Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 10: Các cậu đã thảo luận cùng nhau chưa? Nhìn nhau một lúc lâu, dường như cả hai đều thấy ngượng ngùng, Cảnh Du tiếc nuối buông cổ tay Ngụy Châu ra, xoay người vờ thúc giục: - Chẳng phải cậu bảo rằng chúng ta phải đến đúng giờ một chút sao? Hiện tại sắp trễ mất rồi đó. Ngụy Châu cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, theo sau lưng Cảnh Du xuống nhà xe. Cảnh Du từ Thượng Hải đến đây, không có phương tiện gì để đi lại. Để cho tiện, Ngụy Châu đã dùng xe của mình cùng chở cậu và Cảnh Du đến trường quay. Ngồi trong xe, ai cũng không dám mở miệng nói tiếng nào. Đến trường quay, Sài Kê Đản thấy Ngụy Châu và Cảnh Du đi cạnh nhau liền cười đến mãn nguyện. Đây là duyên phận, là duyên phận đó, hai cậu ấy đi bên nhau chính là bức tranh đẹp nhất mà cô từng thấy. Cuộc đời hủ nữ của cô xem như không uổng phí rồi. Sài Kê Đản hướng tới phía hai chàng trai trẻ đang đứng. - Sao rồi? Hai cậu ở chung với nhau có thấy bất tiện không? - Không sao ạ? Đàn ông con trai với nhau cả thôi mà! Cậu xem tôi nói đúng không Ngụy Châu? - Cảnh Du nói rồi vỗ bồm bộp lên vai Ngụy Châu. - Vâng, cũng thoải mái lắm ạ. - Thế sao? Tôi còn sợ hai cậu sẽ thấy bất tiện. Vậy thì ổn rồi, hai cậu vào hóa trang đi, tôi nói chuyện với quản lý của Cảnh Du một lát. Đợi bóng của hai người khuất sau phòng trang điểm, Sài Kê Đản liền chạy lại gần Vi Vi. Chị ấy là quản lý của Cảnh Du, cũng là hủ. Bà chị ấy sau khi nhìn thấy cảnh hai người cùng sóng bước bên nhau như vậy liền điên cuồng nổi máu hủ, trở thành shipper đầu tiên cùng với Sài Kê Đản chèo thuyền Du - Châu. Cũng chính vì cùng chung chiến tuyến, họ cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Cũng thì thầm to nhỏ với nhau về kế hoạch gán ghép hai cậu thành một cặp. Hai cậu nhóc đã hóa trang xong xuôi, cả hai cùng khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, trông họ thật khỏe mạnh, điển trai nhưng cũng không kém phần ngây ngô, trong sáng. Những cảnh quay trong lớp của họ diễn rất đạt, rất ít bị NG. Điều này khiến đạo diễn cũng phải ngạc nhiên vì ông biết rằng họ chỉ là những diễn viên non trẻ. Trong giờ giải lao chờ các diễn viên phụ, Cảnh Du và Ngụy Châu cùng nhau ngồi nghịch điện thoại cùng với Vi Vi và Sài Kê Đản. Như nhớ ra điều gì đó, Sài Kê Đản nhoẻn miệng cười, xoay người nháy mắt với Vi Vi, rồi hắng giọng: - Này, hai cậu đã đọc hết kịch bản chưa vậy? - Em đã đọc hết rồi. Còn cậu thì sao hả Ngụy Châu? - Tôi cũng đã đọc hết. - Ngụy Châu lười biếng trả lời. - Có chuyện gì vậy chị? - Cảnh Du thắc mắc. - À, thực ra thì trong kịch bản đó có một số cảnh nóng. Hai cậu đã thảo luận cùng nhau rằng sẽ đóng như thế nào chưa? Ngụy Châu và Cảnh Du nghe xong đều ngơ ngác nhìn nhau. Không phải là các cậu không biết, nhưng mà không phải chứ. Các cậu mới ở chung với nhau được một ngày thôi mà. Ngày đầu tiên mà đã thảo luận vấn đề đó rồi, liệu có hơi sớm không. Các cậu cần phải bồi dưỡng tình cảm một thời gian đã chứ.
|
Chương 11: Này, chúng ta tập thoại đi! * Hehe, các bạn ăn chay nhìu r chứ hả? Hum nay tui hào phóng, tặng các bạn một ít HƯƠNG VỊ của xôi thịt đó! [ Tui thiệt có tâm =)) Há há há ]* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hai người sau khi nhìn nhau thật lâu, liền giở bản mặt lúng túng hướng về phía Sài Kê Đản. Chị phì cười: - Không sao không sao. Chị chỉ hỏi như vậy thôi mà, các cậu không cần đưa vẻ mặt đấy cho chị xem đâu. Thật ra khoảng một tháng nữa chúng ta mới quay đến những phân cảnh này. Nhưng mà chị khuyên hai cậu nên luyện tập cùng nhau trước, chuẩn bị tốt một chút sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức của mọi người nhiều hơn. Hai cậu cũng có thể tập trước với chị và Vi Vi, tụi chị sẽ góp ý giúp các cậu. - Ừm. Chúng em biết rồi a~... Sau đó bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, ai làm việc nấy. Buổi quay phim nhanh chóng kết thúc, hai cậu lái xe trở về cái tổ của mình. Hôm nay ai cũng mệt, họ quyết định giải quyết bữa tối nhanh gọn ở tiệm cơm rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà, sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, Cảnh Du mở miệng. - Này, chúng ta cùng nhau tập thoại đi. Được chứ? - Ừm! Vậy ta sẽ tập thoại của ngày mai nhé! - Được, bắt đầu đi! ...... - Đúng vậy, tôi chính là kẻ "chiên mân" lừa những người ngốc "nghết" như cậu đó! ( Phát âm sai =]]) - Này, cậu phát âm sai rồi, nói đúng phải thế này "Tôi chính là kẻ chuyên môn lừa những người ngốc nghếch như cậu đó!" - Ngụy Châu bắt bẻ. - Như thế này? " Tôi chính là kẻ "chiên môn" lừa những người ngốc nghếch như cậu đó! " - Không phải, là "chuyên môn" - "chuyên môn", "chuyên môn"... Đúng không? - Ừm, tạm được rồi, cậu phát âm toàn sai thôi. - Ngụy Châu trề môi chê bai. Đột nhiên trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của Cảnh Du, cậu hoảng hốt giật lùi ra phía sau. - Cậu dám chê tôi, không phải tôi đã nói rằng không được làm cái trò câu dẫn đó nữa sao? Cậu dám chê bai phát âm của đại Du tôi, lại còn câu dẫn tôi? Được lắm, anh đây sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của người học nhu thuật lâu năm. Nói rồi Cảnh Du bổ nhào lên người đối diện. Vừa mới hoàn hồn, Ngụy Châu tội nghiệp chưa kịp tiêu hết lời Cảnh Du nói lập tức bị đè xuống. - Fuck! Hoàng Cảnh Du, cậu xuống mau cho tôi! - Hề hề. Ông đây không xuống đấy, cậu có giỏi thì thoát ra đi. - Cậu.... Đồ khốn này, xuống cho tôi! - Ngụy Châu giận đến đỏ mặt. Từ trước đến nay, Ngụy Châu luôn là một cậu bạn được nhiều người yêu mến, cậu cũng từng vui đùa với những người bạn trong hội. Nhưng ngay cả Song Nhi hay A Sử - những người bạn cậu thân nhất cũng chưa bao giờ đè cậu xuống dưới thân như vậy. Người này, vừa gặp không bao lâu lại như oan gia từ kiếp trước của cậu. Bắt cậu học nấu ăn, lúc ngủ thì gác chân lên người cậu, bây giờ lại đè cậu dưới thân như vậy. Cậu cũng là đàn ông mà, đàn ông thì không thể để bản thân chịu thiệt thòi được. Cậu tập nhu thuật thì tốt sao? Ông đây cũng tập thể hình đấy. Đã như vậy thì chúng ta mau phân thắng bại tại đây đi.........
|
Chương 12: Thắng trận "vẻ vang". Ngụy Châu bỗng hét to: - Này, cậu nói vậy mà có lý sao? Cậu khóa tay chân tôi lại rồi, làm sao tôi có thể thoát ra chứ? Có đáng mặt đàn ông thì mau thả tôi ra, hai ta quyết phân thắng bại! - Cậu này lạ, rõ ràng cậu xem thường tôi làm tôi đây tức giận, ông đây chưa nói thì thôi, cậu lại ở đấy lên tiếng sao? - Cảnh Du vặn lại. - Tôi nói thế thì có gì sai sao? Cậu xem cậu phát âm chuẩn hay sao? Không phải tôi đều là nói đúng sự thật sao? - Đúng cái mông cậu! Đây là giọng địa phương, là giọng địa phương đấy! - Chúng ta đang ở Bắc Kinh đấy, cậu có thể dùng cái giọng địa phương đấy của cậu mà lồng tiếng cho phim sao? Aaaaaa.... Đồ khốn, đau tôi....... - Ngụy Châu đau đến phát tiết. Biết mình giỡn quá trớn, Cảnh Du cười gian, vỗ vỗ lưng khuyên Ngụy Châu sau này nên cẩn thận ăn nói cùng hành động một chút. Ngụy Châu lúc này vẫn nằm im không nhúc nhích, cứ như giận người phía trên vì đã làm cậu đau. Nhưng khi Cảnh Du vừa nhấc mông ra khỏi cơ thể cậu, Ngụy Châu liền phản công đè ngược lại Cảnh Du. Nhưng mà đâu có dễ vậy, là một người học nhu thuật lâu năm, Cảnh Du liền có thể tận dụng sơ hở của Ngụy Châu mà lật ngược cậu trở về vị trí ban đầu. Công lao lúc giờ cậu giả vờ chết âm thầm bày mưu tính kế xem như đi tong. - Ay yo, Ngụy Châu a~. Cậu còn non lắm, nghĩ rằng có thể phản công lại tôi sao? Nỗi khổ thẹn khiến Ngụy Châu như phát điên, cậu điên cuồng dùng sức phản công lại Cảnh Du. Hai người vừa cười, vừa cãi, vừa vật nhau từ đầu giường đến cuối giường bất phân thắng bại. Nhưng trong một lúc bất cẩn, Cảnh Du sơ ý khiến đầu Ngụy Châu đập vào cạnh giường. Ngụy Châu kêu lên tiếng kêu thảm thiết rồi nằm im lặng không nói gì. Cảnh Du thật sự biết lỗi rồi, mặc dù cậu thật sự không cố ý. Cậu liên tục hỏi thăm Ngụy Châu, lay lay người đang nằm im trên giường. Cuối cùng đành đưa ra hạ sách. - Tôi biết là tôi sai rồi. Tôi thành thật xin lỗi cậu. Ngụy Châu, nào, lại đây, tôi đây cho cậu đè lại thỏa thích này... Tôi thật sự xin lỗi mà TT.TT - Cậu nói thật không? - Người nằm trên giường kia đưa ra câu hỏi. - Thật mà thật mà, tôi có thể cho cậu đánh thỏa thích a~. Tôi không dám nữa, không dám.... - Cảnh Du vừa nói vừa nằm dài ra phần giường còn lại, cậu thật sự hối hận vì lúc nãy có hành động quá khích với Ngụy Châu. Chưa nói hết câu, cậu liền cảm thấy trên lưng nặng trịch cùng giọng cười đầy sảng khoái của Ngụy Châu. "Có thế chứ" - Ngụy Châu nghĩ thầm, liền đánh vào mông Cảnh Du vừa răn đe. - Tôi xem cậu còn dám nữa không, dám nữa không đấy. Cậu còn dám làm càn, tôi đây liền không sữa lỗi phát âm cho cậu nữa... - Được rồi được rồi, tôi biết lỗi rồi, sau này sẽ nghe lời cậu.... Ngụy Châu sau khi nghe được câu nói ấy, khóe miệng cơ hồ như chạm đến mang tai. Liền vui vẻ tha thứ cho kẻ biết hối lỗi kia. Đấm đá mệt rồi, giờ đi ngủ thôi....
|
Chương 13: Hứa Ngụy Châu, cậu quá hoàn hảo rồi! Sáng sớm, hai người họ lại tất bật đến phim trường, ai cũng đều cố gắng hoàn thành thật tốt vai diễn của mình. Nhưng không phải vì thế mà làm không khí trường quay bớt vui nhộn. Đoàn làm phim ai cũng vui tính, cả dàn diễn viên và biên kịch cũng vậy. Cứ đến giờ nghỉ lại thi nhau bày trò cười đùa vui vẻ. Ai cũng dần trở nên thân thiết và gắn bó với nhau. Hôm nay là ngày quay cuối cũng ở trong phòng học. Từ hôm sau, đoàn làm phim sẽ chuyển sang quay những phân đoạn ngoại cảnh để rồi cuối cùng là những cảnh quay trong nhà và những cảnh "nóng" giữa Cảnh Du và Ngụy Châu. Vì Cảnh Du đã từng nói rằng cần bồi dưỡng thêm tình cảm, Sài Kê Đản cũng sảng khoái mà cho hai cậu ấy thêm một chút thời gian. Vào giờ nghỉ trưa, sau khi mọi người tập trung lại cùng nhau ăn cơm, Sài Kê Đản cùng Vi Vi và trợ lí của Ngụy Châu cùng ngồi lại với nhau tám chuyện. Tất nhiên cũng không thể thiếu Phong Tùng và Trần Ổn - Haizzzz - Sài Kê Đản thở dài. - Chị, chị có chuyện gì vậy? - Cảnh Du thấy lạ bèn hỏi, mọi người cũng dồn sự chú ý về hướng của cô. - Chị đang lo về phần nhạc phim. Không biết nên mời ai sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim này. Nếu muốn nhờ nhạc sĩ viết nhạc thì họ phải đọc truyện, nắm được cốt truyện của bộ phim này thì mới có thể sáng tác được. Nhưng mà quan hệ của chị cũng không rộng, những nhạc sĩ mà chị biết đều đang rất bận rộn. Bây giờ vẫn chưa ai có thể viết được ca khúc chủ đề cả. Mọi người đều gật gù đồng ý. Đã là phim thì ít nhiều cũng phải có nhạc chủ đề của phim chứ. Nhưng mà quan hệ của họ cũng không rộng. Nói trắng ra còn không quên biết lấy một nhạc sĩ, vậy làm sao giúp được đây... - Vậy.... Em trước đây cũng có biết về âm nhạc một chút, cũng từng viết nhạc với lũ bạn. Em cũng đọc tiểu thuyết rồi. Hay là chị để em viết thử xem sao. Dù sao cũng còn hơn là chờ đợi trong vô vọng như lúc này. - Hứa Ngụy Châu lên tiếng. Cả phòng ai cũng há hốc mồm quay lại nhìn cậu. Hoàng Cảnh Du là người ngạc nhiên nhất. "Con mẹ nó, cậu ngoài đẹp trai thua tôi và dáng người nhỏ hơn tôi một chút còn có cái gì thua kém nữa không hả? Ăn gì mà giỏi lắm thế!" - Vậy tốt quá rồi, cậu cứ về viết thử đi, khoảng một tuần nữa có là được rồi. Hứa Ngụy Châu, cậu thật tốt!!! - Sài Kê Đản không giấu nổi vui mừng bật lên ngón cái hướng về phía Ngụy Châu. Cảnh Du càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cậu bạn cùng phòng này. Ngoài vẻ ngoài đẹp trai, Ngụy Châu còn có cả một tấm lòng rất đẹp, nói chuyện cũng thập phần khiến người ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Bây giờ còn nói là có thể sáng tác được nhạc và biết chơi nhạc cụ nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Ngụy Châu đưa Cảnh Du đến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cảnh Du thật sự bị Ngụy Châu cuốn hút đến không dứt ra được. Thậm chí có khi còn xem cậu ta là thần tượng của mình... Ngụy Châu, cậu quá hoàn hảo rồi đó!
|
Chương 14: Cậu đừng đi! Bởi vì Ngụy Châu không mang theo đàn, nên để thuận tiện cho việc viết bài hát, cậu phải về nhà. Nhà cậu cách đây cũng không xa, nhưng có vẻ cũng lâu rồi không về thăm gia đình, cậu cảm thấy nên tranh thủ về thăm nhà một chuyến. Đương nhiên, người còn lại kia vinh dự ở lại một mình. - Này, cậu đi chuyến này nhất định phải mua quà cho tôi đấy nhé! - Cảnh Du thỏ thẻ. - Cậu mơ đi, tôi có mua cho ai cũng không mua cho cậu? - Tại sao? - Cảnh Du giả vờ mếu máo? - Tôi đẹp trai như vậy, cậu không thể vì ganh tị vẻ đẹp của tôi mà phân biệt đối xử với tôi được! - Cảnh Du thảng thốt. - Cậu thật phiền phức. Ngụy Châu giấu ý cười nhàn nhạt trên khóe môi lạnh lùng đáp lại hành động trẻ con của người đối diện. Cậu càng ngày càng cảm thấy, người này rõ ràng không phải hơn cậu hai tuổi, mà là thua cậu hẳn mười tuổi. Không có tiếng động gì đáp lại, Ngụy Châu cảm nhận được có một điềm xấu sắp sửa xảy ra. Ngay lúc cậu quay ra sau lưng, có một thân ảnh mạnh mẽ hướng cậu xông tới, đè cậu nằm sấp xuống giường. Người đó nằm lên người cậu, miệng thổi hơi vào tai cậu, phát ra lời nói nhẹ nhàng như gió, trầm ấm dịu dàng nhưng mang theo vẻ trêu chọc. - Bảo bối à, cậu đi rồi, tối nay tôi ngủ với ai đây? Không còn ai tranh giường tranh chăn cùng tôi nữa rồi. Cậu bảo xem tôi phải ngủ thế nào đây a~??? - Cảnh Du giả vờ sụt sùi trêu chọc Ngụy Châu. Cậu cảm thấy trêu đùa con người này quả thật rất thú vị. Tim Ngụy Châu chệnh đi một nhịp, cả người da gà đều nổi lên. Cậu không chú ý lắm đến khoảnh khắc tim mình lạc nhịp, chỉ cảm thấy câu nói của người kia quá ư sến sẩm, liền xù lông mà kháng cự. - Con mẹ nó, Hoàng Cảnh Du, cậu nói lại đàng hoàng cho tôi! Ai là người tranh giường với cậu hả? Ai giành chăn với cậu hả? Ai chứ? Rõ ràng cậu toàn tranh của tôi, còn lấy tôi làm gối gác chân! - Tôi không cần biết, tôi quen hơi cậu rồi, cậu bảo xem tối nay tôi ngủ làm sao đây? Cậu đi rồi lát nữa ai sẽ xông vào lúc tôi đang tắm mà rửa mặt đây? Cậu nói xem cậu nói xem? Cảnh Du thấy mình đùa cũng có chút quá trớn, nhưng đâm lao phải theo lao, cậu không còn đường nào quay trở lại. Khi nói những lời ấy, cậu nó cảm giác mình là một người bạn gái đang dùng mọi cách níu giữ người yêu đừng rời xa mình. Sau đó còn tự cảm thấy ghê tởm bản thân. Ngụy Châu cảm thấy con người này thật quá phiền phức, như một con mực cứ quấn cậu không buông vậy. Cứ như vậy cũng không ổn, cậu không thể dùng lực để thoát khỏi con mực này được. Cậu yếu hơn cậu ta. Đã vậy, cậu phải dùng trí. - Được rồi được rồi, cậu buông tôi ra, tôi hôm sau sẽ tặng cậu quà, được chứ? - Cậu nói thật không? - Nghe rằng bản thân cũng có quà, Cảnh Du trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích. - Thật mà, cậu mau buông tôi ra, tôi mà đi trễ sẽ không còn thời gian đi mua quà.... Chưa nói hết câu, cậu cảm thấy áp lực từ phía sau mình mất đi nhanh chóng. Con người này, thật quá vô tư đi........
|