô ta hào phóng bảo anh gọi mà, em cũng nghe thấy." "Không thèm đôi co với anh. Nhưng người ta dù gì cũng là con gái. Anh đừng quá đáng." "Anh chưa làm gì có thể gọi là quá đáng đâu. Em làm ơn đừng nhắc đến cô ta nữa có được hay không?"
|