Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Khi yêu, ai cũng muốn bản thân góp một phần vào những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của đối phương. Cảnh Du cũng vậy. Concert đầu tiên của bảo bối, cậu cũng muốn được tham dự. Được tận mắt thấy bảo bối của mình hát trên sân khấu lớn, muốn được hòa vào đám người gọi to tên của cậu ấy, muốn được thấy cậu ấy khóc, muốn được thấy cậu ấy cười thỏa mãn, muốn thấy cậu ấy thực hiện những vũ đạo khó, cậu muốn thấy, muốn tận mắt thấy, muốn tận tai nghe, muốn...
Nhưng mà...
----------------------------------------
Concert đầu tiên của Ngụy Châu thành công tốt đẹp, suốt trong quãng thời gian đó, cũng có một người không rời mắt khỏi điện thoại, qua màn hình nhỏ hẹp mà cùng khóc, cùng cười với cậu.
Ngụy Châu vào phòng nghỉ, điều đầu tiên là cầm điện thoại lên, nối máy với Cảnh Du.
"Thấy sao?" - Cậu vênh mặt hỏi khi thấy khuôn mặt quen thuộc hiện ra qua màn hình điện thoại.
"Tốt lắm, thế nhưng có vài chỗ không ổn..." - Cảnh Du xoa xoa cằm.
"Chỗ nào chứ? Cậu lại muốn kiếm cớ nuốt lời chứ gì?" - Ngụy Châu giận đến đỏ mặt.
Vì lời hứa ấy, cậu đã cố gắng biết bao nhiêu.
"Thôi được rồi, vì là lần đầu tiên, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt đó vậy..." - Cảnh Du cười thật tươi để lộ hai chiếc răng hổ. Sau đó còn mặt dày chu môi hôn gió thêm mấy cái.
"Tôi đi thay đồ." - Ngụy Châu tắt máy, không kịp để cho Cảnh Du thấy nụ cười đầy ngọt ngào trên môi mình.
Coi như phạt cậu tội không đến...
--------------------------------------
"Về rồi sao?" - Cảnh Du dụi mắt. Đã là 1h sáng rồi, giờ này bảo bối của cậu mới về đến nhà.
"Ừ."
"Mệt không? Mau mau đi ngủ sớm."
"Không muốn ngủ, chỉ muốn thao cậu." - Ngụy Châu bừng bừng khí thế.
"Qua đây..." - Cảnh Du vừa nói vừa vỗ vỗ vào khoảng trống cạnh bên mình.
-------------------------------------
"Cảnh Du." - Giọng nói mệt mỏi của Ngụy Châu theo lỗ nhỏ trên điện thoại truyền vào tai người đang mơ màng.
Đã hơn 3 giờ sáng rồi.
"Cậu chưa ngủ?"
"Ừ, không ngủ được, muốn nói chuyện với cậu."
"Tôi đang nghe này..." - Cảnh Du nói, sau đó yên lặng chờ đợi.
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều.
Ngay khi cậu định ngắt máy, phía bên kia lại truyền đến một giọng nói, tuy nhỏ nhưng vẫn rất rõ ràng.
"Cảnh Du..."
"Ừ?"
"Tôi nhớ cậu..." - Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nấc nghẹn.
"Bảo bối, đừng khóc. Tôi cũng nhớ cậu." - Cảnh Du đau lòng an ủi.
"Cảnh Du..."
"Ừ?"
"Cảnh Du..."
"Tôi đây..."
"Cảnh Du..."
"Bảo bối, có chuyện gì sao?" - Cậu cảm thấy có chút lo lắng.
"Dọn đến ở cùng tôi... Được chứ?"
"..."
"Được không?" - Ngụy Châu hỏi lại một lần nữa.
"Tất nhiên là được." - Môi cậu vẽ ra một nụ cười tươi tắn.
"Ừ..."
"Ừ? Chỉ "ừ" thôi sao?" - Cảnh Du có chút hụt hẫng.
"..."
Người bên kia, từ khi nghe được câu nói đồng ý của Cảnh Du, liền lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhờ có câu nói này mà Ngụy Châu đã ngủ rất ngon. Đến gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy.
Về phần Cảnh Du, cậu đã vui đến nỗi không tài nào ngủ được nữa sau khi nghe được lời đề nghị dọn đến ở chung của bảo bối. Mỗi lần nhắm mắt lại, khoảng thời gian ở chung đầy vui vẻ trong quá khứ liền hiện lên. Cậu cũng thử tưởng tượng ra cuộc sống của hai người trong tương lai sẽ thế nào. Chậc... Chắc chắn sẽ rất tươi sáng.
Chuyển về sống chung, cậu sẽ có thời gian ở bên cạnh bảo bối nhiều hơn, sẽ chăm lo được phần nào sức khỏe của cậu ấy, có thể ôm cậu ấy mỗi khi đi ngủ và tặng cho cậu ấy một nụ hôn mỗi khi thức dậy. Nếu hai người ở chung, cậu có thể nấu cơm cho bảo bối, hai người họ sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa khi được nghỉ, cùng nhau xem TV, cùng nhau nghịch điện thoại, cùng nhau đi tắm, cùng nhau làm tình, cùng nhau nhìn thành phố lúc về đêm...
Càng nghĩ lại càng thấy hưng phấn, càng hưng phấn lại càng muốn vẽ ra khung cảnh tương lai khi cả hai về ở chung, cứ như vậy, Cảnh Du cứ cười rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại cười. Mãi cho đến gần sáng, cậu mới tạm thỏa mãn và chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn đọng lại nụ cười...
|
Chương 53: Dọn nhà.
"Chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp đến nơi rồi!" - Giọng nói của Ngụy Châu vang lên trong điện thoại.
"Xong rồi, mau mau đến đây đi."
...
"Cậu còn muốn mang gì theo nữa không?" - Ngụy Châu hỏi lại lần cuối trước khi rời khỏi.
Cảnh Du suy nghĩ một chút rồi đưa điện thoại cho Ngụy Châu.
"Chụp cho tôi tấm hình với cây xương rồng này đi!"
"Tôi chụp rất xấu." - Ngụy Châu có chút rụt rè.
"Không vấn đề gì. Tôi chỉ cần chụp vài tấm làm kỉ niệm là được."
...
"Xong rồi, tiếp theo làm sao?"
"Đăng Weibo hộ tôi đi." - Cảnh Du vừa nói vừa loay hoay đi tìm một chiếc khăn lông, sau đó tiến lại chăm chú lau cây xương rồng. Hành động này của cậu khiến Ngụy Châu cảm thấy khó hiểu.
"Cậu làm cái trò gì vậy?"
"Cây xương rồng này tôi rất thích, nhưng là vật của chủ nhà, muốn cũng không thể mang đi được."
Vậy nên, cậu mới lau nó lần cuối. Sau này, cũng không còn cơ hội mà lau nữa.
Một màn người - cây âu yếm ấy khiến Ngụy Châu không thể ngừng cười, cậu vừa gõ chữ trên điện thoại vừa cười khúc khích. Vẻ mặt đáng yêu này được Cảnh Du thu vào tầm mắt không sót một chi tiết nào. Không thể nhịn được nữa, cậu nhanh chóng vứt chiếc khăn sang một bên, hừng hực khí thế hướng về phía Ngụy Châu, ôm chầm lấy rồi hôn ngấu nghiến.
"Đừng rộn, để tôi viết xong đã..." - Ngụy Châu cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của người kia, thế nhưng đã quá muộn. Dòng trạng thái dở dang chưa kịp viết xong kia đã được đăng lên Weibo khiến các fan không khỏi ngơ ngác.
"Không sao không sao..." - Cảnh Du cười xòa, sau đó cả hai cứ như vậy mang hành lý ra khỏi phòng.
----------------------------------------
"Taa đaa..." - Ngụy Châu vừa mở cửa vừa làm điệu bộ chào đón khách, sau đó cùng Cảnh Du mang đống hành lý vào nhà của mình.
Nơi Ngụy Châu ở là căn hộ mà bố mẹ đã mua cho cậu khi cậu đậu đại học để tiện việc đi lại. Nơi này cũng rất thoải mái và ấm cúng. Mặc dù không rộng lắm nhưng vừa đủ, dù sao, chỉ cần hai người được ở chung với nhau, thì dù có ở đâu, rộng rãi hay chật hẹp, đều cảm thấy hạnh phúc.
Sau đó, hai người nhanh chóng dọn đồ đạc vào tủ. Từ hôm nay, Ngụy Châu sẽ phải nhường một bên tủ quần áo cho Cảnh Du, một phần diện tích trong kệ để giày của mình cho giày của Cảnh Du, một chiếc cốc, một bàn chải đánh răng và một khăn mặt của Cảnh Du trong phòng tắm... cũng như khoảng trống còn lại trên chiếc giường đôi của mình, cho Cảnh Du. Dù vậy, cậu nhận lại được một vòng ôm mỗi khi về nhà, một "chiếc đồng hồ báo thức bằng thịt" tự động, một nụ cười tỏa nắng xua tan mệt mỏi, một giọng nói trầm ấm mà cậu thích, một "chiếc gối đa năng" lúc nào cũng có thể cho cậu dựa vào, một hơi ấm nữa trong ngôi nhà của mình,... và một nụ hôn đầy nồng nhiệt có thể đưa cậu vào bể sâu của nhục dục..
|
Cũng không tệ, nếu như không có lời, thì cậu, cũng không bị lỗ.
"Bảo bối, hôm nay cậu nấu cơm mừng tôi về nhà mới đi. Lâu rồi không được ăn cơm cậu nấu. Cơm ngoài rất khó ăn a~" - Cảnh Du giở giọng làm nũng.
"Được thôi. Cậu muốn ăn gì?" - Ngụy Châu hào phóng chấp nhận.
"Ăn gì ngon một chút..."
--------------------------------------
"Tôi hiểu được tình yêu chân thành trên thế giới này
chỉ tồn tại vì riêng mình cậu
Tôi chịu đựng tất cả, sau những tổn thương và buông bỏ..."
"Uy?"
"..."
"Được, tôi xuống ngay."
Ngụy Châu ngắt đường truyền, sau đó đội mũ và đeo khẩu trang rồi đi xuống dưới lầu. Không lâu sau lại trở nên mang theo một thùng giấy nhỏ. Mở khẩu trang để lộ ra khuôn mặt thanh tú, cậu không thể nào giấu được nụ cười mãn nguyện khi nhìn vào vật phẩm mình vừa đặt mua ở trên mạng. Cậu đã chờ và chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi.
...
Cảnh Du về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Từ khi dọn đến ở chung, Ngụy Châu đã đưa cho cậu một chiếc chìa khóa nhà để cậu có thể tùy tiện ra vào nhà. Tính ra ở cùng nhau cũng được hơn một tuần rồi, thật sự rất ổn a~.
Vừa tháo giày để lên kệ, Cảnh Du đã ngửi được mùi thơm từ dưới bếp truyền đến. Lần theo mùi hương ấy, cậu thấy Ngụy Châu đang mặc tạp dề màu đen, tay đang cầm chiếc muỗng canh đưa lên miệng thổi thổi rồi nếm thử, chép miệng vài cái rồi gật gù. Một loạt hành động ấy được người đứng ngoài kia thu hết vào tầm mắt. Bảo bối của cậu, càng ngày càng ra dáng một người vợ nhỏ rồi. Thật đáng yêu a~.
Rón rén bước xuống bếp, vòng tay qua chiếc eo nhỏ gợi cảm, Cảnh Du kéo người đang đứng bếp vào sát người mình, ghé vào tai cậu thủ thỉ.
"Bảo bối, tôi về rồi." - Sau đó còn tranh thủ liếm nhẹ vành tai - một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của Ngụy Châu và để lại ấn kí trên cần cổ trắng nõn.
"Thật thơm a~. Lại làm tôi thấy đói rồi..." - Cảnh Du vừa nói vừa đưa tay vào trong áo của Ngụy Châu, chạm vào da thịt mịn màng, mát lạnh. Nhanh chóng lần đến điểm nhỏ nhô lên trước ngực bảo bối mà xoa nắn, nhanh chóng gợi lên xúc cảm của đối phương.
"Ưm... Đói thì mau...mau đi tắm rồi...ăn cơm. Còn...còn ở đó...ahhh... động dục làm gì? Aahh..."
"Không cần, tôi muốn ăn bây giờ..." - Cảnh Du đưa tay còn lại với vào trong chiếc quần đùi mặc ở nhà mỏng manh của Ngụy Châu, cách quần lót ân cần hỏi thăm tiểu bảo bối.
"Đồ hỗn đản. Cậu...ưm...mau bỏ ra... Tôi chưa... chưa nấu xong. Đừng aahhh..." - Ngụy Châu thở hắt ra khi Cảnh Du chạm vào chỗ cương cứng đó.
"Vậy ăn tạm cậu cũng được." - Cảnh Du đưa tay vuốt nhẹ qua tiểu huyệt đóng chặt.
"Không được..." - Ngụy Châu nắm lại cánh tay đang làm loạn kia. - "Chúng ta hết dịch bôi trơn rồi."
|
Cảnh Du chợt nhớ ra, tối hôm qua thật sự đã dùng hết, chưa kịp mua chai mới.
"Vậy không làm nữa, cậu nấu đi" - Cảnh Du cười tít mắt.
"Không làm nữa... Vậy mau bỏ tay ra." - Ngụy Châu tốt bụng nhắc nhở.
"Tôi vừa nói không ăn cậu, không hề nói không đụng đến tiểu bảo bối nha~"
Nói rồi Cảnh Du quỳ sụp xuống đất, nhanh chóng tìm tiểu bảo bối bên trong quần của Ngụy Châu rồi nuốt vào.
"Cảnh Du, không được... ưm... Tôi còn phải nấu ăn..." - Ngụy Châu luồn tay vào tóc Cảnh Du, đáng lẽ phải kéo ra, nhưng không hiểu sao lại nhấn vào sâu hơn.
"Chết tiệt" - Ngụy Châu nghĩ thầm, cậu không thể nào điều khiển được hành động của mình nữa. Tia lý trí cuối cùng cũng chỉ giúp cậu đủ tỉnh táo để vặn nhỏ lửa trên bếp rồi tận hưởng sự phục vụ tận tình của Cảnh Du.
...Nuốt xuống tinh dịch của Ngụy Châu, Cảnh Du mới tạm hài lòng đứng lên hôn lên môi đối phương một cái thật kêu rồi đi vào phòng tắm. Vừa tắm còn vừa hát như vui vẻ lắm.
"Cho cậu hát, tối nay tôi sẽ đòi lại đủ." - Đợi Cảnh Du đi rồi, Ngụy Châu mới thì thầm, trên môi nở một nụ cười nguy hiểm.
---------------------------------------
Sau bữa ăn tối, vẫn là Cảnh Du nhận trách nhiệm rửa chén, còn Ngụy Châu thì thần thần bí bí lên lầu, chuẩn bị những bước cuối cùng của kế hoạch mà cậu chắc chắn rằng không có lấy một chút sai sót nào.
Bước vào phòng đóng cửa lại, Ngụy Châu mở tủ và lấy ra thùng giấy được chuyển phát nhanh đến từ lúc sáng rồi mở ra. Sau đó cẩn thận đếm từng thứ một.
"Để xem, dịch bôi trơn hương dâu, "áo mưa" hương trái cây, còng số 8, dây thừng loại nhỏ, giấy hướng dẫn thắt dây nghệ thuật Bondage,... Đủ rồi."
Ngụy Châu đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu, sau lần đầu tiên không thành, cậu không thể nào nuốt trôi được nỗi nhục nhã ấy. Thế nên, từ đó đến nay, cậu vẫn âm thầm lên kế hoạch một cách kĩ lưỡng. Thật sự lúc gọi điện bảo Cảnh Du dọn đến ở cùng mình, Ngụy Châu chỉ đơn giản muốn hai người gần nhau hơn. Sau concert, cậu cảm thấy tình yêu của hai người thật sự rất mong manh và dễ dàng tan vỡ. Thế nhưng khi Cảnh Du dọn tới, việc hằng ngày bị ức hiếp khiến Ngụy Châu lại nhớ lại mối thù này. Tên ấy càng ngày càng quá đáng, được một lần liền đòi hỏi nhiều hơn. Mặc dù không thể phủ nhận rằng bản thân mình cũng rất hưởng ứng việc chăn gối với hắn. Nhưng cậu cũng là đàn ông, lại là người theo chủ nghĩa bình đẳng. Việc nằm dưới - đồng nghĩa với bị xem như kẻ yếu thế khiến cậu không thể nào chịu đựng được. Cả hai đều là đàn ông, vậy hà cớ gì hắn nằm trên được, cậu lại không chứ. Biết đâu, cậu còn có thể làm tốt hơn hắn thì sao? Mà dù cho có không tốt hơn đi chăng nữa, cậu cũng muốn một lần làm kẻ chủ động công kích. Dù không thể làm công, cậu cũng quyết tâm không thể làm thụ. Hỗ công còn tạm chấp nhận được. Thế nhưng mà, Cảnh Du rất khỏe, lại rất giỏi võ, thân thủ so với cậu lại hơn hẳn một bậc, phải làm sao mới khiến hắn có thể ngoan ngoãn cho cậu thượng đây?
|
Ban đầu tuy không nghĩ đến bộ dụng cụ SM này, thế nhưng trong lúc không biết thế nào để Cảnh Du có thể nằm yên không động đậy, cậu đã lên Baidu tìm hiểu và vô tình thấy được chúng. Quá phấn khích, Ngụy Châu đã ngay lập tức click chuột đặt một bộ trên mạng. Sau đó hí hửng đợi người giao hàng mang đến. Thật may mắn, ngày giao hàng trùng với ngày cậu được nghỉ, còn Cảnh Du thì không. Mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, cậu không thể nào để cơ hội này trôi qua được nữa.
Nhưng mà sau khi mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, thì Ngụy Châu lại vấp phải một vấn đề khó khăn mà đến bây giờ - khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch, cậu mới nghĩ đến: Làm sao để cậu ta ngoan ngoãn nằm yên cho cậu đeo mấy cái thứ đó chứ?
Sau khi để não bộ hoạt động hết công suất, cậu cũng nghĩ ra được một cách. Tuy rằng có hơi bạo lực, thế nhưng mà, hiện tại, cậu chẳng thể nghĩ được cách nào khá hơn cả.
"Đành vậy." - Ngụy Châu chậc lưỡi rồi chạy nhanh xuống nhà. Vừa đi vừa nói to.
"Cảnh Du, tôi muốn ăn trái cây."
Ai kia đã dọn dẹp xong, nghe bảo bối đòi ăn liền ngoan ngoãn nghe theo, mở tủ lạnh nhìn vào rồi hỏi người sau lưng.
"Cậu muốn ăn..."
"Bốp."
Tiếng người đang nói bỗng im bặt. Cửa tủ lạnh vẫn mở, chỉ có điều, Cảnh Du đã lăn ra bất tỉnh.
...
"Chết tiệt, biết thế lúc nãy mình nên kêu cậu ấy lên phòng rồi mới ra tay." - Ngụy Châu vừa cõng Cảnh Du trên lưng, vừa bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, hướng về phòng ngủ.
"Phịch."
Nặng nề để Cảnh Du xuống giường. Sợ cậu ta tỉnh lại nên Ngụy Châu nhanh chóng đem hộp dụng cụ ra, lấy còng số 8 còng tay Cảnh Du lại, còn cẩn thận cắt một đoạn dây thừng buộc hai cánh tay cậu ta lại rồi luồn qua một cái móc mà Ngụy Châu đã chuẩn bị trước phía sau giường.
Từng bước trong kế hoạch, Ngụy Châu đều lần lượt thực hiện theo, đến cả nghệ thuật thắt dây Bondage khó như vậy cũng cần mẫn thắt một kiểu dễ nhất. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 7 giờ tối.
Còn sớm chán, Ngụy Châu mỉm cười rồi cầm điện thoại ngồi sang phần còn lại trên chiếc giường đôi của hai người, bình tĩnh đợi Cảnh Du tỉnh dậy. Ban nãy cậu đã canh lực ở cánh tay, không mạnh lắm. Với người có thân thủ không tệ như cậu ta, hẳn không lâu nữa sẽ tỉnh dậy...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có ai kỵ hỗ công không?
Nếu có, hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc chương tiếp theo nha.
Hình cho ai không biết về nghệ thuật thắt dây Bondage.
Đại khái là dạng dạng như vậy. Mấy mẹ biết mk, đúng hong? *hí hí*
|