Đại Thế Giới
|
|
Sau một ngày đi du hí thì đã nghĩ ra một chương rất hay nhoa. Chương này hứa hẹn nhìu đó ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 19 PHẦN 1 ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM. Hảo Tâm mơ màng mở mắt nhận ra mình đang đứng ở giữa không trung mà xung quanh chỉ toàn mà màu trắng xóa bao trùn lên thân thể gầy yếu của y. Bây giờ Hảo Tâm bỗng chợt nghĩ:"Đây là thiên đường sao????". Và rồi y hoang mang lo sợ rằng liệu suy nghĩ ấy là thật. Khi mà y đang suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng một chùm sáng lóe lên làm y bỗng chói lòa đôi mắt, lấy tay che bớt đi ánh sáng ấy và tìm kiếm sự dễ chịu cho cặp mắt củq mình. Ánh sáng dần dần dịu nhẹ đi và y dần đưa tay mình xuống. Mọi cảnh tượng đã thay đổi, một màu trắng xóa đã được thế bằng bầu trời lúc hoàng hôn. Ánh mặt trời sắp tàn tỏa ra ánh nắng yếu ớt như muốn níu kéo lại cái khoảng khắ của ban ngày mà không chịu dời bỏ. Màu hồng rực của mặt trời phản chiếu lên mặt nước trông cảnh đẹp mơ ảo. Trên bờ là một cánh đồng cỏ hoa Cổ Túc xinh đẹp. Cảnh tượng này rất quen, Hảo Tâm đã tửng gặp qua một lần thì phải. Y cố vặn óc ra để nhớ lại xem nơi đây là nơi nao mà quen thuộc quá vậy. Và dường như một loạt những kí ức ùa về trong tâm trí, y chậc một cái. Thì ra đây chính là nơi mà Hảo Tâm gặp Mạch Đĩnh lần đầu tiên. Chính tại nơi này đã deo dắt trong Hảo Tâm một cảm giác lạ kì mà từ trước đến giờ y chưa được nếm trải qua. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy hắn là Hảo Tâm luôn cảm thấy an toàn mà cũng đôi lúc sợ hãi. Khung cảnh xung quanh làm y thấy mông lung lắm. Bỗng y chợt thốt lên - Tình ái là gì ??? Quả là khó trả lời a. Bonsg dáng củavMạch Đĩnh xuất hiện từ đằng sau vòng lấy đôi tay mình ôm y vào lòng ấm áp. Y nhìn khuôn mặt của hắn có phần thoải mái lại cố phần gì đó hạnh phúc và vui vẻ vô cùng. Trong lồng ngực của y đập liên hồi không chịu ngừng nghỉ. Cảm giác lạ này là gì?? Khó giải thích quá. Hảo Tâm bỗng bị Mạch Đĩnh quay lật mình lại kề đôi môi mình lên. Đột nhiên toàn cảnh lại quay trở về tối mịt như lúc ban đầu. Y bật mình tỉnh giấc, mở đôi mi mơ màng ra nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là phòng của y, Hảo Tâm cựa mình định đứng dậy nhưng có vật gì đó dường như đang đè lên bàn tay của mình. Quay qua nhìn thì ra là Mạch Đĩnh, hắn đang thiếp đi bên cạnh mà đầu hắn tựa lên trên cánh tay của y ngủ ngon lành, trán hắn nhăn lại, cảm giác như là khó chịu lắm. Hảo Tâm lấy tay mình xoa trên đôi lông mày đang nhăn lại kia. Đang đưa tay ra vì bỗng chợt có một cánh tay bắt lấy bàn tay của y. Là tay của Mạch Đĩnh, hắn đã dật tự khi nào, chỉ là hắn giả vờ ngủ xem Hảo Tâm định làm gì mà thôi. Hảo Tâm thấy ái ngại mà rụt tay về. - Ngươi càng ngày càng to gan. Còn định chạm vào lông mày của bổn tử??? - Thì... thì... Mà ngươi đã tỉnh sao không ngồi dậy mà lại còn giả vở - Ta thích vậy. - Sao ngươi lại nằm ở đây??? - Để canh ngươi chứ sao nữa. Ai bảo ngươi bất tỉnh 3 ngày 2 đêm cơ chứ. Làm cho bổn tử ta phải chăm đến đau cả lưng. - 3 ngày 2 đêm sao??? Không thể nào. Chỉ là ta bị tốn chút thần lực thôi mà. - Một chút sao??? Ngươi nghĩ xem nếu tốn có một chút thì ngươi có cần phải nằm ăn vạ cả 3 ngày trời không hả??? - Ờ... ờ thì... - Ngươi mau ngồi dậy đi. - Mạch Đĩnh dùng tay đẩy đẩy vào người Hảo Tâm. Lúc đầu thì y không chịu ngồi dậy nhưng mà hắn cứ dùng tay đẩy hoài nên đành phải mặt nhăn nhó nghe lời hắn ngồi bật dậy, có phần hơi bất mãn. Mạch Đĩnh chỉ chờ lúc Hảo Tâm vừa ngồi thẳng thì dùng bàn tay mình đặt lên lưng của Hảo Tâm. Một ngọn lửa nóng hổi truyền vào thân thể khiến thân nhiệt tăng nhanh, mồ hôi vã ra như tắm. Hảo Tâm thấy khó chịu lắm nhưng đành cắn răng chịu, nếu lúc này làm hắn bất cẩn thì có chuyện sẽ xảy ra vì nếu dùng Hỏa Thuật trị thương thì phải thật sự là tập trung nếu không rất khó để điều chỉnh nhiệt độ của ngọn lửa, chỉ cần chênh lệch một độ thôi cũng khiến người trị thương bị nhiễm Hỏa Khí gây ra bỏng. Mạch Đĩnh phải tập trung hết lực để trị thương cho Hảo Tâm, mồ hôi của hắn cũng bắt đầu chảy thành dòng trên khuôn mặt tuấn tú. Trị thương trong khoảng tầm một chút thì Mạch Đĩnh ngừng lại - Trị thương xong rồi. Ngươi mau đi tắm đi. Đại Sư bảo hôm nay ngươi không cần phải tỷ thí. Cứ an tâm nghỉ dưỡng lúc nào khỏe hắn mới tiếp tục - Ngươi đã gặp Đại Pháp Sư rồi sao?? - Không. Ta nghe được ở ngoài sảnh chính - Ừm. Vậy được rồi. Hảo Tâm gắng gượng đứng dậy, lúc đầu thì đầu hơi chóng mặt rồi chân tay bủn rủn chắc do là pâu ngày không hoạt động nên thế. Y bước nặng nhọc về phía cánh cửa, vừa đi được vài bước chân thì như có một lực gì đấy làm cho y ngã mình xuống. Hảo Tâm nhắm mắt chịu đựng cơn đau lan đến nhưng mà đến một cái uỵch cũng không có, thay vào đó thì thân thể như được nâng đỡ. Y dần dần mở mắt ra xem tình trạng hiện giờ, Mạch Đĩnh đứng ở đằng sau, hai tay quàng ra ôm chặt lấy eo của y, đỡ cho y không bị ngã, mặt hắn áp sát bên tai, phả ra từng hơi thở ấm nóng làm cho mặt Hảo Tâm bất chợt đỏ lựng lên, xấu hổ chỉ biết cúi mặt. Cảnh tượng này sao giống với giấc mơ vừa rồi quá, cũng cái cảm giác an toàn ấy, cũng tiếng đập thình thịch ấy, cũng là cái sự ấm áp mà hắn đem lại. - Nè. Ngươi có đứng dậy hay là để ta thả ngươi nằm xuống đất đây??? - Câu nói này của Mạch Đĩnh khiến Hảo Tâm bỗng thức tỉnh trong cơn mê sảng. Y nhanh chóng vịn lấy tay của Mạch Đĩnh mà đứng dậy, quay mặt lại để che đi sự ửng đỏ trên đôi má rồi lặng lẽ mà tiếp bước đi ra ngoài cửa. Đôi chân run rẩy không tha cho Hảo Tâm, nó vẫn tiếp tục yếu ớt trong từng bước đi một của Hảo Tâm. Y phải cố gắng lắm mới đến được suối nước nóng để tắm. Y cởi bỏ bộ y phục mỏng tan trên người ra, bước dần xuống hồ nước. Cái cảm giác được từng giọt nước ấm nóng quấn quanh lấy đôi bàn chân, làm êm dịu đi cơn mệt mỏi sau một giấc ngủ dài. Y bước dần xuống, để từng lát nước đi qua từng làn da trắng sáng, dòng nước như là thứ thuốc trị thương hiệu nghiệm cho Hảo Tâm. Mọi sự mệt nhọc cũng từ đây mà tan biến vào không trung. Khi mà y đã định thân tại một tảng đá lớn, trong đầu lại hiện lên cái cảnh tượng xấu hổ vừa rồi làm cho mặt y đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Mà thực phải nhận thấy rằng lúc đó trong người rất an toàn và dễ chịu a. Không lẽ đây chính là cám giác của tình ái???. Liệu đây có phải là câu trả lời???. Hảo Tâm nhoẻn miệng lên cười rồi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thống khoái do dòng nước mang lại.... Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Mạch Đĩnh, hắn cũng đang suy nghĩ thử tại sao vừa rồi mình lại làm như vậy?? Là do bản năng hay do lực tác động nào khác??? Hắn tự trấn an rằng: "Chỉ là bản năng, chỉ là bản năng thôi". Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc, không lẽ nào, từ trước đến nay cho dù là mỹ nữ tuyệt đẹp đi chăng nữa thì hắn không bao giờ làm như vậy hay là nói một cách phũ phàng thì hắn mặc kệ không quan tâm nhưng tại sao khi thấy Hảo Tâm bị ngất xỉu thì hắn lại thấy rất lo lắng, muốn bao bọc, che trở cho y. Khi thấy y mệt nhọc lại dùng Hỏa Y Thuật để trị thương, hoặc khi thấy y ngã thì liền chayh lại đỡ. Đây là do bản năng sao?? Không thể đi a. Hắn rất muốn tìm ra câu trả lời nhưng dường như càng nghĩ thì lại càng rối hơn mà hắn lại không nghĩ đến rằng đây chính là sự quyến rũ của hai chữ TÌNH ÁI làm nên. Hai con người cách nhau không xa nhưng lại có chung một câu hỏi và câu trả lời lại nằm ngay lại trong trái tim của cả hai.... Hảo Tâm sau khi cảm thấy rằng thân thể đã khỏe trở lại thì liền lên bờ mặc lại trang phục rồi đi về phía phòng của mình. Khi mở cánh cửa ra thì không thấy một bóng người, căn phòng trở nên trống trải, bỗng y có cảm giác không muốn đi vào trong nữa, chỉ muốn đi đâu đó thôi. Nói là làm, y đi ra ngoài Mộc Tự để dạo chơi cho khuây khỏa mà đằng nào hôm nay cũng không phải tỷ thí nên coi như hôm nay đi chơi một buổi vậy. Bước chân xuống phố, mọi thứ vẫn rất tấp nập như hôm mà y đi ngoài với Mạch Đĩnh. Nhưng dường như ngày hôm nay có điều kì lạ hơn, trên bầu trời được chăng đèn kết hoa sặc sỡ, tất cả các ngồi nhà, trên nóc nhà đều cơ để hai bức tượng bằng đá mang hình kỳ lân miệng ngậm viên ngọc hình tròn xoe mà bên trong viên ngọc đều có một cây nến ở bên trong. Trước cửa nhà đều có để đèn lồng hình chiếc cây và lá cây, trước các cổng thành cũng vậy, đèn lồng được treo cách đều nhau trải dài từ cổng Bắc đến cổng Nam. Trông mọi thứ thật rực rỡ làm sao. Đặc biệt hơn là tại các sáp bán hàng đều có bán những chiếc mặt nạ đủ kiểu cách, đủ hình thù khác nhau nhưng có một biểu tượng trung trên chiếc mặt nạ là được khắc chữ Mộc. Hảo Tâm thấy hiếu kì nên lại gần một sáp để mua một cái xem sao. Y vừa đứng trước sạp thì bà chủ hàng nói - Nè cậu trai trẻ, mua lấy một chiếc mặt nạ để dự đêm hội đi. - Đêm hội sao??? - Cậu không biết sao??? Vậy là cậu từ ngoài thành vào rồi. Đêm nay sẽ có một buổi lễ lớn để tưởng niệm ngày mà Mộc Thành này được lập nên. - Vậy sao??? Thế chiếc mặt nạ này có liên quan gì??? - Đây chính là quy tắc của lễ nghi này, tất cả mọi người trong thành đến dự hội đều phải đeo một chiếc mặt nạ. - Hay thật a. Thế tôi cũng phải mua một cái cũng được. Hảo Tâm nói xong thì cúi mặt xuống để chọn lựa, ở đây thì có rất nhiều kiểu dáng khác nhau, mỗi cái đều mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng sau một hồi lựa chọn đi lựa chọn lại thì Hảo Tâm đã chọn ra một cái vừa mắt. Cái mặt nạ này được khuyết mất 1 phần 4, phần còn lại thì được đính đá xung quanh phần mắt. Y cầm chiếc mặt nạ lên nhìn. - Cậu thanh niên này quả là biết cách chọn đó nha. Chiếc mặt nạ này được chính tay tôi làm nên đó nha. Xung đều được đính đá cườm đó. Mà nếu cậu muốn trang trí thêm không?? - Bà chủ bán khen ngợi Hảo Tâm - Trang trí thêm??? - Đúng vậy đó. - Nói xong thì bà chủ hàng lấy ra một hộp đừng màu vẽ có đủ loại màu và một cây bút vẽ ra. - Được cảm tạ a. Hảo Tâm liền đón lấy chiếc hộp, cầm lấy cây bút lông lên nhẹ nhàng vệt lên những đường nét thanh tú trên chiếc mặt nạ màu trắng sáng ấy. Phần má của mặt nạ thì y vẽ ra ba đường thẳng màu đen cách đều nhau, sau đó y lấy màu xanh lá cây tô theo viền của chữ Mộc, sau đó dùng màu đỏ vẽ lên phần viền mắt trên được để hở ra và lại dùng lấy màu đen vẽ thành hai đường chân mày thanh mảnh. Chiếc mặt nạ đơn độc chỉ có một màu trắng này lại trở nên đẹp sặc sỡ vô cùng. Y cầm chiếc mặt nạ lên trước ánh nắng. Bà chủ bán hàng nhìn thấy tuyệt phẩm của Hảo Tâm mà không ngừng khen ngợi y có một con mắt rất có thẩm mỹ. Sau khi đã ngắm kỹ thành quả thì Hảo Tâm trả tiền cho bà chủ quán rồi dạo bước đi, trên tay cầm chiếc mặt nạ chờ cho đến khi khô hết màu thì mới cất vào trong ống tay áo. Y đến một cửa hàng bán đồ trang sức. Bên trên những chiếc sạp là những cây trâm cài tóc mang kiểu dáng thanh túy mỹ lệ vô cùng, chỉ cần cài những chiếc trâm này lên mái tóc bồng bềnh thì đã toát lên vẻ đẹp thanh túy rồi so ra thì Hảo Tâm đây rất xứng đáng. Y xem cho kỹ từng kiểu mẫu một, dừng chân lại một sạp có chiếc trâm cài tóc mang kiểu dáng của lá Trúc Nhân, một loại lá thon dài mà dẻo dai, không dễ dàng bứt thành đôi. Y cầm chiếc trâm lên ngắm ngía cho kĩ từng đường nét trạm khắc một, y có phát hiện ra rằng trên đó có đính những viên đá lấp lánh màu trắng sánh mà chỉ cần đưa ra ánh nắng thì nó sẽ phản lại màu sắc tinh trong. Quả là thứ vật tuyệt đẹp a. Không cần đắn đo nhiều, y liền mua nó cho dù giá tiền của nó phải trả bằng một tháng ăn cần ở kiệm của y. Hảo Tâm cầm những thứ tuyệt đẹp trong tay mà miệng không ngừng vẽ lên một nụ cười toại nguyện mà đi về Mộc Tự. Vừa bước chân vào thì thấy mọi người đều đang náo nhiệt cả lên. Tất cả đều có mặt ở sảnh chính, không ai là không vắng mặt cả. Hảo Tâm lại hằn, bắt gặp một tiểu đệ đang vội vã đi qua và hỏi - Nè hôm nay có việc gì mà mọi người tề tụ đồng đúc vậy??? - Huynh không biết sao??? Hôm nay là ngày mừng Mộc Thành được thành lập nên và đồng thời cũng là lễ hội ca ngợi Mộc Thần đó. Cứ vào rằm cuối thu hàng năm đều được tổ chức mà. - Vậy sao??? Nhưng mà có liên quan gì đến việc mọi người tụ tập tại sảnh chính??? - Là Đại Sư triệu gọi mọi người lại để chuẩn bị cho buổi cầu đàn tối nay và đồng thời sẽ chọn người để đứng lên làm lễ. - Thiệt vậy??? - Đúng vậy đó. Mà đồng thời người được chọn sau khi làm lễ xong sẽ được vào gặp chủ thành đó. Mà nghe nói người này sẽ được nghe di nguyện của chủ thành...... HẾT CHAP 19 PHẦN 1
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 19 PHẦN 2: LỄ HỘI TRĂNG RẰM. Sau khi nói xong thì tiểu đệ kia liền biến mất tăm vào đám đông trước sảnh điện. Trước đi khi đi ra sảnh chính thì Hảo Tâm phải quay trở về phòng để cất đồ trước đã. Quay trở về phòng thì y thấy Mạch Đĩnh đang ngồi trầm tư, trông hắn lúc này có phần đăm chiêu, không điềm đạm như mọi khi. Hảo Tâm tiến lại gần hỏi - Nè. Ngươi có chuyện gì vậy??? - Hả??? À không có gì - Mạch Đĩnh giật mình trả lời - Không có gì??? Vậy sao ngươi lại ngồi đăm chiêu ra vậy??? - Ờ thì... Chả là ta có chuyện đang cần phải suy nghĩ. - Chuyện gì vậy??? Nói cho ta nghe được không??? - Cái trí tò mò của Hảo Tâm lại nổi lên. Y lại gần và ngồi xuống ngay cạnh Mạch Đĩnh - Bí mật. Chưa đến thời cơ để nói - Sao lại vậy??? Ngươi có thể nói cho ta biết. Chẳng may ta lại có cách giải cho ngươi thì sao. - Chưa đến thời cơ. - Nói xong thì Mạch Đĩnh đứng dậy, nhún chân một cái rồi bay ra ngoài cửa sổ mà vụt biến mất. - Lúc nào cũng lẳng lặng như bóng ma. Thật là khó hiểu mà Hảo Tâm lẩm bẩm trong miệng rồi chợt nhớ ra là phải ra sảnh chính nên liền lập tức cất đống đồ vừa mới mua vào trong ngăn tủ của mình rồi vội vã chạy ra ngoài để đến sảnh điện. Vừa đến thì tất cả mọi người đều có mặt ở đây cả, từ Tiểu Khoa cho đến Tuệ Tăng và ngay cả Tứ Trụ và Tam Đại Đồ Đệ đều có mặ đầy đủ ở đây cả. Mọi người ai cũng nhốn nháo cả lên, nhưng chung quy lại vẫn là chuyện bàn luận xem ai sẽ là người đượx chọn làm người tế lễ trong năm nay. Trong những năm trước đây thì Trương Khoa là người luôn luôn được chọn làm chủ lễ vậy nên năm nay chắc sẽ là y rồi. Giới thiệu qua chút về Trương Khoa. Y là đồ đệ của Đại Pháp sư, chính người đã cưu mang y từ khi lọt lòng. Không ai biết được bố mẹ của y là ai cả, chỉ biết là Trương Khoa bị bỏ rơi trước cửa Mộc Tự sau khi được sinh ra. Đại Sư đã hết lòng chỉ dạy cho y trở thành một Đồ Đệ giỏi và giờ y đã trở thành một trong Thất Đại Đệ Tử của Mộc Tự này. Y có thể nói là văn võ song toàn, văn hay chữ tốt, tư chất rất thông minh lại còn có khả năng biết cách sử dụng thần lực đúng chừng mực và đúng cách. Nhưng nhược điểm của Trương Khoa lại nằm ngay chỗ tư chất thông minh, trong đầu y luôn luôn phải suy tính mọi thứ mà không hề phân biệt cái đó là tốt hay xấu, chỉ cần nghĩ thông suốt là y liền bắt tay vào làm luôn. Đây chính là điều đáng lo ngại của Đại Sư, người đã luôn dặn dò Trương Khoa rất cẩn thận là phải đắn đo đúng sai chớ có theo bản năng mà hành động. Nhưng y đâu có rút kinh nghiệm, tính y rất cứng đầu, ít khi nghe lời người khác về việc bản thân mình phải làm gì. Mà từ đây lại sinh ra cái tính tự kiêu. Ngay từ khi Hảo Tâm mới bước chân vào Mộc Tự này, y đã thấy ghen ghét vì Hảo Tâm luôn được ưu tiên hàng đầu. Ngay cả chỗ ngồi tụng thiền Hảo Tâm cũng được ngồi ở vị trí đặc biệt mà không phải là y. Vậy nên có chút thù hằn và thành kiến. Quay trở lại, tại sảnh chính bây giờ thì ai nấy đều trông chờ Đại Sư phụ đi ra tuyên bố xem ai sẽ là người được làm chủ lễ tế thần. Hảo Tâm cũng không phải ngoại lệ. Một lúc sau, thấy Cửu Đại Sư phụ bước ra thì ai nấy đều đứng xếp thành hàng ngang như lúc tụng kinh. Hảo Tâm cũng được đứng trên hàng đầu tiền, đằng sau có một đôi mắt đang nhìn y bằng một cặp mắt hằn học và pha chút kiêu ngạo. Hảo Tâm nào để ý đến chuyện đấy, bây giờ y chỉ chú tâm đến việc ai sẽ là người được chọn cho buổi lễ tối nay đây. Vị Đại Pháp Sư từ trong Đại Điện bước ra, mọi người ai nấy đều cúi gập người xuống bái chào người. - Các con nghe đây. Tối nay chính là buổi lễ trăng rằm hàng năm được tổ chức vào rằm cuối thu. Theo như thông lệ thì Mộc Tự ta phải đề ra một người xứng đáng để đứng lên làm lễ tế. Trước hết là về phẩm chất, phải là người trọn đạo nghĩa, chưa từng phạm phải pháp quy của Mộc Tự. Không những là phẩm chất đến cả tâm hồn cũng vậy, phải sáng trăng tròn. Ta nghĩ người thích hợp chỉ có một, vậy ta lấy tinh thần tự giác trước đã. Ai tự cho là mình đủ điều kiện thì mau bước ra phía trước. Vị Đại Pháp Sư nói xong thì liền có ba người bước ra, trong đó có Trương Khoa. Hảo Tâm đứng một bên nhìn ba người nay. Mỗi người đều có một vẻ khác nhau nhưng nổi bật vẫn là Trương Khoa, thấy hắn tuy có vẻ kiêu ngạo nhưng mà với làn da trắng sáng, thân hình mảnh mai và lại còn có dáng vẻ rất thư sinh nữa. Vậy nên chắc có thể hắn sẽ được chọn rồi. - Ba con mau tiến lại gần đây. Nè Hảo Tâm con cũng mau lên đây luôn đi. - Đại Sư nhắc đến tên Hảo Tâm khiến cho y giật mình. - A dạ... người gọi con. Hảo Tâm liền tiến lại gần chỗ ba người kia đang đứng. Y chỉ biết cúi đầu thấp không dán ngửng lên vì có chút ngại ngùng a. Đại Sư từ trên bậc sảnh đi xuống và nói - Nay ta sẽ dùng sự bốc thăm để lựa chọn ra. Ta sẽ nhờ đến Mộc Thần để lựa chọn. Trương Khoa lại tự đắc mà nhếch miệng cười, mọi lần bốc thăm dò ý kiến đều là hắn được chọn cả, mặt hắn lại được một phen ngước lên trời mà tự đắc. Lão Sư lấy ra một chiếc bảo lạp được chạm khắc tinh tế hình của con Kỳ Lân dũng mãnh. Ngưởi mở chiếc lạp ra, bên trong có đựng một khúc gỗ được chạm khắc cũng rất cung phu, hai đầu khúc gỗ đều chạm khắc thành chữ Mộc mà bên trên thân khắc hình của Mộc Thần cưỡi trên lưng của con Kỳ Lân, dáng vẻ xuất chúng. Đại Sư lấy khúc gỗ đó ra và nói - Khúc gỗ này sẽ chọn lựa người mà tối nay làm lễ tế, các con, từng người một lên đây cầm lấy khúc gỗ này, nếu khúc gỗ xảy ra điềy kỳ lạ thì người đó sẽ được chọn. Hai người đầu tiên lên thử thì khi cầm vào thqnh gỗ thì không hề có bất kì một hiện tượng nào lạ cả, nó vẫn nguyên vẹn như vậy. Hai người này vừa đi xuống thì Trương Khoa tự đắc mà đi lên, - Người được chọn chắc chắn là con rồi. Nói xong thì y liền chạm vào khúc gỗ, đáng lí bình thường khúc gỗ sẽ động đậy nhưng lần này kì lạ thay, khúc gỗ cũng chỉ nằm im khồn cử động. Y không tin vào mắt mình liền lập tức cầm cây gỗ lên, mắt trợn tròn nhìn - Không. Không thể nào. Tại sao??? Tại sao lại như vậy được. Mọi lần con thử đều được mà. - Mỗi năm một khác con mau xuống đi. - Đại Sư đuổi Trương Khoa đi xuống. Lúc về chỗ đứng của mình, hắn không quên đi qua liếc mắt mình lườm cho Hảo Tâm một cái nhưng mà đâu biết là mặt của Hảo Tâm hiện đang cúi gằm xuống, nào đâu có nhìn thấy đôi mắt sắc lém như con dao phay đó đâu. Giờ chỉ còn lại một mình Hảo Tâm mà thôi. Mọi người đều hồi hộp mà chờ đợi. Đến lúc Đại Sư nhắc đến tên mình thì như là bị đánh thức khi đang mơ ngủ vậy. Hảo Tâm giật nảy mình, liền tiến lại gần khúc gỗ. Càng tiến lại gần thì từ trong bảo nạp càng tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, lúc đầu yếu ớt nhưng mà rồi dần dần trở nên mạnh mẽ vô cùng. Đến khi mà Hảo Tâm chạm tay mình vào thì khúc gỗ phát ra ánh sáng màu xanh lá cây chói lòa, khiến cả một vùng trời sẵn đang sáng vào ban ngày nay lại sáng tỏ hơn với thứ tia sáng ấy. Cả sảnh chính đều nín thở nhìn cảnh tượng này, ngay cả mọi lần Trương Khoa được chọn cũng không bao giờ có phản ứng như vậy cả, mỗi lần nó chỉ nhẹ nhàng mà rung chuyển thôi nhưng lần này nó lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Hảo Tâm cầm miếng gỗ lên, nhìn ngắm từng đường nét chạm trổ tinh tế. Đại Sư nó- - Vậy đã rõ. Người được chon là Hảo Tâm. Tối nay y sẽ làm chủ lễ tế thần. Hảo Tâm vui mừng lắm vì mình sẽ được làm chủ lễ tế thần đồng thời lại còn được gặp cả chủ thành nữa chứ. Còn điều gì vinh hạnh hơn. Buổi lễ còn nửa ngày để chuẩn bị vậy nên Hảo Tâm được đưa đến điện chính để chỉnh chu lại mọi thứ từ trang phục đến lễ nghi trong buổi lễ. Tất cả y phải nắm bắt hết toàn bộ trong tay trước khi buổi lễ được tổ chức. Lúc đầu thì y hồi hộp lắm nhưng mà đến khi nhìn một đống những thứ phải nhớ thì mặt tối sầm lại, nó nhiều đến mức đọc xong thì y đau nhức cả đầu. Từ việc dùng pháp thuật làm lễ tế ra sao, trước khi bắt đầu buổi lễ thì phải làm gì và kết thúc buổi tế lễ thế nào. Lúc đầu nghe qua thì tai bùng nhùng một mớ nhưng sau khi Lão Sư giảng giải tường tận từng lưu từng ly một thì y đã hiểu ra mọi việc làm và gật gù về phòng mình và không quên mang theo bộ đồ phải mặc cho buổi tế về phòng mình. Vừa mở cửa ra thì Mạch Đĩnh cũng ngồi trong phòng nhưng bộ dạng hắn lại rất khẩn trương như đang dấu diếm thứ gì đó. Hải Tâm có phần nghi hoặc liền hỏi ngay - Ngươi làm điều gì mờ ám mà lấm la lấm liếm vậy hả??? - Ờ... thì.... không có gì - Mạch Đĩnh chối phăng - Hôm nay ngươi bị sao vậy hả??? - Hảo Tâm túm lấy tay áo của Mạch Đĩnh khi thấy hắn có ý định dời đi - Ta... Ta có bị sao đâu. Ta có việc phải đi gấp. Buông ra đi - Mạch Đĩnh nhẹ nhàng tháo gỡ tay của Hảo Tâm ra rồi liền vụt chạy mất. Hảo Tâm bị bỏ rơi lại phía sau, bỗng trong lồng ngực như có thứ gì đó cứa nhẹ vào đau lắm, y có cảm giác như là Mạch Đĩnh hắn đang tránh mặt mình. Không thể thế được. Tuy rằng là tự nhủ bản thân mình như vậy nhưng mà trong đầu không ngừng suy nghĩ đến việc này làm cho tâm trạng của Hảo Tâm vốn dĩ đã sầu thảm nay còn thảm hơn. Khuôn mặt luôn tươi cười chưa từng một lần mếu mà giờ đây lại có một nét u buồn, tủi thân khi bị Mạch Đĩnh ghẻ lạnh. Và rồi lúc này y đã nhận ra một điều là tình yêu có thể làm cho con người ta hạnh phúc nhưng cũng rất khiến cho ta buồn rầu và phải suy nghĩ rất nhiều. Tự khi nào y đã trao trái tim của mình cho Mạch Đĩnh, y đã gửi gắm những cái được gọi là yêu thương ấm áp nhăt của mình vào Mạch Đĩnh rồi nhưng mà chưa biết rằng liệu những thứ đó sẽ được hắn đón nhận và đền đáp hay không??? Y lại quay trở về tâm trạng sầu thảm của mình. Tay cầm bộ y phục trong tay dường như đã tiếp cho Hảo Tâm chút dưỡng khí mà cố nặn ra một nụ cưởi gượng và nhủ mình rằng buổi tế lễ tối nay quan trọng hơn, phải dốc hết sức mình nới được. Nói xong thì Hảo Tâm phải đi tráng thể (đi tắm) ở suối nước nóng. Y cất vội bộ y phục vào trong ngăn tủ rồi bước nhanh chân đi vì buổi tế lễ chỉ trong vòng 3 canh giờ nữa thôi là phải bắt đầu rồi. HẾT CHAP 19 PHẦN 2
|
Đến đây đến đây. Chúc mừng truyện của ta đã được 1000 lượt đọc a. Là lá la ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 20: BUỔI TẾ LỄ MỘC THẦN. Hảo Tâm sau khi tắm rửa sạch sẽ thì lúc đầy trời cũng đã bắt đầu xế chiều, ông mặt trời đang đi dạo tản mạn xuống chân đồi, ánh nắng chiều tàn vương vấn chậm chạp đi qua nô đùa cùng với đám cỏ trước khi biến mất. Những con chim non từ nơi xa kiếm ăn cũng tìm về tổ mình mà nghỉ ngơi. Hảo Tâm đi vào trong căn phòng của mình để chuẩn bị mọi thứ cho buổi tế lễ ngày hôm nay. Trang phục được dành riêng cho buổi lễ vô cùng đặc biệt. Màu chủ đề của trang phục này là sắc màu tượng trưng cho hệ Mộc, là màu xanh lá cây. Áo bên lót bên trong vẫn là màu trắng, còn bên ngoài thì là một bộ quần áo màu xanh lá được thêu hoa Liên Đăng với nhiều màu sắc sặc sỡ vừa kiều diễm mỹ lệ mà lại vừa thể hệ sự tôn nghi cho buổi lễ. Quần áo bên trong đã vậy, chiếc áo khoác bên ngoài còn đẹp hơn vạn lần. Chiếc áo này được dệt bằng loại tơ thượng hạng, mềm mại như tấm lụa, chỉ cần cựa mình chuyển động thì cái vạt áo sau cũng sẽ di chuyển nhẹ nhàng theo. Ai vạt áo đằng trước được thêu hoa, thêu gấm sặc sỡ còn vạt đằng sau có phần hơi dài so với hai vạt trước, chỉ hơi chạm xuống đất một chụt thôi nhưng cũng không hề vướng víu một chụt nào. Trên bề mặt của vạt áo được thêu hình Kỳ Lân với dáng vẻ thanh tao, thoát tục cùng với những đám mây vân xung quanh. Toàn thể cả bộ y phục này đều toát ra vẻ uy nghiêm mà cũng không kém phần kim hoa mỹ lệ vô cùng. Hảo Tâm mặc từng phần y phục vào, bộ trang phục đã được tôn lên đẹp hơn nhờ vào làn da trâng sáng đồng thời kết hợp với dảng vẻ thanh mảnh thì có thể nói là toàn mỹ, không có một tì vết hay vết nhơ bẩn nào cả. Ngắm nghía một lúc lâu sau thì y mới lần gần bàn gương để vấn tóc. Y tháo cây trâm cài trên đầu mình ra, làn tóc đen óng mượt rũ xuống mặt đất, lan tỏa ra một nùi hương thơm êm dịu. Y phải loay hoay mãi với kiểu vấn tóc truyền thống nhưng mà càng cố thì càng khó. Vậy nên y đã quyết định nhờ đến sự trợ giúp của Tiểu Khoa. Thằng bé này rất khéo tay, ngay kể cả thêu thùa may vá, nấu ăn và cả cắm hoa nó cũng đều rành rọt. Tiểu Khoa khi vừa nhìn thấy Hảo Tâm thì mắt trợn tròn nhìn từ trên xuống dưới, ngoại trừ đầu tóc đang xõa ra thì mọi thứ đểu hoàn hảo. Cậu không hề ngần ngại mà lại gần vấn tóc cho Hảo Tâm ngay. Chỉ vài đường cơ bản thì phần nếp tóc đã thành công, chỉ còn điểm thúy bằng trâm cài mà thôi. Trên mặt bàn cá 5 cây trâm tượng trưng cho ngũ hành với năm màu sắc khác nhau của viên ngọc bảo được đính phần đỉnh đầu. Tiểu Khoa cài bên tay trái của Hảo Tâm ba cây trâm theo ba màu sắc của Kim Mộc Thủy. Còn bên phải thì là hai cây Hỏa và Thổ. Tuy rằng đã vậy nhưng y vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, Hảo Tâm thấy Tiểu Khoacó phần hơi bối rối thì liền gợi ý ngay, y lấy trong tay nải được cất trong tủ của mình cây trâm mà mới mua hồi sáng. Tiểu Khoa nhận lấy cây trâm mà tươi cười hớn hở như bắt được vàng - Sao huynh có cây trâm đẹp như vậy?? - À là sáng nay ta có ra ngoài chợ để đi dạo, tiện thể nên mua thôi. - Con mắt của huynh không vừa nha. Cây trâm này trong thành chỉ có duy nhất 3 cây mà thôi. Nó được vị Nữ Sử Chiêu Nghi làm đó. Nghe nói người là một thiên tài về nghệ thuật làm trâm đó. - Tiểu Khoa vừa nói về tiểu sử của cây trâm vừa cài lên thẳng đứng ngay chỗ búi tóc phía trước của Hảo Tâm. - Vậy sao?? Quả thực ta không biết đó nha. Chỉ là vơ đại thôi mà. - Hảo Tâm ngắm nhìn mình trong gương. Trông Hảo Tâm bây giờ như là một tuyệt sắc giai nhân, không thua kém gì nữ nhi đài các mỹ lệ cả. Hảo Tâm có phần thỏa mãn ngắm đi ngắm lại, không dứt mắt ra được rồi quay qua nói với Tiểu Khoa - Nè. Ta không ngờ đệ lại khéo tay đến vậy a. - Đệ xin đa tạ a. Nhưng đâu phải do tài nghệ của đệ đâu mà chính là nhờ vào nhan sắc mặn mà của huynh đó chứ - Tiểu Khoa có phần cợt nhả nói Hảo Tâm nhìn ra ngoài trời thì thấy bây giờ trời cũng đã bắt đầu tối, vậy là sắp đến giờ làm lễ rồi. Y lấy trong tay nải ra cái mặt nạ mà mình mới mua hồi sáng nay, có phần hơi luyến tiếc vì không thể đeo nó lấy một lần mà phải đeo chiếc mặt nạ truyền thống mà Đại Sư đã đưa cho. Tiểu Khoa bắt gặp cái ánh mắt tiếc nuối và ngón tay không ngừng xoa nắn cái mặt nạ mà Hảo Tâm để trên đùi. Chắc chắn y muốn đeo chiếc mặt nạ này lắm. - Huynh có thể đeo chiếc mặt nạ đó vào và đi làm lễ tế mà. - Không thể nào đâu. Đây là quy đinh mà. - Quy định gì chứ. Dù sao cũng là chủ lễ tế mà với lại phá cách một chút cũng có sao đâu. Huynh nghe đệ, cứ đeo vào đi. - Ừ. Hảo Tâm nghe thấy lời nói của Tiểu Khoa cũng có lí, không lí nào lại không phá lệ lấy một lần. Thế là y cầm chiếc mặt nqj mà y đã tự tay vẽ đeo lên mặt. Ngắm nhìn kĩ mình trong gương, dường như đây không phải là một Hảo Tâm đơn giản và giản dị như ngày thường nữa, hiện trước gương là một con người khác với bộ trang phục diễm lệ này trông y rất quyền quý được nhiều người tôn sùng về sắc đẹp. Bên ngoài có tiếng gọi vào - Hảo Tâm sư huynh à. Đã đến giờ rồi, huynh mau đi rq đi, Lão Sư Phụ đang chờ đó. - Ta ra ngay đây. Hảo Tâm có phần vội vã và lo lắng nhìn lại mình trước gương rồi nhìn Tiểu Khoa như để tiếp thêm tinh thần cho mình. Tiểu Khoa gật đầu một cái ra hiệu huynh hãy cố lên làm tiếp thêm cho y sức mạnh tràn trề. Bỗng Hảo Tâm ước gì có Mạch Đĩnh ở đây, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào khi thấy y trong trang phục như thế này. Hảo Tâm hít lấy một hơi mạnh rồi thở phào ra như để tiếp lấy sinh khí cho mình. Khi đã thấy tâm khí tốt hơn thì Hảo Tâm mới đi ra ngoài, ngay trước cửa đã có hai người chờ đợi y đi ra. Hai người dẫn Hảo Tâm ra ngoài sảnh lớn, tại ngay chính giữa sảnh có một chiếc kiệu được trang trí rất tinh tế từ rèm che cho đến tay nâng đều trạm trổ tinh hoa. Hảo Tâm nhìn có phần hiếu kì, y cứ vậy bước đến trước mặt của Đại Pháp Sư đang đứng chờ ở đó. Vừa thấy Hảo Tâm bước tới thì người nói - Chuân đã chuẩn bị xong rồi sao??? Vậy tốt lắm, giờ lành cũng đã điểm rồi, con mau lên kiệu đi. - Dạ - Hảo Tâm nhẹ nhàng bước đến cái kiệu rồi ngồi lên trên đó mà trong lòng không khỏi lo lắng - KHỞI KIỆU - Là tiếng của Tiểu Khoa nói vang trong không khí. Bốn người khiên kiệu như nghe được hiệu lệnh nên liền đồng loạt nâng chiếc kiệu lên và đi ra ngoài cổng Mộc Tự... Đêm nay được coi như là cái đêm mà năm nào người dân nơi Mộc Thành này luôn mong đợi nhất, nó được mong đợi hơn là tết. Vì có lí do là trong đêm nay họ được thực sự chìm đắm trong sự sa hoa, không còn lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Từ ngoài vào trong thành đều được thắp sáng như ban ngày bởi những chiếc lòng đèn đủ màu sắc và đủ kiểu dáng khác nhau. Trông Mộc Thành như là một ngọn đuốc sáng đang chạy rực trong bầu trời đêm tối, tiếng chiêng trống, tiếng kèn loa không ngừng thổi vang cả đất trời, tiếng nói cười rôm rả của người dân đi dự hội và cả tiếng trẻ con nô đùa chạy lon tin mọi chốn. Đêm hội này quả rất vui và thú vị. Mỗi người đều chuẩn bị riêng cho mình một bộ trang phục thật đẹp cùng với những thứ trang sức đắt tiền, cũng không quên sự góp mặt của những chiếc mặt nạ đủ kiểu dáng và đủ màu sắc khác nhau. Họ tấp nập, họ vui tươi, họ sảng khoái như đang đón một mùa đông lạnh đang đến. Nếu mà nói các thành khác như Thủy Thành thì mùa Đông đối với họ lại rất buồn chán vì nước bị đóng băng cả nhưng Mộc Thành thì ngược lại họ vui tươi chào đón mùa Đông vì họ không có quan niệm về sự buồn chán khi mùa đông đến, họ vẫn vui vẻ mà dự hội Đêm Rằm, cho dù sau đêm nay sẽ có gió lạnh nhưng họ vẫn cứ vui tươi không lo ngại gì cả. Họ cứ vậy mà đi dự hội, những người có gia đình họ đi dự để tìm kiếm cho cái vui cho mình còn những người chưa có đôi có cặp thì họ lại mong rằng vào đêm nay mong sẽ gặp được người tình trẵm năm. Vậy nên có thể nói lễ hội này không chỉ là tôn vinh Mộc Thành mà con là lễ hội mang lại hơi ấm tình thương và niềm hạnh phúc cho con người. Khi mặt trăng bắt đầu sáng tỏ trên bầu trời, không bị bất kì một đám mây nào che khuất thì mọi người liền xúm lại gần ngay trung tâm của Mộc Thành, nơi mà được dựng sẵn một bức tượng to lớn mang hình dáng của vị thần tối cao của Mộc Vực này, Mộc Thần. Xung quanh đều được chắn thành vòng tròn, người dân không thể đi vào giữa được vì nơi đây sắp xảy ra lễ tế thần mà hàng năm ai cũng mong đợi. Ba hồi trống thúc giục vang vọng cả một khoảng trời, sau ba hồi trống thì tiếng kèn vang lên vang lên tận trời xanh. Sau tiếng kèn đó thì từ bên trong đám đông, họ dẹp sang hai bên để nhường đường cho một chiếc kiệu được khắc tinh sảo đi qua. Chiếc kiệu đi đến đâu thì người dân liền quỳ xuống đến đấy, như là một sự tôn sùng vĩnh cửu. Họ quỳ xuống với toàn bộ lòng kính trọng của mình, Hảo Tâm ngồi bên trong kiệu nhìn ra ngoài thì thấy mình như là một vị thần được vạn dân kính ngưỡng, tự hào thay a. Chiếc khiệu dừng lại ngay chỗ bức tượng khổng lồ, ngay bên dưới chân bức tượng có một chiếc chiếu màu đỏ đã được trải sẵn mà trên đó có một chiếc kệ để một chiếc lư hương và xung quanh chiếc chiếu đều được thắp sáng lung linh bằng những ngọn nến đang bừng cháy. Chiếc rèm được mở ra và Hảo Tâm bước chân mang đôi dày thêu hoa gấm màu xanh lá chạm xuống nền đất. Khi mà Hảo Tâm vừa bước ra thì xung quanh đều im lặng, nhìn ngắm vẻ đẹp của y, một tuyệt sắc giai nhân, một đấng thiên tạo xinh đẹp vô cùng. Ai nấy đều trầm trồ mà thán phục. Hảo Tâm thấy vậy có phần hơi e lệ mà bước chậm rãi đến bên cạnh chiếc kệ. Y cúi mình xuống vái lạy ba vái cho thành đạo, chiếc lư hương như được kịch hoạt liền bốc khói ra nghi ngút, luồng khóiang một màu xanh lá kì lạ, chúng lan tỏa mạnh vẽ ra khắp nọi nơi, lan ra toàn bộ cả thành Mộc Chính chỉ sau một tích tắc, xung quanh mang mooti màu huyền ảo, ánh đèn lồng rọi lên đám khói xanh phản lên mộ màu sắc cực tươi tắn mà không kém phần mê ảo. HẾT CHAP 20
|
Tiep tiep di dang hay. Ma cho em hoi bao lau moi ra chap moi z. De em con nho ma cach vo doc. De quen lam. cam on t.g da ra truyen hay nhu z. Dung bo truyen giua chung nha t.g. I Love You So Much
|
|