Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Một bàn thức ăn khiến Ngụy Châu nuốt một ngụm nước bọt. Thật sự có chút khoa trương rồi, dù là sức ăn của hai người có lớn, thế nhưng cũng không thể nào giải quyết được hết đống thức ăn này được. Huống hồ, chúng đều rất ngon, bỏ cũng thật phí...
"Hôm nay chúng ta có khách sao?"
"Tôi chỉ lấy có hai bộ bát đũa thôi."
"Nhưng mà nhiều thức ăn vậy ăn sẽ không hết."
"Tôi nấu ăn tệ lắm sao?" - Cảnh Du hướng mắt nhìn đối phương, yên lặng nghe phán xét.
"Không phải, nhìn qua đều rất ngon a~"
"Vậy ăn nhiều một chút. Ngày sau đi làm đừng ăn ngoài nữa. Về nhà ăn đi..."
"Tôi?"
"Ừ, từ giờ tôi sẽ về sớm nấu cơm cho cậu ăn..."
"Tôi ăn ngoài vẫn ổn mà." - Ngụy Châu rất vui, thế nhưng nghĩ người đối diện kia vừa đi làm về không được nghỉ ngơi mà phải "lăn" vào bếp nấu cơm tối cho mình liền cảm thấy có chút không nỡ.
"Ổn cái đầu cậu, gầy như vậy rồi còn bảo ổn. Nghe lời tôi, từ mai, trừ buổi trưa, liền về nhà ăn cơm, được không?" - Cảnh Du nghiêm túc nhìn đối phương, trong lời nói có một chút cứng rắn, một chút cầu khẩn. Tất nhiên không thiếu ngữ điệu nhẹ nhàng, yêu thương.
"Ừ..." - Ngụy Châu cười tít mắt, một cỗ hạnh phúc chảy qua trái tim cậu.
Thật ấm...
|
Chương 57: Anh ta là ai?
Mấy tuần nay, Ngụy Châu nhất nhất nghe lời Cảnh Du buổi tối sẽ về nhà ăn cơm. Tuy rằng giờ về nhà không cố định, thế nhưng đều ngoan ngoãn về nhà trước 7 giờ tối. Từ khi bắt đầu kế hoạch vỗ béo bảo bối, Cảnh Du trở thành người có ba đầu sáu tay, lịch trình làm việc của Ngụy Châu, cậu tất cả đều nhớ không sót một chi tiết nào. Ví dụ như hôm nay bảo bối sẽ đi luyện thanh, thu âm và tập vũ đạo, hoặc ngày mai bảo bối sẽ đi chụp họa báo, quay show... Mỗi một ngày, Cảnh Du đều chú tâm lựa chọn món ăn để phù hợp với lịch trình dày đặc của bảo bối nhà mình. Tiêu chí của bữa ăn là vừa ít chất béo nhưng phải vừa ăn và đầy đủ dinh dưỡng. Cậu không muốn bảo bối nhà mình béo lên đơn thuần, mà phải vừa lên cân một chút, vừa phải thật sự khỏe mạnh. Để đạt được mục tiêu này, cần một khoảng thời gian không ít. Thế nhưng mà, ai bảo cậu nguyện ý muốn làm như vậy chứ...
Để kế hoạch được triển khai một cách hoàn hảo, Cảnh Du ngoài trao đổi với bảo bối nhà mình, còn phải mặt dày đi nói chuyện với Hạo ca và Sài tỷ, mong họ chiếu cố một chút. Dù vậy, khi bắt tay vào thực hiện vẫn vấp phải chút ít khó khăn.
Thứ nhất, bản thân cậu trước giờ đều là kẻ thích gì ăn đó, không màng đến chúng có bao nhiêu dinh dưỡng, hay hàm lượng chất béo có cao không... Chỉ đơn giản là muốn ăn sẽ ăn. Chính vì điều này, hiểu biết của cậu đối với chỉ số dinh dưỡng có trong từng loại thịt, cá, trứng, sữa, hay là rau củ quả... đều là con số không tròn trĩnh. Hmmm... Thật ra nói là không biết gì cũng không đúng, ít nhất cậu cũng biết trong củ cà rốt có nhiều vitamin A, chanh có vitamin C, các loại trứng và thịt đỏ đều giàu chất đạm, vân vân và mây mây. Thế nhưng mà, chút ít kiến thức này, gần như không thể giúp ích được gì. Vì vậy, Cảnh Du ngày nào cũng đều tranh thủ thời gian di chuyển hay chút ít giờ nghỉ, hoặc đến giờ cơm trưa sẽ ngấu nghiến thật nhanh rồi lại dán mắt vào điện thoại, tỉ mẩn tra cứu về các loại dinh dưỡng trên Baidu, thấy điều gì cần thiết lại ghi chú vào giấy. Hơn nữa, cậu còn tìm kiếm video các chương trình dinh dưỡng, đem đi đổi thành định dạng mp3 rồi cho vào điện thoại của mình, ngày ngày lôi ra nghe cho dễ vào đầu....
Thứ hai, dù rằng đã mặt dày thương lượng, thế nhưng công việc chính của hai người là nghệ sĩ, tất nhiên không tránh khỏi việc phải tham dự những buổi tiệc nhỏ vào ban đêm, bảo bối cũng có khi sẽ đi đến phòng tập vào buổi tối để chuẩn bị cho concert sắp tới của mình. Cũng bởi vì Cảnh Du tự dưng đùng một cái liền đưa ra kế hoạch, không có chủ ý, cũng không có báo trước, chỉ là vì xúc động mà vẽ ra, nên cậu bắt buộc phải vừa hoàn thành mớ công công việc đã lên trước trong hai tháng sắp tới, vừa phải tất bật lo cho kế hoạch của mình. Trong thời gian tới, cậu vẫn sẽ cố gắng về sớm nấu cơm tối cho bảo bối nhà mình, hạn chế hết mức để cho bảo bối phải ăn ngoài. Nếu như hôm nào bảo bối phải đi tập vũ đạo, cậu cũng sẽ nấu cơm rồi mang đến phòng tập.
Mệt chứ, thế nhưng vì một tương lai tươi sáng, cậu phải cố gắng.
--------------------------------------
Theo thói quen, Cảnh Du vẫn hay lên weibo mỗi ngày, đọc báo, đọc bình luận của fan hay tỉ mẩn bấm vào những thông báo mà fan đã tag mình vào xem.
|
Hôm nay cũng vậy, sau khi thu thập được không ít kiến thức về dinh dưỡng, Cảnh Du hí hửng dạo một vòng weibo. Ngón tay đang lướt lướt trên điện thoại bỗng nhiên khựng lại, nụ cười trên khóe miệng cũng có phần cứng nhắc. Cậu bấm vào phóng to bức ảnh rồi dí sát điện thoại vào mặt, nháy nháy mắt vài cái để nhìn cho kĩ.
Rõ ràng là tay người đàn ông này đang đặt ở eo bảo bối nhà cậu.
Mà bảo bối nhà cậu, lại còn có vẻ như đang dựa vào con người ấy.
Cảnh Du giận đến sôi máu, lia mắt nhìn xuống mấy dòng bình luận.
Tôi là giọt mồ hôi nách của Cảnh Du: Ay dô... Tôi có thể nhảy thuyền CP anh bảo vệ và bảo bối hay không? Cảnh Du, mau tới cướp người.
Chậu đã cắm bông: Châu Châu dạo này thật gầy, đứng cạnh anh bảo an trông thật nhỏ bé. Aaaa~ Đáng yêu quá đi...
Du Châu Chính giáo: Các người im hết đi. Du Châu mới là chân ái.
Người qua đường Giáp: Bạn bình luận phía trên nói đúng lắm, tôi không nhịn được liền tặng bạn một quả tim nhỏ ❤.
Soái ca, đợi em: Anh bảo an đẹp trai cool ngầu kia ơi, bảo bối nhà em đã có chủ, mau mau về đội của em a~
Mặt trời nhỏ: Mấy người kia, đừng có mà không biết liêm sỉ chen lấn bảo bối như vậy. Anh bảo vệ, phiền anh buông cánh tay ấy ra đi, qua đây em cho ôm này.
Cọng lông quyến rũ trên chân của bảo bảo: Sắp được xem cảnh nóng rồi, thật thích a~
...
"Haizzz" - Cảnh Du thở dài đưa tay che mặt. Yêu mà không được công khai thật khổ. Không thể nói với người khác rằng đây là người của tôi, không thể biểu hiện thái độ không vừa lòng khi ai đó chạm vào cậu ấy, không thể theo dõi IG của cậu ấy, không thể... không thể...
Nhiều khi đọc được một bình luận hay về bảo bối, một bài cảm nhận ý nghĩa về mối quan hệ của họ, hay chỉ đơn giản là những hình ảnh đẹp của bảo bối,... Một người như cậu phải kiềm chế lắm mới không bấm vào nút "like" hay buông mấy lời bình luận khen ngợi, thay vào đó, chỉ biết thở dài lẳng lặng lưu bức ảnh ấy về máy. Nhiều khi cậu cũng tủi thân lắm chứ.
Cảnh Du vừa tủi thân vừa tức giận gửi ngay hình ảnh đó cho bảo bối của mình, kèm theo một dãy mặt giận, một dãy mặt khóc.
Chưa đầy 5 phút sau, thông báo tin nhắn điện thoại của cậu rung lên, đập vào mặt cậu là hình ảnh hôm ghi hình cho see you monday. Lúc ấy, cậu đang quỳ gối thắt dây giày cho một fan nữ, phía dưới, là một dãy mặt cười...
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu...
Tiếp theo, điện thoại của Cảnh Du cứ cách khoảng vài phút lại có thêm một bức ảnh, nào là hình cậu cột tóc cho fan nữ, để fan nữ vin vào eo khi chơi trò chơi, còn có cả hình lúc cậu nắm tay Từ Lộ diễn một vở kịch nhỏ... Phía dưới mỗi hình, dãy mặt cười vẫn nghiễm nhiên không thay đổi.
Cảnh Du rợn tóc gáy. Chỉ cos thể bất lực gửi lại một khuôn mặt méo mó như sắp khóc.
Vài phút sau, điện thoại lại rung, trên màn hình hiện lên dòng chữ : "Về nhà rửa mông sạch sẽ, đợi tôi."
Rõ ràng là cậu chịu ủy khuất, sao giờ lại bị lật ngược lại thế này???
...
Cho xe dừng lại tại một siêu thị lớn, Cảnh Du vội vội vàng vàng đeo khẩu trang, đeo thêm một chiếc kính không độ to đùng làm cho gương mặt nhìn vào có chút khác lạ. Sau khi soi vào điện thoại, cảm thấy ổn rồi, mới xuống xe đi vào.
Hôm nay, cậu phải hảo hảo nấu một bữa cơm thật ngon.
...
"Xoạt."
|
Ngụy Châu mở cửa vào nhà, đánh mạnh vào khứu giác nhạy bén của cậu là mùi thức ăn thơm phức. Bụng liền reo lên mấy tiếng thúc giục, bước chân của Ngụy Châu liền không tự chủ mà hướng thẳng vào phòng bếp. Lần này, không chỉ là khứu giác, hai đồng tử của cậu cũng đồng loạt mở to, khi nhìn thấy Cảnh Du chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm che đi địa phương nhạy cảm, hăng hái đi qua bên này cầm đĩa, lại chạy sang bên kia cầm cái xúc thật to, khéo léo lấy ra món cá hấp mà mình thích. Rõ ràng là cậu ta chưa tắm xong, trên đầu còn có chút bọt xà phòng, từng giọt nước bóng loáng vì lực hút của Trái Đất mà không ngừng thi nhau rơi xuống bả vai rộng rồi mon men chạy dọc theo cơ thể săn chắc, cuối cùng cũng không thể xuống sâu hơn mà đành luyến tiếc thấm vào chiếc khăn ẩm.
Chuyện là Cảnh Du sau khi đã hoàn thành gần hết các món ăn, cá hấp tốn nhiều thời gian nên vẫn chưa chín, Cảnh Du nhẩm tính một chút rồi hẹn giờ điện thoại, sau đó nhanh chóng đi tắm cho kịp giờ bảo bối về ăn cơm. Vừa dội lại lần cuối để kết thúc công việc tắm rửa thì điện thoại reo lên. Cá hấp phải đủ thời gian, không nên để lâu quá hoặc lấy ra sớm quá, việc này không chỉ ảnh hưởng đến việc các chất dinh dưỡng sẽ bốc hơi đi nhiều hơn mà thịt cá cũng sẽ không còn ngon như lúc vừa đủ lửa. Chính vì điều này, ngay khi Cảnh Du nghe tiếng chuông liền cuống cuồng lấy khăn tắm quấn lại rồi hối hả chạy xuống nhà tắt lửa nồi cá hấp.
Chỉ là trùng hợp, ngay khi cậu vớt cá thì bảo bối về thôi. Cậu không hề có chút ý định câu dẫn nào.
"Bịch bịch bịch..."
Nghe tiếng chân người chạy, liền biết bảo bối đã về, Cảnh Du nhìn lại bản thân một chút rồi cười cười. Ban nãy bảo bối chắc chạy đi vì ngại, ngại gì chứ. Cũng không phải chưa từng thấy qua cơ thể nhau.
Sờ sờ đầu một chút, Cảnh Du lên lầu lấy quần áo, sau đó xuống nhà dùng tạm phòng vệ sinh ở dưới để hoàn thành việc tẩy rửa, nhường lại phòng tắm kia cho Ngụy Châu.
...
"Ngon không?" - Cảnh Du hướng người đối diện từ đầu bữa ăn đến giờ chỉ toàn lia đũa vế phía đĩa cá hấp.
"Hỏi thừa, không ngon tôi đã không ăn." - Ngụy Châu trả lời, mặt vẫn không ngẩng lên.
"Vậy mấy thứ này không ngon sao?" - Cảnh Du lại hỏi tiếp.
"Tôi thích cá."
Kết thúc bữa ăn, thức ăn mỗi thứ đều còn lại một ít, duy có đĩa cá hấp là sạch trơn.
Còn có, Ngụy Châu hôm nay chỉ ăn một bát cơm, thế nhưng đồ ăn trong bát lúc nào cũng chất đầy như một ngọn núi nhỏ.
Ăn ngon như vậy, ắt hẳn là đã quên chuyện tính sổ với cậu rồi đi...
|
Chương 58: Cho hỏi cô là...?
Sau khi đã hoàn thành công việc dọn dẹp phòng bếp, Cảnh Du hưng phấn bước ra ngoài phòng khách ý định xem TV cùng Ngụy Châu. Rồi cả hai sẽ cùng nhau vừa ăn trái cây vừa tán dóc một vài thứ, tiếp theo sẽ cùng nhau lên phòng hoan ái một trận mãnh liệt. Tiếp theo nữa, cậu sẽ ôm Ngụy Châu đi vào phòng tắm tẩy rửa và cuối cùng là ôm nhau ngủ một giấc đến sáng.
Thế nhưng mà, không phải chuyện gì cũng diễn ra như con người ta suy tính.
Ngay lúc Cảnh Du mon men lại gần, Ngụy Châu nhìn thấy liền nằm dài ra sofa, giơ chân chiếm luôn cả phần diện tích còn lại. Thấy Cảnh Du sững người, Ngụy Châu uể oải đưa tay che miệng, ngáp một cái thật to.
"Mau lên."
"Gì cơ?" - Cảnh Du ngơ ngác.
"Mau lên phòng." - Ngụy Châu hảo tâm nhắc lại một lần nữa, cả người lười biếng ngồi dậy, nhón tay lấy điều khiển tắt TV rồi nhấc mông khỏi sofa, lù lù tiến về phòng ngủ.
Cảnh Du không biết suy nghĩ gì đó, mắt cũng sáng rỡ, hí hửng đi theo sau lưng Ngụy Châu lên phòng.
Cửa phòng mở ra, Ngụy Châu tiến về phía giường lớn, thả phịch người xuống theo tư thế nằm sấp, hai tay dang rộng sang hai bên.
Mỡ đã dâng lên sẵn, mèo không thể nào đứng nhìn được.
Cảnh Du ngay tức khắc bò lên người Ngụy Châu, vùi mặt vào hõm vai hít hà mùi hương thuộc về người phía dưới.
Hương thơm quen thuộc len lỏi vào khoang mũi, thành công kích lên dục vọng nguyên thủy của Cảnh Du. Hai tay cậu bắt đầu luật động, luồn vào chiếc áo thun rộng của Ngụy Châu, mơn man trên da thịt mát rượi.
"Cậu làm cái trò gì vậy?" - Người phía dưới đột nhiên lên tiếng, không có biểu cảm gì.
"'Yêu cậu."
"Ai bảo cậu?" - Ngụy Châu nén cười
"Không phải cậu đã chuẩn bị sẵn tư thế rồi sao?"
Ngụy Châu không nói gì, uể oải ra hiệu cho Cảnh Du ngồi sang một bên, tựa vào đầu giường, tiếp đó, đưa chân vòng qua hông cậu ta, như một chú rắn nhỏ bò lên người đối phương.
Hai cánh tay giơ lên rồi đặt lại ở trên bả vai người đối diện, Ngụy Châu ghé sát người lại, dâng lên đôi môi đầy mị hoặc, Cảnh Du như bị thôi miên vào bờ môi ấy, không ngại ngần đem môi mình dán vào, cùng bảo bối trong lòng triền miên môi lưỡi.
Một sợi chỉ bạc nối giữa bờ môi có phần sưng đỏ của Ngụy Châu và đôi môi mỏng của Cảnh Du. Ngụy Châu thấy ánh mắt của Cảnh Du nhìn xuống phía dưới. Cậu ngồi ngay trên địa phận nào đó, cảm giác được nơi ấy đã cương lên không ít, đắc ý cười.
Cảnh Du trố mắt nhìn hành động của Ngụy Châu, bảo bối đang tự thoát đi chiếc áo thun ngoài của mình, giống như tiện tay, cậu ta cũng thoát luôn áo ngoài của cậu.
Ngụy Châu hôm nay rất chủ động, nhanh chóng cúi thấp xuống đưa lưỡi gẩy nhẹ điểm nhỏ sẫm màu nhô lên trên khuôn ngực rộng của Cảnh Du, bàn tay vẽ theo từng múi bụng săn chắc rồi dừng ở bên ngực còn lại. Nụ hôn tiến dần từ ngực, lên hõm vai. Dừng lại hít một ngụm mùi hương của đối phương, khóe miệng nhếch lên một cái, rồi lại tiếp tục bò lên trên cần cổ.
Cảnh Du ngẩng mặt lên, hơi thở chứa đầy mùi tình dục nồng đậm, nhiệt tình tận hưởng khoái cảm mà Ngụy Châu mang lại. Nụ hôn của bảo bối cứ mơn man mãi trên da thịt nơi cổ họng khiến cậu nuốt nước bọt một cách nặng nề.
Vành tai đỏ ửng là nơi tiếp theo được Ngụy Châu nhắm đến công kích. Đưa lưỡi liếm nhẹ và cảm nhận sự run rẩy của thân thể phía dưới mình, cậu thổi một làn hơi mỏng, mang theo chất giọng đầy mị hoặc.
"Chuyện của chúng ta... Dễ dàng bỏ qua vậy sao?"
"Không dễ..." - Cảnh Du như bị thôi miên, vô thức trả lời câu hỏi của cậu.
"Phải phạt."
"Ừ..."
"Cậu..." - Ngụy Châu rời khỏi vành tai, ngồi lại đối diện Cảnh Du, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. - "...Phải phục vụ tôi..."
"...Được!"
Ngụy Châu mỉm cười, hôn lên môi đối phương một lần nữa, rồi nằm phịch xuống giường.
...
|