Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Vẫn là dáng vẻ khiến Cảnh Du say mê, nhưng thân ảnh ấy bấy giờ lại pha chút mạnh mẽ, cứng cỏi. Bất quá, cậu vẫn thích nhìn ngắm Ngụy Châu từ phía trên.
Ừ thì nhìn từ phía dưới cũng được, miễn là lúc ấy cậu phải nắm quyền chủ động.
"Ahhhh...." - Cảnh Du rên lớn khi cự vật Ngụy Châu đâm vào nơi nhạy cảm của mình.
"Cậu không chú ý? Tôi làm cậu không thích sao?" - Ngụy Châu buồn bã thấy rõ. Cậu cố ý thúc thật sâu vào bên trong của Cảnh Du để kéo cậu ấy về với thực tại.
"Không phải, là tôi thích nhìn cậu." - Cảnh Du nói rồi giơ tay lên.
"Tháo còng ra đi..." - Cậu cố tỏ ra điệu bộ đáng yêu. - "Tôi muốn ôm cậu."
Ngụy Châu cẩn thận tháo chiếc còng tay, nơi cổ tay của người kia vẫn hằn nguyên vết máu đọng làm cậu hối hận không thôi.
"Cảnh Du... lẽ nào, tôi không có thiên bẩm nằm trên sao? Tôi cảm thấy cậu không thích..." - Ngụy Châu vừa nói, vừa bất lực ngã xuống người của đối phương.
"Vậy cậu thích không?" - Khi hai cánh tay được thả tự do, Cảnh Du giơ tay đón lấy thân thể sắp đổ xuống người mình ôm chặt.
Kế hoạch của cậu, cuối cùng cũng thành công.
"Không thích lắm..." - Ngụy Châu thành thực thú nhận... - "Còn có... hơi đau..."
Thật ra cũng không phải do Ngụy Châu bị thao nhiều quá mà phía đằng trước ấy không còn chút nào ham muốn, mà nguyên nhân sâu xa phải nói đến, là do Cảnh Du. Bởi vì siêng năng tập luyện nhu thật, cơ thể cậu gần như ở mọi nơi đều có cơ, kể cả nơi đó. Và cũng bởi vì có khả năng điều khiển các khối cơ của mình, nên từ lúc Ngụy Châu bắt đầu đưa vào, Cảnh Du đã cố gắng để các khối cơ của mình cứng lại để ngăn cản sự xâm nhập của Ngụy Châu. Nơi đã nhỏ hẹp nay lại còn chặt hơn và không hề co bóp khiến tiểu bảo bối của Ngụy Châu phải vất vả lắm mới tiến vào được. Điều này dẫn đến cự vật của cậu nhanh chóng bị bóp chẹt và có chút đau nhói ở đầu khấc.
Điều này, trong một lần lỡ miệng, Cảnh Du đã vô tình nói với Ngụy Châu. Và điều làm cậu hối hận, đó là vào sinh nhật mỗi năm của bảo bối, Cảnh Du lại phải ngoan ngoãn cho vợ đè để chuộc tội.
Thế nhưng, đó là chuyện của tương lai... Còn bây giờ thì....
Cảnh Du sung sướng cười thầm, sau đó còn buông lời chọc ghẹo.
"Vậy còn muốn tiếp tục không?"
"Tôi muốn..." - Ngụy Châu đưa ánh mắt chưa thỏa mãn nhìn người đối diện.
"Vậy cậu động đi..."
"Không... Ý tôi... ý tôi không phải vậy..." - Ngụy Châu chôn mặt vào hõm vai của ái nhân, nói ra mấy lời này, chẳng khác nào cậu chấp nhận việc trở thành thụ vô điều kiện. Nhưng nếu làm công mà đau khổ thế này, cậu không thích chút nào.
Biết mình đã lật ngược tình thế thành công, thế nhưng Cảnh Du vẫn cố gắng bình tĩnh giả vờ ngây ngốc.
"Vậy ý cậu là gì?" - Cảnh Du đưa tay xuống xoa nắn cặp mông tròn trịa, vờ như vô tình lướt qua hậu huyệt ẩm ướt của Ngụy Châu.
|
"Ưm..." - Cơ thể Ngụy Châu nhanh chóng có phản ứng với những đụng chạm đầy kích thích của Cảnh Du. Cậu biết, chỉ cần bị kích thích bởi người đàn ông này, mình sẽ không thể nào điều khiển bản thân nữa.
"Tôi nghe không rõ..." - Cảnh Du nhờ vào dịch nhầy tiết ra từ trực tràng của Ngụy Châu mà thuận tiện đưa một ngón tay vào miệng nhỏ đang thèm khát được thao của cậu, sau đó nhanh chóng tìm tuyến tiền liệt - điểm mẫn cảm nhất của hậu huyệt, liên tục kích thích.
"Ưh...Cảnh Du... tôi muốn..." - Ngụy Châu rên lên khi phân thân của mình vẫn còn ở trong người của Cảnh Du.
"Cậu muốn gì?" - Cảnh Du vẫn còn đang đùa giỡn với tiểu huyệt do sự kích thích mà tiết ra nhiều dịch nhờn hơn, kết hợp với việc ra vào của ngón tay tạo thành thanh âm nhóp nhép đầy dâm mỹ.
"Thao... thao tôi..." - Ngụy Châu nói trong tiếng thở dốc.
"Nhưng mà, chân tôi bị trói rồi, cậu cũng đang ở trong tôi mà, tiếp tục động đi. Không phải cậu muốn làm công sao?" - Mỗi một lần ngừng lại, Cảnh Du lại không ngừng kích thích điểm mẫn cảm ấy.
Ngụy Châu bấy giờ thân thể mềm nhũn, nào còn sức lực đâu mà động nữa.
"Vậy tháo dây trói cho cậu..."
"Rất lâu..."
"Ưm... Vậy phải làm sao? Tôi muốn..." - Ngụy Châu như sắp khóc, giương đôi mắt to tội nghiệp nhìn về phía Cảnh Du.
"Cậu trực tiếp ngồi lên là được..." - Cảnh Du liền nói ra ý định của mình.
"Ừ..." - Ngụy Châu muốn ngồi dậy, khoái cảm từ phía sau lại truyền đến khiến cơ thể run rẩy.
Thấy bảo bối của mình gặp khó khăn, Cảnh Du nhanh chóng với lấy bình đựng dịch bôi trơn bên giường cẩn thận khuếch trương cho đối phương rồi dùng sức kéo cơ thể đang nằm trên người mình dậy. Phân thân của Ngụy Châu do đột ngột rút ra khỏi hạ thể liền kêu thành tiếng khiến người ta ngượng ngùng, đồng thời cũng khiến Cảnh Du đau đớn. Thế nhưng, việc phục vụ bảo bối vẫn là quan trọng hơn, Cảnh Du mang Ngụy Châu đang nhuyễn thể ngồi lên bụng mình. Sau đó, để cho bảo bối cẩn thận mặc bảo hộ cho con trai mình rồi tự động canh lực đạo cùng vị trí mà từ từ hạ thân thể xuống.
Ừ... Cảm giác thư thái hơn hẳn... Ngụy Châu đã nghĩ như thế khi mông cậu chạm đến bụng của Cảnh Du.
"Cậu tự động đi..." - Cảnh Du cổ vũ.
"Ưm... Cảnh Du... không... không đủ..." - Ngụy Châu thử di chuyển, nhưng cảm giác vẫn không giống với trước đây.
"Như vậy đúng không?" - Cảnh Du mỉm cười thúc mạnh vào mông của Ngụy Châu từ phía dưới. Sau đó tiếp tục loại luật động mạnh bạo này.
"Ư...ahhh...chính...chính là nó..." - Ngụy Châu trước mắt mờ mịt, chỉ biết chống tay lên ngực của Cảnh Du, chịu đựng làn sóng khoái cảm từ phía sau truyền đến.
"Còn muốn nằm trên nữa không?" - Cảnh Du vừa chất vấn, vừa đâm thật sâu vào bên trong.
"Không..aahhh... không muốn... không muốn nữa..." - Ngụy Châu rên rỉ trả lời.
"Tốt lắm." - Cảnh Du kéo bảo bối nằm sấp lên bụng mình. - "Bởi vì vì cậu đã có câu trả lời rất hợp ý tôi, tôi quyết định sẽ thưởng cho cậu."
Nói rồi, Cảnh Du như cỗ máy không biết mệt liên tục đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể của Ngụy Châu. Tiếng rên rỉ, thở dốc cùng thanh âm va chạm vang lên thật lâu, thật lâu, đến khi trời hửng sáng mới dừng hẳn...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này bạn trẻ lại bận lại rồi, nên lịch đăng truyện cũng không còn ổn định được nữa đâu. Mấy mẹ đừng trách bạn trẻ, bạn trẻ cũng không muốn thế đâu.
Khi nào rảnh nhất định tui sẽ đăng chương mới, nên đừng có giục nha.
Yêu các mẹ lắm nè....
Chụt chụt chụt....
|
Chương 56: Bảo bối, cậu gầy đi...
Từng ngày yên bình cứ như vậy trôi qua.
Mối quan hệ của hai người, tính cho đến hiện tại, không có bất cứ xung đột nào lớn xảy ra.
Cũng như bao cặp tình nhân khác,Cảnh Du và Ngụy Châu đôi khi sẽ xảy ra tranh cãi, giận hờn. Nhưng hình ảnh thường xuyên diễn ra nhất từ khi cả hai dọn về ở chung một nhà đó là cùng nhau vui đùa, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ăn cơm, cùng ôm nhau ngủ trên một chiếc giường và thức dậy cùng nhau vào buổi sáng. Đây cũng là biện pháp giúp bọn họ xả stress và nạp năng lượng cho những ngày làm việc hoặc không nhau sắp tới.
Vẫn giữ thói quen mặc nhầm quần áo của nhau khi xuống giường, mang giày và khuyên tai của nhau đi làm... Cảm thấy đây là một thói quen không tệ, có khi còn mang đến cảm giác tình thú. Thế nên Cảnh Du và Ngụy Châu quyết định sẽ sắp xếp lại đồ đạc trong nhà một chút.
Thay vì trước đây, quần áo của Ngụy Châu và Cảnh Du được ngăn thành hai bên riêng biệt, thì giờ đây, áo của cả hai sẽ được tập trung lại một bên, còn quần thì nằm ở bên còn lại. Giày dép, phụ kiện cũng không thoát khỏi số phận ấy. Những đôi giày và phụ kiện yêu thích, thường xuyên trưng dụng sẽ được cả hai sắp xếp ở phía trên, những nơi dễ nhìn và dễ lấy.
Hiện trạng này kéo dài khoảng vài tuần, cho đến khi hai người gặp nhau và Cảnh Du cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Điều này phải kể đến sáng hôm nay, khi cậu mở tử và tròng vào người chiếc áo thun trắng.
Hmm... Có hơi chật.
"Bảo bối, áo này cậu mua?" - Cảnh Du xoay người lại hỏi cuộn chăn ở trên giường
"@$%!&@#$#@"- Ngụy Châu vẫn đang ngủ, lơ mơ nghe thấy tiếng người hỏi, tưởng là kêu mình dậy, liền đáp lại bằng một câu nói ngoài hành tinh.
"Quái, không lẽ lại béo lên?" - Cảnh Du đưa tay vào trong tủ, lấy thêm một chiếc áo nữa.
Vẫn chật.
Một chiếc nữa.
Hmm...
Sau khi tìm được chiếc áo rộng rãi vừa ý, Cảnh Du chăm chú nhìn hai chiếc áo mình mặc có chút chật.
|
Không quen, không phải cậu mua.
Nhìn người còn đang mơ màng vừa mới ngồi dậy, miệng còn chảy ke, mắt lim dim mệt mỏi vì không được ngủ đủ.
"Bảo bối, áo này của cậu mua sao?"
Ngụy Châu dụi dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào hai chiếc áo Cảnh Du đang đưa ra trước mặt.
"Ừ, sao vậy?" - Cậu ngơ ngác hỏi.
"Tôi mặc không vừa."
"Không phải chứ, tôi mặc vừa mà, còn hơi rộng một chút."
Cảnh Du nghe vậy, liền đối diện Ngụy Châu đưa tay nắm lấy hai góc áo rồi kéo lên. Sau đó liền nhíu mày đau xót.
"Bảo bối, cậu gầy đi..." - Cảnh Du cúi đầu, cảm thấy thật có lỗi.
Hôm qua, sau khi về đến nhà, cả hai đều mệt mỏi. Thế nhưng vì đã lâu không gặp nhau, bây giờ chỉ cần nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này trước mặt thôi cũng đủ khiến bao nhiêu tinh hoa bị chèn ép trong cơ thể mấy tuần qua của Cảnh Du chạy hết lên não. Không còn suy nghĩ được gì, ngay khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai lập tức lao vào nhau, hung hăng chiếm lấy từng hơi thở và không ngừng tiếp xúc thân thể. Tiếng thở dốc, rên rỉ cùng thanh âm va chạm giữa hai thể xác đang hòa vào làm một cứ kéo dài mãi cho đến gần sáng mới dừng lại.
Lẽ ra, lúc ấy cậu không nên vì ham muốn của bản thân mà quên đi rằng bảo bối đi làm về cũng sẽ rất mệt, lẽ ra cậu phải kiềm chế nỗi nhớ thân thể của đối phương, phải hảo hảo ôm chặt lấy cậu ấy, nhẹ nhàng quan tâm cậu ấy, lẽ ra cậu không nên nhận quá nhiều công việc ở ngoài mà phải về sớm nấu cơm bồi bổ cho bảo bối, lẽ ra... lẽ ra...
Không, bây giờ tự trách cũng không được gì cả, phải thực tế một chút...
Cảnh Du nghĩ vậy liền đứng bật dậy, không nói không rằng đi ra khỏi nhà, để lại Ngụy Châu ngơ ngác ngồi trên giường, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mơn man trên làn da trắng của cậu. Mơ màng nhìn vào gương, người nào đó bỗng dưng giật mình. Làn da dù trắng nhưng khỏe mạnh mà cậu luôn tự hào, giờ nhìn thế nào cũng thấy có chút xanh xao và yếu ớt. Cơ bụng sáu múi rõ ràng ngày xưa giờ có chút mờ nhạt. Khung ngực rộng ngày xưa giờ có chút nhỏ bé... Nhìn vào gương, dù có cố gắng thế nào, Ngụy Châu cũng không thể phủ nhận một chuyện - cậu gầy đi...không ít.
Nhìn thấy bản thân có phần "xuống cấp", Ngụy Châu lại nhớ đến biểu hiện lúc nãy của Cảnh Du. Trong ánh mắt lúc đó của cậu ta nhìn cậu, hình như có chút đau xót. Cũng phải thôi, đến bản thân cậu nhìn chính mình bây giờ còn thấy có chút buồn bã.
Haizzz, nghĩ đến lại buồn, hôm nay được nghỉ, chi bằng lại đi ngủ tiếp. Dù sao hôm qua tên họ Hoàng kia cũng quần cậu đến gần sáng chứ có ít gì...
...
"Cạch." - Cảnh Du mở cửa bước vào nhà, trên tay xách đầy những túi lớn túi nhỏ.
Sau khi nhìn thấy bảo bối của mình gầy hẳn đi một vòng, cảm giác chua xót không biết từ đâu xộc thẳng lên mũi cùng mắt khiến cậu phải lập tức quay đi che giấu cảm xúc của mình. Ra khỏi nhà, trong đầu Cảnh Du liền vạch ra kế hoạch vỗ béo lại bảo bối của mình.
|
Mặc dù cậu ấy ốm, cậu vẫn yêu. Thế nhưng mũm mĩm một chút vẫn khỏe mạnh hơn là gầy yếu.
"Uy? Tranh ca..."
"Ừ, có gì sao?"
"Anh, em có thể từ ngày mai làm theo giờ hành chính không?"
"Ý cậu là gì?"
"Em từ ngày mai muốn về nhà sớm, có thể nhận giúp em ít công việc lại được không?"
"Lịch làm việc của cậu đã được sắp xếp đến tận hai tháng sau rồi. Cậu muốn về sớm chỉ có thể tự lực cánh sinh hoặc dựa vào may mắn thôi." - Người quản lí thở dài, không biết vị nghệ sĩ nhà cậu lại nghĩ ra trò gì.
"Được, em biết rồi. Vậy từ hôm nay nếu có lịch trình gì mới, anh hãy sắp xếp cho em theo đúng giờ hành chính thôi được không?" - Cảnh Du vẫn cố gắng.
"Cậu trai trẻ, cậu là nghệ sĩ đấy, không phải là nhân viên công chức đâu. Có một số hoạt động bắt buộc phải đi vào buổi tối... Nhưng thôi được rồi, anh sẽ cố gắng nhận một ít những sự kiện quan trọng thôi. Vừa ý rồi chứ?"
"Được được, cứ như vậy đi anh! Bye bye..." - Trước khi kết thúc cuộc đàm thoại, cậu còn gửi cho bên kia một nụ hôn gió.
Cảnh Du vui mừng vì đã có thể dành được chút thời gian chăm lo cho bảo bối, dù phải cố gắng làm việc thật "năng suất" trong vòng hai tháng tới, thế nhưng nghĩ đến hình ảnh người trong lòng sẽ ngày càng mập lên và khỏe mạnh hơn khiến cậu như có thêm động lực. Trước mắt liền hiện lên hình ảnh Ngụy Châu trên lầu hai của một siêu thị. Đó là nơi cửa hàng KFC - đơn vị đã mời bảo bối của cậu làm đại diện.
Để cám ơn về việc này, Cảnh Du quyết định lái xe xuống tầng hầm của siêu thị, nghĩ bụng sẽ tăng thêm một ít doanh thu cho cửa hàng...
----------------------------------------
Ngụy Châu ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa mới tỉnh dậy. Hé mắt nhìn xung quanh một chút. Cảnh Du lẽ nào vẫn chưa về?
Lười biếng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ngụy Châu rì rì đến vặn tay nắm cửa.
Cửa vừa hé ra, một cỗ mùi hương từ dưới nhà xông vào mũi kích thích khứu giác nhạy bén của Ngụy Châu, sau đó, cái bụng lép kẹp vì đói của cậu cũng lên tiếng đòi ăn.
Chạy ù xuống phòng bếp, tấm lưng rộng quen thuộc của Cảnh Du nhanh chóng choán đầy đáy mắt cậu. Người đàn ông của cậu, đang mặc một chiếc tạp dề màu đen, một tay cầm muỗng, một tay cầm đũa bận rộn đi đi lại lại trong bếp. Ánh nắng buổi trưa chiếu qua ô cửa sổ hắt lên đôi vai vững chãi và làm ánh lên giọt mồ hôi còn vương lại trên gò má quyến rũ. Khung cảnh đẹp như vậy, khiến cậu cảm thấy thật bình yên.
Đang cặm cụi nấu ăn, Cảnh Du cảm nhận được phía sau lưng bỗng dưng được một khuôn ngực ấm áp dựa vào và vòng tay ngay eo cậu như siết chặt lại. Bảo bối của cậu, dậy rồi.
"Cảnh Du, thật đói..." - Ngụy Châu giở trò làm nũng.
"Được được, mau ra kia đợi một chút, liền mang thức ăn ra cho cậu." - Cảnh Du vừa nói, hai tay vừa cố gắng hoạt động nhanh hơn.
"Không thể ăn ngay bây giờ sao?" - Ngụy Châu thổi vào tai đối phương, cánh tay nghịch ngợm không chịu yên vị men dần xuống dưới và dừng lại ở hạ bộ, cách ba lớp vải nhẹ nhàng xoa nắn cự vật của Cảnh Du.
"Chào buổi sáng, con trai..." - Ngụy Châu mỉm cười khi thấy hơi thở của Cảnh Du bắt đầu nặng dần.
"Tôi ra ngoài đợi nhé! Mau lên đó..." - Ngụy Châu kéo dài âm cuối cùng, sau đó cười hả hê tiến ra bàn ăn gần đó.
Đáng đời, ai bảo hôm qua cậu hành hạ tôi.
Cảnh Du ổn định lại hơi thở trong bếp sau cơn hụt hẫng khi bị Ngụy Châu kích thích dang dở rồi bỏ đi. Bây giờ cậu có muốn động tình cũng phải kiềm chế. Nhất định phải dỗ bảo bối ăn no, rồi lại tính sổ cũng không muộn.
...
|