Chap 9 : Chính là a ta Không ai khác chính là người đã cứu tôi. Giờ nhìn kĩ thì anh ta có khuôn mặt đẹp ngang ngửa Gia Nghĩa luôn ấy. Gò má góc cạnh hiện dưới ánh đèn khuôn mặt như được chạm khắc tinh xảo, giữa hai lông mày lộ ra một chút âm u lạnh lẽo, gương mặt dường như được bao phủ một lớp băng lạnh lẽo đúng chất nam tính, da bánh mật. Còn ôi trời, cái thân hình mà cứu tôi hôm bữa cứ tưởng xuề xoà thì ai ngờ bận áo sơ mi trường còn bó sát, lộ rõ bắp tay đô, ngực vuông rõ rệt. Đứng ngay cửa nhà vệ sinh cùng ánh nắng hắt vào cứ tưởng là mỹ nam nữa cơ. Tôi cứ đứng ngơ ra đó.
– Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy. Tôi giống người ngoài hành tinh lắm sao. – Anh ta khoanh tay, trước ngực nói.
– Là anh. – Tôi ấp úng
– Là tôi thì sao?
– Anh là người đã cứu tôi hôm bữa đúng không?
– Trí nhớ tốt đấy cậu bé, giờ thì tránh ra cho tôi đi vệ sinh.
Tôi chợt bừng tỉnh, né ra cho ảnh đi. Nhân tiện xin lỗi. Trên đường đi lên lớp cứ nghĩ về anh ta thôi, có cơ hội được đền đáp cho anh ta rồi. Do đi mà không chú ý tôi đã vô tình đụng trúng Gia Nghĩa.
– Này, sáng giờ sao không thấy em?
Anh ta nói. Còn tôi né qua anh ta mà đi, vì tôi còn rất giận anh ta vì đã nói tôi là của anh ta. Vốn dĩ đã không ưa mà sao cứ đu bám thật chẳng xíu nào gọi là cảm động cả. Tôi né anh ta qua mà đi, thì bất chợt anh ta nắm tay kéo tôi lại mà ôm vào lòng nói với giọng trầm ấm :
– Nếu có giận anh thì hãy bỏ qua đi, anh làm vậy vì thương em và chỉ muốn bảo vệ em thôi. Không lẽ em muốn cả cái trường này ăn hiếp em ư.
– Tôi xấu vậy không ai ăn với cả hiếp. – Tự nhiên tôi chợt bật cười sau lời anh ta nói.
– Có, có anh nè. – Anh ta cười tinh ranh.
– Biến thái. – Nói xong tôi đi lên lớp luôn.
— Lớp Gia Nghĩa — – Cả lớp, học sinh! – Lớp trưởng.
– Chào các em, sắp khai giảng rồi lớp ta chuẩn bị tiết mục gì chưa nào? À nhân tiện, cô muốn giới thiệu luôn lớp ta có một bạn mới chuyển đến. Vào đi em!
Từng bước, từng bước một anh ta vào lớp với một vẻ hiêng ngang lạnh lùng vốn có. Các bạn nữ thì phấn khởi trầm trồ mà la hét cả lên. Các bạn nam thì lại được dịp ghen tị lần nữa. Còn về Gia Nghĩa dường như anh ta chả tỏ thái độ gì, vì vốn dĩ anh ta nghĩ mình đẹp trai phong độ thì không cần ganh tị với ai cả. Giọng nói ấy cất lên!
– Chào các bạn, mình tên Minh Hiếu. Tên đầy đủ là Phạm Minh Hiếu. Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn.
Giọng nói không phải quá cao hay quá thấp mà nó rất trung, vừa đủ để tất cả các bạn nghe thấy. Cũng không quá hớn hở như kiểu con nít hay quá già dặn như người đàn ông trưởng thành. Ở anh ta có gì đó toát lên một vẻ đứng đắn, nghiêm chỉnh, nhưng mọi đàn ông đẹp đều có vẻ nhìn hơi đểu, Gia Nghĩa và anh ta cũng không ngoại lệ. Một vài bạn to nhỏ suy nghĩ rằng :
– Thế là lại có thêm một playboy trong trường nữa rồi. – Rồi cười khút khít.
Vốn dĩ một cuộc sống cấp 3 đã quá nhạt vì bạn bè không giống cấp 2, mà cuộc sống cấp 3 là một bước chuẩn bị để ta bước vào đời. Đại loại nó như là một xã hội thu nhỏ với nhiều điều ít nhiều mình sẽ gặp trong cuộc sống. Đó là suy nghĩ chung của tôi và mọi người. Nhưng nghĩ lại cũng là khoảng thời gian cuối cùng và đẹp nhất trong một đời người. Thì thế thôi chỉ là những suy nghĩ mơ màng mà tôi mất tập trung trong giờ học, dù sao đó cũng là cuộc sống của tôi mà tôi phải cố chịu đựng.
5 tiết học cứ thế mà trôi qua như bao ngày. Giờ là giờ ăn trưa, nay có vẻ như căn tin được nhộn nhịp hơn bởi vì có một nam sinh đẹp trai mới bước vào trường. Ai cũng bàn tán tò mò về gia đình, gia thế của anh ta. Đúng là trường cho giới thượng lưu mà. Haizzzz tôi thở dài trong ngao ngán tự hỏi tại sao giữa người và người lại có sự tò mò chấp vặt đến thế kia. Bất chợt tôi cuối xuống cười mìm, không phải cười vì vui mà là cười vì khinh cuộc sống này. Tôi chỉ liếc qua nhìn rồi thôi, dù sao tôi nợ anh ta một cái ơn thì cần phải trả, ngoài ra thì nhìn anh ta cũng bình thường. Nếu không mang ơn thì cũng chả thèm để ý tới như cách mà tôi làm với Gia Nghĩa.
Vừa xếp hàng vừa suy nghĩ mà tôi không biết anh ta đã đứng đằng sau tôi. Thế là lại được bàn tán hơn, vì sao? Đơn giản vì một thiên nga đang đứng sau một con vịt đầy thị phi. Tôi mà nổi tiếng thì chắc cũng tầm cỡ Ngọc Trinh hay Angela rồi nhỉ. Tôi thì chả để ý gì nhiều, biết anh ta đứng sau mình chỉ khi tình cờ lấy đồ ăn xong, cũng nhìn cũng bất ngờ nhưng quan trọng hơn là phải kiếm chỗ ngồi. Chả hiểu sao, tôi lại thấy anh ta đi theo tôi, tôi ngồi xuống bàn ăn thì anh ta cũng ngồi đối diện. Kiểu cũng nghĩ : – Ơ thằng cha này mê mình hay sao mà đi theo vậy ta?
Trời ơi, tôi còn có một khả năng chưa bộc lộ là rất hay ảo tưởng quá mức về bản thân mà không dám nói ai nghe hì hì. Minh Hiếu rất bình tình chăm chú ăn, còn tôi thì ngạc nhiên nhìn anh ta chằm chằm. Còn Gia Nghĩa sau ngày ra oai đập cho một kia một trận thì bây giờ có hẳn cho bọn đàn em đi theo nịnh hót. Tự tiên ngồi hẳn kế bên tôi mà chưa được sự cho phép rồi đợi người bê cơm tới. Nhìn anh ta là phát sợ rồi, ngồi xê ra xa xa. Tôi không nhìn Hiếu nữa, bắt đầu ăn, cũng biết được sự hiện diện của Gia Nghĩa mà cố tình lơ đi. Nhưng có vẻ chưa bao giờ lơ được Gia Nghĩa, bởi vì đang ăn thì anh ta vuốt đầu, nói :
– Ăn ngoan cho mau lớn nha! – Rồi cười nụ cười quyến rũ bao nhiêu cô gái hay mấy bạn thụ dễ thương.
– Ai cho anh ngồi đây thế? – Tôi cất giọng.
– Chỗ căn tin thì anh ngồi đâu chả được.
Minh Hiếu nghe tiếng nói thì ngừng ăn mà nhìn tôi. Tôi đứng lên qua ngồi kế Minh Hiếu giả bộ vòng tay dựa vào vai Minh Hiếu, rồi ngẩng lên lại với bao sự bất ngờ từ Gia Nghĩa và mọi người, nói :
– Anh ăn lẹ đi rồi mình lên ngủ. – Tôi nói với Minh Hiếu bằng ánh mắt ân cần, dịu dàng nhưng chỉ là diễn thôi. Minh Hiếu kiểu lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra sự đơ nhẹ, mà cũng diễn cùng tôi.
– Anh biết rồi, đợi anh xíu. – Rồi cười mỉm bẹo má tôi.
Gia Nghĩa từ lúc ngồi không chú ý tới Minh Hiếu nên lúc thấy vậy liền mở to mắt, nói :
– Minh Hiếu. Hai người quen nhau sao!
– Ừ hai tôi quen nhau còn rất thân thiết nữa, mà sao anh biết Minh Hiếu. – Tôi dành nói với giọng điệu chua chát.
– Cùng lớp. – Minh Hiếu cất giọng.
À là từ kéo dài để tôi phản ứng. Minh Hiếu không ăn nữa mà dọn khay, tôi ngồi đối diện Gia Nghĩa cùng với ánh mắt như bắn ra lửa của anh ta.
– Đi lên lớp thôi. – Minh Hiếu đến kêu tôi. Dù gì cũng phải diễn nốt chứ.
– Tôi đi chung nữa. – Gia Nghĩa như vồ lên, đứng thật nhanh còn nói to.
|
|
|