Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
"Bởi vì anh đi rất gần với Cảnh Du, thế nên khi cậu ấy nhận được điện thoại, anh có thấy hình ảnh đại diện mà cậu ấy để khi người ấy gọi điện thoại tới. Đó là bức ảnh của cậu ấy và một người con gái."
"Không phải là người trong giới mà bọn anh đã gặp qua!" - Lưu Tranh chắc nịch. Điều này càng khiến cho Ngụy Châu thêm phần hoang mang.
Người con gái này, có thể là ai chứ?
Về phần cuốn sổ ghi chép của Cảnh Du, Ngụy Châu cũng nhờ được Lưu Tranh theo dõi. Thế nhưng anh ấy bảo cuốn sổ đó chẳng có gì bất thường cả, trong đó toàn ghi những món đồ đắt tiền dùng để làm quà như: tổ yến, đông trùng hạ thảo, nhân sâm, nhung hươu... và địa chỉ nơi bán.
Quái! Nếu như chỉ có như vậy, thì lẽ ra cậu ấy phải đem cuốn sổ ấy ngày ngày treo trước mặt cậu hỏi xem "như thế này đã được chưa?" hay "còn cần mua thêm gì nữa không?" chứ!
Đằng này...
Không được, cậu phải tự mình ra tay thôi.
Cũng không được, tuy là người yêu của nhau, thế nhưng cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của cậu ấy như vậy được.
Nhưng mà, nếu hỏi thẳng mặt cậu ấy, vậy thì mất giá quá...
Đầu Ngụy Châu lúc này như muốn nổ tung.
Sau một buổi chiều làm việc thiếu tập trung do mất quá nhiều chất xám vào việc suy nghĩ, Ngụy Châu cuối cùng cũng nghĩ ra cách làm sao để có thể can thiệp vào chuyện này một cách hợp pháp và bí mật nhất.
Tranh thủ giờ nghỉ ngơi, Ngụy Châu đã download về điện thoại game đua xe với dung lượng lớn và điên cuồng điều khiển. Dụng ý của cậu là muốn cho điện thoại của mình hết pin nhanh nhất có thể trước khi về đến nhà.
...
"Này, cậu đi tắm rồi cho tôi mượn điện thoại đăng nhập weibo một chút, điện thoại tôi sạc pin trên bàn rồi."
Đây là cảnh tượng thường thấy hằng ngày của hai người bọn họ. Điện thoại người này hết pin thì sẽ mượn tạm điện thoại của người kia tiếp tục việc nghịch ngợm. Tuy vậy, Cảnh Du dùng rất nhiều điện thoại, thế nên số lần cậu mượn của Ngụy Châu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cảnh Du nhanh chóng lấy hai chiếc điện thoại của mình ra bày ở trước mặt Ngụy Châu.
"Hôm nay lại quên mang pin dự phòng sao?" - Cảnh Du tùy tiện hỏi một câu như vậy.
Ngụy Châu không đáp lại, bởi vì cậu biết rằng, hắn chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi.
Lần lượt nhấn từng số ngày sinh nhật của mình vào dãy mật khẩu trong điện thoại của Cảnh Du, thấy khuôn mặt đẹp trai lai láng của bản thân hiện ra phần nào khiến cậu vui vẻ.
Thế nhưng cậu còn nhiệm vụ phải thực hiện.
Sau khi dùng điện thoại của Cảnh Du đăng nhập vào weibo, Ngụy Châu liền thoát ra, rồi bấm vào danh sách cuộc gọi.
Để xem nào, danh sách cuộc gọi đến và gọi đi cũng không nhiều lắm. Nhiều nhất vẫn là cậu, sau đó là Tranh ca, rồi...
"Quân sư đại nhân."
Ngụy Châu lẩm nhẩm tên người này, tại sao lại không ghi họ tên mà lại ghi biệt danh như vậy chứ?
Tò mò ấn thêm một cái để xem chi tiết cuộc gọi. Sau khi thấy được hình đại diện của người này trong điện thoại của Cảnh du, khuôn mặt Ngụy Châu bỗng cứng đờ.
Người con gái trong ảnh, không ai khác, chính là "vị đại thẩm trẻ" nhà cậu.
|
Chương 61: Lùi một bước, tiến ba bước.
Sau đêm bị Ngụy Châu phát hiện đang nhờ cậy ''viện binh'' An Nhiên, thái độ của Cảnh Du bỗng dưng quay ngoắt 180 độ. Không còn lén lén lút lút viết vẽ gì đây vào sổ tay, cũng không hỏi Ngụy Châu rằng qua nhà bố mẹ cậu có cần mua cái này không, mua cái kia không, hay ngày hôm ấy tôi phải mặc gì bây giờ, nên ăn mặc thoải mái, hay nghiêm túc. Vào thời gian rảnh, cậu sẽ ngồi lướt weibo đọc bình luận của fan, khi cao hứng sẽ đăng hình, và khi ''lên cơn'' thì sẽ không ngại ngùng mà đòi hỏi.
Dù lúc trước đã nhiều lần nhấn mạnh với Cảnh Du rằng cũng không phải là lần đầu gặp bố mẹ cậu, thế nên cứ tự nhiên là được. Nhưng Cảnh Du cứ khăng khăng rằng lúc trước là cậu chở hắn tới nên chuẩn bị chưa tốt, lần này phải gỡ gạc lại. Những lúc ấy, đối mặt với hàng loạt câu hỏi mang tính chất "tham khảo ý kiến" của Cảnh Du,Ngụy Châu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà hiện tại, khi mong muốn bình yên trở thành hiện thực, cậu lại cảm thấy có chút mất mát.
''Cảnh Du, sáng mai phải qua nhà bố mẹ rồi đó!'' - Ngụy Châu đang cố gắng dùng lời lẽ để thuyết phục kẻ đang động dục phía trên mình.
''Tôi không quên mà.''
"Dừng lại... không muốn nữa! Tôi đã ra hai lần rồi!'' - Ngụy Châu nói trong hơi thở nặng nhọc. Rõ ràng biết là ngày mai sẽ sang nhà bố mẹ cậu, tại sao lại còn làm cái hành động này chứ.
Đáng ghét, là nhà bố mẹ của cậu đó! Bộ hắn muốn để hai vị phụ huynh nhìn thấy dáng đi khập khễnh của cậu hay sao?
"A... ưm... Cậu... ah... ahhh...''
Ngụy Châu trừng mắt nhìn người đối diện mình lúc này đang mồ hôi đầm đìa, thế nhưng kẻ đang bị trừng ấy lại chẳng mảy may sợ hãi, lại còn vênh mặt thúc thêm mấy cái thật mạnh vào tiểu huyệt nhạy cảm. Sau đó lại nhe răng cười khì.
''Bảo bối, cậu không chú tâm. Là tôi phục vụ chưa đủ khiến tiểu bảo bối này thỏa mãn sao?''
''Đừng... đừng chạm... sẽ ra lần nữa mất! Ahhhh.....'' - Khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Châu nhăn lại vì sung sướng khi Cảnh Du đưa tay chạm vào tiểu bảo bối đang hưng phấn của mình. Cậu đã lên đỉnh mấy lần rồi, vậy mà cái ''máy giã'' kia vẫn cứ đều đặn luật động không ngừng nghỉ.
''Thích không?'' - Cảnh Du cười thích thú khi nghe được thanh âm gợi cảm phát ra từ bảo vật dưới thân mình. Dù biết là người kia đang sung sướng muốn chết, thế nhưng cậu vẫn mặt dày muốn nghe được câu thú nhận từ chủ nhân của tiếng rên rỉ ấy.
''Con lừa nhà cậu, mau nhanh lên, mai còn đến thăm bố mẹ nữa.''
''Yes sir!''
***
''Bảo bối, đi thôi!'' - Cảnh Du trong bộ quần áo thoải mái bước từ phòng tắm ra nháy mắt với Ngụy Châu, ra hiệu ''lên đường''.
Nhìn bộ dạng hiện tại của đối phương, trong đầu Ngụy Châu hiện ra hàng đống những câu hỏi. Thế quái nào mấy ngày trước còn loay hoay hỏi mình nên mặc bộ vest nào, hôm nay lại đi mặc bộ đồ thoải mái như vậy.
''Sao cậu không mặc vest?''
''Cậu cũng đâu có mặc vest?''
''Ý tôi không phải vậy. Không phải mấy ngày trước cậu còn đòi mặc vest sao?''
''Tôi đã thông suốt rồi. Lần trước tới không chuẩn bị chu đáo, lần này phải khác chứ.'' - Cảnh Du quay lại, tặng cho Ngụy Châu cái nháy mắt tinh nghịch mang chút bí ẩn. - ''Cái này gọi là kế hoạch 'lùi một bước, tiến ba bước' đó.''
"Là sao?'' - Ngụy Châu ngây người.
''Nói trước bước không qua, khi nào thành công sẽ giải thích với cậu. Đi thôi!''
...
Buổi gặp mặt ''bố mẹ vợ'' diễn ra trong không khí thoải mái và ấm áp. Ban đầu dù hai vị phụ huynh kịch liệt từ chối 'núi' quà của Cảnh Du, thế nhưng sau khi cậu cùng 'quân sư' ra sức thuyết phục, bố mẹ vợ cũng gật đầu chấp thuận, thế nhưng vẫn không khỏi chậc lưỡi kêu than rằng qua tốn kém.
Và mặc dù vẫn không hiểu một chút gì về cái kế hoạch 'lùi một bước, tiến ba bước' của Cảnh Du, Ngụy Châu vẫn cảm thấy rất hài lòng về buổi gặp mặt này. Trên đường đi, trong đầu Ngụy Châu không ngừng vẽ ra vô số viễn cảnh, nào là Cảnh Du sẽ vừa hai tay một đống túi quà vừa đứng trước mặt bố mẹ cậu dõng dạc "Chào hai bác, lần này cháu tới với tư cách là bạn trai của Ngụy Châu.'' hay ''Hai bác, hãy để con chịu trách nhiệm với Châu Châu suốt quãng đời còn lại." hoặc thậm chí là "Bố mẹ, xin hai người hãy nhận người con rể đẹp trai này.''... Thế nhưng, sau khi thấy Cảnh Du vẫn như lần đầu tiên đến, lễ phép chào hỏi bố mẹ cậu như một người bạn thân bình thường, cậu lại có chút mất mát. Tuy vậy, nếu như suy xét kĩ, thì cách Cảnh Du thể hiện hôm nay là hợp tình hợp lí nhất.
Điều kì lạ nhất trong buổi gặp mặt mà Ngụy Châu thấy được, đó là trong số quà mà Cảnh Du tặng cho chị mình, có duy một hộp các tông cỡ vừa là không có nhãn hiệu, bên trong là gì thì cậu không biết, chị cũng không mở gói quà đó ra.
Tại sao lại nghi ngờ ư? Bởi vì cái cách mà cậu ấy đưa hộp quà cho chị có gì đó không đúng lắm. Kiểu như đang nhờ cậy một cái gì đó, chứ không phải là tặng quà.
Giác quan nhạy bén của một nghệ sĩ đã cho cậu biết điều đó! Thế nhưng khi hỏi, Cảnh Du vẫn tỉnh bơ bảo rằng đó là quà vì chị Hai đã làm 'quân sư' cho mình.
|
Hôm nay là ngày nghỉ, thế nhưng Ngụy Châu lại ra ngoài từ sáng sớm, bỏ lại Cảnh Du ở nhà dọn dẹp. Công việc ngày một nhiều đồng nghĩa với việc thời gian ở cùng nhau ngày một ít. Mối quan hệ ngoài xã hội rộng hơn cũng đồng nghĩa với việc thời gian ở nhà ngày càng hạn hẹp, thế nhưng không vì thế mà cả hai yêu thương nhau ít đi. Thay vì 'xa mặt cách lòng', quãng thời gian không gặp sẽ làm hai người quý trọng hơn thời khắc ở bên nhau, mỗi lần gặp là nhiều hơn một câu chuyện được kể, nhiều hơn những lời yêu thương cùng cử chỉ ấm áp trao nhau, và nhiều hơn những giọt mồ hôi quyện vào cùng với hơi thở gấp gáp, những tiếng va chạm da thịt, và sự đong đầy của hai trái tim có cùng chung nhịp đập.
Mãi cho đến gần trưa, khi Cảnh Du vừa đặt món ăn cuối cho bữa trưa xuống bàn, Ngụy Châu mới trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi.
''Bảo bối, cậu có sao không?'' - Cảnh Du vồ vập chạy lại, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, lúng túng sờ soạng khắp người của đối phương hỏi han.
Đến khi vô tình chạm đến bắp tay trái của Ngụy Châu, thấy bảo bối phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ cùng khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, Cảnh Du mới hấp tấp nhìn kĩ vào nơi mình mới chạm vào.
Một hình xăm đen thui đập vào mắt khiến cậu ngây người. Phía bên ngoài đường viền có chút sưng đỏ, là vừa mới xăm.
Mặc dù có chút khó chịu khi thấy Ngụy Châu tự làm đau bản thân mình, thế nhưng cậu vẫn không khỏi suýt xoa.
''Bảo bối, ''cục'' gì vậy? Sao lại vẽ một ''cục'' đen thui lên tay thế này? Xăm kín như vậy đau lắm, cậu có sao không? Tay mấy hôm nữa có sử dụng được không? Có cần xin nghỉ ốm đợi đến khi hết sưng rồi lại đi làm không? Có phải kiêng ăn thứ gì không?...''
Ngụy Châu phì cười vì sự lo lắng thái quá của kẻ lớn xác đang lom khom lật đi lật lại cánh tay trái của mình, dí sát mặt vào đó để ''nghiên cứu'' xem cái ''cục'' vừa xuất hiện trên tay cậu rốt cuộc là cái gì.
''Đủ rồi đấy, đợi vài hôm nữa đi rồi biết. Ăn cơm thôi, tôi đói lắm rồi.'' - Ngụy Châu lại giả vờ cáu gắt, thu lại cánh tay của mình rồi sà vào bàn ăn với các món cậu thích.
''Tôi làm việc này không phải vì cậu sao?'' - Trong lòng cậu đã thầm mắng kẻ ngốc hay quên kia như vậy.
...
Cảnh Du mình đầy mồ hôi nằm đè lên khuôn ngực trắng trẻo của Ngụy Châu trong khi vẫn để tiểu tử nhà mình nằm trong tiểu huyệt ấm áp. Lấy lí do sợ lạnh, cậu lúc nào cũng mặt dày để như vậy một lúc mới bằng lòng rút ra. Theo thói quen, trong thời gian đó, Cảnh Du sẽ không ngại ngần mà tham lam vuốt ve thân thể mát lạnh của bảo bối, rồi lại hỏi mấy câu vu vơ. Khi là thắc mắc vì sao da cậu lại mát như vậy, lúc thì bắt cậu thú nhận rằng mình đã đi tắm trắng tại một spa nào đó, lúc lại khen tiểu huyệt của cậu thật ấm, lúc nào cũng gắt gao ôm lấy cái của tôi, hay tự hào về sức khỏe của mình cũng như lão nhị, sau đó lại cười ngốc nghếch.
Quá quen với chuỗi hành động chẳng đầu chẳng đuôi ấy, Ngụy Châu sau vài lần chống cự thì đành mặc kệ.
''Bảo bối, tại sao ngày xưa cậu lại xăm hình?'' - Cảnh Du vừa hỏi vừa đưa tay viền theo nét hình xăm ở mé trong bắp tay trái của Ngụy Châu.
''Là hình xăm đôi với tình đầu.'' - Ngụy Châu sau khi im lặng, cuối cùng cũng thốt ra mấy lời này. Dù biết khi quen nhau, bàn về chuyện với người cũ là không thích hợp, thế nhưng, cậu vẫn là quyết định không giấu diếm mà nói ra với Cảnh Du.
"Hai người lúc đấy chắc tình cảm sâu đậm lắm nhỉ? Thật ganh tị.''
Ngụy Châu bất ngờ khi nghe thấy mấy lời này của đối phương và cậu vui vì điều đó. Là hắn đang ghen với người cũ, lời nói mang theo chút ghen tuông, nghe kĩ lại giống như làm nũng. Kiểu như tôi cũng muốn có chung với cậu một cái.
Hình xăm trên cánh tay là minh chứng cho mối tình đầu nồng nhiệt đầy nông nổi của tuổi trẻ. Sau khi chia tay, dù có tiếc nuối, thế nhưng cậu vẫn quyết định giữ lại nó, như là một kỉ niệm. Đến khi quen Cảnh Du, cũng là lúc cậu nổi tiếng hơn, được nhiều người biết đến hơn, scandal về nó cùng với sự xuất hiện của tình đầu lại khiến cậu trở nên khó xử mỗi khi đối mặt với Cảnh Du. Dù rằng hắn đã bảo với cậu rằng sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi trong tình cảm của hai người, thế nhưng, cậu vẫn có chút ủy khuất thay cho hắn.
Vậy nên, khi đã có được chút thành công với ước mơ của mình và khi cả hai dọn về ở chung một nhà với nhau, Ngụy Châu đã ấp ủ việc xóa đi hình xăm này.
Tuy vậy, việc xóa đi hay chồng lên hình xăm mới lại khiến cậu đau đầu. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng cậu dồn hết can đảm, quyết định sẽ chồng lên một hình xăm mới. Vì sao phải dồn hết can đảm sao? Vì phần da nơi bắp tay lúc xăm hình thực sự rất là đau đớn a~.
Hình xăm mới này khiến cậu rất hài lòng, với công dụng che đi hình xăm cũ, lấy lại chút công bằng cho tên ngốc kia, nó còn thể hiện đam mê và nhiệt huyết của cậu với âm nhạc. Mặc dù xóa đi thì không đau đớn gì, thế nhưng nếu thú nhận với Cảnh Du là "Tôi xóa hình xăm là vì cậu đấy!" thì thật ngại quá, cậu cũng không muốn mình trở nên sến súa đến vậy. Nhiều lí do cộng lại như vậy đã khiến cho Ngụy Châu đi đến quyết định này. Và cũng chắc chắn một điều rằng, tên ngốc kia sẽ chẳng thể nào hiểu được toàn bộ ý nghĩa của hình xăm mới này đâu.
Tất nhiên rồi! Cậu không nói thì làm sao hắn biết được chứ!
|