Đại Thế Giới
|
|
Ây da lại tiếp đây ạ. Dạo này bận học lu bu không viết được nhiều. Hứa là tết này được nghỉ sẽ cố viết dài hơn ạ. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 28: CUỘC ĐẤU THỨ 9 Trước mắt Hảo Tâm hiên giờ là một khoảng không gian tối mịt không nhìn rõ mọi thứ, bủa vây xung quanh là cái không khí lạnh lẽo, trống trải. Đưa hai tay mình lên xoa vào hai bên bả vai xua đi cái cảm giác lạnh ấy. Hơi thở nóng hổi phà vào trong không gian tạo thành một đường khói trắng xóa nhưng rồi cũng dần dần tan biến mất. Cảm giác rất khó chịu, mường tượng rằng đây chính là nơi cái chết hiện hình. Liệu đây có phải là cái thế giới mà người trong dân gian từng nói??? Là thế giới u minh, thế giới của thân chết??? Hảo Tâm bắt đầu cảm thấy sợ, hốt hoảng nhìn mọi thứ xung quanh mình, hét lên một tiếng thật to nhưng mà nào có ai nghe thấy nên cũng đành bất lực. Dòng nước mắt bắt đầu tuôn trào ra, không lẽ mình lại chết sớm đến như vậy sao??? Không thể nào... Không thể nào... Y còn phải hoàn thành sứ mệnh của mình, y còn phải học hỏi nhiều điều từ Đại Sư Phụ, từ Bạch Tước và những vị sư phụ khác nữa, mà quan trọng hơn cả là y còn một tình yêu đang bùng cháy với Mạch Đĩnh. Hắn sẽ rất buồn và cô đơn đến mức nào nếu thiếu y?? Liệu hắn sẽ khóc than ngày đêm hay là sẽ nhanh chóng lạnh nhạt mà gạt tình cảm ấy đi để đến với người khác??? Không.... Không thể nào. Càng nghĩ thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Y khóc mà nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt mình, khuôn mặt trắng bệch đi vì lạnh giờ lại đỏ ửng lên, đôi mi dài ướt sũng nước nhưng vẫn cong vút lên, đôi môi bợt bạt khẽ rung lên từng đợt, cái mũi dọc dừa lại từng đợt nhấp nhô thở ra lúc chậm lúc nhanh. Trông Hảo Tâm hiện giờ rất ủy mị và đau đớn khôn cùng, con tim trong lồng ngực bất giác đau nhói như bị những mảnh kim châm sâu vào, ứa máu. Đau... Đau lắm.... Bỗng nhiên như nghe thấy tiếng khóc của Hảo Tâm, một luồng sáng từ đâu bỗng xuất hiện như là để cứu y ra khỏi cái thế giới tịch mịch này. Ánh sáng ấy lúc đầu chỉ là một đốm sáng nhỏ nhưng rồi dần dần lan tỏa ra toàn bộ không gian, chào đón Hảo Tâm quay về thực tại. Hai màu trắng đen hòa lẫn vào với nhau nhưng rồi màu trắng đã chiến thắng mà lấn áp đi những mảng tối. Dường như đã quay về được với thực tại, Hảo Tâm mở mắt mình ra, không còn cái cảm giác lạnh lẽo, cái khung cảnh tối đen u tịch nữa. Trước mắt mình là ngôi đền thờ Mộc Thần trên đỉnh núi Mộc Sơn, chỉ có điều là cái khí lãnh dường như vẫn còn vì bên ngoài gió đang không ngừng thổi vào làm đông cứng mọi thứ, lớp tuyết mỏng cũng dần dần xuất hiện dưới nền nhà. Chắc là cánh cửa do bị gió đẩy mạnh mà bật mở ra. Hảo Tâm vui mừng ra mặt khi biết một tin là mình vẫn còn sống, nhưng cảnh tượng vừa rồi không lẽ chỉ là một giấc mơ hay là nó có thực??? Y ngước lên nhìn bức tượng của Mộc Thần trên ban thờ mong chờ câu trả lời nhưng mà bức tượng chỉ đứng im không nói câu nào. Hảo Tâm quay sang tìm kiếm bóng hình già lọm khọm của Đại Sư Phụ nhưng mà cũng không thấy đâu cả nhưng khi nhìn xuống chiếc nệm ngồi bên cạnh thì có một mẩu giấy. Hảo Tâm cầm lên đọc "Ta về trước, con mau xuống kẻo trễ giờ ăn...." Y lấy tay mà vò nát tờ giấy. - Sư phụ.... Người... Người lại bỏ rơi con.... - Hảo Tâm tức điên lên. Nghiến răng nói. Thôi thì ở đây oán trách thì cũng chẳng ai nghe thấy nói gì, đành phải về một mình vậy. Hảo Tâm đứng dậy ra về nhưng không quên bái lậy Mộc Thần lần cuối trước khi đi. Mở cánh cửa ra, bên ngoài giờ này đã nhá nhem tối, mặt trăng đã bắt đầu đứng trên cao mà chiếu sáng cùng với những chú sao sáng tinh nghịch trên bầu trời. Nhưng hình như là do trời lạnh quá hay sao mà có một vài những chú sao lười biếng ngủ quên không chịu ra ngoài nên trên trời cũng chỉ có vài chú đang nhảy múa mà thôi. Gió trên đỉnh núi này phải gọi là lạnh nhất vào ban đêm, chỉ cần một luồng nhẹ đi qua thôi cũng phải làm cho mọi thứ trở nên rúng động, run cầm cập rồi, đằng này lại là gió vừa to vừa nhiều nữa làm cho Hảo Tâm không ngừng run lên, nghiến chặt môi mình mà đi xuống núi. Tuy rằng gió to như vậy nhưng lớp tuyết dưới chân vẫn rất mỏng, không dày đặc đến nỗi khó đi. Dùng khinh công lúc này vẫn được coi như là sáng suốt để về nhanh. Khi về đến Mộc Thự thì mọi người đã chuẩn bị về phòng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi. Vậy là bữa ăn của Hảo Tâm cũng vì thế mà bay mất, bây giờ vào bếp thì cũng chỉ còn đồ ăn đêm mà thôi, với lại những thứ đó ăn làm sao no được cơ chứ. Vậy là Hảo Tâm phải bưng bộ mặt ủ rũ thảm hại về phòng mình. Vừa bước chân vào phòng thì Mạch Đĩnh liền lên tiếng hỏi - Ngươi đi đâu cả ngày vậy hả??? - Ta lên núi Mộc Sơn cùng Sư Phụ nhưng mà người lại bỏ rơi ta một mình ở trên đấy về trước làm ta giờ đói meo rồi huhuhu. - Hảo Tâm lúc này thì than vãn tột cùng. - Tại ngươi thôi. Ai bảo mải mê quên đường về. Chắc trên đó có mỹ nhân nào khiến ngươi phải chìm đắm nhìn ngắm quên cả giờ về đúng không?? - Mạch Đĩnh cố ý chêu đùa Hảo Tâm - Ta đói quá....- Hảo Tâm dường như không có nhã hứng chú ý đến lời trêu đùa của Mạch Đĩnh mà nằm vật ra nền nhà kêu đói. - Nè. Đói thì đi mà lấy đồ ăn đi. - Hết rồi... Ta đói sắp chết rồi.... Đói quá.... - Tiếng Hảo Tâm rên rỉ không ngừng, - Tự đi mà kiếm đồ ăn đi. - Đói muốn chết rồi.... Đói quá.... - Asshhh Ồn chết bổn tử. Mạch Đĩnh nói xong liền hung hăn đứng dậy đi ra ngoài để lại Hảo Tâm một mình nằm vật vờ như cái xác chết đói, miệng há ra đớp lấy không khí. Quả thực là y đâu có đói đến mức độ đấy đâu, y còn có thể chịu đói cả một ngày còn chẳng sao nữa là. Chỉ là muốn làm nũng để Mạch Đĩnh lấy đồ ăn cho mình thôi nhưng nào ngờ hắn lại cục cằn đến như vậy. Có mỗi chuyện lấy hộ đồ ăn thôi mà hắn cũng không làm cho quả là đại ác nhân mà. Hảo Tâm thầm mắng Mạch Đĩnh trong lòng, ngồi bật dậy mà rủa hắn. - Mạch Đĩnh ác ma, tên vương bát đản nhà ngươi.aa.â... Mạch Đĩnh tạp chủng.... Đang nói đến đây thì cánh cửa bật mở ra khiến Hảo Tâm giật mình nằm xuống quay trở về trạng thái cũ, không ngừng rên la - Đói... Đói quá.... Đói chết mất.... - Mau dậy đi. Đừng có làm bộ trước mặt bổn tử. - Mạch Đĩnh liền đặt một cái khay thức ăn xuống một cái uỳnh trước mặt Hảo Tâm. Y trợn trừng mắt ngôi bật dậy nhìn hắn, liệu đây có phải là Mạch Đĩnh mà y quen biết không??? Sao hôm nay bỗng dưng hắn tốt đến như vậy?? Chỉ đùa thôi ai ngờ hắn lấy đồ ăn thật. - Nè. Hôm nay ngươi đi đường đập đầu vào đâu à mà bỗng nhiên tốt bụng vậy?? - Ngươi muốn ta đánh chết ngươi rồi tế ngươi bằng bàn thức ăn này không hả??? - Ấy ấy đại gia xin tha mạng. Chỉ là ta cảm thấy nghi ngờ thôi mà. - Nghi ngờ thì thôi đừng ăn. Ta đổ hết - Mạch Đĩnh cầm cạnh bàn định lật lên - Ấy khoan... Đại gia à dù sao cũng mang đến đây rồi để cho ta thưởng thức đã chứ. - Nói câu nào dễ nghe chút đi rồi ta cho ăn. - Đại gia à xin lỗi nha. Cho tiểu tôn ăn đi a. - Chưa được. - Vậy ngươi còn muốn gì nữa??? - Chưa đủ thành ý. - Thế là đủ rồi. - Ngươi không làm cho đúng thì đừng có ăn - Mạch Đĩnh lại tiếp tục dùng chiêu uy hiếp tay nhấc bàn ăn lên một chút. - Chờ chút... Ta làm... Đại gia à.... Cho em xin lỗi đi a.... Cho em ăn đi mà... E đói - Hảo Tâm ra bộ mặt ủy mị, khiêu gợi cùng với đôi mắt lóng lánh nước nhìn Mạch Đĩnh. Thực nhìn điệu bộ này của y không ai là không muốn bổ nhào lên người y mà làm điều xằng bậy. Mạch Đĩnh vẫn là tự chủ nhất, hắn đứng hình một lát nhìn biểu cảm này của y, trước giờ chưa từng thấy, chỉ cần y nói dễ nghe một chút thôi ai ngờ lại đến mức này. Thôi thì đành nhượng bước vậy. Thế là Mạch Đĩnh bỏ tay khỏi bàn ra để yên cho Hảo Tâm thỏa mãn cầm đôi đũa lên đinh gắp lấy một miếng rau nhưng mà bất chợt bị hắn chặn lại - Khoan. - Gì nữa đây?? Không phải ta đã nói dễ nghe lắm rồi còn gì??? Hảo Tâm vừa ngước lên nhìn hắn thì liền bị hắn bắt luôn đôi môi anh đào chúm chím là gặm nhấm không thương tiếc. Nhưng lần này hắn không hề nấn ná lâu mà chỉ một chốc là thả ra rồi nói - Ăn đi. Hảo Tâm mặt đỏ bừng lên, tên này quả là độc ác mà làm cho y ngượng đến chín mặt như vậy thì ai mà ăn cho nổi cơ chứ. Y chỉ biết thẹn thùng không dám nhìn Mạch Đĩnh một cái rồi cúi mặt xuống gắp từng miếng rau vào bát rồi đưa lên miệng nhai. Hắn ngồi bên cạnh nhìn Hảo Tâm mà miệng không ngừng cười thích thú. Quả thực việc mà hắn thích nhất chính là chêu đùa Hảo Tâm khiến y phải lộ ra những biểu cảm mà không ai có được, lúc ấy trông y rất buồn cười và đáng yêu vô cùng. Hảo Tâm hiện giờ không thể thiếu trong lòng hăn, cảm tưởng như chỉ cần thiếu y trong một ngày thôi thì cả cái thế giới mà hắn đang sống sẽ trở nên nhạt nhẽo đến mức nào. Hảo Tâm chỉ biết cặm cụi mà ăn cho hết đống thức ăn lấp đầy cái dạ dày của mình. Ăn xong thì y mang bàn đi cất tiện thể ra phía sau tắm luôn, nửa ngày ngồi thiền cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tắm nước nóng cũng là cách để giải tỏa mọi sự đau nhức lưng và xương. Tận hưởng cảm giác của dòng nước nóng làm giãn những mạch cơ ẩn sâu trong từng thớ thịt sau một ngày mệt mỏi thì khiến cho thân thể thống khoái vô cùng. Mà như vậy thì làm cho ta chỉ muốn ngâm mình mãi trong đấy cho đến khi cảm thấy chán thì mới thôi. Hảo Tâm không hề ngoại lệ, lưng tựa lên tảng đá, thân thể thả lỏng dưới dòng nước ấm khiến y bất chợt mà nhắm mắt ngủ quên mất. Phải đến tận nửa đêm, nếu không nhờ Mạch Đĩnh chờ sốt ruột ra tìm thì thực là không đoán được y sẽ bị làm sao nữa. Mạch Đĩnh phải cẩn trọng nâng người Hảo Tâm lên trên khỏi mặt nước đồng thời nhanh chóng lấy tấm lông dày lau khô người cho y rồi khoác một lớp áo dày bế Hảo Tâm về phòng. Đêm nay hắn được đích tay mình chạm vào làn da mịn màng mà đến cả một người phụ nữ trẻ trung hằng mong muốn nhất. Cảm giác da chạm da làm cho hắn cảm thấy lúc đầu có chút ngại ngại nhưng mà lúc sau thì cảm giác như là được chạm vào một dòng sữa trắng tinh khiết êm mịn làm hắn thiếu chút điều mà làm liều. Hắn vẫn là kẻ kiên cường bất khuất nhất không ai sánh được. Hảo Tâm đã ngủ say nên không thể biết được tình trạng của y hiện giờ, lỏa thể được chính người mình yêu thương da chạm da nâng niu bế vào trong phòng, nếu lúc này y mà đang thức thì thực người y sẽ phát nổ mất, chỉ có một nụ hôn thôi đã ngượng đến chín mặt rồi mà nếu nhìn cảnh trạng của mình hiện giờ thì Hảo Tâm chỉ có thiếu điều mà đâm đầu vào tường tự vẫn mất thôi. Mạch Đĩnh nhẹ nhàng đặt thân thể của Hảo Tâm vào tấm nệm ấm đã được trải sẵn rồi lấy một bộ quần áo mỏng mặc cho y và rồi cũng chui vào trong chăn ôm lấy thân hình mảnh mai ấy vào trong lòng mà âu yếm ra chiều cưng nựng nói nhỏ vào tai của Hảo Tâm - Ta yêu ngươi lắm tiểu tử..... Ánh sáng lại quay trở về với Mộc Vực như mọi ngày bình thường, ánh nắng chan hòa khắp nơi nô đùa cùng nhau trong những ngày đầu đông lạnh giá. Những chiếc lá nằm dưới đất khô quằn về với đất mẹ thiêng liêng nhường chỗ cho những lá non chuẩn bị mọc vào mùa xuân. Trong căn phòng ở cuối dãy hành lang, có đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết ngủ rất say nhưng một thân hình mảnh mai bị đánh thức bở tiếng chuông vọng báo canh dậy. Hảo Tâm mở mắt ra nhìn, là căn phòng thân yêu của mình nhưng mà y còn nhớ rõ như in là tối hôm qua đã ngủ quên ở suối nước nóng thế sao sáng nay lại bỗng nhiên nằm trong phòng, không lẽ.... Y quay sang nhìn bên cạnh, khuôn mặt của hắn hiện rõ ngay trước mắt mình, quả thực ý nghĩ trong đầu đúng là sự thật, tối qua hắn đã bế y về phòng trong trạng thái lõa thân tắm suối. Hảo Tâm trẫn tĩnh lại, mở nhẹ chăn ra thì tuyệt may là cả hai đều có mặc đồ, thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không làm gì chứ nếu không thì y chỉ có nước đập đầu xuống đất tự vẫn cho xong. Thôi thì dù sao cũng đến giờ rồi dậy chuẩn bị ra sánh lớn cái đã. Hảo Tâm cầm tay Mạch Đĩnh đang gác trên bụng mình ra, lồm cồm nhẹ nhàng ngồi dậy, đang định đứng dậy thì đột nhiên bị một lực nào đấy kéo y ngã xuống nền nhà đau đớn, may mà có một lớp nệm giày đỡ cho nếu không thì đã bị dập lưng mất rồi. Cánh tay chắc khỏe ghì người y nằm dính chặt xuống nệm, không cho bật dậy. Y lên tiếng - Nè. Đến giờ rồi, buông ra để ta đi ra Đại Điện. - Không cho đi. Nằm im đấy - Tiếng của Mạch Đĩnh có chút ngái ngủ. - Ngươi quá đáng vừa thôi nha. Hôm qua dám tự tiện bế ta từ suối nước nóng về phòng ta đã không tính sổ ngươi rồi còn dám phá đám ta sao?? - Ngươi nhắc ta mới nhớ nha. Hôm qua được tận tay sờ vào làn da của ngươi thật thống khoái a. - Mạch Đĩnh nói khẽ vào tai của Hảo Tâm. - Ngươi... ngươi....- Hảo Tâm nghe đến đây thì mặt liền đỏ lịm lên, vùng vằng hất tay của Mạch Đĩnh ra nhan chóng thay quấn áo ra khỏi phòng. Hảo Tâm nhanh chóng đi đến Đại Điện cho kịp giờ cầu kinh. Vừa bước đến sảnh thì thấy tiểu tử Tiểu Khoa đang chạy lại gần, khổ thân thằng bé, luôn bị sai lặt vặt toàn phải chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nó càng ngày càng lại gần rồi đứt quãng vừa thở vừa nói - Huynh... huynh mau.. mau ... mau đến Mộc Thự... Trận chiến của... của huynh bắt đầu sớm. - Vậy sao??? Cảm ơn đệ. Ta đi đây. Hảo Tâm lập tức chạy đi bỏ rơi Tiểu Khoa khụy xuống dùng hai tay chống đầu gối mà thở gấp mệt lả người. Đi đến chân tháp Mộc Thự, các sư huynh và sư đệ cũng đã đều có mặt đầy đủ ở đây cả, không thiếu lấy một người. Hảo Tâm mau chóng đi cùng đoàn người đi lên tầng thứ 9, nơi mà đã được tạo dựng sẵn một khung cảnh rộng rãi. Bước chân lên đến thềm tầng như là đi vào một khoảng không khác hoàn toàn, không phải là bức tường vững trãi, một sàn đấy uy nghi mà thay vào đó là một khu rừng rậm rạp, cây cối mọc vây quanh thành một vòng tròn để lộ ra mộ bãi đất trống ở ngay giữa. Như thường lệ, khi mọi người đã tập trung đầu đủ thì vị chủ khảo sẽ đứng lên giới thiệu về trận chiến. Thử thách lần này của Hảo Tâm chính là đấu với một tên người rừng khổng lồ, tên hắn là Mộc Tiến Thủ - một tên khổng lồ sống trong rừng rậm, luôn ẩn mình nhưng mỗi khi ai dám chiếm lấy lãnh thổ của hắn thì như là có một cơn thịnh nộ xảy ra, hắn sẽ đập phá lung tung mọi thứ cho đến khi không còn mối nguy hại thì thôi. Vị chủ kháo lấy trong một chiếc rương bằng gỗ ra một lá bùa màu xanh lá cây rồi ném xuống chỗ đất trống - THUẬT TRIỆU HỒI MỘC TIẾN THỦ MAU XUẤT HIỆN. Lá bùa phát ra ánh sáng màu xanh, vòng tròn màu xanh cũng xuất hiện cùng lúc, một tên khổng lồ to lớn xuất hiện, chiều cao của hắn cũng phải cao đến mức mà phải mấy chục người trồng chất lên nhau mới có thể với đến được phần cổ của hắn, toàn thân hắn toàn làm một màu xanh rêu bẩn tưởi, mùi hôi thối bốc lên nghi ngút cùng với cả mùi bùn sình bám trên da của hắn. Hàm răng thì cái thụp cái thò đen xì được che chở bởi cái miệng rộng ngoác lên đến mang tai. Cái đầu trọc lốc chỉ còn lại vài cọng tóc trơ trụi, tay cầm một cây dậy có đính đinh nhọn to lớ, trông hắn ngổ ngáo vô cùng, trên người mặc độc một cái khố rách rưới. Miệng hắn thở ra hôi rình khó chịu nói - Ngươi dám xâm phạm vào địa phận của ta thì ngươi phải chết. Gừ gừ.... - Ngươi giỏi thì đến đây mà bắt ta đi. Hảo Tâm đứng trêu trọc hắn khiến cho Tiến Thủ càng thêm sôi máu mà xông lên, vung cây gậy đập mạnh xuống đất khiến khu đất trống có thêm một vết nứt rộng. Hảo Tâm đã cố tránh đi nhưng vẫn bị trúng đòn mà bay ra xa... HẾT CHAP 29
|
Típ nạ. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 29: QUÁI VẬT KHỔNG LỒ. Trước khi vào truyện ta sẽ cùng tìm hiểu xuất thế của tên Quái vật Mộc Tiến Thủ nhé. Hắn là kết tinh của hai dòng máu giữa Trằn Tinh và Quỷ Vương. Trằn Tinh là một loại quái thú toàn thân đều là màu xanh, mang tiếng là ăn ở bẩn tưởi, chuyên ăn những thứ hôi thối ở trong đầm lầy, thường hay trú ẩn ở những nơi vô cùng bẩn tưởi như cống nước, đầm lầy,.... Còn Quỷ Vương là một tên mưu mô xảo quyệt lại còn có tính gian ác, hắn ta được coi như là một cái máy giết người máu lạnh không có tình người. Hai kẻ này đã thầm thương nhớ nhau sau một lần gặp mặt mà khi đó Quỷ Vương bị Mộc Thần đả thương, không có đường chạy nên đã liều mình chui vào đầm lầy bốc mùi hôi thối, ở đó hai kẻ này đã gặp nhau và sinh ra một đứa con chính là Mộc Tiến Thủ. Hắn từ khi sinh ra đã mang hình hài quái dị, toàn người mang một màu xanh rêu của mẹ mình là Trằn Tinh, mặt mũi xấu xí đến ma chê quỷ hờn. Cái mũi to đùng chiếm gần nửa khuôn mặt, bên trên hai con mắt hịp tịt lại với nhau, chỉ cần hắn nhếch miệng lên là không nhìn thấy lòng trắng của mắt đâu cả, lại được thêm cái mồm rộng ngoác lên tận mang tai hôi thối kinh khủng, hai hàm răng cái nhô ra cái thụt vào cộng với hai chiếc răng nanh to đùng mọc to đùng chỉa ra hẳn bên ngoài làm nước dãi dớt cả ra ngoài. Trên đỉnh đầu thì có vài cọng tóc và đính hai cái sừng to tướng giống với Quỷ Vương. Chân tay thì to tướng, phải to gấp đôi người trưởng thành bình thường. Nhân hình đã vậy còn nhân tính còn thảm hại hơn nữa, là một kẻ cục tính không thích giao du bên ngoài, suốt ngày chỉ có vây quanh người mẹ của mình trong đầm lầy, hắn ta suốt ngày chỉ im lặng thui thủi một mình, thỉnh thoảng mới qua nói chuyện với mẹ mình vài câu rồi lại quay trở về tình trạng câm nín. Có một lần Mộc Thần đi qua chỗ đó và nghi đây là nơi Quỷ Vương đã từng ẩn nấp đồng thời lại còn có dấu tích của hắn nên người đã chinh phạt nơi đây. Lúc đầu thì không thấy ai nhưng sau khi đi sâu vào bên trong thì gặp mẹ con hắn với thân dạng quái thú, ngưởi rất hòa thận hỏi thăm nhưng mà Trằn Tinh nổi tiếng là những kẻ cục tính, chỉ cần ai dám xâm phạm chỗ ở của chúng cho dù người đó là kẻ tốt, người xấu hay là đồng loại của mình thì chúng sẽ sẵn sàng liều chết để mà giết cho bằng được kẻ đó. Vậy nên Trằn Tinh với cái bản chất ấy công thêm lo ngại cho sự an nguy của đứa con của mình nên đã xông lên quyết tử với Mộc Thần một trận. Người đã rất độ lượng, không hề tiêu diệt Trằn Tinh này nên chỉ điểm huyệt mà thôi nhưng nào ngờ rằng Tiến Thủ khi thấy mẹ mình nằm lăn ra đất tưởng rằng mẹ đã chết nên đã hóa khùng lên đòi giết chết Mộc Thần, hắn ta như điên cuồng mà tấn công người khiến Mộc Thần bị thương ở một bên tay. Không thể giết hắn được dù sao cũng là một sinh mạng thôi thì đành phải phong ấn hắn lại. Và người đã quyết định cùng thần chú để mà phong ấn hắn vào bên trong của một ngọn núi, không ai được phép đến gần tránh hắn sinh ra cục tính mà tức giận. Từ đó hắn luôn bị phong ấn trong một ngọn núi ở ngay nơi Mộc Thần ngự hiện tại, nơi mà chỉ có những người hiền lương sau khi mất đi mới có thể được. Mộc Tiến Thủ vẫn được xếp vào hạng những loại mãnh thú được phép triệu hồi nhưng chỉ trong một vài trường hợp mà thôi, với lại những người gọi hắn ra phải biết cách áp chế nếu không hắn sẽ lên cơn khùng thì cả người gọi hắn ra cũng bị ảnh hưởng. Vậy mà giờ đây Hảo Tâm lại phải đánh bại hắn thì quả thực rất khó, ngay cả Mộc Thần còn không thể nào tiêu diệt được hắn mà chỉ có thể phong ấn hắn lại thì quả thực quá khó cho Hảo Tâm quá. Hiện tại Hảo Tâm ở sàn đấu vô cùng căng thẳng, y chỉ biết lẩn trốn trong những lùm cây mà không dám xuất thủ lộ diến bởi tên kia đang không ngừng kêu gào, cầm gậy đập tứ tung khắp nơi như một con thú bị chọc giận vậy. Tiến Thủ hết dùng gậy rồi đến dung tay quơ qua lại làm gãy những chiếc cây xung quanh, rồi lại dùng chân mà đạp lên những cái cây khiến chúng cứ vậy mà gẫy rạp hết xuống đất. Vậy mà mấy chốc chỗ cây kia đã trở nên trơ trọi, không có bất kể một cái cây nào còn có thể trụ vững vàng được nữa. Hảo Tâm cũng không khấm khá hơn, chỉ biết lẩn tránh không thể làm gì hơn, chỉ cần tránh được đòn tấn công của hắn thôi cũng khiến cho y thở dốc rồi chứ đừng nói đến việc tấn công. Giờ không còn chỗ nào để mà tránh né được nữa rồi, đành phải ra mặt thôi, nói là làm Hảo Tâm nhanh chóng dùng thuật dây trói trói lấy toàn thân hắn lại. Thân thể hắn bị một đống dây trói chặt lại khiến hắn khó chịu mà rống lên như một con hổ hung bạo bị cuốn chặt lại mà cùng quẫy. Hắn hết gồng người rồi lại đến hung bạo văng vẩy hết bên nọ đến bên kia khiến Hảo Tâm phải tốn rất công để mà trói hắn lại và không để cho hắn thoát ra được. Giữa chắc đôi bàn chân cắm chặt xuống đất không để rung chuyển, đôi tay nắm chắc hai những sợi dây leo không để cho Tiến Thủ làm đứt sợi dây. Nhưng mà năng lực của y có hạn nên nhanh chóng liền bị tên Tiến Thủ làm cho quay cuồng. Hắn ta vũng vẫy cật lực đến khi Hảo Tâm tuột chân mà ngã nhào ra đất, không chỉ còn vậy, hắn ta tiếp tục cùng quẫy trong không trung khiến Hảo Tâm không điều khiển được mà liền lập tức bị hất bay người theo hướng hắn quăn quật, hết bay sang bên phải rồi sang bên trái rồi lại va người xuống đất, bay thân lên trên trời cao. Toàn thân từ đầu đến chân của y hiện giờ bầm dập đau đớn vô cùng, vậy nên đành phải buông sợi dây ra, người lập tức văng xuống mặt đất, y kêu a một tiếng đau đớn vô cùng, mặt nhăn lại, răng cắn chặt vào nhau không để tiếng kêu đó thoát ra khỏi miệng quá lớn, búi tóc cài dắt cẩn thận nay bung tuột ra làm cho những sợi tóc vốc chợt rối bời, rủ xuống che hết khuôn mặt y. Hảo Tâm phải gượng lên đứng dậy ôm một bên tay vừa bị đập xuống đất, mặt vẫn nhăn nhó. Lần này thì phải cẩn trọng hơn, y lấy cây trầm cài xoáy vòng tóc lại rồi cắm chặt cây trâm đính chặt tóc không để bị rơi ra nữa. Trành thủ trong lúc tên Tiến Thủ vẫn đang bị trói chặt, y liền ra chiêu - MỘC THUẬT CHI LIÊN PHỌC. Từ dưới mặt đất có những cành cây chắc khỏa đâm lên mạnh mẽ, đỉnh cành cây nhọn hoắt như những mũi tên sắc bén lao nhanh về phía Tiến Thủ, hắn ta trợn tròn mắt rồi né mình sang một bên, rồi lại tiếp tục gồng người để thoát khỏi sợi dây leo đang trói chặt lấy thân hắn. Hảo Tâm không ngừng tay mà tiếp tục tấn công, những cành cây nhọn từ dưới đất lại tiếp tục mọc lên, lần này hắn vẫn tiếp tục né mình nhưng chỉ né được có một cành nên bị một cành cây còn lại chọc thẳng vào má đùi đau đớn, thứ nước màu xanh từ đó mà rỉ ra, nhơn nhớt, đấy có thể là máu của hắn. Nhưng Hảo Tâm quên mất một điều là thân thể Trằn Tinh được tạo nên bởi những chất từ cây như nhựa,.... Vậy nên chỉ cần có cây là những vết thương sẽ tự hút lấy nhựa bên trong thân cây ấy mà nuôi cơ thể. Mà chiêu vừa rồi của Hảo Tâm lại là dùng cây để đâm hắn, vậy nên vết thương của hắn hiện giờ bỗng nhiên lại lành trở lại còn cành cây vừa rồi bỗng đột nhiên lại khô héo lại chỉ còn là một cành củi cô quắt lại rồi gẫy vụn ra thành tro. Y không khỏi bất ngờ mà trợn mắt lên nhìn. Sợi dây trói của tên Tiến Thủ không thể chịu đựng được lực tác động mạnh mẽ liền lập tức đứt rời ra, trả tự do cho tên Tiến Thủ đang không ngừng vùng vẫy để thoát ra. Hắn ta hung hồn nói - Ngươi nghĩ rằng chỉ bằng một sợi dây trói lỏng lẻo mà có thể diệt ta sao??? Ngu ngốc hahahahah quá ngu ngốc. Hắn lợi lúc Hảo Tâm đang đau đớn nằm dưới nền đất, lập tức cầm chân y nhấc bổng lên trên trời, phả ra luồng hôi thối trong miệng mà nói với y. Hảo Tâm nhăn mặt khó chịu cái cảm giác bị treo ngược như thế này, giống như lúc luyện tập với Bạch Tước vậy, máu dồn hết lên trên đầu khó chịu đến ngạt thở, vùng vẫy thoát ra. Nhưng rồi đột nhiên không hiểu sao cái cảm giác ấy đột nhiên biến mất không còn nữa, khuôn mặt đỏ ửng giờ đã trở lại như cũ, không ngờ rằng bài luyện tập của Bạch Tước đã hiệu nghiệm,không những không còn chóng mặt nữa mà Hảo Tâm còn cảm thấy toàn thân trở nên bình thường ổn định lại. Tên Tiến Thủ không ngừng đung đưa y trong không trung như là một thứ đồ chơi bị hắn quăng quật khắp nơi không ngừng. Hảo Tâm bất chút nữa thì đã nôn hết cả ra. Nhưng rất may đã định thần lại mà cố kìm nén lại, áp dụng bài học từ Bạch Tước, gồng mình đi phần thân trước lên, lấy từ trong tay áo ra một con dao sắc lém được Thần Mẫu trao trước lúc đi khỏi rừng Dịu Hương. Hảo Tâm đưa con dao lên cắm phập một nhát vào bàn tay của tên Tiến Thủ, do con dao này được làm từ sắt nên hắn không thể hút được chất để làm lành vết thương vậy nên từ chỗ vết cứa đó thứ nước nhờn màu xanh chảy ra không ngừng. Hắn ta đau đớn kêu rống lên rồi thả Hảo Tâm rơi cái phịch xuống đất. Hắn ta cầm tay mình lên đau đơn nhìn Hảo Tâm với ánh mắt long lên sóng sọc, tức giận cầm cây gậy lên mà bổ một phát xuống đất cái ầm. Hảo Tâm nhanh chóng xoay mình lăn sang phía bên cạnh tránh đi cái đòn giáng xống mạnh bạo ấy. Tên Tiến Thủ đánh trượt cộng thêm vết đau ở tay càng làm hắn hăng hơn mà giáng liên tục đòn xuống áp bức Hảo Tâm nằm quằn quại hết lăn bên nọ rồi lăn sang bên kia tránh đòn. Y phải gắng gượng lắm mới đứng thẳng lên được. Trong lòng thầm nghĩ tên này quả là rất mạnh khó có thể đánh hắn được. Trước tiên đành dùng kế để đánh hắn thôi. Nghĩ xong thì Hảo Tâm chụm tay thành ấn hệ Mộc - MỘC THUẬT MỘC TÔN TRẬN khắp nơi xung quanh mọc lên những cành cây to lớn bao chùm lấy không gian, chúng vây quanh lấy tên Trằn Tinh khổng lồ. Hắn hoang mang lo sợ nhìn xung quanh mọi thứ thay đổi. Nhưng một lúc sau hắn quay trở lại trạng thái hung hăng như bình thường. Tiến Thủ quơ chân tay xung quanh làm đổ rạp xuống mặt đất rồi tiếp đến hắn cầm cây gậy của mình lên hết vung sang bên trái rồi lại quang sang bên phải rồi lại đập thẳng xuống đất. Chỉ trong chốc lát rừng cây già trở nên trơ trụi không còn một cành cây nào có thể trụ vững. Ngưỡng tưởng rằng như thế có thể làm trơ trọi đám cây được Hảo Tâm dựng lên nhưng nào ngờ cây này vừa ngã xuống thì cây sau lại mọc lên san sát nối tiếp cao hơn cả đầu hắn khiến hắn một chốc lúng túng mà nhìn ngó xung quanh lo sợ. Khuôn mặt dị dạng nay lại có thêm những nét nhăn nhún khó chịu. Bản tính hung hăng tráo trở nay lại thêm phần điên loạn cường bạo mà hung hăng đập phá. Hảo Tâm từ nãy đến giờ chỉ nấp sau một cành cây cách đó không xa. Trong lòng không ngừng ngừng nghĩ tên này quả là một cái máy tàn phá với mức độ kinh khủng. Y phải đợi đén khi hắn thấm mệt với cái trò phá phách của mình thì mới ra tay. Hảo Tâm đứng trên một cành cây, châp tay tạo thành án hệ Phong. - PHONG THUẬT CHI LIÊN HOÀN. Từ trong tay áo của Y phóng ra hai cơn lốc xoáy lớn hướng về phía tên Tiến Thủ đang không ngừng hung hăng quăng quật mọi thứ xung quanh mình. Hai luồng lốc xoáy mạnh bạo không ngừng tiến về phía hắn, hai luồng gió được Hảo Tâm điều khiến nên kết hợp rất ăn ý với nhau mà tạo thành những điệu múa của gió. Hai luồng gió lúc thì hợp làm một tiến lên tấn công tên Trằn Tinh hung ác, lúc lại tách ra làm hai chia ra thành hai hướng khác nhau đánh lạc hướng hắn rồi lại đồng nhất tiến lên tấn công cùng một lúc. Luồng gió mạnh bạo như những lưỡi dao sắc nhọn không ngừng làm xây xước thân thể tên Tiến Thủ khiến hắn kêu lên đau đớn từng hồi. Hắn hoang mang lắm, đôi chân có lúc lại bị mất điều khiển mà khụy xuống nhưng lại cố thẳng đứng lên chống lấy cái thân nặng nề của hắn. Khi đã thấy hắn te tua không có sức chống chọi thì Hảo Tâm mới chịu ngừng không tấn công nữa. Hắn ta ngồi bệt xuống ngay cạnh gốc cây, chạm tay lên một cành cây ngay cạnh đó, rồi dùng lực mình mà hút lấy chất nhựa bên trong cây nuôi lấy cơ thể mình và rồi những vết thương đã lành hẳn lại, không còn chảy máu nữa. Quả thực Hảo Tâm đã đi nhầm mất một nước cờ, từ đánh bại hắn lại thành ra giúp hắn vậy coi như bao công sức vừa rồi thành công cốc không hề có lấy một tác dụng nào. Y liền nhận ra điểm này lên nhanh chóng mà thu hồi lại trận mộc của mình. Hắn ta đang cố gắng làm lành vết thương nhưng mà chưa kịp hồi hẳn thì đã trận đã bị thu hồi lại khiến vết thương ở chân chưa kịp được chữa lành, vẫn còn chảy ra những giọt máu xanh. Hắn ngồi thở dốc mệt mỏi tại chỗ. Hảo Tâm cũng không kém gì hơn, từ thuật lập trận cho đến thuật hệ Phong khiến thần lực của y bị hao tổn mất một nửa, y chống tay xuống đất hít thở liên tục. Mọi cảnh vậy xung quanh dần quay trở về ban đầu là bãi đất trống trơ trọi không có lấy một cành cây ngọn cỏ do tên Trằn Tinh kia quậy phá. Mọi người trên khán đài không ngừng trợn mắt lên nhìn cảnh tượng lúc này, Hảo Tâm thì mệt thở dốc không ngừng còn tên Tiến Thủ thì nằm vật ra đất, tay vẫn cầm vết thương ở chân không cho những giọt dịch máu chảy ra nữa. Nhưng miệng hắn vẫn không ngừng rên rỉ nói - Tiểu tử... ngươi giỏi lắm... đến ta ngươi cũng có thể ... đả thương.. quả không phải tầm thường a... hahahahaha Tuy là bị thương đó nhưng cái bản tính hung hăng của hắn không mất đi mà vẫn thở ra những tiếng cười tàn ác. Hảo tâm tù nãy chỉ có hít lấy từng đợt khí mệt lấy lại sức mình. Tên Tiến Thủ sau khi nghỉ mệt xong, thấy đỡ đỡ thì hắn liền đứng dậy, mệt mỏi cầm lấy cây gậy - Đã đến lúc kết thúc rồi.... Chịu chết đi tiểu tử. Hắn ta vung cây gậy lên giáng xuống một đòn ngay chỗ Hảo Tâm đang đứng, y không hề chuyển dịch mà hứng chịu đòn đánh. Hắn ta được phen nữa mà cười ngặt ngoẽo, nhấc cây gậy lên nhưng hắn lại phải trợn tròn mắt lên nhìn phía dưới cây gậy. Hảo Tâm không hề có ở đó, ngay chỗ dưới cây gậy là một khúc gỗ trơ trọi, vậy Hảo Tâm đang ở đâu??? Không lẽ hắn đã bị lừa. Bỗng nhiên phái sau có tiếng nói của Hảo Tâm vang lên. - Ngươi cười hơi sớm rồi đó. Đừng có bao giờ xem thường ta đến thế. Cho ngươi nếm mùi vị của thuật mà ta mới học được đây. PHONG THUẬT ĐẠI HOÀNG THIÊN. Hảo Tâm đã nhanh chóng dùng thuật thế thân để mà đánh lừa tên Tiến Thủ rồi sau đó nhanh chóng tiếp cận ngay phái sau hắn tiện thể xuất chiêu thức mới học được cách đây vài ngày qua việc đọc sách. Y quay người một hồi, xung quanh những luồng gió nhanh chóng xoay vần, đang từ một cơn gió nhỏ rồi dần dần góp tiểu thành đại biến thành một cơn lốc lớn do chính Hảo Tâm tạo ra. Do khoảng cách gần cùng với cả việc bị tấn công bất ngờ nên tên Trằn Tinh bị dính đòn đau đớn. Những luồng gió vừa mạnh vừa sắc không ngừng cứa vào da thịt hắn đau đớn vô cùng. Tiếng kêu đau của hắn thống thiết vô cùng khiến cả khán đài không ngừng rúng động nhìn. Một kẻ hung hăng bạo cường như Mộc Tiến Thủ mà bị đánh bại một cách thê thảm vậy sao??? không ngờ. Mọi người chỉ nói vậy thôi nhưng nếu để ý thì từ đầu tên Mộc Tiến Thủ kia chưa hề dùng đến thần lực để thi triển thuật mà chỉ dùng lực tấn công vật lí tác động xung quanh mà thôi. Hắn ta bị đòn đánh vừa rồi của Hảo Tâm thì ức chế lắm, phen này hắn quyết ra tay mạnh để nhanh chóng kết thúc trận đấu. Hắn ta bị luồng gió mạnh của Hảo Tâm làm cho bị thương khắp người đồng thời văng bắn ra phía sau. Hắn ta sôi máu lên, dùng cây gậy chống người đứng dậy. Lần này thì hắn tức thật rồi. Tiến Thủ đưa hai tay chụm vào nhau. - BÍ THUẬT ... ĐẢ THÔNG LINH CHƯỞNG Mọi khán phòng phải trợn mắt lên nhìn vì tuyệt chiêu này rất ít khi được chứng kiến bởi chỉ những khi thực sự bị dồn vào bước đường cùng thì Trằn Tinh mới dùng đến chiêu này mà thôi. Vậy ra hắn coi Hảo Tâm là một kẻ thù nặng kí nên mới dùng đến chiêu này. Đả Thông Linh Chưởng là bí thuật chỉ có dòng dõi Trằn Tinh mới có mà thôi. Chiêu thức này cho phép người sử dụng có thể tăng thêm lực tấn công của mình đồng thời có thêm sức mạnh phi thường, một cú đấm của hắn lúc này bằng 100 cú đấm lúc bình thường. Cơ thể mũm mĩm của hắn bỗng dưng trở nên cơ bắp vô cùng, toàn thăn săn chắc lại đô con vạm vỡ vô cùng. Gân guốc nổi lên khắp người. Trông hắn lúc này rất tàn bạo lúc thường đã hung bạo rồi khi dùng bí thuật thì trông hắn còn kinh sợ hơn nữa. Hảo Tâm một phần liền sợ hãi mà lùi lại phía sau nhìn hắn không ngừng biến đổi thân hình của mình. Lần này thì thảm thật rồi. Không biết rằng Hảo Tâm sẽ tính sao đây nữa. Quả là rất đáng sợ, không dám tin vào mắt mình nữa..... [color=blue]HẾT CHAP 29 [/color]
|
TÍP NẠ ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 30: KẾT THÚC TRẬN ĐẤU VÀ BUỔI TẾ LỄ TRONG HOÀNG CUNG Tên Tiến Thủ bị dồn vào bức bách, hắn dùng đến chiêu thức bí truyền là Đả Thông Linh Chưởng, các mạch trên cơ thể hắn sẽ được đả thông toàn bộ, cú đánh của hắn mạnh bạo vô cùng. Chỉ cần hắn vung tay lên đập mạnh xuống đất thì như có quả tạ ngàn cân được thả trên cao xuống cái uỳnh xuống đất, khiến cho mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt, lún trũng xuống sâu hoắm. Vậy ra đây là sức mạnh thật sự của Trằn Tinh, quả là đáng gờm a. Chỉ với một cú đánh thôi cũng làm cho đất trời rung chuyển, mọi thứ xung quanh trở nên vỡ nát, ngay cả một hòn đá nhỏ cùng vì sự trấn động mà vỡ vụn ra thành từng mảnh nói chi là đến một tảng đá to lớn không chịu nổi ảnh hưởng mà nứt ra thành nhiều mảnh. Hảo Tâm cũng bị trấn động làm cho đôi chân không đứng vững nổi mà ngã khụy xuống đất, chống một tay xuống giữ vững thân thể. Tên này mạnh bạo vô cùng, đấm một đấm đã vậy nay hắn lại liên tục giậm chân giậm tay xuống đất khiến cho nền cỏ xanh mướt bị nứt ra làm hai như có một trận động đất vừa mới đi qua làm mọi thứ trở nên đổ nát hoang tàn. Hảo Tâm phải nhảy thật nhanh lên trên không trun định thân tránh trận địa kinh hoàng đang xảy ra ở dưới đất. Từ khi hắn dùng thuật bí truyền, Tiến Thủ như một kẻ điên không ngừng đập phá lung tung không ngừng nghỉ, chẳng lẽ không có chiêu thức nào có thể ngăn hắn lại sao??? Chẳng nhẽ y lại phải chịu bó tay??? Không. Khồng thể nào chịu bỏ cuộc như vậy được, phải chịu bao vất vả khổ cực mới có thể lên đến được tầng này mà bỏ cuộc thì chẳng còn nghĩa lí gì cả. Hảo Tâm phải tự trấn an lại tinh thần, chớ có nhu nhước chỉ thấy chút hiểm nguy đã nản lòng. Cố gắng tĩnh tâm tìm cách, nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh. Một luồng ánh sáng sắc xanh bất chợt xuất hiện lên trong trí tưởng tượng, một thân ảnh trắng toát hiện ra trước mắt Hảo Tâm, thân ảnh ấy không ai khác chính là Bạch Tước. Người đang đưa tay ra về phía Hảo Tâm, trên bàn tay trắng nõn nà ấy là lá bùa màu xanh lá trên đó có ghi hai chữ "Bạch Tước". Đúng. Đây chính là lá bùa triệu hồi Bạch Tước mà bao nhiêu người mong muốn có được. - Con hãy dùng lá bùa này mau chóng triệu hồi ta, ta sẽ giúp con một phen. Nói xong thì thân ảnh của Bạch Tước bỗng nhiên biến mất vào trong không gian tối mịt, khi y mở mắt mình ra thì thấy trên tay đột dưng lại cầm lá bùa mà Bạch Tước đưa cho mình, đây chính là thứ cứu tinh của y. Nhanh chóng triệu hồi sư phụ ra thôi. Hảo Tâm ném lá bùa lên không trung rồi hô to - TRIỆU HỒI THUẬT BẠCH TƯỚC MAU XUẤT HIỆN. Mọi người xung quanh nghe thấy hai chữ "Bạch Tước" thì trợn trừng mắt lên, mặt ai nấy đều có một biểu cảm là kinh ngạc đến vô cùng. Ngay cả Đại Sư cũng không khỏi ngạc nhiên mà dướng mắt lên nhìn lá bùa chằm chằm. Từ lá bùa bay lơ lửng kia có một tia sáng phát ra chói lòa, một vòng tròn ngũ cung hiện ra từ lá bùa. Thân ảnh mĩ miều đoan trang của Bạch Tước xuất hiện với đúng hình dạng của mình. Toàn thân phát ra ánh hào quang rực rỡ cùng với bộ lông vũ trắng toát của mình. Đôi mắt tinh tường cùng với dáng vẻ uyển chuyển không ngừng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ khiến mọi người phải ngỡ ngàng nhìn. Ngay đến tên Tiến Thủ cũng vì sự hào nhoáng ấy mà ngừng đập phá lung tung ngước nhìn Bạch Tước đang sải cánh bay trên bầu trời. Hảo Tâm đang yên vị ngay trên lưng của Bạch Tước, bỗng dưng trong đầu hiện lên một giọng nói - Mau Hợp Thể nhanh lên. - Dạ được. HỢP THỂ. Y phục của Hảo Tâm được thay đổi hoàn toàn, một bộ giáp phục màu trắng khoác lên người y cùng với chiếc mũ cũng màu trắng mà trên đỉnh đầu chỉnh là đầu của Bạch Tước với đôi mắt được gắn ngọc Hồng Bảo chói lòa màu đỏ. Hai đôi cánh được đính vào đằng sau lưng của y sải rộng ra oai. Bộ đuôi óng mượt được biến hóa thành phần áo choàng đung đưa nhẹ trong gió. Bây giờ thì Hảo Tâm có thể yên tâm mà chiến đấu trên không, không sợ bị tên kia làm cho chấn động nữa rồi. Dùng đôi cánh mới bay lượn trên tầng không, gió vù vù qua tai, từ trên không có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh xung quanh. Đang trong cảm xúc sung sướng thì bỗng nhiên tiếng nói của Bạch Tước làm y giật cả mình. - Ngươi có chú trọng vào trận chiến không hả??/ Mau chóng kết thúc nhanh đi. - Dạ. Nói xong thì Hảo Tâm dùng đôi cánh của mình phe phẩy trong không trung, từ những đôi cánh những chiếc lông sắc nhọn bay về phía Tiến Thủ. Những sợi lông nhọn hoắt bay vun vút về phía Trằn Tinh kia, những đuôi lông cắm phập vào da thịt hắn nhưng nhờ vào thuật Đả Thông Linh nên những vết cứa ấy có là gì đâu. Khi sức mạnh của hắn trở nên mù quáng thì đây chính là một con dao hai lưỡi, một đằng nó sẽ giụp ta trở nên vô địch nhưng một mặt nó lại sát hại chính bản thân kẻ sử dụng chiêu thức này. Khiến Trằn Tinh trở nên vô cảm với mọi vết thương ngoài da rồi đến khi chết cũng không biết là mình đã chết. Chiêu này đã từng đưa vào là Cấm Thuật nhưng mà lại là thuật riêng của Trằn Tinh nên được xếp vào Bí Thuật. Khi Tiến Thủ bị dính những đòn sát thương liên tục, hắn không hề có lấy một cái nhăn mặt mà sức mạnh của hắn không ngừng một tăng vọt lên, cơn hung bạo của hắn cũng từ đây mà tăng lên. Hắn ta hung hăng nâng những viên đá to lớn lên rồi ném về phía Hảo Tâm. Y phải chật vật lắm mới có thể tránh những hòn đá đang bay đến với đôi cánh của mình. Tiếng Bạch Tước lại vang lên trong đầu - Không xong rồi. Sức mạnh của hắn càng ngày càng tăng. Phải dùng thuật phong ấn, phong ấn hắn quay trở về lá bùa nếu không hắn sẽ trở nên vô địch, lúc đó thì khó mà kiềm chế được. - Nhưng mà con tưởng rằng chỉ có những người gọi hắn ra mới thu hồi hắn lại được. - Trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Ngũ bị tôn thần đã nghĩ ra thuật phong ấn để có thể phong ấn những thứ xấu xa. Mà trong đó có thuật Phong Ân Bùa Chú cho phép ta có thể phong ấn hắn quay trở về lá bùa cho dù ngươi không phải là người triệu hồi hắn. - Vậy sao??/ Nhưng con không biết làm thế nào. - Người không biết nhưng ta biết. Để đấy cho ta. Hảo Tâm đột nhiên bị một thứ lực kỳ lạ nào đó điều khiển thân mình, lấy một sợi lông tơ màu trắng ra, đồng thời biến ra một lá bùa có viết trên đó ba chữ : "Mộc Tiến Thủ" rồi để ngay trước mặt mình, hô to lên - PHONG ẤN THUẬT PHONG ẤN BÙA CHÚ. Hảo Tâm găm gợi lông xuyên qua lá bùa rồi ném về phía tên Mộc Tiến Thủ đang hung hăng gào thét kia. Từ lá bùa đột nhiên hiện ra vòng tròn ngũ cung, một lực hút vô cùng mạnh xuất hiện đến kì lạ, hút lấy thân thể của tên Mộc Tiến Thủ chui vào bên trong lá bùa. Hắn ta bị hút vào trong lá bùa bất ngờ nên hét to lên như đang rống riết kêu gào. Lá bùa vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình thì lập tức bốc cháy cùng với sợi lông tơ. Lúc này thì Hảo Tâm có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Khung cảnh xung quanh quay trở về bình thường là trường đấu tầng thứ 9 của Mộc Thự. Vị chủ khảo nhanh chóng hô to - Quả không hổ danh là Hảo Tâm, đệ ấy đã vượt qua được tầng 9 cực khổ này với cách vô cùng ngạc nhiên. Tầng 9 đã được thông qua. Xin chúc mừng. Cả khán đài như được báo hiệu mà hò reo vang mừng. Còn Hảo Tâm ở trên bầu trời đã nhanh chóng tách thể và thu hồi Bạch Tước về lá bùa và cất cẩn thận trong tay áo của mình. Trận chiến lần này quả là tốn không ít sức lực a. May mà có Bạch Tước ra tay kịp lúc không thì Hảo Tâm cũng bị nguy hại.... Hảo Tâm sau khi hoàn thành xong tầng thứ 9 thì được Đại Sư gọi khẩn cấp vào trong thư phòng có việc. Y hiện giờ đang ngồi ở bên trong thư phòng với người. Vừa bước chân vào thì Đại Sư lên tiếng trước tránh để dài dòng. - Tối nay trong Hoàng Cung có buổi tế lễ theo thông lệ của hàng tháng. Người trụ trì buổi tế này không ai khác ngoài con. - Là con sao?? - Đúng vậy. Con hãy mau về tắm rửa chuẩn bị đi. Lát nữa sẽ có người khiêng kiệu đến rước con. Từ giờ đến lúc đó cũng khoảng 1 canh giờ nên con hãy mau chóng về phòng chuẩn bị đi. Chớ có chậm trễ kẻo muộn giờ lành làm lễ. - Dạ. Vậy con xin phép được cáo lui trước. - Ừm. Hảo Tâm cúi chào rồi nhanh chóng ra khỏi thư phòng để về phòng mình lấy quần áo chuẩn bị mọi thứ.... Lúc này trong Mộc Hành Cung vô cùng náo nhiệt, người người tấp nập ra vào, trên tay mang những khay mâm được chùm vải đỏ, hình như đây chính là những lễ vật cúng tế cho thần linh đây mà. Trong Hoàng Cung này có một ngôi đền thờ riêng đó là Thiện Từ, đây là nơi thờ tự Mộc Thần và cũng là nơi đặt bài vị của các chủ thành đời trước đây. Ngay cả những vị tướng tài giỏi, những người có công xây dựng, chiến đấu vì Mộc Vực cũng được đặt bài vị thờ tụng ở nơi này vừa để tưởng vừa và cũng là để mong những vong lình cao thượng ấy được an nghỉ đi theo Mộc Thần. Nhà nào mà có người được thờ tụng trong Thiện Từ không những hàng tháng được vào cung một lần mà còn được nhận bổng lộc của triều đình, con cái nếu đỗ đạt thi cử sẽ được trực tiếp vào làm quan trong triều. Thiện Tự là nơi linh thiêng vô cùng, trong ngoài đều có người canh gác cẩn thận vì bên trong từ đồ thờ cho đến tượng thờ rồi đến bài vị đều được làm từ loại gỗ vô cùng quý hiếm 100 năm mới mọc có duy nhất 10 cây mà thôi. Vậy có thể nó cho dù có mất mát người thân nhưng được thờ tự bên trong đấy cũng được coi như là mát mày mát mặt rồi. Hôm nay là ngày 20, theo thông lệ thì hàng tháng cứ vào ngày này thì hoàng cung sẽ tổ chức một buổi lễ tế vong linh những người đã khuất, đồng thời cũng để cầu phúc cho muôn dân bá tánh trong Mộc Vưc này. Những sính lễ, lễ vật được chuẩn bị rất đầy đủ không thiếu một thức gì, chỉ cần chờ người trụ trì đến làm lễ coi như là xong thôi. Vào đêm nay nghe nói sao Mộc Vương sẽ đứng ngay cạnh Mặt Trăng chứng tỏ Mộc Thần tối nay sẽ giáng lâm xuống hạ trần, những lời thỉnh cầu đều được đáp ứng toàn bộ, sở cầu ước thấy. Vậy nên truyền từ đời này đến đời khác trong cung không bao giờ được phép bỏ qua tục lệ này. Hảo Tâm phải được nói là vô cùng vinh hạnh được mời làm người trụ trì buổi tế lễ này đó.... Sau khi đã chuẩn bị quần áo tươm tất từ trong ra ngoài, vấn tóc búi đầu chuẩn bị mọi thứ đã sẵn sàng chỉ trực chờ người mang kiệu đến là lên đường vào cung thôi. Hảo Tâm đương ngồi trước gương chải chuốt thì đột nhiên đằng sau Mạch Đĩnh tiến lại gần và nói - Ngươi lại đi đâu nữa vậy??? - Tối nay trong cung có buổi tế lễ theo thông lệ hàng tháng nên ta phải vào đó làm trụ trì buổi tế. - Suốt ngày lễ tế không thấy mệt sao??? - Sao lại coi là mệt được cơ chứ??? Được tiếp cận với thần thánh là môt vinh dư không ai có thể làm mà đặc biệt hơn hết là Pháp Sư, là người truyền đạt lại ý chỉ của thánh thần thì việc tế lễ là việc bắt buộc phải biết và phải làm thật thành thạo. - Vậy sao??? Thế bao giờ thì ngươi nhập cung??? - Chắc một chốc nữa thôi là có người khiêng kiệu đến rồi. Vừa mới nói đến xong thì Tuệ Tâm đứng bên ngoài gọi vọng vào bên trong - Hảo Tâm sư huynh à. Kiệu đến rồi, huynh mau chóng ra ngoài đi kẻo trễ giờ lành. - Ta biết rồi. Ta ra ngay đây. -Hảo Tâm nói to để báo cho Tuê Tâm ở ngoài biết rồi quay lại nói với Mạch Đĩnh - Ta đi nha. Hảo Tâm đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Tuệ Tâm mặt hớn hở hỏi - Đệ làm gì mà như bắt được vàng vậy??? - Tất nhiên là bắt được vàng rồi. Cả đời người mong muốn duy nhất là được vào kinh thành nhìn ngắm cảnh quan sang trọng chỉ cần một lần thôi cũng mãn nguyện vậy mà đệ lại được theo huynh vào lên tận 2 lần thì không vui sao được cơ chứ. - Đê thiệt là... Thôi mau lên kẻo muộn. - Dạ. Hảo Tâm liền dạo bước đi đằng trước còn Tuệ Tâm thì chỉ có lẽo đẽo theo sau ra đến ngoài sảnh chính. Ngay ngoài đó có một chiếc kiệu màu đỏ đã đứng chờ sẵn ở đó rồi. Vừa nhìn thấy Hảo Tâm lại gần thì vi chủ quản ngày trước liền đến bên cạnh nhẹ giọng cúi đầu nói - Kính chào pháp sư Hảo Tâm. Giờ lành đã tới phiền người một chuyến a. - Được. Mau khởi hành thôi. - Dạ. Hảo Tâm bước vào bên trong kiệu ngồi, nghe tiếng hô của vi chủ quản thì kiệu đươc nhấc lên đi về phía cửa của Mộc Thự rồi tiến thẳng vào Hoàng Cung. Tuệ Tâm theo sau ở bên ngoài không ngớt nở miệng cười tươi rói vì nghe truyền thuyết rằng bất kì ai cầu nguyện ở trong Thiện Tư đều được đáp ứng mọi lời thỉnh cầu vậy cho nên cậu háo hức vô cùng.... Chiếc kiệu dừng lại ngay trước cửa Hoàng Cung để chờ mở cổng, tiếng mở cửa kêu lên nặng nề vang trong không gian ban đêm tĩnh lặng. Nhìn bên ngoài bức tường thành của Hoàng Cung trông rất yên lặng nhưng đâu có biết rằng bên trong đó có một buổi lễ lớn trong Hoàng Cung sắp được diễn ra vô cùng náo nhiệt đông vui. Những đống lửa chói lọi chiếu sáng rực cả Thiện Tự rộng lớn. Từ bên ngài cổng Tự thảm đỏ được trải dài từ ngoài vào bến bên tận trong Thiện Tự. Những giá nến lập lòe xếp thẳng hàng thành một lối đi dẫn vào cửa của Thiện Tự. Bên ngoài đã hào nhoáng bên trong lại hoành tráng hơn rất nhiều. Bức tượng của Mộc Thần ngồi thiền bên trên con Kỳ Lân khổng lồ đặt ngay chính giữa Tự Thờ, tay trái của Môc Thần tạo thành ấn hệ Môc, còn tay phải cầm một trái quả có tên là Nhân Quả. Bên cạnh là một tiểu đồng đang dâng lên một nhánh cây hoa Liên Đăng nở to tướng. Xung quanh bên trên tường của Thiện Tự đều có những chiếc kệ dài kéo từ vách tường bên này sang đến vách tường bên kia mà trên đó là những bài vị lớn nhỏ khác nhau mà phải để ý nhất chính là mười bài vị to nhất được đặt ngay trước tượng thờ của Mộc Thần. Đây chính là bài vị của mười vị chủ thành anh minh sáng suốt đã gây dựng Mộc Vực này trở nên hưng thịnh và phồn vinh được mọi người ca ngợi. Khói hương cắm trong những bát hương bốc ra nghi ngút nhưng lại phảng phất mùi thơm rất nhẹ, những chậu hoa Liên Đăng đủ màu sắc khoe sắc được dâng lên các vị thần linh trong Thiện Tự này. Những vật cúng tế cũng được xếp ngay ngắn trên một chiếc bàn lớn có hình chữ u đặt ngay dưới kệ để bài vị bao quanh luôn cả Thiện Tự to lớn này. Hảo Tâm nhìn mà không khỏi choáng ngợp trước vẻ kì vĩ có quy mô của Tư Thờ này vừa tỏ ra một vẻ uy nghi của các vị Thần đồng thời còn toát lên đươc vẻ quyền quý của chốn Hoàng Cung này. Khi thấy Hảo Tâm vừa bước chân vào trong thì vị chủ thành đang đứng quỳ lạy trước mười bài vị của các bị chủ thành liền lập tức đứng lại lại gần y nói - Ngươi đã vào rồi đó sao hả??? hahaha. - Thần Hảo Tâm xin bái kiến chủ thành. Chủ thành vạn thọ, vạn thọ, vạn vạn thọ. - Không cần khách sao đa lễ đến vậy a hahaha. Thế nào ngươi thấy nơi đây ra sao hả?? - Quả thực nơi đây rất hoành tráng, vừa toát lên vẻ nghiêm tôn của các vị thần, các vị chủ thành đã khuất và những vị tướng quân có công vừa có thể toát lên vẻ thụy uy của Hoàng Cung. Quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy a. - Nói hay lắm. Khá khen cho ngươi có con mắt tinh tường hahaha. - Đa tạ chủ thành đã quá khen. Hảo Tâm con không dám nhận. - Ngươi lại khách khí nữa rồi. Từ giờ không cần phải đa lễ như vậy. Từ giờ khi chỉ có ta và con thì không cần phải lễ nghĩa gì cả hhahaha. - Đạ ta... - Ngươi lại - Ấy con nhầm. HÌ hì. - Được rồi lần này coi như tha cho nhà ngươi a... hahaha Thôi cũng đến giờ lành rồi. Mau chóng bắt đầu ngay thôi. - Dạ vâng. - Hảo Tâm cúi đầu nhận lệnh bước lên phía bục thờ chuẩn bị làm lễ thỉnh cầu. HẾT CHAP 30
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 30: BUỔI TIỆC CHỐN CUNG NGHI. Hảo Tâm bước lên bục thờ, quỳ gối xuống vái lấy ba lạy trước ban thờ thần thánh, miệng không ngừng lẩm nhẩm tụng kinh trì tụ. Mọi người trong cung đã có mặt đầy đủ để bắt đầu khẩn cầu sở nguyện. Chủ thành, Tâm vị Phu Nhân, tam vị quận công và nhị vị quận chúa cũng đều có mặt, ngoài ra còn có mặt của ba vị đại thần trong triều là Võ Tướng, Văn Lĩnh và cuối cùng là Đại Pháp Sư cũng có mặt ở nơi đây. Ai nấy khi thấy Hảo Tâm bước lên trên bục thờ thì đồng loạt quỳ vết xuống chấp tay lễ bái. Vị chủ thành già lọm khọm men theo cây gậy cầm chắc trong tay mà quỳ hai đầu gối xuống, ba vị phu nhân cũng vậy, mọi người đồng nhất quỳ phục. Bên ngoài Thiện Tự các cung nữ, cung nam khi nhìn thấy bên trong mọi người quỳ xuống thì cũng quỳ theo chấp tay bái niệm thỉnh cầu cùng. Cả sân ngoài của Tự các nô tì quỳ xếp thành một hàng đều tăm tắp chia theo các bậc thứ tự từ thấp đến cao, người cao nhất đứng đầu các ti các phòng được xếp hàng đầu rồi xếp nhỏ dần theo các cấp. Mọi người ai nấy đều nô nức mà thảnh tâm cầu nguyện. Hảo Tâm sau tụng niệm một hồi rồi ngửng đầu lên, cầm lấy ba lá bùa màu trắng ra, hơ qua ngọn nén thắp sáng trưng đặt trên cái ban ngay cạnh cái lư hương. Lá bùa hơ qua ngọn nến cháy lên bùng bùng, tỏa ra một làn khỏi nhỏ rồi dần dần cháy rụi. Ba lá bùa này chỉ là để bắt đầu lễ tế mà thôi. Bây giờ mới là chính thức. Hảo Tâm cầm lên một lá bùa màu xanh lá cây nhưng nét chữ bên trên lá bùa khác hẳn hoàn toàn bình thường, trên các lá bùa dùng để cầu phúc bình thường đều có hai chữ "An Bình" nhưng trên lá bùa này lại có hai chữ "An Nghiêm" khác hẳn hoàn toàn. Hảo Tâm cầm lá bùa trên tay thấy hiếu kì quay ra đằng sau nhìn Đại Sư nhưng người đang tập trung tụng kinh nên chắc không biết là y đang nhìn nên Hảo Tâm đành phải quay mặt lại, cầm lá bùa này hơ qua ngọn lửa rồi đưa vào trong chiếc lư hương. Quả thực có sự khác biệt hơn hẳn khác thường, thường thường thì khi mà đưa lá bùa vào thì luồng khói xanh sẽ dần dần tỏa ra rất chậm nhưng đây ngược lại hoàn toàn, luồng khói xanh toan trào nghi ngút như là nham thạch trong miệng núi lửa không ngừng tuôn trào ra lan ra khắp toàn bộ mọi nơi. Chỉ trong nháy mắt thôi mà toàn bộ trong ngoài Thiện Tự đều được bao phủ bởi một lớp khói xanh mờ mịt nhưng lung linh huyền ảo. Những ngọn nến thắp sáng phản chiếu lên làn sương mờ tạo thành những đường vệt sáng hư hư ảo ảo như mộng tuyền. Hảo Tâm lập tức nói vọng to như để cả bầu trời thấu hiểu - THƯỜNG NHẬT THÁNG DƯƠNG, HÔM NAY MỘC HÀNH CUNG THEO DI NGUYỆN CỦA CÁC THIÊN TÔN, CÁC TƯỚNG SĨ ĐÃ HY SINH VÌ MỘC VỰC NÀY DÂNG HƯƠNG KHÓI NHANG TỎ LÒNG THÀNH KÍNH DÂNG LÊN MỘC THẦN. CẦU XIN NGƯỜI TIẾP ĐÓN MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA AN NGHỈ. CẦU XIN NGŨ VỊ THIÊN TÔN TẠI THƯỢNG SẼ MANG LẠI MỌI SỰ BÌNH AN CHO MỘC VỰC VÀ MỘC HÀNH CUNG NÀY. HẢO TÂM CON XIN KHẤN NGUYỆN. Y nói xong thì cầm năm lá bùa có năm màu khác nhau hơ qua ngọn lửa cho cháy một đoạn rồi đưa vào lư hương. Lập tức luồng khói ngũ sắc liền tuôn trào ra mạnh mẽ thay thế cho làn khói đơn sắc xanh lục kia. Không gian đã ảo huyền nay còn hư ảo hơn nữa. Mọi thứ đều được thắp sáng nhờ ánh sắc ngũ sắc sặc sỡ nhưng lại êm dịu. Ai nấy đều không ngừng thỉnh cầu mọi sự việc nào là mong cho chủ thành sẽ luôn sống thọ mãi, nào là mong rằng cha mẹ mình ở quê nhà sẽ luôn mạnh khỏe, nào là mong rằng đời sau của chủ thành sẽ là một vị minh quân sáng suốt, và còn có cả người mong rằng mình sẽ được đặt cách về quê nhà để cùng cha mẹ tề tụ,.... và còn nhiều các lời thỉnh cầu nguyện khác. Trong truyền thuyết thì những lời thỉnh cầu ấy sẽ mãi mãi được người chủ sự làm lễ đem đến Mộc Thần để người phê chuẩn. Hảo Tâm chính là người sẽ đem những lời thỉnh cầu ấy lên trên trời xanh để các vị thần lắng nghe và đáp ứng cho những đứa con của Mộc Vực này. Hảo Tâm quỳ gối cùng mọi người tụng niệm chú kinh cùng mọi người. Bỗng nhiên từ trong làn khói ngũ sắc kia có một thân ảnh rất to lớn hiện ra sừng sững ngay bên cạnh Hảo Tâm, ảnh bóng ấy thè chiếc lưỡi dài ra liếm lên đôi bàn tay của Hảo Tâm khiến y giật mình mà mở mắt ra nhìn. Thân ảnh to lớn nhìn y bằng cặp mắt rất ôn nhu, dảng vẻ uy nghi của Kỳ Lân này bị hóa thành ủy mị, hiền hòa vô cùng. Nó không ngừng cọ bộ lông mềm mượt trên đầu của mình vào người Hảo Tâm ra chiều yêu quý y lắm. Y đưa tay lên xoa đầu Kỳ Lân mà miệng cười rất tươi, dùng tâm trí truyền âm nối chuyện với Kỳ Lân - Sao ngươi lại ở đây??? Mộc Thần đâu?? - Mộc Thần giáng lâm. Người đang đứng ở ngay trên kia kìa. Lời nói này làm Hảo Tâm giật mình mà ngước mặt lên nhìn lên trên ban thờ. Quả thực đúng là Mộc Thần người đang ngồi trên ngai vàng, tay cầm lệnh bài có chắc chữ Mộc trên đó, bộ đồ thướt tha mềm mại thêu hoa gấm uyển chuyển dịu dàng nhưng mà cũng toát ra vẻ uy nghiêm của đấng thần tiên khiến cho những ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ vô cùng,. Người nở miệng cười rất hiền từ rồi dùng tâm trí truyền âm nói chuyện với y. - Con nhìn gì ta mà đắm đuối vậy??? - Dạ không có gì ạ. Thấy người tỏa ra ánh kì quang nên thấy hiếu kì chăm chú nhìn. - Con thật khéo khen đó. Thế nào được vào Mộc Di Cung con thấy thế nào??? - Nơi đây quả thực rất đẹp và uy nghi tráng lệ, tuy đây là lần thứ hai vào cung nhưng mà quả không thể nào hết sững sờ trước cảnh đẹp nơi đây. Người xem chỉ cần nhìn vào Thiện Tự này thôi đã thấy hết mọi sự uy nghiêm rồi. Nói chi là các cung khác. - hahahah. Đúng vậy đó. Hoàng Cung chính là nơi thể hiện hết những thứ gì tốt đẹp nhất để chứng tỏ cho các Vực khác biết rằng nơi chúng ta đang ở đây vô cùng phồn vinh. - COn thấy người nói như vậy không phải. - Tại sao con lại nói là ta không phải?? - Vì người xem, tuy rằng chốn cung nghi này quả thực sa hao thật đấy nhưng mà những người dân mới quan trọng kìa, cho dù rằng cung cấm đẹp thật, tráng lệ thật nhưng nếu người dân đói khổ thì cũng chả được việc gì cả. - Con khá lắm hahaha. Quả có tư chất rất thông minh a. hahahah Quả là ta đã không chọn nhầm người.hhahahah. Thôi được rồi, thế việc luyện tập của con với Bạch Tước thế nào rồi hả??? - Dạ thưa cũng tạm ổn ạ. Tuy là chưa học được gì nhiêu nhưng con thấy Bạch Tước là một người thầy rất mẫu mực đó ạ. - Haizzz. Quả thực vậy sao??? Thế lần trước con đã quen với việc treo ngược cành cây chưa hả hahaha - Mộc Thần ra chiều chêu đùa Hảo Tâm khiến y thẹn đỏ cả mặt lên - Con... Con... Dù sao thì con cũng quen rồi mà.... - Y ấp úng nói - Thôi thôi không đôi co với con nữa. Hôm nay ta giáng xuống đây để làm phúc theo thông lệ hàng tháng. Con có mong ước gì cứ nói, ta chấp thuận hết. - Vậy con cầu nguyện nha. Con mong sao mọi ý nghĩ của những người ở trong cung Mộc Di Hành này đều cầu được ước thấy. Và đồng thời cầu cho Mộc Vực này luôn an bình không xảy ra biến cố gì thôi ạ. - Được lắm. Nhưng con không cần khấn nguyện thì những điều này ta bắt buộc phải làm rồi hhaha. -Thế thì con hết rồi ạ. - Thật sự là hết sao??? Thế còn tên Mạch Đĩnh con tính thế nào??? Nói đến đây thì Hảo Tâm liền đứng hình nhìn người bằng con mắt bất ngờ vô cùng. - Con không cần phải sững sờ như vậy, bao nhiêu lần con không ngừng cầu nguyện cho hắn ở Chính Điện không lẽ nào ta lại không biết. Với lại tình cảm của con ta cũng rất rõ, cho dù nó trái với luôn thường đạo lí nhưng mà nó lại là thứ tình cảm vô cùng sâu sắc, ta sẽ chấp thuận nó cho con, cho dù mọi người có dị nghị này nọ thì kệ họ, hãy sống với chính bản thân con là được. - Hảo Tâm xin muôn vàn đa tạ ơn đức của Mộc Thần đã dành cho con. Ân muôn vạn trùng, Hảo Tâm cảm kích vô cùng. - Không cần phải khách khí đến thế. Thôi được rồi ta sẽ ban phúc cho tất cả mọi người trong đó có cả con và hắn ta nữa. - Đa tạ người đã ban ân. - Ừm. Mộc Thần liền đứng lên khỏi ngai vàng rồi cung tay một cái, một màn kim tuyến sắc xanh đột nhiên bay xuống như mưa từ trên trời. Mọi người xung quanh rất vui mừng và hiếu kì mà nhìn những ánh kim tuyến đang bay xuống từ trên trời, không lẽ những lời thỉnh cầu của họ sẽ được đáp ứng??? Đây chính là dấu hiệu của thần tiên. Họ vui mừng khôn siết mà tủm tỉm cười không ngớt. Cả Mộc Vực đêm đấy được một phen kinh ngạc vì màn mua kim tuyến màu xanh không ngừng rơi xuống từ trên trời. Ai nấy đều cúi đầu mà bái lậy ơn đức của Mộc Thần. Hảo Tâm cũng vui sướng mà nhìn người ban phát điều lành đến toàn bộ nơi đây. Y quay qua vuốt ve Kỳ Lân một lần nữa ra chiều thích thú lắm. - Đến đây là xong rồi, ta phải đi đây. - Con xin đê đầu đa tạ người - Hảo Tâm bái lậy một vái. - Khỏi cần khách khí. Kỳ Lân đi thôi. Kỳ Lân cọ đầu vào người Hảo Tâm một lần nữa rồi nhảy một mạch lên trên bàn thờ nơi Mộc Thần đang ngôi rồi dần dần lu mờ đi vào trong không khí, màn sương huyền ảo ngũ sắc cũng dần dần tan ra và rồi cũng biến mất theo. Vậy là buổi lễ cũng đã xong, ai nấy vui mừng mà đứng lên ngay cả Hảo Tâm cũng cúi lạy lần cuối rồi mới đứng dậy theo. Vừa mới đứng lên thì vị chủ thành đã tất thành mà tiến tới bám vai Hảo Tâm nói - Ngươi quả là người tài a. Trước giờ các pháp sư làm phép đều không bao giờ có được hiện tượng Vũ Tuyến (mưa kim tuyến) này. Đây chính là điềm lành cho Mộc Vực này. Mộc Thần đã lắng nghe và ban phát lời cầu nguyện cho chúng ta. Mọi sự đều là nhờ ngươi mà có. - Người đã quá khen. Chỉ là Mộc Thần thấy được tâm phúc của mọi người cầu nguyện nên đã động lòng mà ban phát điềm lành. Đâu phải do con, mọi việc đều là mọi người đồng tâm cầu nguyện đó thôi. - hahahah. Thôi được rồi coi như để chúc mừng, ngươi hãy ở lại đây mà cùng dự yến tiệc rồi hãng về, dù sao bây giờ cũng vẫn còn sớm, ở lại đây ha. - Dạ người đã mời thì con đâu có dám từ chối. - Hahaha. Được lắm. hahaha Nói xong thì chủ thành quay người đi ra ngoài trước để lại mình Hảo Tâm đứng đấy, khi mọi người đã đi ra ngoài chỉ còn lại đúng Hảo Tâm và Đại Sư vẫn còn đang quỳ gối tụng niệm chưa dứt. Y tiến lại gần quỳ xuống ngay bên cạnh Đại Sư và nói - Thưa Sư Phụ, lễ thỉnh đã xong, người có thể đứng được rồi. - À ừ. Đỡ ta dậy. - Người đưa tay ra chỉ ý Hảo Tâm hãy đỡ lấy. Y cẩn thận nâng người Đại Sư dậy và hỏi - Sao mọi người đi ra hết rồi sao người vẫn quỳ để làm gì ạ?? - Đâu phải ta muốn quỳ đâu. Ta muốn đứng lắm đó chứ nhưng con biết đấy tuổi già sức yếu vừa quỳ được một lúc là y như rằng không đứng lên được. Vậy nên ta mới chờ con đến đỡ ta dậy đó chứ. - Người thật là... Vậy người có dự yến tiệc không ạ??? - Tất nhiên rồi. Con nghĩ sao vậy??? Cả tối đã không ăn gì rồi, được một bữa thịnh soạn thì phải sự chứ sao nữa. - Ơ nhưng con nghĩ yến tiệc có thịt nên không được ăn. - Ai bảo con vậy hả?? Riêng ngày hôm nay đại xá thiên hạ nên các món trong yến tiệc đều là món chay cả. Không ăn thì quá là tiếc đó. - Vậy sao thì con và người cùng đi ra thôi. - Ừm. Đại Sư người là vậy đó, luôn có thể đùa cợt mọi lúc mọi nơi, bên ngoài thì trông nghiêm nghị vậy đó nhưng bên trong vẫn là một đứa trẻ con không hơn không kém, chỉ là bên ngài già dặn bên trong chỉ con mà thôi. Người ngoài ít khi tiếp xúc người thì phải thấy đây là một Sư Phụ chấp hành kỉ cương nghiêm chính liêm minh, nghiêm khắc với những đồ đệ của mình nhưng khi đã tiếp xúc rồi mới biết cái tính dí dỏm hài hước của người đến mức nào. Chính điểm này của người nên ai nấy đều không muốn cách xa mà luôn muốn lại gần. Hảo Tâm cũng không ngoại lệ, luôn coi người là người thân của mình, không hề muốn cách xa một chút nào. Bên ngoài Thiên Tự đã đựng dựng sẵn yến tiệc đông vui với một cái bàn tròn to lớn, có khoảng tầm hơn mười cái ghế xếp xung quanh, những thức ăn cũng được người hầu bưng lên đầy đủ chật kín bàn ăn nhưng toàn là đồ ăn chay không, toàn là rau, củ quả, có cả nấm,.... chúng được biến tấu rất bát mắt, còn có những món trông bên ngoài như là món mặn nhưng nếu ăn vào rồi mới biết đây là món chay không hề có lấy một miếng thịt nào bên trong cả. Phải thật là khá khen cho Ngự Thiện phòng bỏ tốn bao công lao để biến tấu ra những món này. Ngoài ra còn có canh chay, chè, nước hoa quả nữa. Mùi thơm nghi ngút bốc lên thơm lừng tỏa ra ngào ngạt khiến cho mọi người xung quanh phải đói bụng mà réo riết. Hảo Tâm đỡ Đại Sư Phụ lại gần một cái ghế ngay đối diện với chủ thành, mà nơi đó chỉ trống có mỗi hai chỗ cho đúng hai người ngồi mà thôi. Tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ đều có mặt và đã ngồi sẵn chỉ đợi Hảo Tâm và Đại Sư ngồi xuống là nhập tiệc thôi. Vị chủ thành cầm cốc nước hoa quả màu đỏ sóng sánh lên, giơ ra phía trước nói - Hôm nay coi như để chúc mừng cho buổi lễ hôm nay thành công mĩ mãn, chúng ta hãy cùng nâng ly lên chúc mừng. Mọi người đều nâng cốc lên cùng cả Hảo Tâm cũng cầm lên góp vui. Rồi cùng hô to - MỘC THẦN VẠN TUẾ. Nói xong thì tất cả đồng loạt đưa lên miệng uống ực một cái ngon lành. CHỉ có Hảo Tâm là không uống vì cứ tưởng đây là rượu, quay qua thấy Đại Sư phụ uống ngon lành thì hốt hoảng nói - Sư Phụ người không được uống. Đây là rượu đó. Tiếng của Hảo Tâm vừa nói ra thì mọi người xung quanh đồng loạt cười phá lên rất to, Đại Sư cũng không ngoại lệ mà cười lên khành khạch quay qua nói với Hảo Tâm - Con ngửi thử xem đây là thứ gì. Hảo Tâm nghe vậy thì kề chiếc cốc lại gần mũi mình hít lấy một hơi ngửi. Cái mùi vị này rất quen, ngửi lại lần nữa cho chắc rồi trợn mắt lên nhìn Đại Sư - Là nước quả chua sao??? - Thế con nghĩ là gì hả hahahahahah Mọi người lại được một lần nữa cười to lên khiến Hảo Tâm ngại ngùng mặt đỏ ửng lên ngồi xuống uống cạn ly nước che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình bây giờ, chỉ biết cúi mặt mà cầm cây đũa lên gắp thức ăn cho luôn vào miệng mà nhai rồm rộp. Bên cạnh bỗng nhiên có người đang đụng vào người y thì phải, lúc đầu tưởng như là vô ý nên Hảo Tâm bỏ qua, nhưng mà rồi từ một lần huých người rồi đến dần dần nhiều hơn khiến Hảo Tâm bực mình mà quay qua trong lòng thầm nghĩ: "Đang ngượng chín mặt kẻ nào dám phá đám bổn tử". Vừa quay qua thì khuôn mặt trẻ con quen thuộc đột nhiên đập vào mắt y bất ngờ vô cùng, chính là đứa bé mà Hảo Tâm gặp ở trong Hậu Hoa Viên lúc lần đầu đến Mộc Di Cung này. Hảo Tâm trợn mắt lên nhìn ngạc nhiên rồi nói nhỏ - Tại sao đệ lại có mặt ở đây??? Lại còn ngồi ăn ở trên bàn này nữa. Không phải chỉ có những người có máu mặt mới được ngồi đây sao??? - Huynh không biết sao?? Ta là một ngoại lệ. - Ngoại lệ sao?? Không thể nào như vậy được. Nói thật đi đệ trốn vào đây đúng không?? Hay giả danh ai hả?? Nói mau - Huynh bị sao vậy hả?? Thân ta đây là Liêu Phong quận công không lẽ nào lại phải ngồi lì trong phòng không được dự yến tiệc. - Liêu... Liêu.. Liêu Phong Quận... Quận Công?? - Mắt Hảo Tâm trố hết cả ra ngoài không tin vào mắt mình nữa, đứa nhóc này là Liêu Phong Quận Công 18 tuổi, - Đúng. - Không thể nào. Liêu Phong Quận Công đã 18 tuổi rồi, làm sao lại trẻ con như ngươi được?? Ta không tin. - Huynh có bị đui không hả??? Ta lớn đến như thế này rồi mà nói ta đây trẻ con??? - Ờ thì... Nhìn mặt ngươi trẻ con như thế làm sao mà 18 tuổi được. - Huynh thật là. Không lẽ mặt trẻ con không được 18 tuổi sao??? - Ờ thì dù sao cũng thấy hơi kì lạ. - Kệ huynh đó. Nói tóm lại nếu huynh còn bàn luận về bề ngoài ta nữa thì đừng trách ta tại sao lại xử chém huynh. Nói đến đây thì Hảo Tâm đành im lặng không dám nói nữa, người là Quận Công đó, muốn chém muốn giết điều đó là điều rất dễ. Thôi thì để giữ nguyên cái đầu đành phải im lặng mà tiếp tục vùi dầu vào ăn tiếp mặc kệ mọi người xung quanh nói chuyện vui vẻ. Còn Liêu Phong thì có mấy lần có tình huých người vào Hảo Tâm nhưng y cũng chỉ dám nhìn rồi thôi không nói gì nữa.... chỉ sợ hé miệng ra là nhắc đến ngoại hình của người lại không giữ được mạng thì thà rằng im lặng là vàng không dám nói........ HẾT CHAP 30
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 31: GẶP LẠI BẠCH TƯỚC TRÊN ĐỈNH NÚI MỘC SƠN. Sáng sớm ngày hôm sau, sau cái đêm dự yến tiệc ở trong cung khiến Hảo Tâm cảm thấy ngượng ngùng cực kì, từ việc nhầm lẫn giữa nước hoa quả với rượu rồi lại bị một đứa nít ranh kém mình có 2 tuổi dọa cho bán sống bán chết mặt cắt không còn giọt máu. Tối qua y vừa về đến phòng là liền lăn quay ra ngủ không thèm nói năng câu nào với Mạch Đĩnh làm hắn có phần hơi khó chịu nhưng nghĩ chắc là Hảo Tâm đã rất mệt rồi nên thôi để yên cho y ngủ trong chăn ấm không hỏi câu nào rồi cũng ôm y vào lòng mà ngủ một giấc ngọn lành. Buổi sáng luôn là một thời gian trong ngày làm cho con người phải hoạt động cật lực nhưng từ đấy mang lại cho con người những lợi ích về hạnh phục, tình cảm,.... Hình ảnh hai nam nhi ôm nhau ngủ trong cùng một chiếc chăn ấm là điều quá bình thường hàng ngày mà những chú chim non, những ánh nắng ngoài trời đều chứng kiến. Hôm nay cũng không hề khác lạ, người nam nhân làn da trắng hồng, môi hồng đảo, thân hình mảnh khảnh luôn dậy trước rồi kêu ca phàn nàn là muộn mất rồi và vừa đứng dậy thì bị cánh tay của nam nhân nằm bên cạnh ghì xuống rồi nói - Ngủ thêm chút nữa. Mỹ nam nhân kia dùng dằng không chịu và rồi lại đứng phắt lên mặc quần áo rồi chạy ra ngoài mất tích để lại nam nhân với thân hình săn chắc, làn da ngăm đen và khuôn mặt điển trai như tài tử kia ở lại một mình trong phòng. Hàng ngày hắn ta cứ đùa với y như vậy và chờ đến lúc Hảo Tâm rời đi thì hắn cũng đứng dậy và lấy y phục thay vào, đi ra ngoài và vụt biến mất vào không khí. Hảo Tâm sáng nay dậy vẫn kịp nên bây giờ đang ngồi trong sảnh chính mà tụng kinh thỉnh cầu với các huynh đệ khác, hôm nay có điều khác lạ là Đại Sư không hề có mặt ở đây, người chỉ bảo là tất cả cứ cầu kinh như mọi ngày không cần người cũng được. Chỉ nói thế và rồi thì Đại Sư cũng đi đâu mất tích không ai biết. Cầu kinh là một việc vô cùng nhàm chán, ngày nào cũng vậy chỉ có duy nhất một bài kinh mà đọc đi đọc lại đủ 5 lần thì mới được đứng dậy làm cho người khác cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Hảo Tâm cũng không hề ngoại lệ, miệng vừa tụng kinh mà mắt nhắm tịt lại, lưng vẫn ngồi thẳng ra chiều ngoan ngoãn tuân thủ không hề ngủ trong giờ tụng trì nhưng nếu đứng ở bên trên bục thời nhìn xuống thì y đang miệng vẫn đọc kinh mà mắt thì không hề mở ra nhìn, quả thực phải luyện đến thành thục mới có thể làm được như vậy. Thực ra vị Đại Sư không phải là vì chuyện gì mà chính là vì chuyện của tên bịt mặt định ám sát Hảo Tâm. Sơ lược qua tiểu sử của hắn một chút. Tên thật của hắn Mỗ Cương, một trong những đệ tử được Đại Sư chỉ bảo tận tình nhất, chăm sóc chu đáo nhất và cuxng là người có pháp năng cao nhất trong Mộc Tự này. Hắn được Đại Sư nhận về nuôi khi thấy hắn bị bỏ rơi ở ngôi đền thờ trên đỉnh Mộc Sơn. Người không ngừng bỏ công ra nuôi hắn lớn khôn, chỉ dạy hắn từng li từng mét một và biến hắn trở thành một trong những đồ đệ bảo trọng của Mộc Tự này, cấp bậc của hắn bằng với cấp bậc của Hảo Tâm hiện giờ, được mọi người tôn trọng thành kính. Nhưng nào ngờ trong lòng hắn đã dấy lên những tham vọng bẩn tưởi không nên có ấy chính là hắn sẽ học hết toàn book các bí thuật và cấm thuật để thống lĩnh Mộc Tự này, hắn đã hết năm lần bảy lượt hãm hãi chính sư phuk của mình để cướp lấy cái ngôi trụ trì, nhưng đâu nào ngờ rằng những kế hoạch của hắn đều bik vạch trần và Đại Sư đã đuổi hắn ra khỏi Mộc Tự cấm không được phép quay lại nữa. Hắn đã sinh ra thù hằn từ đây, hắn như một con sói lùng sục khắp mọi nơi để tìm kiếm cho bằng được đứa con của Mộc Thần mà chính hắn nghe được từ chính miệng của các vị Đại Sư trong Tự họp. Và hắn không nghe được là đứa bé ấy được giấu ở đâu, thế nhưng hắn có nghe được một điều là chinh Năng Hương được sao trọng trách quản thúc và dạy bảo đứa bé, hắn truy lùng tung tích của Năng Hương dòng dã suốt hơn chục năm trời và khi hắn quay trở về Mộc Vực này thì lại nghe được tin rằng đứa bé ấy đã quay trở về Mộc Tự, hắn đã nhanh chóng trở về và tra hỏi Đại Sư Phụ nhưng kết quả là người không hề tiết lộ cho hắn nghe. Nên Mỗ Cương luôn tìm cách tiếp cận và tìm cho ra danh tính của đứa trẻ đó cho bằng được để trả thù cho mối nhục năm xưa. Đại Pháp Sư cũng chính vì chuyện này mà lo lắng không yên, liều mình tìm mọi cách để ngăn chặn hắn lại, và ngày hôm nay người đã nhận một tin báo là Mỗ Cương đang dáo diết truy tìm khắp Mộc Thành cho ra bằng được Hảo Tâm. Để bảo vệ tốt y thì tốt nhất là nên lập một kết giới không cho hắn vào trong Mộc Tự này. Người và năm vị Đại Sư khác trong tự đã tập trung ở hầm bí mật nằm ngay bên dưới Mộc Tự để lập kết giới..... Hảo Tâm đứng dậy vươn mình sau hai canh giờ cầu kinh mệt mỏi và nhám chán. Y đi ra ngoài sảnh chính và chợt nhớ ra là cái hôm mà Bạch Tước ra giúp y đánh bại tên Tiến Thủ, trước khi quay trở về lá bùa thì người có nhắc - Sáng mai sau khi tụng trì xong thì lên đỉnh núi Mộc Sơn gặp ta. Nhớ đến đây thì Hảo Tâm liền lập tức chạy đi lên núi Mộc Sơn một cách nhanh chóng kẻo Bạch Tước phải chờ..... Hiện giờ bên dưới hầm bí mật của Mộc Tự, 6 vị Đại Sư đã có mặt đầy đủ ở nơi đây. Đại Sư Phụ lên tiếng trước - Để bảo vệ Hảo Tâm và các đệ tử khác trong Mộc Tự này khỏi tên Mỗ Cương thì ta phải hợp sức lại lập ra kết giới xa cách đối với hắn để hắn không thể tiếp cận được với y. - Dạ. - Cả 5 vị Đại Sư khác cùng lên tiếng. - Nhưng mà với cách này thì ta chỉ có thể ngăn chặn tạm thời, làm sao có thể ngăn hắn mãi được. - Một trong 5 vị đó lên tiếng. - Tất nhiên đây chỉ là tạm thời trước khi Hảo Tâm qua được cửa ải cuối cùng ở tầng 12 vủa Mộc Thự, lúc ấy y sẽ có thể tự biết cách bảo vệ chính mình và đánh bại tên Mỗ Cương kia. Thôi nào bắt đầu đi. - Dạ. Nói xong thì 5 cao tăng liền vào chỗ tạo thành một vòng tròn xung quanh Đại Sư. Họ đồng thời tạo thành 5 ấn khác nhau gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trước mặt họ đột nhiên hiện lên năm cây nến mang năm màu tượng trưng cho mỗi hệ. Đại Sư đứng ở giữa lấy trong tay áo ra năm lá bùa mang năm màu sắc y hệt như năm ngọn nến. Người ném năm lá bùa vào năm ngọn nến mang màu giống nhau. Những lá bùa liền bị ngọn lửa bốc cháy nghi ngút làm cho cháy xém. Lá bùa vừa vị bén lửa liền lập tức phía sau năm vị pháp sư hiện ra 5 cuôn giấy dài từ trên trần xuống tận đất. Một vòng tròn dưới chân ngũ vị đại sư kết nối với nhau và tạo thành hình ngôi sao năm cánh mà giữa trung tâm của ngôi sao là chỗ mà Đại Sư Phụ đang đứng. Đại Sư hô to. - NGŨ HÀNH TRẤN TRỊ. Ngũ hành trấn trị là một trong những thuật dùng để trấn an một vùng lãnh thổ cho phép đồng thời có thể ngăn chặn quỷ tà ma quái và ngay cả con người có tâm đồ hiểm độc cũng không thể vào bên trong vùng lãnh thổ bị trấn ấy. Nếu như cố tình đột nhập vào trong thì lập tức Ngũ Hành Trấn sẽ hỏa thiêu kẻ dám đột nhập vào trong vả chỉ có những người bên trong trấn mới có thể hóa giải được. Vì để có thể bảo vệ sự an toàn của Hảo Tâm thì đành phải dùng đến cách này, ngăn không cho tên Mỗ Cương tiếp cận lấy y, nếu không thì Đại Thế Giới này chỉ con có nước diệt vong. Ngũ Hành Trấn vừa được tạo ra thì một đường vòng tròn bảo vệ vô hình bao bọc lấy toàn bộ Mộc Thiên Tự này, mọi thứ đều được bảo vệ chỉ trừ khi Đại Pháp Sư hủy trận thì vòng bảo vệ ấy sẽ còn mãi. Đây là bước tạm thời ngăn tên Mỗ Cương kia bước vào trong Mộc Tự làm hại Hảo Tâm, bảo vệ đứa con của Mộc Thần....... Lúc này thì Hảo Tâm đã lên được trên đỉnh núi Mộc Sơn để gặp Bạch Tước, quang cảnh xung quanh vắng vẻ không có lấy một bóng người, chẳng lẽ Bạch Tước lại thất hứa sao??? Y bước vào bên trong ngôi đền thờ, cũng không có ai, chỉ có ba bức tượng vàng chói, những chậu hoa Loeen Đăng nở rộ, những cây nến cháy bừng bừng, ngoài ra thì không có lấy một bóng người, ngay cả Bạch Tước ở đây. Hảo Tâm cố gắng dùng tâm lí truyền âm để gọi Bạch Tước nhưng không hề có ai trả lời, thôi thì đành phải ngồi xuống chờ vậy. Y cứ ngồi chờ như vậy cho đến khi ngũ quên lúc nào cũng không hay.... Hảo Tâm đi ra khỏi ngôi đền thờ, đột nhiên xung quanh trở nên tối đen như mực, không hề có lấy một ánh sáng nào mà bây giờ lại là giữa trưa, không thể nào trời lại tối như vậy. Hảo Tâm quay lại đinh đi vào bên trong ngôi đền nhưng vừa ngoảnh đầu lại thì đằng sau cũng là một khoảng không vô định, ngôi đền đã biến mất và để cho màn đêm đen tối bao phủ lấy. Y bỗng chốc trở nên hoảng loạn, không còn bước lùi nên đành phải chạy, y cứ vậy mà chạy đi trong màn đêm tăm tối mà khoomg biết phía trước là gì, y cứ chạy, chạy mãi không thôi và rồi đột nhiên y rơi từ trên cao xuống một vực thẳm sâu hoắm, không nhìn thấy đáy đâu cả Hảo Tâm nhắm mắt lại cảm nhận cái chết đang đến gần nhưng mà nhắm mắt mãi chờ mình rơi cái uỵch xuống đau đớn hoặc là sẽ chết liền nhưng không, không hề có cảm giác vô định rơi từ trên cao xuống mà cũng không hề có cảm thấy đau. Từ ngoài màng che phủ của mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng chói lóa chiếu xuyên qua. Y thấy vô lí nên liền mở dần mắt ra, ánh nắng mặt trời chiếu đột ngột qua mắt làm cho con ngươi của Hảo Tâm thấy khó chịu mà nheo lấy hai con mắt giảm bớt đi sự chói chang của ánh nắng mặt trời. Khi đã cảm thấy quen dần với ánh sáng thì y mở to mắt ra nhìn, xung quanh là một đồng cỏ mênh mông mà phía xa kia là một cái cây trông quen quen, đó có phải là cái cây mà thân nó có chứa viên bảo ngọc??? Đây chẳng phải là đồng cỏ phía ngoài rừng Hư Mộng sao??? Không sai. Phía xa kia hình như là có người, người đó đang chơi xích đu trên thân cái cây ấy, toàn thân mặc bộ đồ trắng toát, miệng nở cười đoan trang, đó không ai khác chắc chắn là Bạch Tước rồi. Hảo Tâm không hề ngần nhại mà chạy lại gần, vừa chạy vừa đưa tay vẫy và hô to - Bạch Tước Sư Phụ. Bạch Tước Sư Phụ. Con đến rồi nè. Bạch Tước đang ngồi trên cái xích đu đung đưa trên không trung đột nhiên nghe thấy tiếng gọi liền quay qua và nhìn thấy Hảo Tâm, người cũng đưa tay lên vẫy, miệng nở cười rất tươi như là chào đón người bạn lâu ngày không gặp. Hảo Tâm chạy lại gần thở hổn hển không ra hơi, vừa đến chỗ Bạch Tước thì liền ngồi bệt xuống thở hồng hộc. Bạch Tước cũng nhảy xuống cây xích đu, lấy ra một quả táo xanh nhìn bên ngoài cũng thấy quả này rất ngon. Nhưng đối với Hảo Tâm thì đây là thứ quả lần đầu tiên y thấy và khi Bạch Tước đưa quả táo ra thì y liền hỏi - Đây.... đây là quả gì vậy??? - Quả táo đó. - Táo sao??? Chưa nghe bao giờ. - Hảo Tâm cầm lấy quả táo trong tay mà ngắm nhìn kì dị. - Ăn đi. Ngọt lắm đó. Hảo Tâm gật đầu rồi cắn một cái cảm nhận vái vị ngọt và thứ nước tuôn ra từ quả táo làm cho cơn khát tan biến trong chốc lát. Hảo Tâm trợn mắt lên nhìn thức quả này thực sự rất ngon miệng mà chưa được thử qua, chờ ăn xong hết quả táo rồi mới ngước lên hỏi - Quả này ở đâu ra vậy sư phụ??? Sao con chưa thấy bao giờ??? - Tất nhiên là ngươi chưa thấy rồi vì quả này chỉ có ở chỗ ta mới có thôi. Làm sao mà bên ngoài có được cơ chứ. - Người cho con xin quả nữa được không??? - Được nhưng mà ngươi phải luyện tập xong đã rồi hãng tính tiếp. - Thế hôm nay ta sẽ luyện tập cái gì vậy ạ??? - Hảo Tâm đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo và hỏi - Hôm nay ta sẽ dậy ngươi những chiêu thức được sử dụng nhờ việc lập đàn. - Lập đàn sao??? Ơ con tưởng là lập đàn chỉ dùng để làm mai táng, cầu bình an, tế lễ thôi chứ. - Nguô thật ngốc a. Đi theo ta. Vừa đi ta vừa giải thích cho ngươi hiểu rõ. Vừa nói xong thì Bạch Tước hất người lên không trung rồi dùng khinh công mà vụt chạy đi, Hảo Tâm cũng nhanh chóng đuổi theo kịp. Bạch Tước vừa chạy vừa nói cho Hảo Tâm nghe. - Trước giờ ngươi chỉ biết đến việc lập đần để làm mấy việc như là cầu thần, mai táng và tế lễ thôi đúng không??? - Dạ đúng. - Vậy ngươi quá thiếu hiểu biết rồi. Trong pháp sư có ba cách thức chính để sử dụng thần lực, thứ nhất chính là dùng thần lực trực tiếp tạo thàn những chiêu đòn như là Chi Liên Phọc, Tử Liên Đăng,.v.vv. Đấy là áp dụng trức tiếp thần lực để tạo ra chiêu pháp áp đảo đối phương trực diện nhưng có điểm yếu là một người pháp sư chỉ dùng được đúng ba hệ gần kề nhau mà hai hệ lân cận chỉ dùng được thuật cơ bản và thuật trị thương, không thể dùng đến các thuật nâng cao vậy nên rất dễ bị đánh bại nhờ vào các hệ tương khắc. Tiếp đến cách thứ hai là dùng thần lực để tạo ra các nghi lễ phụ trợ như là cầu thần, cầu mưa, mai táng, tế lễ,v..v... Đấy chỉ dùng để phục vụ cho việc cầu bình an cho dân thôi, không dùng để chiến đấu được, mà chiến đấu thì chỉ có thể dùng đến cầu thần để gọi vị thần mình muốn lên nhập trực tiếp vào thân thể trợ giúp chiến đấu mà thôi. Còn chiêu thức thứ ba là một ngoại lệ, ngươi có thể sử dụng cách thức này để tấn công từ xa mà không phải chạm mặt đối phương tránh gây tổn thương cho bản thân nhưng cách này có một điểm yếu. - Điểm yếu sao??? - Hảo Tâm lắng nghe từ nãy giờ mới dám lên tiếng hỏi. - Đúng vậy. Tấn công bằng cách sử dụng trực tiếp thần lực thì phải chạm mặt trực tiếp, dễ gây tổn thương và đồng thời bị khắc chế bởi ngũ hành tương sinh tương khắc. Dùng thần lực phụ trờ thì không thể tấn công. Mà dùng chiêu thức thứ 3 thì lại phải lập đàn tại một chỗ, không thể di chuyển được, nếu muốn di chuyển thì phải dùng đến trận địa may ra mới có hiệu quả, đồng thời nếu như mà bị phát hiện thì phải lập tức thu đàn lại trốn sang chỗ khác lập đàn lại từ đầu rất tốn công. Nhưng ưu đỉ thì dễ hạ đối thủ nhanh nhất từ mọi phía, chỉ cần ngươi nắm vững cách thức thì coi như không phải lo.
|