Đại Thế Giới
|
|
Xin lỗi vì đã để các hạ phải chờ lâu. Do lõi kĩ thuật nên bây giờ bổn chủ sẽ tiếp cơn nghiền cho các vị. À còn nữa có bạn nào cóa ý kiến j về truyện thì hãy liên lạc với bổn tọa qua thông tin sau https://m.facebook.com/banh.beo.94?ref=bookmark Thôi rồi bắt đầu luôn không dài dòng nữa.
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 23: THĂM QUAN MỘC DI CUNG. Hảo Tam cúi đầu giới thiệu thân thế, vị chủ thành ngồi trên bậc vàng nghe rõ từng câu từng chữ, vuốt bộ râu dài của mình mà gật đầu ra chiều thuận ý. - Ngươi là pháp sư trẻ mà Đại Pháp Sư đây luôn nói tới sao??? Hahahah đúng là không sai, thần sắc tuấn tú, tính khí thì ôn hòa hhahaha khá khen khá khen cho Mộc Tự lại có thể nuôi dưỡng một người như vậy ha. - Đa tạ Chúa Công đã khen ngợi, con không dám nhận. - Hahahahah. Tốt. Tốt lắm. Ta không muốn dài dòng làm gì. Phải nói thực là tuổi của ta đã đứng bên bờ vực rồi, thời gian tồn tại trên trần thế còn bao lâu nữa. Mà Mộc Vực cần một người để cai quản, vậy nên ta cần một người đáng tin tưởng để trao gửi di chiếu cuối cùng của ta, đến khi nhắm mắt xuôi tay thì người đó sẽ đọc lời tuyên chiếu. - Hảo Tâm con xin dốc lòng mình, không phụ sự tin tưởng của Chúa Công. - Hahahah. Cái miệng khéo ăn nói này... hahahah. Vậy được rồi. Trước hết ta sẽ giao cho con một nhiệm vụ, theo như luật lệ hàng năm thì phải làm một lễ tẩy sinh cho cung, để xoa dịu những vong linh đã chết trong chốn cung đình này. Vậy nên lần này ta trao cho ngươi nhiệm vụ làm chủ lễ. - Hảo Tâm sẽ làm hết sức mình. - Được. Tạm thời như vậy. Ta ban thưởng cho con hai tấm vải Ngải và được phép ra vào Mộc Di Cung bất cứ lúc nào con muốn mà không cần phải qua việc khám xét. - Con xin đa tạ hoàng ân. - Ừm. Bây giờ con có thể về rồi. - Vậy con xin phép được cái lui. Hảo Tâm lùi lại phía sau 3 bước rồi cúi chào lần cuối mới đi ra ngoài. Đi theo con đường lúc đi vào, khi y ra đến trước cửa thì thấy Tuệ Tâm đang đứng ngoài chờ mà mặt mũi nhăn nhó, khó chịu. Hảo Tâm liền lại gần, vỗ vào vai cậu một cái. Tuệ Tâm giật mình quay lại. - Nè. Sao mặt mũi đệ khó coi thế kia??? - Hảo Tâm hỏi - Ây. Đi theo vào cung mà tưởng rằng được gặp chủ thành, ai ngờ phải đứng ngoài như vậy. Sao mà cam tâm cho nổi - Tuệ Tâm giận lẫy. - Thôi được rồi. Hay để ta bù cho đệ bằng một chuyến thăm quan cung cấm nha. - Vậy cũng được a. Nghe nói vườn Thượng Uyển trong cung quanh năm suốt tháng đều là mùa xuân, hoa luôm đua nhầu nở rộ, không hề lụi tàn. Đệ muốn đi xem thử. - Vậy được. Ta đi. Hảo Tâm đi trước còn Tuệ Tâm thì lặng lẽ bước theo sau ra phía sau Đại Điện. Khung cảnh phía sau hoành tráng vô cùng, được chia ra làm ba khu chính, khu chính giữa, đối chiếu ngay Điện Mộc Hành là cung tẩm của Tam Đại Phu Nhân ngự trị, cai quản hậu cung. Trước cửa điện đều có một chậu hoa mang màu sắc khác nhau, là biểu tượng cho cấp bậc của mỗi vị phu nhân. Hoa màu đỏ là hoa Tường Vỹ, là biểu tượng của Nhiếp Chính Phu Nhân đứng đầu ba vị phu nhân. Còn màu xanh lá của hoa Phong Nhu là của Lệ Tuyền Phu Nhân đứng thứ hai, còn lại là Hiền Vị Phu Nhân mang sắc hoa cam của hoa Cẩm Thi. Ba loại hoa này đều được coi như là mẹ của các loài hoa vì khả năng sống của chúng rất mãnh liệt, quanh năm suốt tháng không có ngày tàn, ngay cả trong tiết trời kho hạn cũng không hề héo lấy một cánh hoa. Không chỉ vậy mà mỗi loài hoa đều tỏa ra một mùi thơm đặc biệt khác nhau mà mùi thơm lại có thể phát tán ra rất xa. Vì vậy mà họ đã chọn cho mình một loài hoa để tượng trưng cho chính mình. Sáng bên tay trái là nơi ở của các Quận Công tức 3 người con trai của chủ thành mà trong đó có người con trưởng tên là Liêu Nha năm nay đã 30 tuổi tròn rồi, nghe nói dáng hình tuấn tú, tư thái thông mình chỉ có cái là thân thể yếu kém nên rất ít khi rèn luyện việc đao binh. Người con thứ hai là Liêu Chu, người này thì tướng mạo cũng tầm trung, nhưng thân hình có phần hơi mập, rất ham ăn, nhưng có cái lại rất giỏi việc bắn tên, cưỡi ngựa. Còn lại người em út năm nay chỉ mới 16 tuổi, tên hiệu là Liêu Phong tính tình thì có hơi chút trẻ con, nhưng bù lại có cái chất thông thái như người anh cả, mà được coi nhue là ổn nhất so với hai huynh của mình. Cung tẩm của họ thì được trang trí khá đơn giản, trên mái ngói màu xanh lá cây được đặt hai con tỳ hưu trầu nhật dương. Còn ngoài ra thì không có cây cối, trang trí khá là giản đơn. Sang đến bên tay phải thì là cung của hai Quận Chúa, hai người con gái của Chủ Thành. Hai vị này mang sắc đẹp mặn mà, tuổi giống nhau, chủ mới có 15 cái xuân xanh, mà tướng mạo thì yểu điệu thục nữ. Người chị Liêu Thục là con của Nhiếp Chính Phu Nhân, là em của Liêu Nha. Tính tình hơi có phần kiêu căng nhưng mà chỉ là đôi chút không có nhiều, nét mặt thì phấn ngang mày liễu má hồng đậm sắc hương. Trước cửa cung được để tượng hai con chu tước xòe rộng đuôi mình, không những thế còn có những chậu hoa Liễu Phi mang đủ màu sắc vây quanh cung tẩm. Bên cạnh đó là cung của Liêu Nữ, con của Hiền Vị Phu Nhân, em của Liêu Phong, sắc đẹp thì không thua kém chị mình, mặn mà vô cùng nhưng tính tình lại hiền dịu mà ôn hòa, không hề có phần chanh chua, một điều nhịn hai điều ôn nhu, chưa một lần to tiếng với ai cả vậy nên được chủ thành hết mực ân sủng. Đằng sau mỗi cung tẩm đều có Dịch Quan là nơi dành cho những cung nữ của mỗi cung ăn, ngủ và nghỉ ngơi, ngoài ra đằng sau cung của các Quận Công thì lại có Doanh Trì chuyên dùng để cho các Quận Công rèn luyện thân thế cùng với quân lính. Bên cung của Quận Chúa thì lại có một nơi riêng biệt để mà học thêu thùa may vá, chữ viết và rèn tính nết. Điều muốn nói hơn là Vườn Thượng Uyển nằm đằng sau cung của các Phu Nhân kìa, nơi mà Tuệ Tâm bảo là Mùa Xuân không bao giờ đi ở trên những cành cây. Mà Hảo Tâm cùng Tuệ Tâm cũng đang đi dần đến đây. Phải tìm hiểu đường mãi hai người mới đến được đây, ngay trước vườn có một cái cổng vòm mac bên trên lại có đề một chiếc hành phi là Vườn Thượn Uyển được khắc sắc nét. Hảo Tâm quay qua nhìn Tuệ Tâm cười rồi tiến thẳng vào bên trong. Vừa đi vào thì phải men theo một lối đi được dải sỏi nhấp nhô, một bên là bức tường còn một bên là những chiếc cây Phi Lao mọc thẳng đứng mà cao hơn đầu người một chút, nhằm che đi khung cảnh phía trong. Đi hết con đường thì mở ra một khu vườn như trong mơ tưởng, ngay giữa có một chiếc hồ nước rộng mà xung quanh đều được xếp những chậu hoa đua sắc khoe hương đủ thứ màu, từ màu đỏ của hoa Tường Vỹ cho đến màu vàng của hoa Lan, màu tím của hoa Tử Vỹ, màu xanh lam, xanh lá và hồng của hoa Liễu. Chúng đua nhau mà nở rộ, khoe ra những tấm áo lụa không bao giờ bị phai màu. Chúng tỏa ra những mùi hương khác nhau nhưng đều mang lại một cái cảm khác rất thư thái cho những kẻ đến chốn bồng lai này. Xung quanh cây cối mọc xum xuê, được cắt tỉa và chăm sóc rất kỹ lưỡng. Những con bướm đủ màu đủ kích cỡ nô đùa trong không trung, bay lượn trong tầng không, đôi lúc sà mình xuống để hít ngửi cái mùi mật hoa ngọt thơm rồi lại vụt chốc chuyển sang cành hoa khác. Trên bầu trời nào là chim Quyên vàng ửng, chim Uyển hót líu lo, chim Hòa Âu lại bình lặng ngủ trên thân cây.... Mọi vật xung quanh như hòa quyện vào đất đình, không hề có lấy một động tĩnh. Hảo Tâm cùng Tuệ Tâm lại gần chỗ hồ nước, trên đó có một chiếc cầu dẫn ra một chiếc chòi được sơn màu đỏ ngay giữa hồ nước sóng sánh. Bước vào trong chiếc chòi sẽ cảm tưởng như mình đang được đứng giữa khí tiết của đất trời mà cảm thụ cái sắc đẹp của tạo hóa. Dưới hồ nước các loài cá cảnh không ngừng vẫy đuôi tung tăng mà bơi lội. Hảo Tâm còn đùa nghịch chúng bằng cách đưa một luồng gió nhẹ xuống dòng nước khiến mặt nước đang yên lặng bỗng chốc khuấy động nhẹ nhàng, lũ cá đang thản nhiên đi dạo bỗng dưng bị làm cho giật mình mà quẫy đuôi mình chạy đi toán loạn. Hảo Tâm cười một cách thích trí. - Nè Hảo Tâm, huynh xem, ở bên kia có hai con Dạ Thố kìa, mau lại xem đi. Tuệ Tâm liền cầm tay áo của Hảo Tâm mà chạy lại gần chỗ hai con Dạ Thố đang quấn quýt lấy nhau. Hai người đi từ từ, nhẹ nhàng dón dén bước chân tránh làm chúng hoảng sợ. Khi đã tiếp cận gần thì cả hai đồng nhất xông lên bắt cho bằng được hai co Dạ Thố nhưng nào đâu hai con Thố này lại rất nhanh nhạy vừa thấy tiếng động liền nhún chân trước nhảy cao lên không trung tránh đi đòn tấn công của cả hai. Loài này rất đặc biệt là hai chân sau của chúng rất khỏe công với bộ lông tơ xám mềm nhẹ nên khiến chúng có thể nhảy con đến mức mà có thể từ mặt đất mà nhảy vọt lên cành cây cao. Hai kẻ hiếu tính kia liền vồ ếch mà đâm đầu vào nhau nghe cái cốp. Hảo Tâm cùng Tuệ Tâm ôm đầu miệng vừa kêu đau vừa cười tinh nghịch. Hai người bỗng dưng im lặng lắng nghe một tiếng cười khác phát ra từ phía sau mình. Tiếng cười đó phát ra ngay sau hàng cây che khuất tầm nhìn, Hảo Tâm lại gần, vén những tán lá cây ra rồi nhìn về phía trước xem là ai thì thấy có đám trẻ đang nô đùa rất vui. Trong đó, có một đứa trẻ rất lớn, lớn hẳn hơn những đứa còn lại mà tất cả lại ăn mặc rất chỉnh tề mà toàn là lụa cao cấp không, chắc đây là con của những quan lại nơi đây rồi. Hảo Tâm ngăm nhìn chúng chơi quay mà thích thú. Mỗi đứa trên tay đều cầm một con quay rất to, phải bằng một nắm đấm của người lớn, trên đầu con quay có quấn một sợi dây thừng, dưới đáy được chuốt nhọn hoắt, chỉ cần cầm một đầu dây mạnh tay hẩy xuống đất là con quay có thể quay trên mặt đất bằng mũi nhọn ngay phía dưới. Chúng chơi vui lắm, tiếng cười khuấy động cả không gian tĩnh lặng vốn có của nơi đây. Hảo Tâm nhìn chúng rất chăm chú, Tuệ Tâm có phần hiếu kì hỏi - Huynh nhìn gì mà chăm chú vậy??? - Đệ xem. Bọn chúng chơi cái gì mà hay quá vậy??? - à. Là trò đọ con quay đó. Huynh chưa chơi bao giờ sao??? - Ta chưa. Từ bé toàn phải sống cùng Thần Mẫu, có bao giờ được chơi mấy cái thứ này đâu, toàn là nô đùa với mấy con thú không à. - Vậy tội nghiệp huynh quá. Hôm nào ta dậy huynh chơi nhé. - Nhớ đó nha. Hứa đi. - Đệ hứa. Hai người cười tít với nhau thì bỗng nhiên một tiếng kêu phát ra - A. Là tiếng của đứa bé lớn vừa rồi, do lúc bổ quay không cẩn thận nên bị sợi dây thừng làm cho đứt tay, máu chảy ra thành giọt đau buốt. Bọn trẻ lắng liền xúm xụm lại hỏi, xung quanh những tì nữ đứng đó cũng chạy lại mà sót sa vô cùng. Họ liền rủ rỉ với nhau - Thôi chết vương gia bị vậy làm sao mà ăn nói với Phu Nhân đây. - Coi như là xong rồi. Điệu này là tiêu chắc. Làm sao đây. Hảo Tâm quay qua nói với Tuệ Tâm và lấy trong mình ra một bầu nước - Đệ mua lấy cho ta một bầu nước ở chỗ hồ kia mau lên. - Để làm gì?? - Ta bảo thì đệ cứ làm đi. Hảo Tâm nhanh chóng chạy lại chỗ đám trẻ đang lo lắng kia, còn Tuệ Tâm thì cũng chạy lại gần cái hồ nước múc cho đầy bầu rồi quay lại chỗ Hảo Tâm đang đứng với đám trẻ. Hảo Tâm cầm tay của đứa bé lên, dùng một miếng vải lau đi dòng máu đang liên tục chảy ra kia. Cũng lúc đấy Tuệ Tâm liền cầm cái bầu đầy nước lại gần rồi đưa cho Hảo Tâm. Y nhận lấy cái bầu nước rồi lấy ra một vũng nước, dùng thần lực làm chúng lơ lửng trên không trung. Y truyền vào đó thần khí trị thương rồi từ từ chườm lên vết cứa trên tay của đứa trẻ ham chơi kia. Vũng nước sóng sánh phát ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ nhờ thần lực, vết thương không còn nhức nhối mà lại trở nên vô cùng thoải mái nhờ sự mát lạnh của dòng nước, tiếng kêu đau cũng không còn, mặt của đứa bé không còn nhăn nhúm nữa mà dãn ra tươi rói. Một lúc sau thì vết thương lành lặn hẳn, không những khôgn còn chảy máu mà ngay đến một vết hở bé xíu cũng không có. Tuệ Tâm và những người xung quanh há hốc mồm nhìn ngạc nhiên, từ trước đến giờ cậu chỉ biết đến thuật trị thương bằng những cây thuốc chứ chưa thấy trị thương bằng nước lạnh cả, tuy là đã từng đọc qua trong những cuốn sách về trị thương trong Thư Viện nhưng chưa thấy tận mắt bao giờ. Bây giờ mới thấy tận mắt thì quả thực rất là ngạc nhiên về việc trị thương rất hiệu quả. Nếuà dùng các loại lá cây đắp vào thì phải mất khoảng nửa ngày vết thương mới lành lặn hoàn toàn chứ không khỏi nhanh đến như vậy. Hảo Tâm chườm nước xong thì liền hất vũng nước về phía lùm cây ngay cạnh. - Hết đau chưa??? - Hảo Tâm hỏi đứa bé. - Hết rồi. Cảm ơn ngươi nha. - Không có gì đâu. Từ giờ nhớ cẩn thận, cho dù có thế nào thì thân thể là quan trọng trên hết. Rõ chưa?? - Ngươi to gan dám nói chuyện như vậy với....- Một cung tì định nạt Hảo Tâm nhưng lại bị đứa bé ấy ngăn lại - Ta rõ rồi. Ngươi tên gì?? - Ta tên Hảo Tâm - Hảo Tâm sao??? Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi ở trong cung bao giờ?? - Ta mới vào cung lần đầu. Đương nhiên làm sao mà ngươi biết ta được. - Vậy sao. Được rồi. Hay là ngươi chơi cùng ta đi ha. Dù sao chơi với đám này ta thấy chán lắm rồi đó. - Nhưng mà... - Hảo Tâm quay lại nhìn Tuệ Tâm bằng ánh mắt thăm dò. Vì dù sao cũng phải về Mộc Tự nếu không thì nguy mất, Đại Sư sẽ khiển trách y mất thôi. - Không được đâu. Chúng ta phải về. Không thể nào nán lại được đâu. - Tuệ Tâm nói - Haizzz. Chán quá đi. Hay như này. Ngươi ở cung nào??? Ngày mai ta sẽ cho người gọi ngươi. - Ta ở Mộc Thiên Tự. Có gì thì cứ cho người gọi ta đến. - Mộc Thiên Tự??? Ngươi là người ngoài thành vào??? - Đúng vậy. - Làm sao mà ngươi vào được??? Không lẽ nào quân lính lại lỏng lẻo đến vậy sao??? - Là chủ thành mời ta vào. Thôi trời cũng đã xế bóng tà rồi. Ta phải về ngay. Yên tâm ta sẽ quay lại chơi với ngươi. Nếu cần thì cứ đến Mộc Thiên Tự tìm ta là được. Ta đi đây. Hảo Tâm không muốn nán lại thêm chút nào nên liền lập tức kéo Tuệ Tâm chạy đi ra ngoài cổng cung HẾT CHAP 23
|
Ahhhhhh lam dai them di t.g oi. Truyen hay z ma ko duoc da gi ca. Doc ti la het.
|
|
Ây da lí do đã nói r nha bạn nguyenchiduong viết vội nên chỉ thế thôi chứ còn gì. Bạn kimjeajoong hãy check inb của ad trên kenhtruyen đi nhé. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 24: ĐÊM ĐỐI ẨM Hảo Tâm và Tuệ Tâm phải nhanh chóng quay trở Mộc Thiên Tự nhanh nhất có thể, vừa đến cổng Mộc Di Cung thì cổng cũng đang chuẩn bí đóng lại, hai người phải chạy lại gần nói với binh lính đến mỏi mồm mới có thể ra ngoài kịp lúc. Mà bây giờ mặt trời cũng đã dần dần lạc lối mà đi xuống núi rồi, vậy nên phải nhóng về trước bữa ăn, hôm nay đã dành cả một ngày để đi chơi rồi. Hảo Tâm cùng Tuệ Tâm tiến dần về phía cửa Mộc Thiên Tự, chỉ cần đi thong thả vì Mộc Tự cũng gần với Mộc Cung, chỉ cần đi vài chục bước chân là vể đến nơi. Vừa mới đi qua cổng Tự thì hai người mỗi người một hướng chia nhau ra, Hảo Tâm thì về phòng còn Tuệ Tâm thì đến các điện thờ để lau chùi quét dọn như mọi khi. Hảo Tâm bước về phòng mình, mở cánh cửa ra thì không thấy ai cả, bóng dáng của hân cũng không có. Trong lòng y lại có cái gì đấy nó bồi hồi, rồi lại nhớ nhung cái dáng hình của hắn, tuy chỉ có một nửa ngày không gặp thôi mà đã nhớ hắn đến vậy rồi thì phải làm sao bây giờ. Y lúng túng quá không hiểu sao mình lại như vật nữa. Hảo Tâm đi vào trong phòng, cái khí lạnh của đầu đông làm cho căn phòng trống vắng nay lại còn lạnh nữa, y chỉ nhanh chóng lấy trang phục thay nhanh rồi đi ra ngoài. Không khí bên ngoài luôn tốt hơn, nó không mang cái lạnh, cái nhớ về hắn. Y thản nhiên dạo bước về phía nhà ăn. Hôm nay sao nơi đây lại khác lạ quá, khác ở chỗ là vắng hơn mọi khi. Hảo Tâm vào trong nhà bếp lấy một khay đồ ăn gồm một bát cơm và hai đĩa rau ra ngoài nhìn xem có cái bàn nào không thì ở xa có một cánh tay vẫy vẫy - Hảo Tâm sư huynh... đằng này. Là tiếng của Tiểu Khoa, cu cậu thấy Hảo Tâm nên liền vẫy gọi lại. Hảo Tâm mỉm cười rồi tiến lại gần và ngồi đối chiếu nó. Một mình nó một bàn ăn mà nhiều đĩa thức bày trên bàn, đếm cũng phải trên dưới mười cái chứ không ít. Hảo Tâm ngạc nhiên mở trợn mắt lên nhìn. - Đệ ăn hết đống này sao??? - Dạ vâng. - Tiểu Khoa thản nhiên trả lời. - Vậy chắc dạ dày của đệ không có đáy đâu ha. - Huynh này. Đệ đang tuổi ăn tuổi lớn chứ bộ. Nói xong thì cậu không nói thêm câu nào mà vùi đầu mình vào bát cơm ăn lấy ăn để như sợ ai đó lấy phần của mình. Hảo Tâm thích thú vừa từ tốn ăn vừa nhìn tiểu tử trước mặt mình mà buồn cười không chịu nổi. Khi cậu ngước mặt lên thì cơm vương vãi trên hết khóe miệng và cằm. Lúc này thì không nhịn được nữa nên Hảo Tâm phải buột miệng phá lên cười lớn - hahhâhhaha - Huynh cười cái gì mà cười - Tiểu Khoa hơi cau có nói - hahaha... đệ... đệ xem..hahahaha đệ ăn xong chừa phần lại... để hahahha. Để cho tử nhân nào vét hộ vậy??? Hahahaha - Đệ....đệ - Tiểu Khoa nhanh chóng đưa tay lên mà lau sạch chỗ cơm vương vãi trên mặt mình xấu hổ đến chín mặt. Hảo Tâm cũng vậy mà cười, cười đến nỗi mà cổ họng khô lại mà ho lên sặc sụa, y với tay lấy bát canh uống vội cho hết cơn ho. Nhưng nào ngờ cọng rau trong bát canh nó lại chọn ngay đúng phần má ngay bên mép mà dính vào. Lúc bỏ bát canh ra thì Tiểu Khoa cũng nhìn Hảo Tâm mà cười đắc ý - Huynh đâu có khá hơn gì đệ đâu. Huynh cũng uống canh chừa lại cọng rau cho ai đó ăm đó thôi. Hảo Tâm nghe đến đây liền nín cười, đưa tay mình lên má nhặt cọng rau xuống mà mặt cũng vì thế mà đỏ lên vì xấu hổ chết đi được. Rõ ràng vừa bắt lỗi người ta xong liền bị bắt lỗi lại, thiệt là.... Hảo Tâm nhìn Tiểu Khoa rồi hai người đồng nhất mà cười lên vui vẻ. Cả cáu phòng ăn đang yên ắng thì bỗng chợt bị khuấy động bởi cái tiếng cười tinh nghịch của hai con người tinh nghịch. Khi nhận ra rằng cả căn phòng đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình thì cả hai liền xấu hổ quay mặt lại mà tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình. Ăn no xong thì Hảo Tâm quay trở về phòng mình. Lúc này căn phòng dường như có hơi ấm hơn vì Mạch Đĩnh đang hiện diện ở đây, ngay giữa căn phòng. Hắn ngồi khoanh tay nghĩ ngợi điều gì đó rất chăm chú. Hảo Tâm tiến lại gần, khuôn mặt có phần hơi ngượng ngịu vì chuyện sáng nay chưa kịp nói lời nào với hắn thì đã vội vã chạy đi rồi. Không biết hắn có giận y nữa, Hảo Tâm nhẹ nhàng tiến lại gần thăm dò xem tình trạng của hắn hiện giờ là sao không biết lqf hắn đang giận dỗi y hay là bình thường nữa. - Ngươi làm gì vậy??? - Tiếng Mạch Đĩnh vang lên trong không khí làm vỡ tan đi cái sự tĩnh lặng xung quanh. - À ờ thì... ta... ta - Hảo Tâm bị giật mình bởi tiếng nói của Mạch Đĩnh làm y lúng túng vô cùng. - Ta... ta xin lỗi. - Ngươi có lỗi gì đâu mà xin lỗi??? - Ờ thì... là do ta... ta đã không một lời mà bỏ đi như vậy. - Ngươi thực sự biết lỗi??? - Tất nhiên rồi. Tại sao lại không biết cơ chứ. Dù sao thì ta cũng không phải. Ta xin lỗi - Hảo Tâm cúi mặt xuống, làm bộ mặt ân hận vô cùng. - Ngươi chỉ biết nói xin lỗi thôi sao??? - Mạch Đĩnh hắn cố tình vặn vẹo Hảo Tâm - Thế ngươi muốn ta làm gì??? Ta chỉ biết có vậy thôi. - Lại đây - Mạch Đĩnh vẫy Hảo Tâm lại gần. - Ngươi tính làm gì vậy??? - Ta nói lại đây là lại đây. Ngươi điếc sao??? - Tiếng Mạch Đĩnh to dần khiến Hảo Tâm có chút hơi sợ sệt. - Ta... ta không qua.... - Hảo Tâm chưa kịp nói hết câu thì liền lập tức bị hắn dùng lực kéo y lại gần mình. Do sàn nhà làm bằng gỗ được mài mịn nên hơi trơn, chỉ cần kéo nhẹ một cái là Hảo Tâm đã sà ngay vào lòng của hắn rồi. Hắn cúi mình xuống, đưa tay nâng cằm của Hảo Tâm lên và nói - Nếu như ngươi muốn đền đáp thì mau dùng hành động đền đáp đi. - Lời nói này của hắn làm chấn động mọi dây thần kinh của Hảo Tâm khiến cho y bàng hoàng vô cùng. Không lẽ nào hắn muốn Hảo Tâm đền đáp bằng việc là chủ động hay sao??? Không... không được. Nhưng mà nếu không làm vậy chỉ sợ hận giận lẫy lên thì chỉ có con đường chết. Và thế là Hảo Tâm đã phải đánh liều một phen mà dướng người lên, chạm bờ môi mềm mỏng của mình vào môi hắn. Lúc đầu Mạch Đĩnh cứ để yên xem Hảo Tâm làm gì, y thì phải đợi một lúc lâu sau mới dám đưa lưỡi ra mà luồn vào khoang miệng của hắn. Mạch Đĩnh vẫn để yên xem thế nào. Hảo Tâm vẫn cứ vậy nhưng động tác rất vụng về khiến hắn nóng lòng quá phải động thủ liền đè ngửa Hảo Tâm ra mà hôn lấy hôn để. Hắn luồn vào khoang miệng của Hảo Tâm mà cướp đi dưỡng khí đồng thời chu du khắp cái hang ẩm ướt ấy. Hảo Tâm từ choáng váng đến bàng hoàng, phải một lúc lâu mới có ý thức để mà đáp trả lại Mạch Đĩnh. Được một lúc thì hắn mới chịu buông ra và phán một câu - Hôn dở tệ. - Ngươi... ngươi... kệ ta chứ. Chắc ngươi đã làm nhiều nên mới điêu luyện như vậy phải không hả ??? - Đây được coi như là sự trả thù cho Mạch Đĩnh, nhưng mà Hảo Tâm đã nhận rõ được tình hình nên đã nhanh chóng vụt biến ra ngoài, lặn mất tăm. Để lại Mạch Đĩnh một mình trong phòng mà nhếch miệng lên cười và nói - Tên ngốc. Ngươi là người đầu tiên được ta hôn đó.... Hảo Tâm chạy ra ngoài rồi tiến về phía nước nóng. Mặt trăng đã lên cao, xung quanh cũng dần dần lạnh, những huynh đệ trong Mộc Tự cũng vừa mới tắm xong nên nơi suối nước nóng này rất vẳng vẻ. Mục địch của y ra đây không phải là để tắm vì lúc từ Mộc Di Cung về đã tắm qua rồi. Bây giờ đến đây chỉ để ngắm trăng mà thôi. Nghe Tiểu Khoa nói ngay gần suối nước nóng có một Ô Đình nằm ngay giữa một hồ nước, đêm tối có thể ở đó ngắm trăng vì Ô Đình này rất kì lạ là không hề có mái mà chỉ được vây quanh bằng lan can sơn màu xanh lá cây mà thôi. Ngay giữa Đình có để một cái chiếu mà trên đó lại có một chiếc bàn chữ nhật nhỏ, xung quanh lại có tấm nệm ngồi. Hảo Tâm tiến lại gần và ngồi xuống nhìn lên vầng trăng đang soi tỏ lên mặt hồ sóng sánh nước. Mùi hoa Liên Đăng tỏa ra ngào ngạt, dù sao cũng là lập đông rồi, mùa này là mùa mà hoa Liên Đăng nở rộ và đẹp nhất. Vài các mùa khác thì loài hoa này chỉ mặc độc nhất một màu hồng phấn nhưng cứ vào mùa đông thì lại có thêm màu xanh lam, tím và cả màu đỏ nữa, đặc biệt hơn cả là nhụy hoa này chủ cần ngâm vào nước hồ có Liên Đăng đun sôi lên thì một chất nước vô cùng đậm đà thơm ngon. Chỉ cần nhấp lấy một ngụm thôi, ngay cả người khó tính cũng trở nên lành tính hơn bao giờ hết. Hảo Tâm với tay ra hái lấy hai bông hoa gần mình nhất. Đầu tiên thì y gạt bỏ hết cánh hoa ra để tìm đến nhụy. Lấy bầu rượu ra múc lấy đầy bầu rồi đưa vào cái ấm trà được để sẵn. Nhưng có điều là không có lửa làm sao mà đun sôi được cơ chứ. Thế rồi một ý tưởng rất hay. Nói là làm, y liền lập tức đứng dậy, đầu tiên là phải vào phòng ăn cái đã, y vào bên trong lục đục lấy đầy một túi vải rồi buộc chặt vào, thắt nút đeo lên vai. Sau đó chyạ hộc tốc phòng mình, chỉ mong rằng hắn chưa ngủ. Mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang ngồi ngay bên cạnh ngọn đèn cầy, một tay cầm một quyển sách, còn tay kia thì đưa ngón trỏ lên và tạo thành một quả cầu lửa nhỏ bé cuộn tròn trên đầu ngón tay. Hảo Tâm phải đứng lại nhìn ngọn lửa bé tròn kia mà, mắt tít lại nhìn thích thú. Quả nhiên là Mạch Đĩnh hắn luôn để ý mọi thứ xung quanh cho rằng mình đang tập trung vào chuyện khác, hắn cất giọng lên khiến Hảo Tâm giật nẩy mình. - Ngươi lại có chuyện gì vậy??? Sao không vào mà lại cứ đứng ngoài đấy??? - À ờ thì... ta có chuyện muốn nói với ngươi. - Hảo Tâm lại gần hắn, ngồi xuống và nói tiếp - Ngoài Ô Đình mùa này hoa Liên Đăng nở rộ rất đẹp hay là ngươi cùng ta ngắm hương thưởng nguyệt đi. - Ngươi có cần văn chương vật không??? Đối ẩm thì nói thẳng là đối ẩm đi. Bày đặt. - Vậy rốt cuộc có đi không??? - Không - Hắn chỉ đáp cụt lủn, tay vẫn cầm quấn sách chăm chú đọc ngấu nghiến. - Đi đi mà. Ta cầu xin ngươi đó. - Hảo Tâm đành phải xuống thấp, hạ mình xuống mà năn nỉ hắn - Ngươi tự đi mà xem một mình đi - Mạch Đĩnh không những chẳng thèm quan tâm mà còn không đoái hoài đến sự cầu nỉ của Hảo Tâm - Ta xin ngươi đó. Đi mà. Lần này thôi... đi ...đi - Hảo Tâm lần này thì vừa cầu xin vừa lôi hắn ra nogài cửa. Thân hình hắn nặng gấp đôi y nên khó khăn lắm mới lôi hắn ra được ngoài cửa. Mạch Đĩnh thấy rất phiên phức liền đứng dậy bảo - Thật là phiền. Nói xong thì hắn liền đi đằng trước, còn Hảo Tâm thì trong lòng như mở cờ vui sướng. Thực chất thì lí do mà y kéo hắn đến Ô Đình vì y muốn hắn dạy phép hệ Hỏa cho mình. Đây chính là một ý kiếm hảo hảo đó nha vì dù sao muốn nước sôi thì cần phải có lửa mà lửa ở đây ra??? Thì nhờ hắn chỉ bảo chứ ở đâu ra nữa. Nhất cử lưỡng tiện a. Mạch Đĩnh thì từ nãy chỉ là giả vờ mà thôi. Hắn là người cực kì thích đối ẩm đêm trăng thanh tịnh vì bản thân hắn rất ghét sự ồn ào náo nhiệt, chỉ thích những chỗ yên tĩnh, bình lặng mà thôi. Nhân lúc đang chán nản thì được Hảo Tâm rủ ra đối ẩm ở Ô Đình ngắm hoa Liên Đăng nở thì hắn thích thú lắm, chỉ có cái là muốn chêu Hảo Tâm một phen nên đành phải ráng nhịn mà làm ngơ cho qua. Nhưng rồi do Hảo Tâm quá kiên quyết với lại mình cũng hiếu kì nên đã chấp thuận một cách lạnh lùng. Hảo Tâm dẫn đường trước đưa hắn đến Ô Đình ngay đằng sau. Khi đến nơi thì mọi thứ vẫn như vậy, ánh trăng rọi mình xuống dòng nước trong vắt mà chải chuốt, ấm trà nước đã được chuẩn bị bên trong là nhụy và cánh hoa Liên Đăng chỉ trực chờ nước nóng mà thôi. Hảo Tâm nhanh chóng kéo Mạch Đinh lại gần, cố gâng đẩy người hắn ngồi xuống chiếc nệm được rải sẵn. Y cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay đối chiếu hắn, bỏ cái tay nải trên vai ra, bên trong toàn là những đồ ăn nhẹ được ăn kèm với nước trà nài là Mộc Thảo khô - là một thức ăn lấy từ cây Mộc Thảo, sấy khô lên, do thịt lá cây này rất dày và có vị thanh ngọt nên được tận dụng làm đò đối ẩm tuyệt vời nhất. Bên cạnh đó còn có nào là Ô Mai, bánh Quế Hương. - Ai chà. Đồ ăn ngon quá ha nhưng chỉ tiếc cái là trà không có thôi - Hảo Tâm giả vờ mở ấm nắp lên - A may quá có ai đó đó để sẵn trà thảo vào rồi nè nhưng tiếc là không có nước sôi a. - Y giả vờ chống cằm chán nản rồi ngước mắt lên nhìn Mạch Đĩnh. - Nhìn gì ta??? ta không có nước nóng.- Hắn nhận lấy ánh mắt khó hiểu của Hảo Tâm, biết ngay là tiểu tử này định giở trò mà. Thế là hắn cũng giả vờ làm ngơ đi. - Nhưng ngươi có thuật của hệ Hỏa mà. Hay như vậy nha, nếu như ngươi không làm thù hãy chỉ cho ta, ta làm thay ngươi. - Không được. Ta đã bảo là phải chờ đến nào ngươi hoàn thành xong kì thi thì ta sẽ dạy cho ngươi. Ta không thích nuốt lời. - Thôi mà. Chỉ một lần thôi. - Không - Hắn thẳng thắn từ chối rồi dướn người lên lấy ngay cái bầu nước nằm bên cạnh Hảo Tâm, hắn mở nút, đổ nước vào trong ấm trà. Dòng nước trong suốt mát lạnh được đong đầy cái ấm trà, nhụy hoa cả cánh hoa Liên Đăng nổi lên trên như đúng tính chất của nó. Hắn đậy nắo lại và đặt lòng bàn tay lên trên ấm trà ấy. Hắn chỉ cần vận nột coing một cái, cái ấm trà đang lạnh nguội bất chợt trở nên nóng đến bốc hơi ở phía vòi rót nước. Hơi nóng bốc ra nghi ngút, được một lúc thì hắn dùng một ngọn gió nhẹ khuấy động dòng nước nóng trong ấm làm cho dòng nước được quyện hòa với hương thơm của nhụy và cánh hoa. Mùi thơm lan tỏa ra khắp không gian, mùi thơm quyện với hơi khói bay ra từ miệng vòi. Hảo Tâm chỉ ngồi nhìn thôi mà đã thấy thích thú rồi, y hít lấy một hơi thật sâu như để hít hết cái mùi thơm mà nước trà phát ra. Mạch Đĩnh nhanh chống nhấc bình lên, đổ ra chén trà nhỏ một luồng nước màu xanh ngọc bích tuôn ra từ vòi nước, mùi thơm lại càng lan tỏa ra khắp không gian. Hắn rót ra hai chén, một chén thì đưa về phía của Hảo Tâm còn một chén thì đưa lên trước mũi ngửi lấy một hơi rồi đưa lên miệng thổi cho bớt nóng mới uống một ngụm nhỏ để thưởng thức. Cách uống trà của hắn rất tinh tế, như là một nghệ nhân thưởng thức trà vậy, hắn cảm nhận từng vị thơm ngon mà chén trà đem lại. Hắn với tay ra lấy một miếng Mộc Thảo khô đưa lên trước cửa miệng cắn một miếng, nhắm đôi mắt lại tận hưởng cái ngọt trong khoang miệng. Cảnh trăng sáng chói thật tuyệt, ánh sáng trắng bạc rọi lên từng đường nét trên khuôn mặt điển tú, nam tính kia khiến cho Hảo Tâm đứng hình một lúc lâu, chỉ biết giương mắt lên nhìn hắn, ngắm nghía từng nét đẹp trên khuôn mặt ấy để rồi khi hắn nhìn y thì lại lúng túng đưa chén trà nóng hổi lên miệng mà uống lấy. Một cảm giác nóng bỏng lan tỏa ra khắo khoang miệng, đầu lưỡi như bị bốc cháy khiến y phải la lên kêu đau. Mạch Đĩnh nhìn y rồi nói
|
- Ngốc. - Ngươi... ngươi... ngươi ác vừa thôi chớ. Ta bị bỏng mà ngươi lại nỡ lòng nào lại mắng ta như vậy chứ??? Aaâ.....aaa - Hảo Tâm phải rên lên kêu đau liên tục. - Lại đây ta bảo. - Tiếng hắn vang lên làm cho Hảo Tâm ngẩng mặt lên nhìn mà quên đi cái cảm giác nóng chảy trong miệng. - Ngươi lại muốm gì đây??? - Mau lại đây - Hắn gằn giọng nói - Không. Vừa mới nói dứt lời thì liền lập tức hắb đẩy chiếc bàn trà ra, tiến lại gần y, đặt đôi môi mình lên hai cánh hoa đào mềm mại. Hắn đưa lưỡi mình vài xoa dịu đi cái cơn nóng bỏng rát của Hảo Tâm. Y chỉ biết thụ động mà hưởng thụ, không có chút phản kháng nào cả, y nhẹ nhàng đưa tau mình lên ôm trầm lấy thân hình ngay trước mật mình. Và rồi dưới ánh trăng sáng của bầu trời đêm, giữa những vì sao sáng chói lòa trên bầu trời, hai thân hình quấn lấy nhau như là một lời tuyên thệ rằng họ đã thuộc về nhau, thuộc về tình yêu đôi lứa hạnh phúc. Và họ cũng mong rằng ánh sáng kia sẽ luôn soi tỏ trái tim của họ khiến họ không bao giờ quên đi đối phương ngay trước mặt mình. Nụ hôn gắn kết đã đưa hai người gần lại với nhau hơn. Tình yêu này quả rất đẹp.... mong chúng sẽ trường tồn mãi mãi...... HẾT CHAP 24
|