Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
"Ưm...đúng, mạnh lên chút... Hazzz."
Ngụy Châu mắt lim dim, cả người như đang lâng lâng, cảm giác này thật sự rất thoải mái.
Cảnh Du đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, cố gắng dùng sức phục vụ "chủ nhân".
"Ừ, là chỗ đó, thật thoải mái..."
"Châu Châu, tôi mệt..." - Cảnh Du nhăn nhó.
"Ai bảo cậu ăn giấm chua bậy bạ. Tôi không nói thì thôi, cậu còn lên mặt bày đặt giận với tôi?"
"Bảo bối... Từ nay không dám nữa..."
"Không dám gì?"
"Không dám ghen nữa..." - Cảnh Du ủy khuất cúi gằm xuống.
"Cậu dám không ghen??" - Ngụy Châu trầm giọng. Chất giọng này khiến Cảnh Du dựng tóc gáy.
"Không, không... Ý tôi không phải vậy..."
"Cho cậu nói lại một lần nữa..."
"Tôi... hmmm... từ nay không làm vậy nữa!" - Cảnh Du nói ra mấy lời này, tự khâm phục bản thân mình quá thông minh.
"Không làm gì?" - Ngụy Châu truy ra tận gốc.
"Không...không làm cậu ghen nữa..."
"Tôi mà thèm ghen sao?" - Ngụy Châu quát. - "Tôi không như cậu."
"Vậy...cậu muốn sao?" - Cảnh Du hết cách.
"Tự cậu làm thì tự cậu biết, sao lại hỏi tôi?"
"Bảo bối..."
Cảnh Du nằm đè lên Ngụy Châu, đưa tay mơn man da thịt trắng ngần của cậu, khẽ cắn nhẹ vành tai cậu...
"Không nghĩ ra lỗi thì tiếp tục làm cho tôi."
"Nhưng tôi muốn cậu..."
"Tiếp tục cho tôi!"
"Tôi vẫn đang tiếp tục mà..."
"Đàng hoàng một chút, đừng làm tôi cáu lên."
Chất giọng trầm lại một lần nữa cất lên. Cảnh Du sợ hãi liền tiếp tục việc đấm bóp của mình.
Lực đạo phía sau lưng nhẹ dần nhẹ dần, rồi cả cơ thể Cảnh Du đổ ập xuống tấm lưng của Ngụy Châu. Tiếng thở đều đều vọng vào trong tai cậu.
Cảnh Du vậy mà ngủ quên rồi.
...
Cẩn thận xoay người hắn đặt xuống giường, Ngụy Châu phải rất khổ sở mới khiến cả cơ thể của Cảnh Du nằm ngay ngắn. Với tay tắt đèn, cậu chui vào chăn, lấy tay của Cảnh Du vòng qua hông mình. Sau đó cũng đưa tay vòng qua hông của đối phương, thủ thỉ:
"Tôi chính là không muốn cậu đụng vào người con gái khác, dù đó là fan đi nữa... Thế nhưng tôi lại không thể cấm cậu, vì tôi cũng hay ôm fan mà..." - Ngụy Châu thở dài. - "Vậy nên, cậu... có thể vì tôi mà hạn chế không???"
Đáp lại cậu là tiếng thở đều của người đang nằm trên giường.
"Im lặng là đồng ý rồi đó!"
Nói ra được điều trong lòng, Ngụy Châu nhẹ nhõm hẳn. Cậu rúc vào vòm ngực của Cảnh Du, ngủ một mạch.
Trong đêm tối, Cảnh Du chầm chậm hé mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng...
|
"Ding doong..."
Cảnh Du cầm chiếc muôi múc canh, người đeo tạp dề chạy ra. Nhìn qua mắt mèo trên cửa, cậu nhìn thấy một người con gái, trông rất quen, nhưng không nhớ rõ là ai.
Không máy ảnh, không thẻ phóng viên, không máy ghi âm... Chắc là không phải phóng viên rồi. Chắc là khách của bảo bối.
Khi cánh cửa mở ra, người phụ nữ nhìn Cảnh Du bằng ánh mắt ngạc nhiên. Một tia tinh ranh chạy xẹt qua não bộ, cô gái đưa mắt nhìn người đối diện mình
"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của Châu Châu?"
"Cho hỏi cô là...?"
"Tôi là bạn gái của cậu ấy, cậu là ai, làm gì ở trong nhà bạn trai tôi?"
Cảnh Du sững người, trố mắt nhìn người con gái trước mặt.
Một cô gái với làn da trắng, mắt to, làn môi không dày không mỏng, vừa đủ làm cho con người ta xao xuyến. Dáng người nhỏ nhắn cùng làn da trắng kết hợp với chiếc đầm ngắn trông vừa có nét đáng yêu, vừa có nét trưởng thành, xinh đẹp.
Nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen mắt, Cảnh Du cứ đứng nhìn cô gái không nói năng gì. Cái chính là cậu đang cố nhớ ra cô ta là ai.
"Ngụy Châu!"
Cô gái cất giọng mừng rỡ, đẩy Cảnh Du sang một bên, chạy vào nhà ôm chầm lấy người vừa mới thức dậy khiến cậu ngây ngốc.
Phía sau lưng cảm nhận được một bàn tay đang vẽ gì đó. Tập trung một chút, Ngụy Châu liền biết ý nghĩa của hành động này. Cậu nhìn về phía Cảnh Du,bối rối không biết làm gì, đành đứng yên cho cô gái kia ôm lấy mình.
Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai của Cảnh Du. Cậu đau lòng nhìn Ngụy Châu và cô gái ấy ôm nhau. Dù không muốn công nhận nhưng cả hai hòa hợp đến kì lạ. Nét mặt của cả hai hao hao giống nhau, làn da đều trắng khiến người khác phải ganh tị...
Cảnh Du chẳng biết nói gì, cúi người lẳng lặng đi vào bếp...
"Cậu là bạn cùng phòng của cậu ấy sao???"
Cảnh Du xoay người, nhìn thấy cô gái đang khoác tay Ngụy Châu, hướng về phía mình chờ câu trả lời.
"Đúng vậy..."
Cảnh Du thấp giọng đáp lại, trái tim như có vật nhọn đâm vào, máu tươi chảy ra, đau đớn khiến cậu cảm thấy khó thở. Thế nhưng mà cậu biết làm sao đây? Rõ ràng mình không xinh bằng cô gái kia, không trắng bằng cô gái kia... Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người, một khi chưa được công nhận, người khác bất cứ lúc nào cũng có thể xen vào.
Người ta bảo rằng khi yêu, con người thường hay suy nghĩ lung tung, nhạy cảm với những người muốn chạm vào người mình yêu thương dù là nam hay nữ.
Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng hiện rõ trên gương mặt Cảng Du, người phụ nữ mỉm cười.
"Honey, sao anh lại để bạn cùng phòng xoay sở để nấu bữa sáng cho cả hai mà không phụ giúp gì cả vậy?"
Không đợi Ngụy Châu trả lời, cô lại tiếp.
"Có thể nấu luôn cho tôi một phần không?"
"Được."
...
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí gượng gạo. Cảnh Du không muốn ăn bất cứ thứ gì, cứ đờ đẫn, vô thức chọc chọc vào đĩa thức ăn. Hành động này khiến Ngụy Châu vừa cảm thấy ấm áp, vừa có chút đau lòng.
Ngụy Châu trong suốt bữa ăn hết nhìn sang Cảnh Du lại nhìn sang người con gái bên cạnh. Mãi cho đến khi cô đạp vào chân cậu, mắt trừng lên nhìn cậu, cậu mới ngoan ngoãn ngồi yên chuyên tâm vào bữa sáng của mình.
...
"Cậu đi đâu đó?" - Ngụy Châu hỏi khi thấy Cảnh Du có ý định ra khỏi nhà.
"Tôi..."
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu và cô gái đang ngồi xem TV rất tình cảm, lòng lại buồn. Cậu không muốn nhìn mà chỉ cúi gằm xuống đất.
"Tôi đi ra ngoài ngoài một chút."
"Ai cho cậu đi?" - Ngụy Châu nhảy ra khỏi ghế, chạy lên chặn trước cửa.
"Tôi đi cho cậu có không gian riêng."
"Ai cần chứ?" - Ngụy Châu nhìn Cảnh Du mà đau lòng.
"Tôi không có lý do gì để ở nhà cả."
Chụt.
Ngụy Châu tóm lấy cổ của Cảnh Du kéo xuống, hôn mạnh lên môi cậu.
"Ai cho cậu đi?"
Ngụy Châu hướng người con gái, cười thật tươi, rồi lại quay sang nhìn cậu.
"Cậu phải ở nhà ra mắt chị tôi."
|
Chương 59: Ra mắt "chị vợ".
Sự kiện "chị vợ" đến diện kiến bất ngờ thật sự đã để lại trong lòng Cảnh Du một ấn tượng sâu sắc.
Ngày đó, thấy chị vợ nhìn mình và Ngụy Châu bằng một ánh mắt lấp lánh hâm mộ, Cảnh Du đã thấy có gì đó không đúng.
"Chị ấy không biết chuyện của chúng ta?"
"Ừ. Chị ấy là fan của cậu từ khi xem "Thượng Ẩn". Chị ấy lúc nào tôi về nhà cũng hỏi tin tức của cậu, hỏi cậu khỏe không, dạo này có gặp cậu hay không, mối quan hệ của cả hai có tiến triển hay không, nếu có thì đến đâu rồi, còn đòi tôi xin chữ kí của cậu..."
Trong lòng Cảnh Du như nở hoa. Tốt rồi tốt rồi, trong cuộc "trường kì kháng chiến" này, rốt cuộc cậu cũng có một đồng minh sáng giá.
Tuy chưa thân thiết gì, thế nhưng ngay trong lần đầu tiên gặp mặt này, Cảnh Du đã ngay lập tức nhìn thấy sự khác biệt, uy mãnh của chị vợ.
Đó là, hôm nay Ngụy Châu phải xụ mặt đi vào bếp lo bữa trưa, trong khi cậu được "đặc cách" ngồi hầu chuyện với chị vợ.
Trước khi Ngụy Châu vào bếp, Cảnh Du giữ cậu lại, hỏi ngu.
"Này, vậy nếu chị ấy hỏi về mối quan hệ của tôi và cậu, phải trả lời thế nào?"
"Còn thế nào nữa, tôi cũng đã hôn cậu trước mặt chị ấy rồi."
"Ừ nhỉ?" - Hai mắt Cảnh Du như sáng rực lên, vậy là cậu nói về mối quan hệ của hai người cho một người khác nghe rồi.
...
"Kí cho chị một chữ, nhé?" - An Nhiên tít mắt nhìn Cảnh Du. Cô đưa cho cậu một cây bút lông không phai, một cuốn ghi chú chứa chữ kí thần tượng, cả mặt sau của chiếc điện thoại mình đang dùng và một bức hình chụp chung của cậu mà Ngụy Châu.
"Kí vào đây." - Cô chỉ vào cuốn ghi chú lật đến trang có chữ kí của Ngụy Châu. - "Ngay cạnh đây nhé!"
"Không vấn đề gì ạ." - Cảnh Du vui vẻ lần lượt kí vào những thứ mà chị của Ngụy Châu đưa tới.
Sau khi thủ tục chào hỏi đã hoàn thành, nhìn người con gái đang hí hửng cẩn thận cất từng thứ vào trong túi, Cảnh Du mới dè dặt hỏi.
"Chị của Ngụy Châu, chị tên gì ạ?" - Khi nói ra câu hỏi này, trong lòng Cảnh Du đột nhiên thấy khó chịu.
"Chị là An Nhiên, Ngụy Châu không nói gì về chị cho em biết sao?"
"À, có một chút ạ." - Giọng Cảnh Du nhỏ dần. Phải nói từ khi quen biết Ngụy Châu, cậu ngoài người trong lòng ra chưa từng quan tâm đến việc khác.
Đối với con người từ trước đến nay khi yêu đều không chú ý lắm đến chuyện lâu dài như cậu, quan tâm đến gia đình của đối phương và lo lắng đến chuyện mai sau của hai người là điều hơi xa xỉ. Mặc dù đối với Ngụy Châu là thật lòng, thế nhưng, thói quen là điều không dễ bỏ.
Đến bây giờ, khi đối mặt với chị của Ngụy Châu, Cảnh Du mới phát hiện ra sai sót to lớn này của mình.
Vậy thì, chị vợ đã đến đây rồi, cậu cũng nên hỏi han gia đình bố mẹ vợ một chút.
-------------------------------------------
Ngụy Châu là một tài năng trong việc nấu nướng, bữa cơm hôm nay thật sự ngon vượt ngoài mong đợi của Cảnh Du. Thật mong ngày nào chị An Nhiên cũng tới.
Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ và sôi nổi của những người trẻ. Cảnh Du và An Nhiên rất hợp nhau, họ nói rất nhiều, Ngụy Châu cũng bị cuốn vào sự vui vẻ ấy, thi thoảng cũng chêm vào mấy câu, hoặc cười to rồi gật gù bảo đúng lắm.
Chơi mãi đến chiều tối, An Nhiên giờ nhớ ra mình là một người đã có gia đình. Sáng sớm nay, khi bước chân ra khỏi nhà, cô đã dặn chồng mình chăm sóc con chu đáo, trưa sẽ về. Nhưng gặp Cảnh Du lại là chuyện ngoài dự liệu. Niềm vui đến bất ngờ này khiến cô vô cùng sung sướng, vô tình quẳng lại phía sau lưng tất cả mọi thứ mà hòa mình vào hàng vạn những thắc mắc mà trước đây Ngụy Châu không chịu cho cô một câu trả lời rõ ràng.
Thật ra những câu hỏi của An Nhiên và Cảnh Du và về mối quan hệ hiện tại của cậu với em trai mình vẫn còn rất nhiều. Mặc dù đến từ sáng sớm và ra về khi sắc trời đã ngả sang màu vàng cam, thế nhưng, những câu trả lời của Cảnh Du vẫn chỉ có thể thỏa mãn được một phần nhỏ trong vô số những câu chưa được giải đáp còn lại.
"Ôi, thế này thì lại phải ghé đến thường xuyên hơn thôi!" - An Nhiên đã chợt nghĩ như vậy, và rồi cô lại mỉm cười.
Ngay lúc này, cô cảm thấy cuộc đời của mình thật sự rất rất viên mãn. Có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng thương yêu mình, một bé trai kháu khỉnh. Cô còn có một cậu em trai là người nổi tiếng, hơn thế, cậu ấy còn là "người trong lòng" của thần tượng của cô và cũng có được niềm hạnh phúc trong thực tại. Chao ôi, dường như tất cả niềm hạnh phúc của một người phụ nữ, một người chị, một fangirl và một hủ nữ cô đều có cả.
Thế nhưng nói đi lại phải nói lại, mặc dù rất vui cho hạnh phúc của em trai trong hiện tại, thế nhưng cô cũng biết rằng, ở một đất nước mà văn hóa và sự cổ hủ, phong kiến trong suy nghĩ của mỗi người vẫn còn nặng nề như thế này, thì mối quan hệ của hai người bọn họ, nếu muốn duy trì thì sẽ phải chấp nhận vượt qua nhiều nữa những khó khăn và định kiến của mọi người.
|
Cô cũng nhớ lại lời tâm sự ban sáng mà Cảnh Du đã thổ lộ với mình. Thật sự từ lúc xác định mối quan hệ cho đến hiện tại, Cảnh Du nhận mình chỉ là người nhận mà chưa hề cho đi. Bởi vì sao? Bởi vì cậu chưa từng đến nhà chào hỏi bố mẹ của Ngụy Châu một lần nào, dù là với tư cách một người bạn đồng nghiệp; hay cậu cũng chưa bao giờ hỏi Ngụy Châu về gia đình của cậu ấy trong khi đã hơn một lần, Ngụy Châu chủ động hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cậu, có khi còn hỏi thăm cả Billy. Cảnh Du thừa nhận mình hơi vô tâm vô tư trong chuyện tình cảm, điều này khiến An Nhiên cũng có đôi phần cảm kích.
Cảm kích một phần vì cậu ấy đã nhận ra sự vô tâm của mình trong mối quan hệ với em trai, phần còn lại là vì, cô cảm nhận được, tình cảm của cậu đối với em trai mình thông qua câu thừa nhận lỗi lầm ấy, là thật lòng.
Cuộc sống chẳng ai cho không ai thứ gì, đều là bản thân phải vận động mới có được. Ông trời đã cho cô là một trong số ít những người có thể chứng kiến mối quan hệ của họ, vậy thì, thân là chị của Ngụy Châu, và là một fan "cứng" của Cảnh Du, cô cũng phải có một phần trách nhiệm trong việc cổ vũ và giúp đỡ mối quan hệ này của họ có thể đi đến được đến bến đỗ cuối cùng.
Đúng vậy, nếu như có thể giúp được việc gì, cô chắc chắn sẽ sẵn sàng "xông pha trận mạc".
Vì thế nên, sau khi nghe tâm sự của Cảnh Du, cô đã vỗ "đẹt" một cái vào vai của cậu, giọng chắc nịch: " Hai đứa chỉ việc hạnh phúc và tin tưởng lẫn nhau thôi, mọi thứ còn lại, hãy để chị đây cũng các fan gánh vác."
Cảnh Du lúc ấy không hiểu, lại còn tưởng chị vợ định nói với mọi người mối quan hệ của mình cùng Ngụy Châu, liền ngay lập tức lắp bắp giải thích này nọ khiến cô phì cười.
Ai nha! Nếu như mối quan hệ của em trai và thần tượng của cô có thể đi đến hạnh phúc cuối cùng, thì đại gia đình của cô, thật sự sẽ hạnh phúc lắm lắm.
Ô, nhắc đến "gia đình to", An Nhiên bỗng dưng nhớ về "gia đình nhỏ" của mình, và rồi bước chân của cô ngày một nhanh hơn.
Chồng ơi, thật xin lỗi, làm khổ anh rồi!
-----------------------------------------
Ngụy Châu mặc chiếc áo ngủ, trên tay cầm khăn lau lau mái tóc ướt của mình từ phòng tắm bước ra. Trên người mang theo hương thơm quen thuộc tiến lại gần người nãy giờ vẫn đang ngồi ở mép giường miên man suy nghĩ điều gì đó. Từ lúc chị gái ra về, Cảnh Du lập tức "rơi" vào trạng thái này, tập trung suy nghĩ đến mức, Ngụy Châu đã ngồi xuống ngay bên cạnh bức tượng "Người suy tư" phiên bản lỗi này một lúc lâu, vậy mà cậu chàng vẫn không hề hay biết.
Ngay khi Ngụy Châu quyết định lên tiếng phá tan không gian im lặng này, thì một giọng nói trầm trầm từ phía "Người suy tư" kia lại vang lên trước.
"Bảo bối."
"Ừ?" - Ngụy Châu trả lời và rồi kiên nhẫn chờ đợi "Người suy tư" nói tiếp.
"Vào ngày nghỉ tiếp theo, chúng ta đến thăm bố mẹ cậu, nhé?" - Cảnh Du đột nhiên xoay người lại đối diện với người yêu, cố gắng thể hiện một bộ dáng tự nhiên nhất có thể.
Trong ánh mắt của Ngụy Châu phát ra những tia sáng lấp lánh, có thể cậu đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi, chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Ngụy Châu thuộc tuýp người nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và luôn luôn trân trọng các mối quan hệ mình đã xây dựng được. Đối với Cảnh Du cũng vậy, tuy không nói thế nhưng cậu đã âm thầm vì Cảnh Du mà làm rất nhiều thứ, cậu không mong cầu Cảnh Du biết được, chỉ cần cậu ấy trân trọng mối quan hệ với cậu như cậu đã trân trọng. Cảnh Du luôn luôn vô tư như vậy, đấy cũng là thứ mà Ngụy Châu thích nhất ở con người này. Ở một thế giới nơi người ta luôn tranh giành nhau ánh sáng hào quang của sân khấu, sự nổi tiếng và tiếng vỗ tay khen ngợi thì một người đơn giản như Cảnh Du cũng giống như một viên ngọc thô quý giá vậy. Ngụy Châu trân trọng nó, đúng vậy, cậu trân trọng cậu người yêu to xác này.
Một mối quan hệ không thể nào gấp gáp được, phải xuất phát và phát triển dựa vào sự tự nguyện của cả hai. Chính vì điều này, Ngụy Châu vẫn luôn luôn chờ đợi Cảnh Du, mặc dù chậm một chút cũng không sao, bởi vì Ngụy Châu tin rằng, một ngày nào đó, Cảnh Du sẽ hiểu tâm ý của cậu.
Hôm nay, chính là hôm nay, ngày mà cậu luôn mong đợi, cuối cùng cũng đến.
Tối hôm đó, Cảnh Du gần như đã thức trắng, và Ngụy Châu cũng vậy.
Không phải thức làm "chuyện đó", cả hai đã cùng nhau kể, cũng như lắng nghe đối phương kể về gia đình mình và âm thầm ghi nhớ tất cả. Tuy không ngủ, thế nhưng không sao, cả hai đều rất vui vẻ kể cho nhau nghe kỉ niệm về gia đình, hay của bản thân mình từ khi còn bé xíu, và cùng nhau cười thật to.
Mối quan hệ của họ, qua đêm ấy, cũng đã bước thêm được một bước dài.
Tất nhiên, trong đêm hôm đó, kế hoạch đến thăm bố mẹ của Ngụy Châu cũng được cả hai bàn bạc kỹ lưỡng.
|
Chương 60: Người bí ẩn.
Kế hoạch đến thăm gia đình của Ngụy Châu đã được Cảnh Du dồn rất nhiều tâm sức vào đó. Theo như tư duy của Cảnh Du, thì lần đầu tiên gặp mặt luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Chính vì thế, phải làm sao cho lần gặp mặt này vừa tự nhiên, thoải mái, vừa để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhị vị phụ huynh là điều làm cho cậu phải lao tâm khổ trí mấy ngày nay.
"Này, bố mẹ cậu thích gì thế?"
"Bố mẹ tôi không kén chọn, mua thứ gì cũng được, có quà gặp mặt là quý rồi."
Ngụy Châu hờ hững đáp lại câu hỏi đầy nhiệt tình của Cảnh Du. Hờ hững cũng phải thôi, cậu chưa nổi cáu đã là may mắn cho hắn ta lắm rồi ấy. Không biết đào đâu ra một người có trí nhớ cá vàng như vậy. Từ đêm hôm đó đến nay cũng đã gần một tuần rồi, ấy vậy mà ngày nào khi cả hai leo lên giường đi ngủ là cậu ấy lại giở điệp khúc "Bố mẹ cậu thích gì?", ban đầu Ngụy Châu còn hào hứng nói ra một vài thứ đồ bổ cho người trung niên và mấy món bố mẹ mình thích, một hai hôm nữa thì cũng miễn cưỡng trả lời qua loa, cho đến bây giờ, cậu không còn tí tâm trạng nào để bàn về vấn đề này nữa.
Ghi vào giấy cũng ghi cả rồi, đến ngày thì đi mua là ổn, ấy vậy mà không hiểu sao cậu ấy ngày nào cũng hỏi đi hỏi lại một vấn đề. Khi bị cậu phàn nàn, Cảnh Du lại bắt đầu giở trò xoay qua "kẹp" cậu vào lòng, rồi trầm ổn bảo rằng: "Là vì tôi để tâm, cho nên mới sốt sắng như vậy."
Nói cậu dại trai cũng được. Nhưng mà, mỗi khi nghe cậu ta nói ra mấy lời này, tim cậu không khỏi cảm thấy ấm áp.
Rốt cục cũng đến ngày Ngụy Châu chịu không nổi nữa, bèn nói ra với Cảnh Du.
Thế là mấy ngày nay, Cảnh Du không còn ngày nào cũng hỏi Ngụy Châu câu "Bố mẹ cậu thích gì?" nữa, mà thay vào đó là câu "Mua cái này được không? Hay là mua cái này nhé?". Mặc dù vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng nếu câu hỏi lúc trước phải mở miệng trả lời, thì lần này, cậu chỉ cần gật gù đồng ý, hoặc lắc đầu mấy cái thể hiện ý không cần mà thôi.
Nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tuy vậy, vì quá ư mệt mỏi với sự nhiệt tình thái quá của Cảnh Du, nên đa phần cậu ta hỏi gì, cậu đều gật đầu cả.
Tại sao ư? Bởi vì nếu cậu lắc đầu, cậu ta sẽ hỏi thật cặn kẽ: "Vì sao lại không đồng ý? Đồ tốt như vậy bố mẹ cậu không thích sao?" Hay là "Có khi nào cậu nghĩ tôi không đủ tiền mua đồ tốt cho bố mẹ cậu không?" Rồi lại cố gắng thuyết phục "vợ khó tính" của mình rằng: " Thứ đắt tiền mới tốt chứ! Ra mắt lần đầu tiên thì phải có chút thành ý, tôi không giỏi nói chuyện lắm, thế nên phải làm gì đó lấy lòng bố mẹ cậu chứ"... vân vân và mây mây.
Có nhiều khi Cảnh Du vừa mở miệng kêu "Bảo bối..." thì đã nhận được cái gật đầu của Ngụy Châu rồi.
Cứ gần ngày đến thăm bố mẹ của Ngụy Châu một ngày, trong nhà của cả hai lại có nhiều thêm một món đồ làm quà cho hai vị phụ huynh.
...
Dạo gần đây, Cảnh Du luôn thần thần bí bí làm điều gì đó mà không nói cho cậu biết. Cậu ấy không còn ngày nào cũng lên mạng tìm kiếm mấy món quà cho bố mẹ Ngụy Châu nữa, cũng không còn suốt ngày mở miệng hỏi cậu "mua cái này có ổn không hay mua cái kia thì tốt hơn không?"... mà thay vào đó là suốt ngày ghi ghi chép chép. Điều đặc biệt nữa là Cảnh Du chỉ ghi chép mỗi khi Ngụy Châu đi tắm. Cuốn sổ ấy được Cảnh Du giấu rất kĩ, lúc nào cũng bỏ vào túi mang theo bên người mỗi khi ra khỏi nhà.
Người ta nói rằng "nghệ thuật của việc quản lí bạn trai không phải ở việc cố gắng kết thân với bạn thân của người yêu bạn, mà là khiến cho bạn thân của người yêu bạn trở thành bạn của bạn". Học được điều này, Ngụy Châu đã áp dụng rất tốt, thành quả đạt được là cậu đã thành công "nhờ vả" Lưu Tranh ca ca trở thành "điệp viên" của mình. Bởi vì thấy hành động của Cảnh Du thật sự rất bất thường, thế nên cậu đã ngỏ ý với Tranh ca.
Với bản tính tò mò sẵn có, Lưu Tranh cũng sẵn sàng hợp tác với Ngụy Châu.
Sau mấy ngày theo dõi sát sao, Lưu Tranh đã phát hiện và nói với Ngụy Châu bí mật mà mấy ngày nay Cảnh Du giấu diếm.
"Một bí mật động trời!" - Lưu Tranh đã "giật tít" như vậy khi gọi điện thông báo cho Ngụy Châu.
"Rốt cục là có chuyện gì thế ạ?" - Ngụy Châu cũng sốt sắng không kém.
"Chuyện là dạo gần đây, cứ vào giờ nghỉ trưa, cậu ấy khi ăn cơm xong là lại bí mật đi đâu đó. Không cho anh đi theo, anh hỏi cũng không nói mà úp úp mở mở là một người quen gọi điện. Có một lần, có một cuộc điện thoại gọi đến. Dù là trong lúc đang di chuyển, thế nhưng cậu ta không những không tắt máy mà còn nhận luôn cuộc điện thoại rồi nói rằng mình đang bận một chút, chốc nữa sẽ gọi lại. Anh cứ nghĩ rằng đó là em, thế nhưng mà..." - Nói đến đây, Lưu Tranh có chút ngập ngừng.
"Anh cứ nói tiếp đi ạ." - Ngụy Châu nóng lòng thúc giục.
Đầu dây bên kia yên lặng một chút, dường như đang cố gắng sắp xếp lại câu chữ sao cho lời nói ra khiến người nghe dễ hiểu nhất, mà lại đỡ mất lòng nhất.
"Ngụy Châu, anh nói cái này, em không được buồn Cảnh Du, nhé? Bởi vì không phải những gì anh nhìn thấy không phải là tất cả."
Ngụy Châu cảm thấy có gì đó không ổn, thật sự là không muốn nghe nữa. Cảnh Du trước đây chưa từng giấu cậu chuyện gì, cũng không làm những thứ cậu không thích hay làm cậu buồn. Chính vì thế, lẽ ra lần này cậu cũng nên tin vào cậu ta mới phải. Có lẽ cậu ấy lựa chọn không nói với cậu là cho cậu một bất ngờ chăng?...
Mặc dù lý trí của cậu nói như vậy, thế nhưng sự tò mò của Ngụy châu lại "khuyên" cậu đi theo một hướng khác. Nhờ thì cũng đã nhờ rồi, giờ chỉ cần đồng ý một cái nữa thôi là sẽ biết được điều mà mấy ngày nay Cảnh Du đã bí mật làm phía sau lưng cậu là gì. Dù thông tin ấy Tranh ca đã nói rằng không chắc chắn lắm, nhưng nếu lỡ như nó đúng thì phải làm sao???
Và rồi trong cuộc chiến tâm lý dữ dội diễn ra trong tích tắc ấy, trí tò mò của anh bạn trẻ Ngụy Châu đã giành được chiến thắng oanh liệt.
"Anh cứ nói đi ạ!" - Ngụy Châu cố gắng bình tĩnh nói với người ở đầu dây bên kia.
Lưu Tranh gật gù, rồi mấp máy miệng nói cho Ngụy Châu biết thông tin mà mình đã thu thập được.
Lúc nghe xong, Ngụy Châu lại ước rằng, giá như từ đầu mình không nghe thấy nó.
Không gì có thể thỏa mãn trí tò mò của con người, Ngụy Châu đã từng nghe ai đó nói như vậy. Đây quả thật là chân lí của chân lý đấy!
Bởi vì sao ư? Bởi vì trí tò mò của cậu, ngay sau khi nghe được tin tức mà Lưu Tranh tiết lộ, lại càng bùng phát dữ dội.
Ngụy Châu nhớ rất rõ ràng những lời ban nãy Lưu Tranh đã nói với mình.
|