Chắc Tôi Duyên Với Cậu Rồi
|
|
Hôm sau tan trường Vy vẫn đến thăm nó nhưng: - Vy cho tao đi chung với ! Cô nàng căng mắt, ráy tai hết cở xem có phải mình nhìn nhầm nghe lộn ko. - Nhìn gì nhìn - Hắn - Mày theo tao làm gì - Đi thăm Vương - Hắn đưa tay ra một bịch bông băng, thuốc đỏ bla bla các thứ. - Làm người ta ra vậy giờ nhiêu đó là xong đó hở - Vy nhếch môi khinh bỉ - Thì từ từ tao chuộc lỗi, tại lúc đó giận quá tao mới vậy. Vy hơi nghi ngờ hắn, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Nhưng nghĩ mình cũng ko có tư cách gì cản hắn nên đành để hắn theo. Đến phòng trọ, khi thấy nó tay chân băng bó đang ngồi tính toán gì đó. - Vương đang làm gì đó ?! - hắn hỏi mà hơi ngượng Giọng này quen quá, giọng nói ám ảnh nó lúc ngủ. Vội ngước mặt lên, gương mặt ko quen biết nhưng nó thấy ko an toàn chút nào nó hơi dè chừng tên này, Bi Bun cũng gầm gừ khi hắn vào( chủ nào tớ nấy :)) ) - Vương cho Quân xin lỗi chuyện hôm đó, tại tui nóng quá mới làm chuyện không đúng. - À... ờ.... bạn ngồi đi.- có chút bối rối - Bỏ qua cho tui nha - Khuôn mặt đáng thương - Ờ ...- nó cười vui vẻ - A may quá cứ ngỡ Quân sẽ quạo, chửi xối xả khi tui tới đây chứ !- cười tinh nghịch - Đâu có đâu tui hiền lắm. Gì bỏ được là bỏ à - Vậy giờ mình làm bạn nha.- hắn hớn hở mở lời - Ừa được thôi.- cười tít mắt ... Vy thấy vậy cũng thấy vui vui cho nó, nhưng cô nàng vẫn còn ngờ vực tên này. Vậy đó, ngày nào nó đi học về là có Vy về cùng, kè kè theo là hắn. - Được rồi tới rồi Quân về đi. - Ok mai gặp nha - ko quên cười tạm biệt nụ cười đã làm chết bao cô gái - Tao thấy nó thật sự thấy có lỗi và muốn chuộc lỗi với m rồi í. - Mày tin thật sao ? - Nó nhìn Vy một đầy nham hiểm - Ý mày là sao ? - cô hơi thắc mắc câu nói đó - Nó đang so deep trước mặt tao với mày thôi.- nó nói đầy tự tin - Thật không vậy cha ?! Sao tao thấy mày nói chuyện với nó vui lắm mà- Vy khá bất ngờ - Nó diễn được không lẽ tao không biết diễn lại cho xôm à. Tao đang muốn xem nó đang có ý định làm gì với tao thôi... - Mày..ko..s.. - chưa nói hết câu - cũng như diễn vậy để tránh mấy cái rắc rối không cần thiết cho tao vậy đó - Mày "thâm" vler ~~ tao phải đề phòng mày mới được - thật ra Vy bắt đầu hơi phục nó rồi - Có những chuyện đến lúc nào đó tao sẽ kể hết về tao cho m nghe. - Ừa... - Nay ở lại ăn cơm với tao hông?- trở lại nó vui vẻ của mọi ngày. - Ăn ... - Come on baeeee :* ... *hắn* - Bước 1 đã xong.- tự cảm thấy mình thật là đáng nể ...
|
Típ đj tg ơj! Truyện hay wá! Hóng!
|
Và vài tuần sau đó, hắn luôn dành những sự quan cho nó khiến mấy nhỏ bánh bèo trong lớp ngày càng ganh ghét nó hơn... nhưng nó có care đâu :3. Vy và nó cứ giả vờ như không biết gì để cho hắn mặc sức mà tung hoành, mặc sức mà thể hiện đủ các thứ của một chàng nam thần nào là mua đồ ăn, hỏi thăm còn đau hôngg, đưa về nhà bla bla... tính ra nó cũng phục hắn thật cũng chịu đầu tư cho mấy vụ nhảm nhí này thật chứ. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà - Sao nó vẫn tỉnh bơ vậy mạy ? Nó ko biết tao với mày đang diễn hả ? - Vy gải đầu, cô này giỏi bạo lực từ ngày học với nó tiến bộ lắm cơ, mà sao não chưa nhăn hay sao í. - Ai biểu tao với mày.... - Sao sao....???? - So deep quá chi :)) Cả hai cười phá lên trong phòng trọ - Vậy mày nghĩ nó định làm gì mày ? - Tao cũng ngờ ngợ ra nhân tình thế thái nó sao rồi ~~ chắc cở vài tuần nữa mày biết liền à. - Không nói tao nghe trước được à ! - Nói trước mất vui. Đợi khi nào gần lòi mặt nó ra rồi tao nói mày nghe. - Ồ Vương hiểm quá Vương à. Tao thua mày nhiều cái quá. - Có nhiều cái tao cũng cần học m lắm Vy à. - Gì gì tao cũng có cái tốt à. ? - Bóp mũi lại đi. Tao nói cho. - Ngòiii nhè ~~~~ - Mày là đứa con gái đẹp nhất, tốt bụng nhất chơi đẹp nhứt mà tao từng gặp. I'm sô héppi ~~ - Còn mẹ mày thì sao ??? - Mẹ tao là phụ nữ rồi mày ...haha :)) Hai đứa không hiểu sao giờ chơi thân được vậy luôm. V cũng đầm thắm hơn, cũng còn quánh lộn mà ít hà... *Hắn* - Sao mình làm vậy mà nó không biểu hiện gì là ngại ngùng hết vậy trời. Gặp nhỏ khác là mình quất nó mấy chập rồi ... Xìiiii
|
|
|