FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 61: Bắt gian Vừa rời khỏi Đông Thành, Vương Thanh liền chạy xe như bay, thẳng đến nhà hàng thịt nướng mà Đại Vũ nhà hắn thích ăn nhất, đặt ba phần mang về.
Do một mình ở phòng ký túc cũng chán, nên khi bọn Nhất Hạo, Hiểu Lâm rủ cậu đi làm vài trận bóng rổ, Đại Vũ liền không do dự mà thay đồ hưởng ứng. Hiếm khi có dịp Phùng Kiến Vũ đơn thân độc mã mà không có tên "vệ sĩ" họ Vương hộ tống, nên đám con gái và vài thằng nhóc fan hội hâm mộ nhan sắc của Phùng học trưởng lũ lượt kéo ra sân cổ vũ và tranh thủ bộc bạch tâm tư của họ với soái ca trong lòng. Cả đám "hủ"tôn thờ couple Thanh Vũ, cũng tận tâm ra sân để giúp người vắng mặt bảo vệ "tiện nội".
Gần trăm con người, trăm cái miệng, hai trăm cặp mắt bao trùm lấy sân bóng rổ.
Đám con trai thấy khán giả đông nghẹt và nhiệt tình, càng hừng hực khí thế. Đập bóng, tâng bóng, cướp bóng, tất cả mọi kỹ năng đều được bọn họ tận lực khoe khoang. Đại Vũ, tuy không phải là cao nhất đội, nhưng kỹ thuật của cậu lại vô cùng tuyệt vời. Nhưng pha ném bóng vô rổ từ xa hay nhảy cao đưa bóng vào rổ đều được cậu làm rất thành thục. Tất nhiên, phần thắng nghiêng về đội Phòng 23 mà ngôi sao chính là Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh trở về, vừa định chạy ngay lên phòng thì lại nghe tiếng hò reo của đám đông tụ tập dưới sân.
Nào là,
"Vũ ca, bóng đẹp lắm!"
Rồi thì,
"Phùng học trưởng, cố lên a!"
"Phùng Soái, Phùng Soái, Phùng soái..."
Còn có,
"Ê ê, bỏ áo Vũ ca ra, đồ chơi xấu."
Mắt ưng của hắn liền hướng nơi phát ra âm thanh, chen thân vào giữa đám khán giả chật ních. Hiệp đầu kết thúc, đội phòng 23 thắng. Phùng Kiến Vũ ra sân nghỉ. Không biết trời xui, đất khiến thế nào, lúc hắn vào được bên trong, cũng là lúc Đại Vũ được một bạn nữ xinh đẹp ngại ngại, ngùng ngùng đưa cho một bọc khăn giấy để lau mồ hôi. Mặt hắn liền xuất hiện một đống vạch đen. Sải bước rộng gấp đôi bình thường, theo một đường băng ngang sân bóng, tiến về phía "người của hắn." Thấy dáng người quen thuộc, cặp mắt hiện nheo lại chỉ rộng cỡ đường chỉ, và khuôn mặt lại đầy sát khí đến ngày càng gần, mọi người đột nhiên không lạnh mà thấy toàn thân phát run. Cô gái kia cũng tự rụt tay về. Chỉ duy mỗi Đại Vũ, do không nhìn nên không biết có người đang tới hòng bắt gian tại trận.
Bị bóng người to lớn che trước mặt, cậu mới quay đầu ngước lên.
"Ẩy, về rồi? Đang chơi bóng. Muốn tham gia chung không?"
Nhìn nụ cười nở trên môi cậu, cộng thêm đôi mắt lấp lánh đang hướng về hắn, Vương Thanh không thể nổi giận nổi.
"Uhm, về rồi. Thắng hay thua?"
"Tất nhiên là thắng. Hôm nay, có em mà. Phải không Hiểu..."
Đại Vũ quay đầu tìm người giúp xác nhận sự giỏi giang của cậu thì không biết tự lúc nào, đám người đội mình, lẫn đội bạn đều kéo sát về bên kia sân, giả bộ đang tán phét với đám cổ động viên.
"Ể... Các cậu đi đâu hết vậy?"
Hắn đẩy người Phùng Kiến Vũ dịch sang một bên, rồi ngang nhiên ngồi vào kế sát, ngăn chặn hết tầm nhìn của bạn gái to gan khi nãy.
Mùi hương thịt nướng bay sộc vào mũi, Đại Vũ chịu không nổi, mắt sáng rỡ.
"Anh có mua thịt nướng xiên sao?"
"Ừ, đói chưa?"
"Đói." Cậu cầm lấy gói thức ăn trên tay Vương Thanh, mở ra, cầm lấy một xâu, ăn ngon lành.
"Ăn từ từ, anh mua nhiều lắm."
Hắn mỉm cười với cậu, rồi cư nhiên xoay cái bản mặt khinh khỉnh về phía bạn học nữ.
"Không phải lúc nãy muốn đưa giấy sao?"
Cô nàng vừa thấy ánh mắt của hắn nhìn mình liền thấy rét, không biết miệng nên trả lời, hay không trả lời, đầu nên gật hay nên lắc nữa a.
"Muốn thì đưa tôi đi. Tôi nhận giúp cậu ta."
Mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương, y rụt rè, chìa tay đưa cho hắn gói khăn. Vương Thanh dùng đúng hai ngón tay đón lấy, nở một nụ cười làm người đối diện sởn hết da gà.
"Cảm ơn."
Bên cạnh, Đại Vũ vẫn ăn ngấu nghiến thịt nướng như bị bỏ đói lâu năm. Hắn xoay sang nhìn cậu, cái nhếch mép lạnh lùng ban nãy được đổi thành một nụ cười ấm áp hơn cả thái dương.
"Ăn ngon không?"
Bận nhai thịt trong miệng, Phùng Kiến Vũ không thể lên tiếng nên chỉ gật đầu lia lịa.
"Ăn từ từ."
Hắn rút giấy từ trong bao ra, nhẹ nhàng chấm mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cậu. Còn lau luôn nhưng vết sốt bám hai bên mép miệng. Mở sẵn nắp chai nước để bên cạnh cho cậu.
Đám fan hâm mộ nhìn thấy, chỉ có thể tròn mắt, há hốc, rồi lại thở dài. Nhưng còn đám hủ trên sân thì hiếm khi may mắn được dịp may mắn khai sáng nhãn quang, nạp đường nên vô cùng phấn khích la ơi ới.
Mặc kệ, chuyện gì đang diễn ra, hai người cứ như đang ở trong quả cầu thủy tinh, kết cấu vững chắc, ly khai toàn bộ với thế giới bên ngoài.
Trên forum trường, tiêu để # muốn có nam nhân Thanh, Vũ sao? Chờ kiếp sau. # Thanh Vũ hay Vũ Thanh? # PKV, VT phân loại thiên vị bằng hữu, lần lượt xuất hiện.
Hiệp sau, do ăn quá no, Phùng Kiến Vũ không thể vận động mạnh, Vương Thanh thay hắn xuất trận. Lẻ dĩ nhiên, phòng 23 toàn thắng. Đám con trai rủ nhau đi ăn khuya, còn Thanh Vũ lại cùng nhau trở về thế giới hai người.
"Anh đi đón Nội thế nào?"
"Thế nào là thế nào. Cũng chỉ là đón thôi."
"Đón thôi là thế nào. Đã gần năm rồi anh không gặp bà rồi."
"Ừ. Nội nhắc tới em."
"Ẩy, đang hỏi anh với Nội, sao lại nói nhắc em."
"Nội muốn gặp em, nói hôm nào qua ăn cơm."
Phùng Kiến Vũ sửng sốt, nhảy dựng lên.
"Ý gì? Anh đã nói gì với bà Nội sao hả?"
"Có nói cái gì đâu, em làm gì mà hoảng vậy a. Chỉ là muốn gặp "ân nhân" "
"Ân nhân?"
"Ừ."
"Huh?"
"Gặp rồi sẽ biết."
____
Cuối tuần, Vương Thanh lôi lôi, kéo kéo, nửa ép buộc, nửa năn nỉ, chở Phùng Kiến Vũ về Đông Thành.
------------------------TBC---------------------
|
Chương 62: Ra mắt bà nội "Tại sao lôi em đi làm gì?"
"Anh nói với em rồi mà, Nội muốn gặp em."
"Gặp đứa tội đồ như em làm gì?"
"Gì mà tội đồ. Là cháu dâu."
"Dâu cái đầu anh. Nếu đúng phải là cháu rể."
Vương Thanh cười hì hì, Phùng Kiến Vũ biết mình tự nhiên ngu ngốc vừa nhảy xuống hố hắn đào rồi, cậu nghiến răng nghiến lợi, cho hắn một cái tát.
Nhốn nháo một hồi, không khí trên xe đột nhiên trùng xuống. Đại Vũ không nói không rằng, chỉ ngồi đó vuốt ve dây đai an toàn trước ngực. Hắn không nhìn, cũng biết cậu ấy hẳn là đang không vui, nhẹ giọng dỗ dành.
"Em làm sao vậy? Không thích đi đến vậy sao? Vậy anh quay đầu xe lại. Mình kiếm chỗ nào đó ăn cơm."
Mặt cậu vẫn cúi gầm, nhìn ngắm bắp đùi của bản thân.
"Không cần, anh cứ chạy về nhà đi."
Vương Thanh đem xe tắp vào bên đường, xoay mặt nhìn Phùng Kiến Vũ, nắm tay cậu, dịu dàng.
"Em không cần miễn cưỡng. Không thích thì không đi nữa."
"Không phải không thích, chỉ là hơi lo lắng."
"Em lo chuyện gì?"
"Lỡ, lỡ đâu bà Nội anh nhìn ra chuyện gì đó, rồi, rồi Nội anh không thích em..."
Hắn cười, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn.
"Làm sao Nội có thể không thích em, Ngốc à. Dù cho Nội có biết đi chăng nữa, bà cũng sẽ không trách em, vì anh mới là người dụ dỗ em."
Nói rồi, Vương Thanh dùng tay mình, xoay đầu Đại Vũ lại đối diện hắn, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
"Em không cần phải lo gì cả, có anh ở đây. Về đó, nếu thấy không thích, chúng ta liền lập tức đi có được không?"
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Vương Thanh, Đại Vũ lấy lại dũng khí, mỉm cười đối hắn, tự tin nói.
" Không sao, em không sao rồi. Chúng ta tiếp tục đi."
Vương Thanh cho xe e lại trở về đường chính, lướt chạy băng băng. Hắn và cậu vẫn tay nắm tay, cười cười, nói nói.
Xe vừa đến cổng, bà Nội Vương đã lật đật chạy ra cửa lớn đón thằng tôn tử. Phùng Kiến Vũ cũng buông tay Vương Thanh, dặn hắn phải đối xử với cậu bình thường như đối với bọn Đặng Tử, phải tiết chế, phải thu liễm. Vương Thanh trong lòng không mấy vui vẻ nhưng cũng phải miễn cưỡng gật đầu.
Vương Thanh xuống xe trước rồi đi thẳng đến chỗ Bà Nội, để Phùng Kiến Vũ tự mở cửa ra sau.
"Về rồi, về rồi sao." Vương lão phu nhân vui vẻ ôm lấy hắn.
"Nãi Nãi, sao bà lại ra tận đây."
"Ta ra đón cháu ta. Nhớ muốn chết."
Nhác thấy thêm một bóng người con trai anh tuấn tiến đến, lễ phép cuối đầu chào, bà vội buông thằng cháu ra mà ngắm nhìn, rồi lại nhìn Vương Thanh mà hỏi.
"Thằng nhóc đẹp trai này là ai a?"
"À, cậu ta là Phùng Kiến Vũ, là huynh đệ của con."
"Con chào bà."
"Ai da ô, đây là Tiểu Vũ mà cháu ta hay nhắc đây sao? Đến, đến đây bà xem nào."
Vương lão tươi cười đỡ lấy cánh tay cậu, nhìn kĩ cậu từ trên xuống dưới.
"Chà, cha mẹ cháu thật là khéo sinh, thật là soái, lại còn có bản lĩnh dạy dỗ thằng nhóc ngang bướng này. Tốt, tốt, Tiểu Vũ vào trong với bà nào."
Nói đoạn, Bà nội Vương vòng tay ôm ngang người Phùng Kiến Vũ đưa vào nhà. Vương Thanh cũng cười cười theo sau.
"Ngồi, ngồi xuống, uống trà."
"Dạ, con cảm ơn." Đại Vũ không mấy tự nhiên ngồi bên cạnh bà nội, đỡ lấy tách trà.
"Đừng ngại gì hết, coi nhà này như nhà mình, coi ta là bà nội của con là được."
"Dạ."
"Nào, con hẳn là bằng tuổi Thanh đi?"
"Dạ, con lớn hơn Thanh ca một tuổi."
"A, lớn hơn, tại sao kêu nó bằng ca a, nó phải gọi con là ca."
"Tại anh ấy bự con hơn con." Cậu khẽ cười.
"Ai dô, cười lên lại càng đẹp. Tiểu Vũ, con có em gái hay chị gái không?"
"Con là con một."
"Đáng tiếc, đáng tiếc." Bà Nội Vương đánh lưỡi chậc chậc hai tiếng.
Đại Vũ tròn mắt, Vương Thanh ở đối diện cũng thắc mắc.
"Nãi Nãi, vì sao đáng tiếc."
"Thằng bé thế này soái, lại còn ngoan ngoãn, nếu có chị em hẳn cũng là đại mỹ nhân đi, vậy nếu không chê liền có thể gả cho thằng Thanh."
"Nãi Nãi à... Bây giờ người ta là con một, vậy phải làm thế nào? Thu cậu ta về làm cháu rể."
"Đúng a, ta lại có nhiều cháu gái a, ta có thể giới thiệu cho cháu. Đem cháu trở thành người nhà ta."
Vương Thanh vạ miệng rồi, chung quy những gì hắn nghĩ và bà nội hắn nghĩ đều không đi cùng một hướng, mặt cắt không còn miếng máu, nhanh chóng nói chen vào.
"Không, không cần. Cậu ta không muốn đâu."
Vương lão phu nhân lườm hắn một cái đầy trách móc.
"Cái thằng này, con chưa hỏi thì sao biết Tiểu Vũ không muốn. Con thật là bất lịch sự."
Nhìn biểu tình khó ở của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ không nhịn được mà cười.
"Tiểu Vũ, sao nào, con có muốn không? Ta giúp con mai mối."
"Dạ, con..."
Đại Vũ còn chưa trả lời hết câu, Vương Thanh lại nhảy vào.
"Cậu ta học diễn xuất a, học xong còn làm diễn viên, không thể có bạn gái."
"Cái thằng..."
Thấy bà nội Vương khó chịu, Phùng Kiến Vũ liền nắm tay bà.
"Nãi Nãi, con có thể gọi bà như vậy được không?"
Vương lão lại nhanh chóng tươi cười.
"Được, tất nhiên được chứ."
"Nãi Nãi, Thanh ca nói đúng, con bây giờ vẫn là sinh viên, đến bản thân còn chưa lo nổi, nên không thể có bạn gái bây giờ. Nhưng nếu Nãi Nãi vẫn muốn thu con làm người nhà, thì con nguyện ý, đó là phúc phần của con."
"Xem kìa, Thanh, con nghe mà học hỏi. Tất nhiên là người nhà, là cháu ta. Nhờ con, cái thằng này nhìn mới giống người hơn một chút, mới nên thân ra. Mấy tháng chúng ta đi nước ngoài, cũng là nhờ con chăm sóc nó dùm. Ta thật là biết ơn con."
Đại Vũ nghe Vương lão nói tự nhiên cảm thấy chột dạ. Nếu bà biết được quan hệ giữa con và anh ấy, Bà có còn muốn thu con không, còn cảm thấy biết ơn con không. Vương Thanh nhìn ra ngay sự thay đổi thoáng qua trên nét mặt cậu, liền tìm cớ đổi đề tài.
"Nãi Nãi, con đói..."
"Đúng, đúng, lo nói chuyện mà ta quên mất. Cơm dọn sẵn rồi, Tiểu Vũ đi rửa tay rồi vào ăn cơm thôi."
Mọi người đã ngồi vào bàn, nhưng vẫn không thấy Tiểu My.
"Nãi Nãi, con nhóc Miranda đâu rồi?"
"À, nó ra ngoài mua sắm gì đó, hẳn sắp về tới rồi. Nhớ nó sao?"
"Con không có, chỉ thấy hôm nay không bị phiền, lại vui mừng tưởng con nhóc đó bị tống về nước rồi."
"Ha ha, con định lừa lão già này sao? Hai đứa rất hợp nhau, nên giờ thiếu liền muốn kiếm."
"Con không có..."
Đại Vũ ngồi bên, mặt sầm lại, đá chân hắn.
"Ai là Miranda?"
----------------TBC------------------
|
Chương 63: Đổ cả một vại dấm Cú đá chân của Phùng Kiến Vũ nhẹ nhưng lại có lực, khiến Vương Thanh đau điếng, chúi nhũi vào chén cơm trước mặt.
"Con làm sao vậy?"
"Không có gì a, trượt." Khuôn mặt hắn biến dạng, khổ sở tìm đại một lý do.
"Lớn rồi mà ngồi cũng không yên thân. Tiểu Vũ, đồ ăn có hợp khẩu vị không?"
Nghe Bà Nội Vương hỏi, Đại Vũ cũng vờ tươi cười trả lời nhưng trong lòng như có dị hỏa nung tâm.
"Dạ, rất ngon."
"Ngon là tốt, ăn nhiều một chút a." Vương Lão cười sảng khoái, tự tay gắp thêm thức ăn vào chén cậu.
"Dạ."
Trước mặt bà nội, không tiện làm lớn chuyện, Phùng Kiến Vũ đành cố nhịn, nuốt xuống mấy trăm câu chất vấn, chờ cho tới khi xong bữa. Vương Thanh ăn uống cũng không trôi. Hôm nay hắn như bị ám, hư không lại vạ miệng mấy lần.
Cơm nước xong xuôi, Tiểu My vẫn còn chưa thấy xuất hiện. Phùng Kiến Vũ tự giác đứng dậy dọn bàn thì bị cản lại. Bà Nội cứ bắt cậu cứ tự nhiên mà "ở không" đi, mọi thứ cứ để mấy cô giúp việc làm. Không quen để người khác phục vụ, cậu cảm thấy lúng túng, cứ xoay tới xoay lui, hết đỡ cái này, lại xếp cái kia. Vương lão cười, thầm cảm thán "đứa trẻ này thật ngoan!"
Lòng Đại Vũ đã sớm không yên. Xử Nữ đảng có tính bảo vệ chủ quyền rất cao. Một khi đã xác định yêu chính là đi liền với chiếm hữu. Thứ gì của cậu thì dù người khác có muốn chạm, muốn sờ cũng không được. Nên khi dọn dẹp xong, bà nội kêu hai người bọn họ ngồi xuống ăn tráng miệng thì liền giả bộ mượn cớ với bà rằng muốn cùng Vương Thanh lên phòng hắn mượn chút đồ, hòng tiện bề hành sự.
Cửa phòng vừa đóng, cơn xung thiên của Đại Vũ liền bùng lên, bạo phát tra hỏi.
"Mi ran gì đó, Tiểu My gì đó là ai? Nói ngay cho tôi. Gì mà tâm đầu ý hợp, gì mà nhớ thương?"
Vương Thanh xanh mặt, lần đầu tiên hắn thấy cậu bày ra vẻ mặt, thái độ này, nhưng cũng có chút sung sướng vì Đại Vũ đã vì hắn mà đổ một thùng dấm lớn là chuyện chưa từng có tiền lệ . Chứng tỏ hắn trong lòng cậu có tầm quan trọng. Hắn tiến tới ôm ngay Phùng Kiến Vũ vào lòng, nhưng lại bị một cước của cậu đá văng ra, lại không sợ chết mà nhào vào ôm lần nữa. Bị đâỷ ra, lại nhào tới, không khuất phục.
Diệm hỏa vẫn hung khói ngùn ngụt trên đầu cậu, nên chỉ có một cái ôm thì nào có đủ.
"Trả lời nhanh. Tôi không có hứng ôm ấp với anh."
Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay như còng sắt của Vương Thanh. Hắn vẫn cười hề hề, ngoan cường không chịu bỏ, dù cậu có đá, có đánh hắn thế nào.
"Em ghen à? Anh thích em ghen!"
"Tôi thèm vào, tôi chỉ không muốn mình bị biến thành ngốc. Anh sớm nói tôi biết, tôi liền thả anh đi."
"Em thật không ngoan. Sao cứ thích dối lòng vậy?"
"Dối, dối cái đầu anh. Còn không chịu nói tôi biết cô ta là ai, có tin lão tử đây cắn chết anh."
"Muốn cắn a, cắn ở đâu hả???"
Phùng Kiến Vũ giận muốn điên, mà tên tiểu tử này lại cứ thích nhây vùi mặt vào cổ cậu gặm gặm. Không thèm chần chờ, cậu nhắm ngay cẳng tay trước ngực, cúi xuống, "phập" hàm răng sắt nhọn cắm vào một mảng da thịt.
"Áh.... em cắn thật sao???? Đau a...." Đau đến muốn khóc, Vương Thanh mới chịu thôi ôm chặt lấy Đại Vũ.
"Bây giờ, vẫn không chịu nói phải không? Vậy tôi đi về."
Cậu mặc kệ hắn đang ôm tay, bỏ đi ra cửa. Một lần nữa, hắn lại chạy ra nắm lấy tay cậu, mặt bi thương.
"Em thật không thương anh, nói cắn là cắn. Hằn nguyên cả 1 hàm răng lên tay rồi này. Thấy không a? Giờ lại còn muốn bỏ đi. Đừng đi mà."
Hắn lòng vòng qua cả một thành phố, mà còn chưa chịu về trung tâm, Đại Vũ gầm gừ.
"Có bỏ ra không?"
"Thôi mà, anh nói, anh chỉ là chọc em chút thôi mà. Ngồi xuống đây đi, anh nói cho em."
Vương Thanh dắt tay cậu ngồi xuống giường.
"Nói ya."
"Nói, anh nói. Cô ta là cháu của bạn bà Nội bên Canada, về đây chơi. Anh chỉ mới gặp cô ta mới một lần duy nhất lúc ra đón bà."
"Một lần mà đã nhớ nhung." Cậu vẫn giận dỗi.
"Thiên na, em nghĩ đi đâu vậy. Anh đây đối với con gái sớm không còn cảm giác rồi."
"Vậy với mấy thằng con trai liền có hứng."
"Nào có, con trai lại càng không cao hứng a."
"Vậy tôi???"
"Em thế nào cũng không xếp ngang với bọn họ. Anh chỉ yêu có mình em."
"Anh rốt cục xếp tôi vào cái giới nào vậy hả?" Đại Vũ lại cho hắn một cái vả không có lực.
Nắm chặt lấy bàn tay cậu, áp chặt lên má.
"Anh không quan tâm em thuộc giới nào, chỉ cần em là Phùng Kiến Vũ thì mãi mãi là người duy nhất anh yêu."
"Kiếm cho anh một người trùng tên."
"Nếu hắn có cùng khuôn mặt, chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, cung hoàng đạo, quê quán, ba mẹ với em, thì anh có thể suy nghĩ."
Nói Vương Thanh uống mật ong hằng ngày để sống cũng không ngoa. Lời hắn nói ra thật là ngọt còn hơn đường, làm trái tim cứng rắn ban nãy của Đại Vũ nghe đến lập tức mềm nhũn.
"Anh ăn cơm chỉ nuôi mỗi cái miệng thôi phải không?"
"Nào đâu", hắn dời bàn tay trên mặt xuống dưới đũng quần, "còn nuôi ở đây nữa."
"Vô lại."
Phùng Kiến Vũ rút tay về, định xoay mặt đi, cả khuôn mặt liền bị hai bàn tay to lớn của hắn ôm chặt.
"Đại Vũ, anh là của em. Mãi mãi của em. Em cũng phải là của anh, có được không? Đôi mắt, cái mũi, cái má... " Từng bộ phận trên mặt lần lượt được gọi tên, lần lượt được đặt lên từng cái hôn nhẹ nhàng. "... đôi môi, đều là của anh."
"Của anh..."
Hai người ôm chặt lấy nhau, môi kề môi, lưỡi đá lưỡi, một nụ hôn triền miên, nồng đậm.
Bỗng tiếng đập cửa vang lên. Phùng Kiến Vũ giật mình, liền nhớ lại nơi này không chỉ có cậu và hắn như lúc trước mà còn có nhiều người khác, liền đẩy mạnh Vương Thanh, chỉ ra phía cửa.
"Mở, mở cửa kìa..."
Bị cắt ngang cảm xúc, Vương Thanh bực bội, cái mặt giờ còn đen hơn Bao Công, hậm hực ra mở. Còn Đại Vũ thì cứ không yên, không biết mình nên đứng hay nên ngồi, hết ngồi xuống đứng lên, tìm thế cho thích hợp.
Chốt cửa vừa khai, một lực ở ngoài đã đẩy mạnh nó bật ra. Đó chính là Tiểu My cô nương, siêu cấp hủ nữ, siêu cấp lầy, siêu cấp cà chớn.
"Cô muốn gì?"
Cô ta không ngại ngùng sắc mặt của Vương Thanh, lập tức lách người bước vào trong.
"Where is he? Người đâu? Người đâu?"
Thấy một tiểu cô nương, mặt mũi hao hao Tây lao vào, lòng Đại Vũ cũng đã biết được 8, 9 phần danh tính. Nhưng đầu chân mày vẫn còn châu lại, đầu né ra xa, thắc mắc mục đích xông vào đây của cô nàng.
Vừa thấy dung mạo, tướng tá của Phùng Kiến Vũ, đôi mắt Tiểu My sáng rỡ, chạy thẳng đến phía cậu. Cái miệng liến thoắt của cô nàng bắt đầu dùng hết công suất mà hoạt động.
"My god, Soái ca, anh thật quá soái rồi đi. Cuối cùng tôi đã gặp anh rồi."
"..."
"Tên kia như vậy mà khẩu vị cũng không tệ a... Soái ca, tên kia nếu đối anh không tốt, thì cứ việc bỏ hắn mà tìm tôi nhé." Cô nàng không ngần ngại, nắm lấy tay Phùng Kiến Vũ.
"Xê ra."
Một bàn tay to lớn ngăn giữa hai người gạt lấy bàn tay của cô nàng ra.
"Cô là..."
"Cô ta là Tiểu My, Miranda mà anh vừa bảo với em."
"Anh ta có nhắc tôi sao, không ngờ nha. Soái ca, chính là tôi, anh có thể gọi tôi là Tiểu My. Tôi có thể gọi anh là gì đây?"
"Gọi tôi là Đại Vũ."
"Đại Vũ a.... tôi càng nhìn càng không hiểu làm sao cậu lại đi chọn hắn chứ... thật là tiếc muốn chết."
"Cô im miệng cho tôi." Vương Thanh giận dữ quát.
"Tôi... anh ấy..." Phùng Kiến Vũ lúng túng.
Tiểu My thấy sự ấp úng của cậu, liền vỗ vai, khoác tay.
"Ầy, đừng lo lắng, tôi biết mối quan hệ của hai anh a."
Cậu liền hướng Vương Thanh, trao hắn một ánh mắt đằng đằng sát khí, "Gặp một lần, mà đến chuyện này cũng nói cho người ta. Gặp một lần nữa có phải đến thân cũng trao cho người ta hay không?"
|
Chương 64: Suy tư Tiểu My vẫn cuốn quýt bên Đại Vũ không thôi. Cô nàng hết hỏi cái này lại điều tra cái khác.
"Đại Vũ, anh nói tôi nghe xem, anh thích điều gì ở cái tên này?"
"Ờ thì, ..."
"Anh chính là không tìm ra phải không? Tôi hiểu mà. Vậy hắn làm sao mà theo đuổi anh?"
"Dày mặt."
"Há há... da mặt hắn thật là không mỏng ha... haha... cũng phải thôi, muốn đoạt mỹ nhân thì phải ra sức."
Vương Thanh hừ một tiếng, mỉa mai.
"Tôi thấy hôm nay tiếng Trung của cô tốt hẳn ra nha."
"Đúng ha, gặp soái ca, tự dưng liền tiến bộ. Đại Vũ, tôi có thể thường tìm anh chơi không?"
Phùng Kiến Vũ cười ngốc. Cô gái này thật chủ động a, mới gặp lần đầu mà như đã biết từ lâu như vậy sao. Cô ta tìm cậu chơi, tốt hơn là tìm Vương Thanh chơi đi, nên cậu liền sảng khoái mà gật đầu một cái.
"Hảo a."
"Hảo cái gì mà hảo, ai cho cô tìm em ấy. Chúng tôi thân với cô lắm sao?" Thấy đứa con gái này cứ dính lấy bảo bối của hắn, Vương Thanh bực bội.
"Xí, Đại Vũ đã đồng ý, anh lấy cái quyền gì mà cấm. Đúng không Đại Vũ?"
"Đúng." Cậu cười hì hì, dấm chua trong lòng bây giờ cũng vơi đi đôi chút, vì đang có người thay cậu đổ rồi.
"Không có đúng gì hết, em ấy là người yêu của tôi, tôi tất nhiên có quyền."
"Người yêu thì sao, còn chưa phải là chồng a."
"... Cô..."
"Hứ, không cãi được phải không? tôi nói đúng mà. Đại Vũ a, cho tôi số điện thoại ya, rảnh gọi cho anh."
Vương Thanh lấy tay chặn lại giữa. "Không cho."
Tiểu My trề môi, gạt tay hắn, chớp chớp đôi mắt màu nâu sáng nhìn cậu.
"Hai người như vậy, làm khó tôi sao!"
"Đại Vũ, anh vừa đồng ý cùng tôi chơi mà." Cô nàng giở trò moe moe, manh manh.
"Thanh nhi, em không cho. Anh, chính là phải cho đi."
"Không. Anh không cho."
"Thanh nhi... cho wechat, add group có được không? Cô ấy nhắn thì anh cũng biết."
"Có wechat, cô ta cũng có thể nhắn riêng cho em. Anh không tin cô ta." Vương Thanh khoanh tay trước ngực, mặt giả vờ giận dỗi.
"Anh không tin cô ấy, thì cũng phải tin em chứ!"
Nhìn cái màn người dỗi, người dỗ này, trong lòng Tiểu My trộn lẫn nhiều loại tư vị, vừa khi dễ, vừa buồn cười, nhưng cũng có chút quắn quéo. Cô nàng gặp nhiều couple rồi, nhưng như hai người này vừa soái, vừa men nhưng cũng có chút manh manh là hàng hiếm. Trên cương vị của một hủ nữ, thì cứ ngồi một bên xem kịch, tận hưởng không khí là tuyệt nhất rồi, nên cô cứ mặc hai người đó nháo.
"Vậy khi em đi với cô ta, anh cũng phải đi theo."
"Được, được."
"Quyết định như vậy. Cô, đưa điện thoại đây."
"Úi, xong rồi à. Tôi xem còn chưa đủ a."
"Xem, xem cái nồi."
-------------
Sau buổi cơm tối, hai người muốn về lại ký túc thì bị bà nội giữ lại. Vì là cuối tuần không lên lớp nên không thể từ chối. Nhưng oan nghiệt là hôm nay Vương Thanh không được ngủ cùng Phùng Kiến Vũ a. Vương lão phu nhân đã sai người sắp xếp cho Đại Vũ một phòng khách từ sớm. Vừa nghe, Vương Thanh liền mè nheo.
"Nãi Nãi a, cậu ấy có thể ngủ cùng với con a."
"Ở ký túc xá chật chội thì ngủ chung cũng được đi. Nhà ta nhiều phòng như vậy còn để Đại Vũ uất ức ngủ cùng con sao!"
"Cậu ấy không uất ức."
"Nó hiền nên không nói. Nhưng ta cũng phải hảo hảo tiếp đãi nó."
"Nãi nãi..."
"Con đừng nhiều lời. Đại Vũ, con cứ mặc nó. Phòng con đã chuẩn bị xong. Quần áo mới cũng ở đó, con cứ đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt."
Cắt đứt lời Vương Thanh, bà nội trực tiếp ôm Đại Vũ đi chỉ cậu hướng lên phòng. Tiểu My nhìn khuôn mặt xụ xuống của Vương Thanh mà cười mãi không dứt, liền nhận lấy của hắn một cái ánh nhìn như muốn giết người.
Tối khuya, khi đèn đã tắt, cả căn nhà chìm vào màn đêm yên tĩnh, mọi người có lẽ cũng đã yên giấc, nhưng có một vị thiếu gia cứ trằn trọc mãi. Nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ trên tường, hắn liền bật dậy, mở cửa phòng, rón rén từng bước đến phòng ngủ của ai đó.
"Đại Vũ, em đã ngủ chưa?"
Phùng Kiến Vũ đang nằm cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng Vương Thanh liền giật mình quay lại.
"Thanh nhi, sao anh lại qua đây?"
Hắn liền nhào đến giường, tốc chăn chui vào ôm lấy cậu.
"Nhớ em, ngủ không được."
"Nhớ... Anh thành thật một chút."
"Anh rất là thành thật a. Vũ à, không có em ở bên, thật không quen." Vừa nói, hắn vừa rúc đầu, xoa xoa bên cổ cậu.
Đại Vũ cười mỉm, gác cằm lên tóc hắn.
"Được rồi, nằm xuống ngủ đi."
"Có chê anh phiền không?"
"Chê phiền thì anh sẽ đi sao?"
"Sẽ không."
"Vậy chê làm gì cho tốn sức."
Phùng Kiến Vũ hôn một cái lên tóc hắn rồi đẩy hắn nằm xuống, cậu thuận thế đè lên người hắn. Bốn mắt một lần nữa chạm nhau. Dù đã nhìn đôi mắt này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào nhìn thẳng vào nó, tim hắn đều rung lên, đập loạn một nhịp. Khuôn mặt Đại Vũ cách hắn ngày càng gần, môi cậu gần chạm môi hắn, hắn nhắm mắt, chờ đợi. Một giây, hai giây rồi ba giây, môi hắn vẫn chưa cảm nhận được sự va chạm. Quái, hắn mở mắt, cậu đang cười.
"Ngốc, anh chờ cái gì a?"
"Em dám chọc anh? ha..." Hắn lật người, chuyển cậu xuống dưới thân, bắt đầu cù...
"A... cù em hả... Anh chết chắc rồi..."
"Há há... thua anh thua.... đừng cù nữa... nhột lắm... haha... anh thua rồi mà...."
Hai người nháo bên trong, một người cười lén bên ngoài, một người rũ mắt buồn rười rượi ở dưới lầu.
--------------
Thứ bảy, Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ và cả Tiểu My cùng nhau đi chơi công viên. Một buổi đi chơi chán ngắt theo nhận xét của Tiểu My. Vì trò nào Vương Thanh cũng không chịu chơi, nhà ma không, tàu lượn không, vượt thác cũng không nốt. Hắn la những trò này chán ngắt, có lôi kéo cách nào cũng không chịu đi. Hắn không chơi, nghĩa là Đại Vũ cũng không được chơi, thành ra Tiểu My lúc nào cũng phải chơi một mình. Còn bọn họ thì cùng nhau rù rì, hết ăn hàng rồi đi chơi trò chơi con nít. Nếu không phải có những giây phút đầy mật ngọt ướp đường cho trái tim trống trải của một con hủ FA thì cô nàng đã đòi về từ khi nào rồi. Đi công viên xong, bọn họ lại đi ăn, hết ăn lại dạo phố. Thu hoạch hôm nay của cô là một đống cẩu lương.
Cũng nhờ buổi đi chơi này, Phùng Kiến Vũ nhận ra cái "sự dễ thương" của Tiểu My và cả lý do tại sao Vương Thanh lại có thể thoải mái nói chuyện hai người với cô. Có thêm một người bạn có thể tâm sự mọi thứ cũng không tệ.
Ba người cứ hi hi ha ha từ ngoài đường về đến nhà. Vương lão phu nhân nhìn thấy bọn họ vui vẻ cũng thấy trong lòng ấm áp. Đã bao lâu rồi bà mới thấy lại nụ cười tươi đến quên trời đất, khuôn mặt đầy dương quan của thằng cháu nội, cũng lâu rồi căn nhà này mới rộn rã sức sống. Bà cũng nhận ra một điều mới rằng không ngờ thằng nhóc ngày thường cạy miệng mới nói 2, 3 câu này lại có thể nói nhiều như vậy. Nhưng khi nhìn qua khuôn mặt soái khí của Đại Vũ lại có một tia suy tư.
------------------------------------------------------------------------
Có suy nghĩ gì a?????
|
Chương 65: Đừng lo, có tôi đây. Sau bữa cơm tối, Vương Lão đột nhiên hướng Vương Thanh nói chuyện.
"Thanh, con có thể hàn huyên với Nãi Nãi một chút không?"
"Có thể a. Chúng ta không phải đang sao?"
"Đi theo ta lên phòng. Hai đứa cứ ngồi chơi một chút."
"Nãi Nãi... Nhưng..." Vương Thanh dùng dằng nhìn Phùng Kiến Vũ.
Tiểu My đứng lên đẩy hắn ta.
"Yên tâm, tôi không ăn mất Đại Vũ đâu."
"Phải đó, cô ấy không thể đâu!" Đại Vũ cũng thêm vào.
"Tôi thách cô cũng không dám. Đàng hoàng cho tôi." Vương Thanh phải buông lại câu cuối cùng mới yên tâm cùng Vương lão phu nhân rời đi.
Tiểu My kéo kéo tay Phùng Kiến Vũ, ghé đầu vào nói nhỏ.
"Tôi nói nè Đại Vũ, tại sao bà Nội tự nhiên muốn nói chuyện riêng với anh ta vậy? Có phải là muốn thuyết phục anh ta đi xem mắt người nào không? Anh nói xem."
Nghe tới đây, lòng cậu đột nhiên chùng xuống.
"Tôi... làm sao biết."
Chỉ nhìn thoáng một cái, cô nàng nhạy bén này đã thấy được sự thay đổi của Đại Vũ, cô xua tay.
"Sorry, tôi là chỉ nói chơi vậy thôi. Anh đừng lo. Với tính cách của anh ta có kề dao vào cổ, cũng không đồng ý đâu."
"Tôi không phải là lo Vương Thanh đi xem mắt, mà là sợ Nãi Nãi sẽ không vui."
"Ầy, cái đó anh cũng không cần lo đi. Người già rất dễ dỗ dành, hơn nữa bà Nội là người rất tiến bộ a. Tôi tiếp xúc với bà Nội cũng lâu rồi, nên tôi không nghĩ bà sẽ làm khó anh ta đâu."
"Ừm..."
"Don't wory, buddy."
-----------
"Thanh, con ngồi xuống đây."
"Sao tự nhiên, Nội muốn con lên đây?"
"Cứ ngồi xuống đi đã."
Vương lão vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
"Thanh, ta hỏi con, con có đang hẹn hò với cô gái nào không?"
"Không có a."
"Là không ai thích con. Hay con không thích ai? Cháu ta soái như vậy. Trường con hẳn là cũng phải có nhiều nữ sinh xinh đẹp a."
"Nãi Nãi, chuyện đó đâu có quan trọng. Con chỉ là không muốn hẹn hò ai."
"Sao lại không?"
"Con còn nhỏ mà, lại còn học. Sao lại cần có bạn gái làm gì?"
"Cái thằng này, lớn tầng ngầng như vậy rồi còn nhỏ nhắn gì nữa. Kêu con học hành để kế thừa cha con, con không chịu, lại đăng ký học nghệ thuật làm gì, để rồi hẹn hò cũng không được."
"Nãi Nãi, không phải lúc trước Người từng giúp con nói với ba cho con học những gì con thích sao?"
"Ta đang hối hận đây."
"Nãi Nãi... Đừng như vậy mà."
"Ta sắp xếp cho con xem mắt vài người có được không?"
"Con chính là không muốn có bạn gái thì còn xem mắt làm gì?"
"Con cứ đi xem rồi mới tính từ chối đi. Người ta chọn bảo đảm không để con thất vọng."
"Nãi Nãi..."
"Không nói nữa. Cứ quyết định như vậy. Ta không bảo con bắt buộc phải hẹn hò. Chỉ là đi xem xem thôi. Con còn cãi ta. Ngày mai ta liền bảo ba con cho con lấy vợ."
"Nãi Nãi..."
"Được rồi, đi xuống nhà đi. Ta muốn đi ngủ rồi."
Vương Thanh mặt đen thùi lùi đóng sầm cái cửa, bỏ đi.
Vương Lão nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu. Bà biết nếu tính hướng hắn đã như vậy thì dù có ép cũng không thể cải biến. Nhưng bà vẫn muốn cho mình một hy vọng dù nhỏ nhoi. Bà tự lừa mình một lần Vương Thanh chính là chỉ chưa gặp được người hắn vừa ý mà thôi. À mà không phải, là chưa có người "con gái" nào đủ tốt xuất hiện. Nếu có, có lẽ, có lẽ hắn có thể thay đổi suy nghĩ... Là vậy... chắc chắn là vậy.
-----------
Vương Thanh mặt than, buồn bực đi xuống nhà. Nhưng hắn không thể để Đại Vũ thấy trạng thái của hắn lại lâm ra lo lắng, nên cố cân chỉnh nét mặt trước khi ra gặp cậu.
"Hai người, vắng tôi, đang làm gì xấu rồi?"
Tiểu My vừa thấy hắn lại nhao nhao.
"Thanh ca, bà nội vừa nói gì với anh rồi?"
Vương Thanh nói dối không chớp mắt.
"Không có gì, chỉ là hỏi chuyện trường lớp, cuộc sống một năm nay của tôi."
"Chỉ vậy thôi?" Tiểu My hoài nghi.
"Đúng. Cô còn muốn cái gì?"
Vương Thanh có thể lừa người khác chứ không thể qua mắt Phùng Kiến Vũ, cũng như cậu cũng không thể nào nói dối hắn vậy. Vương Thanh khi nói dối thì mặt mày đột nhiên sẽ nghiêm túc bất thường, dù cố cười nói, nhưng giọng điệu cũng sẽ thay đổi, nét mặt cũng cứng lại một chút. Còn khi hắn lo lắng, thì mồ hôi chảy ra đặt biệt nhiều, đầu chân mày sẽ hơi nhíu lại, ánh mắt cũng sẽ trở nên đờ đẫn.
"Thanh nhi."
"Hả?"
"Anh nói thật đi, có phải bà Nội đã bắt anh làm gì đó không?" Đại Vũ chau mày nhìn hắn.
"Không có a."
" Anh nghĩ anh giấu được em sao?"
"Anh có thể nhìn thẳng mắt em trả lời ya. Không- có- chuyện-gì-hết."
Vương Thanh được một cái là bình thường hắn là không dám nhìn mắt Đại Vũ, nhưng khi hắn nói dối thì lại đặc biệt có thể nhìn vào đó chăm chú một cách khác thường. Hắn như vậy, tất nhiên Phùng Kiến Vũ cũng biết. Cậu nhìn hắn, rũ mắt, buồn buồn nói.
"Thanh nhi, anh lại nói dối em."
"Đại Vũ, anh không có."
"Dám thề không?"
"Thề thế nào?"
"Thề cả đời em và anh sẽ không thể bên nhau."
Tử huyệt, Đại Vũ chọc đúng tử huyệt của hắn rồi. Thề bậy thề bạ, đem cả mạng sống mình ra thề, hắn cũng có thể làm. Nhưng chỉ duy tới những vấn đề liên quan đến Phùng Kiến Vũ, tình cảm của hai người bọn họ thì dù có nói chơi cũng không thể được.
"Anh..."
"Còn không nói?"
"Được rồi, anh thua em. Bà Nội muốn anh đi xem mắt."
Đang ngồi xem kịch vui, Tiểu My bỗng nhảy dựng lên.
"Oh my god, tôi vừa nói cái gì... Tôi có thể làm thầy bói rồi."
Nói xong cô liền nhận được ánh mắt giết người của Vương đại thiếu gia, nên đành phải đem cái miệng quạ của mình khóa lại.
"Nhưng anh sẽ không đi đâu. Em đừng lo lắng."
"..." Đại Vũ im lặng không nói. Điều cậu lo sợ rốt cục cũng đến rồi.
Tiểu My không chịu được bầu không khí u ám như vậy liền một tay phá tan nó đi.
"Anh sao không đi? Cứ đi đi."
Đại Vũ nhìn cô trân trối. Vương Thanh thì lần nữa nổi giận.
"Cô nói cái quái gì vậy?"
"Yên, nghe tôi nói hết đã. Anh không đi 1 lần, bà nội sẽ ép anh đi lần khác. Anh cứ đi đi, chỉ cần làm cho đám con gái kia từ chối anh thì bà Nội không thể nào ép anh được nữa. Tôi nói có đúng không?"
"Cô nói có lý, nhưng tôi soái, lại còn khốc như vậy, có thể làm đám con gái kia từ tối tôi sao?"
Cái bệnh tự luyến của Vương Thanh rất nặng. Nhưng lần này, Đại Vũ phải đồng ý cách nghĩ của hắn. Cậu là con trai, mà còn thầm cảm thán khí chất của Vương Thanh, thì làm sao con gái lại có thể chê. Lại chưa tính đến cái gia thế của hắn, dù hắn có xấu xí đi nữa thì vẫn có người muốn kết thân. Nhưng Tiểu My vẫn vỗ ngực, khẳng định một cách chắc chắn.
"Có tôi đây, tôi đám bảo đám người kia không thể nào không từ chối anh. Nhưng anh phải chịu hy sinh một chút mới được."
Cách đầu tiên, tiểu ranh ma nói tới chính là cách Vương Thanh đã từng dùng với hai bạn học nữ xấu số, chính là điều tra chuyện xấu của họ. Nhưng vấn đề là người mà bà nội chọn là ai, bọn họ chưa biết được, lại còn đối những tiểu thư danh giá đó thì chuyện xấu cũng không thể có nhiều. Điều tra cũng cần có thời gian. Nên cách đó chỉ là phụ, nếu không dùng được thì phải có cách khác ngay. Phương án khác chính là dùng Soái ca Phùng Kiến Vũ phân tán sự chú ý của họ lên người Vương Thanh, còn Vương Thanh hắn cũng phải tự mình xấu đi 1 chút. Cách này chỉ có tỷ lệ thành công 50%, vì tùy theo ánh mắt từng người mà xét. Nên chính Tiểu My cũng phải ra trận, trở thành một phần của nhiệm vụ phá hoại.
----------------------------------
Kế sách của họ cụ thể thế nào? Chờ chương sau nhé.
|