Đại Thế Giới
|
|
E nó xin lỗi các bác vì trong vòng 2 tuần này phải ôn học kỳ với cả thi thử Đại Học nên không có thời gian để viết truyện được. Tuy là ra hơi chậm nhưng mà sẽ cố là không bỏ truyện. Cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ truyện của e ạ. Mà bác nào có ý kiến thì qua face của e nói chuyện trực tiếp nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ.
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 40: LAU DỌN MỘC ĐỀN VÀ HỘI NHẬP XUÂN. Hảo Tâm và Tuệ Tâm đi ban phước đến nửa đêm mới về, quả thực rất là vui vì vừa có thể ban phước lành đến từng nhà vừa có thể làm một vài việc có ích cho họ, lại còn được quà mang về nữa chớ. Tuy không phải là sơn hào hải vị gì nhưng quan trọng nhất vẫn là lòng biết ơn của họ đối với mình, như vậy cũng đã vui rồi. Nhìn vào từng miếng bánh, củ khoai, nhỉnh hơn chút thì là một túi gạo nhớ đến những nụ cười tươi rói khi họ gặp mình, những giọt mồ hôi lăn trên trán của họ để đào cho được củ khoai, nấu được nồi bánh và quan trọng hơn là họ phải thắt lưng buộc bụng mình lại để tặng một túi gạo. Nó quý bởi túi gạo là cuộc sống, là hồ môi, là nước mắt mà họ phải đánh đổi để có, vậy mà họ sẵn lòng trả ơn y bằng chính thứ mà có thể nuôi sống cả gia đình họ trong một tuần lễ. Hảo Tâm cảm động rơi cả giọt nước mắt xuống mà nhận lấy. Về đến Tự thì chân tay đã dã dời mệt mỏi, đem những thứ mà mình được cho vào trong nhà bếp cất vào ngăn đồ đông rồi về phòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Y cũng chả biết là Mạch Đĩnh hắn có về hay không, cả trong chiếc chăn ấm chỉ mình y nằm ngủ, không ai chùng chăn. Tuy vậy cơn mệt vẫn kéo cơn buồn ngủ đến để y đi vào sâu trong một giấc ngủ ngon lành không mộng mị, không nhớ nhung, không trống vắng, trong giấc mộng hồng có bóng dáng của một kẻ mà y đã đặt tình yêu của mình vào hắn.... Vào một buổi sáng không sương, không mưa, trời nắng ấm nhẹ nhàng mơn đùa những cánh hoa trên nóc nhà. Bông hoa Tử Liên không ngừng xòe tán hoa mình ra đón lấy ánh nắng của mặt trời, đùa giỡn nó như đứa trẻ nô đùa với người bạn thân của mình. Tán lá không ngừng lay chuyển nhẹ trong gió xuân êm ái không quá lạnh như mùa Đông mà cũng không mang một luồng hơi nóng như mùa Hè. Mọi vật im lặng trong một buổi sáng mùa xuân trừ khi có tiếng chuông vang lên trong Mộc Tự vang ra cả ngoài thành cũng nghe thấy, đánh thức cả Mộc Tự lẫn người dân đang say giấc ngủ. Hảo Tâm mệt mỏi mở mắt ra, có chút tiếc nuối cho giấc mộng tối qua nhưng cũng đành phải gương dậy súc miệng bằng một cốc nước rồi thay trang phục để đi ăn sáng. Hôm nay Mộc Tự không phải tụng niệm, thay vào đó mọi người phải lên trên núi Mộc Sơn để dọn dẹp, cắt cỏ. Mọi người phải lên trên đấy, cả Mộc Tự phải chia ra thành nhiều đội, mỗi đội khoảng 10 - 20 người. Đội đầu tiên là đội nhỏ tuổi cấp 1 sẽ phải dọn cỏ bên dưới chân núi. Đội 2 số người còn lại của cấp 1 và cả cấp 2 đi dọn ở sườn núi. Đội 3 là đội của những cấp 3, dọn dẹp ở trên đỉnh núi. Và cuối cùng là 5 vị sư phụ, thất đại đệ tử và có cả Hảo Tâm nữa sẽ dọn dẹp bên trong đền thờ. Hảo Tâm được phân công nhiệm vụ quét dọn đằng nhau bàn thờ, có cả lau đằng sau bức tượng nữa. Y đã sẵn sàng mọi thứ chuẩn bị bắt tay vào việc, sắn tay áo lên cầm chổi, cây quét bụi và cả khăn vắt lên trên vai dọn dẹp cẩn thận. Vừa lau dọn vừa hát rất vui, nghe đâu xa có 2 vị sư huynh vừa làm vừa nói chuyện rôm rả - Buồn chán quá đi. Năm nào cũng phải lên đây lau dọn. Lau đến chai cả tay rồi. - Một sư huynh nối - Có mỗi một năm lau một lần thôi mà cũng than với chả vãn. Làm chăm chỉ vào chớ có lười - Vị sư huynh khác nói - Nè. Sao huynh sắng sốt hăng hái quá vậy??? - Ta nói nhỏ cho đệ nghe nhà. Đừng nói cho người khác. - Nhưng có chuyện gì mới được cơ chứ??? - À thì chỉ là tin đồn những ta không biết là đúng không. Lại đây - Vị sư huynh vẫy vẫy tai cho ngươi kia ghé tai lại gần. Hảo Tâm vừa làm vừa hóng hớt vảnh tai lên lắng nghe. - Ta nghe nói là bên trong đền Mộc Thần này có cuôn bí kíp mà cả những kẻ ham muốn sức mạnh muốn có được. Vậy nên tranh thủ lúc này ta muốn ta và ngươi tranh thủ... - Ấy... ấy... Huynh đừng nói là đinh ăn trộm nha. AAAA- Đang nói thì bị sư huynh kia gõ một cái vào chiếc đầu trộc lốc của mình đau đớn. - Sao mày ngu thế hả??? Nói to thế thì lộ hết rồi còn đâu nữa. - Nhầm.. nhầm.. đệ nhầm. Nhưng mà huynh định ăn trộm thật hả?? - Đây không phải trộm mà là mượn rồi sau đó ta lại trả về chỗ cũ ấy mà. - Ế...ế...ế cái này hay à nha. Thôi được đệ tìm trước nếu được đệ sẽ báo. Nói xong thì tên kia lập tức hăng hái lau dọn hết chỗ nọ đến chỗ kia mà vừa làm vừa tìm kiếm khắp ngõ ngách một. Hảo Tâm lắng nghe xong vùa phán một câu - Nhảm nhí. Làm gì có chuyện đấy. Và rồi y cứ vậy mà tiếp tục lau dọn. Vừa quét vừa lau dưới nhà xong thì cầm chiếc khăn vắt trên lưng xuống, ngâm vào chậu nước rồi nhảu lên trên chiếc thang được dựng sẵn để lau chùi phía sau bức tượng. Nhảy lên trên ấy lau thật kĩ càng, vừa lau vùa hát say mê. Nhưng, vừa lau đến lần chỗ ngực trái của tượng Mộc Thần thì lỡ tay lau trượt một cái, tưởng là không bị làm sao nhưng bức tượng đột nhiên có xuất hiện khe hở. Hảo Tâm giật mình, làm sao mà bức tượng bằng đồng lại có chuyện vừa lau qua là nứt thành ra như vậy mà nứt lại còn vuông vức nữa chứ. Y hiếu kì lại gần đặt tay vào cái khe hở hấy kéo ra, hóa ra không phải là một khe nứt mà là một ô chứa đựng bí mật. Bên trong đó có 2 cuốn sách cũ kĩ nhưng vẫn còn rất mới, không hề có lấy một vết rách. Hảo Tâm lấy cuốn sách ra mở lần lượt, không thể tin được trong mắt mình nữa, đó là 2 cuốn sách ghi chép lại bí thuật công phu của Mộc Thần mà 2 vị sư huynh kia nhắc tới. Y hốt hoảng hồn vía bay mất, nhanh nhanh chóng chóng vội vàng nhét 2 cuốn sách ấy vào bên trong tay áo rồi nhanh chóng xin Đại Sư xuống núi lấy lí do là đã lau sạch hết rồi, có việc cần làm xin được về Mộc Tự. Tưởng là người sẽ không đồng ý ai ngờ lại được xuống núi thật. Y nhanh chân chạy về Mộc Tự rồi chui vào phòng đóng chặt cửa cài then chốt cẩn thận rồi mới yên tâm mở cuốn sách ra đọc. Oa không thể nào ngờ được toàn là những chiêu thức đã thất truyền, ngay cả Đại Sư cũng chưa chắc đã biết đến được. Thôi thì đành học lỏm vài chiêu thức cũng được. Nhưng mà toàn là những bí thuật làm sao mà vận được cơ chứ, thiệt là khó quá. Đang loáy hoáy tìm cách học thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi cửa - Hảo Tâm sư huynh à. Huynh có trong đó không??? - Là tiếng của Tiểu Khoa. - À có. Đệ chờ ta chút ta ra giờ. Hảo Tâm nhanh chóng lấy một mảnh vải cuộn chặt cuốn sách vào rồi cất vào trong chiếc tủ. Chỉnh tề lại thần thái và trang phục sẵn sàng bước ra cửa với một nụ cười bình thường không hàm ý gì. Vừa mở cửa ra tên tiểu tử kia đã nhốn nháo không ngừng mà thốt lên. - Sư huynh sư huynh mau xuống chợ phố đi mau lên. Mọi người đang tổ chức lễ nhập xuân vui lắm luôn đó. Mau đi mau đi. - ấy... ấy.... Hảo Tâm chưa kịp phản bác thì đã bị lôi đi rồi, y đinh liệu là sẽ từ chối để ở lại luyện cuốn sách bí truyền kia nhưng mà dường như không được rồi, có lẽ bây giờ mà cắt ngang thì Tiểu Khoa nó sẽ giận mất. Thế thôi đành nuốt lại mà đi theo bản năng của mình. Phố chợ hôm nay náo nhiệt vô cùng, mọi người đều đổ ra đường để đi mua sắm đồ trước xuân. Một là theo truyền thống của Mộc Vực khi xưa là: "Mùng 1 hội lễ, mùng 2 dọn nhà, mùng 3 ra chợ". Đây chính là châm ngôn lại nếu trong ngày mùng 3 tức lễ Nhập Xuân phải đi chợ để mua những thức ăn tươi ngon về nhà làm đồ ăn ngon lành cho cả gia đình cùng quây quần. Còn nữa là có lẽ vào ngày này tất cả những thức hàng đều được coi là tươi ngon nhất trong cả năm và giá thành cũng rẻ hơn rất nhiều. Kể từ vải vóc, trang sức đến rau củ quả, thịt thà cũng vậy nữa. Phố chợ lại như trở về cuộc sống nô nức thường ngày của nó nhưng hôm nay dôm dả hơn nhiều, người người chen nhau đi mua hết thứ nọ sang đồ kia. Những bà nội trợ đảm đang đi từ sáng sớm mua được đồ tươi về phấn khởi nói chuyện với những bà nội trợ khác, họ cùng bàn về những thức hàng mà mình vừa mới mua được. Vui vô cùng. Hảo Tâm với Tiểu Khoa phải chen chân mãi mới luồn lách được vào đám đông. Y bị Tiểu Khoa cầm tay lôi đi vào dòng người, mấy lần bị chèn ép đến ruột gan phèo phổi như đảo vị trí cho nhau. Không gắt lên được một câu nào. Và rồi một lúc sau khi chen chen chúc chúc, xô xô đẩy đẩy thì cả 2 cùng dừng lại trước một cửa tiệm bán đồ thủ công. Một gian hàng tuy nằm nép về vào một góc phố nhưng mà được trang hàng rất đẹp mắt, người ra người hàng theo hàng theo lối, người này vào thì người kia lại đi ra. Những đồ bán ở đây chủ yếu là những đồ thủ công như gốm sứ, cốc chén, ngay cả bàn ghế,.... Tiểu Khoa chen chân trước lôi Hảo Tâm vào trong. Bên trong được trang bày rất ngăn nắp, bên trên tường được treo những bức bình phong vẽ vô cùng đẹp mắt lại còn tinh tế. Còn nữa bên dưới những bức tranh là những chiếc tủ đựng, bên trong có những món đồ được chạm khắc thủ công rất tinh tế nào là nhẫn bạc khắc họa tinh hoa, vòng cổ, lắc tay, trâm cài tóc, ngọc bội,... Đi vòng vòng vừa ngắm vừa nhìn, thực mọi thứ đều được làm một cách rất tinh tế, những sản phẩm được những người nghệ nhân bỏ mồ hôi, công sức mình ra làm để được một sản phẩm vô cùng đẹp mắt. Tên Tiểu Khoa thiểu trí rủ Hảo Tâm đến đây chỉ là để chọn lựa cho nó một cái bát ăn thật đẹp để mỗi lần ăn cơm nó sẽ phải hãnh diện với những đứa cùng cấp bậc phải tôn kính nó. Hảo Tâm quả là hết cách với cái thằng tiểu tử này. Chọn đi chọn lại chọn tái một hồi cuối cùng mới lấy được một chiếc bát làm bằng sứ, trên đó được khắc lên đó một cánh hoa nhỏ, những đường nét vẽ thanh tú tôn lên vẻ đẹp của một chiếc bát ăn cơm. Cho dù là món đồ này đáng giá 10 đồng cắt cổ nhưng Tiểu Khoa vẫn cố mà giành giật cho bằng được mặc Hảo Tâm ngăn cản. Y trong lúc đang đi lựa cho TIểu Khoa cũng tranh thủ tìm được một món đồ vô cùng hay đó là miếng ngọc bội tinh túy màng màu sắc nửa trắng bạch, nửa hổ phách. Hai màu hòa vào nhau tạo cho miếng ngọc bội có một cái màu rất riêng biệt, không những thế còn được chạm khắc hình phượng hoàng tung bay và bên cạnh là con rông đang uốn lượn thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển. Miệng ngọc bội này mà gài vào trong thắt lưng thì đẹp biết mấy. Hảo Tâm cũng mua nhanh lấy miếng ngọc bội ấy rồi cùng Tiểu Khoa dắt tay nhau đi về Mộc Tự. Hai kẻ vừa đi vừa dắt tay nhau đi rất vui vẻ, Tiểu Khoa thì vừa đi vừa hát tâm tình vui vô cùng. Còn Hảo Tâm cũng cười nhưng lại là nụ cười chúm chím ngượng ngịu, không biết là y cười ngượng việc gì và cũng không biết là có liên quan đến miếng ngọc bội hay là không. Về đến Mộc Tự thì Hảo Tâm nói hơi mệt nên về phòng trước, trong lòng hồi hộp vừa đi vừa suy tính. Đứng trước cửa phòng rồi mà tim vẫn đập liên hồi không ngừng như là chiếc trống đánh giục. Đặt tay lên cánh cửa mà mồ hôi ứa ra, dần dần kéo cửa ra ngưỡng tưởng rằng thân hình mà mình mong muốn gặp nhất bây giờ sẽ có ở đây ai ngờ căn phòng lại trống không, vắng tanh chỉ có những đồ vật vô tri vô giác. Y phải thở mạnh hắt ra thất vọng rồi thì đi vào trong phòng, lại gần chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, kéo ngăn tủ ra rồi lấy một miếng vải mỏng gói miếng ngọc bội lại rồi cất vào bên trong ngăn kéo. Nằm vật ra sàn chán nản, mắt nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi, không ngờ rằng ngủ từ khi nào không biết. Trời đã bắt đầu tối dần, mọi vạn vật xung quanh cũng bắt đầu nghỉ ngơi, phố chợ đông đúc cũng đã giải tán từ khi xế chiều. Nốt ngày hôm nay là mọi thứ sẽ quay trở lại như bình thường, cuộc sống của mọi người lại quay về với công việc thường nhật của mình. Hảo Tâm ngủ trong phòng rất say mê, ngủ đến quên ăn quên uống. Đôi hàng mí cứ vậy mà nhắm chặt lại không để ý đến việc có người đang không ngừng đưa ánh mắt say đắm về phía mình, ngắm nghía rất kĩ. Hảo Tâm cảm thấy có chút kì lạ, dần dần động mi mắt, tỉnh giấc say nồng y mở đôi cánh sổ tâm hồn của mình ra. Ngay trước mắt mình là một bóng người rất to lớn đang kề sát ngay cạnh mình, hơi ấm không ngừng phả vào thân thể mình, đôi mắt kia như muốn xuyên thấu lấy y. Hai tâm hồn gặp nhau trên cùng một đường thẳng, cả 2 đối phương không nói năng gì với nhau, họ chỉ nhìn nhau đắm đuối. Hảo Tâm cảm thấy có chút ngứa ngáy phía đằng sau gáy liền bật ngồi dậy phá bỏ đi cái cảnh trạng ngượng ngịu lúc này. - Ngươi.... ngươi ở đó... từ... từ lúc nào vậy??? - Hảo Tâm khó mở lời nói - à. Cái đấy thì từ khi ngươi bắt đầu khì khò và gọi tên ta. - Cái gì??? Gọi tên ngươi??? - Âm lượng của Hảo Tâm dần to dần - Đúng. Không sai. Ngươi cứ Mạch Đĩnh à... Mạch Đĩnh a... NGhe thật chướng tai đó. - ta...ta...ta... - Hảo Tâm ngượng đỏ cả mặt không thốt được thành lời. - Thôi không cần phải ngượng ngịu nữa. Mà bây giờ cũng đã đêm muốn rôi. Mau nằm xuống tiếp tục giấc nồng đi. - Ta.. Ta đi ra ngoài một chút. Hảo Tâm nhanh đứng dậy chạy vọt ra ngoài để lại Mạch Đĩnh hắn ta ngồi đần mặt một lúc rồi lại nhếch mép lên cười và nói - Cái con mèo này. Thật là... ha ha. Ngượng thì nói thẳng ra còn bặt đặt. ha. Hảo Tâm chạy nhanh ra chỗ đầm hoa Tử Liên Đăng, đứng lặng mình ở đó một lát, nhìn xuống mặt nước thấy thân ảnh của mình phản chiếu lại khuôn mặt đang đỏ bừng lên một phần vì chạy mệt một phần cũng là vì vẫn còn đang ngượng sau lời nói của Mạch Đĩnh. Có chết y cũng không thể tưởng tượng được rằng mình vừa nằm ngủ vừa gọi tên hắn. Thảm hơn là hắn còn nghe thấy rõ tận tai nữa chứ. Quả là bây giờ không biết có nên lấy cái tà áo mà che mặt mình mỗi khi gặp hắn không nữa. Tự trách mình xong thì y lấy tay mình gõ mạnh vào đầu nghe đau đớn. Rồi cũng lấy tay xoa xoa chỗ đau mình vừa tự cốc đầu. Đúng là Mạch Đĩnh nói quả không ai, Hảo Tâm đúng là một tên ngốc mà, trên đời này lại chả có ai lại tự đi cốc mạnh vào đầu mình cả. Bây giờ tâm tình của y vô cùng hỗn loạn, bối rối có, ngượng ngùng có mà cả tức giận cũng có. Chỉ cần nhớ lại lời nói của Mạch Đĩnh lúc này thì Hảo Tâm liền hét thật lớn lên để giải tỏa mọi thứ. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tiếng hét của Hảo Tâm vang vọng cả một màn đêm tĩnh mịch, mặt hồ yên ả cũng bị quấy động vì y vừa hét vừa cầm viên sỏi ném xuống mặt nước kêu cái "Tủm" xuống. Những cánh hoa Tử Liên Đăng cũng từ đây mà đung đưa tán lá cây. Phải trút bầu tâm trạng một lúc lâu sau mới cảm thấy sảng khoái thì Hảo Tâm mới chịu quay trở về phòng mà mọi hành động vừa rồi đều bị một ánh nhìn từ trên trần nhà nhìn thấy hết và ngay cả nụ cười nửa miệng cũng nở lên không ngừng trách y là kẻ ngốc. Khi thấy Hảo Tâm trở về phòng thì bóng đen cũng mất tích. Y vừa mở cửa phòng ra thì thấy một đụm chăn gối ngay giữa sàn, chắc là hắn đã ngủ rồi, y nhanh chóng dón dén lấy ra một tấm nệm trải ra bên cạnh rồi nằm xuống, quay đầu nhìn lại thân ảnh đang nằm quay mặt vào tường kia một lần rồi mới nhắm mắt vào ngủ. Tuy là vừa mới ngủ dậy cách đây không lâu mà nay lại có thể tiếp tục nhắm mắt xuống để ngủ thì quả không phải vừa. Thân hình nằm trong chăn kia đang nở nụ cười, ngồi dậy ôm cả chăn lẫn người nằm bên cạnh vào lòng mình mà ôm ấp. Nhẹ nhàng đặt lên trán kẻ kia một nụ hôn nhẹ ngay đúng chỗ đỏ vừa rồi lấy tay cốc vào đó. Nụ cười đẹp lần nữa lại nở ra rồi cũng nhanh chóng dúc mình vào chiếc chăn ấm, ôm lấy thân thể kia vào lòng mình mà nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ không mộng mị đến sáng hôm sau.... HẾT CHAP 40
|
Tui đã quay trở lại r đây. Hê hê ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 41: ẢO THỰC THỰC ẢO. Màu trắng luôn là màu đem lại cho con người cảm giác trống vắng, chông chênh nhất, nó sẽ tạo ra những ảo giác khó tưởng và bất ngờ. Nó khác với các thứ màu như xanh, đỏ, tím, vàng, nó là một màu cơ bản khởi đầu, dễ bị vấy bẩn bởi những màu còn lại nhưng nó vẫn thuần túy đến vô cùng. Khoảng không màu trắng sẽ gợi ta liên tưởng đến một sự lạnh lẽo, cô đơn, cô độc trong sâu thẳm tâm hồn mình. Trước mắt Hảo Tâm hiện giờ là cả một vầng màu trắng xóa, vô phương hướng, không nhận ra đâu là chân trời, đâu là mặt đất, đâu là tầng mây, chi riêng một bóng hìn giữa cả một khoảng vô định. Cảm thấy đơn lẻ, hoang mang và lo sợ. Y cứ vậy mà chạy, chạy về phía trước, tiến về nơi mà không biết đó là đâu rồi đến một mức định thì ngã khụy xuống, chống 2 tay xuống nền trắng mà thở hổn hển. Tuy vậy cái cảm giác lo sợ, muốn thoát ra khỏi nơi này vẫn dấy lên trong lòng, và rồi lại đứng lên chạy tiếp. Con người ai cũng đều có 1 giới hạn riêng của mình, đến khi mà hết sức thì sẽ ngã lăn ra, hô hấp khó nhọc và dần dần mất đi ý thức.... Ánh mặt trời tỏa khắp muôn nơi, ánh nâng nô đùa trên một thân thể đang nằm bất động giữa 1 cánh đồng cỏ rộng mênh mông. Thứ ánh sáng chói chang khiến ai nhìn vào nó cũng phải nhăn mặt mà khó chịu. Đôi hàng mi trên khuôn mặt mệt mỏi kia dần dần khẽ cử động, những sợi lông mi cong vút rung mình khép mở cánh cửa ra. Nhưng vừa mở ra chốc lát rồi lại phải nhăn nhúm lại và hơi khép khép. Ánh sáng ấy quá chói làm cho con ngươi phải nhức nhối từng hồi, khó nhọc mà đưa tay mình lên che bớt đi độ sáng chiếu vào mắt mình. Thính giác bắy đầu hoạt động dần, tiếng gió rít lên từng hồi luồn lách qua đám cỏ xanh tươi trông chúng như đang vui đùa với nhau. Xúc giác cũng dần dần quay trở lại lịch làm việc, cái cảm giác ẩm ướt ở 2 đôi bàn tay, luồng khí mát lạnh mơn chớn phần da ở cổ, ở chân và ở tay nữa. Bật giác mà ngồi tỉnh dậy nhìn xung quanh, tự hỏi tại sao lại có tiếng gió, sao lại có cảm giác ẩm ướt, mát lạnh và sao lại có cả ánh nắng mặt trời nữa. Cứ ngỡ là mình vẫn đang mơ, khuôn mặt dần dần cứng đơ lại. Màu trắng đã không còn, thay vào đó được tô vẽ lên bằng những thữ màu khác như màu vàng của mặt trời, màu xanh của bầu trời, xanh lá của bãi cỏ rộng mênh mông và cả màu nâu của mặt đất nữa, chúng tạo nên một bức tranh thiên nhiên êm đềm và dễ chịu, khác hẳn hoàn toàn cái cảm giác khi ở trong không gian màu trắng... Phía xa xa nơi có một cái cây to mọc lên giữa cả đám cỏ như độc nhất mình 1 phương trời thì có một bóng hình thanh mảnh, thoát tú yểu điệu thướt tha với tà váy màu trắng tung bay phấp phơ trong làn gió nhẹ. Khuôn mặt trái soan với những đường nét ưu việt như 1 mỹ nhân kiều diễm nhưng không kém phần man dại. Xung quanh người ấy không ngừng tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ như là mùi cỏ ranh, hoa Trà Dược - 1 giống hoa quý hiếm chỉ có mọc ở vách núi, 3 năm mới hé mở 1 lần mà khi đã nở thì mùi thơm bay đi khắp muôn nơi. Bóng hình ấy dần dần đi lại gần phía Hảo Tâm đang nhìn ngơ ngác khó hiểu, cái bóng dần dần đổ lên cả thân hình của y, ngước mặt lên nhìn xem đó là ai nhưng ánh mặt trời sao mà chói quá, phải nheo mắt lại và nhìn mãi y mới biết được đó không ai khác là Bạch Tước cả. Y đã vào Vô Thực Không từ bao giờ mà chả biết, y chỉ có nhớ mỗi là đang nằm ngủ thì lập tức bị đẩy vào tầng không trắng xóa rồi cuối cùng lại bị đưa vào rừng Vô Thực. Bạch Tước đứng nhìn Hảo Tâm đến rơi cả con mắt rồi nói - Ngươi nhìn ta đủ chưa hả??? Còn không mau mau đứng dậy mà chuẩn bị cho bài luyện tập tiếp theo đi. - Dạ hì hì - Hảo Tâm đứng dậy phủi phủi quần áo rồi nhăn hàn răm đều của mình ra cười. - Ngươi đúng là ngốc mà. Đến đây rồi còn ngây ngô ra như thế nữa. Không phải mọi lần ngươi đến đây đều phải trải qua nỗi sợ của mình sao??? - Như hiểu được trong Hảo Tâm đang nghĩ gì Bạch Tước liền trách móc y. - Chỉ là con chưa quen thôi mà. Hôm nay luyện gì vậy hả sư phụ??? - Ta hỏi con. Có phải lần trước khi ở trong Mộc Đền đã tìm thấy cuốn Mộc Thuật Bí Thư phải không??? - Sao... sao... sao người biết??? - Sao cái gì?? Khi ta nhận ngươi làm đồ đệ thì tân trí ta và ngươi sẽ hòa vào làm 1, ngươi làm gì ta cũng biết, ngươi ở đâu ta cũng có mặt ở đó. - Dạ thì... nhưng mà cuốn sách đó khó hiểu lắm, các thuật cũng khó thực hiện nữa. - Vậy nên ta mới phải dạy ngươi nữa. Rồi đây giờ ngươi đã sẵn sàng chưa??? Mà thôi coi như ngươi đã chuẩn bị xong mau đi thôi. Bạch Tước không để Hảo Tâm nói thêm lời nào mà liền lập tức dẫn đường đi trước buộc Hảo Tâm phải ngừng nói mà đuổi theo đến hộc hơi bởi tốc độ của Bạch Tước càng lúc càng nhanh khiến y phải mệt mỏi lắm mới có thể đuổi kịp. Đuổi theo một lát thì đến một bãi đất trống, không một chướng ngại vật, xung quanh chỉ toàn đất là đất, ngay cả 1 hòn sỏi cũng không hề có. Đất cát bám đầy trên bề mặt, thỉnh thoảng những cơn gió vô tình tạt qua cũng bị vướng bẩn vào người mình những hạt cát nhỏ li ti, gió đi đâu thì cát đi theo đó rồi cuối cùng làn gió cũng chịu thua, yếu yếu tắt đi và rồi những hạt cát cũng buông tha mà bám lại xuống nền đất. Cũng có lúc những cơn gió lớn đi qua cuốn theo cả những hạt cát đến chân trời vô định. Xung quanh bụi tung mù mịt, dường như chỉ cần đi qua ai cũng phải dụi dụi cái mắt và chảy nước mắt bởi những hạt cát nhỏ cứ theo gió mà tạt hết vào mắt, vào mặt. Hảo Tâm phải lấy tay mà che đi những hạt cát kia, trái ngược lại thì Bạch Tước cứ vậy mà đi không hề lo sợ gì. - Người không sợ bị cát bay trúng mắt sao mà đi hiên ngang vậy??? - Hảo Tâm hỏi - Ngươi có bị ngốc không hả?? Cát bụi ai chẳng sợ nhưng mà ta hỏi ngươi làm pháp sư làm gì không biết nữa. - Là sao?? - Hảo Tâm không hiểu ý của Bạch Tước. - Ý ta là ngươi có thần lực để làm gì?? Ngươi học thuật làm gì?? Khi mà một thuật nhỏ cản bụi cũng không biết đường sử dụng. - À... - Lúc này Hảo Tâm mới vỡ lẽ ra. Y đưa 2 tay lên tạo thành ấn phong, xung quanh đột nhiên hiện lên một luồng gió lớn mạnh làm tạt những hạt cát ra phía 2 bên và không may là tạt cả vào người của Bạch Tước nữa. Bạch Tước bị dính hạt cát vào người nên rất cáu kỉnh mắng nhiếc y không ngừng. - Nè tên đại ma đần kia. Ngươi có bị khùng không vậy hả?? Hóa ra gió to như thế thì bổn sư ta đây sắp bị nhấn chìm bởi bụi rồi đây này. Nè... tên kia... DỪNG LẠI NGAY.- Bạch Tước phải dùng hết công suất nơi cổ họng hét lên để Hảo Tâm nghe thấy vì y đang mải miết dùng thuật không để ý đến Bạch Tước nữa. Nghe thấy tiếng hét của Bạch Tước y liền lập tức dừng lại, quay qua nhìn nhưng vừa quay qua thì những chòm sao trên trời đột nhiên xuất hiện trước mắt y, cú đánh từ Bạch Tước giáng xuống nơi đỉnh đầu y đau đớn vô cùng. Cảm giác như sắp xỉu đến nơi vậy. Y đưa 2 tay lên ôm đầu kêu lên - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Sao... Sao người đánh ta/??? Ai da.. - Vừa hỏi xong thì một cú nữa lại giáng xuống, lần này không phải đầu mà là dưới đôi bàn chân. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Lại 1 tiếng thét thất thanh nữa vang lên nơi cửa miệng của Hảo Tâm. - Người đó... Tên Đần Tặc. Ngươi làm gió to như vậy ta đấy bị nhấn chìm bởi bụi cát do ngươi tạt vào người rồi đây này. - Ồ vậy sao??/ con không để ý xin lỗi người nha. hì hì - Hảo Tâm chỉ biết cười trừ ngượng ngịu. - Tiết chế thần lực lại, tạo ra luồng gió nhỏ thôi, chỉ đủ để bao quát lấy bản thân như tấm áo mỏng vậy đấy. - Dạ. Hảo Tâm làm theo cố gắng tiết chế dần luồng thần lực phát ra qua làn da, khiến nó chuyển hóa thành một làn gió nhẹ nhàng bao quanh lấy thân thể y như một tấm áo giáp mỏng dính, tàng hình, hất tung những hạt bụi ra một bên bảo vệ lấy thân chủ không để thân chủ bị dính lấy 1 hạt cát nào. Miệng y nở cười tươi rói, quay qua nhìn Bạch Tước khoe thành tích. - Coi như ngươi biết tiếp thu. Được rồi, bây giờ hãy nhìn xung quanh ngươi xem có thấy gì không. Hảo Tâm quay hết bên nọ sang bên kia rồi cuối cùng kết luận - Toàn bụi. - KHông sai. - Ế. Thế thì người hỏi làm gi?? - Đồ ngốc. NGhe ta giải thích đây. Trang đầu tiên của quyển sách Mộc Thuật Thần Bí là hướng dẫn sử dụng ảo thuật, biến từ thứ không có thành có, biến ảo thành thật, biến thật thành ảo. - Không hiểu gì. -Hảo Tâm phán một câu rất nhanh sau khi nghe Bạch Tước nói nhưng rồi một cú cốc đầu nữa lại giáng xuống khiến y khóc không ra tiếng. - Không hiểu thì nghe tiếp. Chiêu này được mang tên là ẢO THỰC THUẬT. - Nghe quen quen. - Tất nhiên là quen vì nắm ngay đầu tiên quyển sách mà. Đúng là ngốc mà. Tiếp tục nghe đây. Chiêu thức này ngươi cần phải dùng trí óc của mình kết hợp với thần lực của mình để tạo ra khung cảnh mà ngươi mong muốn và điều mấu chốt đặc biệt là chiêu này cần phải kết hợp với các ma trận. Bây giờ sẽ là ví dụ, xung quanh ta bây giờ toàn là cát đúng không??? - Đúng. - Chỉ chong nháy mắt thôi ngươi sẽ thấy 1 sự thay đổi. Bạch Tướng đưa 2 tay xuống mặt đất, nhắm mắt lại và rồi đột nhiên mặt đất đột nhiên rung chuyển không rõ nguyên nhân, và rồi thì những hạt bụi như thay nhau chui hết xuống lòng đất nhường chỗ cho những đám cỏ đang dần dần mọc lên không ngừng và chỉ chốc lát thôi thì cả bãi đất trống toàn bụi cát bay mịt mù được thay thế bằng một bãi cỏ non xanh rì rào, và những bông hoa màu trắng, xanh, vàng, tím cũng từ đây mà mọc lên không ngừng. Làn gió thanh thản đi qua dường như cảm thấy lạ lẫm nên quay đầu lại nhìn ngắm một hồi rôi cũng vui đùa với những cánh hoa, khác lạ với những lúc còn là bãi đất đầy cát bụi. Cảm giác cũng khác lạ, không còn khó chịu vì những cơn gió mang theo đầy cát nữa mà thay vào đó là cảm giác êm dịu vô cùng. Một lúc sau thì những mầm cây lớn dần và mọc thành những cái cây to lớn chắc khỏe sừng sững giữa bãi cỏ. Hảo Tâm ngước lên nhìn theo mức độ lớn dần của cái cây mà mỏi cả cổ. - Ngươi thử chạn vào cái cây và những bông hoa xem - Bạch Tước nói Hảo Tâm chạm tay vào, cảm giác vỏ cây chạm vào làn da thật sự dễ chịu, có điều là ảo thuật thường là dùng những thứ như âm thanh, thần lực đánh tập trung vào ngũ giác của đối phương tạo cho đối phương 1 khung cảnh ảo tưởng nhưng đây lại là một cái cây thực sự. - Là thật ??? - Hảo Tâm hỏi đến ngạc nhiên - Chiêu thức này cho phép biến những thứ trong ảo thuật thành thật sự có thể chạm vào được và đồng thời còn có thể tấn công được. - AAAAAAAA Tiếng la của Hảo Tâm vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, Bạch Tước đã điều khiển 1 cành cây ngay cạnh y quất thật mạnh vào bàn tọa khiến y đau đớn khôn tả. Ném cặp mắt oán trách về phía Bạch Tước tiến lại gần để trả thù nhưng vừa bước được vài bước thì ngã nhào xuống đất cái rầm đau ê ẩm, nhìn xuống chân thì có 1 cái rễ cây từ đâu xuất hiện trói lấy toàn bộ phần cổ chân của y. - Chiêu thức này có thể vừa phòng thủ vừa tấn công, nhưng có điều nó có 1 điểm yếu là ngươi không thể di chuyển được. Thôi được rồi tha cho ngươi đó. Bạch Tước dừng lại mọi thứ, cảnh vật xung quanh biến đổi, cây cỏ hoa lá đều đồng loạt biến mất trả về cái khung cảnh của bãi đất trống toàn bụi cát, Hảo Tâm nằm bệt trên đám bụi bẩn khó chịu vô cùng. Dường như cả buổi toàn bị Bạch Tước sư phụ chỉnh đi chỉnh lại, ức hiếp quá đáng mà. Y nhăn nhó đứng dậy, nhìn Bạch Tước đối diện. - Ngươi nhìn gì còn không mau mau mà tập đi chứ. Mà nói trước, chiêu này không dễ dùng đâu đó. Phải kết hợp 2 yếu tố quan trọng nhất đó là Ảo Thuật và Trận Thuật. Nếu ngươi dung hòa được 2 chiêu thức này thì coi như là thành công. Trước tiên là thay đổi mọi thứ đã, dùng Ảo Thực Thuật biến đổi địa hình, làm cho đám bụi biến mất đã. Hảo Tâm quỳ xuống chạm tay vào nền đất đầy cát, tập trung hết thần lực vào bàn tay và lan truyền xuống mặt đất, tạo ra ảo thuật trước tiên, biến mọi thứ xung quanh thanh đổi, những hạt bụi gần như biến mất hoàn toàn - Được rồi, giờ đến bãi cỏ. Hãy kết hợp Trận Thuật để tạo ra chúng Hảo Tâm làm theo, tạo ra một đám cỏ từ lòng bàn tay và rồi dần dần lũ lượt trải rộng ra xung quanh, cỏ dần mọc lên và rồi những bông hoa cũng từ đây mà hiện lên tỏa hương thơm ngát. Bạch Tước cũng phải bất ngờ vì Hảo Tâm học được quá nhanh, không ngờ chỉ nhìn qua có 1 lần thôi mà đã có thể thấu được cách thi triển đúng là 1 đứa bé không hề bình thường 1 chút nào. - Rồi tiếp tục tạo cây cối đi. Một loạt những cành cây cao to chắc khỏe cũng dần dần từ một mầm cây bé nhỏ ngoi dần lên từ mặt đất. Tán cây không ngừng xòe ra che khuất dần mặt đất bên dưới, tỏa bóng mát xung quanh tạo thành một khu rừng mát mẻ nắng mặt trời không thể vươn mình chạm được vào mặt đất. Bạch Tước không ngừng ngạc nhiên vì ngay đến cả người muốn làm cho cây mọc nhanh như vậy cũng phải mất đến hàng tháng trời cũng mới có thể làm được. Nhưng giờ đây có người lại vượt trội hơn cả, cà rồi cũng từ đây mà có chút đố kị. - Thế được rôi. Rất suất sắc. Hảo Tâm đột nhiên ngất đi trên mặt đất ngay tại chỗ đang tập trung dùng thần lực, thân thể dần tan biến vào trong không trung, Bạch Tước muốn níu kéo lại chút nhưng cũng không thể được. Những đóm sáng từ chỗ người Hảo Tâm tỏa ra xung quanh trong không khí. Toàn cảnh mọi thứ quay trở về với màu sắc ban đầu một màu trắng cô độc không bị vướng bẩn nhưng lại khiến con người bị lác lối. Tinh thần hoảng loạn vô cùng, đôi chân của Hảo Tâm lại tiếp tục không ngừng chạy một cách vội vàng mông lung muốn vượt qua cái không gian bóp nghẹt con người và tâm hồn. Cứ vậy chạy cho đến khi một cánh cửa ben trong đó đen tuyền u tối nhưng y không ngần ngại mà nhảy vào cánh cửa ấy để tìm ra lối thoát cho mình trước khung cảnh khó chịu này. Ngưỡng tưởng cánh cửa kia sẽ chứa nhiều sự nguy hiểm nhưng chính cánh cửa ấy đã đưa y quay trở lại với thực tại và lúc này trời đã bắt đầu hửng nắng..... HẾT CHAP 41
|
Xin lỗi các quỹ đồng đạo ạ. Do e bận thi ĐH nên không đăng thường xuyên được mong mọi người thông cảm. Hì hì ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 42 :QUAY TRỞ LẠI TRẬN CHIẾN 3 ngày Tết đã kết thúc hoàn toàn, chỉ đọng lại chút không khí của màn sương mờ nhẹ, những làn gió thổi nhè nhẹ nhưng vẫn mang một chút hơi lạnh của mùa Đông. Những cánh đồng hoa đua nở rợp trời xuân. Mọi việc quay trở về lẽ bình thường của nó, gió cứ việc rung còn người thì tiếp tục làm việc. Phiên chợ sớm tiếp tục họp vào lúc trời vừa mố hửng chút nắng vàng. Ngay cả trận đấu của Hảo Tâm cũng được tiếp lúc đó, trên sàn đấu Hảo Tâm nằm hít thở khó nhọc trên sàn đất lạnh giá, còn ngay trước mặt y là một con quái vật to lớn không ngừng phả ra những làn hơi thở nóng rực và mạnh mẽ hung bạo.... Trước khi đi tiếp vào câu chuyện thì ta quay lại một chút trước khi trận đấu bắt đầu. Hảo Tâm đã dậy từ sáng sớm vì không ngừng nóng lòng mong chờ được tiếp tục chiến đấu, 3 ngày tết không được vận động nay gân cốt dường như đông cứng lại, y phải ra ngoài mà vươn vai khởi động lại mọi cơ quan trên cơ thể mình. Cảm thấy khỏe mạnh hơn thì đi ra ngoài sảnh lớn hít thở chút khí trong lành. Hiện tại mặt trời vẫn lên được ngọn núi nên trời vẫn còn chút mịt mù, mọi người xung quanh vẫn có người còn đang ngủ. Không gian xung quạn tĩnh lặng, có động thì chỉ là tiếng kêu của những con vật sống vào ban đêm vẫn chưa nhắm mắt đi ngủ. Đi dạo lấy một vòng hít thở thảnh thơi, bỗng chợt nhớ ra lần trước thăm dò xung quanh Mộc Tự này có một chỗ mà y vô cùng tò mò không biết là đó là chỗ nào. Y đi một hồi vòng ra đằng sau ngọn núi Mộc Sơn để đến nơi đó. Xung quanh bao là toàn cây cối và đám cỏ già cỗi mọc um tùm nhưng vẫn tươi mơn mởn. Trên nền thảm cỏ có điểm những tảng đàn lớn có hình vòng cung, dường như đây là được con người tạo nên chứ không phải là thiên nhiên ban tặng. Còn điều nữa là trên đó có những dòng chữ nhằng nhịt khó hiểu, có vẻ như đây là chữ thư pháp cổ xưa. Hảo Tâm tiến lại gần, chạm tay phiến đá, đưa từng ngón tay chạm vào từng chữ viết nhăn mặt hiếu kỳ. Bỗng nhiên từ đăng xa có giọng nói của Đại Sư vang đến - Con không ngủ được sao??? Hảo Tâm giật mình quay lại nhìn thấy Đại Sư liền thở phào nhẹ rồi mới trả lời - Dạ không. Con vừa mới dậy, muốn đi dạo xung quanh một chút xem có gì thú vị không thôi. - Xem điệu bộ con kìa. Như là đang đi trộm cái gì vậy đó. hahah - Đại Sư cố ý chêu y và tiến lại gần chỗ Hảo Tâm đang đứng. - Sư phụ... sư phụ. Đây là cái gì vậy?? Sao mà khó đọc quá vậy??? - Hảo Tâm nhân lúc này thì hỏi Đại Sư luôn, thỏa nỗi hiếu kỳ. - À. Đây là cơ quan bí mật của Mộc Tự, nó chính là nguồn bảo vệ sức mạnh và bảo vệ sự an nguy của chính Mộc Tự này. - A thì ra là như vậy nhưng nếu như mà đã là cơ quan bí mật tại sao lại để lộ diện giữa thanh thiên bạch nhật như vậy??? - Hahhaha đúng thật là. Nếu con để ý thì xung quanh chỗ này có 4 cái cọc - Đại Sư chỉ tay về phía một trong 4 cái cọc và nói tiếp - Đây chín là cọc trấn yểm không để cho bất kì ai nhìn thấy nó. Chỉ có người thực sự là có tấm lòng chí thiện không bị vướng 1 vết nhơ mới có thể nhìn thấy nó. Nếu như con nhìn thấy được thì con chính là người như vậy. - Vậy hay quá đi. - Trước kia, khi Mộc Thần nhập niếp bàn thì đã để lại sức mạnh của mình tại đây và phong ấn chúng lại không để cho kẻ xấu có được nó. Chỉ có truyền nhân thực thụ của Người mới cod thể đến đây và tiếp nhận lấy nguồn năng lượng của Người. Con cũng sẽ nhanh chóng biết được là ai sẽ là người được tiếp nhận sức mạnh sớm thôi. - Nhưng mà bằng cách nào ạ??? - Mỗi người muốn vào Mộc Tự thì phải trải qua 12 tầng huấn luyện. Chỉ có người nào vượt qua được đến tầng 12 mới có thể nhận được nguồn sức mạnh ấy. Hôm nay con phải cố gắng hơn để mà đạt ngưỡng cửa danh vọng. Mà sẵn tiện đây ta cũng thông báo cho con hay là trận chiến sẽ dời đến tối hôm nay, và nó sẽ là miếng xương khó nuốt đó. Hãy cẩn thận. Mà thôi thì cũng đến giờ rồi, ta về Điện chính để cầu kinh. Con có muốn đi cùng không?? - Dạ thôi. Con muốn luyện tập một chút trước khi chiến đấu. - Vậy được rồi, thế ta đi trước. - Dạ. Đại Sư quay người đi về phía Điện Chính. Hảo Tâm thì đứng nán lại một chút rồi cũng rời đi quay về phòng mình, lấy trong ngăn tủ ra cuốn Mộc Thuật Thần Bí ra ngồi nghiên cứu từng chiêu thức một, bàn tay cầm vào từng trang giấy lật tới lật lui rồi cũng dừng lại tại một trang có ghi lại " MỘC THỂ THUẬT, là chiêu thức biến đổi thân mình trở thành thân cây, có thể điều chỉnh lúc mềm dẻo như cây thân leo, lúc thì cứng chắc như cây bức đá ở tường thành". Hảo Tâm đọc thật nghiền ngẫm rồi cầm quyển sách ra phía khu rừng sau Mộc Tự, nơi ít người lui tới. Nơi đây chỉ toàn là cây cối xanh um tùm, chúng mọc xêm xêm bằng nhau không có cây trồi lên hay thụp xuống. Hảo Tâm chọn lấy một khoảng trốngn ngay gần giữa khu rừng để mà luyện tập. Trong cuốn sách có ghi thì chỉ cần tập trung thần lực lên từng tế bào trên cơ thể một rồi chuyển hóa mạch máu thành ruột cây, lớp da thì chuyển thành vỏ cây cứng cáp. Hảo Tâm tập trung cẩn thận chuyển hóa thân mình, lần đầu do mới tập nên chỉ có phần chân là chuyển hóa thành công, phần người trên vẫn còn nguyện. Cứ vậy mà luyện tập đến lúc mặt trời chạm đỉnh cao trên bầu trời thì y chỉ có chuyển hóa đến được phần cổ là ngừng, không những thế di chuyển còn rất khó khăn nữa. Lúc này thì có chút nản chí nên y tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, nằm trên đám cỏ non xanh mướt của mùa xuân, thân thể trở nên mệt mỏi và rồi y cũng đi dần vào giấc ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ ấy y thấy bóng hình thân quen của Thần Mẫu đang vuốt ve lấy đôi má bầu bĩnh của y mà mỉm cười nhẹ, y cũng cười.... Mặt trời cuối cùng cũng chịu đi nghỉ ngơi, lặn dần xuống đám cỏ cây xanh rì rào. Hảo Tâm dần dần nhấc đôi hàng mi cong của mình lên mà nhìn trên trời. Sau khi tỉnh giấc ngủ say nồng thì y cảm thấy khỏe ra rất nhiều, không những tinh thần còn thư thái đứng lên đi về phòng mình nữa chứ. Đứng trước cửa phòng thấy có ánh nến thắp sáng y nghĩ rằng Mạch Đĩnh hắn đang ở bên trong nên không ngần ngại mà mở cánh cửa ra - Mạch.... Lời nói vừa mở ra liền phải bịt chặt lại vì thân hình ngồi trước ánh nến chiếu sáng kia không phải là Mạch Đĩnh mà lại là một người phụ nữ trẻ trung. nhan sắc không hề bị tàn phai theo năm tháng, trên thân hình mặc bộ đồ của Mộc Tự mà vớu lại cả Mộc Tự này chỉ duy nhất có một nữ nhân mà thôi, không ai khác đó chính là Thần Mẫu Năng Hương. Người ngồi trước ngọn nến, tay cầm một cuốn sách nghiền ngẫm đọc cho đến khi Hảo Tâm mở cửa ra thì Người mới rời cuốn sách ra nhìn y. Hảo Tâm đến nỗi không tin được vào mắt mình nữa, liền lập tức reo lên, sà xuống người Thần Mẫu mà ôm lấy, mà nũng nịu - Thần Mẫu... Sao bây giờ người mới chịu đến thăm con, làm con nhớ Người đến tâm gan cồn cào. - Thôi đi. Ta nuôi ngươi ta biết mà. Ngươi chỉ được cái mỏ dẻo như kẹo Bạch Nha thôi. - Thần Mẫu cố ý chêu đùa y. - Thật mà. - Thôi được rồi ta tin ngươi nhưng trước hết bỏ ta ra trước đã. - Không. Con không buông. Con muốn ôm người à. Ai da. Hảo Tâm vừa nói xong thì liền lập tức bị văng ra xa mà không hiểu vì sao. Thân chạm vào tường đau đớn, ôm lấy cái lưng mà kêu đau than trời. nhìn sòng sọc về phía Năng Hương - THẦN MẪU. SAO NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY??? - ĐỐI XỬ VỚI NGƯƠI NHƯ VẬY THÌ ĐÃ LÀM SAO HẢ??? THẬT LÀ. Và rồi Mộc Tự được phen ồn ào hơn mọi ngày, hai thanh giọng không ngừng vang lên đấu đá lẫn nhau, mọi người cứ tưởng rằng đó chỉ là tiếng ồn từ ngoài vọng vào. Và rồi một hồi lâu thì cả hai mới thôi ngừng đấu đá lẫn nhau. Năng Hương nói bằng giọng nhẹ - Thế ngươi đã chuẩn bị gì cho trận chiến tối nay chưa??? - Dạ rồi. Con đã sẵn sàng. - Được nhưng trước hết con hãy đưa lưng con đây. - Để làm gì ạ??? - Cứ quay lưng đây. Hảo Tâm không cãi được nên cũng đành phải quay lưng lại, cởivaso mình ra để lộ làn da trắng tự làn sữa trắng sóng sánh trong màn đêm, được ngọn nến chiếu sáng. Thần Mẫu đưa tay mình đặt lên lưng của Hảo Tâm, dùng thần lực tác động tạo thành một ấn chú in hằn như một vết xăm trên lưng y đâu đớn vô cùng khiến Hảo Tâm phải hét lên - Aaaaaaaaaaa. Một lúc sau khi Thần Mẫu mới bỏ tay ra, để lại trên lưng Hảo Tâm một vết in hình ấn chú ngoằn nghèo nhưng lại được gói gọn lại trong một vòng tròn mà ở giữa có một xoắn tròn. Hảo Tâm quay người lại nói - NGƯỜI LÀM GÌ MÀ ĐAU DỮ VẬY??? - NGƯƠI CÃI GÌ NỮA??? NÓ SẼ GIÚP ÍCH CHO NGƯƠI ĐÓ. THẬT LÀ. Lại được một phen long trời lở đất nữa, hai người này cứ đấu đá với nhau như thế mà có thể ở được với nhau tận 18 năm thì quả không phải chuyện tầm thường. Cãi nhau đến khi cổ khô rát thì họ mới dừng lại không cãi nhau nữa mà đứng lên đi về phía nhà ăn để dùng bữa tối. Nhà ăn hiện tại đang ồn ào lắm nhưng khi Năng Hương bước vào ai cũng ngừng hẳn việc ăn uống lại mà ngước lên nhìn Người như nhìn thấy người Hỏa Tinh. Hảo Tâm đi theo sau cũng vào ngồi cùng bàn với Tiểu Khoa và Tuệ Tâm, 2 tên tham ăn hốc uống này vẫn đang hì hục ăn không nhìn xung quanh. Hảo Tâm cũng nhanh chóng nhập bọn với chúng ăn điên cuồng vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả. Còn Năng Hương thì cũng đi đến bàn của Hảo Tâm mà ngồi xuống, vừa đặt mông xuống thì.... "Cộp, cộp cộp". 3 tên tiểu quỷ tham ăn hốc uống bị bất ngờ đánh cho ngừng hẳn ăn lại, nhìn Năng Hương đầy uất hận. Còn Người thì ngồi cầm đôi đũa lên, gõ vào đầu từng tên một rồi nói - Ăn đàng hoàng tử tế chút đi. Mọi người nhìn không xấu hổ sao??? Lúc này 3 tiểu tử mơdi để ý xung quanh đúng thật là mọi người đang nhìn nên nhanh chóng thay đổi tư thế ăn hòa nhã từ tốn. Người thì " Huynh à, cái này tốt cho sức khỏe của huynh đó" kẻ thì " Thần Mẫu người ăn cái này đi ngon lắm đọ hahaha". Bữa ân cứ vậy cho đến khi trên bàn không còn thức ăn thì kết thúc. Mọi người lại phải đừng dậy tập trung tại Mộc Tháp.... Thể lệ thi đấu hôm nay có sự thay đổi. Vị chủ khải đứng ra nói - Chúng ta hôm nay sẽ được chứng kiến màn thu phục của Hảo Tâm. Trước hết xin Thần Mẫu Năng Hương hãy ra đề án đi ạ. - Được. KÌNH NGHÊ MAU XUẤT HIỆN. Năng Hương lấy ra một lá bùa màu xanh ném xuống sân khấu, một vòng tròn thần bí xuất hiện, một con thú kỳ lạ hiện ra với thân hình ta lớn, thân dạng giống một con Đại Khuyển nhưng cái đầu lại dữ tợn như một con hổ, nhe răng nanh ra từng làn hơi mạnh bạo. Nó không ngừng gầm gừ hung dữ. Mà nhiệm vụ chính của Hảo Tâm là phải thu phục nó cho bằng được, phải cho nó tuân phục mình và quay trở về lá bùa. Y có chút hơi dợn sợ, rùng mình một hồi, đến khi chủ khảo thông báo bắt đầu thì Hảo Tâm cũng xông lên. Dùng Khinh Công bay lên trên cao để mà khống chế con quái thú. Ngưỡng tưởng đễ dàng nhưng không hề, nó dùng cái đầu cứng rắn của mình húc vào người Hảo Tâm khiến y mất đà mà ngã lăn xuống đất. Hảo Tâm chống tay đứng dậy, có vẻ như việc thu phục con quái thú này vô cùng khó khăn đây. Và y đã nghĩ ra cách, lấy trong tay áo ra những nhành dây leo dẻo dai, y chạy vòng quanh con quái vật rồi dùng dây leo trói vào bốn chân của nó nhằm kiểm soát nhưng nào ngờ nó quá mạnh, Kình Nghê chỉ cần dùng chân nhấc bổng một cái là tất cả dây leo đứt phựt hết. Và rồi Hảo Tâm lại một phen nữa lăn lộn trên đất. Con Nghê kia hống hách không ngừng, nó dùng Tấm Lí Truyền Âm để nói chuyện với Hảo Tâm - Tên nhãi con. Chỉ nhờ vào những mấy cái thứ ấy mà đòi thu phục ta sao??? Hơi bị coi thường ta rồi đó. Nghê nói xong thì lập tức nó nhấc một chân lên, liên tục giẫm xuống chỗ Hảo Tâm khiến y hết lần này đến lần khác phải lăn lộn dưới nền đất cực nhọc. Phải khó khăn lắm mới đứng được trên mặt đất vững chắc. Lần này phải dùng đến Nhân Mã thôi nếu không thì nguy to. - NHÂN MÃ MAU XUẤT HIỆN. Hảo Tâm lấy trong tay áo ra lá bùa màu xanh rồi thả cho nó rơi xuống đất, Nhân Mẫ dần dần hiện ra. - NHẬP THỂ. Hai thân thể khác nhau cùng hòa vào làm một tạo nên một thân hình mới. Sau khi hợp thể xong Hảo Tâm liền nhanh chóng phóng lên phía trước, dùng cung tên có mắc dây leo phía đuôi mũi tên, còn đầu dây con lại thì đính chặt xuống mặt đất. Bắn từ bên này sang bên kia để sợi dây mắc vào người của Con Nghê, sợi dây chắc nịch vắt ngang qua thân thể nó, độ căng của sợi dây khiến nó khụy chân xuống, nằm xuống đất không nhúc nhích được. Miệng Hảo Tâm chưa kịp cười thì từ miệng của con Nghê bắn ra những chiếc phi tiêu lá hướng về phía những sợi dây khiến sợi dây đứt đoạn. Kình Nghê không lâu thì đứng được dậy, nay nó lại còn hung hãn hơn nữa, gầm gào vang trời, không ngừng dùng chân mình giậm mạnh xuống đất, Hảo Tâm phải dùng tốc độ của Nhân Mã để mà né tránh nhừng sức nặng của nó mạnh hơn khiến y mất đà mà ngã nhào xuống mặt đất đau đớn, Nhân Mã không chịu được cú ngã mạnh mà tách ra khỏi thân thể của Hảo Tâm, nằm lại một bên. Hảo Tâm khó nhọc nằm thở dưới sàn nhà, chân của y bị sưng tấy lên vì bị trật khớp chân. Nhân Mã đã nhanh chóng quay trở lại chiếc bùa. Kình nGhê hống hách tiến lại gần, hung hăng gào một tiếng, dùng chân giơ lên cao định giậm xuống nhưng bị một lực cản mạnh khiến nó không để giậm xuống được..... HẾT CHAP 42
|
Tiếp ạ. Và đây là chap cuối cùng của chương rồi nhé. Chương tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nạ. Khổ quá viết vậy chả ai thèm khen cho 1 câu có tí nản nhưng thôi vì các bạn. Cố lên. ĐẠI THẾ GIỚI yTóm tắt tập trước: Hảo Tâm được Thần Mẫu tặng cho một ấn chú trên lưng, hai thầy trò gặp nhau rất vui mừng. Tối hôm đó cuộc chiến của Hảo Tâm tiếp tục được tiến hành như bình thường. Cuộc chiến này vô cùng căng go vì Hảo Tâm không được đánh gục Kình Nghê mà chỉ được phép thu phục nó lại mà thôi.Y đã sử dụng hết tất cả mọi cách của mình nhưng không tài bào thu phục được nó, Kình Nghê vô cùng hung tợn, nó khiến y bị thương và tách ra khỏi Nhân Mã... TẬP 43: CUỘC CHIẾN CĂNG GO VÀ NHẬN NHIỆM VỤ TRÊN VÙNG ĐẤT MỚI. Kình Nghê giơ chân lên định giậm mạnh xuống nhằm làm Hảo Tâm bị thương nhưng vừa đưa chân xuống thì bị chặn lởi bởi một cành cây to lớn. Cái cây ấy cứ mọc dần, mọc dần lên đến khi chạm nóc sàn đấu mới thôi, Kình Nghê bị cành cây làm cho hất ngược ra đằng sau. Hảo Tâm rất nhanh trí tuy rằng bị thương nhưng đã kịp dùng chiêu: THỰC ẢNH ẢO mà Bạch Tước dạy cho để tạo thành một chiếc câ to lớn chặn đứng Nghê. Y vịn tay vào cái cây to lớn, tạo ấn chú Hệ Mộc rồi đưa tay xuống mặt đất - THỰC ẢNH ẢO. Xung quanh mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, những cái cây to lớn không ngừng mọc lên cho đến khi chạm vào nóc trường đấu thì mới chịu dừng lại. Sau đí thì việc phải làm của Hảo Tâm là phải chữ trị vết thương ở chân, ngón tay của y biến thành một nhành cây nhọn hoắt phía đầu, đưa nhành cây lại gần chỗ bị thương, một thứ ánh sáng màu xanh hiện ra chữa lành dần vết thương của y. Còn Kình Nghê thì đang vùng vẫy không ngừng, nó hung bạo hết húc mình rồi lại dùng đôi chân to bản của mình mà giẫn đạp mọi nơi khiến cho những cành cây to lớn phải đổ gục xuống nhưng không ăn thua do đây là trận địa do Hảo Tâm dựng lên, vì vậy mà cây này vừa ngã xuống thì có cây tiếp chân mọc lên san sát nhau không ngừng. Con Nghê càng ngày càng hung hăng hơn, nó cứ vậy mà làm cho đến khi thấm mệt thì thôi. Đã đến lúc Hảo Tâm xuất chiêu, y dùng những sợi dây leo trói chặt nó lại, y dùng luôn cả những cành cây chắc khỏe mọc ra từ những cái cây to lớn cuốn chặt vào người nó. Y nhảy lên trên cao dùng một lá bùa màu xanh định dán vào người nó thì đột nhiên một luồng sáng xanh hiện ra xung quanh Kình Nghê. Dường như tất cả cành cây lẫn dây leo của Hảo Tâm bị tan biến vào không gian, trận pháo của y cũng từ đây mà biến mất. Hảo Tâm cũng bị ảnh hưởng bởi luồng sáng ấy nên lậo tức bị bật ngược về phía sau, đập lưng mình vào bờ tường đau đớn. Con Kình Nghê dường như đã tức giận thực sự, nó không ngừng làm càn, chạy lung tung như đang lên cơn điên loạn. Sau đó nó dùng một đòn húc thẳng vào người Hảo Tâm khiến y bắn lên trên không trung, rồi nó cũng nhảy lên trên không trung tấn công y liên tục. Hảo Tâm đau đớn ngã từ trên cao xuống. Cả khán đài a nấy đều bất ngờ và lo ngại cho Hảo Tâm, có người còn bảo Năng Hương là hãy mau thu hồi Kình Nghê không thì Hảo Tâm sẽ nguy mất. Trái ngược với mọi người, Thần Mẫu không những thu không thu hồi Kinh Nghê lại mà còn nói vọng ra khán đài - NÈ HẢO TÂM, NẾU CON KHÔNG THU PHỤC ĐƯỢC KÌNH NGHÊ THÌ ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT TA NỮA. XẤU HỔ MẶT TA. MAU ĐỨNG LÊN ĐI, ĐỪNG YẾU HÈN NỮA. Mọi người ai nấy đều tái mặt vì câu nói của Năng Hương. Ngay cả Hảo Tâm đang nằm dưới sàn đấu nghe thấy vậy thấy tức giận lắm, lập tức dùng âm vực to hét lên - ĐƯỢC NẾU THẦN MẪU KHÔNG MUỐN MẤT MẶT THÙ ĐƯỢC HÃY XEM CON TRỔ TÀI ĐÂY. Năng Hương mỉm cười rồi nói nhỏ - Giỏi lắm. Tiểu tử mau đứng dậy chiến đấu tiếp đi. Hảo Tâm dường như đã được tiếp thêm sức mạnh mà đứng dậy. Chờ y đứng thẳng người lên, Kình Nghê lại tiếp tục tấn công liên tục. Vừa tiếp cận gần chạm vào được Hảo Tâm nhưng liền bị y dùng chiêu - PHONG THUẬT TAM LIÊN HOÀN. Đánh bật ra phía sau. Hảo Tâm dường như đã lấy lại được ý chí chiến đấu của mình. Con Nghê kia cũng không hề thấy mệt mà tiếp tục tiến tới, lần này nó không đánh trực tiếp mà nó lại chạy vòng quanh rồi mới bất ngờ tấn công. Hảo Tâm hiểu được ý đồ của nó liền nhảy lên không trung, đồng thời dùng một sợi dây leo thắt qua cổ của nó, dùng hai tay ghì lại rồi kéo mình ngồi lên trên lưng của nó mà cưỡi. Kình Nghê bất ngờ bị kiềm soát nên rất khó chịu, nó cùng quẫy không ngừng, nhiều lúc nó còn định đâm đầu vào tường để gây ra tổn thương cho Hảo Tâm nhưng may là y đã dùng dây leo thít chặt cổ nó lại khiến nó phải từ bỏ sự liều lĩnh của mình.... Nếu còn tiếp tục như thế này thì chaqcs sẽ không kịp nữa rồi. Y phải nhanh chóng dùng lá bùa dán lên trên đầu của con Nghê thật nhanh chóng nếu không thì nguy mất. Có một điều nghi ngại là nếu như mà cứ vậy đứng lên dán bùa thì rất khó, ngã dễ như chơi. Chỉ còn cách là dùng chiêu thức thôi. Hảo Tâm tạo thành ấn Mộc - Lần này chắc chắn phải được. MỘC THUẬT HÓA THỂ MỘC. Toàn thân Hảo Tâm đột nhiên biến đổi, làn da trắng hông được thay bằng lớp vỏ cây xù xì, thứ chi biến đổi tay thì dài ra còn chân thì tua tủa ra như cành rễ. Còn phâbf đầu vẫn chưa biến hóa được thì y cố dùng tập trung thần lực chuyển hóa nốt, ai ngờ lại thành công. Mọi người trên khán đài giật mình, ngay cả Năng Hương cũng kinh ngạc quay qua nói với Đại Sư bên cạnh - Đây... đây... đây là.... - Đúng, không sai đây là chiêu thức bí truyện MỘC THỂ THUẬT.- Đại Sư vuốt bộ râu của mình và nói. Trong lúc đấy thì Kình Nghê vẫn không ngừng chuyển động lung tung muốn Hảo Tâm phải nhảy xuống ngay. Hảo Tâm vừa biến thân xong liền chuyển mình biến thể thành sợi dây leo mềm dẻo quấn quanh lấy toàn thân của con Nghê khiến nó đang hung tợn chạy không ngừng đột nhiên ngã gục xuống sàn đất, nhân lúc này Hảo Tâm bò mình lên trên đầu của nó dán tấm lá bùa màu xanh lên trên đầu nó. Ánh sáng màu xanh phát ra xung quanh, vòng tròn thần bí từ đây cũng xuất hiện, nó hút Kình Nghê vào bên trong rồi rơi xuống bàn tay của Hảo Tâm. Y nhìn tấm bùa mỉm cười rồi đột nhiên ngã vật ra sân khiến mọi người lo lắng chạy đến đưa y về phòng nhờ Thần Mẫu giúp đỡ. Hảo Tâm bị kiệt sức do trận đấu kéo dài, công thêm chiêu thức thần bí kia đã làm tốn rất nhiều thần lực của Hảo Tâm. Thần Mẫu phải dùng một cành cây truyền thần lực vào cơ thể Hảo Tâm để y hồi phục nhanh hơn. Hảo Tâm thì nằm mơ miên man không biết trời đất là gì.... Trời trong xanh, gió thổi lay lắt cành Tơ Liễu đưa mình trong hơi ấm của nắng, trong chút lạnh của mùa Xuân. Tiếng chim hót đánh thức Hảo Tâm phải mở mẳ ra nhìn, trên thân mình nặng trĩu không biết là cái gì đè lên, nhẹ nhàng ngửng đầu dậy thì thấy thân hình cường tráng của Mạch Đĩnh đang gục đầu lên bụng mình mà ngủ, mặt hắn quay về hướng đối diện mặt y, hơi thở đều đặn vậy ra chắc rằng hắn ngủ rất ngon đây. Y lấy tay vuốt lấy mái tóc của hắn, rồi đến gò má của hắn. Dường như khuôn mặt này, thân mìn và hơi thở này đã khắc sâu vào tâm tình của y, khó thể tách tời ra được. Và rồi giọng nói của hắn làm y giật mình phải rụt tay lại - Đệ vuốt ve thế đủ chưa??? - Ta... ta.. - Hảo Tâm có chút ngại ngùng - Ngươi dậy từ bao giờ vậy???? - Từ lúc mà đệ vuốt ve ta như một chú cún. - Mạch Đĩnh vẫn nằng gục đầu trên bụng y không chịu dời. - Nè mà ta đã bất tỉnh bao lâu rồi???? - 2 đêm rồi. - Cái j??? 2 đêm. Mà 2 đêm này ngươi vẫn trầu trực ở đây sao??? - Chẳng lẽ ta phải ra ngoài ngủ chắc??? - Thế có bị ai phát hiện không??? - Chưa có... - Phù... Vậy thì tốt rồi - Hảo Tâm thở phù ra một hơi dài bỏ qua sự lo lắng. - Nè còn không mau dậy đi chứ. Cứ nằm vậy sao ta chịu nổi??? - Đệ không thể nói dịu dàng với ta mốt lát được sao??? Sao phải cứ cáu gắt vậy chứ. - Ta... ta... Đâu có đâu. - Từ giờ không được dùng từ "ta" nữa mà phải là "đệ" và gọi ta là "huynh" hoặc " phu quân". - Tại sao?? Tại sao??/ - Tại vì đệ phải làm như vậy. Thôi dậy đi. Mà huynh nói trước nếu đệ mà không tuân theo lời ta nói thì coi chừng ta sẽ phạt đệ. - Đồ điên. Hảo Tâm ngồi dậy gấo chăn màn, còn Mạnh Đĩnh thì đi ra bên ngoài không biết đi đâu. Công nhận là tên Mạch Đĩnh này trông bề ngoài có chút lạnh lùng đấy nhưng cũng có lúc đột nhiên biết làm Hảo Tâm phải xí hổ. Y đâu phải là không muốn gọi hắn như vậy đâu, chỉ là sợ hắn thấy không quen với lại y cũng thấy ngượng ngại kiểu gì nên thôi không dám gọi nữa. Nhớ lại lúc nãy thì mặt y đã kịp đỏ lựng lên rồi. Đang nghĩ miên man một hồi thì bên ngoài có tiếng gọi vào - Hảo Tâm à. Con dậy chưa??? - là tiếng của Thần Mẫu - Dạ rồi. Người vào đi ạ. Năng Hương kéo cánh cửa ra rồi bước vào. Người lại gần chỗ Hảo Tâm đang ngồi hỏi - Con cảm thấy thế nào rồi??? - Khỏe lắm Thần Mẫu ạ. - Đúng rồi ngủ suốt 2 ngày 2 đêm chả không khỏe nữa. Đương lúc cả hai đang nói chuyện thì Mạch Đĩnh cũng mở cửa đi vào làm Hảo Tâm một phen kinh sợ , trợn trừng mắt lên nhìn hắn và Thần Mẫu, không biết giải thích ra sao thì hắn ta tiến lại gần chỗ Hảo Tâm đặt mâm ăn xuống trước mặt y, nói - Đệ ăn mau đi cho nóng. - Đúng con mau ăn đi. Hảo Tâm lại đơ mặt ra, không hiểu gì cả liền hỏi Thần Mẫu - Người không thấy gù kì lạ sao??? - Kỳ lạ cái gì??? - Dạ thì.... - Hảo Tâm chỉ ngón tay về phía Mạch Đĩnh hắn. - Mạch Đĩnh sao??? Hắn có gì kỳ lạ??? - Hai... hai người quen nhau sao??? - Hahhahaha - Lúc này thì cả Thần Mẫu và Mạch Đĩnh cùng bật cười lên. - Ta nói đệ ngốc đệ lại không tin hahaha - Mạch Đĩnh nói chêu Hảo Tâm - Ta và Mạch Đĩnh dã quen từ lâu rồi. Con nghĩ rằng ta sẽ an tâm khi con đi một mình đến chốn đô thị đông đúc này sao??? hahha. Với một đứa trẻ ngờ nệch không hiểu sự đời như con sao ta có thể an tâm để con đi như vậy được cơ chứ. Ta đã cố tình gài Mạch Đĩnh hắn đi theo con để bảo vệ. Ngay cả khi gặp bọn giặc thì chính ta đã gài hắn theo con rồi nếu không thì con không còn ở đây nói chuyện với ta đâu. - Hả??? Vậy là... là... hai người lừa con sao??? - Đây không phải lừa mà là bảo vệ an nguy của đệ mà thôi. - Mạch Đĩnh nói - Thế còn tình cảm của ta và người.... - Hảo Tâm lo ngại hỏi - Là thật lòng. - Thần Mẫu nói - Vì ta đã biết hai con có tướng phu thê nên ta mới chon hắn đấy chứ nếu không lmaf sao mà ta yên tâm giao con cho hắn được kia chứ. -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hai người.... thật là đáng ghétttt aaaaaaaaaa..... Hảo Tâm đang hét to lên thì Thần Mẫu cầm một thùa cơm nhét vào miệng y chặn đứng tiếng thét thất thanh lại. - Còn không mau ăn đi còn ra Đại Sư gặp nữa kìa. Và rồi y không dám nói câu nào nữa chỉ cầm thìa đưa cơm vào miệng như một bản năng. Một lúc sau thì ăn xong bữa ăn sáng thì Hảo Tâm c ung Mạch ĐĨnh và Thần Mẫu đi ra ngoài sảnh lớn nơi mà Đại Sư phụ đang chờ từ lâu. Địa Sư chờ đến khi Hảo Tâm bước đến trước mặt mình thì người mới cất tiếng nói - Con khỏe hẳn rồi chứ??? - Dạ rồi ạ - Hảo Tâm cung kính trả lời - Vậy được. Nay con sẽ được nhận nhiệm vụ mới. - Là nhiệm vụ gì ạ??? - Đem bức mật thư này đến Thủy Quốc. - Ơ thế còn bài kiểm tra thực lực của con thì sao ạ??? - Con đã gần đạt rồi. Vượt qua được tầng 11 đã được gọi là suất sắc. Sau khi con hoàn thành nhiệm vụ của mình thì con có thể quay lại đây để làm bài kiểm tra cuối cùng của mình, khi đó con sẽ được nhận phần thưởng thích đáng cho mình. Đây là bức mật thư. Đại Sư lấy trong tay áo mình một tấm thư bì đưa cho Hảo Tâm, y nâng 2 tay mình lên đón nhận lá thư thật cẩn thận và cung kính cúi đầu. - Con hãy trao cho chính Phương Trượng của Thủy Tự, rồi sau đó Thủy Sư sẽ nói cho con biết con phải làm việc gì tiếp theo, hãy nhớ lấy một điều rằng, cẩn thận trên con đường đi, con sẽ gặp phải nhiều hiểm trở do đường đi từ đây đến Thủy Quốc cũng phải mất đến 3 ngày đường. Và đừng để mất tấm mật thư, hãy coi nó như là sinh mạng của mình. Con nghe rõ chưa??? - Dạ con đã rõ. - KHoan... Khoan đã Đột nhiên từ đâu Tiểu Khoa và Tuệ Tâm chạy tới nói - Đại Sư.. Đại Sư.. NGười cho con đi theo Hảo Tâm sư huynh đi, con sẽ theo để bảo vệ huynh ấy - Tiểu Khoa nói - Đại sư cho con đi đi. Con không muốn phải quét dọn chùa nữa đâu, mà với lại Hảo Tâm sư huynh cũng cần phải có người đi theo để mà sai bảo này kia chứ ạ. Đại sư... Đại sư cho con đi đi. - Này hai đứa này thôi ngay đi. - Hảo Tâm mắng hai đứa - Ở lại chuyên tâm học thuật sau này ta sẽ dẫn theo đi được chứ. - Không chúng đệ không chịu đâu, chúng đệ muốn đi theo huynh ở. Ở lại Mộc Tự này không có huynh thì buồn tẻ lắm. - Thôi nào. Tiểu Khoa còn nhỏ, không đi đường xa được, hãy ở lại chuyên tâm tu dưỡng bản thân. Còn Tuệ Tâm ta cũng có nhiệm vụ dành cho con đây. - Dạ - Tuệ Tâm thưa - Nhiệm vụ của con là theo Hảo Tâm đến Thổ Quốc, khi đó con sẽ được biết nhiệm vụ của mình. - Tuân lệnh Đại Sư. Hoan hô thế là đệ được theo huynh rồi. - Ơ thế... thế.. thế còn con??? Con không chịu đâu huhuhu. CON CŨNG MUỐN ĐI CƠ HUHUHU - Tiểu Khoa bắt đầu mít ướt khóc. - Thôi nào ngoan. Nín đi, đấng nam nhi không vì chuyện cỏn con mà khóc. - Nếu đệ còn khóc nữa thì ta sẽ cốc đệ đến khi nào đệ không khóc được nũa thì thôi đó - Hảo Tâm lại gần dỗ dành Tiểu Khoa, câu nói đẹ dọa cuối thì y nói nhỏ khe khẽ chỉ đủ cả hai nghe thôi. Không ngờ là nó nín thật, từ trước đến giờ thứ nó sợ nhất chính là bị Hảo Tâm cốc đầu, tay y toàn xương cốc vào chỉ có u đầu trở lên thôi. - Vậy được rồi. Nghe ta ở lại chăm chỉ học tập rồi sau đi ta cho đệ đi. Hứa nhé. Tiểu Khoa không nói gì chỉ gật đầu. - Ngoan lắm. Hảo Tâm đưa tay lên xoa đầu nó với cặp mắt Đại Ma Vương nhìn nó làm cho Tiểu Khoa mặt tái nhợt đi sợ hãi. Đúng là trẻ con mà. - Thôi xuất phát nhanh kẻo trời sắp lên tới đỉnh rồi. Mau lên - Thần Mẫu giục 3 người đi nhanh kẻo trưa Và rồi cả 3 người Mạch Đĩnh, Hảo Tâm và cả Tuệ Tâm cùng nhau đi ra khỏi Mộc Tự để xuất phát tiến đến Thủy Vực, nghe nói nơi đó phong cảnh đẹp hữu tình không khác gì Mộc Vực này. Nghe vậy thì cả 3 hào hứng không ngớt vì lần đầu được ra khỏi Mộc Vực này. Vậy là cuộc hành trình của 3 người sẽ tiếp tục thế nào... Hãy đón đọc ở chương sau nhé. HẾT CHAP 43
|
Aaaaaa van hay nhu ngay nao. Tiep di vui qua di.
|