Chap 8 : Anh tên gì ??? Thì ra là có một anh chàng ra tay nghĩa hiệp nên hèn gì tôi không nhận được cú đấm từ những thằng biến thái đó. Nhưng khi tôi nhìn thì tên côn đồ gạt tay anh ta ra, chỉ vào mặt ảnh mà nói :
– Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của tụi tao?
Anh ta cầm tay đỡ tui lên, rồi nắm cổ tay kéo tôi đi thì mấy tên du côn kia cũng chả chịu buông tha mà nắm tay còn lại của tôi, rồi la lên :
– Này định dẫn em này đi đâu thế, tụi tao vẫn chưa được thưởng thức mà?
– Buông tay ra. – Câu nói đầu tiên thốt ra từ anh ta.
– Tao không buông đấy làm gì tao? Anh ta không nói gì, kéo tui về sau lưng anh ấy, sẵn tiện cho hắn một cái nấm đấm giáng trời vào mặt. Rồi đàn em của hắn thấy vậy cũng nhào lên đánh cùng, anh ta né rồi quay lại sau lưng đạp đít của hai tên còn lại. Khiến chúng nằm xuống đất rồi đến nắm cổ áo, nói :
– Lần này tao tha cho đấy, khôn hồn thì cút đi.
Anh ấy vì lo hai tên đàn em mà quên bẽn đi tên đại ca còn lại, anh đứng phía sau cầm cây gậy định đánh anh thì anh ta đã lấy chân đá vào bụng hắn một cái sau tiếng la “Coi chừng” của tôi. Ba tên kia hồn bay phách lối, rối rít xin lỗi rồi chạy đi luôn.
Xong anh ta bỏ đi, thấy thế tôi kêu lại :
– Này anh ơi, cám ơn anh nha. Cơ mà anh tên gì vậy?
– Không sao, sau này đi cẩn thận đừng đi một mình vào đường tối đấy.
– Anh ta nói giọng đầy ấm áp nhưng cũng coa vẻ rất lạnh lùng. Chợt tôi thấy tay anh ta bị rướm máu, chắc do nãy đấm mạnh quá, nên theo cảm xúc mà cầm tay ảnh lên luôn :
– Tay anh bị thương rồi kìa, có sao không? – Tôi vừa nói vừa lấy trong túi quần cái khăn tay mà băng lại cho ảnh.
– Không sao tôi đi đây.
– Này, này anh tên gì thế, anh ở đâu để mốt tôi còn cám ơn chứ? – Tôi hấp tấp hỏi.
– Không cần đâu. – Anh ta đi thẳng mà không thèm quay đầu lại nói.
Sau khi anh ta đi được một đoạn tôi cũng sợ quá mà bèn bắt taxi về nhà thật nhanh kẻo lại bị mấy tên dê xồm nó kiếm nữa. Về tới nhà mà tôi vẫn còn sợ, kiểu như bị ám ảnh luôn. Nhưng cũng nghĩ tới anh ta – người đã giúp mình, không biết anh ta là ai nữa, nhưng cũng phải cám ơn thầm trong lòng vì anh ta thật tốt bụng. Cứ thế rồi tôi cũng ngủ và bắt đầu một ngày đi học mới. Nay tôi đi sớm hơn mọi ngày do không đi xe buýt của trường nữa. Tới sớm thì chả có ai cả, xuống căn tin ăn sáng luôn. Đang vừa ngồi uống sữa vừa nghĩ tới cái người đã cứu mình thì bỗng “Siêu hotboy của trường” ngồi đối diện vẫy tay lúc nào không hay.
– Hôm qua anh nghe nói em không đi xe buýt của trường về hả?
– Ừa, có gì không?
– Không, mà em đưa anh kiểm tra thân thể coi, lỡ em bị gì thì sao. – Anh ta vừa nói vừa chồm người qua bên tôi, sờ một bên tóc.
Tôi hất tay anh ta ra, ai ngờ vô tình lộ cái vết trầy mà ngay cả tôi cũng không biết, thấy vậy anh ta cuống cả lên :
– Này, này tay em sao thế? Em té à, sao ngốc thế, đi đứng kiểu gì vậy, đi theo anh. – Anh ta làm một lèo khiên tôi đơ luôn. – Không cần đâu, cơ mà anh quên những gì tôi đã nói với anh hôm qua rồi sao? – Tôi thô lỗ người đang quan tâm với tôi mà đáp.
– Hôm qua, anh đã suy nghĩ rất kĩ. Anh xin lỗi vì đã bỏ lại em một mình hôm qua. Anh biết anh sai rồi, anh đã không quan tâm suy nghĩ của em mà đã vội vàng như thế. Anh hi vọng em sẽ cho anh thời gian để chứng minh những gì anh nói là thật. Còn giờ thì em phải theo anh lên phòng y tế ngay. – Anh ta vừa nói vừa đi qua cạnh tôi, rồi dắt tôi lên phòng y tế mà băng bó.
Tuy căn tin buổi sáng vắng nhưng cũng có người nghe và thấy nên thay nhau truyền miệng mà kể hết, không may cũng tới tai chị Hạ Vy.
Trong phòng y tế, anh cũng chả cho cô y tế làm, mà cứ nhất quyết tự mình làm. Ảnh sát trùng bằng oxi già, cứ mỗi lần lấy bông gòn lau lên, là tôi đều la lên :
– A…a rát quá, anh làm nhẹ nhẹ thôi.
– Biết đau, thì sau này đi đứng cho cẩn thận vào, không phải lúc nào anh cũng bên em đâu. – Anh ta vừa nói vừa ân cần lấy băng gạt mà băng lại cho tôi. – Anh thì biết gì mà nói. Cám ơn anh. – Tôi đứng lên đi một nước sau khi ảnh vừa băng xong.
Nay là ngày học quốc phòng nên những lớp có chung giáo viên bộ môn này thì phải học chung. Không may là có cả lớp anh ta. Nhưng nghe nói nay anh ta phải đi qua họp đoàn nên sẽ tới muộn. Tôi thì cứ vào phòng thay đồ mà thay đồ thể dục, mà không biết rằng chị Hạ Vy và những người hâm mộ anh ta đã lập ra những trò vô cùng vui cho họ.
Sau khi Khuê đi, thì lúc nào tôi cũng lủi thủi mà chả ai đi cùng ngay cả lúc học bộ môn như thế này. Tôi vừa vô là thấy mọi người xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ rồi. Cái tất cả đều xếp thành vòng tròn xung quanh tôi, tôi thấy sợ định đi ra thì bị một thằng con trai cùng lớp đẩy cho ngã vào đó. Xong tự nhiên thấy đầu mình nhớt nhớt, mùi tanh tanh, rồi liên tiếp bị ném vào người liên tục, thì mới biết đó là trứng gà. Xong màn trứng gà là bột mì, rồi bình cứu hoả mà xịt vào người tôi.
Mà một thì làm sao đấu lại nổi một đám đông. Chỉ biết ngồi đó mà chịu đựng, tự nhiên có một người tới nắm tay tôi lên. Thì ra là Gia Nghĩa, anh ta được dời ngày họp mà chạy nhanh tới hội trường thể dục ngay. Thấy cảnh tượng này anh đã giựt bình cứu hoả mà cho mấy phát vào bụng vài đứa con trai cũng hùa theo. Anh ta đỡ tôi lên rồi bế tôi vào lòng, dõng dạc nói : – Từ hôm nay Quốc Anh là của tôi, ai dám đụng vào em ấy là đụng vào cả tôi.
Anh ta bế tôi ra ngoài với bao ánh mắt ghanh tị bực tức xen lẫn sợ hãi. Anh ta bế tôi ra ghế đá, rồi lấy khăn tay mà lau mặt cho tôi, tôi không nói gì chỉ biết cúi mặt xuống, khóc không nên tiếng.
– Bộ em ngốc thật hả, sao không né đi mà ngồi chịu đựng như vậy vậy? Đồ ngốc, em chỉ làm anh lo lắng cho em hơn thôi. – Anh ta ôm tôi vào lòng mà không sợ dơ luôn.
– Từ nay có anh rồi em không cần sợ gì cả. – Anh ta xoa xoa đầu tôi.
Khóc cũng đã rồi, tôi lấy tay gỡ tay anh ta ra mà nói cám ơn xong đi vào trong phòng thay đồ luôn. Hội nhà giàu trong đó bị thầy hỏi sao hội trường dơ vậy thì họ lại diện lí do là nhờ tôi mang đồ làm bánh mà tôi vô ý té nên vậy. Thầy đùng đùng vào hẳn phòng thay đồ mà nhéo lỗ tai tôi lôi ra mà bắt làm sạch hết đống này. Anh ta đi kiếm tôi, không thấy đâu thì đi hỏi xung quanh cũng biết rằng tôi đang ở tronng đây lau dọn. Anh ta cầm tay tôi quát :
– Sao em phải chịu đựng như vậy hả, không làm thì nói không làm sao phải lau, cái hội trường này một mình em làm tới tối cũng chả xong.
– Anh kệ tôi đi, tôi nói với anh rồi mà tránh xa tôi đi, coi như đây là điều tôi xin anh đấy. Em, được rồi đợi tôi tí. – Anh ta đi ra , rồi đi vào với một đống người, thì ra là người anh ta kêu vào làm hộ tôi. Anh ta dắt tay tôi ra, nói tôi không phải làm nữa. Tôi bực lắm, hất tay anh ta ra mà đi luôn. Tôi không muốn học nữa xin về luôn vì đây cũng là cuối tuần rồi. Hai ngày nghỉ anh ta đều nhắn tin cho tôi mà tôi không trả lời. Thứ hai cũng tới, tôi phải đi học như bình thường. Mọi người giờ cũng có chút e dè trước tôi. Nay nghe mọi người bàn tán có học sinh mới vào, tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa đi ra thì có người bước vào và người đó không ai khác chính là……
|