Chương 3.
Dương Mẫn dạo gần đây cảm thấy anh trai mình có biểu hiện rất lạ, cảm giác đúng như đang sống cùng một cô gái, à nhầm chàng trai đang tương tư ngày đêm mong nhớ người thương đến quên ăn quên ngủ. À cũng không phải là quên ăn quên ngủ nhưng trên cơ bản là lúc nào cũng lơ đễnh rồi tự dưng ngồi người một mình như thẳng trốn trại. Dương Mẫn hoảng hồn, có lẽ nào anh trai cô đã thầm thương trộm nhớ một cô nàng nào đó ?? Không !!! Chấp niệm hủ nữ của cô không cho phép điều đó xảy ra, lắm lúc cô lại tự nhủ, rằng nếu người Dương Mạc Thần thương là Huỳnh Triệu Nhiên thì tốt…Như thế ngày ngày cô đều có thể mãn nhãn với những màn tung hint hương ngập mặt…
Rồi vào một buổi chiều, Dương Mạc Thần vẫn đi đón Dương Mẫn như thường lệ.
- Nhiên Nhiên, lát đi ăn kem không ?
Dương Mẫn đang rất có nhã hứng, tối hôm qua cô thức muộn xem một bộ phim BL cảm động đến nỗi đến gần sáng mới ngủ nên sau khi ngủ trên lớp mấy tiếng đồng hồ liền lúc tỉnh dậy có lẽ dây thần kinh hơi bị căng quá.
- Không. – Huỳnh Triệu Nhiên mặt lạnh thẳng thừng từ chối
- Ể ?! Đừng có lạnh như thế chứ, cậu mà lạnh như thế là không lấy chồng được đâu~. Phải tỏ ra mềm yếu một chút, như thế mới hợp với một cường công có đủ bản lĩnh bảo vệ cậu chứ !?? – Dương Mẫn vừa đi theo Huỳnh Triệu Nhiên vừa kể lể vừa huơ chân huơ tay múa máy đủ các kiểu
- Ngừng ngay cái lí thuyết đam mỹ của cậu đi, tớ nghe chán rồi đấy. Còn nữa, tớ không phải thụ thụ gì đấy. – Huỳnh Triệu Nhiên nhăn mày thở dài, dạo gần đây nếu ngày nào Dương Mẫn mà không ngủ xuyên buổi học thì y như rằng giờ giải lao nào đều lay cậu dậy rồi bắt nghe mấy câu chuyện sến súa của các anh soái ca trong đam mỹ rồi nói cậu đúng chuẩn hình tượng của một nhược thụ làm cậu cậu liên tục mất ngủ riết thành quen cũng không tài nào ngủ tiếp được. Huỳnh Triệu Nhiên đang cảm thấy đắng lòng, còn đâu hình tượng ‘’nạnh nùng boy‘’ của cậu khi đi cạnh mẹ trẻ lắm mồm mê đam mỹ hơn ngôn tình này chứ.
- Nhưng nghe mãi cậu có thấm được tí nào đâu~~ - Dương Mẫn bĩu môi – Êi sao ở cổng trường lại đông học sinh như vậy, mau tới đó xem !!
Huỳnh Triệu Nhiên không hơi đâu đáp lại lời Dương Mẫn nữa, cậu tiếp tục cố gắng bảo trì im lặng cho tới Dương Mẫn kéo mình ra đến cổng trường. Nhưng đời éo le, Huỳnh Triệu Nhiên không thể lường trước được hình huống sắp xảy đến với mình.
- Huỳnh Triệu Nhiên, em có đồng ý hẹn hò với anh không ?
- Không !
Tất cả học sinh đang đứng ở đó đều lâm vào trạng thái sốc đến cực sốc, bao gồm cả Dương Mẫn đứng cạnh. Mọi người không biết chàng trai vừa được tỏ tình là ai và cũng không rõ người vừa tỏ tình thất bại là thanh niên can đảm phương nào, nhưng từ chối ngay tắp lự như thế khi còn chưa liếc người ta lấy một cái thì có phải quá phũ không ??
Huỳnh Triệu Nhiên như vừa ngủ mê bừng tỉnh, ngu ngơ hỏi một câu xanh rờn :
- Con lợn gặm tỏi gì đây ??
Mọi người một lần nữa được sốc tập 2, học sinh này sao lại có thể thẳng thắn đến ngây thơ như thế ??
Dương Mẫn lúc này mới nhìn người vẫn đàng cứng đầu quỳ dưới mặt đất ra sức cúi đầu cầm bó hồng nhung được bó và trang trí rất đẹp kia hướng về phía Huỳnh Triệu Nhiên, cúi đầu như thế thì làm sao biết danh tính mà hỏi thăm bây giờ, cô lại nhìn đến chiếc xe BMW màu đen sáng loáng đang đậu ở ven vỉa hè. Dương Mẫn hắc tuyến đầy mặt, này, hình như cô vừa ngộ ra điều gì đó…
Không đợi suy nghĩ thêm cô liền tức tốc một tay túm áo Huỳnh Triệu Nhiên một tay túm cổ áo người đàn ông kia tống cổ vào trong xe rồi kéo hết rèm che xuống hòng che mắt bàn dân thiên hạ, ngồi trong xe có cửa kính cách âm tốt như thế cô còn có thể nghe rõ, thậm chí là có phần ồn ào quá mức của đám học sinh lúc nhúc bên ngoài kia, cũng không thể trách, một màn tỏ tình lãng xẹt vừa diễn ra ở cổng trường mà.
- Cậu lôi tớ vào đây làm gì ? – Huỳnh Triệu Nhiên trong bóng tối lạnh lùng hỏi Dương Mẫn
- À…Bỏ qua bỏ qua tớ không vội trả lời cậu !! Quan trọng hơn..- nói đoạn Dương Mẫn quay sang phía Dương Mạc Thần đang thẫn thờ như người mất hồn mà nghiêm giọng – Anh hai, như thế này là thế nào ?
- Bị từ chối..bị từ chối…bị từ chối…- Dương Mạc Thần như lên cơn thần kinh, chỉ nhắc đi nhắc lại ba từ này
Huỳnh Triệu Nhiên cũng như vừa nhận ra được điều gì đó, có chút cao giọng ngạc nhiên hỏi :
- Dương Mạc Thần ???
- Em biết tên anh sao ?? Là em cho người điều tra theo dõi tung tích của anh vì để ý anh đúng không ??? Mẹ ơi hạnh phúc đã mỉm cười với con~… - Dương Mạc Thần lại lên cơn ngay khi vừa nghe Huỳnh Triệu Nhiên gọi tên mình
Huỳnh Triệu Nhiên bất giác tự động ngồi lùi ra xa, vì ba người cùng ngồi một hàng ghế sau nên không lùi được bao nhiêu đã kịch. Huỳnh Triệu Nhiên có cảm giác cơ mặt mình đang giật với tần số rất lớn, cậu có nên đấm vào mặt tên ảo tưởng level suýt max này không, sao thấy ngứa tay chân quá. Không thể tin Dương Mạc Thần đường đường là tổng giám đốc một công ti lớn như vậy lại bị bệnh thần kinh thâm niên có thể bộc phát every where every time.
- Không..tôi khô-
- Huỳnh Triệu Nhiên hãy nói em yêu anh đi !!
Không để Huỳnh Triệu Nhiên nói hết câu Dương Mạc Thần đã trườn cả qua người Dương Mẫn đang ngồi giữa mà hòng vồ lấy bàn tay đang giơ lên chống đỡ của Huỳnh Triệu Nhiên.
‘’Bộp !‘’ Một tiếng động vang lên. Dương Mạc Thần cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như Huỳnh Triệu Nhiên vừa âu yếm tặng anh một cú thẳng tay vào sau gáy, sau đó anh không biết trăng sao gì nữa.
- Dương Mẫn.
Dương Mẫn nãy giờ ngồi thầm cười khúc khích thích chí xem hai người tung đường bị Huỳnh Triệu Nhiên gọi một cái liền giật mình vội đáp lại :
- Vâng ??
-…Cậu có biết lái xe không ?
- Biết chút chút. – rất thật tâm trả lời, cô chỉ ‘’biết chút chút‘’ thôi
- Mau lái xe đi, ở lại đây lâu không phải cách hay, mọi người đang vây bên ngoài rất nhiều. – Huỳnh Triệu Nhiên ra vẻ trầm tư
- Nhưng cậu có ổn không ? Cậu bị say xe mà ??
- Đi tới phái trước một đoạn thôi rồi cho tớ xuống. Tớ đây cũng chả hứng thú đi với tên điên tình này đâu, nhưng bây giờ mà xuống xe chắc tớ bị đám kiến ngoài kia tra khảo tới chết mất.
- Được được.
Dương Mẫn lục lấy chìa khóa xe trong túi quần Dương Mạc Thần rồi leo lên ghế lái phía trước khởi động xe đồng thời kéo rèm phía trước lên để nhìn đường.
Huỳnh Triệu Nhiên cậu cảm thấy thật sự ngu người khi giao phó trọng trách lái xe cho Dương Mẫn, cô thực sự chỉ ‘’biết chút chút‘’ thôi, cậu rất muốn ói ra đây rồi.
- Cho tớ xuống cho tớ xuống !!!!
Huỳnh Triệu Nhiên không thể chịu đựng thêm mà hét lên, cậu không mau xuống chắc có án mạng quá.
- Chưa đi xa mà ??
- Xuống..xuống đây được rồi…
Dương Mẫn đạp xe phanh két một cái khiến Huỳnh Triệu Nhiên chúi đầu về phía trước. Đáng lẽ cậu đã rất có thể bị đập đầu vào ghế lái phụ phía trước rồi, nhưng một vật gì đó mềm mềm đã ôm lấy trán cậu kịp thời ngăn va chạm. Huỳnh Triệu Nhiên xoa xoa trán, nhìn thẩm định xem vật gì vừa giữ đầu mình lại, là một vật có năm ngón nhìn như bàn tay người trưởng thành. Ê khoan !! Huỳnh Triệu Nhiên nhìn sang, giật mình khi biết Dương Mạc Thần đã tỉnh từ lúc nào.
- Em đừng để cái con chuyên gia phá phách này lái xe, sẽ có người ra đi đấy. Có đau không ?
Dương Mạc Thần cười ôn nhu giơ tay định xoa trán Huỳnh Triệu Nhiên nhưng ngay lập tức có cảm giác như chân long giáng thế ngay giữa bụng làm anh đau điếng vội cúi người xuống :
- Câu này bây giờ phải để tôi hỏi anh mới đúng. Cảm ơn, nhờ phúc của anh tôi vẫn sống.
Sau đó cậu liền xốc balo lên và mở cửa xe đi ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại liền đi thẳng luôn. Dương Mẫn ở trong xe không thèm quan tâm đến Dương Mạc Thần vừa bị Huỳnh Triệu Nhiên thụi cho một thụi ngay giữa bụng đang lăn lóc ở ghế sau, cô vẫn thắc mắc lời hói của Huỳnh Triệu Nhiên, sao lại nói cô lái xe lại có án mạng ???
- Cút xuống nhường chỗ lại cho sếp lớn !
Dương Mạc Thần sau một hồi tịnh tâm liền khí thế hừng hừng đuổi Dương Mẫn ra khỏi ghế lái mà ngồi vào và phóng xe đi.
Dương Mạc Thần thập phần đau lòng, anh là có ý tốt tại sao lại phũ phàng với anh như thế, nhưng anh quyết sẽ không bỏ cuộc,dù Huỳnh Triệu Nhiên có sắt đá đến đâu anh cũng sẽ mặt dày theo Huỳnh Triệu Nhiên đến cùng !! Có câu đẹp trai không bằng chai mặt mà !
|