Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 54: Đại công cáo thành (P1).
Cảnh Du mơ màng tỉnh lại với sự ê ẩm đến từ sau gáy.
"Hazzz..." - Cảnh Du thở hắt ra một hơi
"Tỉnh lại rồi sao?" - Ngụy Châu vui vẻ nhìn vào đồng hồ. Mới có 7 giờ 30 phút.
Cảnh Du cựa quậy, lúc bấy giờ cậu mới thấy có gì đó không ổn. Đưa mắt nhìn toàn cảnh một lượt, ừ, vẫn là nhà mình. Ánh mắt bắt đầu chuyển sang thân thể có chút không được thoải mái.
"Bảo bối, có gì từ từ nói, mau thả tôi ra đi!" - Cảnh Du điếng người, cậu có một dự cảm không lành.
"Tôi đã nói rất nhiều lần, thế nhưng lần nào cậu cũng lừa tôi." - Ngụy Châu mỉm cười đầy nguy hiểm.
"Vậy nên, tôi không tin lời cậu nói nữa. Trực tiếp giúp cậu hoàn thành lời hứa của chúng ta."
Cảnh Du vẫn đang suy nghĩ một chút, rõ ràng cậu đâu có hứa để cho Ngụy Châu trói mình thành cái dạng kì lạ này đâu chứ.
"Tôi hứa gì cơ?" - Cảnh Du ngờ nghệch.
Cúi sát vào tai Cảnh Du, dùng chất giọng trầm, cậu không ngại nhắc lại một lần nữa lời hứa mà đối phương đã đưa ra với cậu lần trước.
"Cậu nói..." - Ngụy Châu đưa tay xoa cằm kẻ đang bị trói trên giường, nhẹ nhàng xoa xoa. - "Cậu sẽ... cho-tôi-thượng..."
Ba từ "cho-tôi-thượng", mỗi lần phát ra một âm, Ngụy Châu đều thổi một hơi nhẹ trêu đùa. Hành động ấy thành công khiến Cảnh Du một trận run rẩy.
"Bảo bối... Cậu...chính là..." - Cảnh Du nuốt nước bọt, Ngụy Châu nhìn theo sự lên xuống của yết hầu kẻ đang sợ hãi kia, liền cảm thấy một cỗ hưng phấn đang dần xâm chiếm lấy thân thể.
"Tôi là gì?" - Ngụy Châu cúi người, thong thả gặm cắn điểm hồng trước ngực Cảnh Du.
"Cậu..." - Cảnh Du nói trong hơi thở đứt quãng. - "Thích... kiểu này sao? Hazz..."
"Vốn không phải." - Ngụy Châu rất công bằng chuyển sang bên ngực còn lại, cả hai tay cũng không hề rảnh rỗi. Một thì xoa nắn bên ngực không được môi lưỡi mình chăm sóc, một tay lần xuống cự vật đã bắt đầu cương cứng của Cảnh Du. - "Nếu như cậu nghe lời tôi, ngoan ngoãn cho tôi thao, thì có lẽ đã không đến bước đường này."
"Cho cậu thao. Liền ngoan ngoãn nằm yên cho cậu thao. Bảo bối, mau mau thả tôi ra đi." - Cảnh Du khó khăn nói, cậu không nghĩ Ngụy Châu lại nhớ chuyện này lâu như vậy.
"Quá muộn." - Ngụy Châu chậc lưỡi. - "Tôi không tin cậu nữa... Bây giờ cậu không ngoan cũng phải ngoan. Thân ái! Chỉ việc nằm yên thôi, còn lại giao cho tôi, được chứ?"
"Tôi có thể cựa quậy sao?" - Cảnh Du bất lực. Cậu không thể xoay chuyển càn khôn như những lần trước được nữa, chỉ có thể nằm chờ chết thôi. Hiện tại chỉ cầu cho bản thân không trở thành Cố Hải thứ hai.
Thấy thân thể Cảnh Du bỗng nhiên cứng đờ, Ngụy Châu thập phần ôn nhu thủ thỉ.
"Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng, cũng sẽ chừng mực. Cậu nhất định sẽ thích." - Giọng chắc nịch.
|
"Sao cậu biết được tôi sẽ thích." - Người nằm dưới đột nhiên bĩu môi.
"Nhìn đi, tôi phải mất hơn 30 phút mới thắt ra được một tác phẩm nghệ thuật như thế này đó." - Ngụy Châu vênh mặt, cảm thấy bản thân đầy thành tựu.
"Đã cột tay cột chân tôi lại rồi, còn cần thiết thắt cái này làm gì?"
"Chậc chậc, cậu không biết gì rồi. Tôi đây lúc nào cũng nghĩ cho cậu. Tìm mọi cách để cậu thoải mái. Này nhé, thắt dây như thế này cũng là một cách giúp cậu xả stress đó. Tôi thượng cậu, cậu vừa thoải mái, lại còn vừa được xả stress, không phải một công đôi việc sao. Biết đâu, lúc đó lại không muốn nằm trên nữa." - Ngụy Châu nháy mắt tinh nghịch.
"Làm gì mau mau làm đi, còn thả tôi ra nữa." - Cảnh Du quay mặt sang một bên, nhắm mắt chịu trận.
"Không gấp không gấp."
Nói rồi Ngụy Châu ghé người đè lên Cảnh Du, tìm môi cậu ta hôn xuống. Lần này, Ngụy Châu thật sự rất hưng phấn, hôn cũng rất lâu, thiếu điều muốn rút cạn không khí trong phổi của kẻ nằm dưới mình. Luyến tiếc rời khỏi môi Cảnh Du kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa khuôn miệng của hai người. Nhìn xuống đôi môi có phần hơi sưng đỏ do bản thân vừa càn quét một trận, Ngụy Châu thập phần hài lòng. Còn đưa lưỡi quét lấy phần nước bọt của hai người rỉ ra bên khóe môi đầy quyến rũ của Cảnh Du. Nhìn cậu ta mơ màng chìm đắm trong nụ hôn của mình. Ngụy Châu sướng đến run người. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng, cậu mang theo khí thế đó tiếp tục tấn công khắp cơ thể trần trụi của Cảnh Du, chỉ trừ lại nơi quan trọng nhất. Cậu muốn chính hắn phải mở miệng cầu mình vuốt ve phân thân đang nóng rực ấy.
Ý nguyện của Ngụy Châu cuối cùng cũng thành công.
"Bảo bối..."
"Tôi đây." - Ngụy Châu quét đầu lưỡi nham nhám lên đùi non của Cảnh Du, khiến cậu ta run rẩy một trận.
"Tôi khó chịu..." - Cảnh Du thở hắt ra, cơ thể như có ngàn con kiến đang bò khắp. Khó chịu đến tột độ.
"Muốn gì nói thẳng ra đi." - Trên môi Ngụy Châu vẽ ra nụ cười tinh ranh. Cậu biết Cảnh Du muốn gì, thế nhưng mà, cậu đã nói rồi. Nợ này, hôm nay cậu phải bắt hắn trả đủ.
Biết Ngụy Châu đang dùng chính phương pháp của mình hành hạ lại chính mình, Cảnh Du chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng cũng không được bao lâu, cậu liền đầu hàng trước những khoái cảm mà Ngụy Châu mang lại. Đầu óc cũng mụ mị hẳn đi, chỉ còn biết nghe theo những đòi hỏi của thân thể.
"Con trai tôi...ưm... muốn được cậu an ủi..." - Cảnh Du nói rất nhỏ.
Mặc dù nghe được, thế nhưng thanh âm này chưa đủ lớn khiến kẻ đi săn như Ngụy Châu không đủ thỏa mãn.
"Mau nói lớn một chút, tôi không nghe." - Ngụy châu chồm lên ghé sát tai vào khuôn miệng của Cảnh Du, đồng thời một tay hướng đến dịch hoàn của cậu ta xoa nắn.
"Ưm... Mau, ngậm lấy...hazz...ngậm lấy con trai của tôi đi!" - Cảnh Du nói trong hơi thở đứt quãng.
"Hảo, nghe lời cậu."
|
Ngụy Châu thỏa mãn rời đi, hướng đến phân thân của Cảnh Du mà không ngừng phun ra nuốt vào tạo ra hàng loạt những âm thanh dâm mị.
"Bảo bối, thật sướng..." - Cảnh Du không giấu đi cảm xúc của chính mình lúc này.
Nhận được lời cổ vũ, Ngụy Châu như tiếp thêm sức mạnh. Cự vật của hắn rất lớn, cậu thật sự ngậm một lần không hết. Nếu cố thì có thể, thế nhưng cảm giác cổ họng bị đâm rất khó chịu a~. Nhưng mà với tính háo thắng của mình Ngụy Châu muốn Cảnh Du phải nhớ thật lâu thật lâu lần đầu tiên mà cậu thượng hắn, vậy nên, lần này, cậu cố gắng nhịn lại sự khó chịu đó mà kiên trì nuốt thật sâu phân thân của hắn, hảo hảo thương yêu hắn.
Cố gắng đó cuối cùng cũng mang lại cho Ngụy Châu một kết quả xứng đáng. Đó là Cảnh Du đã run rẩy mà bắn ra toàn bộ tinh dịch ngay trong khoang miệng của cậu. Ngụy Châu mỉm cười, hài lòng nuốt xuống.
"Sao, thấy tôi giỏi không?" - Ngụy Châu lại hướng đến gò má của Cảnh Du, hôn một cái thật kêu rồi đưa lưỡi thấm ướt lại đôi môi đang khô khốc của hắn.
"Tiểu yêu tinh, cậu học được mấy trò câu dẫn này ở đâu vậy?" - Cảnh Du đưa ánh mắt thỏa mãn đầy thương yêu nhìn người đối diện mình. Mèo nhỏ của cậu, bảo bối của cậu, càng ngày càng khiến cậu không thể nào ngừng yêu thương được.
"Trên mạng a~, tôi phải tìm kiếm rất nhiều đó. Cậu thấy sao? Có thể thỏa mãn cậu không?"
"Ừ, cũng tạm." - Cảnh Du nói giảm nói tránh.
"Vậy sao?"- Ngụy Châu có chút buồn.
"Không sao a~. Lần đầu tiên như vậy là tốt lắm rồi." - Cảnh Du an ủi.
Ngụy Châu lập tức lấy lại tinh thần.
"Tôi biết tại sao cậu cảm thấy kĩ thuật của tôi không ổn rồi. Đó là tại vì chúng ta chưa làm việc chính. Sau khi tôi thượng cậu, chắc chắn cậu sẽ thích." - Ngụy Châu ngữ khí đầy tự tin.
Nụ cười trên môi Cảnh Du tức khắc cứng đờ lại...
---------------------------------------
Đưa tay với lấy bình đựng dịch bôi trơn hương dâu - loại trái cây mà Cảnh Du thích, lấy một lượng vừa đủ lên ngón tay mình, Ngụy Châu cẩn thận bôi bôi lên tiểu huyệt đóng chặt của Cảnh Du, miệng không ngừng cổ vũ.
"Cảnh Du, mau mau phối hợp một chút đi, thả lỏng, thả lỏng."
"Bảo bối, không làm được..." - Cảnh Du ủy khuất nói. Cảm giác lành lạnh từ chỗ đó truyền đến khiến cậu thật sự rất sợ a~. Lỡ đâu ngày mai, cậu không thể xuống giường được như Cố Hải thì phải làm sao?
"Nếu cậu ngoan ngoãn phối hợp, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng. Còn có, chỉ làm một lần thôi. Nếu như cậu cứ phản kháng lại như vậy, đừng trách tôi tại sao không lưu tình nha~. Không lẽ, cậu không thương tôi, không muốn giữ lời hứa cho tôi thoải mái mà thao cậu một lần sao?" - Ngụy Châu vừa đánh vừa xoa, làm bộ mặt tội nghiệp hướng Cảnh Du trách móc.
"Được rồi..." - Cảnh Du thở dài. - "Mau đến hôn tôi một cái..."
Ngụy Châu mỉm cười, hướng môi Cảnh Du hôn xuống, lửa tình lại bùng lên dữ dội, hai thân thể nhanh chóng đạt đến nhiệt độ sôi.
"Ưm..." - Cảnh Du rên lên khi Ngụy Châu đưa ngón tay đầu tiên xâm nhập tiểu huyệt chật hẹp.
"Thả lỏng một chút, giao lần đầu tiên của cậu cho tôi." - Ngụy Châu mỉm cười, ôn nhu xoa đầu Cảnh Du.
Đưa tay xoa nắn phân thân để phân tán lực chú ý của Cảnh Du. Đằng trước cùng phía sau đồng thời bị công kích khiến Cảnh Du rên rỉ không ngừng, cậu liên tục gọi tên bảo bối cùng Châu Châu loạn xạ. Những tiếng rên rỉ cùng tiếng thở hắt của cậu ta khiến kẻ đi săn Ngụy Châu rất hưng phấn. Trong lúc đầu óc kẻ bị động kia đang quay cuồng, Ngụy Châu dũng cảm đẩy thêm một ngón tay nữa, hậu huyệt kia rất nhanh lại nuốt vào dễ dàng. Thêm một ngón nữa, ừ, có chút chật hẹp.
"Bảo bối, nhẹ một chút, thật trướng..." - Cảnh Du có chút đau đớn, mặc dù đã cố thả lỏng, thế nhưng vẫn ẩn ẩn đau a~
Gia tăng lực lên xuống của bàn tay đang nắm lấy phân thân nóng rực của Cảnh Du, Ngụy Châu đưa lưỡi an ủi đầu khấc đang rỉ nước, sau đó không ngần ngại lại phun ra nuốt vào, cố gắng khiến Cảnh Du thoải mái đôi chút.
Khi hậu huyệt quen dần với sự khuếch trương của ba ngón tay, Cảnh Du không khống chế được cũng bắt đầu đưa đẩy. Ngụy Châu mỉm cười, thời khắc kì tích cậu chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi.
Rút ba ngón tay ra khỏi vùng cấm địa, Ngụy Châu nhìn thấy vẻ hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt của Cảnh Du.
"Muốn nữa không?" - Ngụy Châu lém lỉnh hỏi.
"Muốn..." - Cảnh Du đưa ánh mắt khẩn trương nhìn cậu, bờ môi mỏng vẫn hé ra để thở dốc. Dưới con mắt của Ngụy Châu, bộ dáng của Cảnh Du hiện tại thực sự rất là dâm đãng a~.
"Bảo bối, ngoan một chút, mau làm ướt con trai của tôi, tôi liền cho cậu ăn no."
Nói rồi Ngụy Châu ngồi ngang người Cảnh Du, ra dấu cho hắn hé miệng, lập tức đưa côn thịt của mình vào, tận hưởng sự kích thích đầu tiên từ Cảnh Du mang lại.
|
Chương 55: Đại công cáo thành (P2).
"Ưm..." - Khuôn miệng bị cự vật to lớn xông vào khiến Cảnh Du có chút khó chịu. Thế nhưng, cậu vẫn cố gắng vừa làm hài lòng bảo bối, vừa không khiến cho "tiểu bảo bối" bị một chút thương tổn nào.
Được bao bọc bởi khuôn miệng nhỏ hẹp, ấm áp, Ngụy Châu nhanh chóng bị khoái cảm làm mờ mắt, thắt lưng không ngừng luật động đẩy vào rút ra. Tốc độ ngày càng nhanh hơn khiến người nằm dưới không thể làm gì hơn là cố gắng bắt kịp, thế nhưng vẫn có lúc trật nhịp tạo nên hàng loạt những âm thanh dâm mỹ. Những cú thúc mạnh mẽ của Ngụy Châu hung bạo đâm tận yết hầu của Cảnh Du làm cổ họng cậu đau rát, trong mắt cũng dâng lên một tầng nước mỏng chỉ chực trào xuống, nước bọt vì nuốt không kịp mà tràn một ít ra khóe miệng.
Cả người đều bị trói, cậu chỉ có thể mặc cho bảo bối chà đạp.
"Khụ... khụ...." - Cú thúc sâu vào cổ họng khiến Cảnh Du không kìm được cơn ho.
Nghe thấy tiếng động, Ngụy Châu bây giờ mới mở mắt ra. Nhìn thấy bộ dáng khốn khổ hiện tại của Cảnh Du lại có chút chạnh lòng. Nhanh chóng rút cự vật ra khỏi miệng cậu ta và thay vào đó là một nụ hôn dài biểu thị lòng hối lỗi.
"Xin lỗi... cậu đau không?" - Lòng Ngụy Châu mềm nhũn.
"Không đau... Bảo bối, muốn ôm cậu."
Đã bị thao lại còn không được ôm, Cảnh Du cảm thấy rất ấm ức.
Như bừng tỉnh, Ngụy Châu lại khôi phục lại vẻ mặt tinh ranh của mình.
"Không được."
"Tôi hứa sẽ ngoan mà." - Cảnh Du năn nỉ hết mực.
"...Cũng không thể tin được." - Sau vài giây suy nghĩ, Ngụy Châu cũng đưa ra kết luận đó.
"..."
Thấy Cảnh Du mặt buồn xo, Ngụy Châu liền thỏa hiệp một chút.
"Vậy sẽ tháo dây trói, nhưng tôi sẽ không tháo còng tay đâu."
"...Cũng được. Vậy mau mau làm đi." - Mắt Cảnh Du sáng rỡ.
Ngụy Châu cúi người hôn Cảnh Du thêm một cái, tay lại lần xuống hậu huyệt lúc trước vừa được khuếch trương.
"Ừ... Bảo bối..." - Cảnh Du cắn nhẹ môi của cậu nhắc nhở. Cảm giác bị trói rất tù túng a~, cậu muốn nhanh chóng được giải thoát.
"Được rồi!" - Ngụy Châu vươn người, nhanh chóng tháo rời dây trói, thế nhưng còng tay vẫn khiến Cảnh Du khó chịu.
"Bảo bối, khi nào mới được tháo thứ này?"
"Sau khi tôi vào trong cậu." - Ngụy Châu bình tĩnh trả lời.
Thấy đối phương nhắm tịt mắt chờ đợi, Ngụy Châu không hiểu sao lại thấy tội nghiệp cậu ta.
Không được, đã đến bước này rồi, không thể quay lại được. Phải mạnh mẽ lên. Không được vì biểu hiện đáng thương của cậu ta mà lùi bước. Ngụy Châu đã nghĩ như thế để tiếp thêm dũng cảm cho mình.
|
Vốn là người cẩn thận, Ngụy Châu cứ kiên nhẫn mà mơn trớn hậu huyệt nhỏ hẹp. Ba ngón tay cứ ra vào không ngừng khuếch trương, cậu còn có cả ý nghĩ nhét thêm một ngón nữa cho chắc chắn. Nhưng Nghĩ đến Cảnh Du cũng chỉ dùng có ba ngón, khi đưa vào có chút trướng đau. Của mình lại vừa vặn nhỏ hơn hắn ta một chút, nên an tâm tự nhủ ba ngón đã ổn rồi.
"Tôi đưa vào nhé!" - Ngụy Châu dùng giọng hùng hổ thông báo một tiếng sau khi đã cẩn thận mặc "áo mưa".
Cảnh Du trong chớp mắt liền trân người chịu đựng, gân trên bắp tay cũng bắp chân đồng loạt nổi lên.
"Này này, mau thả lỏng, cậu đau tôi không chịu trách nhiệm đâu." - Ngụy Châu vỗ vỗ vào hông người nằm dưới, ôn nhu hù dọa.
"Được rồi..."
Nhận được sự đồng ý, Ngụy Châu từ từ tiến vào...
Đầu khấc tiến vào tiểu huyệt chật hẹp. Dị vật xông vào khiến tiểu huyệt không ngừng co thắt, Ngụy Châu run rẩy thở hắt ra. Quá chặt... Thật sướng...
Còn chút lý trí cuối cùng, Ngụy Châu đưa tay vỗ vỗ người nằm dưới.
"Này...đừng có co bóp phía sau nữa..."
"Tôi không điều khiển được..."- Cảnh Du khốn khổ trả lời, cơn đau đã xâm chiếm hết cả đại não, Ngụy Châu bây giờ nó nói gì thì đối với cậu cũng như vịt nghe sấm, không suy nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ có thể gồng mình hứng chịu cơn đau.
Điều này có nghĩa là, miệng nhỏ phía sau vẫn không ngừng co bóp, thắt chặt lấy dương khí của Ngụy Châu.
Tiểu bảo bối ban nãy vừa được liếm mút vẫn còn rất nhạy cảm, giờ lại phải chịu đựng sự co bóp trong nơi ấm áp chật hẹp này, nhịn không được mà bắn ra lần đầu tiên.
Vừa hay, dịch từ tiểu bảo bối bắn ra khiến phía trong vách ruột trở nên trơn tru hơn, tạo điều kiện cho Ngụy Châu tiến vào nơi sâu nhất.
"Aaaaah...." - Cả hai cùng nhau rên rỉ khi Ngụy Châu thành công đưa bảo bảo của mình vào nơi sâu nhất. Phía sau lại co bóp rất dữ dội. Không thể để mất mặt thêm một lần nữa, Ngụy Châu cố gắng kìm lại khoái cảm của mình.
"Du... Thật sướng..." - Ngụy Châu cúi xuống tìm lấy môi Cảnh Du, hai tay tập trung kích thích phía trước đã mềm đi do đau đớn của đối phương. Rất nhanh, vật đó của Cảnh Du dần dần cứng lại trong tay Ngụy Châu.
"Tôi động nhé!" - Ngụy Châu hỏi dò khi thấy hông của Cảnh Du rục rịch.
"Ừ..." - Khi lấy lại được tinh thần, Cảnh Du bắt đầu một kế hoạch khác trong khi Ngụy Châu thì không hay biết gì, vẫn cứ luật động liên tục
Cảm thấy tốc độ của người phía trên do phản ứng của mình mà bắt đầu chậm lại, Cảnh Du thở phào hé mắt, nhìn thấy gương mặt bị khoái cảm làm cho ửng đỏ trở nên đầy mê hoặc của Ngụy Châu, liền cảm thấy bao đau đớn mình chịu đựng đều xứng đáng.
Không phải là dáng vẻ sung sướng khi nằm dưới, mà là dáng vẻ mê mẩn sảng khoái của một người nằm trên.
Không phải là dáng vẻ yểu điệu của một kẻ bị động, mà là vẻ oai phong của người chủ động.
|