Chắc Tôi Duyên Với Cậu Rồi
|
|
|
|
Nó*
Hôm nay bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ tôi phải tự học cách chăm sóc cho bản thân dần đi. Tập quen không có mẹ gọi đi học vào những buổi sáng, không cần người chăm sóc cho tôi khi bệnh nữa, không còn những chén cháo ấm lòng như ngày trước nữa. Tôi phải tự lập thôi, đến với ngôi trường mới một cuộc sống mới có lẽ đây là điều từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến ! Sống chung với những con người luôn coi những người thua kém mình về vật chất như rác thải, một thứ gì đó nằm tận cùng của xã hội và tôi quen được một cô bạn cũng khá thân và hắn một người mà tất cả những cô gái trong trường điều muốn chiếm hữu dẫu biết rằng hắn thật xấu xa nhưng tôi cũng muốn biết được hắn theo giở trò gì...hôm nay đến đây thôi, Có lẽ tôi sẽ viết ra những dòng tâm sự của mình vào một ngày khác một ngày mà tôi cảm thấy thật sự cần thiết.
Bắt đầu từ buổi chiều mưa ấy đến hôm nay cũng đã ba ngày rồi. Nó và hắn chưa nói chuyện được với nhau câu nào Không hiểu tại sao lắm lúc hắn muốn mở lời nhưng lại thôi hắn tự hỏi mình đang muốn gì và mong được cái gì từ nó ? Hàng loạt những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu mà không có một lời nào Giải thích cho hợp lý ngay lúc này cả. nó thấy hắn có vẻ lạ nhưng cũng tự nhủ rằng phải đề phòng thế rồi nó lặng thinh cứ vậy đó mỗi ngày cứ trôi qua nó thì bình thường còn hắn từ ngày hôm đó cũng bớt đi chơi nhiều không còn quán bar, gái gú mà chỉ lủi thủi trong phòng hết xem phim xong lại ngủ. Chỉ mong mau đến ngày mới thôi
|
Ngày mới lại đến Chắc do xung quanh nơi khu này những hàng cây trải dài từ đầu đường cho đến cuối hẻm hơi nhiều nên có lẽ sương dày đặc hơn bình thường khiến cảnh vật quanh đây sáng sớm lạnh lùng quá đổi, nó co ro trong chiếc mền nhỏ chẳng muốn thức dậy chút nào... nay nó lại bệnh.
5:30 sáng
Nhưng ở đâu đó có người lại thức rất sớm và chuẩn bị cặp sách từ rất lâu. Hắn rồ ga chạy cho thật nhanh như có gì đó đang thôi thúc đến lớp cho thật mau. Vì nó chăng ? Ngay cả bản thân hắn lúc này đây cũng chẳng biết mình đang làm gì !? Đến lớp rồi ...
Vội đặt cặp xuống hắn ngồi đó ! Chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện ngay cửa vào nhưng rồi ... "- không phải ... không phải... sao lâu vậy ... lạ vậy sao chưa đến..." Lòng rạo rực, dạ bồn chồn đã gần vô giờ rồi nó vẫn chưa đến. - Chắc đi trễ rồi - tự lẩm bẩm
Chuông báo vào giờ đã vang lên, hắn vẫn ngồi nhìn chăm chú vào cánh cửa. Tiết 1 đã qua ... vậy là hôm nay nó nghỉ học. Con Vy cũng không khác gì hắn, thế là tự đứng lên và xách cặp trốn về. Hẵn cũng làm thế nhưng lý trí vọng lại hỏi hắn như vậy để làm gì ? Thế là cứ ngồi thừ ra đó đến tiết cuối. ... Đến phòng trọ, mở cửa phòng ra thấy nó đang ngồi ăn cháo trắng, mặt mài ửng đỏ lên vì nóng. - Hừmmm biết thế nào cũng bệnh mà. - Ahihi... - nó cười, nụ cười vẫn tươi nhưng cũng đầy sự mệt - Uống thuốc đi nè, tao mua tè le thuốc hết đó. Có trị trĩ nè, lang ben nè, ghẻ lỡ nè bla bla....- Nhỏ ngồi phịch xuống rồi lôi từng liều ra đưa nó - Tao cũng có thuốc cho mày nè ... - Gì má ! Tao bệnh hoạn gì ? - Vy trố mắt - Bịn xàm ókk ~~ đang bệnh gặp con mứt dạiiii như mày muốn bệnh nữa gòiii - Ahihi liuliu, bịn đó là bẩm sinh của chế gồiii cưng )) - Ơi mịt's mỗi's với's bạn quá ikkkk ... Hai đứa râm rang 8 chuyện cả buổi sáng, nó vui Vy vui còn hắn thì lạc lõng.... Hắn về nhà
|
Típ đi tg hóng rất rất lâu òy đó
|