Đại Thế Giới
|
|
kimjeajoong: Cảm ơn bạn nha. Thì mình sẽ đăng truyện vào 8-9h hàng ngày trừ thứ 7 ra nhé vì hôm đấy ad bận học với lại cần một ngày để nghỉ ngơi an tọa với lại còn nghĩ ra thêm ý tưởng. Dù sao thì mình cũng cảm ơn bạn nhoa. Thấy bạn là fan của umma jeajoong mình vui lắm đó. nguyenchiduong: Xin lỗi nha do máy tính ad hỏng rồi nên đành phải viết bằng điện thoại nên không ước lượng được. Thông cảm nhoa. Tiếp nạ. Chap này cho các bạn thỏa mãn mà chìm ngập trong tình yêu luôn nhé. Mà cho hỏi luôn các bạn có muốn thêm cảnh H+ không để mình liệu còn viết nạ. Thôi bắt đầu nào ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 21: ĐÊM LỄ HỘI ĐẶC SẮC Khi màn khói xanh lan tỏa ra khắp thành, tiếng trống lại nổi lên liên tục cùng tiếng kèn chiêng vang lên déo dắt từng hồi. Mọi người xung quanh chen lấn nhau xem buổi tế lễ của Hảo Tâm. Y quỳ trước chiếc kệ, lấy trong tay áo ra năm lá bùa mang màu sắc khác biệt gồm Vàng, Xanh lá, Xanh Dương, Đỏ và Nâu. Hảo Tâm đưa tay mình lên trước hai ngọn nến được đặt ngay trên chiếc bàn. Hai sợi bấc nến bỗng dưng bốc khói lên rồi như được mồi lửa bốc cháy bừng bừng trong sự ngạc nhiên của mọi người vì hàng năm không hề có điều này. Hảo Tâm đọc to lê - HỠI CÁC VỊ THẦN TỨ PHƯƠNG NGỰ TẠI THIÊN TIÊN. GIÁNG TRẦN PHÀM MÀ NGHE TIẾNG CHÚNG CON GỌI NGƯỜI. Nói đến đây thì năm lá bùa trong tay Hảo Tâm liền đồng loạt bốc cháy, Hảo Tâm khua qua lấy một vòng rồi thả năm lá bùa vào trong chiếc lư. Một vầng hào quang sáng chói rọi phát ra xuyên thẳng lên bầu trời, làm sâng rực cả một khoảng không tối mờ. Như là để đáp trả lời thỉnh mời của Hảo Tâm, từ trên bầu trời đêm tối tăm kia có ánh sáng ngũ sắc xuất hiện và soi mình xuống người của Hảo Tâm, khiến cho y đã đẹp nay lại còn lộng lẫy hơn nữa. Ai cũng đều ngẩn người mà nhắm nhìn cái cảnh tượng hoành trâng ấy. Hảo Tâm sau khi nhận được sự tiếp ứng thì lấy ra một chiếc bùa màu xanh lá cây ra và nói tiếp - HỠI TRƯỞNG TÔN MỘC THỰC TẠO DỰNG MỘC THÀNH DANH XƯNG MỘC THẦN GIÁNG GÓT NGỌC XUỐNG TRẦN PHÀM NGHE CHÚNG CON CA TỤNG. Lá bùa trên tay của Hảo Tâm một lần nữa lại bốc cháy nghi ngút. Hảo Tâm đưa thẳng lá bùa vào chiếc lư hương. Một màn kim tuyến cũng mang màu sắc của lá bùa tuôn trào như núi lửa, bắn lên cao trong không trung, lóng lánh huyền ảo. Hảo Tâm đưa hai tay mình ra rồi như làm một điệu múa cầu phép, đôi tay cũng tung ra một loạt kim tuyến màu trắng tinh, vừa múa, vừa nói - HÔM NAY, THEO THOẠI NGUYỆN HÀNG NĂM, CHÚNG CON LÀM LỄ TÔN VINH NGƯỜI, TRƯỞNG TÔN MỘC THẦN. XIN NGƯỜI HÃY BẢO VỆ, CHE CHẮN, ĐÙM BỌC VÀ TIẾP CHO CHÚNG CON SỨC MẠNH CỦA SỰ ĐOÀN KẾT, SỰ YÊU THƯƠNG VÀ CẢ LÒNG NHÂN ÁI CỦA NGƯỜI. ĐỂ MỘC THÀNH NÀY LUÔN LUÔN ĐƯỢC TRƯỜNG TỒN MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ SUY SỤP. CON XIN NGUYỆN LẤY MÁU MÌNH LÀM VẬT TẾ DÂNG LÊN NGƯỜI. MONG NGƯỜI CHẤP THUẬN. Nói xong thì Hảo Tâm cầm con dao cũng được chạm khắc tinh túy theo kiểu dáng của con Kỳ Lẫn được đặt sẵn trước lư hương. Cứa lấy một đường trong lòng bàn tay mình, đưa từng giọt máu đang chảy thành dòng xuống chiếc lư hương. Khi giọt máu đầu tiên được đưa xuống thì làn khói trắng lan tỏa càng nghi ngút hơn tưởng chừng như là có thể bao phủ lấy cả cái Mộc Vực rộng lớn nay vậy. Đây được coi như là lởi khấn nguyện của Hảo Tâm đã được Mộc Thần chấp thuận và ban phước cho Mộc Vực này. Bức tượng ngay trung tâm của Mộc Thành dường như được những làn khói trắng bao phủ lấy xung quanh, bao bọc toàn thể và rồi làn khói bỗng dưng tan ra tỏa đi tứ khía. Bức tượng thường ngày mang màu sắc xám xịt của những viên đá này lại được thay một lớp áo mới với màu xanh lá cây tượng trưng cho Mộc Vực này. Trong bức tượng như được tô điểm làm cho trở nên sinh động đến bất ngờ. Mọi người dân ai nấy cũng đều trợn tròn mắt lên mà nhìn, không ai là không thoát khỏi sự bất ngờ. Bức tượng thường ngày dường như chỉ dùng để tượng trung và trang trí thêm cho Mộc Thành ai ngờ nay nó lại biến thành một vật mà ai nấy cũng đều tôn thờ và lấy lòng tự hào. Mà ngay đến Hảo Tâm cũng không khỏi ngạc nhiên. Y chỉ lặng im đứng nhìn bức tượng tuyệt đẹp ở ngay trước mặt mình. Như được nhắc nhở, y liền sực nhớ là còn nghi thức cuối cùng là Tạ Thần nữa. Suýt nữa thì y bị vẻ đẹp kia làm cho quên mất việc quan trọng này. Y liền đưa tay mình ra phía trước và nói - TẠ ƠN ĐẤNG TỐI CAO ĐÃ LẮNG NGHE TIẾNG CON NÓI. CẢM TẠ, CẢM TẠ, CẢM TẠ. Từ tay áo của Hảo Tâm phun ra một luồng gió không quá mạnh mà cũng không quá nhẹ khiến cho những làn khói cũng vì thế mà bay lên không trung theo hướng của luồng gió tạo thành một lốc xoáy toàn khói là khói, rồi như đột ngột bung mình tỏa ra tứ phía như là một bông hoa Tử Vy đang nở bốn cánh tươi đẹp của mình. Những chiếc đèn trời và cả những con chim Tử Yến với màu lông mang sắc Mộc Vực đều được thả lên không trung, mang theo nguyện vọng và ước muốn được ấm no. Trên dòng sông Mộc Hà chạy vòng qua xung quanh Thành cũng được thả xuống trôi theo dòng nước và mang cũng mang theo những ước nguyện của mọi người dân. Đêm hội bây giờ mới được bắt đầu. Những đống lửa được thắp sáng xung quanh bức tượng màu xanh ngọc đáng quý, ai nấy đều vui mừng mà nhảy điệu nhảy truyền thống của nơi đây. Theo tương truyền, trong đêm hội Rằm mà bất kì cặp đôi nào đang yêu nhau cùng nhảy bên đống lửa xung quanh bức tượng Mộc Thần ngay trung tâm của Mộc Thành đều được Trưởng Tôn Mộc Thần chúc phúc cho họ sẽ sống bên nhau đến đàu bạc răng long. Vậy nên mà những cặp đôi đang yêu nhau liền dắt tay nhau ra trước đống lửa và hòa mình vào tiếng nhạc cùng với những cặp đôi nhảy điệu nhảy vui tươi này với một mong muốn là họ sẽ được bên nhau thật hạnh phúc. Còn Hảo Tâm hiện giờ, sau khi làm xong lễ tế thì y đinh quay trở về Mộc Tự nhưng lại có một lực lôi kéo y lại và nói rằng y phải hòa nhập vào đám đông đó. Hảo Tâm chính là vậy, một con người luôn làm theo bản năng, ít khi làm theo ý trí của mình. Khi đang trà trộn vào đám đông thì Hảo Tâm cảm thấy có cái gì đó bắt buộc mình phải nhìn ra phía chỗ bức tượng, tại nơi đó có một nam nhân ăn mặc bảnh bao, áo quần chỉnh chu lịch thiệp, chiếc đai lưng quấn quanh thắt lưng làm hiện rõ lên cơ bắp nổi trội, trên mặ người này đeo một chiếc mặt nạ mang kiểu dáng gần giống với của Hảo Tâm nhưng mà chỗ phần khuyết chỉ bị mất một ít thôi, không đến 1 phần 4 như của y. Người nam nhân ấy lại gần Hảo Tâm, cầm tay y lên và lôi đêwn chỗ đống lửa. Hảo Tâm có chút hơi bàng hoàng vì không quen biết tại sao người này lại lôi mình đi??? Lại còn là nơi mà những cặp đôi đang nhảy cơ chứ??? Hảo Tâm chi biết đi theo, lúc đầu có chút kháng cự nhưng một lúc sau thì đành mặc người nam nhân kia dắt mình đi. Khi đến đống lửa thì người Nam Nhân liền chụp lấy eo của Hảo Tâm như để cố định, không cho y chạy thoát và rồi dìu dắt Hảo Tâm trong từng nhịp nhảy theo tiếng nhạc. Hảo Tâm lại một lần nữa bị thụ động, chỉ biết làm theo sự điều khiển của người phía trước mặt mình, trong lòng có chút hồi hộp và không khỏi lo lắng. Không biết nam nhân trước mặt mình đây là ai???. Đang mãi nghĩ, y bị vấp phải một hòn đá ngay dưới chân, thân thể bỗng chợt ngã ra đằng sau, mất thăng bằng mà ngửa ra phía sau. Nhưng ngưỡng tường nơi cái lưng của y phải hạ xuống là mặt đất nhưng không, thân thể y lại được một vòng tay nâng đỡ nhẹ nhàng. Nam nhân kia đã ra tay rất nhanh đỡ lấy phần eo sau của Hảo Tâm, bây giờ y đang trong tình trạng nằm ngửa trên tay của người đối diện, mắt kề mắt, mũi đối chiếu mũi, hai khuôn mặt kề sát bên nhau. Hảo Tâm cảm thấy có phần mơ hồ nên liền đặt tay lên chiếc mặt nạ mà nam nhân lạ mặt đang đeo, miệng thốt lên nói - Mạch Đĩnh???? Người kia không hề trả lời mà chỉ một hành động là người Hảo Tâm được nâng lên, quay trở vêc tư thế đứng trong vòng tay của người kia. Hảo Tâm chỉ nhìn vào đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ kia, nó rất quen thuộc, trong đó là sự cô đơn nhưng lại có một sức quyến rũ mãnh liệt giống với Mạch Đĩnh mà chính đôi mắt đó đã khiến cho Hảo Tâm đôi lúc phải quay mặt đi không dám nhìn thẳng trực tiếp. Đây có phải là sự ái ngại chăng??? Hảo Tâm lại được dìu dắt trong từng bước nhảy nhưng mà y không muốn đính chính kẻ đó là Mạch Đĩnh hay không nên miệng lại mở ra - Ngươi là Mạch Đĩnh phải không??? Phải một lúc sau thì người đối diện mới trả lời - Ngươi thật là. Không biết rằng trong nghi thức nhảy này có một quy định là không được nói rq danh tính của mình sao??? Đây đúng là giọng của hắn rồi, Hảo Tâm như thỏa mãn lòng mình, không nói thêm câu nào mà chỉ tựa tay mình vào vờ ngực vững trãi của Mạch Đĩnh mà bước theo từng điệu nhảy hắn dìu mình. Hai người cứ vậy dìu nhau trong tiếng nhạc hân hoan vui sướng. Hai tâm hồn, hai đôi mắt và hai tình cảm bắt gặp nhau rồi hòa thành 1, hai kẻ người yêu nhau say đắm mong được Mộc Thần chúc phúc. Cả hai cứ vậy nhảy đến khi tiệc vãn. Những người dân thường ai về nhà nấy, vui tươi ngồi trước đống lửa trong nhà mà kể về buổi lễ vừa qua rồi ngủ quên mình bên cạnh đốm lửa ấm áp. Hảo Tâm và Mạch Đĩnh phải thuê phòng trọ ở bên ngoài vì bây giờ Mộc Tự đã phãi đóng cửa. Căn nhà mà hai người trọ nằm ở gần Mộc Tự, do Hảo Tâm và Mạch Đĩnh quên tiền trong phòng và chỉ màn có vài đồng tiền lẻ nên đành thuê có một phòng thôi. Căn phòng ấy cũng không quá bé nhưng chỉ có duy nhất một chiếc giường nằm ngay bên cạnh cửa sổ. Lúc đầu thì cả hai đùn đẩy nhau, tranh chỗ nằm trên giường nhưng rồi cả hai đành ra một quyết định là ngủ chung với sự ngăn cách của một chiếc gối. Khi mà mặt trăng đang chiếu sáng, bỗng dưng Hảo Tâm có tấm trí muốn ngắm trăng mà tiện thể Mạch Đĩnh giờ hắn cũng đã đi rq ngoài để tìm đồ ăn tối rồi. Y thấy có chút buồn chán nên trèo ra ngoài cửa sổ, leo lên nóc nhà. Do ây là tầng áp mái nên chỉ hấp một cái là đã yên vị trên nóc nhà rồi. Hảo Tâm cẩn thận ngồi xuống vì mái ngói này có vẻ hơi trơn do đã lâu năm rồi, rêu mọc lên như nấm vậy. Phải cố gắng lắm mới không để mình bị ngã. Ánh trăng đêm nay có vẻ đẹp hơn mọi khi vì đêm nay là đêm rằm mà, trăng tròn hơn mọi khi, ánh sáng cũng vì thế mà sáng tỏ hơn mọi ngày thường. Bên dưới những ngôi nhà mái xanh cũng đang dần tắt đèn điện, mà tiện nơi đây cũng cách Mộc Thự không xa nên có thể thấy toàn cảnh xung quanh của Tự. Bóng đêm dường như bao phủ cả Mộc Thự Tháp, chỉ thấy có một nửa phần trên còn nửa phần dưới thì dường như tối mịt. Nhưng có điều là Đại Điễn vẫn còn được thắp sáng như ban ngày. Chắc do hôm nay là ngày hội nên phải thắp nến để thắp sáng điện chính chứ mọi hôm chỉ cần đến giờ đi nghỉ thì sẽ có hai ba tiểu đệ đi tắt nến mà. Ở khu dãy nhà trọ có phòng còn để nến nhưng cũng có phòng đã tắt. Hảo Tâm nghĩ lại những ngày qua, gian khổ có, vui sướng có. Kể từ ngày đến đây, y luôn được đối đãi rất khách sáo, khác hẳn khi ở trong rừng Dịu Hương với Thần Mẫu. Suốt ngày hết quét dọn rồi quay ra luyện tập, luyện xong thì phải đi gánh nước mà chỉ sai có một chút thôi là bị mắng đến không vuốt được mặt Nhưng sao lại nhớ ngày ấy quá đi, tuy là mệt đấy nhưng cũng có lúc rất vui vì sự nhí nhảnh và vui tính của Thần Mẫu. Trông bề ngoài người rất nghiêm khắc nhưng bên trong lại là một con người có tính hài hước vô cùng. Lúc nào rảnh rỗi thì người toàn pha trò hay là trêu ghẹo y bằng những câu nói móc rất hóm hỉnh tuy là mấy câu nói móc ấy khiến Hảo Tâm mấy lần muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà mà tự vẫn nhưng mà nghĩ thế nào lại thôi không nhảy nữa. Nghĩ lại thì thấy vui lắm, trên đôi môi của Hảo Tâm nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch mà y đâu có để ý phía sau, Mạch Đĩnh đã đến gần và mang theo chiếc áo choàng cho y. Hắn lại gần, cầm chiếc áo khoác hờ lên người Hảo Tâm rồi ôm cả người lẫn áo vào trong lòng mình khiến cho Hảo Tâm giật cả mình quay lại nhìn - A - A gì mà a??? Ta đây chứ có phải mà đâu mà sợ. - Ngươi đang làm gì đấy??? Sao lại ôm ta??? - Nói đến câu này thì Hảo Tâm có phần hơi ngượng mà cúi gằm mặt xuống. - Vì ta lạnh - Hắn trả lời tỉnh bơ - Lạnh... thì... ngươi mặc áo vào đi. - Ta không thích. - Nhưng... - Ngươi im lặng một chút được không??? Ồn ào quá - Mạch Đĩnh chắn lời của Hảo Tâm khiến y đành im lặng mà cúi gằm mặt xuống. - Trông ngươi kia. Chưa gì đã ngượng ngùng đến đỏ mặt đến thế rồi. - Mạch Đĩnh chọc ngay chỗ ngứa của Hảo Tâm khiến y phải quay mặt lại định dỏng lên cãi lại. Vừa ngửa mặt ra sau thì khuôn mặt của hắn gắn chặt lên mặt của y. Mắt của Hảo Tâm trợn tròn lên bất ngờ vô cùng. Hắn ... hắn đang hôn y. Bờ môi hắn đang mơn trớn môi của Hảo Tâm, hắn cắn rồi lại đến mút rồi nhanh nhẹn luồn lưỡi vào tròn khoang miệng và cướp đi từng đợt dưỡng khí của y. Lưỡi hắn không ngừng cựa quậy và khám phá từng ngóc ngách một. Nụ hôn rất sâu khiến Hảo Tâm như đang trên thiên đường, y nhắm mắt mình lại mà đáp trả một cách rụt rè. Phải đến khi thấy Hảo Tâm thở không ra hơi thì hắn mới dừng lại, buông ta cho bờ môi anh đào đó. Hảo Tâm dứt khỏi nụ hôn mà có chút vương vấn và nối tiếc, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa không chỉ vì thiếu dưỡng khí mà còn là do ngượng ngùng. Mạch Đĩnh thấy biểu lộ này của Hảo Tâm không khỏi bật phá lên cười rồi ghé sát tai y và nói - Ta thưởng cho ngươi về hành động đáng yêu vừa rồi. - Ai... ai.. cần ngươi ban thưởng cơ.. cơ chứ. - Hahahaha Mạch Đĩnh cười khá to làm Hảo Tâm lại ngượng ngùng, dúc đầu vào trong lồng ngực hắn để che đi dáng vẻ hiện giờ. Không ngờ rằng Hảo Tâm có những lúc đáng yêu đến vậy. Mạch Đĩnh không khỏi mỉm cười. Hai người cứ ngồi như vậy đến khi hắn thấy Hảo Tâm đang thở đều trong lòng thì hắn liền bế y lên quay trở về phòng, đặt y nhẹ nhàng lên giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, thổi tắt ngọn nến đàn cháy trên bàn rồi trèo lên giường ôm Hảo Tâm vào lòng mà nhắm mắt lại ngủ. Hắn đi nhanh vào giấc ngủ ngon lành với giấc mơ vô cùng thú vị về hắn và Hảo Tâm, đó là một mái ấm có hai đôi vợ chồng trẻ với những đứa con vô cùng đáng yêu a..... HẾT CHAP 21
|
Hôm qua do nhà ad bị mất wìi nên hôm nay đăng liền 2 chap gộp làm 1 nhé. Coi như đền bù vậy. Cho các bew chìm ngập trong văn hoa tinh túy của ta nè. Hahahah ẠI THẾ GIỚI CHAP 22: GẶP MẶT CHỦ THÀNH NHẬN ẤN CHỈ. Sáng sớm ngày hôm sau, tuy rằng bữa buổi lễ đã kể thúc nhưng mà cái dư âm vẫn còn đọng lại, những chiếc đèn lòng vẫn chưa bị gỡ xuống mà vẫn còn lập lòe ánh lửa. Đây cứ như là một phong tục truyền thống của Mộc Thành này, sau đêm hội không được phép bỏ chiếc đèn lồng xuống mà vẫn phải treo ở vị trí cũ và nến vẫn phải còn cháy. Trong lúc sáng sớm khi thứ dậy mỗi nhà phải đốt củi lửa để sưởi ấm cho căn nhà mình không để cái khí lạnh đầu đông xâm lấn.Sau đó thì phải đến Mộc Thiên Tự để cầu nguyện cho gia chủ của mình. Vậy nên sáng sớm nhà nào nhà nấy đều tất bật chuẩn bị nào là nén hương thơm, nào là hoa quả tươi ngon để đến Mộc Tự cầu nguyện. Ánh nắng trên bầu trời soi rọi mọi nơi trên Mộc Thành, chiếu sáng rạng rỡ ánh bình minh để cho những người hành hương đi viếng. Họ kéo nhau đi đông vui như trẩy hội ngày đầu đông với khí trời có chút lạnh nhưng lại được ánh nắng chói chang sưởi ấm nên có thể nói hôm nay là một ngày đẹp trời. Mạch Đĩnh thức dậy, khua tay ra bên cạnh để tìm hơi ấm thân quen nhưng mà sao lại trống quơ. Hắn bật mình dậy nhìn, thường ngày hắn là người dậy trước rồi biến mất trước khi Hảo Tâm dậy vậy mà hôm nay y lại dậy sớm hơn cả mình. Chắc là y đã quay trở về Mộc Tự rồi, vậy thì hắn cũng dậy thay lại y phục để xuống nhà trả tiền phòng với lại còn phải quay về lấy quần áo mới nữa chứ bộ đồ tối qua mặc đi dự hội có vẻ hơi vướng víu. Thế là hắn nhanh chóng quay về. Còn về phần Hảo Tâm thì y đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị quay trở về Mộc Tự ngay nếu như Đại Sư phát hiện mình qua đêm ở bên ngoài thì chỉ có nước cuốn chiếu quay về rừng Dịu Hương mất thôi. Đấy là một phần, còn phần nữa là do khi mà thức dậy thấy tình trạng mình đang được vòng tay của Mạch Đĩnh che chở, ôm chặt lấy mình nên có phần hơi ngượng ngùng. Chỉ chờ đến khi hắn quay người lại, bỏ tay ra khỏi vòng eo của Hảo Tâm ra thì y liền nhân lúc này đứng dậy nhẹ nhàng mà thay xiêm y và rồi dón dén bước ra khỏi phòng tránh để hắn dậy không lại phiền. Hảo Tâm ra khỏi cửa thì hấp tấp chạy về Mộc Tự. Chỉ mới sáng sớm thôi mà tại sảnh chính đã đông nghẹt người rồi, ai cũng nhốn nháo xếp hàng để chờ đến lượt mình vào trong để bái thỉnh Mộc Thần cầu lợi cho mình. Mỗi người đều mang trong mình một ý nguyện khác nhau, người thì mong phú quý, người thì mong hạnh phúc và còn có người cầu cả nhân duyên nữa. Hảo Tâm phải chen chúc mãi mới thoát ra khỏi đám đông để đi về phía phòng mình. Vừa bước chân đến cửa thì thấy Tiểu Khoa cũng đang đứng ở đó, cậu nhìn thấy Hảo Tâm vẫn mặc trên mình bộ trang phục của tối ngày hôm qua nên nghi hoặc hỏi - Nè Hảo Tâm sư huynh. Sao huynh vẫn mặc bộ đồ lễ ngày hôm qua vậy??? Không lẽ tối qua huynh không về phòng sao??? - À.. À chuyện này. Ai bảo là ta không về phòng chứ??? chẳng qua... Chẳng qua chỉ là do ta thích mặc bộ này nên ta mới... mới mặc tiếp thôi. - Hảo Tâm đổ mồ hôi hột để cố gắng giải thích sao cho đúng lí. - Ồ... vậy sao??? Nếu thế thì đệ không ý kiến gì. Mà sáng huynh đi đâu mà đệ tìm trong phòng không thấy hả??? - Ờ... Ờ thì... À thì là thế này. Sáng nay ta dậy thấy ồn ào nên ra ngoài xem thử có chuyện gì nên mới dời phòng từ sớm. Ai ngờ lại đông đến thế này. - Hảo Tâm giã vờ chề môi ra hướng về phía đám đông. Nói cứ y như là thật vậy. - Vậy được. À mà suýt quên mất. Đại Sư Phụ nhắc huynh là mau thay y phục nhanh lên, một canh giờ nữa sẽ có kiệu đưa huynh vào gặp chủ thành đó. - Ờ.. Ta biết rồi. - Hảo Tâm gật đầu. - Huynh mau nhanh lên đi đấy. Tiểu Khoa mau chóng chạy ra phía đám đông giúp các sư huynh khác tiếp đãi các người dân đến viếng hương. Hảo Tâm thì lại nahnh chóng mở cửa bước chân vào phòng lấy quần áo để đi tắm rửa chứ người từ tối hôm qua làm lễ vẫn còn vương vấn mùi hơi khó chịu. Nhưng mà trước khi đi y không quên lấy cho Mạch Đĩnh một bộ quần áo để sẵn trên chiếc bàn phấn ngay trước cửa sổ. Khi đã sắp xếp quần áo cho hắn xong thì y liền cất bước ra phía sau để tắm nước nóng. Trong lúc Hảo Tâm vừa ra khỏi phòng thì cũng là lúc Mạch Đĩnh hắn quay trở về mà không bằng đường bộ mà lại là đường không, hắn phải khinh công về nhà vì trước cửa Tự chật kín toàn người là người. Mà hắn lại là loại chúa ghét những nơi ồn ào đông đúc. Vậy nên hắn chỉ còn cách bay lên thôi. Hắn chui qua cửa sổ để tránh ai đó phát hiện ra, vừa bước chân vào phòng thì thấy bộ quần áo đã được để sẵn ngay trước bàn phấn, chắc hẳn là do Hảo Tâm chuẩn bị rồi. Miệng hắn nhoẻn cười, cái nụ cười hạnh phúc nhen nhúm mà trước giờ trên khuôn mặt ấy chưa một lần nào có. Hắn thấy trong mình phơi phới, chạm tay lên bộ quần áo mà trên đó vẫn còn vương chút hơi ấm bàn tay của y. Hắn không đi tắm mà liền cởi y phục mình ra rồi mặc bộ đồ đã được chuẩn bị vào người. Cảm giác thoải mái hơn hẳn, không như lúc mặc bộ đồ kia, lúc ngủ khó chịu chết được. Hắn vặn mình lấy một cái. Mà hẳn chỉ mặc được mỗi chiếc quần thôi còn phần trên vẫn còn thấu thiên, không một mảnh vai che chắn. Từng đường cơ được lộ hết ra ngoài săn chắc vô cùng. Từng múi cơ bắp nổi lên cuồn cuộn tuy trông giống một đo sĩ những như thế cũng đủ để thấy rằng hắn rất cường trâng, cộng thêm với cái làn da màu nâu đồng lại càng tôn lên cái vẻ đẹp của một người đàn ông mạnh mẽ. Tiếng mở cửa vang lên xọa một cái. Hắn quay lại nhìn, mắt nhìn mắt. Hảo Tâm đứng chết trân ngay trước cửa, mắt không ngừng nhing vào phần trên cơ thể của hắn. Mặt y bất chợt đỏ bừng lên như ngọn núi lửa muốn phun trào, bốc cháy. Y nhanh chóng đóng rầm cừa lại và nói vọng vào bên trong phòng - Nè. Ngươi mau thay quần áo đi. Sao lại ở trần như nhộng vậy chứ??? - Ta biết rồi. - Xong chưa??? - Hảo Tâm hỏi - Rồi. Vào đi. - Tiếng hắn vọng ra. Hảo Tâm hít lấy một hơi khí lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa phòng ra, bên trong bỗng chợt trống trơn, y mở cửa ra bước vào như để tìm kiếm thứ gì đó. Không tin vào mắt mình là hắn lại biến mất nhanh như vậy. Nhưng y đâu ngờ rằng hắn đang trốn ngay chỗ khuất của chiếc tủ quần áo. Chỉ trông chờ lúc mà y quay người ra cửa định chạy đi thì hắn lao ra, ôm chặt lấy vòng eo của y. Rất may là lúc vội vã chạy vào y đã đóng cửa không mà ai nhìn thấy thì chỉ có đường đào lấy một cái lỗ mà chui xuống mà thôi. Hắn ta quay lật người Hảo Tâm lại, hắn vẫn trong tư thế phần trên không một mảnh vải. Tay y chạm lấy bờ ngực săn chắc của hắn mà mặt bỗng đỏ au lên xấu hổ, rụt tay mình lại nhưng mà do hắn ôm y càng ngày càng chặt nên không muốn chạm vào nhưng vẫn bị ép buộc sờ lên làn da nóng bỏng của hắn. Hảo Tâm thấy có phần hơi ngộp thở nên đành phải lên tiếng - Nè. Ngươi định ôm ta đến ngộp thở sao hả??? - Ai bảo ngươi thích sờ vào ngực ta mà. Cho ngươi thỏa niềm mong ước. - Mạch Đĩnh chế giễu y. - Ngươi... ngươi... ta... ta - Hảo Tâm bắt đầu chuyển sang nói lắp rồi. - Tha cho ngươi đấy. Nhưng mà dù sao vẫn phải phạt vì cái tội dám chạm vào thân thể tha khi không cho phép. Hắn nói xong thì đưa tay nâng cằm y lến, đặt bờ môi lên hai cánh hoa anh đào đang chúm chím, hắn ra sức mà mút lấy, liếm láp. Hảo Tâm chỉ biết đáp trả yếu ớt theo hắn mà thôi. Nụ hôn chấm dứt khi mà Hảo Tâm gần như là hết sạch hơi. Y đớp lấy từng hơi thở khi mà hắn bỏ tay ra khỏi người của Hảo Tâm ra. Khi đã lấy lại hết lực thì nói - Ngươi... ngươi.. là do ngươi ép ta... ta nào đâu có thèm. - Ngươi thiệt tình muốn tiếp tục bị phạt lầm nữa sao??? - Ta... ta... Hảo Tâm ngập ngừng liền lập tức ngồi xuống bàn phấn mà trang điểm vấn tóc trong sự ngượng ngùng, phải đối mặt với hắn quả là rất xấu hổ. Cái hành động chữa ngượng này của y khiến Mạch Đĩnh muốn tiếp tục chêu đùa nhưng nghĩ lại thôi, nếu đùa quá thì chắc y sẽ sợ đến phát khiếp mà lần sau không dám gần hắn thì chết. Vậy thôi hắn lại mặc chiếc áo vào, khoác thêm cái áo khoác bên ngoài. Lại gần Hảo Tâm và nói - Ngươi đi đâu mà lại ăn mặc chỉnh chu vậy??? - Ta phải đi gặp chủ thành. - Bao giờ thì đi??? - Ta cũng chưa biết nữa. Chắc một chốc nữa sẽ có người mang kiệu đến thôi. - Được đi hẳn kiệu sao??? Tên chủ thành này quả là biết cách đối đãi người khác a. - Tất nhiên. Ai như ngươi đâu. Chỉ biết ức hiếp người khác - Mặc ta. Mạch Đĩnh nói xong thì liền đi ra ngoài, để lại Hảo Tâm một mình ở trong phòng. Nhìn lại mình trong gương, y nhớ lại cái cảm giác lạ lùng vừa rồi, cái hơi ấm của cơ thể hắn vẫn còn vương lại trên bàn tay này, bờ môi ấy vẫn còn chút vương vấn nơi đây. Lúc đó sao tim không ngừng đập mạnh từng hồi??? Mặt mình sao lại đỏ lên như vậy??? Đây không lẽ là cảm xúc của một người đang yêu sao???. Y miên man nghĩ ngợi nhưng bất chợt có tiếng gõ cưa bên ngoài khiến y giật mình, quay ta ngoài cửa nói - Ai đó??? Vào đi. Cánh cửa mở ra, là Tuệ Tâm, nó bước vào nhìn Hảo Tâm từ đầu đến chân rồi mới nói. - Huynh chuẩn bị xong rồi sao??? - Vẫn chưa vì ta không biết nên chọn áo khoác nào. Đệ chọn giùm ta đim Hảo Tâm nói xong rồi thì lấy ra trong tủ hai chiếc áo khoác, một chiếc mang màu xanh lam đậm, trên đó có thêu hình con công màu trắng đang uốn quanh mặt trời, bên dưới chân con công đều có thêu nhữnh đám tầng vân màu hồng phấn. Còn chiếc áo khoác kia lại có màu xanh ngọc bích, nhẹ nhàng, trên đó có thêu hình hoa Tử Liên biểu tượng cho Mộc Vực này. Tuệ Tâm có phần hơi đăm chiêu suy nghĩ, thấy có vẻ hơi bức bách vì hai chiếc áo này đều có phần đẹp giống nhau, độ nét đều thêu sắc sảo mà tinh tế từng chi tiết. - Ta tính chọn bộ đồ màu ngọc bích này vì nó có phần dịu nhẹ còn bộ độ màu xanh đậm này có vẻ hơi trầm màu thì phải. - Huynh lấy bộ màu xanh ngọc đi. Trông có vẻ hợp với buổi gặp mặt ngày hôm nay hơn đó. - Ừm vậy được rồi. Hảo Tâm mau chóng cất chiếc áo màu xanh đậm đi và khoác lên mình chiếc áo màu xanh ngọc nhẹ nhàng với đường thêu mềm mại. Trông Hảo Tâm rất hiền dịu và thư sinh trong bộ đồ này. Công thêm cách vấn tóc búi sau đầu rồi thả phần đuôi tóc xõa ra trông rất thanh tú. Cây trâm cài cũng mang họa tiết của cây Cổ Túc nhẹ nhàng uyển chuyển. Y xỏ chân vào đôu dày rồi cùng Tuệ Tâm đi ra ngoài. Hiện bên ngoài, đoàn người đông đúc cũng đã vãn ra về dần rồi, chỉ còn lại vài người là đang cố gắng níu lại một chút để cố cầu nguyện thêm. Hảo Tâm dảo bước chân ra chỗ sảnh điện chính, nơi đó có sẵn một đoàn kiệu đang chờ sẵn, có một người mặc quần áo màu xanh sẫm khúm núm lại gần y và nói - Bẩm pháp sư. Chủ thành sai người đến đón. Mong pháp sư mau chóng lên kiệu để di hành.
|
- Dạ được. Hảo Tâm đáp lời rồi cũng bước nhanh lên trên kiệu. Mà hôm nay rất lạ là không có Đại Pháp Sư có mặt ở đây để dặn dò mà chỉ có Tuệ Tâm đi theo cùng vào Mộc Di Cung. Chờ đến lúc Hảo Tâm đã an tọa trong chiếc kiệu được sơn son thếp vàng thì tiếng của chủ quản mặc đồ xanh sẫm vang lên - KHỞI KIỆU - Đồng loạt bốn người khiêng kiệu lên trên vai mình - DI HÀNH. - Như đồng loạt cả bốn người tiến về cổng của Mộc Thiên Tự. Trong Mộc Thành này có một nơi được gọi là cung điện, vì trong đó là nơi mà chủ thành sống và ở đồng thời cũng là nơi phê chuẩn những bộ luật và nhữnng vấn đề nhức nhối xảy ra trong thành. Từ chỗ bức tượng Mộc Thần ở ngay chính giữa thành đi ngược lên hướng bắc sẽ gặp một chiếc cổng lớn được lính canh gác cẩn thận, ai muốn vào thì phải đợi lệnh của vị quan trông coi cổng. Nếu như có ý chỉ của chủ thành thì mới được vào, nếu không thì sẽ tuyệt nhiên không được vào. Đây là nơi cơ quan đầu não của Mộc Vực, tất cả mọi việc về chính trị đều được bàn bạc ở đây. Bộ máy chính trị được chia ra chủ yếu làm 5 bộ. 3 bộ lớn nhăt đứng đầu là bộ Văn, bộ Võ và bộ Pháp. Mà bộ Pháp người đứng đầu không ai khác chính là Lão Đại Pháp Sư, người được phép tham gia vào việc chính trị của Mộc Vực, còn một phần nữa người chính là người truyền đạt lại ý chỉ của thần thánh nên được tin trọng tuyệt đối. Bộ Văn thì gồm các học sĩ, thuyết sĩ và Văn Tướng đứng đầu, đưa ra các chính sách cai trị của Mộc Vực này. Còn bộ Võ gồm Võ Tướng và các binh lính cai quản chuyện an nguy trong và ngoài Vực. Dưới ba bộ chính gồm 2 bộ nhỏ chuyên xử lí các việc kiện tụng và tình hình của chúng nên được gọi là Bộ Xử và Bộ Thấu. Ngoài ra còn có hậu cung gồm các vị phu nhân và người hầu hạ cho Chủ Thành và các Quận Công, Quận Chúa trong Mộc Di Cung. Do có nhiều cơ quan điều hành nên Mộc Di Cung này được xây dựng rất rộng lớn gần như chiếm 1phần 3 cả thành. Được chia ra thành nhiều nơi như Mộc Hành Điện là nơi của chủ thành nghỉ ngơi và cũng là nơi xử lí các chuyện triều chính. Còn lại gồm Cung Nghi Điện, Hành Di Điện,... là nơi dành cho các Quận Công và Quận Chúa ở. Còn lại các cung tẩm dành cho các vị phu nhân ở. Mà đặc biệt chủ thành có 3 người vợ và 5 người con gồm 3 trai và 2 gái. Người hậu hạ ra vào nườm nượp. Nhưng mà trong đây có quy củ nên là rất nghiêm ngặt, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng rất dễ bị xử phạt. Nơi đây được coi như là sa hoa bậc nhất nhì Đại Thế Giới. Các máu ngoi đều xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính, trên mái ngói đều có tượng Song Lân trầu Nhật Quang. Còn các cung tẩm của phu nhân thì trên mái lại được để tượng hai con công trên mỗi đỉnh mái cong vút lên trời mà uốn lượn. Trước cửa cức cung các đài đều có những chậu hoa tươi khoe sắc sặc sỡ, mỗi cung đều có một kieru các trang trí khác nhau, không nơi nào là giống nhau cả. Tất cả đều được theo ý của từng người. Kiệu của Hảo Tâm vừa dừng lại trước cổng Mộc Di Cung thì liền có một binh lính lại gần, nhìn chiếc kiệu chắc chắn là do Chủ Thành sai đến nên không hỏi han gì, chỉ ra lệnh cho những binh lính khác mở cổng. Chiếc kiệu lại tiếo tục đi thẳng vào bên trong, dừng lại ngay chỗ bậc thềm được chạm khắc tinh túy, vị chủ quan lại gần kiệu và nói - Thưa pháp sư, từ đây thì người phải đi bộ rồi. Mời người xuống kiệu. Hảo Tâm nghe thấy vậy cũng liền vén tấm rèm lên, bước chân ra khỏi kiệu, vừa bước ra thì cảnh sắc xung quanh làm cho y choáng váng với vẻ uy nghi lộng lẫy của chốn này. Không thể tưởng được là nó lại tráng lệ đến vậy. Từng đoàn người đi qua, rồi lại đi lại xếp ngay ngắn thành hàng thành lối với kiểu cách ăn mặc giống nhau, đều là bộ trang phcụ gọn gàng, không hề dườm dà một chút nào, trên đầu cũng trải chuốt cẩn thận. Quả đúng là nơi đây rất nghiêm khắc về việc này. - Dạ thưa người mau đến Mộc Hành Điện, chủcthành đang chờ đó ạ. - Tiếng nói của chủ quản khiến Hảo Tâm giật mình. - Ừm. Hảo Tâm nhanh chóng dảo bước theo sau người chủ quản đang dẫn đường. Mộc Hành Điện nằm sừng sững ngay giữa Cung, rộng lớn vô cùng, các chiếc cột nhà, bậc thang đèu sơn màu xanh lá sẫm rất đẹp mắt, có nhưng đường viềm gạch ngói còn được sơn màu đỏ đun làm nổi bật lên màu sắc của Mộc Hành Điện. Ngay trước cửa điện có hai hàng quan lính đứng túc trực hai bên. Hảo Tâm chậm dãi bước lại gần, đến trước cửa điện thì vị chủ quản ngăn lại và nói rằng chờ hắn vào bẩm báo rồi hãng vào. Hảo Tâm gật đầu đứng ngoài chờ đợi rồi quay qua nhìn Tuệ Tâm đang mải mê ngắm nhìn xung quanh mà miệng cười không ngớt, hẳn chắc đang rất hí hửng a. Hảo Tâm liền hỏi - Đây là lần đầu đệ vào cung hay sao mà mặt mũi hớn hở vậy??? - Dạ vâng. Đâu là lần đầu á. Không ngờ rằng nơi đây vừa rộng mà vừa đẹp quá ha. Có khi còn rộng hơn cả Mộc Tự ấy chứ - Tuệ Tâm vừa nói vừa nhìn xung quanh một cách soi mói. - Tất nhiên rồi. Mà ta thấy nơi này sa hoa thật, tất cả mọi nơi đều có những chậu hoa rất đẹp, lại còn được trăng đèn kết hoa xung quanh cả cửa điện nữa chứ. - Đệ thấy đẹp nhất là bức tượng trên mái ngói kìa. Nghe nói rằng đó là biểu tượng cho sự uy nghi đó. - Haizz. - Hảo Tâm thở dài lấy một cái. Đúng lúc này thì cửa điện được mở ra, vị chủ quán cũng thế mà bước đến nói - Mời pháp sư vào. - Dạ. Hảo Tâm bước vào trong, Tuệ Tâm cũng hí hửng định bước vào nhưng bị vị chủ quan kia ngăn lại - Sao ta lại không được vào??? - Tuệ Tâm hỏi - Chủ thành chỉ cho gọi mỗi pháp sư vào thôi. Ngươi phải đợi ở ngoài. - Hứ. - Tuệ Tâm hừ một cái bướng bỉnh đành phải chờ Hảo Tam ở đây thôi. Hảo Tâm đi dần bên trong phải đi men theo một lối đi mới đến được chính điện, hai bên tường đều có trưng diện những vật đồ đắt giá, bào là bình gốm quý, với những họa tiết tinh tế, nào là những bức họa rất tinh sảo, nét vẽ rất tinh túy mà trong đó có cả một bức tượng ngọc hình Kỳ Lân, có đến một cặp chứ không phải đơn lẻ một cái tượng không. Dưới sàn thì trải thảm hoa gấm, bước trên thảm mà nhữ đi trên thảm cỏ êm ái. Ngay cuối lối đi có một đường ngoẹo sang tay trái, rẽ sang thì đó là Đại Điện. Bên trên bậc cao ngang đầu người là một chiếc ghế dài mà trên đó có trải nệm xanh, thêu gấm, một chiếc gối tựa. Trước cái ghế là một chiếc bàn chạm khắc tinh tế với bốn chân bàn là bốn con Tỳ Hưu ngậm viên ngọc. Trên mặt bàn toàn là tấu sớ từ khắp nơi trong Mộc Vực dâng lên. Bên dưới, một chiếc thảm trải ra lối đi chính giữa, còn hai bên đều có xếp nệm gối để ngồi dành cho bá quan văn võ. Hảo Tâm bước vào, ngay trước mặt mình nơi cao tọa kia là một ông lão, mặt toàn là đồi mồi, nhăn nheo kinh khủng, mặc trên mình bộ đồ của chủ thành, Lân Nghê thêu trên nếp áo kết hợp với cả tùng vân thể toại uy nghiêm của một vị Vực Chúa cai trị cả một vùng trời. Đôi tay nhăn nheo run lẩy bầm cầm lấy tấu sớ lật mở ra xem, bên dưới thì bá quan văn võ xếp hai hàng thẳng tắp, người thì ý kiến ra, người thì ý kiến vào. Nhìn thấy Hảo Tâm bước đến bậc thềm thì vị chủ khảo vừa rồi chạy lại gần Hảo Tâm và tiến lên trước đồng thời ra ám chỉ đợi hắn vào bẩm báo lại. - Bẩm Chúa Thành, Pháp Sư Hảo Tâm tới ạ. - Ừmm. Cho vào đi- Cái giọng già ốm yếu phát lên. Khi nghe đến đây thì Hảo Tâm liền bước vào, hai bên văn võ đều phải quay lại ngước nhìn mỹ thiếu niên thanh tú, dáng đi thanh thoát tựa nhẹ lồng hồng, làn da trắng sáng hơn cả nữ nhân Y nhanh chóng bước đến trước bệ vàng, quỳ xuống rồi đưa hai tay ra đằng trước chắp lại dõng dạc nói - Dạ. Thần là Pháp Sư Mộc Thiên Tự xưng hiệu là Hảo Tâm bái kiến Chủ Thành..... HẾT CHAP 22
|
Hay qua di. Thix qua ah. Em co the dua truyen nay len face cua em duoc ko. Em thay truyen rat hay dua len face se duoc ubg ho rat nhieu.
|
hihi truyện này lại có thêm một fan cuồng giống mình r
|