Chắc Tôi Duyên Với Cậu Rồi
|
|
I. KHỞI ĐẦU MỚI - Mẹ luôn bên con ! Vương của mẹ phải... sống thật tốt, mẹ yêu con... Đó là lời cuối mẹ nó nói rồi bà buông xuôi, nó chỉ biết ngồi nắm lấy đôi tay nhỏ bé yếu đuối của bà mà nấc lên từng tiếng nghe đau lắm. Không gian yên ắng đó, tiếng lá khô xào xạc bên khung cửa sổ, chiều dần buông, một người ra đi một người chết lặng. Nước mắt đã cạn, nó đưa tay vén mái tóc lưa thưa của mẹ mình, đôi mắt to hồn nhiên ngày xưa của nó giờ đây vô hồn, nó nói nhỏ vào tai bà: - Rồi sẽ đến lúc, con trả thù con đàn bà đó và cả ông ta. Mối hận với bọn thờ tiền con không quên đâu, xin mẹ hãy luôn bảo vệ con ! ... Phan Uy Vương: sắp vào lớp 11, có máu kinh doanh giống mẹ mình và chị hai. Bắt đầu kinh doanh áo thun sỉ từ năm lớp 7, da cũng trắng trẻo, mắt hai mí biết cười, môi không trái tim, môi đầy đặn nhìn cực gợi tình. Nhưng điều cậu thu hút bạn bè, khách mua hàng trên mạng là sự thân thiện, gần gũi luôn nở nụ cười trên môi.( quá khứ ) Phan Vy: chị nó 20t, thương mẹ và cũng rất thương em nhưng giữ trong lòng trước mặt lại nghiêm khắc với nó, là người sành điệu tín đồ thời trang, mắt to môi mỏng mũi cao, mặt dài nhìn rất tây. Hắn: để sau sẽ nói.... ... Vy từ trường hối hả chạy vào thì thấy nó đang vuốt lại tóc cho bà, biết chị vào nó lạnh nhạt nhìn chị nó rồi nói: - Mẹ về với Phật rồi ! Thái độ, biểu cảm, giọng nói của nó sao khác quá, Vy nghĩ nó sẽ khóc nhiều lắm chứ ! Vy chạy đến ôm lấy bà, khóc lóc trách mắng đủ điều... Còn nó vô hồn chỉ biết đứng dậy ra ngoài và nhường chỗ 2 mẹ con. Lát sau, Vy mắt đỏ hoe ra ban công đứng cạnh nó: - Ba không đến sao ? - Tôi nghĩ mẹ mất ổng còn chưa hay đâu ! Chắc Đang bận đàn điếm rồi. - Nó nói mà mặt tỉnh bơ - Sao lại nói ba mình như thế ! - Vy hơi nổi giận vì lời nói của nó - Đó là của chị, không phải của tôi.- nó thay đổi nhanh quá, đến Vy cũng không biết phải ứng xử như thế nào nữa -... - Tôi về đây ! - Bỏ mẹ sao ? - Mẹ đi rồi ! Ở trong đó chỉ còn cái xác thôi !
Vy lần này không nhịn được nữa, cô tát thẳng vào mặt nó. Đau lắm đấy chứ ! Nó đau, Vy càng đau hơn, cô hét vào mặt nó: - Mày nói gì người đàn ông ham mê gái gú đàn điếm đó cũng được, nhưng với mẹ thì KHÔNG !!
Nó chỉ biết im lặng, ôm mặt rồi vụt chạy đi. Đám tang của mẹ nó đã qua, nó đem tro cốt của bà vào chùa để nương nhờ cõi Phật cho mẹ nó thanh thản. Tự thấy mình đã làm được những gì tốt nhất dành cho bà rồi, nó quyết định ra riêng với số tiền mà nó kiếm được trong những năm qua buôn bán và những đồng tiền rẻ mạt mà ông bố nó hay quăng vào mặt nó khi đi ngang qua phòng nó ( rẻ mạt thật ra là mấy triệu không hà). Chỉ cần có cái điện thoại là nó đủ sống rồi ( tổng chi nhánh sỉ áo mà)
Ngày nó đi, sáng sớm nó để lại mảnh giấy dưới khe cửa phòng chị nó: " Em xin lỗi chị hai, em không sống trong ngôi nhà này nữa, em sẽ ra riêng. Chị hai đừng lo cho em, cũng đừng tìm em và ông ta có hỏi em chị đừng nói gì về em chị nhé ! Em sẽ sống tốt và sẽ gọi chị khi em thu xếp xong ! Em thương chị nhiều ".
Và sáng sớm nó bắt xe rời khỏi SG để đến một tỉnh khác. Một chương mới của nó bắt đầu
|
Nói đến tỉnh khác cũng không đúng, thật ra nó rời SG để đến CT là quê của mẹ nó. Nhờ cậy người dì khá giàu lo dùm việc cho nó xin vào trường học mới, nó từ chối việc về sống chung với dì vì không muốn làm phiền và càng ko muốn để ba nó tìm được, muốn giữ nó lại nhưng thấy nó vẫn còn buồn nên dì ko ép buộc làm gì. Thủ tục nhập học đã xong, nó cũng thuê được một căn nhà trọ gần cũng không xa trường mình mấy, căn phòng lót bởi những miếng gỗ đã cũ, chắc cũng đã lâu lắm rồi, một chiếc chiếu mỏng đồ đạc phải tự mình sắm sửa thôi, nhưng bù lại khá rộng rải để nó sắp xếp đồ đạc, bà cô chủ nhà trọ có vẻ có cảm tình với nó vì ngày nó thuê phòng nó cố gắng nở một nụ cười tươi nhất, nói chuyện vui vẻ nhất nên được thuê chứ để cái mặt âm trì vô thuê người ta lại nghĩ vô tự tử thì khổ ... Và thế đó nó bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống do chính nó làm chủ <3 ~
Ngày nhập học đã tới, nó đứng chết chân trước cổng trường nó còn nhớ ngày nó nhờ dì nó xin nhập học đã dặn là ngôi trường bình thường thôi không cần phải trường nhà giàu đâu! Tự nghĩ trong phải làm lơ bọn họ hết để mà sống tiếp thôi, nhà giàu cứ nghĩ đem tiền ra là mua tiên cũng được sao -.- Phan Uy Vương lớp 11A5, nó bước vào lớp mọi con mắt đều đổ dồn về nó vì hiếm khi có học sinh chuyển trường vào lớp này cả nhưng rồi lại thôi ngồi bấm điện thoại tiếp. Cô giáo My đỏng đảnh: - Bạn mới nè mấy đứa, em giới thiệu đi. " Câu nào bả nói ra là thấy mệt tim rồi, đải gớm thiệt chứ, hèn gì cái lớp như cái chợ, chủ nhiệm cái qq gì.." - nó nghĩ - Phan Uy Vương, con nhà nghèo ở phòng trọ.- màn ra mắt của nó đó :)) surprise ! Lần này nó mới thật sự là tâm điểm, vài đứa trong lớp nói: - Nghèo mà cũng vô đây học được hả cô ?- Bánh bèo tha son - Có chịch bà nhà giàu nào không người anh em !!! - một thằng khác ... - Thôi em xuống chót ngồi với bạn Thanh Vy đi ! - Rồi rồi nó tiêu rồi/ ngồi kế chị hai là thế nào cũng bầm mình gãy răng - vài ba đứa chụm lại thì thầm. ... Trần Thanh Vy: Con của một chủ nhà hàng kiêm luôn tiệm vàng lớn ở thành phố, cha mẹ sống riêng, cha cặp bồ, mẹ lo làm ăn. Không được lo lắng chu đáo, chỉ biết đưa tiền cho xài thành ra hư, biết võ, bị bắt vì đánh lộn hoài thế là được phong thành CHỊ HAI của lớp, học ở mức trung bình khá. Mạnh Quân: là hắn đó :3 học giỏi nhất lớp( trước khi nó vào), trai đẹp của khối 11 , mặt dài, mắt gợi tình, môi trái tim, đỏ hồng, da ngâm, 6 múi, thể thao giỏi. Ghét ai hơn mình ! ... Vào chỗ ngồi, đặt cặp xuống nó ngồi im, Lan Vy nhìn nó từ lúc vô đến giờ, cô không biết tại sao mà lại có cảm giác gì đó( ko hề yêu nhé), hắn ngồi ngang nó, bỏ một đứa con gái mới tới nó. Thấy nó giới thiệu vậy cũng hơi bất ngờ, cười khinh nó một cái rồi lại ngồi chơi game.
Vì là ngày đầu tiên, bà cô chỉ phổ biến nội quy bla bla... mà có ai để ý đâu, khi chuông reo báo ra về thì cả lớp ùa ra trừ nó, dù bà cô vẫn chưa nói dứt câu. Thở dài chịu trận, thấy nó cũng chuẩn bị về: - Em thật lạ ...- vừa xếp lại tài liệu trên bàn, cô vừa nói - Sao cô ? - Cô đã xem hồ sơ của em và cũng biết sao em vào được đây nhưng em giới thiệu vậy cô cũng ko biết nói gì tiếp luôn ! - Ngay từ đầu em vốn đã ko muốn vào đây rồi thưa cô - nó lạnh lùng đáp - Tại sao ? - Em ghét bọn nhà giàu ! Em xin phép em về Lời nó nói ra, từng câu đều mang một sự oán hận rất lớn, nhưng mặt nó thì không, hờ hững. Cô giáo thấy vậy cũng ko hỏi gì thêm.
Trời hôm nay mát mẻ thật, trời xanh mây trắng và gió lộng. Nó cảm thấy mình như được giải thoát, thật bình yên, băng ngang một bải rác nhỏ thì: - Gấu gấu ~~~~~~~~ Hai con chó con ú nu bị bỏ vào một cái thùng nhỏ. Một con trắng đen, một con lông vàng. Cả hai chồm lên nhìn nó - Bị bỏ hả ? - nó ngồi xuống nhìn -... * vẫn nhìn nhau * -... - Về ở với tao nha ! Thế là giờ đây nhà có thành viên mới, nó vào lớp tách biệt với mọi người nhưng ra ngoài thì lại cực kì hòa nhã.
*Hắn* Tan trường, lao thẳng cùng tụi bạn đến các khu vui chơi, ăn nhậu, quán bar gái gú đến tận khuya. Trong tiếng nhạc xập xình ồn ào đó, một tên vừa nhảy vừa hỏi nó: - MÀY THẤY THẰNG NHÀ NGHÈO HÔM NAY THẾ NÀO ! - CŨNG ĐẸP TRAI ĐÓ ! MÀ THÔI BỎ NÓ QUA ĐI, NGHÈO KIẾT XÁC LÀM ĐƯỢC MẸ GÌ ĐÂU. NÓ CHƯA LÀM GÌ TAO MÀ !! NÀO ĐỤNG TAO ĐI HẲN TÍNH NÓ.
Thế đó, một người đang vui vì hạnh phúc mới, một kẻ say xỉn quên cả đường về.
HAI NGƯỜI HỌ RỒI SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU ??
|
Viết khá trôi, mộc mạc, mình thích lắm <3 lâu r ko đọc như thế này. Mà bạn ơi mong bạn ngày 2 chap đi a~, chứ ít quá mình đọc ko đã. Hihi~ tiếp tục cố gắng lhats huy nha~ Thân.
|
Viết khá trôi, mộc mạc, mình thích lắm <3 lâu r ko đọc như thế này. Mà bạn ơi mong bạn ngày 2 chap đi a~, chứ ít quá mình đọc ko đã. Hihi~ tiếp tục cố gắng lhats huy nha~ Thân.
|
Những ngày học đầu năm diễn ra khá trôi chảy với nó(riêng nó nghĩ vậy), bài kiểm tra chất lượng đầu năm khá dễ thế là khi nhỏ lớp trưởng phát bài ra thì hơi ngạc nhiên và có chút lo cho nó vì nó 9.75( dù vui nhưng cũng không biểu lộ ra mặt được làm vậy vướng thêm phiền phức thì khổ -.-) và hắn 9( hắn ghét đứa nào hơn mình mà), Thanh Vy 4.5 cô nàng có vẻ khá bực bội vì sợ mẹ cắt tiền tiêu vặt. *Hắn* Cầm bài kiểm toán 9 điểm trên tay đang tự cười mãn nguyện mình cao nhất lớp rồi thì: - Nay m hết nhất lớp rồi hả haha... nhà nghèo 9.75 kìa con :)) - nhỏ lớp trưởng Cảm thấy hơi bị quê, hắn quay sang nhìn nó thì nhỏ dẹo nhất lớp ngồi kế bên hắn: - Ủa ~~~~ sao tự nhiên Quân nhìn Kiều dữ dạ hihiiiiii ~~~ - Bớt mơ đi mẹ ! Lo làm chuyện của mẹ đi. - Kiều ~~~~~~ quê ~~~~~ - rồi ẻm xoay nhẹ lên soi gương dặm phấn tiếp
-" chắc lần này nó hên thôi, người ta nói mấy đứa nghèo thường tự nhủ là không học thì chỉ có chết đói thôi"- hắn nghĩ, lần này được nhìn nó kỉ hơn, nhìn cũng đẹp trai phết mà sao con mắt lúc nào cũng ko có miếng sức sống gì hết vậy trời !
*nó* Vy đang vò đầu, bứt tóc vì ko biết phải nói sao với mẹ. Nó thoáng nhìn Vy thấy hơi mắc cười xong lại quay lên, biết ai ngồi ngang đang nhìn mình nhưng thôi để đại đi, mình không đụng chạm có lẽ sẽ tốt hơn. Nó cười kìa, thấy nó cười mỉm hắn thấy tự nhiên muốn nhìn nó cười nữa nhìn đã đã gì đâu nhưng thôi thấy mình nghĩ hơi xa rồi, hắn quay lên úp mặt xuống rồi ngủ.
RA VỀ. Gương mặt vui vẻ, hồ hởi lại hiện lên. Nó thấy bên ngoài thật náo nhiệt và nó thích thế. Hắn thì phóng con ô tô ngang mặt nó cái vèo, nó nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. - Mình cũng giàu mà sao không sống giống tụi này nhỉ. Hên quá :)) Về đến khu trọ, vô cùng surprise vì chiếc xe Cup nó đã cô chủ nhà trọ hỏi thăm có ai bán lại để nó mua dùm cho mỗi tối nó đi giao áo thun cho khách. Thấy nó mừng đến phát khóc, bà chủ cũng vui lây. Nhưng thấy vậy nó vẫn để xe ở nhà khi đi học, trường thì toàn dân chạy AB, Novou, bla bla... xe mình vô chỉ tổ bị cười rồi bị phá thôi :). Hai con Bi, Bun cũng ngoe nguẩy mừng chủ về ... Vài tuần học tiếp theo, hôm nay kiểm tra toán 1t: Bài 1(2đ), Bài2,3(4đ). Trước giờ kiểm nó nghe Thanh Vy nói 2 nhỏ đàn em - Đợt này mà dưới 7 điểm mẹ tao cấm túc, cạo đầu khô tao luôn. Rầu bome :'( Vào giờ kiểm, hôm qua nó ôn rồi thế là 30' đã làm xong, thấy Thanh Vy mới đúng làm được một nửa, vẫn còn loay hoay ko biết giải thế nào. Xé vội mảnh giấy cắm cúi viết rồi đẩy qua với dòng chữ: "còn chưa tới 10' chép lẹ lên". Hơi bất ngờ về hạnh động đó nhưng không còn thời gian nên nó ghi sao cô chép vậy. Thu bài rồi ra chơi, định quay sang nói chuyện mà thấy nó đầu năm tới giờ làm mặt lạnh với lớp nghĩ rằng khó gần nên lại thôi. Cũng tan trường cô nàng quyết định đi theo coi nhà nó ở đâu thì nó lại đưa cô nàng từ ngạc nhiên này đến bất ngờ nọ, nó khác với trong lớp quá, cười nói vui vẻ, rất thân thiện nữa là đằng khác - Bi ơi, Bun ơi ba về rồi nè - Tiếng nó vọng từ trên tầng 2 vọng xuống - Chị hai ơi nó mới 11 mà có 2 đứa con rồi kìa ! - nhỏ nào đó
Surprise chập 3 :)) chưa kịp hoàn hồn thì: - Mấy cô kia đứng rình rình nhà người ta làm cáu gì thế, ăn trộm à. Cả bọn hết hồn vụt chạy đi, nó đang cho ăn nghe ồn phía dưới thì thấy mấy nhỏ nào mặc đồng phục trường nó chạy đi, trông như tào tháo rượt í - Nãy tụi nó nhìn lên phòng con đó ! Nhớ cẩn thận ! - bà chủ - Dạ Xong rồi lại tiếp tục cho ăn.
Qua hôm sau, nay nó đi học sớm nhất lớp nhưng thấy chưa ai vào nên lại đi loanh quanh xem thế nào. Lúc trở lại thấy lớp chỉ có mình Thanh Vy kèm theo trên tay là bọc đựng 2 hộp Dialac để trên bàn nó rồi vội trốn ra ngoài nhưng nó nãy h thấy hết rồi liuliu. Cô nàng bối rối: - À.... ờ.... hộp sữa... cho 2 đứa con ông uống, xem như cám ơn vụ hôm qua - Con ? Con nào ? - lần này đến nó surprise :)) - Thì Bi, Bun gì đó ! Mới tuổi này mà có 2 đứa rồi, ghê thật. - ra vẻ rành đời Lần này nó hết giữ hình tượng cool boy lạnh lùng nữa rồi. Cười phá lên: - Bi, Bun là chó con cô hai ạ. - Ơ.... Hết biết nói gì rồi, cả hai đứng trước cửa lớp cười nói vui vẻ - Vậy giờ làm bạn ha ! - Vy mở lời - Không khinh con nhà nghèo hả :3 - Nó nói nửa thật nửa đùa - Khinh này ! Vy cốc vào đầu nó, nó vừa đau lại vừa vui vì giờ mình cũng đã có một người bạn mới. Từ đó hai đứa hay nói chuyện với nhau, mấy đứa trong lớp cũng hơi dè chừng nó, động tới nó xui lại bị Vy nện cho một trận thì khổ.
Ngày phát bài kiểm, Vy mừng rơn vì mình được tận 9.5 cơ, nó vẫn 9.75 và hắn 9. Hắn bắt đầu sinh ghét vì Vy vốn học dốt mà đợt này lại hơn hắn và ghét lây qua cả nó. Nó làm hắn bị ê mặt với tụi bạn thực dụng, hắn quyết định cho nó biết thế nào là giữ chừng mực khi học trong cái lớp này.
...
|