- Dạ. Bạch Tước vừa giảng dạy xong thì cũng kịp lúc đến một bãi đất trống không cây cỏ, không đá cây, chỉ có đất là đất, không có lấy một chướng ngại vật. Hảo Tâm thấy hiếu kì liền hỏi - Không phải chiêu này ta phải dùng đến việc ẩn thân lập đàn sao lại đến một nơi trống trơn không một chướng ngại vật vậy??? Bạch Tước vừa nghe câu hỏi này liền điên tiếtà gõ một phát vào đầu y một cái đau đớn rồi mắng. - Vừa nãy đi đường ngươi bị đập đầu vago cành cây hay sao mà hỏi ngu quá vậy hả??? Chẳng lẽ lúc ra đâu trường như hôm trước không có lấy một chướng ngại vật thì ngươi đành từ bỏ sao hả??? - Ơ nhưng người chẳng bảo thế còn gì - Hảo Tâm ôm đầu đau đớn những vẫn dỏng cổ lên cãi cho bằng được. - Ngươi giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy hả??? Muốn lập được đàn thì ngươi phải tùy lựa vào khung cảnh của đấu trường, nếu như mà có sẵn chướng ngại vật thì càng tốt, còn nếu như không có thì phải kết hợp với địa trận, không phải khi nãy ta nói rồi sao hả??? Mà cách thức này muốn thành công thì ngươi bắt buộc phải tạo ra trận địa để dễ di chuyển. Và còn nữa nếu ngươi dùng cách này thì ngươi không phải tuân thủ theo ngũ hành tương sinh tương khắc nữa. Hiểu chưa hả Đại Thủ??? ( Đại Thủ ở đây có nghĩa là đầu to mà óc như hạt nho đó). - Dạ đã rõ rồi ạ. - Vậy được rồi bây giờ ta làm trước cho ngươi xem. Bạch Tước lấy ra trong tay áo 5 cọng lông trâng muốt rồi ném ra phía xa. Năm cọng lông vũ liền lập tức hóa thành 5 tên côn đồ mặt mày hung dữ tay lăm le tay cầm cây đao sắc bén ra chiểu hung tợn. Bạch Tước tiếp tục chụm tay lại thành ấn hệ Mộc - MỘC THUẬT MỘC TRẬN. Xung quanh năm tên côn đồ đột hiện lên một rừng cây rậm rạp che khuất lấy ánh mặt trời, năm tên này nhìn trông như là không hề có cảm giác. Tất nhiên vì 5 tên này đều bị Bạch Tước điều khiến mà. Người liền lập tức nấp lên một cành cây lớn gần nơi mà năm tên kia đang đứng đồng thời chỗ đó cũng bị những cành cây khác bao phủ lấy và che khuất đi. Bạch Tước chạm tay vào cành cây cành cây để tạo ra một mặt bằng phẳng thuộn tiện cho việc lập đàn. Bạch Tước sư phụ chấp hai tay lại với nhau - Lập Đàn. Ngay trước mặt hiện lên một cái bàn nhỏ gọn mà trên đó vừa chỗ cho một cái lư hương và hai cây nến đang bốc cháy nghi ngút. - Ngươi hãy nhớ, chỗ ngươi lập đàn luôn lhari bị che khuất và ngươi phải dùng thị nhãn nhìn xuyên thấu để có thể nhìn mục tiêu xuyên qua các gốc cây. Và tuyệt nhiên là chớ có xuất đầu lộ diện không thì coi như ngươi chết chắc. Đầu tiên là ta sẽ chỉ ngươi cách dùng thuật. Trong cách thức này ngươi chỉ dùng bìa Không màu trắng không có chữ viết gì trên đó. Ra chiêu ví dụ như giết hắn bằng khí độc thì hãy dùng tâm trí viết lên đó hai chữ khí độc là có thể tấn công rồi. Bạch Tước làm luôn, nhắm mắt lại và viết lên lá bùa màu trắng bằng tâm trí mình. Dòng chữ màu đỏ hiện lên thành hai chữ Khí Độc. Người đưa qua ngọn lửa của hai cây nến rồi thả lá bùa vào lư hương. Đột nhiên từ lư hương hiện lên một luồng khí độc màu tím dường như luồng khí ấy hiểu ý của Bạch Tước là liền lập tức phóng mình về phía của một trong những tên côn đồ kia và bao quanh lấy hắn. Tên côn đồ bị hít phải khí độc liền dẫy đành đạch lăn ra đất và bụp một vái biến mất vào trong không khí. - Oa. Chiêu này hay thật đó - Hảo Tâm trầm trồ nói - Chữ trên lá bùa bắt buộc là màu đỏ, điều khiển tri thức bằng tâm trí mình, chớ có dùng lời nói không rất dễ bị lộ. Lúc nãy là dùng khí độc, còn ví dụ như ta dùng đến lửa, nước trong ngũ hành thì sẽ như thế này. Ngươi cũng sẽ lấy lá bùa màu trắng ra viết trên đó chữ Mộc hay thủy hay hỏa hay là thổ hoặc là Kim thì tùy ngươi. Ta lấy ví dụ như hệ Hỏa. Bạch Tước cũng làm như đợt trước, viết lên lá bùa màu trắng chữ Hỏa rồi đưa qua ngọn lửa và thả vào bên trong chiếc lư hương. Một ngọn lửa bùng cháy không ngừng bên trong chiếc lư hương, theo ý chỉ của Bạch Tước ngọn lửa liền lập tức tản ra thành hai hướng rồi đột ngột quấn quanh lấy thân thể của một tên côn đồ khiến hắn lập tức bốc chạy và cũng tan biến vào trong không khí. - Tất cả chiêu thức của ngươi muốn dùng đều sẽ hiện ra từ trong lư hương này rồi dùng ý thức của ngươi mà điều khiển để tấn công đối phương. - Nếu như chẳng may chúng quá đông thì sao??? - Vậy thì ngươi có thể dùng đến một vài chiêu ví dụ như là thế này, dưới kia còn hai tên đúng không??? - Dạ. Bạch Tước đưa tay ra một cái là từ hai tên côn đồ liền lập tức biến ra thành mấy chục tên vây quanh lấy khu rừng. Bạch Tước lấy một lá bùa màu trắng ra, viết lên đó chữ Vây Chung. Đốt lá bùa rồi đưa vào lư hương, lần này trong lư hương không hề hiện ra một thứ gì mà ở dưới chân ngay chỗ bọn côn đồ đang đứng liền hiện lên một vòng tròn bao quát lấy chúng mà ngay giữa vòng tròn là hình của một ngôi sao năm cánh, ngọn lửa bỗng nhiên hiện lên cháy nghi ngút nhấn chìm bọn chúng vào biển lửa. Chỉ trong nháy mắt mấy chục tên liền lập tức biến mất không còn một tên nào sống sót. - Oa quả là chiêu này rất lợi hại a. - Tất nhiên rồi. Chữ Vây Chung có thể cho con tấn công hàng loạt và chiêu thức này không chỉ có vòng vây lửa mà còn nhiều chiêu thức khác chỉ phụ thuộc vào chính trí tưởng tượng của con mà thôi. Chiêu thức đó sẽ hiện lên nhờ vào ý trí của con. Và còn nữa là nếu như con chẳng may như bị phát hiện thì hãy lập tức dùng thần lực di chuyển cái cây này ra một chỗ khác để tránh né ví dụ như thế này. Bạch Tước đưa tay ra, tên côn đồ còn sót lại bên dưới cầm cây đao lên ném về phía Hảo Tâm và Bạch Tước đang đứng, Hảo Tâm được một phen bạt vía. Bạch Tước nhanh tay chạm vào cành cây chỗ mình đang nấp, lập tức cành cây di chuyển sang chỗ khác tránh đi đòn vừa rồi. Quả thực đây là chiêu thức có một không hai, vừa có thể phòng thủ, vừa có thể tấn công bất ngờ. - Nếu như con muốn dùng thuần thục các chiêu thức thì bắt buộc con phải tập luôn thật chăm chỉ việc điều khiển chiêu thức nếu không thì sẽ rất dễ trượt mục tiêu và đôi khi sẽ bị chính chiêu của mình đập lưng mình. Con hiểu chưa??? - Dạ đã hiểu. - THU TRẬN Rừng cây nghe lệnh của Bạch Tước lập tức biến mất để lại bãi đất trống. Người đưa tay lên phất một cái thì cách đó không xa hiện lên nhiều các hình nộm với tầm xa khác nhau, có cái gần, có cái xa tít. - Bây giờ đến lượt con rồi. Mau lập đàn đi. - Dạ. LẬP ĐÀN. Từ ngay trước mặt Hảo Tâm hiện ra đàn tràng giống như của Bạch Tước lúc nãy. Y ngồi xuống, lấy ra một lá bùa màu trắng. - Trước hết là chiêu thức cơ bản, con hãy dùng hệ ngũ hành trước đi. Đầu tiên cơ bản nhất là dùng hệ Thủy. - Bạch Tước nói - Dạ. Hảo Tâm vâng lời liền nhắm mắt lại dùng tâm trí của mình viết lên đó chữ Thủy, hơ qua ngọn nến rồi thả vào lư hương. Trong lư hương tràn lên một nguông nước tuôn ra. Y cố gắng điều khiển nguồn nước, trước hết là chia ra thành hai đường nước khác nhau. Bước đầu rất thuận lợi, nguồn nước tuồn trào liền tách ra thành hai hướng khác nhau. Rồi từ từ y di chuyển hai nguồn nước đi từ từ tiến thẳng ra phía trước cho quen dần rồi nhắm vào mục tiêu tiến thẳng phòng hai đường nước bắn vào hai mình nhân gần đó. Hai con bù nhìn bị dính đạn nước mạnh bạo liền gẫy ra làm đôi. - Con giỏi lắm. Tốt tiếp theo là hệ Hỏa. Chỉ cần con thành thạo điều khiển 2 hệ này thì coi như là các hệ khác con đều có thể điều khiển rồi. Đối với hệ Hỏa thì phải cẩn thận điều khiển không nó sẽ bùng cháy lên tận mặt đó. Vừa nói dứt lời thì ngọn lửa trong chiếc lư hương lập tức bùng lên cháy nghi ngút sau khi Hảo Tâm dùng tâm trí đưa ngọn lửa ra ngoài. Mặt Hảo Tâm bị cháy x đen thui, những sợi tóx xén lại xoăn tít, trông mặt y lúc này như là Thiên Lôi cái thế vậy. Bạch Tước nhìn mà không nhịn được cười, lấy tay che đi cái miệng cười khanh khách rồi nói - Ta vừa nói dứt miệng xong. Hahahha - aaaaa Sao người không nói sớm hơn chút nữa cơ chứ??? - Thôi thôi làm lại đi. Nhớ lần này phải từ từ thôi đó. Hảo Tâm lấy lá bùa màu trắng khác ra làm lại. Ngọn lửa trong lư hương lại bốc cháy lên nghi ngút không ngừng. Y lần này rất cẩn thận từng li từng tí một tránh để phạm sai lầm. Không ngờ lần này y đã thành công. Hai hình nộm ở phía xa liền bị hai ngọn lửa cuốn lấy và bốc cháy thành tro tàn. - Tốt rồi. Quả không ngờ là tiến triển rất tốt. Chỉ cần ngươi nắm bắt được các bước cơ bản là được rồi. Những chiêu thức khác ngươi có thể nghĩ ra được thêm rất nhiều. Chiêu này thì phải dựa vào trí tưởng tượng của ngươi mà thành, không cần phải tốn đến thần lực chút nào. Hahah - Đa tạ Sư phụ đã chỉ bảo cho con chiêu thức tuyệt hảo này - Hảo Tâm quỳ xuống lậy Bạch Tước một vái - Khỏi cần đa lễ như vậy chứ. Chỉ bảo đệ tử là bổn phận của kẻ làm sư phụ ta đây. Khỏi cần khách khí. Ngày mai con phải qua cửa tầng thứ 10 đúng không??? - Dạ đúng. - Ngày mai chắc chắn con sẽ phải đối mặt với 1 trong 5 vị lão sư của Mộc Tự. Đây là tầng khó qua được. Tốt nhất làm hết sức mình. Mà nên nhớ chớ có dùng chiêu thức này đầu tiên, rất dễ bị đánh bại. - Dạ vâng con xin nghe lời. - Được rồi bây giờ con đi được rồi. - Nhưng đi kiểu gì ạ??? - Ta giúp con. Bạch Tước lại gần Hảo Tấm đánh một phát vào gáy Hảo Tâm khiến y ngất đi. Đây là cách để y ra khỏi đây, tuy là còn cách khác là mở ra cánh cửa đưa y quay trở về nhưng dường như Bạch Tước đưa Hảo Tâm về bằng cách này hơn...... HẾT CHAP 31
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 33: TẦNG THỨ 10 NGUY HIỂM. Hảo Tâm quay trở về hiện thực sau khi được Bạch Tước tiễn về. Khi mở mắt ra thì y lại vẫn bên trong ngôi đền trên đỉnh núi Mộc Sơn gió lạnh lùa không ngừng qua cánh cửa. Y rùng mình vì cảm giác cái lạnh giá của buổi chiều tàn đang xâm nhập vào làn da qua một lớp áo dày. Bên ngoài bây giờ vẫn còn ửng hồng ánh mặt trời lúc hoàng hôn đang dần buông màn xuống để lại cho Mặt Trăng chiếm ngự lấy bầu trời. Hảo Tâm cúi lạy trước tượng thờ rồi dần dần đứng dậy, cái cảm giác đôi chân rụng rời vì phải ngồi nguyên cả ngày, đôi chân run run cố lê từng bước đến thềm cửa của ngôi đền. Tựa người vào cánh cửa để lấy lại cảm giác của đôi chân. Cứ như vậy hoài chắc đôi chân này của y sẽ nhanh chóng bị phá mất thôi, phải tìm cách khác để đến rừng Hư Mộng thôi. Khi thấy rằng đôi chân đã chắc chắn trở lại thì y bước đi ra bên ngoài bước chân đầu vẫn còn hơi run run nhưng rồi cũng quen dần. Hảo Tâm lập tức dùng khinh công mà nhảy xuống núi nhanh chóng không kẻo muộn giờ cơm tối..... Trong phòng ăn hiện giờ rất đông người, sau một ngày làm việc thì nơi đây là nơi tụ họp của các huynh đệ trong Mộc Tự, ai nấy đều nói chuyện rất rôm rả, nào là hết nói về chuyện hôm nay phải làm những gì, hôm nay bị làm sao,...vvv.. Nơi đấy là nơi để mọi người thổ lộ hết tâm tình của mình ra và cũng là nơi để mọi người có thể thoải mái mà than vãn không sợ bị các sư phụ trách phạt vậy nên ai nấy cũng đều hào hứng mà nói hết ra không ngần ngại gì cả. Mọi người vừa thưởng thức đồ ăn vừa nói chuyện rất rôm rả, ai nấy đều cười rất tươi. Trong đó có cả tên tiểu tử Tiểu Khoa cũng đang ngồi ăn không ngớt miệng với một đám tiểu tử nữa xung quanh. Nó không nói một tiếng nào cả mà chỉ có chúi đầu vào ăn thôi, thằng bé này vẫn tuổi ăn tuổi lớn đây, không lo mọi chuyện thế sự xung quanh sống tự tại muốn ăn thì ăn muốn làm thì làm. Chốc lát thôi mà đồ ăn trước mặt nó đã trống sạch không còn lấy một viếng vãi ra ngoài. Thằng như nó rất dễ nuôi a. Nó vừa mới ăn xong, ngoảnh mặt lên lấy tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình đột nhiên vừa thấy Hảo Tâm bước vào thì liễn vẫy tay nói - Hảo Tâm sư huynh. Hảo Tâm sư huynh. Ở đây nè. Hảo Tâm đang tính đi vào trong bếp để lấy đồ ăn thì nghe thấy tiếng gọi tên mình liền quay ra đoán chắc chắn cái giọng trẻ con này không ai khức ngoài Tiểu Khoa ra cả nên y liền cười với nó - Chờ huynh vào lấy đồ ăn đã rồi ra huynh sẽ ngồi với đệ. Y vào bên trong lấy hai cái bát ra, một bát để đựng cơm còn một bát để múc đồ ăn cùng như rau, đậu. Bưng hai cái bát ra ngoài liền đến chỗ của Tiểu Khoa đang ngồi không ngừng vuốt ve cái bụng của mình, trông cái mặt của nó đang rất là thỏa mãn, không biết là vì nó vừa ăn no hay là gì nữa. Mà có điều kì lạ là cái bàn này vừa nãy có một đám tiểu tử cùng ngồi mà giờ đây lại chỉ còn có mỗi mình y với tiểu tử này. Thấy hiếu kì nên Hảo Tâm liền hỏi -Nè. Đám tiểu tử đâu rồi??? - Đệ đuổi chúng đi rồi. Nhường chỗ cho huynh đó. - Huynh đa tạ đệ nha.... - Nói xong thì y lấy cái đũa gõ một phát lên đầu của Tiểu Khoa một cách đau đớn. Tiểu tử ôm lấy đầu mình suýt soa đau đớn kêu lên. - Aaaaaa.... Sao huynh lại đánh đệ??? - Ai bảo đệ làm vậy hả??? Nếu đệ làm vậy lũ tiểu tử đó nghĩ huynh là kẻ ít tiếp xúc, khó ưa hay sao hả?? Đệ thật là... - Là đệ nghĩ tốt cho huynh mà. Huynh mà ngồi cạnh bọn chúng thì ngay đến đồ ăn huynh không có để mà ăn đó. - Kệ chúng chứ. Lần sau không cần phải làm như vậy nữa rõ chưa??? - Hảo Tâm vừa lên lớp dạy bảo Tiểu Khoa vừa cầm cái thìa lên xúc một miếng cơm cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. - Dạ rồi. Huynh bảo vậy thì lần sau đệ không đuổi chúng nữa. Mà nè. Huynh từ trưa đến giờ đi đâu vậy??? - A...i...ên...úi..ộc...ơn ( Ta đi lên núi Mộc Sơn) - Hảo Tâm vừa nhai vừa nói. - Nè sư huynh. Đệ góp ý. Huynh có thể nuốt xong hãng nói được không. Hảo Tâm nghe đến đây thì tức giận cầm cái đũa lên gõ phát nữa lên đầu tên tiểu tử kia. - Nếu không muốn ta nói thì tại sao ngươi còn hỏi hả tiểu tử??? - Aaaaa... đau quá à. Huynh không nhẹ tay được sao??? Hảo Tâm dơ đũa lên định gõ tiếp nhưng mà lại dừng tay lại, tên tiểu tử thiếu điều sợ hãi mà lấy hai tay lên che đi phần đầu đang sưng đỏ lên. Nhưng chờ mãi không thấy Hảo Tâm ra tay nên nó bỏ tay mình ra nhìn thì thấy y đã rời đi rồi, cả hai cái bát cũng sạch bong không còn một miếng thức ăn. Nó trầm trồ há mồm nói - Không ngờ huynh ấy còn lợi hại hơn cả mình. Bái phục, bái phục. Hảo Tâm thực chất ra không phải vì thể hiện tài năng gì mà vừa giơ cây đũa lên định đánh Tiểu Khoa thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ ngay đối chiếu chỗ y ngồi có một bóng người vô cùng quen thuộc đột biên đi ngang qua, đúng đó không ai khác ngoài Mạch Đĩnh cả, hắn tự tiện đi lại trong Mộc Tự như vậy rất dễ bị phát hiện, không tốt cho lắm. Thế nên Hảo Tâm đã vặn hết công suất mà cho toàn bộ chỗ thức ăn vào miệng vừa đi vừa nhai một đống trong miệng trông rất khó coi. Chạy đi lao như bay ra bên ngoài ngay chỗ tên Mạch Đĩnh đang đứng đó, ngửa mặt lên nhìn vu vơ. Y chạy lại túm lấy tay hắn mà lôi đến một góc khuất ngay gần đó nói - Ngươi bị sao vậy??? Sao ngươi dám đi lại trong Mộc Tự??? Chẳng may có ai đó nhìn thấy thì biết giải thích thế nào. - Trước hết, ngươi mau nhai hết cáu đống hỗn tạp trong mồm ngươi đi đã rồi hãng nói tiếp. Hảo Tâm nhận ra là từ nãy do quá sốt ruột nên nóng lòng không nhớ rằng mình đang nhai một đống thức ăn. Lúc nãy vừa ăn vừa nói làm cho có rất nhiều hạt mưa xuân màu trắng tinh bắn từ cửa miệng của y mà không may là Mạch Đĩnh lại là người phải hứng chịu cơn mưa đó một cách bất đắc dĩ. Y xấu hổ mà quay mặt đi nhau cho xong đống thức ăn đó rồi nuốt cái ực xuống cổ họng thì mới dám quay lại nhìn hắn. Thấy Hảo Tâm đã nuốt trôi mớ hỗn tạp đó rồi thì mới nói tiếp. - Thứ hai là ta chỉ muốn tản bộ một lát dù sao thì kể từ ngày đến đâu tá túc ta chưa được thưởng ngoạn phong cảnh nơi này. Mà với lại từ nãy không hề có ai quan tâm đến sự có mặt của ta cả. - Nhưng... - Ngươi không cần phải lo lắng đến vậy, nếu có ai hỏi thì ta sẽ nói ta là người hành hương vào Mộc Tự để bái viếng. Như vậy khỏi lo bị lộ chứ gì. - Hảo Tâm bị hắn chặn đứng trước họng. - Vậy được rồi. Nếu như ngươi đã nói vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Thôi thì dù sao cũng đã muộn rồi, về phòng đi có gì nói tiếp. Hảo Tâm không nói gì thêm liền lôi Mạch Đĩnh đi về phòng mình. Nhưng mà nghĩ là về phòng sẽ vui vẻ nhưng nào ngờ về đến phòng lại chán ngán, không có việc gì làm nên Hảo Tâm đành phải ngồi đọc sách nghiên cứu các loại thuật, ngay cả Mạch Đĩnh hắn cũng vậy mỗi người một quyển sách, kẻ ngồi ở bên chiếc bàn kế cửa sổ, người thì ngồi tựa lưng vào tường mà cả hai chăn chú đọc. Nhìn ngoài thì trông vô vị vậy chứ trong tâm hai kẻ này đều đang hướng về nhau đó chứ. Hảo Tâm thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn một cách vụng trộm không để cho hắn biết nhưng y đâu có biết là những cái nhìn ấy Mạch Đĩnh hắn đều biết hết cả. Chỉ là hắn để yên không nói gì xem y sẽ nhìn trộm đến bao giờ. Nhưng hai kẻ này một người thì cứ trầm lặng không nói năng gì còn người kia thì cứ đôi lúc lại quay qua nhìn làm cho kẻ ngồi im kia cảm thấy bực mình liền nói - Ngươi nhìn bổn tử đủ chưa hả??? - à... ơ... Ngươi... ngươi biết ta nhìn ngươi sao??? - Hảo Tâm giật mình, không ngờ hắn biết trước rồi. - Hỏi bằng thừa. Ngươi làm gì ta cũng biết. Nói rồi hắn đứng dậy cầm cuốn sách lên, phát hiện ra một điều thú vị - Từ khi ta lớn lên đến giờ lần đầu mới thấy có người đọc sách ngược đấy. - Cái... cái này.... đây là sách thuật mà. - Hảo Tâm cố dỏng lên cãi - Cho dù là sách thuật chỉ toàn là hình minh họa nhưng đầu cắm xuống đất thế kia thì ngươi làm kiểu gì??? Đồ ngốc. - Ngươi... ngươi... - Sao??? Không còn gì biện hộ chứ gì??? -.... - Hảo Tâm xấu hổ chỉ biết cúi đầu mà không nói lấy một lời nào. - Thôi đi ngủ. Ta mệt rồi. - Ừm. Hảo Tâm liền đứng dậy trải nệm sẵn nệm ra rồi đinh đi ra ngoài dường như định đi đâu. - Ngươi đi đâu vậy??? - Tiếng Mạch Đĩnh gọi khiến y đột nhiên đứng khựng lại rồi quay lại nhìn - Ta đi uống tách trà cho dễ ngủ. - Không cần uống. Ngủ luôn mai uống. Mạch Đĩnh đến lại gần Hảo Tâm dùng một tay ôm lấy vòng eo của Hảo Tâm mà dịu dàng nâng niu lôi y về tấm chăn rồi đặt xuống chiếc nệm ấm. Hảo Tâm bất ngờ quá nên không thể phản ứng được, phải một sau khi thân thể đã nằm yên trên chiếc nệm thì mới nhận ra tình trạng của mình hiện giờ liền vũng vẫy đòi ngòi dậy ra ngoài uống trà. Nhưng Mạch Đĩnh đâu dễ dàng bỏ qua như vậy cơ chứ. Hắn liền lấy tay ghì Hảo Tâm nằm xuống rồi buông lời đe dọa - Ngươi mà bước chân ra khỏi cái nệm này thì đừng có trách ta là không nương tình mà cho ngươi xuống cửu tuyền sớm. Nghe lời đe dọa này thì Hảo Tâm thân thể im lặng, không dám cựa quậy, ngoan ngoãn nằm im không dám nhúc nhích mặc cho Mạch Đĩnh ôm mình vào trong lòng mà ngủ. Bờ ngực săn chắc của hắn chạm vào má của Hảo Tâm nóng hổi, không biết là nóng vì thân nhiệt của hắn hay là vì mặt của y đang chín đỏ lên vì ngượng nữa. Và rồi sự chắc chắn, an toàn của hắn mang lại khiến cho Hảo Tâm cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Mạch Đĩnh phải chờ y thở đều mới kề đôi môi mình áp lên trái anh đào của Hảo Tâm mà căn mút không dời rồi buông lời - Ngủ ngon nhé kẻ ngốc ngọt ngào của ta. Hảo Tâm mà nghe được những lời đường mật này của hắn thì không biết y sẽ phản ứng thế nào nữa. Tình yêu này quả là đáng để cho người khác phải khâm phục quá đi....... - Xin chào các vị đồng môn, hôm nay ta lại tụ họp chờ đón màn trình diễn tuyệt vời của Hảo Tâm với thử thách ở tầng thứ 10. Cuộc chiến ở Mộc Thự đã được bắt đầu từ sáng sau khi mọi người cầu kinh xong. Vị chủ khảo như thường ngày vẫn cất giọng nói giới thiệu. Mọi người trên khán đài đều đang rất hồi hộp không biết hôm nay Hảo Tâm sẽ có những đột phá gì mới không nữa. Quả là háo hứng. - Gần như Hảo Tâm đã gần như là vượt qua thử thách của tháp Mộc Thự này rồi. Chỉ còn 2 tầng nữa thôi. Hôm nay người sẽ đấu với Hảo Tâm là một trong 5 vị sư phụ của Mộc Tự. Vị Quang Tử, một vị sư phụ nổi tiếng về thân thể cường tráng, sức mạnh vô biên. Một thân ảnh hiện ra từ phía sau cánh cổng dẫn lên tầng của tháp. Người này nhìn bề ngoài trông già nua, râu tóc bạc trắng xóa, trên người mặc chiếc áo pháp sư màu vàng đen, trang phục của các vị sư phụ mới được mặc. Chớ có trông mặt mà bắt hình dong, nhìn bên ngoài là một vị sư phụ già nua nhưng mà đằng sau lớp áo kia là một thân hình tráng kiện không thua kém trai tráng tuổi đôi mươi, cơ bắp,cuồn cuộn, gân chân gân tay nổi lên săn chắc từng mạch một. Hảo Tâm vừa nhìn thấy thân hình ấy thôi đã có chút sợ sệt rồi. Nếu xét về ngoại hình như vậy chắc chắn vị sư phụ này chuyên sử dụng cận chiến, vậy thì đành phải dùng chiến đấu tầm xa, tránh tiếp xúc gần càng tốt. Tiếng vị chủ khảo hô to hai chữ bắt đầu thì vị sư phụ kia dùng chất dọng khàn đặc nói - Con hãy mau ra tay đi. - Mong sư phụ chỉ bảo - Y đưa hai tay ra cúi gập người xuống ra chiều kính nể. Hảo Tâm đứng thẳng lên, chuẩn bị ra chiêu thì đột nhiên vị sư phụ kia liền biến mất không hề thấy bóng hình đâu cả. Nhưng nếu mà nhìn kĩ thì thực ra sư phụ không hề biến mất mà là đang di chuyển với tốc lực vô cùng nhanh mà thôi. Mà tốc lực ấy nhanh đến chóng mặt, nhanh đến nỗi mà nhay cả bóng hình cũng không hề nhìn thấy dưới mặt đất, tiếng vù vù khi chạy cũng không có. Phải là người luyện tập đến mức cao siêu may ra mới đạt được đến trình độ như vậy. Hảo Tâm bất chợt cảm thấy choáng váng nhưng mà sực nhớ ra rằng tối qua khi đọc sách có một thuật nói rằng có thể nhìn rõ được tốc độ di chuyển của đối phương, cho dù có nhanh đến mấy cũng có thể nhìn được. Vậy là Hảo Tâm liền áp dụng, chấp hao tay ra trước mắt, vận thần lực về phía 2 con ngươi. - THUẬT NHÃN. Mặt của y đột nhiên biếm sắc từ màu nâu bình thường đột nhiên hóa thành màu ghi xám không nhìn thấy con ngươi. Lúc đầu nhìn do chưa quen nên thấy có vẻ hơi mờ, chỉ thấy được bóng ảnh lập lờ đi qua lại. Y phải cố gắng tán mỏng thần lực ra để nhìn rõ, khi đã quen dần thì hình ảnh di chuyển của vị sư phụ kia như bị quay chậm lại, từng động tác chạy đều nhìn thấy rõ hết cả. Như vậy thì có thể rõ ràng ra tay rồi, lúc đầu y nghĩ rằng sẽ dùng Chi Liên Phọc để tấn công nhưng mà có một bất lợi là cho dù có nhìn thấy mà dùng chiêu ấy rất dễ trượt, không trúng được mục tiêu vậy nên đành dùng cận chiến đánh trực tiếp. Hảo Tâm nhanh chân phòng một cái vèo tiến lên phía trước vung tay lên đánh vào không trung, những người ngồi trên khán đài trợn mắt lên nhìn rồi nói - Không lễ huynh ấy bị điên hay sao mà đánh vào không khí vậy??? Do họ không thấy đó thôi chứ thực chất những chiêu đánh ấy là nhằm vào vị Quanh Tử đấy thôi, hai nguời là dùng tốc độ để phân thắng bại, Hảo Tâm không ngừng ra đòn đánh về phía của vị sư phụ. Còn Quang Tử thì không ngừng ra đòn chống đỡ, không hề tấn công chỉ trực chờ khi Hảo Tâm có sơ hở là ra tay đánh vào vai của y kiến y văng người ra phía sau ngã đau đớn. Vị sư phụ kia cũng dừng lại, hình bóng cũng hiện hình lên không còn hư ảo nữa. - Con quả là người tài, ngay cả tốc độ như vậy mà con cũng theo được. Ta đây cũng phải đê đầu kính phục. Hảo Tâm gượng đứng dậy ôm lấy vai mình - Người đã quá khen, dù sao thì con đây cũng thua người nhiều bậc. - hahahahaa. Tiếp tục chứ?? - Dạ. Quang Tử tiếp tục lu mờ vào không khí di chuyển nhanh chóng. Hảo Tâm tiếp tục dùng cặp mắt ấy để mà nhìn nhất cử nhất động của người. Trong đầu đột nhiên nghĩ r một điều là những động tác chạy nhanh như vậy không thể nào nhảy lên mà tránh chướng ngại vật xung quanh được, vậy thì phải dùng đến cách này thôi. - CHI LIÊN PHỌC. - Hảo Tâm đưa tay lên tọa thành ấn hệ Mộc. Ở dưới mặt đất hiện lên những cành cây to chắc khỏe, liền lập tức nghe lệnh của Hảo Tâm mà liên tục lao về phía trước đập mạnh xuống dưới sàn đất theo bóng hình của vị sư phụ đang không ngừng di chuyển kia. Cành cây đánh trượt mục tiêu liền đập mạnh xuống đất tan ra thành nhiều miếng gỗ khác nhau nằm vương vãi xuống sàn nhà. Cứ vậy rồi đến lúc dưới sàn đấu toàn là những khúc gỗ nhỏ to đủ loại nằm khổn ngang. Quả thực đây là cách rất thông minh mà Hảo Tâm nghĩ ra, nếu như mà di chuyển nhanh không nhảy lên để tránh chướng ngại vật được thì cho bằng tạo ra những chướng vật chắn đường vị sư phụ kia di chuyển. Đúng như vậy, Quang Tử không thể di chuyển được liền đứng lại nói - Con thông minh thật đó. Cách này rất hay. - Đạ tạ sư phụ đã quá khen..... HẾT CHAP 33
|
Woa. Lâu quá ko vô. Sao mà hay quá ah. Tiếp t.g ơi. Đơi em nha nick face củe em bị hack rồi
|
Tình hình là dư lày. Ad sẽ nghỉ tết từ giờ đến hết ngày 6 tết âm lịch sẽ up típ truyện nhé. Chúc cức reader một năm mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe. Ad lên núi bế quan tu luyện đây. Bye bye
|