Chắc Tôi Duyên Với Cậu Rồi
|
|
- Dạo này em nghe tụi kia nói anh có vẻ thân thiết với thằng Gay gì lắm đó phải không ? - Ngọc bực bội nhìn hắn - Em nghĩ gì vậy cưng ! Anh chỉ đang chơi đùa với nó thôi mà - hắn vuốt ve cặp đùi nuột nà của ẻm - Sao cũng được ! Em chỉ sợ anh chơi với nó rồi anh như nó luôn thôi. - giả bộ làm nũng - Thôi nào cưng uống miếng rồi ra nhảy nào ! - hắn hôn ẻm rồi đứng lên chuẩn bị vào cuộc - Anh ra trước đi em ra liên... - Okkkkkk Ngọc móc điện thoại gọi cho ai đó rồi ra chung vui với hắn.
Hôm nay trời mưa, nó thích mưa. Ra về, mọi người đều lủi thủi trong lớp chẳng ai dám về vì sợ.... Sợ gì ? Sợ gì ? .... sợ trôi son, sợ chảy phấn, sợ tóc xẹp :))) Nhỏ Vy và hắn cũng thế. - Phải đợi tạnh mưa thôi h....ha. Ủa ủa mày làm gì vậy ? - Cất đồ về chứ chi má ! - nó hớn hở cất vội sổ vào cặp - Mưa kìa ! Ướt tập hết rồi sao. - Há há cặp full da méo sợ. Bai cưng nha, cô nàng sợ nước :)) - Mày nghĩ tao sợ mày à. Đứng đó cái..- thế là Vy chạy lên bàn giáo viên mở hộc lấy bọc đựng rác rồi bỏ cặp mình vào. - Đi thằng rùa bò kkk Vậy là 2 đứa vọt ra khỏi lớp trước bao nhiêu ánh nhìn, hắn cũng vội chạy theo nhưng có hắn hay không nó với Vy đâu quan tâm. Vậy là 3 đứa cùng về tắm mưa, nó với nhỏ Vy vui lắm cứ chạy nhảy miết, hắn thật sự cũng chán lắm nhưng phải diễn chỉ mong nó thích mình lẹ lẹ dùm. Vậy mà lúc cả ba đứng dưới mái hiên trú, hoán tính nó quay mặt qua cười với hắn và hắn cũng thế
*thịch thịch* - 2 đứa vội quay mặt đi
*nó chỉ diễn thôi. Đừng tin. Calm down Vương à* *mình chỉ đang đùa với nó thôi, không còn gì nữa hết !!! Phù phù~~~~* ...
|
Hết mưa rồi cả 3 nhà ai nấy về. - Tối nay em bận ko đi với anh được rồi ? - Ngọc gọi cho hắn - Ừ anh cũng mệt vậy nha - hắn dập máy cái rụp ko đợi ẻm trả lời - Anh....- nói chưa dứt câu - ... - Anh sa đà quá rồi ! Em cứ để vậy em mất anh sớm quá ! - Ngọc đọc thoại ...
- Hắt xì !!! Ơ ~~ ai rủa mình vậy ta.- nó dụi dụi cái mũi Sau mưa trời lại sáng, còn gì thích bằng nằm ôm 2 cục vàng của mình vào những lúc như vầy. Chợt nó lại nghĩ đến hắn, cái nụ cười lúc sáng làm nó lúng túng hơn bao giờ hết nhưng lý trí nó vẫn luôn làm chủ được mọi thứ nên nghĩ thì nghĩ rồi lại mau quên thôi. Vậy là nó ngủ một giấc đến tận chiều.
Dường như hắn cũng thế, vốn biết mình đang giả bộ nhưng từ lúc ấy nụ cười của nó cứ ám ảnh hắn, thế nên anh chàng cứ nằm và nhìn trần nhà như thế chẳng ngủ nghê gì được.
Ở một quán coffee gần ngay trung tâm thành phố, một cô gái đang nhấm nháp ly cam vắt chờ đợi một điều gì đó - là Ngọc. - Chào !- một anh chàng nào đó - Anh bắt tôi đợi hơi lâu rồi đó ! Những gì tôi dặn anh tìm hiểu sau rồi. Anh ta mở cặp lấy một xấp gì đó được dán bao bì cẩn thận. - Đây là những gì về cậu ta. Không chờ đợi, Ngọc vội xé tem mà đọc một cách hăng say để rồi chốt lại bằng một cái cười nửa miệng. - Thật tội nghiệp. Được rồi đây là tiền công của anh - Ngọc đẩy bao thư về phía gã - Rất vui được làm việc với cô haha...- rồi hắn bước ra khỏi quán. Cô nàng vẫy vẫy xấp tài liệu trên tay rồi nhìn xa xăm. - Có trò mua vui rồi...
|
|
Rồi ngày qua ngày, kẻ giả vờ - người hưởng ứng cứ ngỡ mọi thứ sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của cả hai, vậy mà giờ những xúc cảm kì lạ, lạc lối đang len lõi vào tâm hồn của hai đứa. Quá nhanh quá nguy hiểm :3. Bản thân hắn luôn tự hỏi lòng rằng liệu đã thích nó thật rồi sao, và cứ mỗi lần như thế hắn lại cứ gạt bỏ những suy nghĩ mà hắn cho là đáng sợ đó để rồi tìm đến Ngọc để thỏa mãn cho việc chứng minh rằng mình THẲNG. Còn nó vẫn thế, chưa từng nghĩ sẽ có ngày này nhưng dù sao cũng phải biết đâu là điểm dừng đó là điều nó mặc định sẳn.
Cứ vậy đó rồi 2 đứa quyết định: KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI NHAU NỮA ! MỆT RỒI....
Từ ngày đó, nơi nào có nó không có hắn và có hắn hên xui nó đi qua :)), ai cũng giả vờ chẳng có gì xảy ra vậ nhưng lòng vẫn thấy gì đó khó tả. ...
Gần đây ngày trường tổ chức cắm trại...
|
|