Đại Thế Giới
|
|
TÍP NẠ. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 25: CUỘC CHIẾN Ở TẦNG 8. Buổi sáng sớm luôn là thời điểm mà vạn vật bắt đầu chuyển động theo hướng tích cực, ngay từ con chim cũng theo bày mà vỗ cánh đi tìm nơi ấm áp, những cơn gió thổi nô đùa với những kẽ lá nhưng lỡ lầm mà làm rơi chiếc lá khô héo trên cây rơi xuống mặt đất, cứ như vậy mà những cái cây gần như là trụi sạch lá, chỉ còn cành cây trơ trọi gai góc. Những người nông dân cũng cần cù ra ruộng đồng cầy cáy, những con buôn cũng dầ bày sạp bán hàng sớm mong sao hôm nay thật đắt hàng. Mỗi người một mục đích cho cuộc sống mà chính ánh mặt trời đã soi sáng con đường sống của họ. Nhưng hôm nay có điều khác lạ, do hôm nay là Lập Đông nên khí trời se lạnh xua tan đi cái nóng bức của mùa hè, những chiếc cây lớn cũng vì ảnh hưởng này mà trụi sạch cành không còn lấy một thứ gì để che đi thân sùi sì của mình. Không gian xung quanh ngập tràn toàn sương sớm dày đặc bao phủ khiến cảnh xung quanh trở nên vô cùng mờ ảo lúc tỏ lúc mờ. Ánh mặt trời cứ cố gắng chiếu rọi xuyên qua lớp sương kia, nhằm làm xua tan đi sự mờ mịt của chúng đồng thời còn soi sáng cho mọi vật xung quanh. Ánh nắng nhảy múa khắp nơi, dạo chơi hết miền kia núi nọ, những ánh nắng ấy đang nhảy múa vô cùng vui nhộn trên khung cửa sổ của căn phòng mà Hảo Tâm và Mạch Đĩnh đang ngủ. Hai kẻ này sau khi đối ẩm về đêm xong thì liền đưa nhau về phòng mà nghỉ ngơi. Nhưng mà không phải mỗi người một góc tường mà là hai người nằm chung ngay một chỗ, ngay trong một chiếc chăn, gối đầu trên một chiếc gối. Tay kẻ nọ quàng qua kéo người này vào lòng mà ôm ấp, sưởi ấm cho nhau. Ánh sáng ban mai chiếu rọi thẳng vào mắt của kẻ có khuôn mặt suất dương trắng nõn như em bé khiến y phải dụi mắt và đưa tay ra che bớt đi sự chói lóa của chúng. Nhăn mặt mình ra chiều khó chịu rồi quay qua phía khác, trước mặt bỗng có một luông hơi ấm áp đang phả vào khuôn mặt mình, y thấy hiếu kì liền mở mắt ra thì thấy đập ngay mặt mình là khuôn mặt quen thuộc mà đã đi sâu vào tiềm thức. Hảo Tâm phải cố đẩy lùi người lại để giữ khoảng cách giữa mặt mình với mặt hắn tránh gây hiểu lầm. Nhìn ra ngoài khung cửa, nhăn mặt một cái rồi dường như sực nhớ ra điều gì thì lập tức bật đứng dậy chạy lại gần tủ đồ lấy quần áo ra thay nhanh chóng. Người xưa nói quả không sai, trà Liên Đăng ngon thì ngon thật nhưng mà nó lại có tác dụng lưu thông khí huyết làm cho người khó ngủ đến đâu cũng phải ngáp ngắn ngáp dài ngủ lấy một mạch đến quên trời đất. Hảo Tâm cũng đang trong tình trạng đó, ngủ đến quên cả giờ giấc, trống đánh thức to như vậy mà y cũng không nghe thấy để giờ đây đã quá trễ để lên Điện Chính cầu kinh mất rồi. Điệu này sẽ bị Đại Sư trách phạt mất thôi. Y phải dùng đến tốc độ của sóng thần để thay nhanh y phục rồi chạy cái vèo về phía Đại Điện. Lúc này trước đại điện, mọi người đang di tản ra ngoài, dường như là đã hết giờ cầu kinh rồi nên ai nấy đều rời khỏi Điện Chính mà đi làm những việc mà mình được giao phó. Người thì đi quét dọn, người thì đi vào Thư Phòng để nghiên cứu sách, người thì luyện thể mình,.... Hảo Tâm chạy vào trong Đại Điện thì thấy Đại Sư vẫn đang nán lại ngồi đọc kinh nhẩm trong miệng, y tiến lại gần nhưng mà đi rất nhẹ nhàng tránh để người biết. Nhưng mà luôn vậy, hình như nhất động của y ai cũng đều phát hiện ra hay sao ấy, Đại Sư lên tiếng làm y phải giật bắn mình lên - Sáng giờ con đi đâu mà lại đến muộn như vậy??? - Dạ... Dạ chẳng là do tối qua con lỡ uống có chút trà Liên Đăng nên sáng nay đã.... - Con ngủ quên. - Dạ... Dạ Đúng ạ... - Haizz. Vậy thôi được rồi. Dù sao thì lát nữa con cũng phải tỉ đấu nên lần này ta tha cho con, coi như là con ngủ lấy sức cho trận đấu. - Người không phạt con sao??? - Hảo Tâm bất ngờ vô cùng, dường như không tin vào tai mình nữa nên phải hỏi lại cho chắc ăn. - Ta đã nói rồi. Không cần nhắc lại nữa. Con mau đi chuẩn bị đi, một canh giờ nữa thì hãy đến Mộc Thự để bắt đầu. - Dạ con đã rõ thưa Đại Sư. Vậy con xin thoái lui. Vị Đại Sư không nói gì mà chỉ tiếp tục đọc kinh, Hảo Tâm quay người đi ra ngoài. Trước hết là phải lấy cái gì đó đưa vào dạ dày đã, dù sao cũng vừa dậy, chưa ăn được gì vả lại một canh giờ nữa mới phải tỉ thí nên thôi có thực mới vực được đạo. Nói thế, y liền tiến về phía nhà ăn. Phòng ăn lại vắng tanh vì ai nấy đều đã ăn sáng hết rồi, chỉ còn lại y mà thôi. Vậy cho nên y cứ việc thoải mái mà vào nhà bếp lấy đồ ăn mà không cần phải chờ xếp hàng. Y thong thả đi vào bên trong gian bếp, xung quanh mọi thứ dường như là đã được sắp xếp gọn gàng và cũng được lau chùi sạch sẽ. Bát đũa cũng được rửa sạch mà úp lên trên một chiếc giá, Hảo Tâm lấy một chiếc bát ra, lại gần cái bếp củi vẫn đang âm ỉ cháy, bên trên là một chiếc nồi lớn đủ cho mấy chục người ăn. Y mở nắp vung ra thì luồng hơi màu trắng tỏa ra xung quanh mang theo một mùi thơm rất đặc biệt, thường thường thì mọi buổi sáng thức ăn sẽ là một bát cháo khoa với một đĩa thức ăn đều được làm từ đậu và rau. Nhưng hôm nay lại có sự đổi mới ấy là hôm nay có cháo Nấm Nhĩ - một loại nấm mọc ở trên những thân cây lớn, có màu nâu đỏ, đồng thời thịt lại dày, ăn rất ngon, không hề có độc, loài nấm này khi nấu lên sẽ tiết ra một chất rất thơm, khi bỏ vào cháo thì sẽ tạo nên một mùi vị vô cùng đặc biệt khác lạ với các loại cháo khác. Hảo Tâm phải suýt soa vì cái mùi thơm làm cho những kẻ đang đói meo như y phải liền lập tức xồ vào mà múc lấy một bát ăn cho hết cái đói, cài thèm. Múc ra cái bát một môi cháo mà mùi hương không ngừng tỏa ra ngào ngạt, Hảo Tâm lấy thêm những đồ ăn thêm nữa để ăn cùng nếu không sẽ hơi nhạt. Y chỉ nhanh chóng mà ăn cho xong, ăn cho no đi còn chuẩn bị đến Mộc Thự nữa.... Hiện giờ ở ngay Đại Điện, vị Đại Sư đang ngồi tụng niệm vô cùng thầm lặng, chuyên tâm. Bỗng nhiên một bóng đen từ trên nhảy xuống ngay sau lưng của người mà nói - Sư phụ. Người vẫn như xưa. Vẫn chuyên tâm tụng kinh nhưng mà mọi thứ xung quanh mình đều không thể lọt qua người. - Ngươi đến đây có việc gì??? - Đại Sư vẫn bình tĩnh ngồi quay mặt về phía bàn thờ. - Sư phụ à. Lần này con đến không có gì đâu. Chỉ có là nghe tin đệ tử của Năng Hương đã quay trở về. Chỉ là con hiếu kì không biết nhân dạng của kẻ đó như thế nào thôi. - Kẻ lạ mặt kia vừa nói vừa đi xung quanh Đại Điện, tiếng nói của hắn vang trong không gian rộng. - Người không được phép gặp người đó. - Tại sao cơ chứ??? - Kẻ như người không có quyền gặp mặt y, ngươi sẽ làm ô uế con người đó. Ngươi đã quên rằng năm xưa tại sao ta lại đuổi ngươi đi sao hả?? - Hahahhahaha. Sư phụ à. Con không quan tâm đến quá khứ. Con chỉ muốn xin gặp mặt kẻ đó mà thôi. - Hắn nhanh như một cơn gió lại ngay gần kề của Đại Sư, đưa tay ra định đánh lén người nhưng rất may là đòn của hắn đã bị chặn lại. Đại Sư đã nhanh chóng quay người lại, dùng tay đỡ lấy chiêu đòn của hắn. - Người sẽ không bao giờ được gặp đứa trẻ đó. Ô khí sẽ làm y bị vấy bẩn. - Lão già. Lão cứ gọi ta là ô khí hay bất kì thứ gì đi chăng nữa thì ta sẽ vẫn luôn luôn tìm tòi và lục lọi cho bằng được kẻ đó. hahaahhaha - Bóng dáng hắn bỗng dưng như một làn khói tan vào trong không trung. Trên đôi mắt của Đại Sư có sự lo sợ, có sự bàng hoàng, đây không phải là tin tốt lành gì, hắn ta là kẻ không được phép lại gần Hảo Tâm..... Một canh giờ trôi qua rất nhanh, tại Mộc Thự mọi huynh đệ đã tề tụ đông đủ không thiếu lấy một ai. Trong đó có cả Hảo Tâm đang chạy lên trên tầng 8. Lần này trận chiến có vẻ hơi khốc liệt nên ai đấy đều háo hức mà chờ đợi, dường như họ đã biết trước được người sẽ thách đấu với y ngày hôm nay, chỉ mình y là không hề biết gì cả. Hảo Tâm vẫn cái tâm trạng như mọi lần, hồi hộp có, lo lắng có. Liệu rằng lần này có khó khăn như tầng thứ 7 hay không nữa. Vị chủ khảo cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, giọng nói cũng sang sảng trong không khí - Chào mừng các huynh đệ quay lại với cuộc tranh đấu của Hảo Tâm, các tầng trước chắc rằng chúng ta đã chứng kiến những chiêu thức vô cùng độc đáo của Hảo Tâm có phải không ạ??? Tiếng đáp trả cho câu trả lời chính là một tràng pháo tay nồng nộ, cũng có vài người phấn khích mà hét lên cổ vũ. Vị chủ khảo lại tiếp tục nói - Hôm nay chúng ta sẽ lại được tiếp tục chiêm ngưỡng các chiêu thức đặc biệt của Hảo Tâm. Ở tầng thứ 8 này, y sẽ phải đối mặt với một đối thủ mà tôi cho rằng vô cùng nặng kí a. Là một trong ngũ đại đệ tử a. Đó là Trương Tư Đệ Nhị. Từ trong đám đống một bóng hình lực lưỡng hiện ra, nhảy lên trên bầu trời rồi đạp một cách rất nhẹ nhàng xuống mặt đất. Người trước mặt Hảo Tâm hiện có thân hình cường tráng có thể nói rất đô con, thân trên dường như là trần như nhông, bên dưới mặc một chiếc quần chuyên dụng để đấu vỡ, cái đầu thì trọc lốc, khuôn mặt góc cạnh thành hình chữ Điền. Hắn ta chỉ cần gồng mình một cái là gân cơ gân chân gân tay nổi lên cuồn cuộn. Nhìn thôi đã khiến cho kẻ địch phải kiêng sợ 3 đến 4 phần rồi. Huống hồ chi Hảo Tâm lại vừa nhỏ con, lại vừa yếu thế, trên mặt Hảo Tâm có nét sợ sệt rõ rệt. Trương Tư chấp tay ra trước, cúi mình xuống nói với chất giọng khàn đặc - Mong sư huynh chỉ giáo. - Đa tạ. - Hảo Tâm cũng làm như vậy để đáp ngộ. Vừa dứt lời, cả khán phòng im lặng chờ đợi, Hảo Tâm cũng chỉ đứng yên để xem hành động của Trương Tư như thế nào rồi mới quyết định đòn đánh. Hắn ta rất bình tĩnh, đưa một tay ra trước rồi đưa một chân ra sau tạo thành thế võ chuẩn bị. Hảo Tâm nhìn qua thế đứng này hình như là thể tấn công cận chiến, hắn chỉ dùng chân tay mà thôi. Nếu dùng cận chiến đấu với hắn thì quả là liều lĩnh, đành phải dùng chiến thuật tấn công tầm xa để đấu với hắn thôi. Y liền nhảy lên trên cao, ra đòn trước. Chắp tay thành ấn Mộc - MỘC THUẬT PHI TIÊU LÁ. Từ ấn bắn ra một tràng những phi tiêu lá sắc bén lao về phía Trương Tư, trên khuôn mặt hắn không hề có lấy một nét mặt mất bình tĩnh, hắn chỉ đưa tay lên rồi hạ tay xuống. Những phi tiêu lá không ngừng lao đến như mưa ngoài dông ngoài trời. Hắn chỉ dửng dưng đưa tay lên rồi hạ tay xuống. Được một lúc sau, Hảo Tâm ngừng thuật lại nhìn xem tên Trương Tư thế nào rồi thì hắn quả đúng không nên kinh suất. Những hành động vừa rồi của hắn đều là đưa tay ra để nắm bắt những chiếc phi tiêu. Hắn đưa tay ra trước, mở lòng bàn tay ra toàn là những chiếc phi tiêu lá rơi xuống mặt đất kêu lên tiếng vang leng keng. Trên thân thể hắn, ngay cả lòng bàn tay không hề có một vết xước nhỏ nào. Tên này quả đúng là không phải là kẻ dễ xơi đến vậy, chỉ trong vòng có trong cái nháy mắt hắn đã bắt được toàn bộ những phi tiêu lá nhằm vào thân thể hắn, tốc độ này nhanh đến chóng mặt khiến Hảo Tâm phải ta hỏa linh hồn. Lần này thì phải đề phòng hơn rồi, tên này quả là có triển vọng lớn về cận chiến. Hảo Tâm trấn an lại trí óc tỉnh táo, nghĩ ra kế sách hay nhất. Lần này sẽ tiếp tục tấn công tầm xa xem sao đã. Y đưa tay ra tạo thành ấn hệ Mộc.
|
- MỘC THUẬT CHI LIÊN PHỌC. Từ dưới mặt đất ngay dưới chân của Trương Tư bỗng như rung chuyển rồi rạn nứt ra làm đôi, từ khe nứt có một cành cây lớn mọc ra cuốn chặt lấy thân thể hắn. Hắn ngọ nguậy lúc đầu rất khó chịu, mặt hắn nhăn lại thành một nét nhưng mà Trương Tư đâu dễ chịu thua đến thế, chỉ cần hắn gồng mình một cái là cành cây đấy đã đứt ra làm đôi. Hảo Tâm lại tiếp tục ra đòn, những cành cây đâm lên từ dưới mặt đất như là những cây phi lao đâm thẳng lên khỏi mặt đất nhằm gây ra sát thương cho Trương Tư. Hắn ta lại tiếp tục mà đối phó, lúc thì nhảy lên cao, lúc thì cầm lấy cành cây ấy mà bẻ gãy làm đôi, lúc thì nhảy lùi lại vài bước rồi liến lên một bước đưa tay ra chặt đứt đoạn từng cành cây một. Hảo Tâm nhìn thế mà phách tán hồn siêu, cái tốc độ kinh hoàng ấy càng ngày càng tăng đến lúc hắn như lúc biến lúc hiện mà hắn tiếp xúc với y lúc nào không hay. Lúc mà nhận ra thì Hảo Tâm đã nhận lấy một cú thúc vào bụng mình đau đớn mà lăn ra phía sau. Cơn đau nhói lên từng hồi khiến y phải ho sặc sụa, đau rát. Cố gắng gượng dậy để chiến đấu, chỉ trực chờ như vậy hắn liền lập tức xông lên tấn công liên tục. Hảo Tâm chỉ biết đỡ được đòn nào thì hay đòn đấy, không nghĩ ra được cách đối phó nữa. Y lại tiếp tục bị nhận một cú đánh mạnh vào bụng, cơn đau nối tiếp cơn đau. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thế nào y cũng bị hạ đo ván. Mà nếu như tấn công tầm xa đã không hiệu nghiệm thì lần này đành phải liều dùng đến cận chiến thôi. Hảo Tâm phải nhanh chóng đứng lên, nhìn về phía Trương Tư, hắn vẫn đang rất sung sức, ngay cả cái thở gấp cũng không hề có. Y nhớ lại trong một cuốn sách về cận chiến mà mình đã từng đọc, trong đó có ghi là có một loại thuật nhãn có thể nhìn thấy toàn bộ chiêu thức tấn công của đối phương. Muốn thi triển được con mắt đó thì trước hết con người này phải có một cặp mắt đặc biệt biết dùng thần lực để khai mở. Hảo Tâm đành phải đánh liều lấy một phen, nhắm mắt mình lại, cố gắng dồn hết thần lực vào con mắt của mình để cố gắng khai thông. Lúc đầu thì con mắt có chút đau nhức, nhưng rồi dần dần cơn đau ấy được xoa dịu đi. Một lúc sau khi mở mắt ra thì một bên mắt của y có một điều thay đổi vô cùng kì lạ đó là trong lòng mắt có những vân màu tím rất kì lạ, nó tạo thành một hình hình xung quanh viền trong của con ngươi. Hình ảnh trước mặt của Hảo Tâm bỗng nhiên trở nên rất khó nhìn, lúc thì rõ rệt nhưng có lúc nó lại toàn màu trắng đen. Bên mắt trái thì không có chuyện gì nhung con mắt phải lại thay đổi rõ rệt như vậy. Trương Tư đứng nhìn xem Hảo Tâm đang định dở trò gì, do đợi lâu quá nên hắn đành phải ra đòn để kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Hắn chỉ cần nhún chân một cái là đã lao như một cơn lốc về phía Hảo Tâm, hắn đưa tay ra đánh thẳng trực tiếp vào vùng bụng của Hảo Tâm. Một lực cản dường như từ đâu đến chặn đứng lấy tay của hắn khiến hắn ngỡ ngàng mà quay lại nhìn, đôi tay của Hảo Tâm đang cầm lấy tay hắn mà điểm vào vùng cổ tay khiến hắn không thể xoay nắm đấm được. Đôi mắt hắn trợn trừng lên nhìn Hảo Tâm, hắn không nhìn vào mặt y mà nhìn vào nơi con mắt phải, con mắt ấy có điều rất kì lạ mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cả đấu trường cũng không khỏi thoát khỏi sự ngạc nhiên mà đứng dậy nhìn, ai nấy đều há miệng lên nhìn, không biết tại sao Trương Tư từ trước đến giờ vang tiếng là bất thủ, bất bại vậy mà nay cú đấm của hắn lại bị Hảo Tâm chặn được. Hảo Tâm nhìn Trương Tư với con mắt mới của mình, miệng cười nhẹ một cái rồi cầm cánh tay hắn vung lên và ném cả thân hình của hắn đập mạnh vào tường. Hắn đau nhói mà nhăn mặt chịu đựng, không ngờ hôm nay hắn lại gặp được một địch thủ đáng gờm đến vậy, đối với kẻ khác chỉ cần hắn ra chiêu thứ 3 là đã không thể nào nhúc nhích được nữa vậy mà giờ đây chiêu thứ 3 của hắn lại bị chặn đứng. Thanh danh của hắn cũng từ đây mà xóa sạch, để đòi lại thì tất nhiên là hắn phải đánh bại được Hảo Tâm thì mới được. Vậy nên hắn liền đứng lên bất chấp cơn đau. Lắc cổ tay của mình để chuẩn bị cho chiêu thức sau của mình. - Do ngươi ép ta dùng đến nó, đừng có trách ta. BÍ THUẬT LIÊN THỦ QUYỀN. Miệng của Trương Tư nhếch lên cười một cái, cánh tay hắn đưa lên cao nha đến mức mà cảm tưởng như có hàng mấy cánh tay nối theo, hắn xông lên rất nhanh, đôi chân thoăn thoắt chạy trong không khí, xung quanh gió từ nơi đâu thổi lên. Hảo Tâm cố gắng quan sát thật kĩ bằng cặp mắt này của mình, do lần đầu dùng nên có hơi chút vụng về nhưng mà cũng có thể thấy được từng hành động của hắn, từ cái nhún chân cho đến cái đẩy chân về phía trước. Đến khi hắn sát lại gần Hảo Tâm thì dường như rất nhanh những đòn quyền liên tiếp ra như có nhiều bàn tay đang tấn công Hảo Tâm. Nhưng mà hắn đâu biết đôi mắt mà Hảo Tâm đang sử dụng lại là khắc tinh của chiêu thức mà hắn đang dùng. Nên rằng từng chiêu thức một đều bị Hảo Tâm thu hết vào trong con mắt mà từ đó đưa tay mình ra đỡ đòn, tốc độ đỡ đòn của Hảo Tâm cũng không hề chậm chạp, hai người cứ người tấn công người đỡ đòn liên tục không ngừng. Phải chờ đến khi Trương Tư hắn có vẻ mệt và tốc độ tấn công cũng từ đây mà giảm chậm thì Hảo Tâm nhân cơ hội này liền xông lên đưa ra một chưởng tấn công ngay bụng của hắn khiến hắn bỗng nhiên nhận đòn đau đớn. Không chỉ có đến vậy mà hắn nhận liên tục 5, 6 quyền nữa vào khắp người làm hắn lập tức bay văng ra xa rồi đập người thật mạnh vào bức tường tạo thành một lỗ trũng lớn ngay trên đó. Thân thể to lớn liền lập tức ngã lăn ra sàn. Hảo Tâm thu hồi lại mắt của mình rồi tiến lại gần Trương Tư. Trong giây phút vừa rồi toàn bộ khán đài không ai lên được lời, chỉ có há miệng mà nhìn, đôi mắt cũng từ đó mà trợn tròn công nhận là không thể nào chủ quan trước con người này, quả là đáng kinh nể a. Hảo Tâm vừa lại gần thì đỡ Trương Tư lên, hắn ta vẫn còn tỉnh, chỉ là do mất sức mà tạm thời không đứng được thôi. Hắn gắng gượng há miệng ra nói - Chiêu... Chiêu... vừa rồi... là.. là gì vậy???? - Thật sự người không biết sao??? Đó là Bí thuật Độ Thần Nhãn đó...... HẾT CHAP 25
|
Típ nạ típ nạ. Có bé nào hóng truyện ko nạ. Xl nhé hôm nay có bài kt quan trọng nên hôm qua phải ngồi ôn không viết được a. Chân thành xl nạ. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 26: RỪNG HƯ MỘNG. Hảo Tâm đã nhân từ đỡ thân hình năng trịch của Trương Tư dậy và đưa hắn vào phòng dưỡng sức. Bên trong ấy có những vị sư phụ chuyên phụ trách việc hồi sức và chữa lành sẽ chăm sóc cho hắn chu đáo. Khi Hảo Tâm thấy yên tâm mới bắt đầu bước ra ngoài, bên ngoài ai nấy đều vui mừng phấn khởi vỗ tay liên tục tán thưởng cái hành động nhân nghĩa của y. Hảo Tâm phấn khích lắm. vị chủ khảo tiếp tục giọng của mình - Vậy là y đã vượt qua tầng thứ 8 hóc búa này. Vậy liệu y có tiếp tục chiến đấu tiếp không??? - Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. - Hảo Tâm dơ tay lên đồng ý tán thành ý kiến. Cả khán đài cũng tán thành theo. - Vậy chúng ta.... - Vị chủ khảo đang nói thì bỗng nhiên có một người đến nói rủ rỉ vào tai, lúc sau mới nói được tiếp - Trận chiến tầng thứ 9 sẽ được tổ chức vào tôi ngày hôm nay. Các huynh đệ hãy có mặt đầy đủ. Mọi người ai nấy đều chán nản thở dài mà dời đi, người này nối tiếp người kia. Hảo Tâm cũng vậy, đi dần ra phía cánh cửa dẫn xuống dưới. Y đi dần về phía phòng mình, đang định mở cửa ra thì tiếng nói trẻ con vang lên từ xa - Hảo Tâm sư huynh... Hảo tâm sư huynh à... Chờ lát đã. Tiểu Khoa từ đâu đang chạy hộc tốc tới, gọi với Hảo Tâm, y đang nắm tay trước cửa nghe thấy tiếng gọi tên mình thì liền quay lại, thì thấy Tiểu Khoa đang chạy lại gần. Tiểu tử vừa đến được chỗ Hảo Tâm thì liền thở phì phò mệt nhọc, giong nói không ra hơi đứt đoạn. - Đại... Đại sư... cho.. cho gọi... gọi huynh kìa... mau đến gặp người ở trên núi Mộc Sơn. - Vậy sao?? Cảm ơn đệ nha. Hảo Tâm liền lập tức chay đi bỏ rơi lại Tiểu Khoa đứng thở không ra hơi rồi nằm lăn ra đất mà phì phò thở... Hảo Tâm chạy nhanh lên trên núi Mộc Sơn, chạy rất nhanh nhưng có dùng khinh công nên rất nhanh, chỉ có một chốc lát là đã có mặt ngay tại trên đỉnh núi rồi. Trên ngọn núi này, mọi thứ vẫn hài hòa như vậy nhưng chỉ có mỗi là do gió lạnh đầu đông khiến cho nơi đây có phần lạnh lẽo và còn có cả những mảng tuyết mỏng tan bám trên nền đất. Đường đi thì có vẻ trơn vậy nên mà viêc dùng khinh công cũng không dễ dàng gì, mấy lần Hảo Tâm suýt nữa ngã nhào ra đất rồi. Cũng phải chật vật lắm mới chạm được chân lên đỉnh núi. Mọi vật cũng vẫn không hề biến chuyển, vẫn là chiếc cây cổ thụ to lớn, bên dưới là ngôi đền thờ Mộc Thần với câu chuyện cổ mà người xưa truyền lại. Vòng tròn đá có khắc ấn của ngũ hành in hằn trên mặt đất bị lớp tuyết bao phủ lên trắng xóa nhưng mà vẫn lô rõ lên nét hình của từng dấu ấn nhô lên mặt tuyết. Cây cối xung quanh cũng bị che lấp một màu trắng xóa, tuy rằng ánh mặt trời rạng rỡ nhưng mà không thể nào xua tan đi được cái giá lạnh. Bóng dáng của vị Đại Sư cũng không có ở ngoài nay nên Hảo Tâm phải đi vào trong ngôi đền để tìm. Bên trong tối om như mực, những ánh nến như nhận được mệnh lệnh lúc Hảo Tâm vừa bước vào thì liền bùng cháy thắp sáng cả không gian, cả thân hình già lọm khọm đang ngồi mà tập trung trì tụng. Bức tượng của Mộc Thần vẫn được giữ nét sạch sẽ bóng loáng không có lấy một hạt bụi. Bỗng nhiên hôm nay trên bàn thờ lại có một chậu hoa đủ sắc tím, xanh, đỏ và vàng đang nở rộ. Mùi thơm của hoa phảng phất không gian, những cánh hoa đâm thẳng lên trên bầu trời đây chính là biểu tượng cho sự chính trực của con người Mộc Vực nơi đây. Loài hoa Liên Đăng này luôn luôn như vậy, vào mùa đông nở rộ hơn mọi khi, cho dù có tuyết giá lạnh băng trên mặt hồ đi chăng nữa thì nó vẫn tỏa sắc và hương ngào ngạt, không hề lụi tàn, tượng trưng cho tính kiên trì vượt qua mọi khó khăn của dân Mộc Vực. Hàng năm vào mùa đông thì lại có một phong tục ở Mộc Thành là mỗi nhà phải lên đây thắp hương và đồng thời không được quên mang theo một bông hoa Liên Đăng để làm vật cúng tế. Cái tuc này đã truyền đi truyền lại bao đời nay rồi. Hảo Tâm thực chất không nhìn kỹ đó thôi chứ xung quanh nơi đây đều là những chậu hoa Liên Đăng đang tỏa hương và phát ra một thứ màu sắc sặc sỡ. Phải nhắm mắt lại rồi mở ra mới có thể nhìn rõ hơn xung quanh được, nếu không sẽ không thấy được những chậu hoa ấy. Phải nói một điều là người dân nơi đây rất tôn sùng đấng tối cao là Mộc Thần đây, những bông hoa Liên Đăng được cúng bái nhiều đến mức có thể kết thành một tràng hoa bao quanh lấy cả bên trông ngôi đền. Ánh sáng của những ngọn nến vẫn bừng bừng cháy mà không hề bị tác động bởi gió, chúng vẫn cứ bùng cháy để thắp sáng khoảng không đen tối. - Con mau lại đây. - Tiếng của Đại Sư nói vang vọng gọi Hảo Tâm lại gần mình. - Dạ. - Hảo Tâm tiến lại gần rồi ngồi xuống ngay chỗ nệm bên cạnh Đại Pháp Sư đang ngồi. - Hôm nay con hãy tiếp tục tịnh độ đi. - Lại tiếp nữa ạ?? -.... - Đại Sư không hề nói gì mà tiếp tục lẳng lặng đọc kinh, lơ đi câu hỏi của Hảo Tâm. Y đành phải làm theo thôi, dù sao cũng là do Đại Sư yêu cầu nên phải chấp thuận thôi. Cho dù có miễn cưỡng không muốn thì vẫn phải làm. Y ngồi xuống, cố gắng tịnh độ đóng toàn bộ giác quan lại. Mọi thứ xung quanh đã tĩnh lặng nay lại còn tĩnh mịch hơn khi y đóng lại giác quan tịnh độ. Xung quanh trầm lặng không có lấy một tiếng động bỗng nhiên tiếng của một giọt nước rơi xuống mặt nước vang lên trong vẻo, giọt nước ấy trong suốt rơi từ trên cao xuống rồi lẫn mình vào hồ nước sóng sánh. Hảo Tâm mở mắt mình ta, cảnh vật không còn là ngôi đền trên Đỉnh núi nữa mà nó lại là một khu rừng nguyên sinh vô cùng già nua, những gốc rễ cây bám chặt xuống mặt đất to như thân của một người trưởng thành, khuỳnh lên một đoạn rồi đâm thẳng xuống đất chống đỡ thân cây xù xì to lớn đâm vọt lên cao, tán lá xòe rộng ra mọi hướng. Cây nào cây nấy thân to khỏe như cây cột chống trời, to nhất cũng phải đến mấy chục người ôm mới ôm trọn được toàn thân cây. Những nhành cây nhỏ vắt vẻo trên thân cây chạm dài xuống mặt đất, những tán lá rậm rạp che khuất đi ánh nắng chói chang định xuyên thủng xuống mặt đất. Phía dưới ẩm ướt toàn nước, một đầm lầy sơ khai chưa từng bị bất kì một nguyên tố bên ngoài nào tác động đến làm cho hư hỏng mà chúng cứ vươn lên sống an lành từ ngày này qua ngày khác, những cây con cũng lớn lên ngay bên cạnh cây to nối san sát nhau. Thỉnh thoảng trên bầu trời kia lại có tiếng kêu của những con chim Quyên hót líu lo vô cùng vui tai. Bỗng dưng bên kia khu rừng lại có một tiếng động vô cùng lạ phát ra, dường như là tiếng xào xạc của lá nhưng có điều khác là những chiếc này lại có tiếng như là bị dẫm đạp lên. Hảo Tâm hướng mình về phía phát ra tiếng động, cảnh mật đề giác, dù sao đây cũng là lần đầu đến đây, cũng chưa biết được là nơi tốt lành hay là hang ổ của bọn xấu, của nguy hiểm nên bảo hộ thân thể là trên hết. Y tiến lại gần nơi có tiếng động phát ra, trên tay cùng có sẵn những sợi dây leo lủng lẳng, chỉ cần đó là kẻ xấu hoặc thú dữ thì liền lập tức ra tay. Tiếng động vừa rồi lại vang lên lần nữa, lần này nó vẫn ở tại chỗ đó, không hề có sự di chuyển. Hảo Tâm nghĩ chắc là nguy hiểm nên liền nhảy lên trên một cành cây cao ngay trên đầu mình. Đứng yên trên đấy để quan sát xem kẻ gây ra tiếng động là gì thì phát hiện ra đó không phải là một con người mà lại là một con vật thân thể trắng muốt, cái duôi dài che phủ cả mặt đất, trên đó lại chẩm điểm vài hột màu xanh lá cây rồi màu đỏ. Cái đầu như đầu gà nhưng không hề có mào, ngay trên đầu thay cho cái mào lại là một sợi lông tơ kéo dài ra đằng sau có màu trắng tuốt, ngay chỗ đuôi lông đó lại có chấm đỏ, đôi mắt sắc lém nhìn chăm chú xuống mặt đất, thỉnh thoảng cái đầu đó lại mỏ xuống đất như đang tìm kiếm đồ ăn. Do vốn tri thức về các động vật của Hảo Tâm cũng có phần hơi thiếu vì từ bé chỉ sống trong rừng Dịu Hương, toàn suốt ngày chơi thân với mấy con thú quen thuộc mà không hề được tiếp xúc những con vật khác bên ngoài. Vậy để có thể tìm hiểu thì phải tìm người có hiểu biết mà kẻ đó là ai??? thì chính là Nhân Mã, dù sao cũng lâu không cho nó ra ngoài để hưởng khí trời thôi thì hôm nay gọi ra một công đôi việc. Hảo Tâm lấy lá bùa trong ngực áo ra, đặt xuống thân cây rồi nói nhỏ nhẹ - THUẬT TRIỆU HỒI NHÂN MÃ MAU XUẤT HIỆN. Lá bùa phát ra ánh sáng lạ kì, vòng tròn màu xanh xuất hiện, từ đó đi ra một chú bé Nhân Mã nhỏ bé, tí hon như một đứa trẻ mới lên 5, lên 6. Nhân Mã nhìn Hảo Tâm rồi nói - Người gọi tôi có chuyện gì vậy?? - Suỵt. Nói nhỏ thôi - Hảo Tâm nói nhỏ với Nhân Mã rồi chỉ chỉ về phía con vật màu trắng toát kia. Nhân Mã nhìn dần về phía ngon tay của Hảo Tâm đang chỉ tới, cố gắng căng mắt mình ra để nhìn cho rõ. Rồi đột nhiên đồng tử giãn ra, mặt hốt hoảng như gặp được ma, lấy tay che miệng để không thốt ra tiếng kêu rồi dùng truyền âm xa nói với Hảo Tâm trong trí não. - Đó.... Đó... Đó là Bạch Tước... Một... Một trong.... Thập Đại Thần Thú khó thể tìm thấy được đó.... - Hả?? Bạch... bạch... bạch Tước sao??? - Hảo Tâm cũng không kiềm chế được mà hốt hoảng che miệng mình lại. Bạch Tước là một linh vật vô cùng thần bí, truyền thuyết kể lại rằng năm xưa có thập đại thần thú đã phò tá Ngũ vị Tôn Thần chinh phục tên Quỷ Hắc Vương, chính năng lực của Thâp Đại thần thú này mà tên Hắc Vương đó bị nhốt xuống chân Núi Hắc Ám mãi mãi. Mà Bạch Tước chính là một trong mười linh thú đó. Nó đã cùng với Mộc Thần và Kỳ Lân chiến đấu và góp sức mạnh lại để cứu Đại Thế Giới này. Quả phải nói là nếu ai đó gặp được một trong Thập Đại Thần Thú này thì chắc hẳn người đó phải có phúc phần vô cùng lớn. Vả lại Hảo Tâm không những chỉ nhìn thấy Bạch Tước mà còn từng được cưỡi trên lên của Kỳ Lân khi tập luyện cùng với Mộc Thần. Vậy chắc là Hảo Tâm phải có một số phận tốt lành lắm mới có thể được như thế. Y cũng vô cùng hốt hoảng mà không nói được lên lời, nhưng rôi cũng trấn tĩnh lại nói với Nhân Mã - Nè. Người có cách nào để tiếp cận Bạch Tước không??? - Bạch Tước từ trước đến giờ rất ít khi xuất hiện, kể cả bên cạnh Mộc Thần cũng rất khi vì rằng sau khi giúp đỡ giam cầm tên Hắc Vương kia xong thì Bạch Tước liền ẩn trú ở một nơi mà chỉ có Mộc Thần, Kỳ Lân và ngài ấy mới có thể vào được, không ai có thể tìm ra tung tích. Nhưng muốn tiếp cận không phải là không khó, chỉ có điều là Bạch Tước rất kén người nhìn, cho dù là thú hay người chỉ cần có nhân cách thối nát thì y cũng không bao giờ thèm nhìn mặt. - Thế.. Thế người thấy ta thế nào??? - Người cũng được nhưng có điều là Bạch Tước có chịu nhìn hay không thôi. Nhưng mà có vài điều cấm kỵ như sau. Trước hết là chớ có ăn nói phũ phàng, xưng ta ngươi hay xấc xược, do là có công bảo vệ Đại Thế Giới nên bắt buộc phải xưng ngài và tôi. Thứ hai là từng cử chỉ một phải thật đường hoàng, không được quá lỗ mãng . Cuối cùng là khi đứng trước Bạch Tước thì phải cúi chào, nếu không làm thì tai họa sẽ ập đến đó. Người hiểu chưa??? - Sao mà phải phức tạp thế??? - Bắt buộc đó. Nếu ngài không nhớ thì còn lâu mới có thể gặp mặt của Bạch Tước. - Được. Được rồi. Ta nhớ rồi mà. Vậy bây giờ gặp mặt được chưa??? Hảo Tâm do quá nóng lòng nên chỉ nói hỏi vậy cho có lệ thôi, y liền lập tức nhảy xuống dưới đất, đi từ từ, dần dần tiến lại gần chỗ Bạch Tước đang đứng. Con linh vật đang chăm chú làm việc của mình bỗng nhiên bị giật mình bởi tiếng bước chân đang lại gần mình, nó liền đưa đầu mình lên nhìn về phía ấy. Bóng dáng của Hảo Tâm dần bước ra, Bạch Tước đang định dơ chân chạy đi thì bỗng nhiên dừng lại nhìn vì Hảo Tâm đang cúi mình song song với mặt đất, hai tay đưa ra phía trước, miệng nói nhẹ nhàng - Bái kiến Chủ Tôn Thông Linh Chi Bạch Tước, ngươi có công bảo vệ Đại Thế Giới. Mong được người chỉ dạy. Con Bạch Tước nhìn Hảo Tâm với đôi mắt đầy ẩn ý, thu cái chân bên phải đang định bước đi lại về phía chỗ cũ, ngực nó ưỡn ra oai phong, đôi cánh bỗng nhiên xải dài rộng đôi cánh màu trắng ra giữa không trung, bỗng nhiên xung quanh phát ra một thứ ánh sáng sắc trắng xóa phát ra bao chùm lên toàn bộ khoảng không xung quanh. Bạch Tước đột nhiên biến hình thân thể, đang từ thân hình của một con Công Trắng muốt, lông tơ mềm mại đột nhiên trở thành thân hình của một người phụ nữ dịu dàng với tà áo dài màu trắng thướt ta trong gió, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mà hồng tô phán nhẹ nhàng, trên đầu vấn tóc cẩn thận từng li từng mét một, ngay trên búi tóc được vài một câu trâm dài vọt ra hẳn đằng sau mà đuôi cây trâm lại có một viên hồng ngọc lấp lánh. Toàn thân tỏa ra mùi hương của một loại thỏa mộc dịu nhẹ, hương thơm thanh túy nhẹ nhàng trôi trong không khí làm cho những kẻ ngửi phải đều có cảm giác như đang được giải tỏa mọi căng thẳng của cuộc sống. Hảo Tam phải há miệng ngắm nhìn nhan sắc tuyệt vời của Bạch Tước khi hóa thân thành người, quả là dáng vẻ xuất thần có một không hai. - Ngươi nhìn đã đủ chưa??? - À... Xin thứ lỗi cho vì nhan sắc người quá mặn mà nên lỡ lạc hồn. Xin người tha lỗi cho. - Khéo mồm. À khoan. Trước hết ta hỏi người một chuyện. - Xin người cứ dạy bảo. - Tại sao ngươi lại vào được đây??? Ngươi có biết đây là đâu không mà dám vào đây??? - Dạ bẩm. Tại hạ là Hảo Tâm, là pháp sư của Mộc Thiên Tự, chả là cùng Đại Sư Phụ cùng ngồi tịnh độ thì bỗng dưng hồn lạc về chốn này. Nếu không phải phép xin Bạch Tước Đại Nhân tha tội cho. - Ngươi là người của Mộc Thiên Tự sao??? - Dạ Đúng. - Nếu như ngươi đang tịnh độ mà đến được đây, chắc hẳn ngươi là người đó rồi. - Người đó?? Ý người là sao?? - Không có gì. Ngươi có biết ở đây có một luật lệ. - Luật lệ sao?? - Luật là khi ngươi bước chân vào đây tức là bước vào vùng cấm, để thoát tội chết thì ngươi phải trải qua một đợt thử thách do ta đặt ra. - Nếu đã vậy thì xin người hãy chỉ bảo cho. - Được lắm. Trước hết hãy theo ta. Nói xong thì Bạch Tước vụt biến đi, nhảy lên không trung rồi dùng khinh công chạy đi. Hảo Tâm cũng làm theo, nhún chân một cái để nhảy lên trên không rồi vụt biến theo phía sau Bạch Tước. Hai người một kẻ trước, một kẻ đuổi theo sau đi xuyên qua khu rừng. Những lùm cây xan xát nối tiếp nhau, khi đến cuối rừng, một luồng ánh sáng chói lọi hiện ra, hai dáng hình nhanh chóng theo hướng ánh sáng mà đâm ra. Hiện ra trước mặt là một bãi cỏ rộng mênh mông bát ngát heo hút đến tận chân trời. Nhưng có điểm đáng chú ý là ngay giữa cánh đồng cỏ rù rì ấy lại có một chiếc cây cổ thụ to lớn mọc hiên ngang giữa đất trời mà xung quanh không hề có những cái cây cao nào cả. Bạch Tước hướng mình về phía cái cây, khi đến nơi thì nó đứng ngay dưới một gốc rễ vô cùng lớn, Hảo Tâm cũng vậy đáp xuống ngay tại chỗ đó đứng nhìn. Ngay giữa gốc cây có một cái hốc to được khoét sâu vào trong , bên trên hốc cây có một hòn đá có dáng hình tròn mà phát ra thứ ánh sáng vô cùng kì diệu. Hảo Tâm tiến lại gần để ngắm nhìn rõ, đưa tay ra định chạm vào nhưng mà bị Bạch Tước nhanh chóng ngăn lại - Ngươi dừng lại. Không được chạm vào. Đây là linh khí của khu rừng này. Chỉ cần ngươi động vào thì khu rừng này sẽ biến mất. - A... A tôi... Tôi xin lỗi. Tôi không biết điều này. - Hảo Tâm nhanh chóng rụt tay mình lại, không dám chạm vào nữa. - Ngươi thật là. May mà ta đã nhanh chóng giữ ngươi, nếu không thì.... Thôi được rồi, không dài dòng nữa. Nhiệm vụ của ngươi là phải đưa thần lực vào trong hòn ngọc này đồng thời phải dùng thần lực ấy để làm cho cái cây này lớn cao hơn. - Chỉ vậy thôi sao??? - Không phải là chỉ vậy. Ngươi chưa chắc đã làm được đâu. Vì điều này rất ít người làm được. - Vậy?? Vậy để tôi thử nhé. - Tùy ngươi nhưng nhớ là chớ có mà chạm vào viên ngọc đấy. - Tôi biết rồi. Hảo Tâm nhanh chóng tiến lại gần viên ngọc, đưa tay mình ra rồi đưa thần khí trong cơ thể thoát ra khỏi năm đầu ngón tay, một luồng khói màu xanh đột nhiên tuôn trào ra rồi dần dần lan truyền và đi sâu vào trong viên ngọc đang phát ra ánh hào quang. Lượng thần khí cứ vậy mà tuôn ra, viên ngọc không ngừng được hấp thụ thứ tinh hoa của một vị pháp sư, nó vốn sẵn đã sáng tỏa nay lại còn sáng đến mức chói mắt. Đến ngay Bạch Tước đứng gần đấy cũng phải lấy tay che mặt làm bớt đi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mình. Lượng thần khí này được cái cây hấp thụ rất nhanh vậy nên chỉ không lâu sau đó nó đã lớn vổng hẳn lên so với kích thước cũ. Nó cứ vậy lớn hơn đến khi cảm tưởng như đã chạm đến tận trời thì thôi. Hảo Tâm nhanh chóng bỏ tay ra, quay lại nhìn Bạch Tước đang lấy tay che đi ánh sáng. Y lên tiếng gọi - Nè. Tôi làm được rồi đó. Bạch Tước nghe thấy tiếng của Hảo Tâm nói liền bỏ tay ra nhìn, viên ngọc đang từ một màu sáng trắng đột nhiên hóa thành một màu xanh lục bảo đẹp tinh khiết tỏa ra thứ ánh sáng đồng sắc dịu nhẹ. Cả cái cây cũng to lớn hơn hẳn, chứng minh là cái hốc cây lúc trước chỉ đủ để nhét vừa viên ngọc nay lại còn rộng hơn, to hơn đến viên ngọc cũng vì thế mà chui lọt vào sâu bên trong hốc cây. Bạch Tước không khỏi ngạc nhiên và không hề tin vào mắt mình nên liên tục lấy tay dụi qua dụi lại như để kiểm chứng lại cảnh mình đang thấy không phải là hư ảo. Khi đã xác nhận được đây là sự thật thì Bạch Tâm dùng thuật thi triển con mắt đang từ mộ màu nâu đen bỗng chuyển sang màu xanh lá cây đặc biệt, qua con mắt ấy thì nó thấy rằng thần khí trong cơ thể Hảo Tâm vẫn còn rất dồi dào cho dù đã làm cho cái cây lớn đến vậy. Trước đây chỉ có duy nhất hai người làm được việc này đó là Mộc Thần và chuyển kiếp của người, ngoài ra những kẻ khác đến đây đều bị kiệt sức mà ngất đi. Quả không sai, người mà Mộc Thần đã từng nhắc đến chính là y. Thật không ngờ được là con người trước mắt đây chính là chuyển kiếp sau của Mộc Thần, trông hắn không có tướng xuất chúng, chỉ có mỗi vẻ ngoài tuấn tú, đoan trang và được cái dẻo mép, không hề xuất thần như Mộc Thần. Kỳ lạ thật. Dù sao thì hắn đã qua được nên đành phải nói với hắn - Ngươi khá thật đó. Vậy được cửa này coi như là ngươi đã qua, Tha cho ngươi tội chết..... HẾT CHAP 26
|
TÍP NẠ. CHAP MỚI CHAP MỚI ĐÂY MẠI ZÔ MẠI ZÔ. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 27: MỘT NGƯỜI THẦY THIẾU SÓT Bạch Tước vẫn rất ngạc nhiên về thần lực của Hảo Tâm lại có thể dồi dào đến mức như vậy, ngay cả khi dùng thuật nhìn thần lực cũng không hết bất ngờ. Người quay người lại để che đi cái khuôn mặt ngạc nhiên tránh để Hảo Tâm có thể nhìn thấy, được một lát sau thì quay lại nhìn y và nói - Nếu ngươi đã qua được thử thách này, vậy thì coi như ngươi có phúc phần. Thể theo di ý của ta từ ngàn xưa là bất kể kẻ nào có thể vượt qua cửa ải do ta đề ra sẽ được ta nhận làm đệ tử. - Làm đệ tử sao??? - Đúng. Thế ngươi còn nghĩ gì nữa. - Người thì có thể làm được gì??? - Nè. Ngươi chớ có mà hỗn hào chê bai ta. Năm xưa khi ra trận đấy với Hắc Vương, chính ta đã khiến hắn phải bị thương ở bả vai bên trái mà ngay cả Ngũ Đại Tôn thần cũng không thể làm được đó. - Ồ vậy sao??? Liệu con có thể xem người thể hiện vài chiêu được không??? - Được. Nếu ngươi muốn xem thử. Hãy chống mắt lên mà xem đây. Bạch Tước tự tin nhìn Hảo Tâm rồi nhảy ra phía sau, đứng cách xa chỗ cái cây rất xa dường như để tránh làm nguy hại đến cái cây ấy. Người đưa hai tay ra phía trước rồi tạo thành ấn hệ Mộc - MỘC THUẬT VẠN NIÊN HOA. Từ hai cánh tay của Bạch Tước hiện ra hai nhành cây dẻo dai nhưng trên đó lại mọc hoa lá tươi tốt, thoạt đầu thì múa những đường đánh rất bình thường nhưng không kém phần uyển chuyển, đầu nhọn của cành cây đưa ra trước rất dứt khoát nhằm lấy mạng của đối thủ. Chốc sau thì nhành cây dần dài ra thành hai cái roi dài chạm vào mặt đất. Bạch Tước vung hai cành cây lên, quật khắp nơi thành những một điệu múa dây rất đẹp, cây roi quất đến đâu thì ở đò phát tán ra những cánh hoa màu hồng phấn tung bay rập trời. Những ngọn cỏ dưới mặt đất vị cái roi quật cho bật gốc rẽ mà bay lên không trung hòa quyền cùng với những tán hoa kia tạo nên vũ điệu của loài hoa đẹp mắt nhưng không thiếu phần rất nguy hiểm. Chỉ cần trúng một đòn thôi cũng đủ làm cho bán sống bán chết vì trên thân roi ấy có một loại độc rất lợi hại. Sau đó thì từ sau lưng Bạch Tước hiện ra vô vàn là những nhành cây uyển chuyển trong không khí cùng hòa vào điệu múa quất tới tấp mọi nơi. Lúc nhìn thì mạnh bạo nhưng bên trông không thiếu phần mềm mại như miếng vải lụa đang tung bây trong gió nhẹ. Rồi thì đến khi mà thần lực dường như trỗi dậy, xung quanh những nơi mà cành cây quật xuống hiện lên những đóa hoa năm cánh màu hồng phấn nở rộ ra, bắn ra những cánh hoa nhỏ bé tí nếu để ý kỹ thì những cánh hoa ấy rất sắc nhọn mà lại còn có độc tố lợi hại. Chiêu thức này có thể là tuyệt đỉnh thuật của Mộc Thuật. Phải khó lắm mới luyện được chiêu này vì người thi triển bắt buộc phải có lượng thần khí dồi dào, dáng vẻ phải uyển chuyển để điều khiển những cành cây ấy nếu không rất dễ tự hại chính mình, những cành cây ấy rất dẻo, rất khó điều khiển lại còn có độc tố bên trông nếu như lỡ chạm vào chính người mình thì cũng khó mà sống nổi. Kết thúc điệu múa ấy mà một luồng gió lớn cuốn quanh lấy những cánh hoa, những cọng cỏ và những chiến lá, chúng hòa quyện với nhau vào trong không trung tạo thành một lốc xoáy tuyệt đẹp, khi gió ngừng thì những cánh hoa ấy tỏa ra tứ phía, đây cũng là một cái kết thúc rất đẹp nhưng những kẻ mà may mắn thoát được thì cũng phải bỏ mạng do chiêu cuối này. Hảo Tâm chỉ đứng ngoài nhìn những đường nét uyển chuyển ấy mà trong đầu thầm ngưỡng mộ Bạch Tước. Nếu như mà bái người làm sư phụ thì quả thực là ý kiến không hề sai a. Nếu như đã có duyên số đến đây đành phải tuân theo. Hảo Tâm phải chờ Bạch Tước tiến lại gần phía mình. - Ngươi thấy thế nào??? Kính phục ta chưa?? - Bạch Tước được phen mà vênh mặt lên trời xanh nói - Tôi đây xin bái phục tài nghệ của người. Xin người hãy nhận tôi làm đồ đệ. - Hảo Tâm liền lập tức quỳ xuống chắp hai tay ra trước tỏ lòng kính phục chỉ mong muốn Bạch Tước sẽ nhận mình làm đệ tử mà thôi. - Vậy ngươi đã tuân phục ta rồi chứ gì??? Vậy được rồi. Trước hết hãy theo ta đên miếu thờ tự để làm lễ bái sư. - Tuân lênh. - Hảo Tâm cười rạng rỡ ra mặt. Bạch Tước lại lần nữa vụt chạy đi bắt buộc Hảo Tâm phải đuôi theo. Tốc độ chạy vẫn vậy rất nhanh, hai bóng hình lao đi như hai cơn gió quay đầu lại khu rừng vừa rồi. Những làn gió cứ vậy mà tạt cả vào mặt, vào mũi. Hai bóng hình dừng lại khi đứng ngay dưới một gốc cây vô cùng to lớn, cao vọt lên hẳn so với những cành cây khác, người đứng ở dưới rễ cây ngước lên nhìn thì cũng phải cảm thấy choáng váng, mỏi cổ vì chiều cao của nó. Tán cây tỏa rộng ra bao che lấy một khoảng xung quanh, cành cây to khỏe chắc chắn cảm tưởng không có gì có thể làm cho nó bị gãy hay là bị nứt. Bạch Tước đi lại dần vào thân cây, chạm bàn tay lên đó rồi hít thở một hơi. Hấp một cái, đôi chân đã dán chặt vào gốc cây, thân hình song song mới mặt đất mà không hề bị lung lay hay là ngã xuống mặt đấy. Người quay lại nhìn Hảo Tâm rồi nói - Mau trèo lên đi. - Cái gì??? Trèo lên như thế sao??? Sao không nhảy lên??/ - Ngươi bị ngốc hay sao hả?? Cao như vậy cho dù ngươi có dùng đến khinh công thì cũng chưa chắc đã bám được cái cành cây ngay giữa kia đâu. Đây là cách tốt nhất đó. Mau lên. - Nhưng... Nhưng.... - Nhưng gì?? Ngươi không đi thì ta bỏ ngươi lại đó. Hảo Tâm bối rối vô cùng khi mà Bạch Tước cứ vậy lẳng lặng mà đi mặc kệ y đứng đực tại đấy. Thôi thì đánh phấn trấn cố gắng vậy, y tiến lại gần cái cây rồi suy nghĩ xem nên làm thế nào thì bất chợt trong đầu nhớ ra rằng có một lần Mẫu Nương cũng có một lần từng trèo lên cây để cho những chú chim đậu trên cây cao ăn. Nơi tiếp xúc của đôi chân của người với cái cây có một lực màu xanh như là một lực hút vô định đính thân trên cây không thể ngã xuống. Y dùng thuật nhãn năng lực để nhìn rõ xem Bạch Tước có thật là làm giống như Thần Mẫu đã từng làm hay không. Đúng quá thật là như vây, ngay chỗ lòng bàn chân có một lực thần khí dùng làm chất hút để giữ thân thể không bị rơi. Hảo Tâm cảm thấy rằng có vẻ điều này dễ ợt nên liền dùng thần khí truyền ra chân rồi nhảy lên cái cây nhưng nào ngờ mọi chuyện đâu có theo người nghĩ, vừa bước chân lên liền bị ngã dập xuống đất đầu u một cục to đúng. Y ôm chán kêu đau đớn, nhìn lên phía Bạch Tước đang vẫn thong thả đi mà oán hận. - Ngươi quả là bất tài a. Hãy tập trung toàn bộ thần lực xuống lòng bàn chân, biến thần lực thành một lực hút để định thân trên cây. - Bạch Tước nói vọng ra đằng sau để cho Hảo Tâm nghe cho rõ. Hảo Tâm gượng dậy, cố gắng tập trung toàn bộ thần lực mà mình có về phía hai lòng bàn chân, từ đó chuyển nó thành một loại lực hút. Khi đã đủ tử tin, y liền bước một chân lên để thử xem sao thì quả thực lần này đã thành công, lực hút khiến cho chân của y chắc chắn như đứng dưới mặt đất. Đưa nốt chân kia lên, cố gắng giữ thăng bằng cho vững rồi bước một bước xem thế nào. Khi đã cảm thấy lục bám đã đủ thù vững vàng tin chắc mà bước tiếp những bước tiếp theo kể đuổi kịp cho bằng được Bạch Tước đang tiến lại gần trên ngọn cây.... Hảo Tâm phải chật vật mãi mới có thể leo lên được đến ngọn cây. Trên ngọn cây này rất, thân gỗ bè ra bằng phẳng, xung quanh những cành cây mọc xum xuê um tùm xòe ra xung quanh như cánh quạt tròn. Ngay chính giữa giữa khoảng bằng bẳng có một chiếc bàn tế nhỏ mà trên đó có một cái lư hương, một đinh hương đã được thắp sẵn, ngoài ra còn có ba cây nến là một xấp lá bùa màu trắng toát. Bạch Tước chỉ cần đưa bàn tay lên không trung, ba ngọn nến liền được thắp sáng, nén hương đang nguội tắt lại bùng cháy lên tỏa ra mùi hương thơm nghi ngút. Xung quanh những tán lá cây cũng từ đấy mà đan kẽ lại với nhau tạo thành một liên kết, chúng gộp lại thành một bức tường khép kín, bên trên đỉnh đầu thì lại để hở ra một lỗ hổng hình tròn đưa ánh sáng chiếu thẳng xuống bàn tế lễ làm cho một khoảng vùng khoanh tròn bừng sáng lên như ánh sáng từ trên thiên đường đưa các vị thần xuống để làm chứng cho buổi lễ bái sư. Ngay cả mặt bằng dưới chân cũng thay đổi, mặt láng mạn bỗng dưng như được chạm khắc lên thành một vòng tròn mang theo kí tự của ngũ hành xung quanh cách đều nhau. Bạch Tước lại gần bàn tế lễ, lấy trong tay áo ra một chén nước nhỏ bé đặt lên cái bàn rồi nói to như muốn cả bầu trời nghe thấy - Tôi, Chủ Tôn Thông Linh Chi Bạch Tước hôm nay quỳ gối trước bàn tế lễ trên có Ngũ Tôn, dưới đất có Thổ Công, Sông có Hà Bá. Nay lập lời thề nguyện nhận Hảo Tâm đây làm đệ tử. Trọn đời kiếp chỉ bảo tận tình không thiếu sót một điều. Mong Thần linh tứ phương chứng giám cho. Nói xong thì Bạch Tước liền lấy con dao dắt bên thắt lưng ra, cưa lấy một đường trên lòng bàn tay để cho những giọt máu tươi đỏ chảy tuôn ra và nhỏ vào cái ly nước nhỏ bé. Khi đã đủ đến ba giọt thì Bạch Tước thu hồi bàn tay mình lại, thổi lên chỗ vết thương thì chỗ vết cách như được chữa trị mà lành lại nhanh chóng, ngay cả những giọt máu trực ứa ra cũng đều bị thu vào trong và khâu lại không cho nó tuôn ra nữa, những lớp da cũng đan vào nhau rất nhanh, lòng bà tay giờ trở nên nguyên vẹn không một vết sẹo. Sau đó Bạch Tước cầm lên một lá bùa màu trắng, vừa cầm vừa đọc thần chú, những nét mực màu đỏ dần dần xuất hiện như được viết lên trên đó. Lá bùa vừa được viết xong thì liền bốc cháy trên tay của người, Bạch Tước đưa lá bùa vào trong chiếc lư hương. Lán khói trắng lan tỏa ra khắp tơi, tuôn trào ra như dòng nước ngầm phun ra khỏi mặt đất một cách mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt thì luồng khói ấy đã bao quanh lấy khắp nơi, tràn ra cả bên ngoài viền của bức tường bằng lá cây. Những nét chữ được khắc trên mặt gỗ dưới chân cũng dần dần được phát sáng theo năm màu, Đỏ, Lục, Lam, Vàng, Nâu tượng trưng cho năm hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ánh sáng phản chiếu qua lớp khói mờ tạo thành những màu sắc kì bí, công thêm ánh nắng chiếu thẳng xuống nữa làm cho lễ tế này lại càng trở nên trang nghiêm hơn. Trên bầu trời hiện lên một đám mây ngũ sắc, từ dưới nhỏ xuống những giọt nước lóng lánh phát ra ánh sáng bạc rơi ngay trong lòng cái ly nước. Giọt máu đỏ được những giọt nước màu ánh bạc kia làm cho mờ màu chuyển thành một màu hồng tươi, không còn đỏ đậm sịt tanh ngòm như kia nữa. Bạch Tước cầm cái ly lên rồi đưa cho Hảo Tâm, ra hiệu rằng đến lượt y phải thề nguyện rồi. Hảo Tâm đón lấy cái ly một cách kính trọng rồi quỳ xuống ngay chỗ Bạch Tước vừa đứng lên. Y lấy một lá bùa lên, cũng niệm chú và viết lên lá bùa những dòng chữ bằng tâm trí của mình, hơ qua ngọn lửa đang dập dìu kia, lá bùa màu trắng liền bốc cháy nghi ngút, thả lá bùa đang cháy vào trong lư hương rồi nói - Con Hảo Tâm quỳ trước các vị thần linh tứ phương, nay lập lời nguyền bái Chủ Tôn Thông Linh Chi Bạch Tước làm sự phụ, đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành, cố gắng học hỏi không phụ lòng người. Xin thề. Hảo Tâm liền cầm y nước lên uống một ngụm hết sạch, mặc kệ cái mùi tanh nồng của máu lan tỏa ra toàn khoang miệng của mình. Miệng mỉm cười tươi nhìn Bạch Tước, quay lại cúi đầu bái một lậy trước tân sư phụ của mình. - Xin người hãy chỉ bạo tận tình. - Nè. Mau đứng lên. - Bạch Tước dịu dàng đỡ tay Hảo Tâm đứng dậy ra chiều thuộn ý. - Đa tạ. Sư phụ. - Ừm. Bạch Tước đưa tay lên lần nữa, một luồng gió kì lạ bay tứ tung làm cho những ngọn nến đang bùng cháy liền tắt ngỏm, cây hương đang cháy cũng vì thế mà tắt tịt đi không cháy nữa. Những tán lá cây tản dần ra quay trở về hình dạng cũ, chỗ hổng bên trên cũng được lấp đầy. Và những chữ khắc dưới nền phẳng cũng dần được mài nhẵn đi không còn một dấu vết nào. - Được rồi. Buổi tế lễ đến đây là xong. Con từ giờ hãy cố gắng mà học hỏi ta. - Dạ vâng thưa Sư Mẫu. - Ừm. Giờ thì mau đi xuống thôi. - Nhưng xuống bằng cách nào ạ??? - Như cũ. Nói như vậy thôi nhưng mà Bạch Tước lại hóa thân lại nguyên dạng của mình rồi vẫy cánh bay xuống dưới để lại trơ trọi một mình Hảo Tâm đứng trên đó mà lo ngại. Lúc đi lên chỉ có nhìn ngược lên trên trời, đằng này lại nhìn thẳng xuống đất cảm giác rất chông chênh, chỉ cần lơ là coi như chết như chơi luôn. Cố lên. Cố lên nào. Hảo Tâm phải tự trấn tĩnh lại bản thân mình một lát rồi mới tự tin dồn thần lực xuống đôi bàn chân mình để bước dần xuống. Thân cây dốc thẳng đứng mà lại còn cao nữa, nếu là người yếu bóng vía thì đã say sẩm đầu óc ngã nhào từ lâu rồi. Cũng may là y đã từng được luyện tập về việc lưng lửng trên không trung rồi nên có chút tự tin vào chính mình mà bước đi. Một bước là phải cẩn thận. Lâu lắm mới chạm châm được xuống mặt đất và mặt của Hảo Tâm hiện giờ xanh lét không còn một giọt máu nào còn có thể đọng lại. Hơi thở gấp đoạn mệt nhọc rồi quay sang nhìn Bạch Tượng một cách oán hận, răng nghiến vào kêu ken két. - Ngươi nhìn gì mà nhìn??? Ta đang luyện cho ngươi tính chịu mạo hiểm đó. Đáng lẽ phải cảm tạ ta chứ sao lại nhìn ta bằng con mắt dao phay như vậy hả?? - Vậy... Vậy... Đa.. đa.. tạ Sư Mẫu. - Nghiến răng mà cổ họng cố dặn ra thành lời oán hận không nguôi. - Được đó. Có "hảo tâm" - Bạch Tước cố ý dùng lối chơi chữ để mà chêu chọc Hảo Tâm khiến y đã giận nay càng giận hơn nữa. Y cảm thấy có phần hơi chút hồ đồ khi nhận Bạch Tước làm sư phụ, nhưng đâu biết được đã thề rồi chẳng nhẽ lại nuốt lời?? Thôi đành 9 bỏ làm 10 vậy. Nhẫn nhịn là trên hết. Và rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó nhìn sư phụ mình nói - Thế bây giờ sư phụ chỉ bảo con điều gì ạ??? - Do ngươi mới nhận ta làm sư phụ nên ta sẽ nhẹ tay với ngươi thôi..... Lời nói ấy thực chất là đảo ngược với sự thật hiện tại, tình trạng của Hảo Tâm giờ rất thê thảm. Hai chân bị treo ngược lên cành cây, đầu lắc lưng chũi xuống mặt đất, máu dồn hết lên mặt đỏ lựng lên, không còn màu trắng hồng thường ngày nữa. Cái cảm giác này thật khó chịu, hai mắt cảm tưởng như đang nổ đom đóm vậy. Trong khi ấy vị sư phụ của mình lại dửng dưng mà ngồi ăn bánh bao ngon lành, không hề nói một câu nào. Hảo Tâm thấy khó chịu liền nói - Sư Mẫu. Người bắt con treo ngược như thế này đến bao giờ??? - Đến khi nào ta cảm thấy đủ thì thôi... Cái "cảm thấy đủ" của Bạch Tước rất lâu so với câu từ. Một canh giờ rồi hai canh giờ, rồi đến canh thứ ba y vẫn bị treo ngược trên cây, không được thả xuống. Bao nhiêu máu cũng dồn hết lên não rồi, mặt từ đỏ thành đỏ lịm, nhức nhối đầu óc không chịu được. Ngay cả lời cũng khó mà thốt lên được, trái ngược với Hảo Tâm thì Bạch Tước rất nhàn nhã, hết ăn bánh bao rồi quay qua uống trà rồi đến nhảy múa loạn xạ và bây giờ đây thì ngồi vắt vẻo trên cành cây mà Hảo Tâm đang phải chịu trận. Y lấy hết sức mình mà hét lên. - Sư Mẫu. Bao giờ con mới được xuống?? - Chưa đến lúc. - Người có biết là máu con dồn hết lên não rồi không hả??? Mắt cũng không còn nhìn thấy gì nữa rồi đây này. - Vậy sao??? Càng tốt. - Càng tốt sao?? Người nói vậy mà được sao?? Không chịu. Con không chịu đâu. - Hảo Tâm cố gắng gồng người để thoát ra khỏi cái dây trói, nhưng càng cố thì sợi dây càng chặt không thể nào bị đứt ra. - Ngươi đừng có cố nữa. Sợi dây này được làm từ tơ vũ của ta nên không thể đứt được đây trừ khi chính ta thả ngươi ra mới được. - Nhưng con khó chịu lắm rồi. Không chịu được nữa. - Ây. Có mỗi chuyện này mà làm không xong thì làm sao mà ngươi có thể tiếp tục luyện các bài khác của ta được??? - Nhưng máu con nó... nó... nó.. nó....- Giọng Hảo Tâm dần dần nhỏ lại và rồi im lặng. - Nè. Tiếp tục chịu đựng đi. Đừng giả vờ nữa. - Bạch Tước nghi rằng Hảo Tâm đang đùa mình. - .... - Nè.. nè - Bạch Tước lập tức cảm thấy lo sợ nên liền nhảy xuống cành cây nhìn Hảo Tâm hiện giờ. Quả thực là mặt Hảo tâm đã đỏ hết cả lên rồi, đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa, máu ở trong mũi cũng vì thế mà chảy dòng ra. Bạch Tước liền vội vã tháo dây trói ra, đỡ lấy thân thể của Hảo Tâm rơi từ trên cao xuống. Cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đáng lí ra mình không nên cho y luyện lâu đến như vậy, lúc đầu chỉ muốn thử sức chịu đựng của y mà thôi, ai ngờ rằng chuyện lại xảy ra như thế này. Bạch Tước liền dùng nguyên khí của mình chữa lành cho Hảo Tâm, làn khói trắng từ bàn tay nõn nà của người lan tỏa ra khắp người của Hảo Tâm và dần dần chữa trị cho y, máu ở mũi cũng dần dần từ đó mà biến mất, mặt cũng biến đổi trở về như bình thường, không còn đỏ lựng lên nữa. Chân tay từ lạnh buốt cũng ấm hẳn lên. Khi thấy y có vẻ đã khỏe hơn thì Bạch Tước liền thở nhẹ nhõm may mà y không có chết nếu không thì Mộc Thần sẽ trách phạt mất thôi. Liền thầm cảm tạ ơn trời và hứa lần sau sẽ chú ý hơn. Người thầy này quả thật là còn thiếu sót nhiều a..... HẾT CHAP 27
|
truyện hay mỗi tội tg đăng hơi ít
|