Đại Thế Giới
|
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 36: KÍ ỨC TUỔI ẤU THƠ CỦA ĐẠI PHÁP SƯ. Đại Pháp Sư được nuôi nấng lên trong một gia đình gia giáo nề nếp, khá giả. Cha người là một lãnh điền giàu có sử hữu trong tay nhiều ruộng vườn, ông thường làm phước cho người dân mượn ruộng cất nương không thu tiền. Còn mẹ ngài là quý phu nhân, con gái thứ của bộ hình Lễ trong cung cấm. Từ khi phu nhân sinh chuyển dạ, sinh ra Đại Pháp Sư thì trên lưng người đã có một dấu ân riêng của các Pháp Sư của Mộc Quốc là con dấu của chiếc lá cây xòe rộng. Vì biết rằng sứ mạng của đứa con mình nên cha người đã đưa Đại Sư lên trên Mộc Tự nhờ đến sư trụ trì trong đó nuôi nấng, cuối tuần sẽ được về nhà 1 lần cho đỡ nhớ. Khi mà Đại Sư lên 5 thì đã vô cùng tinh nghịch, hết bày trò chọc phá đầy tớ trong nhà đến việc hái trộm của Hạnh Sâm 10 năm mới mọc 1 lầm của Lão Gia. Sau đó thì Đại Sư liền bị phạt nhưng người vô cùng cứng đầu, tuy là bị phạt quỳ gối đấy nhưng không hề than vãn lấy một câu, mặt không hề thay đổi sắc thái. Lên 6,7 tuổi thì Đại Sư được gửi vào một lớp học tư được mở ra bởi 1 ông đồ gia lọm khọm và cũng không ngoại lệ, lão đồ luôn bị Đại Sư chọc phá đến 3 hồn 7 vía bay đi mất. Nào là bắt chuột bỏ vào hòm đựng sách của lão, bắt ếch bỏ vào giầy, còn có cả dọa ma quỷ vào trong đêm nữa. Quả rất may cho lão đồ là không bị lên cơn tim mà chết. Sau 2 năm không thể nào chịu được những trò nghịch ngợm phá phách nữa, Ông Đồ liền lập tức đuổi y về nhà không dạy cho y nữa. Đại Sư bị đuổi học và trở về nhà với tâm trạng vui như mở cờ, trái ngược lại đạo lí là đuổi học tâm trạng phải buồn rầu đau khổ. Lão gia vừa nhìn thấy bản mật ấy của y liền nổi quạo lên dùng đòn roi đánh đập nhưng không hề chừa. Đến năm 10 tuổi, Đại Sư đã phạm 1 sai lầm lớn là ra ngoài chợ phá phách và gặp bọn du côn trong chợ, liền bị chúng đánh cho túi bụi mặt mày. Nhưng người cũng vẫn không chịu nhún nhường mà trở nên ngoan ngoãn, tính tình từ đây trở nên mạnh bạo hơn nữa. Hung hăng, khó ưa, khó bảo là tính cách của y sau khi bị bọn du côn dậy bảo cho một trận. Hai chủ điền vô cùng lo lắng, không ngừng oán trách - Tại sao mà hai người trên đời ăn ở hiền lành lại sinh ra một đứa phá gia chi tử. Khi trong nhà đang oán trách trời cao thì bên ngoài cửa có tiếng gọi, đầy tớ ra mở cửa thì hóa ra là một vị lão sư đi qua đường, thấy trời tối nên xin tá túc. Đương nhiên là lão sư liền lập tức chấo thuận cho ở lại và được đón tiếp rất nồng hậu. Đêm đó khi Đại Sư đang nằm ngủ trong phòng thì thấy lục đục bên ngoài thì lập tức nhảy ra nghe ngóng tình hình. Khi biết được rằng trong nhà có một Lão Sư tá túc qua đêm nên nhân lúc đang nhàm chán liền nghĩ ra vài trò quậy phá cho vui. Trước hết là trò bắt chuột thả vào phòng, Đại Sư bắt một con chuột cống vô cùng to, nhanh chóng dón dén đến ngay bên cạnh cửa phòng mà vị Lão Sư kia đang tá túc, rất may lúc ấy cửa vẫn để hở nên có thể nhìn thấy người trong phòng đang cặm cụi đọc cuốn sách nhằng nhịt chữ là chữ. Y liền thấy rằng người kia đang không để ý liền lập tức cầm con chuột thả vào trong phòng. Con chuột như được thả tự do liền nhanh chân bò đến chỗ Lão Sư đang ngồi. Vừa nhìn thấy có một sinh vật nhỏ bé đang tiến lại gần mình rất nhanh, người lấy ra một tấm giấy màu vàng, hơ qua lửa đỏ rồi ném xuống dưới đất. Dường như con chuột bị đả kích mạnh nên lập tức kêu ré lên rồi chạy thật mạnh ra phía cửa, chui ra ngoài sân. Đại Sư không hề để ý đến trạng thái của Lão Sư lúc này đang nhếch miệng cười rồi lắc đầu nguầy nguậy, trong bụng nghĩ - Tên tiểu tử này thật khôn ranh quá đi ha. Tưởng rằng y sẽ thôi cái trò chọc phá này đi nhưng không, y tiếp tục bầy thêm trò để chọc phá cho bằng được lão pháp sư kia. Hết 5 lần bảy lượt chọc phá nào là dùng hạt đậu bắn và trong phòng, dùng hạt cây thối đốt rồi ném vào trong phòng và đỉnh điểm nhất là chờ cho đến lúc Lão Sư đi ra ngoài thì lập tức dọa ma nhưng không thành công. Tất cả các chiêu đều bị hủy hoại, bắn hạt đậu thì bị lão sư bắt lấy hạt đậu tiện tay lột vỏ cho vào miệng ăn ngon lành, dùng hạt thối thì vừa ném vào trong không hiểu sao nó lại bay trở ngược lại ra ngoài khiến y nhận lấy mùi hôi thối. Còn chiêu cuối cùng vừa thấy Đại Sư bước chân ra ngoài liền giả ma giả qiyr nhảy xồ ra để dọa nhưng lão sư phụ vô cùng bình tĩnh, không lấy chút hoảng sợ mà hồn nhiên coi sự hiện diện của con ma là không khí mà tiếp tục dạo bước. Đã thấy quá chán nên đành phải quay trở về phòng mà nằm ngủ, cả đêm trằn trọc không ngủ được vì không thể chọc phá lão sư kia.... Sáng sớm hôm sau mặt hậm hực y bước ra ngoài, ngồi bữa ăn sáng nhìn lão sư mà mắt muốn lộn tròng, lòng căm thù luôn muốn trả thù. Nhưng mà chưa kịp trả thù thì lão sư phụ kia phải dời đi, trước khi đi không quên nói với gia chủ một câu mà câu nói ấy sẽ làm thay đổi cuộc đời của Đại Sư sau này. Hai ông bà chủ tá điền nhận lời rồi không ngừng khách sáo tiễn biệt lão sư. Còn y thì hậm hực sau nhà không ngừng dùng roi quật vào cái cây si cạnh mình. Vừa quật tơi bời miệng vừa mắng quát linh tinh..... Đại sư cứ mang hận ấy đến năm 16 tuổi chững chạc thanh niên khôi ngô tuấn tú. Tuy là vẻ ngoài hào hoa như vậy nhưng tính nết thì càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạp, không coi ai ra gì cả. Bước ra ngoài đường là mặt đụng ngay bầu trời, khệnh khạng khiến không ai muốn đến gần mà kết bạn. Biết rằng đứa con mình càng lớn càng hư hỏng sợ rằng tiền đồ sau này sẽ bị hủy hoại vì Đại Sư mất. Vậy nên hai ông bà mới nhớ đến lời dặn của Lão Sư măm xưa đến xin tá túc nói - Đến khi nào đứa bé kia trở nên hư hỏng không thể dạy bảo thì hãy lập tức đưa nó đến Mộc Tự tìm ta. Ta sẽ dạy bảo y thật cẩn thận. Và rồi vào một đêm không trăng, không sao. Đại Sư uống chén nước trắng trong phòng mình rồi ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình nằm chình ình ngay giữa một bãi cỏ non xanh mướt. Xung quanh mùi ẩm ướt của cỏ xanh xộc lên tận mũi khó chịu vô cùng. Đứng lên nhìn ngó xung quanh thì nhận ra đây không phải là nơi mình đã ở mà là một chốn xa lạ chưa từng bước chân đến. Đang ngơ ngác thì từ đằng xa phát đến một loạt âm thanh như tiếng nổ rồi lại như tiếng giò rì rào rung lên mạnh mẽ. Y hiếu kì tiến lại gần một tảng đá to lớn ngay cạnh đó, đằng sau tảng đá là một trận hỗn chiến, hỗn loạn vô cùng. Những cơn lốc xoáy không ngừng tàn phá xung quanh làm cho bãi cỏ xanh mướt nay lại bị chém chằng chịt những đường như dao cứa, sứt mất một mảng lớn. Những hòn đá cũng không hè ngoại lệ mà vỡ tan tành ra thành nhièu mảnh. Đại Sư từ trước đến giờ chưa hề nhìn thấy cảnh tượng thần kì này, phải chăng đây là mơ. Đang lúng túng phân tích tình trạng bây giờ thì đột nhiên như có một lực nào đó dẫn dắt mình bước ra khỏi tảng đá đối mật với kẻ trước mặt mình. Ngỡ tưởng sẽ không nao giờ gặp lại người đó nhưng nào ngờ lão pháp sư năm kia lại đang đứng trước mặt y. - Lão... lão... không phải năm xưa ông đã làm phá hỏng toàn bộ trò đùa của ta sao??? - Không sai. - Tại sao ông lại đưa ta đến đây??? Mà nơi đây là đâu hả??? - Dường như cha mẹ người chưa bao giờ dạy ngươi câu :" Lễ phép người lớn tuổi" phải không??? Vậy được bây giờ ta sẽ dậy ngươi nói ra câu đấy. QUỲ XUỐNG Nói xong thì đột nhiên một lực đẩy mạnh ở chỗ khuỷu chân khiến y quỳ ngay gối xuống nền đất lạnh. Chân tay như bị trói không thể nào cử động được. - Nếu như bây giờ ngươi chịu nói ra câu đó thì may ra ta tha cho ngươi không phải chết. - Đừng mơ - Miệng y nhổ ra một bãi nước bọt ra chiều khinh khi. - Vậy thì đừng có trách ta là ác độc. Lão Sư như điều khiển được chân tay y, đưa hai tay y lên tự tát vào mặt mình đau rát - Thứ nhất ta phạt ngươi vì tội bất hiếu cha mẹ, không phụng dưỡng mà lại quậy phá. Ngươi muốn làm phá gia chi từ hả???? - Đốp. -Tiếng tát vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió rít. - Thứ hai ta phạt ngươi vì tội bất kính, dám chêu trọc người lớn tuổi. Ngay cả bậc làm thầy, làm cha, làm mẹ mà ngươi cũng không tha cho. Tội này đáng phần ăn đòn. - Đốp - Lại một tiếng tát nữa vang lên đau xót. - Tội thứ 3 là tội bất lễ. Ngay cả ngày giỗ của ông bà ngươi mà cũng dám phá phách làm cho vong linh của ông bà ngươi phải cáu giận. - Đốp - Cái tát thứ ba giáng xuống làm hai bên má đỏ ửng lên. - Bây giờ ngươi đã phục chưa??? - Hư.... Ông nghĩ chỉ cod vạy mà ta phục sao??? Lão già như ông không có quyền được lăng mạ ta. hahahaha - Không những không hối lỗi mà y còn hung bạo vô cùng làm cho lão sư nổi cơn quạu. - Vậy được. Ta sẽ cho ngươi khóc không thành tiếng. Đứng lên. Chân tay y như được thả lỏng, dường như đã làm chủ được bản thân, lấy con dao trong tay áo phòng thân bên người ra, đứng dậy đinh xông lên liều một phen thì "Hự". Với một tốc độ nhanh kinh hoàng, Đại Sư lập tức gập người lại đau đớn, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Lão sư phụ như một tia chớp tiến lại dùng nắm đấm của mình tấn công vào bụng của y. - Nếu như cha mẹ ngươi không dạy được ngươi. Thì ta sẽ thay mặt họ dạy bảo ngươi cho thật tử tể a. Nói xong thì lập tức dùng ĐIỂM CHỈ HUYỆT điểm vào các huyệt đạo của y đau đớn vô cùng. Cảm giác như là hàng ngàng mũi tên châm vào da vào thịt mình. Đau vô cùng, nước mắt chợt ứa ra mặn chát, mắt bắt đầu lòa đi không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Toàn thân nhanh chóng xuất hiện những vết bầm dập tại những huyệt bị điểm vào. Ý thức mất dần đi và rất nhanh y chìm vào giấc ngủ sâu..... Lúc tỉnh dậy thì đang là buổi chiều tà, y đang nằm trong một căn phòng được xếp gọn ngăn nắp, sạch sẽ không có lấy một hạt bụi bẩn nào. Mở dần mắt ra nhìn lên trần nhà, nhẹ cựa mình một cái thì cảm giác đau thấu xương tủy sau trận đòn vừa rồi làm cho y phải nhăn mặt ho khụ khụ. Nhìn trên làn da tím bầm củ mình mà đau đớn. Gượng ngồi dậy, chống hai tay vào đầu gối hít thở khó nhọc. Phải đến một lát sau mới đứng được vững để đứng bên cửa sổ. Chống tay trên thành cửa làm điểm tựa vịn người vào đó, dùng tay mở cánh cửa đưa những tia nắng cuối ngày vào trong phòng. Ánh nắng yếu ớt cố nô đùa trên khung cửa sổ để rồi dần dần vụt tắt. Văng vẳng trong tiếng gió dường như có tiếng hét mà nói đúng hơn là tiếng hô dõng dạc. Y cố dùng hết sức minhg dùng tay chống vào tường mon men ra phía cửa chính. Mở cửa bước ra và tiến về phía phát ra tiếng hô lớn đó. Những tiếng hô đồng thanh vang lên ở trong một tòa tháp to lớn mà bên trên lại có đề ghi là: "Tháp Mộc Thự". Cái tính tò mò thôi thúc y phải mở cánh cửa đó ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là cả một khoảng trường rộng lớn nừm bên trong cái tòa tháp, những con người mặc đồng bộ 1 trang phục giống nhau cùng làm đồng đềy những động tác như đường quyền hay gì đó. Đương ngẩn người ra nhìn thì có một vị Đại Sư tiến lại gần rồi nói - Ngươi là đệ tử mới mà Lão Sư mang về phải không hả??? - Ta... ta... ta.... - Nếu như ngươi cảm thấy đã đủ sức khỏe thì mau chóng lên tầng 6 đi. Lão sư đang chờ ngươi đó. Nói xong thig Đại Sư kia quay mặt, quay về chỗ cũ hô to cho những người khác tập luyện. Đại sư có chút ngẩn người rồi cũng nhanh chân gượng mìn leo lên đến tầng 6. Có điều kì lạ là càng leo lên cao thì các cơ được giãn ra và cũng bớt đau. Vừa lên đến nơi thì thấy cả một khoảng trống không, nền sàn toàn cát là cát, đứng ngay giữa trung tâm là vị Lão sư phụ già. Khi vừa nhìn thấy y thì lão sư cất tiếng nói - Ngươi đã tỉnh dậy rồi sao??? Vậy là ngươi có khả năng nhanh chóng đó. Chứ với những kẻ khác thì trận đòn vừa rồi phải mất đến 2 tuần lễ mới có thể tỉnh dậy được đó. Thế nào??? Ngươi đã chịu khuất phục ta chưa??? - ... - Đại sư chỉ biết im lặng đứng nhìn lão sư bằng cặp mắt cáu giận nhưng không dám làm gì. - Vậy là ngươi vẫn còn giận ta rồi hahahah. Ta nói cho ngươi biết luôn. Trận đòn ngày hôm qua không phải là do ta chỉnh ngươi mà là cứu ngươi. - Cứu ta sao??? - Nghe đến đây thì y đột nhiên gạt qua cơn giận. - Năm xưa Mẫu Mẹ đã chận con người dùng thần lực bằng cách điểm vào các huyệt đạo khiến họ không thể thi triển được thần lực của mình. Nay ta đả thông cho ngươi để ngươi có thể dễ dàng sử dụng thần lực mà Mẫu Mẹ ban cho ngươi và biến ngươi thành một Pháp Sư. - Một pháo sư??? - Đúng. Nếu như ngươi đã thấy thì những người ở dưới kia đều là đang luyện thần lực và tất cả đều là pháp sư cả. - Làm sao mà ta có thể trở thành Pháp Sư được cơ chứ hâha. Lão già. Ông bắt đầu nói nhảm rồi đó. hahaha - Có phải trên lưng ngươi có vết bớt hình chiếc lá phải không???? - Sao... Sao ông biết. Lão Sư vạch một bên vai mình ra có một chiếc bớt hình chiếc lá y hệt như của y. - Toàn bộ những người có thân phận là Pháp Sư đều được đánh dấu ngay từ khi còn bé. Vậy nên ngươi đã được định sẵn là Pháp Sư ngay từ khi nằm trong bụng mẹ. - Ta... Ta không tin. - Ngươi không tin phải không. Thôi được. Nếu ngươi vẫn còn hoài nghi thì hãy đưa tay ra. Rồi ngươi sẽ thấy điều kì diệu. Y làm thoe, vừa xòe bàn tay ra thì đột ngột những tán lá không ngừng bay ra mà không rõ lý do. Một cảm giác thích thú chảy trong người. - Oa. Kì diệu thật. - Thế bây giờ ngươi đã tin vào việc này chưa hả??? - Tin.... Tin rồi - Vậy được rồi, từ nay ta sẽ là sư phụ của ngươi. Ta sẽ dạy ngươi từ việc học chữ cho đến việc vận thần lực.... Từ đó Đại Sư trở nên chăm ngoan hơn hẳn, ham học hỏi moik điều lí thù và rồi được xếp vào hàng Ngũ Đại Đệ Tử của Mộc Tự. Và khi lớn lên cũng trở thành Đại Sư của Mộc Tự vào năm 50 tuổi sau khi Lão Sư từ trần. Cho đến nay thì có rất nhièu đệ tử do người huấn luyện trở thành vô cùng siêu phàm mà trong đó có Thần Mẫu Náng Hương mà cả Hảo Tâm cũng sẽ trở thành một đệ tử giỏi củ người.... HẾT CHAP 36
|
Cảm ơn các bạn đã đọc ihihi
|
CHU CHOA CHU CHOA TÍP NẠ. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 37: LỄ HỘI MÙA XUÂN BẮT ĐẦU. Ngày Tết được tổ chức trong vòng 3 ngày liên tiếp nhau, mỗi ngày đều có một nghi lễ khác nhau. Ngày đâu tiên sữ là lễ hội Tiễn Đông, tiếp ngày thứ 2 là Đón Xuân và cuối cùng ngày thứ 3 sẽ là Nhập Xuân. Trong cả 3 ngày lễ này tất cả mọi người phải bỏ hết công việc đồng áng, hàng chợ, phải sắm sửa mọi thứ cho thật tươm tất từ việc trang trí nhà cửa sao cho nó gọn gàng và đầm ấm. Đặc biệt trong 3 ngày này họ phải mặc 3 bộ quần áo mới khác nhau thể hiện rằng một Mùa Xuân mới sẽ mang nhiều điều mới mẻ đến vố mình. Trên mái mỗi nhà phải để chậu cây đặc biệt của mùa xuân nào là hoa Cẩm Chướng, hoa Tùng Cúc, hoa Lưu Ly, hoa Tiền Tài, hoa Lộc Thọ,... tất cả những loài hoa ấy mang đặc trưng của sự đầm ấm, hạnh phúc của mỗi gia đình. Đồng thời trên xà trần nhà phải treo một một tấm thẻ bài gỗ trạm khắc tinh túy đề chữ "Xuất Xuân". Bàn ghế, nệm gối được lồng loại mền màu xanh lá đậm, nhà có trẻ mới sinh thì lót chỗ nằm của em bé một miêang vải màu xanh non để đuổi tà ma không cho chúng quậy phá chọc ghẹo làm đứa bé quấy khóc. Trong nhà thì luôn luôn phải nhóm lửa hồng để sưởi ấm khỏi hơi lạnh của đầu Xuân. Trước cửa nhà có thể để hai câu đối đỏ của mùa xuân hoặc là để loại cây của mùa xuân tùy theo sở thích của gia chủ. Ngoài đường thì sạch sẽ mỗi ngày tết người phụ nữ đứng đầu trong nhà phải quét dọn sạch sẽ sân trước nhà và cả phần đường đi trước nhà mình, vậy nên trong 3 ngày này dọc cả đường đi không có lấy một mẩu rác nào. Và rồi cũng theo thông lệ thì mỗi nhà vào ngày Nhập Xuân phải lên Mộc Tự tế lễ và rồi nhờ các Pháp Sư đến để đuổi tà ma đi, xóa bỏ hết tất cả các vết nhơ bẩn còn sót lại trong nhà và phần thưởng cho các pháp sư đó có thể là một bữa cơm ngon miệng hoặc là những thứ có thể tế lễ trong Mộc Tự như là hoa quả, gạch ngói để xây dựng Tự,.... Nhất quyết không được phép đưa tiền vì làm như vậy sẽ bị coi là hành động khinh rẻ người pháp sư. Mới chỉ có vào ngày Tiễn Đông thôi mà mọi người ai nấy đều nô nức sắm sửa mọi thứ chuẩn bị cho 3 ngày tết. Các cửa hàng bán đồ Tết đều rất đắt hàng và phải bán với giá rẻ coi như làm phúc. Đại Sư phụ cũng cho phép tất cả các đệ tự của mình ra ngoài phố mua những món đồ mà mình yêu thích về. Hảo Tâm chạy ra rủ Tiểu Tâm, Tiểu Khoa và 2 huynh đệ nữa. Tổng thể có 5 người. Trước hết là ghé vào hàng vải để mua nệm gối trang trí cho phòng ngủ của từng người và đặc biệt là Chính Điện. Hảo Tâm phải lựa chọn mãi mới được loại nệm đẹp với giá rất rẻ, chỉ có mất vài đồng bạc là có thể mua một đống nệm ngồi đủ cho phòng của 5 người và cả chính điện. Tiếp đến là đi mua chậu cây. 5 huynh đệ cứ tranh nhau mãi để mua cho mình loại hoa tươi đẹp để trên nóc nhà. Tuệ Tâm chọn loại hoa Thược Dược mang hàm ý khỏe mạnh không bệnh tật mà có bênh thì sẽ được chữa khỏi, Tiểu Khoa thì chọn loài cây Phúc Kháng màu vàng tươi thắm mang nghĩa hạnh phúc tràn ngập trong năm. Hai huynh đệ còn lại người thì chọn hoa Thược Dược giống Tuệ Tâm, người lại chọn cây Phúc Gia cho mình. Còn lại mỗi Hảo Tâm phải đi qua đi lại mãi vẫn không tìm được cây nào. - Sao huynh có vẻ kén chọn vậy?? - Không phải là ta kén chọn mà là thấy trong số loài hoa này không có loài nào là thích hợp cả. Vậy nên thôi tạm thời để sau đi. Ta sẽ suy nghĩ thêm vậy. - Vậy tùy huynh thôi. Nói rồi cả bọn cùng kéo nhau đi ra ngoài để đi đến tiệm kiện hàng bán những đồ nghi lễ. Mà trong đó chủ yếu mua bài gỗ treo trên nóc xà nhà. Mọi người đều chọn mỗi chữ cho mình, người thì chọn chữ Bình An, người thì chọn chữ Gia Kháng, người lại chỉ chọn mỗi chữ Phúc. Riêng Hảo Tâm lấy chữ Vẹn Toàn ít ai lấy nhất. Lúc ra Tiểu Khó có hỏi tại sao lại lấy chữ đấy thì Hảo Tâm chỉ lấp lửng nói cho qua chứ không vào hẳn bên trong. Thực sự y chọn chữ đó là có lí do riêng của mình. Đi một hồi thì cũng mua được những thứ cần thiết nhưng mà Hảo Tâm không hề nghĩ ra loài hoa để trên nóc nhà. Về đến Mộc Tự rồi mà cũng không hề nghĩ ra nên lấy loài hoa nào. Mọi người chia nhau về phòng để trang trí nơi ở của mình. Hảo Tâm dảo bước chân đi vào trong phòng, mọi thứ xung quanh phòng đều như cũ, một luồng khí lạnh sộc ra ngoài cảm thấy thiếu thốn lắm. Thôi thì đành nén nhìn bắt tay vào dọn dẹp, nào là quét dọn mạng nhện trên trần nhà, rồi thì bắt cái thang lên để treo tấm bài gỗ, lồng chăn nệm mới trang hoàng cho thật đẹp đẽ. Một lúc sau khi dọn dẹp thật gọn gàng rồi thì cái cảm giác mêt mỏi đau nhức phần bả vai lan tới toàn thân, khắp người vừa bụi bẩn lại mồ hôi nhễ nhại. Y quyết đinh lấy quần áo đi tắm rửa cho sạch sẽ. Lấy bộ đồ đơn giản mới mua ra suối nước nóng ngâm mình xuống dưới đó rồi giao phó cơn mệt mỏi cho dòng nước cuốn trôi đi... Hiện tại bên ngoài sảnh chính cũng được trang hoàng kĩ lưỡng, nền nhà được trải một chiếc thảm lớn trên đó có hình của hòn non bộ đẹp tuyệt vời, các tấm nệm ngồi được lồng một lớp vải màu xanh đậm, các tấm rèm trên các cái trụ to lớn được tháo xuống và thay thế bằng màu xanh non. Mọi thứ đều được quét tước cẩn thận, 3 bức tượng thờ chính to lớn được lau chùi cẩn thận không có lấy một hạt bụi nào. Trên bàn thờ bát hương được làm mới, cắm 3 cây hương to lớn lên trên đó, hai cây nến cao khoảng ngực người nay đã cháy gần hết cũng được thay. Hương hoa trà quả đều được bày biện rất đẹp mắt. Bên ngoài Mộc Thự cũng được trang trí bằng những chiếc đèn lồng màu xanh lá treo lủng lẳng ở trên các vòng mái cong vút hướng lên bầu trời. Bên trong cũng được quét dọn cẩn thận. Bên phòng ăn thì hiện giờ đang nhộn nhịp vô cùng, các huynh đệ cùng nhau làm ra những món ăn vô cùng ngon miệng để thiết đãi các sư phụ và huynh đệ khác trong Mộc Tự, đây có thể coi là một yến tiệc vui cho mọi người trong ngày cuối năm. Thư phòng cũng được trang trí lại cẩn thận từ những bức phòng đồ họa cho đến các cuốn đều được xếp ngăn nắp vào các ống đựng và giá đựng sách. Xung quanh mọi nơi đều có trang trí những chậu hoa nhỏ đang nở rộ đua sắc cực kì đẹp và lộng lẫy, mà những chậu hoa này đều được trong cung chuyển đến do đích thân của Chủ Thành ban thưởng cho. Ngoài sân lớn thì được trải thảm đỏ, có bày ra 5 chiếc bàn nhỏ, 4 chiếc để đúng năm hướng theo chiều Đông, Tây, Nam, Bắc, còn chiếc cuối cùng thì được để ngay chính giữa. Dường như sắp có một buổi lễ lớm sắp xảy ra. Mọi người đi tới đi lui chuẩn bị mọi thứ thật là tươm tất, chạy ngược chạy xuôi đôn đôn đáo đáo người thì bưng cái nọ, người thì bê cái kia, kẻ thì quét dọn, kẻ thì lau chùi công việc không hề ngớt. Trái lập với cái cảnh bận bịu ấy thì có một kẻ đang nhàn rỗi nằm hưởng thụ trên con suối nóng ấm. Hảo Tâm chính là người đang tận hưởng cảm giác sung sướng bởi dòng nước ấm đem lại. Y đã ngủ được một giấc rất sâu, tỉnh dậy thay lấy trang phục nhưng trong lòng không hề muốn quay trở lại căn phòng nữa mà lại muốn đi dạo. Và thế là y đi xung quanh phía đằng sau, mùa xuân đang đến nên những tán lá non đang dần mọc ra trên những cành cây cao thế chỗ cho những tán lá héo úa vừa mới rơi xuống vào mùa Đông, tiếng gió rì rào rít qua những rặng cây xanh làm lung chuyển những cành cây. Những loài hoa dại cũng đang dần mọc lên, nụ bắt đầu xòe những tán cảnh của mình ra cùng đón hương sắc mùa Xuân. Nào là đàn bướm lượn vờn cánh hoa, lũ ong vàng tìm mật ngọt, muôn thú vui đùa bên bụi cây tạo nên một khung cảnh mùa Xuân sôi động vô cùng. Mà trái ngược với sự sôi động ấy thì đầm hoa Tử Liên Đăng lẳng lặng im mình không nói năng, không hoạt động. Những đóa hoa thay màu áo mới từ lúc trong mùa Đông đến nay ửi bỏ đang dần dần cởi bỏ lớp áo cũ, lề mềm mặc một màu áo mới vào. Mùa Xuân thì Tử Liên Đăng sẽ có màu Tím hồng bình lặng, êm dịu, không hề chơi trội như những đóa hoa khác, nó không thích chọn màu đỏ hay vàng chói hay là hồng tía, hồng đậm mà lại chọn màu tím hồng nhàn nhạt, nép mình vào một phía. Vậy mới nói rằng Tử Liên Đăng là một loài hoa vô cùng khôn khéo, mùa Đông nở thì chọn màu hồng đậm, màu đỏ cờ để có thể bật lên giữa đám đông người vào mùa của nó, còn vào mùa Xuân biết mình không thể so bì với các loài hoa khác nên đành cam chịu nép vế mình thay lớp áo nhạt để ẩn nấp mình không ai chú ý đến. Vì thế mà Tử Liên Đăng mới là biểu tượng cho Mộc Vực này, và cũng là biểu tượng cho người Mộc Quốc là biết tiến, biết lùi, biết nhường nhịn nhưng có cơ hội thì liền lập tức tỏa bóng mình ra khiếm ai ai cũng phải khen phục. Hảo Tâm ngẩn người ngắm nhìn những đóa hoa Tử Liên tỏa ra mùi thơm dịu nhạt khiến tâm thần y trở nên nhẹ bẫng như bay. Tiện tay vớt lên một, hai đóa hoa có cả tán lá xanh phía dưới, nhìn ngắm vòng vòng một lượt rồi không biết thế nào lại cho và một chậu đất bên trong chứa đầy nước đem về phòng mình. Đến trước cửa phòng, y nhún người một cái, bay lên trên nóc nhà tọa thân trên đó. Cầm chậu hoa trên tay, dần dần đặt xuống chỗ mặt bằng phẳng ngay chỗ xà ngang chính của nóc. Đặt xuống rồi nhìn ngắm lại một lượt để sao cho thật đẹp rồi mới nhảy xuống quay trở về mặt đất. Cũng tức thời Tuệ Tâm đi ngang qua - Huynh chọn được loại hoa cho mình rồi sao??/ Hoa gì vậy??? - Tuệ Tâm hỏi Hảo Tâm không nói mà chỉ mím môi cười, chỉ tay lên nóc nhà ngay chỗ chậu có loài hoa màu tím hồng nhẹ nhàng đưa mình trong gió. Tuệ Tâm thấy hiếu kì khó hiểu nên hỏi - Sao huynh lại chọn Tử Liên Đăng mà không phải loài hoa nào khác như Đồng Tiền, Vạn Thọ, Phúc Năng,...???? - Những loài hoa đó đều là những loài hoa tỏa hương sắc đậm đà vào mùa xuân. Ta chỉ muốn lưu luyến lại chút màu của mùa Đông mà thôi. Với lại mỗi loài hoa để trên nóc nhà vào ngày tết đều mang mong muốn của mình trong năm. Ta không có ước muốn gì thì sao phải để những loài hoa ấy??? Thà chi bằng lấy Tử Liên Đăng, tuy không nổi bật như những loài hoa khác nhưng nó lại đem cho người nhìn cái cảm giác dễ chịu. - Hảo Tâm giải thích, vừa nhìn chậu hoa trên nóc nhà vừa nói - Đúng lắm. hahahaha. Con nói rất đúng - Đột nhiên Đại Sư phụ từ đâu đi ra. - Đại Sư Phụ - Cả hai đồng thanh hô, cúi chào người. - Hahaha. Khá khen cho Hảo Tâm, con đã nhận ra được giá trị của cây Tử Liên Đăng. Không sai, Tử Liên là loài hoa luôn đem lại cho người thưởng thức hoa có cảm giác dịu nhẹ, càng nhìn càng thấy ưa, không thể dời được mắt. Mà vào mùa Xuân loài hoa này lại có một màu sắc rất êm không làm nhức mắt người nhìn. Chọn khá... Chọn khá lắm hahahaha. - Đại Sư không ngừng khen ngợi Hảo Tâm. - Đa tạ sư phụ đã quá khen - Hảo Tâm ái ngại nhận lời khen từ Đại Sư - Oa, Hảo Tâm sư huynh thiệt là con người tinh tế quá đi a... - Tuệ Tâm cũng hô hào nói - Thôi rồi, dường như con còn nhiều việc phải dọn dẹp ha, vậy thôi ta phải đi đây. Tuệ Tâm mau theo ta - Đại Sư dời đi kéo theo Tuệ Tâm đi cùng. Hảo Tâm thở hắt ra rồi ngắm nhìn lại chậu hoa một lần nữa, cảm giác thấy an bình lắm. Nhìn một lúc thì y bước vào trong phòng. Vừa bước vào đã thấy Mạch Đĩnh đang chình ình đứng trước cửa khiến Hảo Tâm giật cả mình ngã ngửa ra đằng sau. Rất may lúc đó một cánh tay vững chắc đã đưa ra đỡ lấy thân thể y không khỏi bị ngã, cảnh tượng lúc này vô cùng ủy mị, hai nam nhân một người thì ngã ra sau, một người thì dang tay ra sau lưng nam nhân kia đỡ lấy, mặt kề mặt, mắt kề mắt quỷ mị vô cùng. Hảo Tâm đột nhiên đỏ mặt ngại ngùng chỉnh lại tư thê đứng của mình rồi nói - Cảm... cảm ơn ngươi... - Không có gì. Mà nè, ngươi đi đâu từ sáng vậy??? - Ta... Ta đi mua sắm vài thứ. - Vậy mau vào đây đi nhanh lên, ta cho ngươi xem thứ này hay lắm. Hảo Tâm chưa kịp phản ứng thì liền bị lôi tuột vào bên trong phòng, Mạch Đĩnh nhấn người y ngồi xuống, còn hắn thì lại gần chỗ tủ quần áo nhanh chóng lấy ra một túi vải màu đen được buộc kín mít. Hắn mở từng nút buộc rồi lấy ra một chiếc áo khoác đẹp long lanh. Cũng theo lối may cũ của á khoác, vạt áo trước được xẻ ra làm 2, vạt sau thì giữ nguyên. Màu nền của chiếc áo là màu xanh đậm, được thêu những đường nét hoa văn bằng chỉ màu tím đẹp vô cùng. Phần viền cổ áo đều có lông tơ màu trắng ấm áp vô cùng. Hảo Tâm bị cái vẻ đẹp của chiếc áo làm cho ngẩn người không nói được lên lời. - Thế nào??? Đẹp chứ?? - ... - Không nói được lên lời chứ gì?? Thôi được để ta giúp ngươi mặc nó. Mạch Đĩnh tiễn lại gần, nâng người của Hảo Tâm đang choáng váng đứng lên, choàng cái áo vào ngươi y. Một lúc sau, Hảo Tâm dường như được thức tỉnh, nhìn lại thân mình lúc này đang khoác chiếc áo đẹp đẽ trên người, cảm giác thoải mái, ấm áp vô cùng. Y ngố ngệch quay ra hỏi - Thực sự ngươi tặng chiếc áo này cho ta sao??? - Ngươi không lấy thì trả đây cho ta. - Ấy thôi đại gia, cho rồi chớ có đòi lại chớ. - Thôi được, ta sẽ tặng chiếc áo ấy cho ngươi trừ khi ngươi đáp ứng cho ta 1 điều kiện. - Điều kiện??? - Đúng. Đó là.... Chưa kịp nói xong cửa miệng thì hắn liền xáp lại người y, lập tức đặt đôi môi mình lên cánh hoa đào đang dụ dỗ hắn mà mơn chớn, luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng y rồi dần dần cướp đi từng đợt dưỡng khí khiến Hảo Tâm khó thở vô cùng. Hắn cứ như vậy cho đến khi mặt y trắng bệch thì mới chịu nhả ra. Hảo Tâm nhanh chóng hít thở mạnh lấy lại không khí rồi nói - Ngươi.. Ngươi.. ngươi muốn hạ sát ta sao?? - Hạ sát ngươi??? Nếu ta có ý định đó thì đã làm cách đây lâu lắm rồi - Hắn nói thầm vào tai y. - NGươi... Ngươi - Hảo Tâm đang từ ngượng lập tức chuyển sang thành tức giận vô cùng, không nói không rằng lập tức đi ra ngoài để lại mình hắn đứng trơ trọ ở đó. Thực sự mỗi lần hắn thấy biểu cảm này của y thì thích thú vô cùng, khiến hắn thấy y rất thú vị mà lần nào cũng chỉ thích chêu cho đến khi Hảo Tâm tức lên thì thôi. Hắn đứng đó nở miệng cười nở miệng trông vô cùng ủy mị rồi đột nhiên biến mất không bóng dáng, căn phòng lại quay trở về tình trạng tĩnh lặng của nó thường khi. Bây giờ trời cũng đang dần dần, những hạt nắng cuối ngày đang dần dần lịm tắt đi, một số nhà cũng đã bắt đầu lên đèn, thắp sáng cây đèn lồng trước nhà, đốt đống lửa và đang chuẩn bị tươm tất quần áo ra ngoài đường để đón giao thừa. Ngay cả Mộc Tự cũng vậy ai đấy đều tất bật chuẩn bị, cỗ bàn tiệc chay cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mọi người tụ mặt đông đủ là bắt đầu. Hảo Tâm đi từ căn phòng ra ngoài, thấy bên ngoài sảnh chính được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, đẹp vô cùng, mọi thứ đều rất ngăn nắp và chỉnh chu. Đang nhìn ngắm xung quanh thì từ đâu tên tiểu tử Tiểu Khoa chạy vồ tới, túm lấy tay của y và nói - Hảo Tâm sư huyn hì hì. - Nở miệng cười mở ra hàm răng không trọn vẹn bất đi một cái răng sữa. - Đệ làm gì mà hớt ha hớt hải như nhặt được của vậy hả??? - Huynh cũng đi đến tiệc chay à??? - Tiệc chay?? - Đúng đó. Trước lúc giao thừa, trong nhà ăn sẽ tổ chức tiệc chay đó. Huynh với đệ mau đến đó giành chỗ đi mau lên. Tiểu Khoa nhanh chóng đẩy y đến chỗ nhà ăn, bên trong này mọi thứ bày biên đâu ra đấy, các món ăn cũng đã được bày sẵn trên mặt bàn được trải khăn xanh. Một số huynh đệ đã có mặt, chỉ còn chờ đợi mỗi Đại Sư đến là đông đủ và có thể nhập tiệc. Tiểu Khoa chọn bàn rồi đẩy Hảo Tâm về chỗ đấy, nhấn y ngồi xuống. Nó ngồi xuống bên cạnh y. Vừa ngồi xuống thì thấy người bên cạnh dường như cố tình đẩy mạnh người mình, y quay mặt sang, không ai khác chính là Tuệ Tâm và còn có cả 2 sư đệ sáng nay đi cùng nữa. Không ngờ họ đã sắp xếp sẵn trước một bàn để ngồi. - Hóa ra mọi người đã sắp đặt sẵn rồi sao??? - Tất nhiên, ai như huynh đâu, suốt ngày chôn chân trong phòng, phải đi lượn xung quanh thì mới biết được tình hình xung quanh chớ. - Tuệ Tâm nói. - Đúng đó. - Cả 3 người còn lại cũng lên tiếng. - Thôi rồi ta chịu thua mấy người. Không ngờ ta lại chơi thân với các ngươi được. - Huynh cứ yên tâm từ giờ còn nhiều chuyện vui hơn nữa. Ơ kìa, Đại Sư đến kìa. Hảo Tâm quay qua nhìn về phía cửa, Đại Sư đang dần dần đi vào cùng với tứ đại sư phụ và ngũ đại Đệ Tử của người. Mọi người trong phòng đồng loạt đứng lên cúi chào - Kính chào Đại Sư Phụ...... HẾT CHAP 37
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 38: LỄ TẤT NIÊN VÀ BUỔI TỐI BẤT NGỜ. Khi Đại Sư vào bên trong, mọi người đều phải đứng dậy cùi chào, chờ người vào chỗ ngồi xuống thì lúc đấy tất cả mới được ngồi. Mọi người ai nấy đều nô nứng, nhìn mâm thức ăn mà chảy nước ra. Mùi thơm bốc lên nghi ngút khắp phòng làm cho những kẻ đói bụng không chịu được đành phải tạm nuốt nước bọt ừng ực. Đại Sư cầm một chiếc ly rồi đứng lên nói to - Hôm nay, theo tục lệ thường năm của Mộc Tự này, trước lúc giao thừa mọi người sẽ được thưởng thức bữa cơm chay như thế này. Trước khi giao thừa ta hãy cùng nhua bỏ qua mọi chuyện cũ, chuyện xui xẻo bỏ lại năm cũ để chuẩn bị những điều mới mẻ trong năm mới. CHÚC MỪNG - CHÚC MỪNG. - Tất cả các huynh đệ khác có mặt trong phòng bếp cũng nâng ly lên hô to rồi tu một ngụm hết sạch cốc nước hoa quả. Sau đó mọi người bắt đầu nhập tiệc ăn mừng lễ Tất Niên vui vẻ. Bàn của Hảo Tâm cũng bắt đầu ăn uống nồng nhiệt mà hăng nhất vẫn là 2 tiểu tử Tiểu Khoa và Tuệ Tâm. Đúng là thật... ăn không nhìn ai cả. Hảo Tâm cùng 2 huynh đệ nữa cứ việc từ từ gắp thức ăn vào bát mình rồi đưa lên miệng thưởng thức. Hảo Tâm nhìn hai kẻ trước mắt nhất thời thấy khó chịu liền gằn giọng quát - HAI ĐỨA DỪNG LẠI NGAY. Tiểu Khoa với Tuệ Tâm bị tiếng của Hảo Tâm làm cho giật mình mà ngửa mặt lên nhìn y, hai con mắt trợn tròn lên nhìn. Hảo Tâm hắng giọng một cái rồi điệm đạm nói - Hôm nay là buổi lễ Tất Niên, dù sao cũng phải cố gắng giữ lấy thanh danh của mình đi chứ.... Hai tên tiểu tử nghe được có một nửa liền lập tức quay trở lại vùi đầu vào ăn như vũ bão. Hảo Tâm đến đây không nhịn được nữa, nổi cơn giận dữ vung hai tay lên gõ cái cốp vào đầu hai tên tiểu tử đang ăn như chết đói kia. Trên đầu hai đứa sưng cục to tướng như trái quýt. - Hai ngươi có nghe ta nói không hả??? - Huynh này... ai da... Trời có đánh thì cũng không tránh được miếng ăn. Một năm có mỗi 1 lần có bữa cơm ngon như vậy, trong năm toàn ăn cơm với rau, cùng lắm là cháo. Làm sao có những món đủ kiểu thức thế này. Thôi thì huynh cứ để bọn đệ tự nhiên - Tuệ Tâm dẻo mỏ lên tiếng, - Đúng đấy. Huynh cứ để bọn đệ tự nhiên - Tiểu Khoa hùa theo Tuệ Tâm mà nói. Vừa dứt miệng thì hai tiểu tử bắt đầu động đũa nhưng vừa đưa đũa vào đĩa thức ăn liền bị một lực cản làm cho không cử động được. Hảo Tâm đã nhanh chóng 2 tay 2 đũa ngăn chặn hành động của 2 tên này lại. - Cho dù là như vậy nhưng cũng phải giữ lấy thanh danh của mình chứ. Hai ngươi nhìn xung quanh xem có ai ăn như hốc bả giống 2 ngươi không hả??? Tuệ Tâm với Tiểu Khoa từ nhìn Hảo Tâm chuyển sang nhìn nhau rồi nhìn xung quanh khắp phòng, mọi người ai nấy đều đàm nhiên ung dung gắp thức ăn. Đúng thật là không có ai ăn nấy ăn để như mình cả. Đột dưng mỗi mặc cảm mọc lên trong người làm cho hai kẻ này phải thu đũa lại, khúm núm chỉnh lại tư thế ngồi. Hảo Tâm được quyền quát - Thẳng lưng lên, ưỡn ngực ra. Dùng đũa gắp từ từ thức ăn rồi đưa vào bát. Sau đó đưa vào miệng mình nhai thật từ từ để cảm thụ gia vị thấm trong cơ miệng. Cảm thấy vị ngon của món ăn. Đấy mới là ăn. - Hảo Tâm vừa nói vừa làm cho hai tên kia bắt chước. Tiểu Khoa không kìm lòng mình nhân lúc Hảo Tâm không để ý liền gắp lia lịa vài miếng rau xào thơm ngon vào bát mình. Tưởng rằng y sẽ không để ý ai ngờ vừa gắp được vài miếng liền bị một cú đánh trời giáng vào đầu kêu đau điếng, mặt tối xầm lại. - Ta đã phải gắp từ từ từng miếng một đệ nghe rõ chưa hả??? - Dạ. Đệ đã rõ. - Chịp... chịp... chịp. Hai ngươi cần phải dạy dỗ nhiều hơn như thế này nữa. haizzz - Hảo Tâm chẹp miệng rồi thở dài. Hai tên tiểu tử cuồi cùng cũng biết nghe lời mà ăn rất từ tốn, tư thế ngồi rất đĩnh đạc khiến mọi người xung quanh bàn đều bàn tán xôn xao. Không phải là khen Hảo Tâm dạy đệ đệ của mình giỏi mà cũng không phải khen rằng bàn ăn của Hảo Tâm có tư thế ngồi ăn đẹp mà là bàn tán rằng: - Hai tên tiểu yêu chết đói Tiểu Khoa với Tuệ Tâm mà cũng có ngày ngồi ăn tư thái đĩnh đạc như thế kia sao??? Thế này mai trời đổ mưa bão mất. Và còn nhiều lời xôn xao đại loại như vậy. Cả bàn đang ăn ngon lành thì Tiểu Khoa lên tiếng nói - Lát nữa dưới phố có tổ chức lễ hội đó. Mọi người có đi không??? - Ủa sao ta tưởng Đại Sư lát nữa sẽ triệu tập mọi người lại để cầu nguyện mà. - Không phải đâu. Tối nay không hề có cầu nguyện. - Thế đàn tràng ngoài kia lập ra để làm gì??? - Đàn đấy sáng mai mới bắt đầu cơ. Huynh thật là mù thông tin. Vừa rồi là đoạn hội thoại của Tiểu Khoa và Tuệ Tâm, Hảo Tâm chỉ biết ngồi nhấp hụm trà vừa lắng nghe. Nghe xong y mới bắt đầu lên tiếng - Thôi thì nối Đại Sư không có truyền lệnh gì thì chúng ta đi. Nhưng trước hết phải chuẩn bị mọi thứ đã. - Không cần phải chuẩn bị đâu vì lễ hội đã bắt đầu từ khi chún ta nhập tiệng chay rồi. Nếu mà chần chừ một lát là sẽ muộn đó. - Tuệ Tâm nói - Đúng đấy đúng đấy - Tiểu Khoa cũng lên tiếng. - Vậy được rồi. Nhưng trước khi đi mau qua mừng sức khỏe Đại Sư đã rồi muốn đi đâu thì đi. - Dạ. - 4 người đồng lúc hô lên. Và thế là 5 người cùng cầm chén nước hoa quả lại chỗ bàn của Đại Sư để kính chúc người.... Đúng như lời của Tiểu Khoa nói, bây giờ ngoài phố đang tổ chức lễ hội vô cùng đông vui, nào là rạp hàng bán đồ chơi cho trẻ con, nào là trang sức, nào là trang phục,... nào là những đoàn múa xiếc làm những trò mà người thường không thể làm được, nào là những trò chơi dân gian như đánh quay, đu quay, chơi nhảy lò cò đá nhau bằng đầu gối, .... mà vui hơn cả là hội múa hoa bên lửa trại vô cùng vui vẻ. Mọi người trong Mộc Thành ai nấy đều nô nức đi trẩy hội tưng bừng, tiếng cười đùa nô nức, tiếng nói chuyện huynh náo, tiếng rao bán mua hàng, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn của hội nhộn nhịp hòa vào thành một bản hòa âm hỗn loạn nhưng lại vui tươi, phấn khởi. Những cô nàng thiêu nữ tuổi vừa trăng tròn ê ấp mình cùng nhau đi chơi, những anh chàng tuấn tú qua tuổi nhị tuần ăn mặc quần áo bảnh bao ra ngoài phố dạo hội cả hai đều cùng chung mục đích là tìm kiếm nhân duyên đầu năm cho mình. Những ông già, bà già cũng vui vẻ xúng xính quần áo đi hội cười nói không ngớt. Những cặp nên vợ nên chồng cũng ra ngoài đường cùng con cái mặc áo quần thật đẹp ra ngoài cùng nô đùa, cùng dự hội vui của thành. Đống lửa tháp sáng cả một vùng trung tâm thành phố, ngọn lửa bập bùng ngay dưới chân của bức tượng Mộc Thần bằng ngọc thạch. Ánh lửa lập lờ xuyên qua bức tượng màu xanh tạo thành thứ sắc xanh lục tỏa sáng cả Mộc Thành, soi đường cho mọi người cùng đi trẩy hội. Những cô gái yểu điệu thướt tha mặc bộ đồ đẹp, hai tay cầm 2 bông hoa Vạn Đại lớn bằng cả đầu người múa những đường điệu uyển chuyển nối vòng xung quanh đống lửa. Họ vừa múa vừa cười cợt vui vẻ lắm, những người dân trong thành cũng vào tham gia cho vui, họ cũng cầm hoa, cũng mùa điệu múa ấy trông họ cười mà như đang tiễn Mùa Xuân và Đón Mùa Xuân trong một niềm vui bất tận. Hảo Tâm cùng 4 người đệ đệ sau khi chúc tụng Đại Sư xong thì liền lập tức tẩu thoát ra ngoài, bon chen vào lễ hội đông đúc. Lúc đầu thì cả 5 người cùng dắt tay nhau đi hết quầy hàng nọ sang quầy hàng kia lựa chọn đồ đẹp, rồi đi xem trò chơi dân gian, Tiểu Khoa với Tuệ Tâm hứng thú quá nên liền hòa vào chơi cùng những người dân, bỏ lại Hảo Tâm với 2 huynh đệ kia. Hảo Tâm thấy hai người này cũng đang muốn đi chơi nên Hảo Tâm quay lại nói - Hai đệ muốn đi đâu thì cứ đi đi. Ta đi một mình cũng được mà. - Vậy huynh cẩn thận nha. Nhớ về đúng giờ đó. - Một trong 2 đệ đệ nói - Ta biết rồi mà. Ta có phải trẻ em lên 3 đâu mà sợ lạc cơ chứ. Cứ đi chơi cho thảo thích đi. - Vậy bọn đệ đi nha. - Ừm. Hảo Tâm vừa gật đầu thì 2 người này lập tức biến mất vào đám đông bỏ lại Hảo Tâm, hai tên tiểu tử cũng đang bận vui đùa với những trò chơi dân gian cười đến quên cả sư huynh của chúng đang lẻ loi một mình. Hảo Tâm thấy hiện giờ mà đi xung quanh xem có gì thích thú không. Y đi hết qua tiệm trang sức, rồi đến tiệm trang phục rồi đến ra chỗ biểu diễn xiếc. Y chỉ nán lại có một chút rồi cũng đi ra chỗ khác, không ở lại lâu. Nhưng đi ngang qua bức tượng Mộc Thần màu xanh thì đột nhiên như có một lực lôi kéo nào đó khiến y phải tiến lại gần chỗ đó mà nơi đấy cũng đang diễn hội múa hoa. Y cứ đi lại gần rồi lại gần, y đã lọt vào tầm mắt của ai đó mà không hay. Hắn ta, Mạch Đĩnh đang ở trên tầng 2 của tửu lầu nhìn xuống dưới đám người đông đúc với tâm trí nhàm chán rồi đột nhiên có một điểm sáng khiến hắn không thể nào không nhìn, đó là thân ảnh của Hảo Tâm. Hắn ta trợn lên khi thấy y đi một mình đơn côi như vậy, và rồi hắn đã nhảy từ trên tầng 2 xuống, tiếp đất nhẹ nhàng rồi xuyên qua đám người đông đúc mà tiếp cận lấy y. Hảo Tâm đương đi thì đột nhiên có người vẫy đằng sau lưng, y quay lại, mắt trợn tròn lên, không ai khác chính là Mạch Đĩnh, hắn đã đứng ngày đằng sau tự bao giờ. - Ngươi... ngươi cũng ở đây sao?? - Hảo Tâm ngập ngừng hỏi - Ta không ở đây thì ở đâu?? Ở trên đầu người chắc??? - À thì không... - Sao ngươi lại đi một mình vậy??? Không lẽ bạn ngươi đã bỏ rơi ngươi rồi sao??? - Ai nói vậy chứ. Chỉ là họ đang vui chơi thôi. Ta không muốn quấy rầy họ nên đã tách ra đi riêng. - Vậy bây giờ ngươi có cặp rồi nhé. - Cặp nào chứ???? Y vừa nói xong thì liền bị hắn lôi lại gần chỗ đống lửa, hắn lấy ở trong chiếc chậy được đặt ngay dưới chân bức tượng to lớn ra 4 đóa hoa Vạn Đại to lớn. Một bên tay trái hắn là 2 đáo hoa màu Xanh Dương còn bên tay phải lại là 2 đóa hoa màu Vàng Cam. Hắn ta đưa 2 đóa hoa bên tay phải cho y. Hảo Tâm nhìn hai bông hoa trợn mắt lên hỏi - Sao không phải là hai đóa kia mà phải là 2 đóa này??? - "Thụ" phải cầm màu vàng cam. Hắn nói xong thì dúi 2 đóa hoa ấy vào tay của Hảo Tâm rồi lôi y vào hội múa hoa. Đứng vào hàng vui vẻ, hắn cùng hòa nhịp vào điệu múa cùng với tiếng trống, tiếng chiêng. Hảo Tâm đứng chân mình một lúc rồi cũng ngượng ngùng đưa tay lên vụng về múa theo nhạc điệu. Lúc đầu thì có chút run rẩy nhảy hơi cứng rồi thì Mạch Đĩnh đột nhiến xáp lại gần y , đứng ra đằng sau dịu dàng cầm hai tay y mà múa sao cho thật dẻo mà theo đúng nhạc điệu. Hảo Tâm bất chợt ngượng đỏ mặt lên, xung quanh mọi người ai nấy đều hô lên một tiếng ngưỡng mộ vô cùng. Những người múa cùng cũng không ngoại lệ mà hô lên hưởng ứng, họ cũng cùng với cặp đôi này mà múa thật nhiệt tình, có cô còn hứng chí đếm điệu cho hai người nhảy. Trông họ như một cặp uyên ương hồ điệp quấn quýt yêu thương lấy nhau không dời. Hai kẻ một kẻ có sắc thái mạnh mẽ đang ân cần dịu dàng nâng niu hai cánh tay của mỹ nhân nhan sắc mỹ miều cùng hòa vào điệu múa của hội múa Hoa. Ai nấy nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Bức tượng to lớn càng tỏa sắc xanh rưc rỡ hơn nữa như là một lời chúc phúc cho hai kẻ này. Hai người cứ vậy mà hòa múa không ngừng, đến khi cảm thấy đôi chân có chút mỏi thì họ ngừng lại không nhảy múa nữa, Mạch Đĩnh nghỉ một lát rồi cầm tay Hảo Tâm nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Hảo Tâm chưa kịp nghỉ ngơi được bao nhiêu mà lại tiếp tục bị lôi đi, vừa đi y vừa thở hổn hển. Trong đầu không ngừng rủa tên Mạch Đĩnh này nhưng không hề dám nói ra cửa miệng một câu nào. Đi được một lúc thì Hảo Tâm và Mạch Đĩnh đang ở một Quán Đình nằm cách xa chỗ lễ hội một đoạn xa, Đình này được xây ở trên một gò núi nhô lên cao so với mặt đất. Quán Đình thường là nơi để cho những người dân đến đây thư thái ngắm nhìn trăng, sao ban đêm và cũng là điểm dừng nghỉ ngơi cho những du khách đi đường mệt mỏi. Mạch Đĩnh chọn một chỗ ngay bậc thang đi lên Đình, ngồi xuống ngay đó rồi kéo Hảo Tâm ngồi xuống theo. Y chưa kịp phản ứng gi thì tình trạng đã đang nằm trong vòng tay vững trãi của hắn rồi. Lúc đầu y có chút cựa quậy không theo ý muốn của hắn nhưng lúc sau thì lại không cựa quậy gì, quen dần với tư thế này rồi. Mạch Đĩnh hắn chờ đợi đến khi y đã nằm im trong vòng tay mình rồi thì mới lấy trong tay áo ra một cây trâm cài làm bằng gỗ tinh xảo mà thoạt nhìn trong quen vô cùng, không sai, đó chính là cây trầm cài tóc mà Hảo Tâm rất muốn mua ngay từ ngày đầu tiên đến đây. Hắn đã lén mua ngay sau đó và chờ cơ hội tặng cho y, và bây giờ cơ hội đã đến liền lấy ra làm vậy trao tặng. Hắn tháo cây trâm ngọc trên đầu y xuống rồi cài cây trâm tinh tế trong tay lên đầu Hảo Tâm. Chiếc trâm cài vừa được cài lên đầu Hảo Tâm đột nhiên phát sáng lạ kỳ, rồi cũng đột ngột chuyển từ màu của gỗ sang màu xanh ngọc bích trong suốt mà tinh túy. Hảo Tâm cũng thấy lạ kỳ sao đột nhiên trên trán lại có quầng sáng sắc xanh, ngửa cổ lên nhìn Mạch Đĩnh thấy hắn đang đứng hình như một pho tượng không nói năng gì nên Hảo Tâm liền đánh tỉnh hắn. - Nè.... Nè... Ngươi sao vậy???? - Ta.. ta.... không sao. Nhưng mà lời đồn về cây trâm trên đầu ngươi là có thật sao??? - Cây trâm?? cây trâm nào??? Mạch Đĩnh chỉ chỉ lên ngay vị trí của cây trâm tỏa sắc xanh trên đầu Hảo Tâm. Y sờ sờ lên trên đỉnh đầu rồi đến búi tóc của mình thì thấy đúng thật là có một cây trâm thật liền lập tức gỡ xuống. Cây Trâm ngọc vừa được tháo ra liền theo sau là búi tóc cũng bị tuột ra, áng tóc óng ánh dài thơm mượt xõa xuống mặt đất, trông y bây giờ rất ủy mị. Mạch Đĩnh lại được một phen đứng hình nữa. Hảo Tâm nhìn cây trâm trong tay mà không ngừng ngạc nhiên vô cùng, miệng nở nụ cười tươi rói như nhặt được vàng. Giơ cây trâm lên trước mặt Mạch Đĩnh rồi nói - Ủa. Rõ ràng chỉ có duy nhất 3 cây trên toàn Đại Thế Giới mà sao ngươi lại có vậy?? -... - Mạch Đĩnh vẫn đang đứng hình không nói năng. - Nè... Nè... - Hảo Tâm không ngừng vừa gọi vừa lay người hắn. Đột nhiên người Mạch Đĩnh đổ dồn về phía y, nhanh chóng cướp lấy đôi môi anh đào đang chúm chím trên khuôn mặt mỹ miều. Vầng trăng sáng soi chứng cho nụ hôn nồng hậu, một tràng pháo bông bắn lên trên bầu trời đen tối, những đốm sáng tóe ra làm soi tỏa một vùng trời, những đốn sáng chợt vụt lên rồi lại vụt tắt, nhưng rồi một đốn khác lại bay lên trên bầu trời rồi độp nổ. Hai kẻ si tình dưới sự chứng kiến của ánh trăng, sự chứng kiến của Mộc Thần. họ đã trao cho nhau nụ hôn tình ái nồng thắm. Tiếng pháo hoa nổ nhu tiếng hoan hô chúc tụng cho đôi lứa. Cảnh tượng nên tình vô cùng...... HẾT CHAP 38
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 39: LỄ ĐÓN XUÂN. Nếu như tối ngày hôm qua là hội tiễn đông vui tươi nhộn nhịp thì rạng sáng hôm nay lễ đón xuân sẽ bình thản, tĩnh lặng hơn rất nhiều so với tối qua. Sau một buổi tối vui đùa dưới đường phố, mọi nhà ai về nhà nấy cùng chung chăn ấm ngủ ngon giấc, con gái gả chồng xa cha mẹ ruột được phép về nhà vào tối hôm đó để ngủ cùng cha mẹ đẻ, cùng hai người tâm sự về cuộc sống của mình ở bên nhà chồng. Con cái đi xa làm ăn cũng phải quay trở về cho dù có bận đến mấy để mà vui vầy với cha mẹ, anh chị em, những đứa con nào mà không về nhà trong ngày này sẽ bị cả xã hội khinh miệt vì tội bất hiếu tử, do quan niệm về chữ "Hiếu" vào thời này vô cùng quan trọng. Những kẻ nghịch tử, phụ đãi cha mẹ, hành hung đánh đập người đã sinh ra mình sẽ bị khinh miệt, miệt thị, có khi còn bị xử trảm chém đầu. Vậy nên vào ngày này mọi người ai nấy đều vui vầy bên nhau, con cái xa cha mẹ lâu ngày nay được gặp sẽ thỏa nỗi nhớ nhung, cha mẹ khi nhìn thấy đứa con bình an trở về cũng niềm nở, bớt lo lắng đi nhiều. Sau một đêm cả gia đình quây quần bên bếp lửa, vào buổi sáng sớm người vợ và đứa con gái phải dậy sớm để nấu một bữa ăn thật thịnh soạn để đem lên bàn thờ thiết đãi ông bà, cùng báo cáo công trạng, thành tích trong năm cho tổ tiên nghe và cũng mong cầu xin họ sẽ phù hộ độ trì cho công việc của mình trong năm mới luôn thuận buồm xuôi gió, không gặp phải bất trắc gì. Sau khi hết một tuần nhang thì họ mang đồ ăn xuống cùng con cái hưởng lộc các cụ, vui vẻ bên nhau ăn bữa cơm đằm thắm. Ăn xong thì họ sang nhà họ hàng để chúc tết.Mọi người ai nấy đều cười vui vẻ. Bên ngoài thành đã vậy, bên trong Mộc Thành cũng không khác gì cả. Mới sáng sớm, mặt trời chỉ vừa mới đi lên có một chút mà cả Mộc Tự náo nhiệt vô cùng. Náo nhiệt là bởi tiếng trống hồi, tiếng kèn chiêng vang rội cả tầng không. Tiếng chuông gọi báo hiệu thức dậy đã vang khi trời vừa mới hửng nắng, mọi người ai nấy đều phải có mặt tại Sảnh Chính trước Chính Điện để chuản bị cấp tấp làm lễ cầu nguyện cho ngày Đón Xuân này. Ai nấy đều đã có mặt đầy đủ, ngay cả Hảo Tâm cũng có mặt. Đến khi tất cả có mặt đầy đủ thì Đại Sư cùng 5 vị sư phụ khác đi từ bên trong điện thờ đi ra, đi dần lên trên bậc sảnh chính. Trên đó được trải thảm đỏ và có 5 chiếc bàn , 4 chiếc để theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc còn một bàn nằm ngay chính giữa trung gian. Ngũ đại sư phụ cùng về vị trí của mình, Đại Sư đứng ngay trước chiếc bàn trung tâm, còn 4 vị sư phụ đứng ở cỗ 4 cái bàn xung quanh. Đại Sư Phụ lên tiếng nói - Tất cả các con hãy cùng chúng ta cầu nguyện cho Mộc Thành năm mới an khang thịnh vượng, mãi mãi trường tồn. Hãy cùng cầu thỉnh Mộc Thần giáng lâm. - Dạ. Tất cả đồng loạt hô to rồi ngồi xuống cái nệm đã được trải sẵn, trên tay mỗi người đều cầm một sợi dây vắt từ người này sang người kia tạo thành một vòng tròn khép kín. Có 5 hàng ngồi xếp đều với nhau, vây xung quanh bậc của thành chính. Các đồ đệ cùng nhau nhắm mắt, chắp tay tụng niệm trì kinh mong rằng lễ cầu an thành công và đồng thời Mộc Thần sẽ giáng xuống chứng lâm. Đại Sư bắt đầu bắt tay vào cầu nguyện, trên tay người hiện ra 2 lá bùa màu xanh lục đậm, nhắm mắt niệm thần chú, 2 lá bùa đột dưng bốc cháy trong không khí, thả 2 lá bùa vào trong chiếc lư bằng bạc. Một luồng khí màu giống như lá bùa sộc ra ngoài, dần lần lan tỏ đi khắp mọi hướng, chốc lát lại vây quanh lấy toàn bộ Mộc Tự. 4 vị sư phụ kia cũng làm theo Đại Sư, lấy 2 lá bùa đốt rồi cho vào trong chiếc lư bạc trước mặt. 4 luồng tia sáng chói lóa rọi vào trong làn sương dày đặc, mỗi tia sáng đi một hướng khác nhau rồi dần dần như được mở rộng ra, 4 luồng tia sáng chạm vào nhau tạo thành một vùng sáng lớn soi tỏa cả Mộc Tự. Tuy đang là ban ngày nhưng cái chùm sáng ấy nó còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời, nếu ai đó tình cờ đi ngang qua rất dễ bị lòa mắt bởi độ sáng của nó. Tiếng tụng kinh của các đệ tử không ngừng vang lên, lại còn cộng thêm cả tiếng trống, tiếng chiêng phụ họa cho buổi lễ. Ngũ Đại Sư phụ dường như được tập luyện trước đồng thời lấy ra lá bùa màu trắng, đồng thời hô to - CHI NHẬP TIỄN ĐÔNG ĐÓN XUÂN. Hơ lá bùa qua ngọn lửa đang cháy rồi đưa vào trong chiếc lư. Những tàn tro của lá bùa như được một cơn gió nhẹ làm cho thổi lên không trung rồi đến một mức độ nào đó nó tỏa ra thành một bầu đầy kim tuyến trắng bạc lung linh lấp lánh giữa ánh nắng mặt trời. Rồi từng hạt kim tuyến bung ra tạo nên một màn mưa kim tuyến không ngừng rơi xuống mặt đất, đẹp vô cùng. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng nổi lên không ngừng, có phần mạnh bạo hơn lúc vừa rồi. 5 vị sư phụ lại tiếp tục cùng nhau lấy ra một lá bùa, lần này khác lần trước là lá bùa của mỗi người có một màu khác nhau, Đại Sư phụ cầm lá bùa màu xanh lá, còn 4 vị còn lại người cầm bùa màu vàng, người cầm bùa màu xanh lam rồi đỏ, rồi nâu. Đồng loạt 5 lá bùa bốc cháy cùng một lúc, sau đó được đưa vào trong chiếc lư. 5 quầng sáng phát ra dữ dội, các màu sáng đều tùy theo màu của lá bùa nhưng chính giữa màu xanh của Đại Sư phụ màu sắc sáng chiếu hơn các ánh sáng kia. Ánh sáng xanh lục sung thiên lên tận trời xanh như để chiếu rọi cầu mong Mộc Thần nhìn thấy. Tiếp đến 5 người đồng loạt hô - Tiếp đón Mộc Thần, xin ngời giáng lâm. - TIẾP ĐÓN MỘC THẦN, XIN NGƯỜI GIÁNG LÂM - Tất cả các đệ tử cũng nói theo lời của 5 vị sư phụ cùng nhau chiêu gọi Mộc Thần. Khi ánh sáng màu xanh lục xông thiên dần dần yếu đi rôi tắt hẳn thì trên bầu trời xanh thẳm lại có một quầng sắc công vồng chiếu xuống tạo thành một chiếc thang bắc xuống từ trên thiên tiên, đưa dẫn Mộc Thần xuống. Ai nấy đều nhắm mắt cầu nguyện chỉ có Hảo Tâm cả gan mở to mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi có chiếc cầu ngũ sắc. Một dáng tiên đi dần xuống dẫn theo sau là một con quái thú. Gót hồng bước xuống dần ngay sảnh điện, chiếc tà áo phất phơ trong gió, nhìn người như một đấng quầng tiên, xung quanh mình phát ra một thứ ánh sáng sắc xanh dịu nhẹ. Vẻ mặt người hiền hòa, nhân hậu vô cùng, không chỉ vậy còn có nét mỹ miều của bậc tài nhân. Trên đầu cài chiếc trâm lưu quang phát tỏa ánh sáng ngọc bích như bức tượng to lớn nằm ngay trung tâm của Mộc Thành. Hảo Tâm chỉ có đứng hình nhìn dáng vẻ yêu kiều mặn mà của người. Từ đâu con thú kỳ lạ chạy xổ đến gần y, dùng bộ lông ở bờm của nó cựa cựa vào người y khiến Hảo Tâm nhột rồi cười rất tươi. Quay sang nhìn ánh mắt của nó, trong đó có ánh lên sự quý mến của nó đối với y khác hẳn với vẻ bề ngoài uy nghiêm của một trong Ngũ Đại Thần Thú phò trợ cho Ngũ Thần. Trông nó bây giờ giống như một con thú cưng không ngừng chêu đùa với Hảo Tâm. Mộc Thần đứng ở trên sảnh chính rồi dần dần đi xuống phía chỗ Hảo Tâm, gót hồng dừng lại ngay trước mặt y. Hảo Tâm ngước mặt lên nhìn người rồi tươi cười nói - Người đã giáng lâm. - Đúng vậy. Theo thông lệ thì trong năm ta có 2 ngày được giáng lâm xuống là ngày rằm trước khi mùa Đông đến và ngày xuân khi mọi người làm lễ Đón Xuân. Nhiệm vụ của ta xuống là để ban phước cho dân chúng. Hảo Tâm vừa nghe vừa chêu đàu với Kỳ Lân bên cạnh. - Mà chuyện tập luyện của con thế nào rồi??? - Dạ con đã gần hoàn thiện xong rồi ạ, con đã vượt qua được cửa ải thứ 10 rồi. - Vậy thì tốt, Bạch Tước sẽ dạy bảo con cẩn thận, hãy cố gắng chăm chỉ mà học tập, sau này con sẽ phải chiến đấu rất nhiều đó. - Dạ. Hảo Tâm xin nghe lời người. - À mà còn nữa. Đây là bức mật thư, con hãy cất nó đi đến khi nào hoàn thành xong việc luyện tập thì hãy đưa bức thư này cho Đại Sư. Sau đó người sẽ biết phải làm gì. - Mộc Thần lấy trong tay áo ra một bức thư màu xanh lục. - Dạ - Y đưa hai tay ra đón nhận cẩn thận. - Thôi được rồi, bây giờ ta phải vào Chính Điện để nhập tượng. Con hãy nhớ những lời ta dặn đó. - Dạ. Nhưng sao người phải nhập tượng ạ??? - Đây cũng là một thông lệ thôi. Vào 2 ngày ta giàng phải nhập tượng trong vòng 2 ngày để lắng nghe người dân đến lễ họ cầu gì, họ có chuyện gì thì ta sẽ giúp đỡ, độ trì cho họ. -- Vậy người đi thong thả. - Ừ. Kỳ Lân mau đi thôi. Mộc Thần nói với con quái thú đang không ngừng đùa giỡn với Hảo Tâm. Bị triệu gọi đi nó liền tiếc nuối mà dời đi, mắt nó ánh lên sự tiếc nuối vô cùng. Và rồi cả hai thân ảnh biến hút vào bên trong Chính Điện. Cũng lúc ấy thì chiếc thang ngũ sắc, làn khói dày đặc cũng dần dần tan biến vào không gian. Hảo Tâm cũng từ đây mà giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh mọi người ai nấy cũng đều bắt đầu đứng dậy chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhưng sao trên tay hình như có cái gì đó, y nhìn xuống tay mình hóa ra đó là bức thư mà Mộc Thần đã đưa và dặn mình. Hảo Tâm nhớ như in những lời người gọi, cất lá thư cẩn thận vào tay áo rồi cũng đứng lên cùng mọi người chờ Đại Sư ra lệnh. 5 vị sư phụ cũng đứng thẳng lên, Đại Sư phụ khi đã đứng thẳng mình thì lên tiếng - Theo thông lệ thì tất cả các con phải đi từng nhà một ban phước cho họ. Hãy mau chóng xuất phát đi. Mọi người nhanh chóng về phòng mình lấy đồ đạc để chuẩn bị đi nhưng có duy nhất Hảo Tâm đần người ra không hiểu gì cứ đứng đực mặt ra đấy, phải đến khi Tuệ Tâm lại gần vỗ vào vai y thì mới giật mình. - Huynh sao vậy?? còn không mau đi lấy đồ đi chứ. - Tuệ Tâm hỏi y - Lấy??? Đồ gì??? - Hảo Tâm ngơ ngác hỏi - Thì đi lấy đồ ban phước chứ sao nữa - Nhưng mà để làm gì mới được cơ chứ. - Đi ban phước cho tất cả nhà dân. - Nhưng... Nhưng... - Không nhwung nhị gì sất huynh mau đi đi nhanh lên. Nhớ là lấy nhiều bùa màu trắng và muối vào đấy Hảo Tâm bị Tuệ Tâm đẩy đẩy về phía phòng của mình. Y ngu ngơ không biết là chuyện gì, đành phải nghe theo lời của Tuệ Tâm về phòng lấy tùi đồ, bên trong đó toàn là giấy bùa màu trắng và có 2 bọc muối to đùng. Khi chuẩn bị xong y liền đi ra chỗ cổng Tự thì Tuệ Tâm đã chờ từ sẵn từ lâu. Nhưng có gì đó không phải nên y liền hỏi - Ủa Tiểu Khoa đâu??? Thường thường thấy nó toàn đi với đệ cơ mà. - Vậy huynh không biết rồi. Chỉ có những huynh đệ qua cấp bậc 2 mới được đi thôi. Còn những người nào chưa qua được cấp 2 thì phải ở nhà. Tiểu Khoa nó chỉ mới ở cấp độ 1 nên không được đi. - À thì ra là vậy. - Thế ta xuất phát thôi. - Ừm. Cả hai cùng dắt tay nhau đi về phía nhà dân, họ chọn khu phố hướng Đông, dường như ở đây đều là những người dân bình thường, cuộc sống của họ bình ổn, không nghèo khó mà cũng chẳng có giàu sang gì. Cả Mộc Thành này chỉ có khu nhà phía Đông nằm cách biệt vì các khu nhà khác đều là nhà dành cho những người có tiền bạc, có quan chức. Còn khu phố này toàn là những người làm thuê, làm mướn, cuộc sống của họ thì không thiếu thốn, ngay chỉ đủ ăn 2 bữa cơm. Lúc đầu đến đây Tiểu Khoa có chút hơi ái ngại mà định chuyển đi chỗ khác nhưng Hảo Tâm nhất quyết giành giật cho bằng được nó ở lại, không cho đi chỗ khác. Nó ngại không đến là phải vì chỗ này chỉ có một vài huynh đệ mới đến đây để ban phước còn các người khác đều chọn các khu nhà phía Tây hoặc phía Nam mà thôi. Hai người đi dần dần vào trong khu phố, nơi đây đúng thật là cách xa với các khu phố khác nên nó có chút tồi tàn, đếm ra mỗi căn nhà phải có đến 3 gia đình ở chung, sinh hoạt chung. Đầu tiên là một ngôi nhà nằm trước một ngõ cụt, ngôi nhà này có chút nhỉnh hơn các nhà khác. Đứng trước cửa nhà nhìn vào thì mọi người ai nấy đều đang quây quần bên chiếc bàn mà bàn tán, lũ trẻ chạy đùa trong nhà vui đáo để. Có một tiểu nhi lại gần chỗ cửa nhìn thấy Hảo Tâm cùng Tiểu Khoa liền hỏi - Hai huynh đến có chuyện gì vậy??? - À không có.... - Tuệ Tâm vừa định từ chối rời đi thì bị Hảo Tâm bịp mồm lại. - À chúng ta là pháp sư đến để ban phước ấy mà. Phiền đệ vào báo cho mọi người. - Dạ vậy huynh chờ một lát nha. - Đứa bé chạy vào bên chỗ cái bàn nô nức tiếng nói chuyện báo cho cả nhà biết. - Đệ mà không ngoan ngoãn làm thì đừng có trách ta đấy. - Hảo Tâm nói nhỏ vào tai Tiểu Khoa, gian nghiến đanh lại. - Dạ... dạ... đệ.. đệ xin... xin nghe. - Tiểu Khoa thực sự sợ hãi vì những lời Hảo Tâm mà nói ra không phải là đùa giỡn. - Thế có phải là tốt không. Hảo Tâm ngửng mặt lên, mọi người trong nhà lập tức đi từ trong ra. Một bà lão chống gậy dẫn đầu nhìn thấy 2 bị pháp sư trẻ liền nói - Hai cậu là pháp sư sao?? - Lão bà hỏi - Dạ đúng. Chúng cháu là pháp sư đến để ban phước ạ. - Hảo Tâm ngoan ngoãn nói. - Vậy tốt quá. Hai người vào trong nhà đi. Thật là vinh hạnh quá hahhaha. - Bà vừa nói vừa dẫn 2 người vào trong. Hảo Tâm cùng Tiểu Khoa đi vào bên trong, mọi người ai nấy đều vui vẻ đón tiếp rất nồng hậu. - Mong 2 cậu hãy ban phước cho gia đình này a. - Dạ mong bà bà cứ yên tâm ạ. Tiểu Khoa đệ mau làm đi. - D...ạ...dạ. Tiểu Khoa nhìn cặp mắt trợn đáng sợ của Hảo Tâm mà dúm dó lại, đi đến bên chiếc bàn thờ được để ngay đối chiếu chiếc cửa. Lấy 2 lá bùa màu trắng ra biết 2 chữ "ban phước" lên đó rồi giải một chút muối ra chỗ bàn thờ, lấy 2 lá bùa hơ qua ngọn lửa, đặt lá đùa đang cháy lên bên nắm muối. Đống muối dần dần có lực dịch chuyển trên không trung rồi bắn về 4 phía góc nhà. Sau đó từ trong tay áo của Tiểu Khoa tỏa ra 2 luồng khói trắng dày đặc, đưa luồng khói ấy về phía những người trong nhà như để tẩy sạch sự xui xẻo ra khỏi người họ. Những động tác ấy đều được Hảo Tâm nhìn thấy hết, coi như để nó làm trước rồi mình học tập bắt trước. Sau khi làm xong Tiểu Khoa liền về chỗ Hảo Tâm đứng nói - Xong rồi ạ. - Ừm vậy tốt. Chúng tôi xin được cáo từ. - Hảo Tâm đinh dời đi nhưng bị cụ bà níu lại - Ấy khoan đã. Hãy nhận lấy chút lễ vật này coi như là tấm lòng. - Cụ bà cấm 2 đòn bánh thơm ngon nóng hổi đưa cho y. - Dạ xin đa tạ lão bà rất nhiều. Chúng tôi xin được cáo lui sang nhà kế. - Hảo Tâm đón lấy 2 đòn bánh rồi nhanh dời đi sang nhà tiếp theo. Khi ra khỏi nhà thì Hảo Tâm đưa cho Tiểu Khoa 1 đòn bánh còn mình 1 đòn nói vào tai Tiểu Khoa - Bây giờ ta chia ra làm 2 đi cho nhanh. Huynh một nhà, đệ một nhà nhé. - Dạ. - Ừm vậy bắt đầu thôi. Hảo Tâm thì hứng khởi đi ban phước cho từng nhà còn Tiểu Khoa thì có phần hơi chán nản nhưng cũng hăng hái mà đi chúc phúc từng nhà từng nhà một. Hảo Tâm đi hết nhà này đến nhà kia nhưng có một trường hợp vô cùng đáng thương. Khi Hảo Tâm đứng trước cửa nhà, gõ cửa thì có người đàn bà quá phụ ra mở cửa, mặt người này có vài nét đau khổ vô cùng. Khi biết được Hảo Tâm là pháp sư đến ban phước thì bà ta lại đuổi đi vì lí do nhà có gia sự không thể cho pháp sư vào ban phước sợ dông đến chính bản thân y. Nhưng Hảo Tâm thấy có điều gì đó đáng ngờ nên nhất quyết vào trong, rồi cuối cùng người đàn bà ấy cũng đành lòng mà cho y vào trong nhà. Căn nhà xập xệ, chỗ rách chỗ nát, tạm bợ lắm, người đàn bà nói - Chồng tôi mất từ lâu, 2 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống nên chỗ này có chút tạm bợ, mong cậu thông cảm cho. - Dạ không sao đâu ạ. Tôi chỉ ban phước rồi đi ngay ấy mà. - Hảo Tâm vừa nói vừa nhanh chóng làm lễ ban phước. Sau khi ban phước xong thì y thấy kì lạ liền hỏi - Vậy con chị đâu sao không thấy nó ở đây?? - Nó.. nó... Nó đang ốm nặng, tôi không thể để cậu vì nó mà lây bệnh được. Người đàn bà ấy né người sang một bên để lộ ra thân ảnh nhỏ bé nằm trên chiếc giường, thân hình gầy gò đắp tạm một chiếc chăn rách, thỉnh thoảng lại thở ra phì phò khó nhọc. Hảo Tâm cảm thấy đau sót liền nói - Chị cho tôi xem em nó. Chẳng may tôi giúp được gì thì sao. - Cậu... cậu... Cậu không làm được gì đâu. Thầy thuốc đã nói nó không thể chữa được. Là chứng bệnh nan y. - Chị cứ cho tôi xem mạch của cháu bé. Người phụ nữ đành bấm bụng đứng lên nhườn chỗ cho y. Hảo Tâm liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh đứa bé ấy, đưa lay mình vào cánh tay của nó xem mạch. Đúng là mạch của đứa bé có điều đáng ngờ, mạch không được ổn định, nó bị ứ đọng ngay lại luồng thở, sinh ra khó thở, thể nhiệt tăng cao dẫn đến sốt nặng. Hảo Tâm nhanh chóng dốc người đứa bé ngồi dậy, khuôn mặt nó bợt bạt, bờ môi thâm tím như người sắp chết. Y nhanh chóng đưa một nhánh cây trong người ra, đưa dần nhành cây ấy vào phía sau lưng đứa bé, những nhánh cây nhanh chóng tỏa ra khắp lưng của nó, nhanh cây không ngừng luồn lọt quan những lớp da rồi mạch máu đả thông những mạch tắc nghẽn của đứa bé, khuôn mặt bợt bạt của nó cảm thấy khó chịu mà nhăn lại. Một lúc sau, Hảo Tâm thu hồi nhành cây lại, đứa bé thoạt tỉnh lại nhanh chóng, nó mở mắt ra nhìn khắp nơi rồi khi nhìn thấy mẹ nó thì nhanh chóng gọi bằng tiếng thì thào - Mẹ... mẹ... - Con... Con ơi... Con tỉnh lại rồi sao... huhuh. Ôi con tôi... - Người quá phụ nhanh chóng lại gần, ôm nó vào lòng mình mà nhanh chóng khóc nức nở. Hai mẹ con cứ vậy mà khóc, Hảo Tâm đứng cạnh mà nước mắt cũng dưng dưng. Sau đó Hảo Tâm nhanh chóng xin phép được ra về. Người đàn bà trước khi tiễn y còn đưa cho Hảo Tâm một củ khoai còn sống nhưng to bằng bắp tay. Không ngớt lời mà cảm ơn y. Hảo Tâm nhận bằng cả tấm lòng mình rồi nói khi nào rảnh rỗi cả 2 hãy đến Mộc Tự thắp hương cầu xin Mộc Thần rồi sau đó Hảo Tâm sẽ gặp 2 người.... Và thế rồi Hảo Tâm vừa đi ban phước vừa giúp đỡ những người dân nghèo khổ trong Mộc Thành này và y đã tuôn ra một ý nghĩ để có thể giúp họ trở nên tốt hơn. Và mắt y đảo nhìn về phía Mộc Hành Cung cách đó rất xa..... HẾT CHAP 39
|