TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN THÌ ĐƯỢC XIN CHÚC CÁC READER YÊU QUÝ MỘT NĂM MỚI AN KHÀNG THỊNH PHƯỢNG, BÌNH AN VUI VẺ BÊN NGƯỜI THÂN VÀ GIA ĐÌNH Ạ. Khổ bây giờ mới up được truyện vì bánh trưng lấp hết cả chữ rồi. Mãi mới viết được kết chap 34 và cả chap 35 nữa. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 34: CUỘC CHIẾN CĂNG GO VÀ HẢO TÂM BỊ THẤT THỦ. Hảo Tâm đã rất thông minh khi đánh trúng vào điểm yếu của chiêu di chuyển tốc độ nhanh, những chướng ngại vật đã bày ra khiến cho Quang Tử sư phụ khó di chuyển được. Hảo Tâm nhân lúc này liền ra tay, nhảy lên trên không trung để tấn công từ trên xuống, những sợi dây leo từ trong tay áo chui ra, Hảo Tâm đưa tay ra phía trước điều khiển những sợi dây leo phóng về phía Quang Tử mà tấn công liên lục, từng sợi dây quất xuống đều bị đánh bật ra bởi bàn tay của sư phụ. Người chỉ quơ quơ cánh tay, lúc thì cúi mình, lúc thì nhảy lên đỡ đòn. Và cuối cùng là không thể đả thương được Quang Tử cho dù chỉ là cái chạm vào thân thể của người. Hảo Tâm đổi chiến lược nhanh chóng thu hồi lại sợi dây leo rồi xông thẳng lên tấn công gần. - THỂ THUẬT THẬP TAM CHI HOÀN. Chiêu thức này là chiêu cận chiến dùng võ thuật để tấn công với 13 chiêu thức, mỗi chiêu thức đều có một lực tấn công khác nhau và đều nhắm vào đúng 13 huyệt đạo trên thân thể. Đầu tiên là tứ chi, Hảo Tâm dùng hai ngón tay trỏ điểm vào hai bắp tay của sư phụ nhưng mà bị người nhanh chóng đối phó bằng cách lộn ngược người chống hai tay xuống đất, dùng đôi chân của mình đạp vào hai cánh tay của Hảo Tâm khiến y lộn một vòng, vậy là huyệt này không được Hảo Tâm nhanh chóng xoay mình để quay về thế đứng tấn công nhằm vào hai huyệt ở chân. Vị sư phụ cũng nhanh chóng đổi thế cùng với Hảo Tâm, dùng hai tay của mình đánh vào hau khuỷu tay của y khiến mục tiêu đánh vào hai bắp đùi thất bại. Hảo Tâm không nản chí, lùi lại phía sau. 4 huyệt đạo đều bị thất bại, đành phải tiếp tục xông lên với tốc độ nhanh chóng từ trên không trung lao mình xuống đánh liên tục về phía sư phụ để người sơ hở ở hai huyệt ở hai bên bả vai. Quang Tử không hề nao núng mà dùng tay đỡ tất cả các đòn của Hảo Tâm như là biết trước được Hảo Tâm sẽ đánh vào đâu vậy, che giấu đi hai bả vai không để lộ ra ngoài. Nhưng mà qua đợt vừa rồi Hảo Tâm đã biết được rằng tất cả các chiêu thức của y đều bị người phát hiện ra, vậy lần này chỉ là đánh lạc hướng thực chất không hề nhằm vào hai bên bả vai mà là tâdn công lại từ đầu. Nhân lúc vị sư phụ kia đang dùng tay chống đỡ Hảo Tâm nhanh chóng đưa tay ra điểm vào hai huyệt ở bắp tay khiến Quang Tử sư phụ trợn trừng mắt lên vì theo lí chiêu này chỉ có thể dùng lần lượt, không điểm được huyệt này thì phải nhanh chóng điểm vào huyệt khác. Người đã tính nhầm 1 bước là khi Hảo Tâm vừa mới lùi lại đã hủy thuật đó và làm lại từ đầu, chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. Hảo Tâm điểm được hai huyệt ở bắp tay liền nhân lúc Quang Tử sư phụ đang bàng hoàng thì nhanh chóng lộn ngược mình điểm vào hai huyệt ở bắp chân rồi lại trở mình lại điểm vào hai bên bả vai rồi đến hai bên ngực, xuống phần bụng rồi lại lộn người ra đằng sau của Quang Tử điểm vào hai bắp chân dưới rồi nhanh chóng dùng chân của mình điểm vào phần gáy rồi dùng tay chống dưới đất hất mạnh thân mình lên để điểm vào huyệt trên đỉnh đầu. Mọi việc diễn ra rất nhanh tựa như con gió, Hảo Tâm sau khi điểm xong mọi huyệt thì lập tức nhảy lên trên không trung rồi tiến ra xa chỗ đứng lúc đầu. Quang Tử bị đánh trúng các huyệt đạo trên cơ hể liền gục quỳ xuống đất, không cử động được. Hảo Tâm nhân lúc này tiến lên để tấn công kết thúc trận chiến, y đưa tay ra định đánh vào người của sư phụ nhưng trong nháy mắt một cánh tay đã giơ ra chụp lấy cánh tay của y, rồi đột nhiên y bắn ra phía ra với vết thương ở phần vụng đau đớn. Không thể nào, Quang Tử sư phụ đã bị điểm vào 13 huyệt đạo không thể nào cử động được. Đột nhiên thân thể của vị sư phụ kia cử động rồi đứng lên rất hùng dũng khiến cả Hảo Tâm lẫn cả khán đài đều trợn mắt lên nhìn ngạc nhiên vô cùng. - Hahahha. Con quả thông minh thật đó hhahah. Hủy thuật để làm lại từ đầu. hahahaha - Sao.... Sao... Sao sư phụ có... có thể... - Có thể cử động. hahahah Con đã đánh giá thấp ta rồi hahaha. Đây là một tiệt chiêu của ta hahah. Vị sư phụ Quang Tử quay lưng mình ra trước mặt của Hảo Tâm, trên lưng có một nhánh cây từ dưới đất mọc lên và từng nhánh cây nhỏ một đều bám vào các huyệt mà Hảo Tâm đã điểm vào đấy. Nó đã khai thông các huyệt và đả thông các mạch làm chiêu thức của Hảo Tâm bị vô hiệu hóa. - Đây... Đây là...- Hảo Tâm ấp úng - Đây là MỘC THUẬT NHÁNH ĐẢ THÔNG. Dùng những nhánh cây nhỏ để đả thông huyệt. hahahah Giờ thì đến lượt ta nhé. PHONG THUẬT CUỒNG TÁP. Quang Tử sư phụ xoay mình một cái, càng lúc càng nhanh tạo ra những luồng gió vừa lớn vừa mạnh bắn ra xung quanh khiến cho những cành cây dưới đất bắn về phía bức tường dưới khán đài. Cả Hảo Tâm cũng bị luồng gió mạnh ấy đập mạnh vào bờ tường. Khi các chướng ngại vật không còn thì vị sư phụ dừng lại, quay trở lại với tốc độ di chuyển nhanh như cơn gió, không thấy được cả cái bóng đâu cả. Hảo Tâm phải dựa thân vào bức tường mà đưa thân mình đứng dậy, vừa đứng lên được chưa được một lát đã bị một lực mạnh đẩy ra ngay giữa sàn đấu. Thân thể đập mạnh xuống đất đau đớn vô cùng, phải chật vật lắm y mới đứng lên được lần nữa thì nhanh chóng liên tục bị tấn công không ngừng, chỉ trong nháy mắt mà y đã phải gục mình xuống. Do đón tấn công nhanh nên không thể thấy được những vết đau bên ngoài mà đau tận sâu bên trong xương tủy. Ngay đến một vết bầm cũng không thấy. Hảo Tâm đau đến mức đầu óc mụ mị không thể nào suy nghĩ được cái gì nữa. Y cứ giữ nguyên tư thế quỳ gối như vậy cho đến khi đã đỡ cơn đau thì bắt đầu lần này y chống tay xuống đất, dùng lực chân đẩy thân mình ra sau rồi vừa lùi vừa dùng thuật nhãn đồng thời đưa tay tạo thành ấn Mộc - MỘC THUẬT TỬ LIÊN ĐĂNG. Trong tình thế như vậy phải nhanh chóng kết thúc vì dù sao thần lực cũng không còn nhiều, nếu không nhanh chóng kết thúc thì Hảo Tâm sẽ nguy mất. Xung quanh Hảo Tâm đột nhiên tỏa ra một luồng gió kì lạ, y dùng thuật nhãn nhòn Quang Tử sư phụ đang di chuyển rất nhanh về gần y định tấn công thì Hảo Tâm đưa tay mình lên đồng thời một cánh hoa to lớn hiện lên từ mặt đất đồng thời giáng một lực mạnh lên người của Quang Tử đang tấn công với tốc độ nhanh liền vị đánh bật ra phía sau. Nhưng mà người không hề chịu thua, liền lập tức đứng lên và tiếp tục tiến tới tấn công. Hảo Tâm dùng chân giậm mạnh xuống đất, một cánh hoa nữa hiện lên từ mặt đất rồi lập tức phóng thẳng về phía Quang Tử, đẩy mạnh người đập mạnh thân vào bức tường. Vị Sư phụ kia tuy là đã bị chấn thương mạnh nhưng không hề từ bỏ, lập tức đứng dậy tạo thành ấn hệ Phong - PHONG THUẬT ĐẠI CUỒNG TÁP. Quang Tử sư phụ xoay mình tạo thành một cơn lốc xoáy vô cùng lớn, luồng gió phóng ra như một cơn bão táp không ngừng tỏa ra khắp nơi. Từng đợt từng đợt không ngừng phát ra và đột nhiên xông thẳng một đường về phía mục tiêu. Hảo Tâm đưa hai tay ra chụm vào như một tấm lá chắn, đồng thời ba cánh hoa toa lớn hiện lên và chụm lại thành một tấm lá chắn che chở cho thân mình tránh khỏi cơn bão táp cuồng phong đang tiến đến. Quang Tử bị chặn lại bởi ba cánh hoa nhưng không hề nản chí mà cứ tiếp tục tấn công các phía. Còn Hảo Tâm thì cứ sư phụ tấn công hướng nào liền di chuyển tấm lá chắn về hướng đó rồi đột nhiên nhún chân bay lên trên không, xoay lấy một vòng, đưa hai tay lên trời. Một đóa hoa Tử Liên Đăng lập tức nở rộ ra nhiều cánh tạo áp lực ra khắp nơi, một cánh hoa to lớn dập tắt cơn cuồng phong và đè nặng lên người Quang Tử sư phụ. Luồng gió mạnh bị dập tắt chia ra thành nhiều luồng gió nhỏ khác nhau bay tứ tung thổi bay những hạt bụi dưới sàn đấy làm mọi thứ xung quanh mù mịt. Cả khán đài hồi hộp chờ đợi kết quả, có người hiếu kì còn dướn ngườu lên phía trước để nhìn cho rõ. Phải đợi một lát sau thì làn bụi mờ mịt mới biến mất, hiện ra khung cảnh Hảo Tâm đang cúi người không dùng thần lực chữa trị cho Quang Tử đang nằm bất động dưới đất. Ai nấy đều trợn mắt lên nhìn không ngừng thán phục, ngay cả Quang Tử sư phụ nổi tiếng thân thể bất khả xâm phạm vậy mà nay lại bị đánh bại đến thê thảm như vậy thì thật là đáng phải ca thán Hảo Tâm đến khôn cùng..... Sau khi vị chủ khảo tuyên bố y đã thắng cuộc liền được Tiểu Khoa dìu về phòng nghỉ ngơi còn Quang Tử sư phụ đang được chữa trị và hồi lại sức. Chỉ còn lại 2 tầng thử thách cuối cùng là y có thể hoàn thành đợt huấn luyện căng thẳng này. Vừa đi Tiểu Khoa không ngừng khen ngợi Hảo Tâm - Huynh thực sự khiến cho đệ phải cảm phục nhiều vô cùng đó. Đến ngay cả một người cường tráng, thân thể bất phàm như Quang Tử sư phụ mà cũng bị huynh đánh bại. Quả không thể xem thường huynh được a. Hảo Tâm chỉ biết cười ngượng ngịu, một phần là do quá mệt, một phần cũng là do trận chiến vừa rồi, do mình đã quá tay khiến cho Quang Tử sư phụ bị ngất đi. Mới nghĩ ngợi có thế đã đến cửa phòng, mà nhìn vào khe cửa thấy hơi he hé y liền biết Mạch Đĩnh đang ở trong đấy nên liền quay qua bảo với Tiểu Khoa - Đệ dìu ta đến đây là được rồi. Mau quay về làm việc tiếp đi. Ta ngủ một lát cho lại sức rồi ta sẽ ra gặp đệ sau. - Vậy huynh cố gắng nghỉ ngơi. Có gì thì huynh chỉ cần gọi là đệ có mặt. - Ừm. Đệ mau đi đi không bị sư phụ trách phạt đấy. - Dạ. Tiểu Khoa vô lo vô nghĩ cứ thể mà lon tom chạy đi ra phía Thư Phòng để Hảo Tâm ở lại trước cửa phòng mình. Y quay lại mở cánh cửa phòng ra thì thấy Mạch Đĩnh hắn đang nằm ngủ rất ngon giấc ở trong nệm. Khuôn mặt lúc thường lạnh lùng, ương ngạnh thích chêu chọc y bây giờ đang giãn ra trông rất hiền lành. Hảo Tâm nhẹ nhàng bước vào trong, đóng nhẹ cửa tránh để hắn tỉnh dậy thì phiền. Y tiến lại gần chỗ hắn rồi ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành đang ngủ kia. Đột nhiên lồng ngực đập lên rất mạnh. Khi trông thấy trên khuôn mặt hắn có phần chau lại cảm giác khó chịu thì Hảo Tâm đưa tay lên định xoa dịu đi đôi lông mày của hắn thì lí trí mách bảo không nên chạm vào hắn, chớ có chạm vào. Nhưng từ trước đến giờ hành động luôn đánh thắng được ý trí nên cứ vậy mà y chạm tay vào đôi lông mày xếch ngược có phần hơi ác, xoa dịu đi rồi thì chỗ đó cũng căng ra trông hắn thoải mái ngủ say. Hảo Tâm tựa hồ cũng mệt mỏi mà nằm xuống ngủ gục ngay bên cạnh hắn. Trong giấc mơ y còn thấy có ai đó đã kéo y vào tròn chăn ấm mà ấp ủ rồi đặt một nụ hôn lên trán khiến y thoải mái ngủ ngon giấc mộng đẹp..... HẾT CHAP 34
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 35: LỄ HỘI HOA ĐĂNG, HỘI ĐẦU XUÂN Ở Mộc Vực có 2 ngày lễ lớn nhất đó là hội đầu Đông, hội của hoa Tử Liên Đăng đua nở thơm ngát và cũng là ngày Mộc Thần gây dựng nên Mộc Thành hiện giờ. Còn ngày lễ thứ 2 là ngày lễ quan trọng không kém là mỗi độ hết mùa Đông, kết thúc một năm cũ và để chào đón một năm mới an lành, người dân sẽ tổ chức lễ hội Hoa Đăng đầu xuân và đồng thời cả lễ hội Lập Xuân. Trong 2 ngày hội lớn này, mọi người ai ai cũng đều nô nức chuẩn bị, từ việc quét dọn nhà cửa, sớm sửa quần áo mới, trang trí đường phố để đón một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và an lành đồng thời cũng để cầu mong mọi sự an khang sẽ đến với gia đình mình. Đây là những tục lệ không thể thiếu trong hai ngày lễ này. Màu tượng trưng cho ngày lễ là màu xanh sẫm thể hiện cho sự đậm đà, may mắn thấm đẫm, đồng thời còn là biểu tượng cho những thứ tốt lành, những điều vui vẻ và cả tình cảm sâu nặng của mọi người đối với nhau. Vậy nên mọi nơi trong mộc vực này đều treo cờ kết hoa một màu xanh lục sẫm làm cho những bức tường thành được làm từ loài cây cứng chắc màu xanh nhạt nhòa thiếu sức sống nhưng mà nay lại được phủ lên đó một màu xanh sẫm làm cho nó như được khoác lên một chiếc áo mới tươi đẹp, không chỉ vậy còn được chăng đèn lồng, kết hoa tươi sặc sỡ khắp nơi. Mùa Xuân đối với cả Trái Đất và Đại Thế Giới là một mùa mà thời tiết ấm áp, nắng dịu nhẹ, khí tiết trong lành thanh thúy, muôn loài hoa đua nhau nở xinh tươi khoe sắc thắm như vườn Thượng Uyển trong Mộc Cung uy nghi tráng lệ quanh năm đua sắc thắm, không có lấy một đóa hoa tàn lụi. Ngay cả những đồng cỏ dại cũng rì rào mà đua sắc thắm thay đi cái màu vàng úa của mùa thu và mùa đông, chen giữa đám cỏ xanh rì là những đóa hoa Cẩm Chướng đua nhua xòe những tán hoa to lớn đón những hạt sương đêm còn đọng lại khi nắng dần lên. Những chú chim Bách Khuyên khoe bộ lông trắng muốt, chim Khướu thì dùng chiếc mỏ cứng nhọn của mình mà rỉa những chú sây nhỏ đang gặm lá trên cây, những chú Công, cô Thỏ không ngừng khoe ra bộ lông mềm mượt sau khi tắm sũng nước sương mà được ánh nắng vàng nhẹ sấy cho khô. Mọi vật xung quanh hài hòa tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động về cảnh mùa xuân. Không chỉ có muôn thú, muôn cây, muôn hoa biết làm đẹp vào mùa xuân mà ngay cả con người cũng sắm sửa nào là quần áo, chăn màn, vật dụng trong nhà mới để làm mới căn nhà mình mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả nhà. Và rồi cái tục lệ đi lễ đầu năm cũng không thể thiếu, vừa mới sáng sớm ngày mà thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới, mọi người từ trong nội thành cho đến ngoại thành Mộc, có cả những người từ nơi xa xôi tận biên giới các vực với nhau cũng đến đây để mà cúng bái cầu bình an, cầu may mắn, cầu hạnh phúc. Vì thế mà mới sáng sớm, Mộc Tự đã ồn ào náo nhiệt, từng đoàn, từng đoàn người không ngừng ra vào tấp nập, tiếng cười nói, tiếng khán vái cầu nguyện không ngừng cất lên. Do số lượng khách đến viếng quá đông cho nên buổi tụng kinh phải dời lên sớm hơn làm Hảo Tâm phải chật vật mãi mới dậy được, chỉ tại cái tên Mạch Đĩnh điên khùng kia không ngừng bày hết trò nọ đến trò kia khiến y không thể nào được chợp mắt phải đến khi mà tiếng đom đóm cất lên thì hắn mới chịu buôn mà đi ngủ. Sáng sớm y vừa mới dậy do bị đánh thức bởi tiếng chuông ngân khắp không gian, hai quầng mắt sưng lên như vừa khóc, khuôn mặt bơ phờ tóc tai rũ rượi như vừa mất của chính là trạng thái của y hiện tại. Cứ vác bộ mặt đó đi ra ngoài khiến cho không ít người phải giật mình sợ hãi khi nhìn y, trong đó có cả Tuệ Tâm. Nó vừa nhìn thấy Hảo Tâm đi từ phòng ra với khuôn mật vô hồn liền lại gần hỏi - Nè. Huynh... Huynh vừa bị mất cái gì đáng quý đấy à??? - À.... hả??? Ờ.. Không... Không có - Hảo Tâm trả lời với từng ý dời dạc nhau làm Tuệ Tâm đã sợ nay lại thêm sợ - Hảo Tâm huynh... huynh bị sao vậy??? Sao mà mặt huynh thất thần như xác chết vậy??? - Hả??? - Y nghe đến đây liền lập tức như bừng tỉnh mà hét lên - Đâu có đâu. Chỉ là tối qua ta có chút mất ngủ nên sáng sớm dậy mới thế này ấy chứ. - À. Đệ tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ thôi. Huynh lại suối nước nóng vừa ngâm mình vừa ngủ một giấc đi cho lại sức. - Nhưng... nhưng còn việc thỉnh kinh.... - Huynh an tâm. Hôm nay chỉ thỉnh kinh một lát thôi vì còn phải chuẩn bị cho việc đón người dân vào viếng bái. Vậy huynh cứ an tâm mà nghỉ dưỡng đi ha. Hôm qua đấu đến mệt như vậy rồi thì làm sao mà có sức tiếp đón người dân được cơ chứ. - Nhưng... nhưng.. nhưng - Không nhưng nhị gì hết á huynh mau đi đi. Tuệ Tâm vừa nói vừa cầm tay y lôi đến tận suối nước nóng rồi lập tức một tau mà ủn y ngã chúi dúi xuống suối không để cho y thay đồ. Hảo Tâm hốt hoảng ngoi lên mật nước vuốt nước trên mặt lấy hơi rồi nói - Nè. Không phải chứ. Ít nhất đệ phải cho ta thay y phục rồi hãng làm thế chứ. - Huynh cứ cởi y phục ra rồi để bên trên dìa bờ đi. Đệ đi lấy bộ đồ khác cho huynh. Tuệ Tâm quay mặt đi ngay để lại Hảo Tâm mật mũi bơ phờ, cởi bỏ y phục trên người, tựa lưng vào một táng đá mà hưởng cảm giác thống khoái làm giãn từng cơ thịt. Còn Tuệ Tâm thì xông xắng chui vào phòng của y mà lục lọi lấy xiêm y đẹp nhất trong cái tủ ra và cũng không quên lấy tấm vải dày để y lau người. Khi lấy đủ mọi thứ thì liền lập tức quay trở lại suối nước nóng. Đứng bên cạnh bờ trông ra thì thấy Hảo Tâm đang dựa mình vào một tấm đá lớn, nhắm mắt đi vài giấc ngủ say. Nó liền nở miệng cười đắc chí, đặt bộ quần áo xuống một phiến đá nhỏ trên bờ rồi nói một câu mới quay đi về phía Chính Điện: - Vậy mà cứ khăng khăng từ chối. Hứ ngủ say như chết ấy mà còn làm bộ... Hiện bây giờ bên ngoài sảnh chính vô cùng đông đúc, người nọ người kia đứng chen nhau chờ đến lượt mình được vào bên trong khấn cầu. Mỗi gia đình đều mang theo một sính lễ bao gồm mâm trái cây tươi, một cành hoa Phan màu hồng phấn, một cành Lộc nhỏ nhắn mà tán lá mọc trải đều trên thân cây. Người xưa quan niệm rằng hoa Phan mang màu sắc của mùa xuân hàm nghĩa mang mùa xuân tới còn cành Lộc càng nhiều lá càng tốt, càng đem lại cho gia chủ nhiều lộc lá. Đầu năm lên chùa thì phải đầy đủ hai thứ này không chỉ vậy còn có hoa quả tươi ngon chín ngọt dâng lên Mộc Thần xin người phù hộ độ trì cho gia chung mạnh khỏe bình an, tràn ngập hạnh phúc. Ai ai cũng đều mong muốn mọi điều tốt lành cho nên phải tìm kiếm những thức quả tươi đầy đủ mong rằng cacd vị thần trên Thiên Tiên sẽ chấp nhận và chứng giám cho. Người người chen lấn nhau để được vào trong cầu lễ, do quá đông nên các huynh đệ trong Tự phải thay phiên nhau mà điều chỉnh người ra vào sao cho ai cũng đều được vào trong. Hảo Tâm khi thức dậy thì đã là giữa trưa, nhanh chóng bước lên bờ lấy cái khăn dày lau qua thân thể rồi cầm bộ quần áo được chuẩn bị sẵn khoác vào người. Bộ đồ này rất trước giờ y chưa hề mặc, vạt áo dài đến ngang bàn chân, được xẻ ra làm hai mảnh vải mỏng đung đưa trong gió, bên trên đó thêu tầng vân dịu nhẹ cùng những đường nét hoa lá tung bay. Bộ đồ này có chút lạ kỳ là nền áo màu hắc đen không phải là màu xanh lam như mọi khi nữa, hai bên vai lại được gấp khúc nhô lên như là mặc một chiếc áo giáp mềm mỏng dịu nhẹ. Không chỉ vậy ngay cả đôi giầy cũng thế, mang màu sắc chủ yếu là đen, thiêu hai chú kỳ lân màu vàng nổi bật lên giữa khoảng màu tối. Hảo Tâm mặc bộ đồ lên người trông ra dáng một quý nhân ủy mị với làn da tráng như dòng sữa trắng tinh khiết chảy qua sườn núi màu u tối của y phục đang mặc. Làn da được tôn lên rất nhiều so với mọi khi, bước một bước mùi hương thơm của cây trầm tỏa ra phảng phất nhè nhẹ trong gió. Y ngắm nghía lại y phục của mình rồi vặn óc ra nhớ xem bộ đồ này ở đâu ra mà chưa bao giờ y thấy, cho dù là mua cũng chưa từng ngó qua. Thôi thì đành vậy, Hảo Tâm chẹp lưỡi đi vào bên phòng để chuẩn bị lại đầu tóc còn ra ngoài giúp các huynh đệ khác. Y vấn tóc rất nhanh để đi ra ngoài, cho dù là vấn nhanh cho qua nhưng mà vô cùng gọn gàng đến một sợi tóc mai cũng không hề tung ra ngoài, lọn tóc được búi chặt rồi dùng cây trâm cài cố định trên đỉnh đầu. Màu ngọc bích của cây trâm tỏa ra sắc sáng êm nhẹ, lại một lần nữa trang phục bên ngoài lại tôn nên vẻ đẹp của Hảo Tâm hết sức mĩ miều. Để minh chứng cho điều đó, một sự việc đã xảy ra là khi Hảo Tâm vừa bước chân ra ngoài sảnh lớn thì tất cả mọi người phải rủ nhau quay mặt ra ngoài nhìn rồi lại đứng hình mà dõi theo bước chân của Hảo Tâm quên luôn cả việc mình đang làm. Quả thực phải nói là Hảo Tâm phải ví với một bậc thánh hiền sắc đẹp, đẹp nhưng không quá lố, đi nhanh nhưng không hề hấp tấp vội vã. Những vị huynh đệ khác đang hướng dẫn người dân đến viếng lễ cũng quay ra nhìn mà há miệng mắc quai nhìn y. Chỉ có hai kẻ không hề ngạc nhiên là Tuệ Tâm và Tiểu Khoa. Một đứa thì nghĩ - Sao mà ai có thể sánh được vẻ đẹp của Hảo Tâm cơ chứ. Mọi người phải trố mắt nhìn là đúng rồi. Còn một kẻ thì lại nghĩ - Mình đúng là có con mắt chọn trang phục, bộ này đã nâng đôi bàn tay lựa chọn của mình lên một tầm cao mới. Hảo Tâm thì chỉ có biết là bây giờ phải ra gặp Đại Sư bên trong thư phòng ngay lập tức, không hề để ý rằng xung quanh có biết bao con mắt đang nhìn y đi như là ngắm nhìn một buổi diễn trang phục bên trong Tửu Đình của các thợ may mặc nổi tiếng của Mộc Vực vậy. Khi mà Hảo Tâm đi vào trong thư phòng rồi thì bao tiếng ồn áo mới tiếp tục cất lên nào là khen hết Hảo Tâm đến lề lối dạy bảo của Mộc Tự này quả thực là hết sức hoàn chỉnh từ cách ăn mặc đến lễ nghi. Y vừa bước vào trong phòng thì thấy không thấy Đại Sư đâu, y đang tự hỏi có phải do người chờ lâu quá nên đã bỏ đi rồi không thì bỗng dưng trong đầu có một tiếng nói, đây là Tâm Trí Truyền Âm - Con mau vào Hư Không Ảo đi. Hãy làm như lần trước ta dạy con đó. Hảo Tâm nghe được liền đưa tay lên trên một bức tường gần đó, dùng Thần Lực củ mình để mở ra một cánh cửa. Ngay trên bức tường có một lỗ thủng đột nhiên xuất hiện, nhìn vào thì toàn là một màu trắng tinh. - Trước khi vào con hãy tưởng tượng ra ta rồi hãng vào. Hảo Tâm gùng tiềm thức mà phác họa lại chân dung Đại Sư trong đầu, khi đã chuẩn bị kĩ thì y bước vào bên trong. Màu trắng đơn độc đã biến mất, hiện hữu bây giờ là một cánh đồng cỏ rộng mênh mang không thấy được chân trời. Dưới đất được vẽ thành một hình vòng tròn mà có một bóng hình quen thuộc đứng ngay giữa vòng trong ấy, không ai khác chính là Đại Sư Phụ. - Con đếm rồi sao??? - Tiếng của Đại Sư - Dạ. Người gọi con đến có việc gì ạ??? - À thì là ta muốn kể cho con một cây chuyện mà thôi. - Câu chuyện??/ - Đúng. Câu chuyện ấy là lúc ta còn nhỏ, lúc đó ta đã sống trong Mộc Tự này từ bé, được các vị sư phụ cùng các sư huynh dạy bảo tận tình. Mọi người ai ta cũng đều yêu quý họ nhưng người mà ta kính trọng nhất chính là sư phụ của ta. Người là một vị sư phụ đáng kính nhất mà ta luôn đặt những lời nói của người trong trái tim mình..... HẾT CHAP 35
|