Nhóc Lạnh Lùng !!! Em Phải Là Của Anh
|
|
Chap 1 : Định mệnh _ Tôi Nguyễn Vũ Quốc Anh là một cậu học sinh sở hữu một ngoại hình xinh xắn, với làn da trắng không tì vết cùng cặp mắt to tròn mà không cần phải đeo lens, sóng mũi hơi cao và gương mặt v-line, nhưng lại sở hữu một chiều cao không mấy nổi trội cùng với những bạn nam đồng trang lứa là 1m65.. Tôi Nguyễn Vũ Quốc Anh là một cậu học sinh sở hữu một ngoại hình xinh xắn, với làn da trắng không tì vết cùng cặp mắt to tròn mà không cần phải đeo lens, sóng mũi hơi cao và gương mặt v-line, nhưng lại sở hữu một chiều cao không mấy nổi trội cùng với những bạn nam đồng trang lứa là 1m65. Tuy có được ngoại hình nhiều người mơ ước nhưng tôi lại mang một cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc, ba có vợ mới, mẹ lại có người tình. Gia đình tôi không phải khó khăn nhưng ba má tôi lại chỉ biết chăm lo cho người tình mà chẳng ngó ngàng gì đến tôi cả. Tôi còn nhớ cái ngày tôi muốn đổi đồng phục vì nó quá rộng, mà ngay ngày ấy mẹ tôi lại giận người tình của mình, nên lúc tôi xin đi đổi, xin mãi mẹ tôi vẫn nói :
– Mày tự đi đi đây không phải trách nhiệm của tao.
Rồi tôi vẫn một mực năn nỉ và nói
– Mẹ chở con đi đi, mẹ ơi…
Thì bà đã thẳng tay quăng cái điều khiển tivi vào mặt tôi.
Còn bố tôi thì khỏi phải nói, mỗi lần gọi điện thoại là chỉ biết quát mắng tôi thôi. Vì thế tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, trước mặt mọi người và xa lánh những người tôi cho là không tốt bụng nhưng ai chưa tiếp xúc thì sẽ không hiểu tôi là một người hiền lành, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè khi đã thân nhau, cũng khá ngốc và ngây thơ. Nhưng đối với người lạ thì tôi lại khác. Đó là điều mà bạn tôi đã nói với tôi như vậy.
_Anh ta là Hoàng Gia Nghĩa một cậu con trai của một tập đoàn lớn có tiếng tại Việt Nam và sống trong sự hạnh phúc của bố mẹ. Là một người luôn đứng đầu khối trong trường. Là người sở hữu một body hoàn hoản với 8 múi và cơ bắp rắn chắc mà người con trai 12 nào cũng mơ ước.
_Mang cho mình một chiều cao nổi trội 1m8 cùng với một khuôn mặt nam tính, bảnh bao với cơ mặt góc cạnh, sóng mũi cao và lông mày rậm khiến nữ sinh nào cũng điêu đứng, nhất là khi cười dù chỉ là cười mỉm cũng đánh bật lòng người. Anh ta lại có tính trách nhiệm cao trong mọi việc, biết giúp đỡ người khác và cũng được các thầy cô bạn bè yêu mến. Có thể nói là người không còn gì để chê và luôn nổi trội trong một tập thể. Ngày mới
Năm nay tôi đã vào cấp 3, tôi vào một trường có thể nói là dành cho giới thượng lưu mà thôi vì đó là điều mà bố mẹ bắt buộc do sợ bị bẽ mặt.
Tôi cũng nghe lời và làm theo. Do không được quan tâm nên tôi phải đi xe buýt của trường bởi bố mẹ đăng kí.
Ngày mới đến trường lòng tôi lại càng nặng trĩu. Tôi chỉ có 2 người bạn thân là Nhi và Trang nhưng 2 bọn nó đều cùng học một trường. Với tính tình của tôi thì khó lắm mới có được bạn vậy mà giờ chỉ còn mình tôi. Ngồi đưa mắt ra cửa sổ những tia nắng đang chen vào những tán lá cây để soi đường khiến mắt tôi bị chói. Rồi tôi ngủ quên từ lúc nào đến khi bác tài xế kêu tôi thì tôi mới chợt tỉnh giấc và nói cám ơn bác.
Vừa bước xuống xe tôi lại bị choáng ngợp với vẻ huy hoàng của ngôi trường. Rồi tôi bước vào cổng và tiến vào khu lớp 10 và sau đó được hướng dẫn tận tình lên lớp.
Lớp tôi học là ban D đa số các bạn ấy là con nhà đại gia, tài phiệt đã quen nhau từ hồi cấp 2 nên khi tôi được thầy chủ nhiệm giới thiệu thì ai cũng đều bàn tán cả.
Bắt đầu chuông reo thầy kêu cả lớp xếp thành vòng tròn rồi thầy tự giới thiệu. Và cũng từng bạn giới thiệu đến phiên tôi thì thầy hỏi : – Em tên gì, ở cấp 2 học trường gì, và hãy giới thiệu cho bạn bè ở lớp đi.
– Dạ, chào thầy và các bạn. Tớ tên là Nguyễn Vũ Quốc Anh từng học tại trường THCS… Mong các bạn giúp đỡ.
Do trường cũ của tôi là trường thường nên khi nghe giới thiệu cả lớp đều tỏ ra khinh bỉ và tôi nghe được bạn gái ngồi gần kia nói nhỏ rằng :
– Học ở đó cũng bày đặt qua đây đú theo.
Thầy tôi lên tiếng bênh vực :
– Trường đó rất tốt và giỏi nhưng ở đây thì kỉ luật nghiêm hơn xíu thôi nha con.
Tôi cười mỉm định ngồi xuống thì bạn nam kia đứng lên nói :
– Trường này kỉ luật nghiêm bạn chịu không được thì đi đi nhe, chứ trường này không dễ như trường cũ của bạn đâu.
Vài bạn cũng đồnng thanh ” Đúng đó ” và cười chế nhạo. Thấy thế tôi cũng ngồi xuống, không nói lời nào. Mấy hôm sau khi đã ổn định thì tôi cũng quen một bạn nữ khá xinh và dễ mến đó là Khuê. Sau hai tiết học là giờ ra chơi tôi và Khuê xuống căn tin, đang trên đường xuống thì Gia Nghĩa bước lên cùng với những cuốn sách mà giáo viên anh ta kêu phát. Anh ta đi ngang qua tôi và Khuê do tôi đi mé trong nên cũng không để ý lắm. Tôi bước xuống 2 bước nữa thì quay lại thấy Khuê còn đứng đó nên tôi quay lại khều vai Khuê, thì thấy Khuê nhìn anh ta với cặp mắt ngưỡng mộ và quí mến, tôi mới quơ tay trước mặt và hỏi :
– Ủa Khuê, bà bị gì vậy tự nhiên ngơ ra nhìn anh ta ?
– Bộ ông không biết gì hả, anh ta là siêu hotboy của trường đó, nổi tiếng vậy mà ông không biết sao ? – Khuê vừa trả lời vừa cùng tôi xuống căn tin
– Siêu hotboy ?? – Tôi hỏi
– Anh ta là nam sinh đẹp trai giàu có nhất trường đấy, vậy mà cũng không biết, đúng là… – Khuê trách nhẹ tôi
– Tui xin lỗi tại.. – Tôi trả lời
– Thôi không sao – Khuê đáp Nói thế mà cũng đến căn tin.
Vậy là một tuần học thử cũng trôi qua, và bây giờ bước vào năm học chính thức. Do trường tôi mỗi môn là một phòng nên sau khi học xong môn Toán chúng tôi chuẩn bị chuyển môn thì cũng là đến lớp anh ấy học. Đang đi ra do Khuê không hiểu nên đi lùi hỏi tôi lại bài, tôi cũng trả lời, vừa ra tới cửa thì…. Tôi chưa kịp nói : ” Coi chừng ” thì Khuê đã đụng trúng một người. Không ai khác là anh ta, Khuê quay lại ngước nhìn lên rồi đứng nhìn anh ta như người mất hồn. Thấy thế tôi chạy lại lắc tay Khuê, rồi cuối người xin lỗi anh ta giùm Khuê. Rồi Khuê tỉnh lại cười mỉm ngại ngùng, rồi 2 chúng tôi cùng về lớp. Vừa đi tôi vừa hỏi :
– Ủa Khuê bà thích anh ta lắm hả ??
Khuê đáp với giọng hồn nhiên :
– Không những thích mà tui đã yêu thầm anh ta 2 năm rồi trước khi vào trường này rồi đấy.
Tôi mỉm cười, rồi nói :
– Tui thấy anh ta cũng bình thường mà sao bà yêu dữ vậy, thật ganh tỵ ít ra bà còn có người để thương thầm còn tui hình như không biết yêu là gì cả. Khuê nói giọng lớn :
– Cái gì anh ta mà bình thường sao, cậu mà biết gì, làm như cậu đẹp lắm vậy. Nhìn lại mình đi nghĩ sao mà nói vậy.
Hình như Khuê không nghe vế sau mà chỉ toàn nghe về anh ta nên tôi ríu rít xin lỗi.
Nhưng tôi lại không biết anh ta đã suy nghĩ về tôi sau cái xin lỗi đó rằng : – Sao có thể xinh đến vậy, giọng nói cũng dịu dàng đáng yêu nữa. Và chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như lớp anh ta qua lớp tôi ngủ. Do lớp tôi thầy chủ nhiệm còn lớp anh ta là cô nên nữ sinh lớp tôi qua lớp ảnh và ngược lại nam sinh lớp ảnh qua lớp tôi. Khi tôi đang loay hoay lấy gối và mền thì nam sinh lớp anh ta đax qua và đẩy bàn để chải chiếu ngủ. Do cơ địa yếu nên chăn tôi khá dày, ôm che hết cả mặt. Và tôi đi đến chỗ ngủ không ngờ vấp phải cái dây cặp và ngã vào anh ta…
|
Chap 2 : Anh yêu em mất rồi Lúc đó, cũng trượt tay vứt hết cả chăn gối mà còn theo quán tính ôm vào người anh ta mà khiến cả hai ngã nhào xuống đất . Đầu mình dựa vào vai anh ta còn tay anh ta thì ôm mình vào lòng,anh ta mở to mắt ngạc nhiên, tôi cũng vậy. Làm cho cả phòng ai cũng ngạc nhiên mà hốc mồm chứng kiến cảnh tượng này. Lúc đó nói thiệt là tôi rất hoảng và xấu hổ, lòm còm chống hai tay lên để định đứng dậy mà không biết vì sao anh ta cứ ôm tôi mãi chả đứng lên được . Thấy thế tôi mới nói :
– Anh ơi , bỏ tui ra. Tui ngộp thở.
Anh ta lúc này như chợt bừng tỉnh tháo tay ra và cho tôi đứng dậy. Đứng lên, do tôi thấy có lỗi thì vừa lấy tay phủi phủi áo anh ta vừa liên tục nói ” Cho tui xin lỗi ” . Đang phủi hờ trên ngực ảnh thì tự nhiên anh ta cầm hai tay tôi lên và cười, nói :
– Không sao đâu , mà sao em hoảng hốt vậy ?
– Anh cho tui xin lỗi , tôi không cố ý. – tôi nói. Nói xong thì tui đi qua anh ta để nhặt chăn gối rồi trở về chỗ ngủ. Chỗ nằm đã được sắp xếp, sau chuyện đó làm tôi không ngủ được, cứ đinh ninh là sao bản thân ẩu tả thế và còn thấy có lỗi với Khuê, ngã vào ai không ngã lại ngã vào người mà bạn mình thương thầm bấy lâu. Còn về phần anh ta thì anh ta vừa hạnh phúc vừa tự trách ” Sao lại ôm em ấy chứ, mà lúc ôm em ấy cảm thấy vui thật, ấm áp nữa. Cơ mà em ấy dễ thương thật đấy, lúc phủi áo và xin lỗi mình tự nhiên sao mình lại thấy ngại vậy ta.”. Sau một hồi suy nghĩ thì cũng chìm vào giấc ngủ. Mà tôi lại không hay biết rằng sẽ có một câu chuyện hot sắp xảy ra.
Đang ngủ thì chuông reo thức dậy, gắp chăn xong thì đi xuống cái tủ để cất đồ. Ai ngờ vừa đứng lên đi thì anh ta đi ngang qua nhìn mình, mà để tôi vô tình thấy nên nhìn sang chỗ khác, lúc đó tôi ngại nên cũng cúi đầu xuống. Sắp xếp xong thì xuống ăn xế, vừa ra khỏi phòng học thì Khuê chạy lại hỏi :
– Ê , ông ngủ ngon không , mà anh Gia Nghĩa ngủ chung phòng với ông đúng không.
– Ờ , cám ơn bà nha . Mà Gia Nghĩa là ai ? – Tôi vui vẻ đáp. Không phải tôi cố tình quên anh ta, mà do tôi có tính hay quên nên nhớ mỗi cái biệt danh siêu hotboy của anh ta mà thôi.
– Trời ạ , siêu hotboy đó. – Khuê cũng bó tay tôi.
– À , ờ đúng rồi hihihi. – Tôi giả bộ cười tươi cho qua chuyện chứ Khuê phát hiện tôi ngại thì chắc sẽ nghi ngờ ngay. Y như rằng chuyện gì của siêu hotboy cũng được mọi người quan tâm cả. Suốt bữa ăn cứ bàn về cái chuyện anh ta ôm tôi thôi. Khiến cho tôi đi ngang qua đâu cũng bị soi mói , xỉa xói không lí do. Mà nguồn tin đó lại được bắt nguồn về một hot uke cùng lớp lan truyền, kể không đúng sự thật còn bịa thêm vài câu . Bạn đó không phải đẹp đẽ gì mà do lộ quá với tài ăn nói kho cua trai nên được mọi người phong danh cho. Lúc đó tôi còn ngu ngơ, cứ tưởng mình làm sai chuyện gì nên mới bị nhìn như vậy mà lại không biết là lỡ đụng chạm vào người siêu hotboy.
Trong lớp ngồi cũng không yên, liên tục bị nhìn và xì xầm to nhỏ. Tôi cũng không ngờ chuyện đó đến tai Khuê, mà Khuê lại im lặng. Làm cho ra về thì Khuê nói giọng bực tức khi tôi muốn đi cùng :
– Đừng đi với tôi.
Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, hỏi :
– Ủa bà bị sao vậy, giận tui hả ?
– Làm ơn đừng đi với tôi, chuyện cậu làm không lẽ không biết, ở đó còn giả ngây thơ. Tôi chết đứng vì câu nói của Khuê, rồi Khuê đi bỏ lại tôi với bao câu hỏi ” Mình đã làm gì sai với cậu ta sao?”. Đường đi xuống xe buýt trường thì cũng bị ai dòm ngó liếc ngang liếc dọc, có người còn xô tôi khi đang đi mà không thèm xin lỗi, có người thì đi qua mắng nhiếc không thương tiếc khiến tôi cũng bất ngờ.
Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi. Về tới nhà sau khi vệ sinh, tắm rửa, ăn uống thì lên phòng vội bật ngay cái Macbook mà lên Facebook hỏi Khuê :
– Khuê ơi, sao bà giận tui vậy?
– Bộ ông không biết hay giả ngu vậy? – Khuê gửi tin nhắn Facebook.
– Tui thật sự không biết mà. – Tôi trả lời.
– Được rồi, ông lên trang của trường sẽ biết lý do. – Khuê đáp.
Rồi tôi cũng làm theo, lên trang của trường coi. Thật bất ngờ rằng là tấm hình tôi ôm anh ta lúc trưa còn theo dòng status của bạn hot uke đó. Kéo xuống bình luận thì thôi rồi toàn chửi bới, có mấy bạn dù là hủ nhưng vẫn không muốn tôi đụng vào anh ta. Thế là hiểu nguyên do nên tôi vào tin nhắn để giải thích cho Khuê và xin lỗi vì đã không nói. Khuê cũng kiểu không tin và tôi đã nói với Khuê rằng : – Được rồi nếu cậu không tin thì tui sẽ chứng minh cho bà thấy.
– Chứng minh cái gì? – Khuê đáp.
– Tui sẽ xa lánh anh ta, ngày nào ngủ trưa tôi cũng sẽ chụp ảnh anh ta lại cho bà và báo cáo tình hình giờ ngủ cho bà nha. – Tôi trả lời lại.
– Nói được phải làm được đó, tui sẽ tạm tha cho ông lần này. – Khuê gửi tin nhắn và kèm theo icon cười.
Anh ta cũng biết chuyện và chứng kiến những gì tôi bị lúc ra về , thấy những bình luận trên trang của trường. Anh ta cũng không ngờ chuyện lại lớn như vậy và cảm thấy có lỗi với tôi. Nên anh ta đã quyết định xoá hình và kèm theo dòng status kể lại đúng sự thật do anh ta cũng làm admin trang đó. Và tối anh ta cứ suy nghĩ về tôi rằng :
– Trời ơi, ôm làm chi mà để em ấy bị như vậy, đúng là…. Phải làm gì đó xin lỗi mới được. Mà sao mình cứ nghĩ về em ấy hoài vậy trời mới gặp có hai lần thôi mà. Không lẽ… Không phải, không phải đâu, không thể yêu nhanh như vậy được. – Anh ta gào thét trong đầu Sáng hôm sau, sau khi mọi việc đã ổn mọi người coi tôi như vô hình, không có gì xảy ra cả. Về phần anh ta nói là làm, vào giờ ra chơi anh ta cầm theo hộp bánh và tới đứng trước cửa lớp tôi…..
|
Cái này bạn lấy bên truyengay.mobi hả tg. Còn đổi tên truyện nữa @_@
|
|
Chap 3 : Anh yêu em mất rồi (tt) Khi chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi, thì anh ta liền từ từ bước qua lớp tôi. Khi anh đi qua đã có nhiều bạn trong lớp thấy thì đã xì xầm, to nhỏ, không kém phần tò mò. Rồi lần lượt từng bạn bước ra, thì bất ngờ thấy anh đứng sát mép cửa. Bạn nào cũng cười, cúi chào rồi anh cũng cười chào lại, khiến bạn nữ nào cũng ngất ngây, còn nam thì lại có chút tự hào vì ít khi anh mới nói chuyện với khối dưới.
Rồi tôi với Khuê cùng nhau đi ra, vừa đến cửa lớp thì anh ta nhảy ra trước mặt khiến hai tôi hết hồn. Xong anh ta chìa tay ra đưa tôi hộp bánh với mảnh giấy ghi ” Xin lỗi đã làm em liên luỵ.”. Lúc đầu tôi không tính nhận vì tôi không thích nhận quà người lạ, nhưng chợt nhớ ra Khuê thích anh ta nên tôi lấy và quay qua Khuê cười tươi, nói :
– Khuê anh này tặng bà nè. – Vừa nói tôi vừa đưa bánh cho Khuê.
– Thiệt hả? – Khuê cười nói.
– Thiệt đó. – Tôi đáp.
– Phải không anh gì đó ơi. – Tôi hỏi anh ta.
Vì không muốn quê nên anh ta cười tươi đáp : – Đúng rồi anh tặng em đó Khuê. – Xong rồi bước đi về lớp.
Hai chúng tôi cám ơn anh ta xong rồi cùng nhau xuống căn tin mua đồ. Khuê sau khi nhận bánh vui hết lớn, cứ nhắc mãi về anh ta thôi, nào là anh đó tốt thật, đẹp trai còn ga lăng nữa, có khi nào anh ta thích mình không ta… khiến tôi cũng vui theo. Còn về anh ta thì lại có xíu buồn, trách tôi :
– Sao em dám làm vậy, đó giờ chưa ai làm vậy với tôi cả.
Khuê vui suốt cả buổi ra chơi, hồn nhiên ăn nó một cách thoải mái. Nói thật thì tôi cũng chả quan tâm đến anh ta lắm vì khi ba mẹ li dị tôi đã không tin vào tình yêu với cả tôi cũng không nghĩ anh ta yêu tôi, anh ta làm vậy chắc là chỉ muốn xin lỗi nhưng tôi phải giữ lời hứa với Khuê nên buộc làm vậy.
Đến giờ trưa cũng như thường ngày, lớp anh ta sang lớp tôi ngủ. Tôi đang ôm chăn gối thì tự nhiên anh ta đâu ra lù lù xuất hiện, đứng chặn lại dành lấy chăn gối của tôi. Tôi hơi hết hồn vì chăn che hết mặt rồi tự nhiên bị ai lấy nên hơi hoảng. Anh ta lấy xong tôi mới nhìn lên thì mới biết là anh ta lấy, tôi lạnh lùng nói :
– Trả lại cho tui, để tui về chỗ ngủ. – Không trả đấy, em làm gì tui. Hôm nay tui muốn em ngủ kế tui. – Anh ta trả lời giọng bực tức.
– Đồ khùng trả đây. – Vừa nói tôi vừa giựt lại cái chăn trên tay anh ta. Nhưng anh ta giữ chắc qua tôi lấy không được.
– Không trả. – Anh ta nói lại, giọng còn bực tức hơn.
Dù hơi sợ, nhưng tôi cũng tỏ vẻ lạnh lùng, lấy hết sức dẫm vào chân anh ta khiến anh ta đau điếng, làm rớt chăn gối xuống. Anh ta quát to, khiến ai cũng nhìn :
– Em làm gì vậy hả?
Tôi cuối xuống lấy chăn gối của mình rồi về chỗ ngủ không thèm nói với anh ta tiếng nào nữa . Anh ta cũng về chỗ của mình luôn, thế là đám đông giải tán ai về chỗ nấy. Khi anh ta đang đứng chải chiếu thì tôi lấy điện thoại ra chụp cận mặt anh ta gửi cho Khuê, xong rồi xoá. Khuê mừng lắm vì tôi giữ lời hứa và nhắn lại cho tôi :
– Cám ơn ông nha. Mà công nhận ảnh đẹp trai thật dù là chụp lén nhưng vẫn đẹp. – Tôi cũng gửi lại icon cười rồi cất điện thoại đi ngủ. Tôi thì không suy nghĩ gì, chỉ biết đến việc ngủ. Còn anh ta giống như ôm hận trong lòng cứ thầm trách tôi trong đầu :
– Em dám làm vậy với tôi sao. Vụ cái bánh tôi đã không nói, giờ còn dám dẫm chân tôi. Tôi cũng là siêu hotboy mà sao em dám coi thường tôi chứ.
Giờ ngủ cũng hết thì vẫn như ngày thường tôi xếp chăn gối sau lớp anh ta, lần này anh ta lại làm giống hồi trưa mà anh ta không cầm chăn gối của mình mà nhờ bạn đem về trước. Do tôi ngủ phía ngoài cửa cho đỡ nghe mùi máy lạnh còn có chút nắng ấm ấm nên anh ta đứng đợi ngay đường đi bàn đầu. Tôi mà bưng chăn gối thì chỉ biết đi chứ chả thấy đường cứ nhìn sang bên phải nên cũng chả thấy anh ta đứng bên trái.
Vừa đi đến lối đi ở giữa thì anh ta lại chặn lại, cầm chăn gối tôi. Lần này anh ta nhanh chân vừa cầm một cái là quay lưng về đi nhanh về phía tủ đồ khiến tôi cũng ngạc nhiên. Thấy anh ta như vậy, tôi cũng mừng vì đỡ phải cầm có thời gian đi rửa mặt. Anh ta vừa cất xong quay lại không thấy tôi đâu cả thì liền chạy nhanh ra cửa lớp nhìn hai bên thì thấy tôi đang đi tới nhà vệ sinh. Anh ta là đội trưởng đội bóng rổ mà chạy vèo một cái là lên trước mặt tôi đứng. Thấy anh ta tôi sững người đứng lại mắt mở to vì ngạc nhiên. Mà tôi cũng kệ vì một phần đã giữ lời hứa một phần cũng theo tính tình chả thích người lạ nên định né đi sang hướng còn lại thì anh ta lại bước qua theo. Tôi qua phải là anh ta qua phải , tôi qua trái là anh ta qua trái. Bực mình tôi nói :
– Làm gì vậy tránh ra coi.
– Em chưa cám ơn anh đó. – Anh ta đáp.
– Sao phải cám ơn, tôi có nhờ anh làm đâu tự anh cầm giùm tôi đấy thôi. – Vừa nói xong tôi dẫm chân anh ta một cái, khiến anh ta đau quì xuống ôm chân. Thấy vậy tôi đi qua vừa lên anh ta được một bước thì anh ta nắm chân tôi lại. Tôi cố hất ra nhưng không được đành phải đạp tay anh ta ra một cái, mà cha này lì thiệt đạp mấy cái mạnh mới chịu buông ra cho tôi đi vào nhà vệ sinh. Lúc buông ra cho tôi đi anh ta còn nghĩ thầm :
– Người gì đâu mạnh bạo dữ vậy. Nhỏ con mà đá đau thiệt. Công nhận anh ta cứng đầu thật đi theo cả vào nhà vệ sinh. Tôi rửa mặt xong định đi ra thì anh ta nắm tay tôi lại, quay tôi lại đẩy tôi vào tường chống hai tay ngang mặt tôi. Anh ta cứ như vậy đưa mặt tiến lại gần, khiến tôi la lên :
– Anh làm gì vậy hả? Anh cần cái cám ơn vậy sao? Được rồi, tui cám ơn, được chưa!
– Còn nợ tôi lời xin lỗi đấy! – Anh ta nói, mắt nhìn thẳng vào tôi.
– Được rồi, xin lỗi. Anh hài lòng chưa? – Tôi nói cho có lệ.
Anh ta tức mình nắm chặt tay lại đấm vào tường một cái, nhìn tôi với ánh mắt tức giận. Khiến tôi hồn vía lên may luôn mà hên sao lúc này có đám học sinh vào nên anh ta buông ra, rồi để tôi đi. Vừa đi về lớp tôi vừa nói :
– Thằng cha này bộ bị bệnh à. Suốt ngày làm chuyện để ý. Có đủ người hâm mộ anh rồi, cần tôi làm gì mà phải làm trò đó để tôi hâm mộ.
Khuê thấy tôi, liền chạy lại hỏi : – Ông nói lẩm bẩm gì trong miệng vậy? Mà ông thấy anh Gia Nghĩa đâu không, nãy giờ tui kiếm không thấy.
– Hihi tui có nói gì đâu. Anh ta trong nhà vệ sinh đó, tui thấy anh ta rửa mặt trong đó. – Tôi trả lời.
– À vậy được rồi, cám ơn ông nhe! – Khuê cười tươi rồi vào lớp.
Xuống ăn xế anh ta cứ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn mãi. Tôi cũng chả bận tâm mấy chỉ cần ăn thôi. Đến giờ ra về, do lớp phó nhờ tôi xuống cất sổ đầu bài dùm nên tôi xuống cất. Vào phòng cất sổ thì cũng thấy anh ta trong đó. Tôi cũng chả thèm nhìn anh ta một cái, cứ đến cái chỗ khối 10 mà cất. Cất xong thì tôi cúi đầu chào thầy giám sát thi đua rồi ra khỏi phòng, đang đi đến giữa sân trường thì có một cánh tay giữ tôi lại. Quay lại thì là anh ta đang nắm tay tôi trước những ánh mắt tò mò….
|