FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Bị đánh du kích, Phùng Kiến Vũ tất thua mà không thế chống đỡ. Giờ cậu chỉ có hai lựa chọn: một là hợp tác với địch quân, hai là chống cự cho đến chết. Phương án thứ hai không khả thi, vì sẽ kinh động quần chúng, sẽ bị gán tội thông địch, không làm cũng sẽ chịu oan. Thôi thì chọn cái thứ nhất, vừa không bị kết án, vừa được thỏa mãn nỗi lòng.
Thấy Đại Vũ chẳng những không chống đối, mà còn nhắm mắt lại, Vương Thanh dũng cảm, mạnh mẽ xung trận. Môi hôn dồn dập, lưỡi điên cuồng quấy phá mọi ngóc ngách trong khoan miệng. Mùi hương này, vị ngọt này, hắn đã hơn tuần không được nếm. Càng nhấm nháp, càng đê mê. Nhịp điệu ngày càng gấp gáp, hơi thở ngày càng đình trệ.
Tay Vương Thanh từ từ luồn vào trong lớp áo thun mỏng manh, xoa nhẹ tấm lưng mịn màng của người thương. Khi ngón tay hắn vuốt nhẹ theo sóng lưng, Phùng Kiến Vũ khẽ rùng mình. Cậu cảm thấy nhộn nhạo, trong cơ thể cậu bùng nên một ngọn lửa nóng bừng ham muốn. Thân thể cậu muốn nhiều hơn , nhưng cái đầu lạnh thì đấu tranh bắt cậu kiềm chế. Đại Vũ chụp lấy cánh tay phá phách, cố lôi nó ra khỏi áo. Vương Thanh nào có chịu, càng vùng vằng, hắn càng thích thú. Lấy tay ra khỏi lưng, hắn đặt ngay lên vòng ba căng tròn của cậu mà xoa bóp. Miệng hắn cũng trượt qua tai cậu, nhẹ nhàng nhấm nháp. Người ta nói nước có khả năng sinh điện, đúng thật, ngay khi hắn vừa ngậm lấy trái tai cậu, sự ẩm ướt tạo ngay ra một luồng điện cao thế, đánh thẳng vào thùy não, làm mọi ý chí đấu tranh của cậu bỗng chốc tan biến vào hư không.
Sự hưng phấn, dục vọng trở nên căng tràn, hai cậu nhỏ vương mình cọ sát vào nhau. Vương Thanh trở người, áp Đại Vũ xuống dưới thân. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy say mê chiếm hữu, hai người cùng nhau nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cực kì quyến rũ. Phùng Kiến Vũ chống tay lên bờ ngực nở nang của Vương Thanh, hắn lấy một tay vuốt lấy tóc cậu, rồi ôm khuôn mặt cậu, chuẩn bị một lần nữa hôn xuống....
"Đại Vũ ca..."
Tiếng nói nhài nhại của Trương Hiểu Lâm đột ngột vang lên, Đại Vũ giật mình, thót tim, không một giây suy nghĩ, trở người, đẩy lật Vương Thanh rơi xuống giường, đánh bịch một cái, rõ đau.
Hai người bất động, không khí căng thẳng bao trùm. Ánh mắt đồng loạt hướng lên phía giường trên, tau dỏng lên nghe ngóng.
"...Em dọn dẹp cho anh xong rồi..."
"..."
"khò...."
Thì ra là nói mớ, cậu ta vẫn đang ngủ say như chết, căn bản là không hề phát hiện ra bất cứ chuyện gì.
Phùng Kiến Vũ thở ra một hơi, bờ ngực vừa nãy căng cứng vì lo lắng cũng vừa chịu từ từ xẹp xuống.
Vương Thanh lồm cồm đứng dậy, đánh ánh mắt ai oán về phía Đại Vũ, xong, liền đổi ngay vẻ mặt muốn giết người về thằng nhóc ngáy o o giường trên.
"Con mẹ nó, đang ngủ mà còn mơ, đã mơ còn mớ, lại còn dám mơ thấy Đại Vũ. Tên điên này, thật muốn chết." Hắn vừa càu nhàu, vừa co tay lại thành hình nắm đấm vung thẳng vào khoảng không trước mặt Hiểu Lâm.
Đại Vũ liền đứng lên, nắm lấy cánh tay hắn.
"Anh làm gì vậy, đừng nóng, cậu ấy có làm gì đâu."
"Không làm gì sao, đúng là một tiểu tử phá hoại."
"Anh nhỏ nhỏ tiếng thôi, để cậu ấy ngủ."
"Cho nó thức dậy luôn, đập cho một trận."
"Đừng có mà điên có được không hả!"
"Em không thấy nó tơ tưởng đến em sao chứ!"
"Người ta chỉ là mớ, mớ rất bình thường."
"Em còn bênh nó."
"Không có bênh, chỉ là sự thật."
Vương Thanh xoay sang nắm lấy bàn tay Phùng Kiến Vũ.
"Đại Vũ, theo anh đi về nhà đi."
"Giờ này? Anh có tỉnh táo không vậy?"
"Hoàn toàn tỉnh a."
"Đã là 2 giờ sáng, 2 giờ sáng đó. Ký túc đóng cửa rồi."
"Thì leo qua, có sao đâu. Có phải anh chưa từng trốn đi đâu."
"Không được. Mai có tiết sớm."
"Em không đi, anh cũng đi."
"Mai anh vẫn phải đi học mà."
"Từ trường vẫn có thể đi."
"Thanh ca, đừng bướng mà."
"Không đi, ở đây, anh không chịu nổi."
Hắn nói rồi buông lấy tay cậu ra, lấy áo khoác, tiến về phía cửa. Phùng Kiến Vũ đi theo hắn, một lần nữa níu lấy tay hắn.
"Đừng đi, anh có thể bị phạt."
Vỗ lên bàn tay cậu vài cái, dùng một giọng nhẹ nhàn trấn an cậu.
"Anh không để bị bắt đâu. Em đi ngủ đi. Anh mà không đi, hôm nay tên kia nếu không biết chuyện của chúng ta, thì cũng sẽ không sống nổi qua ngày mai đâu." Hắn hôn nhẹ lên má cậu. "Mai anh sẽ đi học sớm, mai anh mua đồ ăn cho em." Rồi mở cửa, đi thẳng.
"Thanh ca." Đại Vũ buộc miệng kêu lớn một tiếng, Vương Thanh vẫn không quay đầu. Cậu buồn bã đóng cửa, lê bước vào trong.
Do tiếng gọi của cậu hơi lớn, nên Hiểu Lâm cũng thức giấc, cậu dụi mắt ngơ ngác nhìn Phùng Kiến Vũ, rồi lại nhìn qua chiếc giường trống của Vương Thanh.
"Đại Vũ ca, có chuyện gì vậy?"
Cậu vẫn không trả lời.
Hiểu Lâm leo xuống giường, tiến sát bên cạnh cậu, lo lắng hỏi.
"Hai người lại cãi nhau sao? Thanh ca lại ức hiếp anh sao?"
"Không có gì, cậu cứ về giường ngủ đi." Nói rồi, Phùng Kiến Vũ nằm vật xuống giường, xoay người vào trong, kéo chăn trùm kín đầu.
Trương Hiểu Lâm nhìn Đại Vũ, giậm chân một cái "Vương Thanh, anh thật...", rồi lắc đầu, hậm hực quay về giường.
Đại Vũ biết trong lòng Vương Thanh đang cảm thấy ra sao, vì cậu cũng khó chịu y như vậy. Không phải cậu không muốn đi cùng hắn, nhưng chỉ là cậu luôn tự đặt ra những quy tắc cho chính mình, những ranh giới "gương mẫu" không thể vượt qua.
Cậu thở dài thêm một hơi, vừa không thoải mái, vừa có chút tức giận, lại vừa lo lắng cho tên ngốc kia, đêm nay cậu không ngủ được.
----------------------tbc--------------------
|
Chương 54: Hạnh phúc bất ngờ Một mình lẳng lặng đi xuống cầu thang, Vương Thanh nghe thấy tiếng gọi của Đại Vũ phía sau, nhưng hắn không dám quay lại. Vì hắn biết một khi hắn nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của cậu, hắn sẽ không thể nhấc nổi bước chân, phải ở lại, phải chịu trận cả một đêm dài.
Hôm nay bác Niên trực ban nên hắn không cần leo tường, hắn chỉ cần thỏ thẻ với bác ấy vài câu cộng thêm một tô súp cay là có thể thuận lợi mà ra cửa rồi.
Cầm điện thoại lên, nhắn một câu báo bình an với bảo bối rồi hắn mới tiếp tục lên đường.
Nhà hắn tính ra cũng cách trường khá xa, ngày mai hắn phải thức sớm hơn một tiếng mới mong đến kịp giờ học. Thà vậy, còn hơn là...
Phùng Kiến Vũ nãy giờ cũng đã nhắn cho hắn mấy tin rồi.
Bảo bối của hắn đích thị đang lo lắng lắm. Cậu chưa bao giờ nhắn tin liền tù tì mà không đợi trả lời như thế này. Giờ này cậu ấy vẫn chưa ngủ. Hắn càng tự tưởng tượng đến khuôn trang xinh đẹp nhưng lại mặt ủ mày chau của Phùng Kiến Vũ, lại càng thấy khó chịu, càng nghĩ đến ánh mắt cậu ấy buồn buồn vươn lệ, lại càng thấy đau lòng, nghĩ tới bàn tay nhỏ của ai đó nắm chặt không rời điện thoại, ngón tay lướt qua lướt lại màn hình, liền không nhịn được mà mắng thầm bản thân, "mày thật tệ, Vương Thanh, mày căn bản không phải người".
Hắn liền đánh tin trả lời.
<Đại Vũ, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em.>
Đại Vũ
Hắn nhìn màn hình điện thoại, ngắm hình nền hai người bọn họ, rồi mở ra khung báo thức, chỉnh sớm hơn ngày thường hai giờ, xong lại mở trong album ảnh, lục tìm hình Phùng Kiến Vũ trong dáng vẻ ngủ say, hôn một cái, rồi để xuống bên gối,yên yên ổn ổn cố gắng ngủ.
6 giờ sáng, điện thoại reo inh ỏi, hắn ngủ được cỡ gần ba tiếng. Tắt âm báo. Hắn mơ mơ màng màng cố ngồi dậy, nhưng cơn gắt ngủ vẫn con đè nặng, đầu hắn lại ngã đập xuống gối, haizz, đại thiếu gia hắn vẫn chưa muốn thức a.
Đại Vũ, à Đại Vũ đang chờ, hắn còn phải đi mua một chút đồ ăn sáng cho cậu ấy nữa. Vương Thanh lại tự dùng lực, nhấc đầu mình lên li khai cái gối êm ái, chuẩn bị cho một ngày mới.
Phùng Kiến Vũ đích thị là không ngủ nổi, trời vừa hửng sáng là cậu đã rời giường, chạy ra sân một mình chơi bóng rổ, đến khi thân thể nhễ nhại đầy mồ hôi, cái đầu cũng sảng khoái được một chút mới trở về phòng.
|
Hiểu Lâm thấy cậu thân thể uể oải, bọng mắt đã lớn, mắt lại còn đỏ thì càng cảm thấy bực Vương Thanh hơn. Cậu ta liền soạn trong đầu một bài diễn văn, định bụng khi gặp tên khổng lồ họ Vương sẽ dùng tới.
Hôm nay, Đại Vũ không chờ Hiểu Lâm, sửa soạn xong là vác ba lô đi thẳng đến trường, ngồi ngay băng ghế bãi đỗ xe mà ngây ngốc chờ người đó.
Bảy giờ, rồi bảy rưỡi, Vương Thanh vẫn chưa tới, mệt quá, ngủ quên khi nào không hay.
Một chiếc xe hơi thể thao màu đen, vừa vào cổng trường, chạy đến gần chỗ đậu, liền thấy một cảnh tượng làm hắn giận rung người, ghì chặt vô lăng, thắng gấp xe lại gây nên một tiếng trượt bánh kéo dài làm người đi đường xung quanh giật mình, sợ hãi. Vương Thanh đi xuống, đóng mạnh cửa chạy thẳng đến băng ghế nơi Phùng Kiến Vũ đang ngồi ngủ, đầu còn gối lên vai tên nhóc Trương Hiểu Lâm.
Hắn đứng chắn trước mặt Hiểu Lâm, sắc mặt sa sầm, mắt nhíu lại thành một đường chỉ, gầm lên.
"Hai người như vậy là có ý gì?"
Trương Hiểu Lâm giật nẩy mình, nhìn qua Đại Vũ vẫn còn chưa dậy, đưa ngón trỏ lên môi làm dấu hiệu giữ im lặng.
"Anh nhỏ tiếng một chút cho anh ấy ngủ."
Hai bàn tay Vương Thanh xiết chặt thành nắm đấm, chực muốn vung lên, đấm ngay vào chính diện người trước mặt. Nhưng cũng may, hắn vẫn còn một chút lý trí. Hắn thu tay về,chuyển qua kéo mạnh người Phùng Kiến Vũ ra khỏi sự tiếp xúc thân thể với Hiểu Lâm trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.
Đại Vũ tỉnh dậy, dụi mắt thấy Vương Thanh, lòng mừng rỡ.
"Thanh ca, anh đến rồi."
Nhìn qua người bên cạnh, lại càng ngạc nhiên.
"Ể, Hiểu Lâm, sao cậu lại ở đây?"
Rồi cậu lại nhìn Vương Thanh ngơ ngác.
"Tôi còn đang phải hỏi hai người." Hắn hầm hầm, giọng giận dữ.
Hiểu Lâm đứng dậy.
"Anh làm gì mà dữ vậy. Là vầy Vũ ca, khi nãy em tới, thấy anh đang ngủ gục ở đây, nên mới ngồi kế cho anh dựa đầu."
"Ai nhờ cậu." Vương Thanh tiếp tục trừng mắt nhìn.
Đại Vũ hình như mơ hồ đã hiểu ra vấn đề, liền cố gắng hòa giải.
"A... không có gì, không có gì mà, hiểu lầm, hiểu lầm thôi."
Vương Thanh nắm chặt cánh tay Phùng Kiến Vũ, kéo cậu quay người đi thẳng một mạch.
"Ra đây với anh."
Trương Hiểu Lâm không can tâm, chạy theo sau.
"Vương Thanh, anh lại định làm gì Đại Vũ ca?"
"..."
"Thanh ca... đứng lại."
Đến một khúc vắng người, Vương Thanh mới chịu dừng, nhưng vẫn không chịu buông Phùng Kiến Vũ.
Hắn giận dữ, "cậu định theo chúng tôi đến bao giờ?"
Trương Hiểu Lâm thở hồng hộc, cậu mệt muốn chết, chân cậu sao so được với chân dài của Vương Thanh, nên muốn đuổi theo thật phải tốn quá nhiều sức a. Tuy vậy, cậu không quên nhiệm vụ phải bảo vệ Đại Vũ ca. Cậu gan lì, đi đến gạt tay Vương Thanh, hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu đứng chắn trước mặt Phùng Kiến Vũ mà hùng hổ đối diện với hắn.
|
"Anh đừng có mà bắt nạt Đại Vũ ca. Anh ấy có gây chuyện gì với anh đâu. Anh ấy lại tốt như vậy, hôm qua cãi nhau với anh xong, mà vẫn bận lòng lo lắng, cả đêm không ngủ. Anh vô lý vừa phải thôi. Muốn kiếm chuyện, đến tìm tôi mà quậy."
"Được, là cậu nói, tôi ngứa mắt cậu lâu rồi." Vương Thanh cười khẩy, xắn tay áo tiến lên vài bước.
Chuyện gì đây? Cậu đang bị kéo vào cái loại tình huống gì đây? Phùng Kiến Vũ ôm đầu. Nhìn thấy có biến, cậu liền phải nhanh chân đi ra đứng giữa hai tên điên khùng đang gây náo loạn.
"Dừng, dừng. Thanh ca,cậu ta không có ý đó đâu."
"Em chính là có ý đó."
"Cậu giỏi."
"Cậu im miệng cho tôi. Thanh ca, cậu ta không có ác ý. Còn anh ấy không hề ghét tôi, cũng không có bắt nạt tôi."
"Vũ ca, anh ấy chính là có, anh không cần nói thay."
"Tôi sợ cậu hay sao mà phải để em ấy nói thay."
Nói rồi, hai bên lại muốn xáp lá cà. Đại Vũ lại phải một lần nữa đẩy cả hai ra.
"Anh đừng cứ hiền như vậy, em đây đòi lại công bằng cho anh."
"Nhào vô. Tôi tiếp cậu."
"Thôi, tôi nói thôi là thôi,... anh ấy chính là đang ghen có được chưa."
Vương Thanh nghe mà giật mình, Hiểu Lâm thì ngây ngô.
"Ghen, ghen cái gì cơ?"
"Chúng... chúng tôi là... " Phùng Kiến Vũ lúng túng.
"Là bạn học?"
"Ờ, ... nhưng hơn vậy chút."
"Bạn cùng phòng?"
"Hơn chút nữa."
"Kẻ thù?"
"Không phải." Đại Vũ xua tay.
"Cái tên ngốc này." Vương Thanh kéo Đại Vũ lại ôm sát vào một bên người, hôn nhẹ một cái lên tóc cậu.
Trương Hiểu Lâm trừng lớn, "Vương Thanh, anh lại đang làm cái gì?"
Vương Thanh bực bội, "còn chưa hiểu?"
"Hiểu cái gì?"
"Quan hệ của chúng tôi."
"Sao?"
Phùng Kiến Vũ cũng bó tay với sự ngây thơ quá đáng của Tiểu học đệ.
"Là như thế này..." Đại Vũ ôm ngang hông Vương Thanh, nhón chân, tặng hắn một nụ hôn vào môi.
Trương Hiểu Lâm như bị hóa đá. Đại Vũ ca, nam thần của cậu, sao lại... "như vậy" với một nam nhân? Thanh ca đô con, nam tính như vậy, tại sao "..." Đại Vũ ca? Tình cảm của hai người, nhất thời cậu không thể biết phải gọi là gì.
"Bây giờ, cậu hiểu chưa? Nếu bây giờ cậu nói cậu khinh tôi, không muốn làm bạn với tôi nữa, tôi cũng không trách cậu. Tôi chỉ không muốn cậu và anh ấy cứ có chuyện vì tôi."
"Đại Vũ ca... em không có... tại, tại..."
"Tôi biết bây giờ cậu có nhiều câu muốn hỏi tôi, nhưng tôi cũng không biết làm sai để trả lời cậu. Bản thân tôi cũng không có đáp án. Tôi chỉ biết tôi thích anh ấy, và anh ấy thích tôi. Vậy là được rồi không cần có lý do rõ ràng."
Không phải chỉ có mình Trương Hiểu Lâm bị thạch hóa mà có một người nữa nãy giờ cũng bất động. Đó là Vương Thanh. Hạnh phúc thật đến quá bất ngờ. Đại Vũ của hắn, bảo bối của hắn, thế nào mà hôm nay lại cho hắn một kinh hỷ, cậu ấy hôn môi, là hôn môi hắn trước mặt người thứ ba, còn nói thích hắn không cần lý do. À mà, đối với hắn, đâu chỉ là thích đâu. Hắn tỉnh lại trong cơn say hạnh phúc, bước lên một bước, chỉnh lại lời của Vũ Vũ một chút...
"Không phải thích, mà là yêu. Tôi yêu em ấy."
Phùng Kiến Vũ lườm hắn.
"Anh chỉ muốn cậu ta hiểu cho đúng a."
Hắn nhe răng cười. Phải nói đây là nụ cười tươi nhất mà Hiểu Lâm cậu được thấy trên mặt hắn từ khi bọn họ quen biết đến nay. Thật lóa mắt, có cảm giác vô cùng ấm áp. Đó không phải là một Vương Thanh lạnh lùng hằng ngày, đây là một Vương Thanh đang yêu, yêu say đắm.
"Em xin lỗi đã hiểu lầm, hai anh cứ từ từ tâm sự. Em vào lớp đây."
Nói xong, giấu khuôn mặt đỏ bừng, chạy đi.
_________________tbc___________________
|
Chương 55: Chỉ vì đó là em Nhìn theo bóng lưng Hiểu Lâm, Đại Vũ thở dài một hơi. Khí thế hùng hổ khi nãy của cậu đã biến mất không còn vết tích, như thể người vừa bộc bạch vào năm phút trước là một người khác chứ không phải bản thân cậu.
Nụ cười trên mặt của Vương Thanh vẫn chưa tắt, người hắn vẫn như trên mây. Hắn đến sát bên, choàng tay lên vai cậu, hôn đánh chụt một cái thật mạnh vào gò má. Đại Vũ giật mình, "làm gì vậy!" thuận tay vả nhẹ vào mặt hắn, hắn vẫn cười như thằng ngốc.
"Em thật dễ thương quá đi."
"Dễ thương cái đầu anh."
"Dỗi cũng dễ thương."
"Nói thêm một tiếng, tôi một cước đá anh thăng thiên."
"Em nỡ sao, không phải vừa mới thuyên cáo thiên hạ là em thích anh sao?"
"Thiên hạ gì mà thiên hạ, chỉ có mình Hiểu Lâm."
"Em nghĩ nói cho nó thì chỉ có mình nó biết sao?"
"Ây da, đúng ha..." Phùng Kiến Vũ giờ mới thấy mình bị lọt hố do chính mình đào mất rồi. Cậu ngồi thụp xuống, vò đầu bức tai, than trời.
Vương Thanh cũng ngồi xuống cạnh cậu, gỡ hai tay trên đầu cậu xuống, chỉnh trang lại tóc cho cậu.
"Sao rồi? Hối hận rồi hả?"
"Ờ, có chút. Nhưng làm gì được, nói cũng nói rồi, nghe cũng nghe rồi."
"Bây giờ còn sớm, còn kịp, muốn anh đi bắt nó lại, làm cho nó im miệng cho em không?"
"Đừng có điên đi. Nam nhân đại trượng phu, dám làm, dám chịu. Nói rồi thì thôi, thiên hạ biết thì cũng không sao, chúng ta cùng nhau đương đầu."
Vương Thanh nhẹ xoa đầu cậu.
"Bảo bối ngốc, không cần em cùng anh đối đầu thiên hạ. Thiên hạ đại loạn cũng sẽ có anh đây chắn cho em."
"Nói nghe hay ha." Đại Vũ lấy tay Vương Thanh ra, quay lại nhìn hắn. " Không cần anh chắn, tôi cũng là nam nhi, không cần nam nhân khác bảo vệ. Có chuyện, tôi cùng anh."
"Được, cùng anh. Đồng cam thì được, nhưng anh sẽ không cùng em cộng khổ. Khổ một mình anh gánh là được."
"Nói nhiều quá. Đến giờ học rồi. Đứng lên, đi vào lớp." Đại Vũ toan đứng lên, lại bị một cánh tay kéo xuống.
"Khoan, còn một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Nhớ cho kỹ, anh không thích em... Anh-Yêu-Em."
Đại Vũ mặt lạnh lùng, đứng lên, bước đi trước, chỉ buông lại hai chữ, "biết rồi."
Nhưng vừa bước lên hai bước, cơ mặt của cậu đã chịu không nổi, liền giãn ra tạo nên một nụ cười. Ngay giờ phút này cậu biết bản thân không lựa chọn sai, người con trai đó chính là người có thể cho cậu sự ấm áp, niềm hạnh phúc và lòng tin tưởng. Chỉ cần có hắn ở bên, thì dù mọi người trên thế giới này đều xỉ vả cậu cũng không sao cả.
Chỉ ba, bốn bước, bờ vai cậu lại bị ôm lấy.
"Phải đợi anh chứ!"
Cậu biết, dù mình có đi trước bao lâu, hắn cũng sẽ theo kịp bước chân cậu, đồng hành cùng cậu, và sẽ không để cậu phải chờ quá lâu. Hắn là Vương Thanh, độc nhất vô nhị của Phùng Kiến Vũ.
|