Xin Lỗi Vì Đã Gặp Cậu
|
|
THÔNG BÁO: vì ngày mai mình phải thi nên những hôm nay phải cố gắn học bài, nhưng mai thi xong rồi mình sẽ cố gắn giành nguyên nửa ngày mai viết truyện, tối sẽ có chương mới. XIN CẢM ƠN CÁC BẠN LÂU NAY ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 17
[08:00] Tại bệnh viên…
Cạch… *tiếng mở cửa*
Người phụ nữ đứng tuổi trẻ trung bước vào, tay cầm bịch cháo trắng và vài trứng vịt muối. - Mẹ! Cậu cười khi mẹ mình bước vào, nối gót phía sau là Băng. Cô gái Băng nở nụ cười khi nhìn cậu đã khỏe.
Mẹ Khanh bỏ đồ lên kệ rồi bước đến ngồi cạnh con mình, sờ vào trán - Con bớt nóng lại rồi đó - Nào con về được mẹ! con chán ở đây lắm rồi! Cậu bắt đầu nhõng nhẽo với mẹ mình. - Con ăn hết cháo đi, rồi mẹ đóng tiền rồi xuất viện - Vâng! Yêu mẹ nhiều!! Mẹ cậu cười, rồi bước ra khỏi phòng. Trong căn phòng giờ chỉ còn có Băng và cậu.
Cậu đổ cháo vào tô rồi ngước nhìn Băng: - Anh hai mình đi làm rồi sao? - ừm! mai anh ấy về Mĩ rồi - vậy sao, chúng ta phải đãi tiệc tiễn anh ấy mới được.
Băng cười nhẹ, nụ cười chứa nhiều nổi buồn trong đó, cô đi đến cánh cửa sổ, mở cửa vào nhìn ra ngoài. Sài Gòn thật là quá rộng lớn và náo nhiệt. cô cảm nhận một nổi buồn, một nỗi buồn gì đó khó diễn tả, một nỗi buồn xuất phát từ cậu.
Cậu thay đổi nhiều rồi, không phải cái dáng vẻ bên ngoài mà là bên cậu ấy. với Băng, Khanh ngoài xưa cứng rắn, mạnh mẽ và lạnh lùng lắm, nhưng Khanh bây giờ… Chỉ là khoảng thời gian không gặp, mà Khanh thay trở thành con người yếu đuối, nhu nhược vậy rồi.
.....mùa hè,4 năm trước…… - cô là ai? Cậu đang ngồi trên ghế xe tivi, một đứa con gái bằng tuổi cậu bỗng chạy phăng vào nhà, vẻ mặt cậu tỏ ra khó chịu. Người con gái chu mỏ, liếc nhìn từ trên xuống dưới cậu, rồi nở nụ cười chạy nhanh ngồi chung ghế của cậu. cô nắm lấy tay, nhìn thẳng vào mặt cậu: - dì nói không sai? Bạn đẹp trai thật đó? Làm chồng mình nha! - Cô khùng điên gì vậy? Cậu khó chịu đứng bật dậy, bước đi vào phòng, cùng lúc đó, mẹ cậu bước vào: - Này Khanh con gặp Băng chưa? Nghe những lời mẹ nói, cậu quay sang nhìn cô: - Con điên đó hả mẹ, nhỏ đó là ai vậy? Bà mẹ trẻ trung nắm lấy tay, kéo cậu lại cô gái. Cậu ngồi xuống ghế cùng mẹ mình: - Đây là Băng, con bác Phong ở Vũng Tàu đó, bác Phong mà hồi nhỏ con hay đeo lấy chú đó. - Con không nhớ? Con đi về phòng đây Cậu đứng dậy, đi về phòng trước nụ cười của Băng. Những hành động đó khiến Băng càng yêu cậu hơn. - Chắc nó ngại đó con? Con muốn uống gì không? - Không cần đâu dì? Cho con vào phòng cậu ấy nha? - Um! Con vào đi Băng nhanh chóng đứng dậy, chạy lên lầu. … Nhẹ nhàng mở cánh cửa, từ từ thò đầu vào. Cô bật cười khi chàng trai ấy đang nằm ngửa trên giường vừa cầm cuốn truyện đôraemon đọc. “dễ thương quá!!” Bất chợt hắn nhìn thấy cô, tức giận bỏ cuốn truyện sang bên, bật dậy: - Cô làm gì vậy? Biết mình bị phát hiện cô nở nụ cười mặt trời tỏ sáng, mở thẳng cánh cửa bước vào: - Mình muốn bước phòng mình thế nào thôi, à không phòng bạn - Hừ… Khó chịu với con nhỏ ranh, cậu đẩy nó ra ngoài khóa cửa lại. Bên ngoài cô gái nở nụ cười vui sướng vì sự dễ thương của chàng trai.
…. Một ngày nọ……
- Con đi ra ngoài mua chút đồ nha mẹ - Con đi đi! Cậu đang đi, trên đường, bỗng chợt người con gái mặc cái váy hồng xinh xắn vỗ vào vai cậu rồi chạy lên phía trước: - Cô đi theo tôi làm gì? - Mình thích đi theo cậu không được sao? Khó chịu với Băng, mà dù vậy cậu có thể làm được gì. Mặc cô gái cứ tung tăng đi với mình.
Bịch…
Băng té ngã, vì không để ý một người con gái cỡ tuổi phụ nữ đang đứng cùng bạn trai. Người phụ nữ nhăng nhó mặt: - Con kia, bộ đui sao mà đi đụng vào tao vậy hả? Băng đứng dậy, phủi bộ đồ, nhìn người con gái: - Cho mình xin lỗi, bạn có sao không? Hừ… Người phụ nữ mang khuôn mặt khó chịu, nhìn người bạn trai lớn hơn mình hai tuổi, tỏ ra ấm ức. người con trai kéo con gái về sau mình, khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng: - Này con kia, đụng vào người ta vậy được nha! Tên hung bạo đó bỗng nắm vào mái tóc dài mượt của cô đau điếm.
Cậu đứng đó nhìn, khó chịu khi trước mắt mình là một tên không phải đàn ông. Cậu lại gần hắn: - Mày đang làm gì bạn tao đó hả, buông ra! - Hứ… mày là bạn trai của nó sao? Con nhỏ này nó dám va vào bạn gái tao, mày tính sao? - Buông cô ấy ra?- cậu nói lời hâm dọa - Mày tưởng tao sợ mày à Tên đó buông tóc Băng ra, tiến tới dùng nắm đấm thẳng vào mặt cậu.
Nhanh như cắt, cậu tránh được đòn, ra thế, đá vào bụng nó khiến nó lùi lại, ôm bụng khó chịu. - Mày… A… - Tốt hơn hết đừng kiếm chuyện với tao Cậu nắm tay Băng đi về phía trước, vừa đi, cậu vừa móc tóc quần lấy hai tờ 500k, thả lên trời. …lúc sau…. - Bạn giỏi quá!mình yêu cậu rồi! - Nhảm quá! Cậu hất tay Băng ra khỏi người mình. Dù vậy, Băng vẫn cười rộn rã: - Chồng có học võ sao? - Tôi có học taekwondo. ……..Hiện tại, bệnh viện……… [09:00]
Chiếc siêu xe đậu trước cửa bệnh viện để đón cậu về nhà. Giờ cậu đã khỏe nhiều rồi, không còn như lúc hôm qua, mơ mơ màng màng. Cậu, Băng và mẹ cậu bước vào xe. - Giờ về hả mẹ!- cậu hỏi - Ưm! Tối nay nhà mình sẽ ra nhà hàng Pháp ăn, tiễn anh con đi Mĩ. Nghe từng lời mẹ mình nói, Lâm quay ngừng về ghế sau: - Mẹ tuyệt vời quá, con cảm ơn mẹ - Thôi đi ông, chạy nhanh về nhà! Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trở về ngôi nhà ấm áp. ……..
…………một căn nhà xa lạ.………… [12:00]
Người con gái ngồi trước bàn trang điểm, thử cái son vừa mới mua: - Tao thấy mày ác quá, tự nhiên để bồ mày đánh nhau với thằng đại gia đó. Tao thấy thằng đại gia bị đánh ghê lắm! Người con gái đã tô xong đôi môi căng mọng của mình, nghe những lời cô bạn đang ngồi trên giường nói, ả bỗng nở một nụ cười như hoa hồng mới nở, ả quay lại nhìn ban mình: - Mày thấy tao đẹp không? - Mày là hoa khôi của trường rồi, không cần khoe - Tao nói cho mày biết, chuyện gì ta làm cũng có lí do… - Bộ mình muốn chia tay chồng mày hả?? - Nó hả, so với ANH ẤY, còn thua xa - Mày nghĩ ANH ẤY của mày thích mày sao? - Tùy thôi…? Tao mà!!, chỉ có tao được chọn, không có ai có quyền chọn tao - Mày chừng nào mày có nó rồi nhớ đừng quên tao. Hai người con gái nở nụ cười đầy giả tâm, Dương sẽ làm gì tiếp theo đây…
[19:00]……. Nhà hàng platine……. Nhà hàng Bạch Kim, một nhà hàng Pháp sang chảnh nằm giữa lòng thành phố, nơi mà chỉ có giới thượng lưu, quý phái cao sang mới có thể dám bước vào. … Chiếc xe Rolls-royce màu xám chạy đến ngừng trước cửa nhà hàng. Cậu bước xuống xe, dang hai hai tay cảm nhận không khí bên ngoài. Rồi mẹ cậu và Băng của bước ra. Chiếc xe tiếp tục chạy thẳng đến bãi đậu xe. ... Một nam phục vụ đi tới - Thưa quý khách! Quý khách đặt chỗ trước chưa ạ! - Chúng tôi đặt rồi!- mẹ Khanh trả lời - Vậy quý khách hãy đi theo tôi Ba người cùng nhau đi theo người phục vụ. còn riêng Băng thì nắm tay dựa vào người cậu mà đi. Vì rất mệt chắc vì cơn bệnh chưa hết hẳn nên cậu cứ để cho Băng cứ làm gì thì làm.
…
Rột…rột… *tiếng kéo ghế” Người Nam phục vụ tận tình kéo từng cái ghế mời ba người ngồi. - Thưa quý khách dọn bàn được chưa à! - Ưm! Hãy dọn đi- mẹ cậu nói - Vâng! Thưa quý khách đợi trong giây lát, đồ ăn sẽ dọn lên nhanh Người phục vụ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. khi bao lâu thì Lâm mở cửa bước vào. Anh ngồi giữa mẹ mình và cậu. đồ ăn đã dọn lên hết, đều là những món ăn ngon mới lạ người bình thường khó mà có cơ hội hưởng thức…
………….Quán rượu Đu Lắc………
Cùng lúc ấy, trái với không tĩnh lặng, ấm cúm của nhà hàng, tại một quán rượu nọ đang đầy sự ồn ào, và bận rộn - Em đem hai chai rượu này đến bàn số 5 - Em đem chai rượu này đến bàn 12 - chai này bàn 1 Quán rượu bỗng đông nghẹt khách vì là những ngày cuối tuần. Những tiếng ồn ào làm ô nhiễm cả âm thanh, kể cả những cái “ẹo…ẹo…” cũng làm người ta thấy sợ. ấy thế lại có một người con gái lại hết vui sướng, làm việc tận tình vì mới được một ông khách chơi sộm bo 200k. một số tiền rất lớn so với cô.
………Trên một con đường…….. Trên một con đường có mặt hắn. hắn đang đi cùng thằng bạn của mình. Bởi vì cha mẹ hắn dẫn đứa em gái bé bỏng đi chơi để nó đỡ sợ vì cái chân bị băng bột. hắn được giao trọng trách canh giữa nhà, nhưng vì thằng bạn thân của hắn rủ đi chơi nên hắn đã bỏ nhiệm vụ trọng đại đó. - Bây giờ đi đâu chơi mậy? Thằng bạn hắn vừa đi vừa hỏi - Đi đâu cũng được Lòng hắn bây giờ không biết đi đâu, đôi chân vô tri vô giác chỉ biết đi theo thằng bạn hắn. - Ê! Mày gọi Dương đi! - Gọi bạn gái tao làm gì? - Gọi ẻm đi chơi cho vui, hai thằng con trai biết đi đâu! - Ưm! Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi quần bấm cho gấu: - Em đến nhanh nha! Quán cà phê Cat! Gọi xong gấu của mình, hắn và người bạn thân đến quán cà phê đã hẹn. … Hắn và người bạn thân ngồi vào ghế. Một quán cà phê trẻ trung với màu chủ đạo vàng và trắng, đầy hình những con mèo treo xung quanh. Chị phục vụ bước ra: - Hai em uống gì? - Cho em cà phê, mày uống gì- thằng bạn nói - Cà phê ! Người phục vụ bước vào chuẩn bị hai li cà phê. Trong lúc cô bạn gái iểu điệu thục nữ của hắn cũng vào. - Sao hôm nay chồng có hứng mời em vậy? Ả dương nở nụ cười rồi ngồi vào ghế. Hắn nhìn cô vào một thoáng rồi quay hướng chỗ khác, mặt chẳng vui gì. thằng bạn bên cạnh thấy nó liền nở nụ cười với Ả Dương: - Thằng bồ em hôm nay không biết bị gì mà thảm ghê quá! Ả Dương, nở nụ cười, kéo ghế lại gần hắn, một tay đặt trên đùi hắn tay còn lại đặt trên bàn - Chồng của em sao hôm nay buồn vậy? Hắn ngước nhìn cô rồi nhẹ nhà đưa tay lên đôi má ửng hồng rồi lại nhẹ nhàng đặt lên bàn - Không có gì đâu? Em uống gì gọi đi - Em uống trà sữa Hắn gọi li trà sữa cho cô. Trong lòng hắn bóng chợt xuất hiện một chút gì đó của buồn. ……. Nhà hàng platine……. - Cậu ăn đi Băng gắp thức ăn vào chén cậu, miệng thì nhai nhai ngốn ngốn. Mẹ cậu bật cười vì “đứa con dâu sắp cưới”. bà hỏi Băng: - Con chuẩn bị mọi thứ để nhập học thế nào rồi! - Đã ổn rồi cô, mai cô chủ nhiệm nó con vô 10h40, để dự tiết sinh hoạt lớp ra mắt bạn bè - Um! Để cô kêu thằng Khanh kèm con cho - DẠ…Ạ! Cậu bỗng lên tiếng vì người phụ nữ yêu dấu vừa nhắn tên mình. Cậu định nói nhưng bị đứa con gái kia lanh miệng nói trước: - Dạ! con phải nhờ cậu ấy nhiều - Con không cần ngại đâu, cô giao Khanh cho con đó - Mẹ à!!- Khanh bỏ chén và cái dao đang cắt bích tết xuống. - Để mai cô chở con đi, rồi về và mốt là thằng Khanh chở Không còn biết lời nào để nói mẹ mình, cậu đành im lặng, cho nguyên miếng thịt lớn vào mồm không cần cắt làm gì. ………………….. [20:50]……..Quán karaoke Hắn và cô bạn gái bước ra từ phòng karaoke. Họ chuẩn bị về nhà, còn thằng bạn thân đã chia tay hắn từ lúc uống nước xong ở cà phê Cat rồi. - Tại biệt Anh! Mai gặp - Tạm biệt em yêu Nói lời tạm biệt hắn không quên hôm vào tráng cô bạn gái. Hai người đi hết một đoạn đường dài giờ lại cắt nhau đi riêng vì không cùng đường. … Hắn cứ bước đi trên con đường đầy những cặp tình nhân đang dạo phố. Hắn nhìn lên bầu trời. bầu trời bây giờ chỉ có sao như đã vắng trăng rồi. vắng trăng rồi nên những vì sao dù có tỏ sáng lấp lánh trên bầu trời thì cũng chẳng có ai quan tâm đến nó… Nỗi lòng hắn sao bỗng năm trĩu. Hắn đi qua một quán bia vỉa hè. Hắn ngồi vào chiếc ghế nhựa gọi 5 lon bia.
Hắn đã uống được hai lon, tiếp lon thứ ba. Hắn chẳng gì quan tâm đến hai con mực khô vừa nướng thơm phức trên bàn. Hắn thở dài…. “lại đến một năm rồi sao? Sao thời gian trôi qua quá mau, giá như mà….”
Suy nghĩ hắn bỗng ngừng lại vì hắn biết rằng trên cuộc đời này chẳng thể nào tồn tại chữ “giá như”, những thứ đã qua một cái, “giá như” không thể nào quay lại được.
……… trên chiếc xe Rolls-royce đắt tiền……..
Chiếc xe Rolls royce màu xám đang chạy trở về ngôi nhà ấm cúng. - Anh đi Mĩ chừng nào quay lại Chiếc xe chưa giữ được sự yên tĩnh bao lâu thì Băng đã nói - Anh không rỏ, anh về đây phải được cha “Yêu” cho phép - ờ..ờ! cha “yêu” của con thì quan trọng, bảo gì nghe nó, còn mẹ để mẹ một mình ở đây. - Đâu có, đối với con mẹ vẫn là người phụ nữ quan trọng nhất. Lâm vừa chạy xe vừa biện minh cái tình cảm rộng bao la trời biển của mình.
(còn tiếp)
|
(tiếp theo)
[05:45] Một đêm dài đã trôi qua, mỗi một người có môt cảm nhận riêng, nhưng đều có một điểm chung đêm hôm qua rất tuyệt vời với nhiều người, trừ hắn.
…….. Căn nhà ấm áp….. - Khanh à! dậy đi! Cậu mơ màng, mở mắt, vì nghe tiếng người gọi mình. Băng đứng trước cậu. “mình trể rồi sao?” Cậu nhanh chống lấy lấy cái đồng hồ kiểm tra. “chưa đước 6h nữa” - Chưa được sáu giờ mà làm gì kêu sớm vậy? - Dậy đi mà, cô chuẩn bị bữa sáng ở dưới đấy!!! Không để cậu có cơ hội ngủ tiếp, Băng lấy phắt đi cái chăm của cậu. mệt mỏi với người con gái phía trước, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. … Cậu ăn xong, dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, không quên tạm biệt mẹ và anh hai. Cậu gạc chống nhảy lên xe đến trường. cậu hơn tiếc nuối vì không được tiễn anh hai đi.
……..khu xóm tối tăm……… Căn phòng tối tăm, chủ của nó đã dậy từ sớm rồi. cô đang đi bộ trên đường đến trường. vì một quãng đường dài nên cô phải đi trước 1 tiếng. Còn người đàn ông vẫn còn đang ngủ trong phòng, dưới nhà. Ông ấy không hề biết vì ông mà người con gái của mình đang đi bộ đến trường.
…….Nhà hắn………
Hắn đã mở mắt, nhưng chưa bước được xuống giường vì cái đầu quá đau. Hắn đau đầu vì hôm qua uống hết 5 lon bia, mà về nhà lại bị cha mẹ hắn mắng thêm một trận nữa. Hắn rất mệt, nhưng nhìn cái đồng hồ hắn cũng phải cố lếch xuống giường đi vào nhà tắm chuẩn bị đi học.
……Trường học……..
Lại một buổi nữa cậu vào lớp rất sớm. cậu vào lớp sớm đợi chờ hắn, nhưng đợi chờ chỉ quá khứ, hiện tại hắn đang dần rời xa cậu. Các bạn từng người, từng người bước vào. Rồi hắn cũng đi vào với một cơ thể mệt mỏi. hắn thảy cặp xuống ghế, rồi ngồi vào ghế úp mặt lên bàn.
…
Nhìn từ xa, cậu có chút lo lắng với hắn, nhìn hắn mệt mỏi cậu rất lo nhưng không thể nào gần hắn để hỏi hắn “bạn có sao không”. Cứ như vậy đến bao giờ với cậu đây.
…ren….ren….ren…..
Tiếng chuông ra chơi đã vang lên, các bạn cũng dần ra khỏi lớp hết, lớp bây giờ chỉ còn có cậu, hắn, cô gái và Giang. Tăng bạn thân của hắn có rủ hắn xuống cantin nhưng hắn đã từ chói để thằng bạn xuống một mình.
………….
Giang bỏ cuốn sách xuống, đứng dậy đi lại ngồi cạnh bàn với hắn. Giang nhìn Hắn: - Bạn có sao không vậy? không khỏe à? - Mình không sao đâu? Hắn vẫn úp mặt vào bàn, trả lời thằng bạn kế cạnh. Cậu nhìn Giang, dù chỉ nhìn phía sau lưng nhưng cậu có cảm giác gì đó Giang rất giống mình. Giang nhìn Hắn: “tớ và cậu từng thân lắm mà, đi cùng nhau, cười cùng nhau, cùng đi học, cùng nhau ngủ chung…, còn có rất nhiều thứ cùng nhau nữa, giờ chỉ còn riêng tớ. riêng tớ chờ cậu, riêng tớ nhìn cậu, riêng hỏi cậu có sao không? Đến bao giờ đây?” Cậu rời khỏi chỗ hắn đi ra ngoài.
Tiết sinh hoạt lớp….
Cả lớp đều im phăng phắt khi người cô chủ nhiệm quyền lực bước vào với cây thần trượng đầy sức mạnh. Cô ngồi vào ghế, nhìn quanh lớp. lớp trưởng và lớp phó lên trên cô để bảo cáo. Báo cáo xong họ vào vào. Cạch…cạch… Người cô gõ thước vào bàn, nói các bạn im lặng: - Như cô đã nói trước, có một bạn sẽ vào lớp ta Cô chủ nhiệm nhìn ra hướng cửa số - Em vào đi Băng bước vào sức sự ngỡ ngàng, ngạt nhiên của cả lớp - ẻm này ngon mậy - gì đâu mà xinh vậy? - của lạ, của lạ “ẻm có bồ chưa ta?” “muốn quen em ấy quá!”
Còn riêng cậu, cậu đã liệu trước chuyện này. Nhưng đây là bất ngờ lớn xen lẫn niềm vui sướng vì người trên đó người con gái ngồi cạnh cậu quen. Còn hắn, sự mệt mỏi khiến hắn khó mà ngống đầu lên được. nhưng nghe sự ồn ào xung quanh, Hắn cũng ngứa xem thử cô bạn mới như thế nào. “cũng đẹp!” rồi hắn lại úp mặt xuống bàn. Băng đứng giữa bục giảng, tự giới thiệu bản thân mình: - xin chào các bạn, mình là Ngô Phạm Từ Băng, mình đến từ Vũng Tàu. Mình rất vui vì được học chung lớp các bạn, mong các bạn chiếu cố mình. Nói xong cô nở một nụ cười đốp tim gần tất cả phái nam trong lớp. nụ cười ấy bỗng dập tắt khi cô thấy “chồng” cô đang ngồi chung với cô gái. “Sao họ được ngồi cùng bàn vậy…?” Quá ghen vì “Chồng” mình ngồi với cô gái khác, Băng quay sang hướng cô chủ nhiệm: - thưa cô! Em có thể ngồi bàn cuối được không cô. Đám con trai hục hẩn khi cô gái lại muốn ngồi bàn cuối. Chiều lòng cô học sinh mới, cô xếp cho Băng ngồi cuối dãy bàn 1 bên phải Khanh. Băng đưa hai ngón tay xì tin cười chào cậu, cậu không thèm để ý. Chỉ có cô gái kế bên nhìn Băng mà cười.
Cạch….cạch….
Tiếng gõ thước quyền lực lại vang lên. Khuôn mặt bà cô sầm lại, nghiêm nghị. - Quân và Khanh lên cho cô! Cả lớp im lặng lại, mọi người dường như đã biết được ý định của cô chủ nhiệm. - Quân, nói cho cô biết, tại sao em đánh bạn Khanh đến nổi phải nằm phòng y tế? Câu hỏi của cô khiến Khanh đứng tim, “tại sao cô lại bước chứ, ai đã nói với cô” Đứng đối diện cô, hắn và cậu chỉ biết cuối đầu. Hắn không hé môi một tiếng. Dù Hắn rất tức giận, như sự tức giận này chưa đủ để hắn biến đổi thành sự căm tức với cậu.
Băng nhìn người con trai đang đứng ở trên: “thì ra là tên đó đã đánh Khanh, được rồi, hãy đợi đi”
Cậu nhìn hắn mà vô cùng lo lắng, cậu muốn làm gì đó để giúp hắn: - Thưa cô! Thật ra cậu ấy đánh em tại vì… Các bạn bỗng hướng tia mắt về hướng về cậu, chờ đợi lí do của cậu bịa ra: - …cậu ấy đánh em tại vì… EM ĐÃ ĐÁNH BẠN ẤY TRƯỚC Dù rất bất xúc với câu trả lời của thằng nhu nhược cuối, nhưng cả lớp không muốn nói gì vì không muốn vướng vào rắc rối. - Tại sao em đánh bạn đó? Người cô lại hỏi tiếp: - Dạ…. tại vì… Cậu ấy không nghe lời em!
Người cô thấu hiểu những học sinh của mình. Cô hiểu Khanh không phải là học sinh như vậy và cả hắn nữa. cô cảm giác có lẽ Khanh bị hắn đe dọa hay chính cậu đang muốn bảo vệ hắn. người cô chiều theo ý cậu. - Vậy được rồi! hai em đều có lỗi, cô phạt hai em vệ sinh vườn hoa hai tuần. hai em ngồi xuống đi. Hắn vẫn im lặng, không quan tâm những lời cậu nói giúp hắn. dù hắn không quan tâm nhưng cậu lại thanh thản cỗi lòng vì đã giúp được hắn.
……… Ren…ren….ren…
Tiếng chuông tan trường đã reo lên, người cô đã rời khỏi lớp trước đó và hắn cũng đi khỏi ồ….ồ ồ…..ồ….ồ Cả lớp ồ lên khi cô học sinh mới ôm cậu phía lưng. - Chồng chở vợ về nhà đi - Buông ra đi Cậu gỡ tay tay Băng ra khỏi người mình, chạy nhanh ra nhà xe, Băng nhanh chống đuổi theo cậu, miêng cứ kêu “chồng ơi đợi vợ” Những đám con trai trong lớp hụt hẩn vì thì ra hoa ấy đã có chủ, mà chủ lại là cậu. Người con gái ngồi cùng cậu giờ mới bắt đầu đứng dậy, rời khỏi lớp. cô chứng kiến tất cả, cô hiểu thân phận của mình không có quyền chen vào cậu. ………Gốc cây xà cừ……… Dưới gốc cây xà cừ, có một chiếc xe đạp dựng cạnh ấy. hắn đang bước đến cái nghĩa trang gần đó. Hắn ngồi bẹp xuống trước một bia mộ khắc tên Nguyễn Trung Nhân….
_______________ GIỚI THIỆU CHƯƠNG 18:
- Cậu nhớ không Nhân! Những ngày tớ đã chạy một quãng đường dài để đón cậu đi học đó, những ngày đó không thể nào quên được với tớ. đã ba năm rồi ……. - Mấy người là ai? Muốn gì? Hai tên lưu manh cầm hai cây mã tấu đứng trước cậu. cậu dang tay che chở cho An. …… - Là ngày hôm nay sao? Khanh bất ngờ, cậu bỗng hiểu rằng những biểu hiện của hắn ngày hôm nay. …… Cậu và Hắn cùng nhau đến bồn hoa sau trường để chịu hình phạt.
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 18
Qúa khứ chỉ đau khổ khi cứ nhớ quá khứ. Là HẮN. một con người không quên được quá khứ, sống mãi một cuộc đời ra đi. Trước hắn là một người đã ra đi, hay chính là người đã thay đổi hắn. một cuộc đời người chấm dứt tại đây.
…
Ngôi mộ, hắn ngồi đó, nhìn nó. Vô tri vô giác.Hắn nói chuyện một mình. - Nhanh thật đấy, ba năm rồi. ba năm rồi cậu rời xa tớ. …
- Cậu nhớ không ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ nhớ rất rõ
...
- Cậu biết không, những ngày tớ đưa cậu đi học, những ngày mà tớ đã khắc ghi vào trái tim này.
………….Ba năm trước……….
- Nhân à!
Trời vừa sáng tinh mơ, con đường đón những tia nắng đào đầu tiên. Trên trước cánh cổng căn biệt thự phong cách châu âu, hắn đang đứng nhìn vào trong và hô lớn. từ trong căn biệt thự bước ra, một người con trai điển trai, mái tóc vút keo, nụ cười tỏ nắng. chàng trai một tay cầm cặp một tay mở cổng ra cười với hắn: - Cảm ơn bạn, phiền cậu quá! - Không sao đâu! Lên xe đi
Khi chàng trai vừa lên xe, thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh cho hành trình đến trường.
………hiện tại……..
Hắn sờ cái bia mộ trước mặt, khuôn mặt buồn xa xâm, hắn không khóc, hắn không muốn khóc mặt dù hắn rất muốn khóc. Hắn vẫn âm thầm lặng lẽ cho cơn đau cứ dằn xé tim mình. - Tại vì sao?
……….. ba năm trước……….
Lớp học đã yên tĩnh trở lại sao hai tiết học mệt mỏi, bây giờ là giờ ra chơi. Chỉ có hắn ở lại mà thôi. Hắn đang làm gì? Chép phạt môn sử vì không thuộc bài.
Nhân! Một học sinh gốc Hà Nội vừa mới chuyển vào trường, từ ngoài lớp bước vào, nở nụ cười với cậu. Nhân ngồi vào bàn cạnh hắn: - Chép xong chưa - Còn hai đôi nữa! “sao không học bài mà để chép phạt vậy”
Thấy còn một cây viết xanh còn dư trên bàn, Nhân lấy cây viết, rồi lấy một đôi tập của hắn:
- Để mình viết giùm bạn một đôi cho, viết như bạn chừng nào xong Hắn bất ngờ vì hành động của chàng trai, hắn nở nụ cười với Nhân: - Cảm ơn bạn nhau, phiền bạn rồi - Không gì đâu, mấy ngày nay bạn chở mình đi học mà. Chép nhanh đi rồi xuống can tin - Ưm Như một động lực, hắn chép nhanh thật nhanh. "cảm ơn cậu"
………hiện tại……….
- Tớ và cậu....? …. - Chỉ tớ và cậu thôi được không?
……Ba năm trước……….
- Bạn biết nhà Khanh ở đâu không?
Vừa ngồi sau lưng cho hắn chở về nhà, chợt Nhân hỏi về cậu. - Không
…
- Ê Khanh kìa, chạy theo cậu ấy đi! Vừa định đạp xe, Nhân đột nhiên nhìn thấy cậu đang chạy phía trước nên liền bảo hắn.
Hắn làm theo điều Nhân nói, chạy theo song song với cậu. Nhân quay đầu sang một bên nhìn cậu mà cười: - Tối đi chơi không? - Đi đâu? Cậu quay nhìn người nói chuyện với mình rồi nhanh chống nhìn lại phía trước. - Chợ đêm! - Tôi không rãnh Cậu thẳng thừng từ chói, người con trai ngồi xe sau của hắn vẫn không chịu thua quyết thuyết phục bằng được - Đi đi mà! Mình chưa bao giờ đi chợ đêm ở đây cả, bạn đưa mình đi đi. - Tôi không thích Vừa dứt câu, cậu đạp nhanh vược chiếc xe của hắn. không can chịu, cậu bảo hắn chạy đuổi theo xe cậu đến nhà. Mặt dù hắn không nói gì, chỉ làm theo lời cậu nói nhưng hắn cũng rất bức xúc. “mình đi với bạn được rồi, nó không đi thì rũ nó chi?” ... Chiếc xe chở Nhân quả thật kiên trì đuổi theo cậu tới chân trời góc bể.
Kétt…kétt... *tiếng thắng xe"
Ngừng xe, mở cổng, vừa dắt xe vào thì chiếc xe ngoan cố phía sau thắng gấp ngừng trước cậu.
Nghe tiếng thắng xe chói cả tai, cậu quay lại, nhăn mặt: - Này chạy đến đây chi vậy? - Để biết nhà cậu thế nào, ở đâu? Người con trai ngồi phía sau nở nụ cười rạng rỡ, chàng trai cũng ngạt nhiên vì cơ ngơi của cậu của không thua kém gì với hắn. Bực bội, cậu đẩy xe vào nhà khóa của lại đi vào. Nhưng mà trùng hợp thay, vừa mới khóa cửa lại thì mẹ trẻ trung của cậu chạy xe SH đỏ trở về, ngừng trước cổng. thấy hai cậu học sinh trước cổng mình, cô nở nụ cười thân thiện: - Hai con là bạn của Khanh à? - Dạ đúng rồi cô - Vậy sao? Vào nhà chơi đi hai con!! …
Bà quay mặt nhìn về hướng cậu: - Mở cửa cho bạn và mẹ vào đi Khanh Dù thật sự không muốn nhưng cậu vẫn phải mở cửa. Nụ cười của Nhân càng rạng rỡ. cậu bước xuống xe hắn. Cánh cổng đã mở ra, lần lược mẹ cậu và chiếc xe SH đỏ bước vào, rồi tới hắn đẩy xe đạp vào, cuối cùng là Nhân. Còn cậu thì đã bước vào nhà từ khi mẹ cậu dắt xe vào rồi.
Người phụ nữ quay sang nhìn hai đứa học sinh, cười thân thiện: - Hai con vào nhà đi! …
Bước vào căn biệt thự cao sang nhưng đậm chất châu á. Mẹ Khanh bảo hai người ngồi xuống ghế còn cô thì đi lấy nước.
Lạ thay, Khanh đâu mất rồi? chắc đã lên phòng rồi- đó là suy nghĩ của Nhân lúc bấy giờ.
…
- Hai con uống nước đi Người phụ nữ đặc hai li nước cam ép xuống bàn, rồi ngồi vào ghế. Hắn có vẻ không quen, nên luôn giữ gìn khuôn phép. Nhưng Nhân tỏ ra rất tự nhiên cầm nước cam uống, cười rạng rỡ: - Nước ngon lắm cô ạ! - Cháu nói chuyện để thương quá- cô cười- cháu là người bắc à? - Cháu ở Hà Nội - À...a! vậy à! - Mà Khanh đâu rồi cô? - Chắc nó trên phòng đó, phòng nó trên tầng hai, hướng cầu thang đi thẳng là phòng nó, cháu lên đi! - Dạ cảm ơn cơm cô Nhân nhanh chống đứng dậy, cuối chào mẹ Khanh rồi nhanh lên lầu, hắn cũng e dè, ngại ngùng đứng dậy rồi đi rón rén theo Nhân.
…
Cốc…cốc…cốc...
Giữa phép lịch sự, Nhân gõ cửa phòng Khanh trước khi bước vào. Cánh cửa mở ra, trước mặt hắn vào Nhân là cậu đang mặt chiếc áo thể thao đen nên đã làm nỗi bật làn da trắng sách của cậu. Nhân lại cười, dơ tay lên chào: - Mình vào được chứ? - Không! - Vậy bạn ra ngoài nói chuyện đi! - Tôi không thích. - Vậy cho mình vào đi, mình với bạn cũng quen lâu rồi, để mình biết nhà bạn như thế nào đi! - Thấy nhà tôi rồi đó, về đi. Rầm….rầm…. Cánh cổng đống mạnh lại. Nhân quay lại với khuôn mặt không vui cũng không buồn, hắn nhìn Nhân chỉ cười nhẹ, và đi xuống lầu. Mẹ Khanh đang cần quyển tập chí tuổi teen đọc, Nhân và Hắn đến chào cô: - Thưa cô con về!- Nhân nói - Thưa cô con về!- hắn nói Mẹ Khanh bỏ quyển tạp chí xuống, nhìn hai người, rồi cười - Nhớ thường đến chơi nha hai con - Dạ!- cậu cười nói Vừa quay ngừng bước đi Nhân nhớ ra một chuyện, cậu đi đến chỗ mẹ cậu: - Thưa cô, tối 7h hai con rủ Khanh đi chơi được không cô? - Được chứ, mấy con dẫn nó đi giùm cô đi, suốt ngày nó cứ ở nhà, cô mệt quá Cô nở nụ cười thân thiện. cậu cũng vui vì mẹ cậu đã chấp nhận không cần biết cậu có chấp nhân hay không.
Nhân cuối chào lần hai rồi ra cổng về.
….
[19:00] King…koong…. Nghe tiếng chuông cửa, người phụ nữ luôn “Trẻ” bước ra mở. là Nhân và Hăn.hai người ăn mặt rất xì tin, rất đẹp trai, rất chuẩn. Mẹ cậu cười típ mắt, mở cửa cho hai cậu vào. Nhân hỏi cô: - Khanh đâu rồi cô - Nó đang ngồi coi tivi ở trong đó - Dạ Nhân quay sang Hắn - Bạn ở đây đợi chút nha - Umk! Hắn lặng lẽ ngồi trên xe chờ Nhân gọi cậu. xung quanh lạnh lẽo, ánh đèn đường chộp chờn. hắn vẫn đợi. … - Đi đi Khanh - Không đi, không đi, không đi!!!! Cậu quyết không muốn đi chút nào, ngồi lì trên ghế, mặt cho Nhân cứ nắm tay cậu lôi đi.
Không chỉ đứng nhìn, mẹ cậu lại trợ giúp Nhân - Này, con đi chơi đi, không ở nhà nữa - Mẹ à!- cậu nhõng nhẽo - Nghe mẹ bạn nói chưa.he… he Nhân tỏ ra đắc chí. - LÊN PHÒNG THAY ĐỒ LIỀN Mẹ cậu thăng tính, nhăn mặt. nhìn thắng mặt mẹ làm cậu cũng thấy sợ. cậu lặng lẽ đem sự câm tức ém vào trong, lên phòng thay đồ. Cậu đã lên phòng, cô nở nụ cười rạn nỡ với Nhân. - Con đứng đợi nó chút nhá. - Dạ! cảm ơn cô …5 phút sau… - Đi thôi Cậu vừa xuống lầu vừa nói với khuôn mặt cáu gắt. - Ưm! Cậu và Nhân bước ra ngoài, và nhân cũng không quên chào người phụ nữ tuyệt vời. .. Đi ra tới sân, cậu dắt chiếc xe đạp ra, còn nhân đi ra ngoài lên xe hắn. Đợi cậu ra rồi, xe hắn cũng bắt đầu lăn bánh.
…chợ đêm…
Náo, nhiệt, đông đút, ồn ào... đố là những từ để gợi tả không khí nơi đây, một chợ đêm trong lòng Sài Gòn. - gì đâu mà đông quá vậy? chưa bước vào cậu đã phàn nàn, Nhân nhìn cậu mà bật cười - đông mới là chợ đêm chứ! Gởi xe ở đây mà vào thôi! Không nói năn gì nữa, cậu gởi xe ở một quán nước rồi theo hai người kia bước vào. … Nhân nắm tay cậu và hắn đi đến một quầy bán kem - bán em ba cây kem ốc quế đi anh người nam nhân viên nhanh chống làm xong ba cây kem ốc quế đưa Nhân - của em 30k Nhân đưa cho hắn, hắn cầm lấy, Nhân đưa cho cậu: - ăn mình đi cậu quay sang hướng khác, nhìn xung quanh - một mình mình sao ăn nổi vừa nói Nhân vừa liếc kem. - Giờ chúng ta đi đâu- Hắn hỏi - Về!- cậu nói giọng chán nản - Mới vừa vào mà, đi đâu chơi đi Nhân vô cùng phấn khởi vì lần đầu tiên đến chợ đên ở Sài Gòn. Chàng trai nắm tay hai người đi hết quầy này, đến lầu kia. - Ê này! Chỗ kia bắn súng đó Nhân nhanh chống kéo hai người đi theo mình. - BẮN SÚNG TRÚNG LON ĐƯỢC THƯỞNG GẤU BÔNG ĐÂY, GẤU BÔNG NHỎ, GẤU BÔNG VỪA, GẤU BÔNG LỚN, CÓ ĐỦ ĐÂY, AI TÀI HÃY THAM GIA NGAY… Bị mê hoặc bởi lời rao, nhân phấn khích mua mười đạn - Của em 100K Nhân đưa cậu 3 đạn, hắn 3 đạn riêng cậu 4 đạn. - Con nít Cậu cười kinh thường Nhân, Nhân chu mỏ rồi cười - Nhớ canh bắn trúng nha. Chàng trai kéo Hắn bắn trước để thử nghiệm - Bắn cái cao nhất đó, lấy con gấu bông lớn cho mình Nghe lời Nhân nói hắn quyết tâm bắn được phần quà lớn nhất: . Phát 1: trượt .Phát 2: trượt. . phát 3: trúng TRÚNG RỒI nhưng Nhân chẳng phấn kích chút nào, con gấu nhỏ nhất chỉ bằng nắm tay. Con nít bắn cũng được. vì quá cao biết không làm được nên hắn đành chuyển mục tiêu - Xin lỗi nha!- hắn cười - Không gì đâu Hắn ngậm ngùi nhận con gấu bông. - Tới bạn đó bắn đi! Hắn lui về sau, Nhân đưa cậu lên trước: - Xứ! chỉ là bắn súng thôi mà, bình thường thôi Chưa gì cậu đã tự tin về khả năng mình rồi. để xem sao? Phát 1 : trược Phát 2: 2 trược Phát 3:….TRƯỢC -HA…HA…HA Tiếng cười phát thành tiếng khi cậu bắn xong phát thứ ba. Là Nhân đó, Nhân châm chọc cậu - “ chỉ là bắn súng thôi mà, bình thường thôi” Nhân nhắc lại nguyên văn câu nói của cậu với chảy nước. nói xong chàng trai lại ngắt má cậu - Ra để tôi bắn đi ông!! Không nói nhiều, Nhân gắn đạn vào, kéo súng. Canh thật kĩ vào mục tiêu
Phát 1: trược - A…da! Xém nữa rồi Trước thất bại đó, có hai người đang đứng sau cười chàng chàng trai, nhất là cậu
Phát 2: trược - Nữa rồi! hừ ứi
Phát 3: “canh kĩ vào, chính xác vào”…. Trúng rồi
Hắn và chàng trai nhảy dựng lên, trúng rồi, còn riêng cậu thì vẫn còn chưa hoàn hồn vì ngỡ ngàng. - Còn một lần nữa, bạn bắn đi! - Ok
Phát 4: phát 3 đã trúng rồi, phát 4 cậu càng tự tin hơn để bắn con gấu ...vừa. trúng nữa rồi - Trúng nữa rồi! a há! Chàng trai vui mừng đến nỗi ôm lấy cậu, nhưng bị cậu đẩy ra - Biến thái! Chàng trai không quan tâm những lời đó vì biết rằng cậu chỉ đang ghen tị với mình. Vui vẻ nhận con gấu bông lớn và vừa. không đủ tay ôm hết cậu đưa hắn giữa con gấu bông vừa - Bạn giữa luôn đi - Cho mình hả - Ưm! Cảm ơn nha Hắn vui vẻ, ôm con gấu vào lòng và đi theo con gấu lớn phía trước. còn cậu mặt cáo gắt vì sự xui xẻo lúc nãy, nếu bắn lần nữa thì sẽ được, cậu nghĩ như vậy. Cậu đút tay vào túi quần đi theo hai con gấu phía trước.
(còn tiếp)
|
THÔNG BÁO:
vì không có sự chuẩn bị trước cốt truyện, nên độ dài những chương bây giờ so với những chương đầu gấp 3,4 lần.
mình sẽ cố gắn 2 ngày có 1 hoặc 1/2 chương.
mai sẽ tiếp tục phần còn lại của chương 18. cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
|