Xin Lỗi Vì Đã Gặp Cậu
|
|
(tiếp theo)
Nhân phấn khích vì mới trúng thưởng lớn. chàng trai hăng hở kéo hai người bạn đi cùng mình đến một quầy tô tranh cát.
Kéo trai chàng trai khỏi tay mình, cậu lại nhăn mặt: - sao đến đây, chỉ có con nít với đến đây thôi! - thì chúng ta là con nít mà…hi
Nhân mặt rạng rỡ lựa từ bức này sang bức tranh cát cùng hắn. lựa xong một tấm ưng ý, Nhân quay sang hỏi cậu: - thấy sao được không? - Gì chứ, gấu trúc… - Dễ thương mà, để mình lựa giùm bạn nha Trong lúc chàng trai đang lựa một bức tranh của anh bạn khó tính phía sau thì hắn đã lựa cho mình một bức tranh con chó con đơn giản như dễ thương. Rất giống chàng trai. Hắn cười rồi nhìn chàng trai đang lựa ảnh - Tấm này được không? Nhân lấy tấm khỉ con cho hắn coi, cười - Cũng được Vui vì ý kiến của hắn, nhân cầm bức tranh quay sang đưa cho cậu, cậu cầm lấy - Đưa tôi chi - Để tô! Haizz… Mệt mỏi quá, cậu cùng hai người kia ngồi xuống ghế và tô bức tranh chán nản. …15 phút sau… - Xong rồi! Nhân hét lớn vì người cuối cùng là cậu cũng đã hoàn thành.
Khỉ con(cậu), gấu trúc (chàng trai) và chó con (hắn). ba con vật tượng trương cho ba người, đinh mệnh ba bức tranh
- Ê! Hay là chúng ta trao đổi chéo đi- Nhân đưa ý kiến khó hiểu - Là sao?- hắn hỏi - Là Quân giữa hình của tôi, Khanh giữa hình của Quân, còn tôi giữa hình của Khanh. - Làm thì thì làm, mệt quá
không nghe rõ ý kiến của thằng lôi nhoi kế bên, cậu cứ đồng ý cho nhanh.
Ba người trao đổi tranh như ý kiến của chàng trai. Họ rời khỏi quán, đi đến một quán nước để giải khát. ... [23:00]
Mệt mỏi vì buồn ngủ cậu dựa vào một bức tường, nhìn hai thằng ôn đang đang cặm cụi những quà lưu niệm bằng tay. Lấy điện thoại ra xem giờ, chàng trai bàng hoàng vì biết mình đã chơi quá trễ. Chợ cũng đã thưa thớt, bước lại chỗ cậu, Nhân nói: - Thôi trễ rồi về thôi - Giờ mới biết trễ đó hả, tưởng chơi tới sáng luôn chứ Cậu mỉa mai, đi theo chàng trai và hắn ra khỏi chợ. …. - Thôi! có chiếc taxi kìa, để mình đón taxi về chứ con gấu lớn quá sao mà nhờ bạn chở được - ờ! Cũng được - về cẩn thận nha. Không quan tâm hai người nói chuyện, cậu đã bỏ tấm hình cát chó con vào lồng xe và chạy đi từ lúc nào. Nhân khó khăn mới đưa được con gấu tổ bố vào xe, taxi lăn bánh. Chỉ còn mình hắn, hắn đặt con gấu nhỏ mình trúng được và con gấu vừa mà Nhân tặng để ngay ngắn vào lòng, thêm vào nữa là bức tranh của Nhân.
Hôm nay quả là một đêm hạnh phúc của hắn, hắn không bao giờ quên được, không bao giờ quên được.
………….hiện tại………….. Đã hoài niệm xong ba năm xa vời. hắn còn gì nữa nhớ đến. sờ tay vào mộ bia: - cậu biết không, tớ vừa quen một người khá giống bạn, tên nó là Tăng, ở Hải Phòng, hai tớ rất thân nhau như tớ với cậu ngày xưa vậy, có bạn ấy mình có cảm giác mình đang bên cạnh mình.
Đứng dậy, rời khỏi đó, đến cái cây xà cừ, nhìn vào lên ngọn cây… hắn lên xe đạp trở về nhà * * * [17:50] Sài Gòn đã bắt đầu rực sáng những ngọn đèn đường, màn đêm khủng lồ đang kéo đến. không khí thật mát mẻ bởi những cơn gió thổi qua.
Một sợ dây định mệnh nào đó đã khiến cậu và cô gái vô tình gặp nhau… 5 phút trước…. …Ngôi nhà ấm áp... - cậu đi học thêm sao Khanh - ừ Khanh vừa mới dắt xe ra khỏi cổng thì Băng chạy ra tra hỏi. - nào cậu về không trả lời, cậu đạp xe đi để lại một gái đang đứng cười nhìn cậu.
…..trên một con đường… Cô gái đang vui vẻ bước đi đến nơi làm việc của mình. Cô vừa ngắm nhìn cảnh con đường đã vắng đi xe, những con chim bay về tổ trên những ngọn cây cô đi. Cậu và cô gái đi hai hước đối nhau, và vô tình chạm nhau. Hai đôi mắt nhìn nhau và hai đôi môi đang mỉm cười. Két…t Cậu thắng xe lại trước cô gái, cô gái cũng ngừng lại đứng trước cậu mà cười. cô gái bắt chuyện trước: - bạn đi đâu thế? - Mình đi học ở trung tâm. Còn bạn - ờ… mình đi dạo thôi
……cách đó không xa…..
Cách đó không xa một nhiều ánh nhìn đang tia về cậu và cô gái, những tên đó cầm những thanh mã tấu sắc bén., một tên có vẻ hung tợn nhất nói: - là cái thằng đó đó, xử nó - đại ca yên tâm Hai tên “thuộc hạ” nở nụ cười khinh địch, mỗi đứa cầm mỗi cây mã tấu bước qua đường đến chỗ cậu. … Cậu và cô gái để ý rõ những hành động lạ của hai tên thanh niên đó, ánh mắt của họ có vẻ hướng vào hai người. Bất giác, hai tên đó đi qua lưng cậu. cảm giác bất an, cậu quay lưng lại, họ đang nhìn chính diện cậu, nở nụ cười đáng sợ. một tên trong hai đến gần cậu: - em là Khanh à! không trả lời họ, ngay lập tức cậu quay sang nhanh cô gái, hét lớn - LÊN XE! Nhanh chống thực hiện lời cậu nói, cô gái nhanh chống nhảy lên xe nhưng chưa kịp đạp xe đã bị một tên đạp ngã. Cậu và cô gái nhảy nhào xuống đất. cậu nhanh chống đứng dậy, nhìn vào hai người - Mấy người muốn gì - Bọn anh muốn trêu đùa em chút thôi Tên ở gần cậu nói giọng giỡn cợt. chưa để họ ra tay, cậu chạy nhanh tiếng chỗ hắn, đạp vào bụng một tên một cái thật mạnh khiến hắn ngã quỵ xuống đất. tên kia thấy vậy nhanh chống giơ mã tấu lên đập vào người cậu nhưng may thay cậu nhanh chống tránh được chỗ khác Quá sợ hãi, cô gái nhanh chống đứng dậy, chạy cậu. cậu giơ tay ra bảo vệ cô. Tên ngã xuống lúc nãy đứng dậy, tức giận, hắn phẫn nộ, giơ mã tấu chạy nhanh lại cậu
A…..A….
Cậu la thất thanh vì quá đau đớn. cậu lấy tay đỡ lấy đòn đó, những giọt máu chảy xuống cánh tay cậu, đau đớn vô câu. Khuôn mặt cô gái sậm lại, đôi mắt rưng rưng nước mắt, những hơi thở nặng trĩu. … - NGỪNG LẠI ĐI Bỗng có tiếng người cất phía sau, bốn người quay lại hướng về người đã nói. Băng, khuôn mặt sững sốt chạy đến chỗ cậu. - Cậu sao không? - Không sao? Liếc nhìn bằng ánh mắt đáng sợ vào hai tên “khùng” phía trước, Băng lớn tiếng - Tại sao người làm như vậy, điên à! - Tụi anh xin lỗi, vì có người đặt hàng anh rồi nha cưng! He…he Tên đó cầm mã tấu, tiến lại gần cậu, gần lại, gần lại… mặt vết thương đang chảy máu cậu vẫn dang tay bảo vệ hai cô gái. Bao nhiêu người đi ngang qua không dám lên tiếng, xem như không có mà lướt qua. … Trong giây phút căng thẳng đó, Băng nhanh chống lụt cái ví của mình,lấy ra 4 tờ 500k. - Bọn mày ngừng tay đi, số tiền này sẽ thuộc về mấy người Tên đó ngừng lại, hai tên nở nụ cười. - Ok! Được thôi em! - Đứng đó, tôi sẽ đến - Được thôi Cô không muốn chúng tiến lại gần cậu, sợ họ sẽ đánh lén, nhưng định bước đi, Băng bỗng lóe ra một nghi vấn - Khoan đã! Nhưng ai đã sai khiến mấy người đánh cậu ấy! - A….. chuyện này Tên đó lưỡng lự, không nói. Nhưng rồi Băng lại rút trong ví mình thêm 2 tờ 500k nữa, mắt hai tên sáng rỡ. tên phía sau nói: - Là thằng Quân nói bảo bọn anh đó, giờ đưa tiền cho bọn anh đi. Câu trả lời đã làm Cậu và cô gái đứng hình, đặc biệt là cậu
“ là Quân sao? Sao cậu ấy lại làm như vậy chứ?”
Cô gái nhìn mặt cậu, rất đau đớn,rất đau đớn không phải vì vết thương mà là cái vết ở trong tim đã rạn nứt.
Băng tiến gần tên lưu manh cầm mã tấu, đưa số tiền lên, hắn cầm lấy. lúc đó cô nhanh chống nhón gót lên, nói kẽ lên tai hắn - Hãy đợi tôi ở ngõ hẻm Không hiểu cô muốn gì, nhưng thấy cô cứ móc tiền ra xẹt xẹt, khiến họ chúng thích thú vì kèo ngon. Hai tên côn đồ bước đi. Băng nhanh chống chạy lại cậu, cô gái đang đỡ một tay lành của cậu - Cậu có sao không?- Băng lo lắng - Không sao! - Hôm nay cậu nghĩ đi, để mình đưa cậu đi bệnh viện - Không cần đến bệnh viện đâu, đến phòng khám tư được rồi - Ưm! Băng đi đến, dựng xe cậu lên. - Sao ở đây không có chiếc taxi nào hết vậy. Băng bực bội vì con đường không có chiếc xe nào trong khi tay cậu cứ chảy máu. Cô gái dắt xe lên vỉa hè lại hai người - Cuối đường này có phòng khám tư đó - Ưm! Băng dìu tay cậu đi, còn cô gái dắt xe, đi một hồi đến cuối đường quảy thật có một phòng khám tư. … Cậu ngồi trên giường để cô bác sĩ băng bó vết thương. Hai người con gái lo cho cầu vì nhìn khuôn mặt cậu rất vẻ rất đau. … Trong lúc băng bó, Băng nói nhỏ với cô gái: - Bạn ở đây với Khanh nha, mình đi một chút - Um! Cô gái đi ra khỏi phòng khám đi đến một nơi để cô gái và cậu ở lại. băng sĩ đang băng bó xong và rời khỏi đi lấy thuốc. ngồi cạnh cậu, cô lo lắng: - Bạn có sao không? - Mình không sao!! - Nhưng mà tại sao Quân… - Này…! Mình không sao đâu, cậu đừng.. - Mình biết rồi Cậu chưa nói, cô gái đã hiểu ý của cậu. - Bạn có việc gì bận thì đi đi, mình về mình cũng được Tự nhiên cậu nhắc, cô gái bỗng giật mình xe cái đồng hồ của mình “ 6h rưỡi rồi sao, trễ rồi” Nhìn mặt cô gái có vẻ lo lắng chắc chuyện gì bận lắm, cậu bảo cô đi: - Nếu bạn có chuyện gì đi đi! - Nhưng mà - Không sao đâu - Vậy mình đi nha - Ưm Cô gái rời khỏi chạy nhanh đến quán rượu. ….cùng lúc đó….. Băng đang đứng trước ba tên côn đồ, nơi mà cô đã hẹn họ - Tôi muốn mấy người xử nó, đây là 3tr - Ok! Được thôi Cô bước đi trở về phòng khám xem cậu như thế nào… …… [21:40] Cậu ngồi trên cái bàn học, căn phòng đã tắt hết đèn chỉ còn duy nhất cái đèn trên bàn của cậu. cậu lấy quyển nhật kí vào ghi vào dòng lưu bút: “ 3-12-2016, cậu ấy mướp người đánh tôi” Ghi xong dòng lưu bút không cảm xúc đó, bỗng tự nhiên cậu lật từng trang nhật kí xem lại cuộc đời mình, thế rồi
“ 3-12-2014: tên Nhân xấu xa đã bỏ đi xa”
“Là hôm nay sao, mới đây đã hai năm rồi! tại sao nhanh như vậy, vậy nên những ngày hôm nay cậu ấy đã hành động như vậy… mình xin lỗi… xin lỗi cậu rất nhiều…”
Cậu đống quyển nhật kí lại, ôm quyển nhật kí vào lòng. Thoát sau cậu đặt lại vị trí cũng, mở học tủ ra một cái hộp. mở cái hộp đó là "chó con" của hắn và bức tranh "khỉ con" của Nhân. Cái bức tranh chó con cậu đã giữ nó kể từ ngày hôm nay ba năm trước. từ một biến cố chính cậu là nguyên nhân. Bỏ hai tấm hình về vị trí cũ. Bỏ hộp lại vào học tủ. cậu cầm tấm ảnh lên. Cậu nhớ đến chàng trai năm ấy… .......... [6h50]……lớp học…… Cả lớp hay phạm vi lớp chút là cả trường đều phải phát ồ lên vì một hot girl vừa chuyển đến lại chở cậu đến trường vì tay cậu đang bị thương, cậu để tay áo dài đến cổ tay. ghen tị, những chàng trai nhìn thấy rất ghen tị với cậu. Cậu dường như không quan tâm điều đó, điều cậu quan tâm bây giờ là hắn. không biết hắn như thế nào… …….. Cô lớp trước xinh xắn đang trao đổi gì đó với hắn rồi tiến lại câu nói: - Cô phân công bạn và Quân sẽ làm trực nhật vào thứ 3,5,7 buổi chiều từ 3h đến 4h30. ở vườn hoa trong trường và trước cổng trường. các bạn đi làm trong hai tuần, nếu không đi sẽ nâng hình phạt lên đó. Nói xong cô lớp trưởng trở về chỗ. Nghe những lời lớp trở nói hai cô gái hai bên cậu vô cùng bức xúc như chỉ có Băng lên tiếng - Này! Chính nó đánh cậu sao cậu lại bị phạt - Không sao đâu! Trực chung với hắn sao, chỉ có hắn và cậu thôi.
________________ GIỚI THIỆU CHƯƠNG 19
Hai người khom lưng mà nhỏ từng ngọn cỏ, cậu bỗng ngừng tay lại nhìn hắn: - Cho mình xin lỗi …. - Nếu mấy người chưa đánh nó thì khỏi cần đánh nữa, đây là năm trăm còn lại - Bọn anh cũng muốn nhận lắm nhưng mà Tên đó cười giả tạo,đáng sợ …. - Này cô gái thấy anh thế nào, sao? Muốn làm bạn gái anh không? Tên khách say xỉn cứ nắm lấy tay cô gái làm cô sợ hãy ….
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU CHƯƠNG 19 [15:00] ……khu xóm tối tăm……. - Xong rồi Mất xong hai tiếng đồng hồ để làm bài tập bây giờ cô cũng hoàn thành. Ngã mình vào chiếc giường đơn sơ hay đầy ấm áp. Lấy cuốn sách bảo bối ra, nơi mà cô đã cất những thành quả lao động của mình trong tuần qua xem như thế nào. - 100…300….400…500…. Cô gái lẩm nhẩm đếm tiền, đếm tới tờ cuối cùng thì được 900k. quả thật quá tuyệt vời với cô. Cứ đà này cô sẽ mua được một cái váy khác có khi sẽ mua luôn quà cho cậu nữa. Cất quyển sách bảo bối vào chỗ cũ. Cô khum xuống nhìn cái gầm giường lấy chiếc hộp màu tím. Cô cầm nó bằng hai tay, rồi từ từ đặt vào lòng mình. Thật ấm áp, thật dễ chịu… ……..nhà của hắn……….
hận thù của hắn bỗng nhiên hôm nay tan biến. có lẽ vì những nỗi buồn khơi nhớ hôm qua còn để lạ vương vấn cho hôm nay. Hắn không còn tâm trạng để hận thù nữa. Hắn nằm dài trên chiếc giường của mình, mệt mỏi, nhắm mắt. cửa sổ mở tuông ra mặt cho những cơn gió se lạnh lùa vào. - Hừ…. Hắn bỗng bật cười. hắn cười vì trong tìm thức của hắn xuất hiện một chuyện rất đáng cười…
……hai năm trước…….
Năm nay, cậu, hắn và chàng trai đã trở thành học sinh lớp chín rồi. hắn bỗng cao vược, cao hơn cả cậu và chàng trai. Những cô gái trong trường cứ nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
Tuy bây giờ Nhân không cần hắn chở đi học mỗi ngày nữa nhưng hắn vẫn hay đến nhà chàng trai chơi. Xem nhà chàng trai như nhà mình…
…phòng của Nhân… cạch…cạch….cạch… *tiếng bàn phím* Người con trai Hà Nội đang mãi mê tìm kiến trên google tài liệu giải bài tập toán hôm nay. Còn hắn, hắn nằm thoải mái trên giường hưởng thụ cảm giác làm biếng. - A! có rồi nè! Chàng trai quay lưng lại nhìn hắn thông báo đã kiếm được tài liệu. hắn bật dậy đi đến chỗ chàng trai, chỉ vào màn hình - ừ! Đúng rồi nè. ông chép hết đi - um! Hắn quay trở về cái giường ấm áp để chàng trai cập cụi copy bài trên mạng. … Thấy khô rát cổ họng, hắn bật dậy: - tui xuống tủ lạnh lấy nước nha! - Um *Cạch* Nói xong hắn mửa mở cửa và đi xuống nhà bếp. vì bà tư đã đi chợ nên hắn thoải mái lộng hành. Mở tủ lạnh ra: coca, pesi,cam,nho…. Đầy đủ tất cả. hắn lấy một chai nước suối, mở nắm… …ực….ực A……A……A…… Đang uống nước bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh trên lầu. hoảng hốt hắn đặt chai nước xuống nhưng đã bị ngã đổ, hắn nhanh chống chạy lên phòng xem có chuyện gì… …cạch… Hắn mở cửa ra nhìn một “chàng nhóc” đang đứng trên bàn học, nghe tiếng mở cửa, chàng trai nhìn hắn. thấy chàng trai quá hoảng hốt, hắn nỏi: - Chuyện gì vậy? - Có có…. Nhìn theo hướng ngón tay chàng trai chỉ. Một con nhện to bằng một nắm tay. Nhưng chẳng là gì mà hắn phải sợ - Chỉ là một con nhện thôi mà - Đuổi nó… không! đập nó chết đi - Gì mà ghê vậy. Bước những bước thoải mái đến con nhện, con nhện bò nhanh đi, nhưng hắn nhanh hơn đã tóm được chân nói. Cầm con nhện lên, quay hướng chính diện chàng trai - A….a….a…. bạn đem nó ra ngoài đi - Sợ lắm sao? Vừa nói hắn vừa đưa tay cầm con nhện gần hơn với cậu - A…A…A… lỡ nó có độc thì sao?? - Thấy nó cũng dễ thương mà, bạn nhìn đi - A…a… thôi đi mà!!!! Nhân lấy tay che mặt mình lại, không muốn nhìn thấy con quái vậy xấu xí ở phía trước - Mình xin bạn đó, bỏ nó đi đi “mình xin sao?” tự nhiên nghe những lời đó bởi đứa trẻ trước mặt mình, hắn bỗng ló ra một ý tưởng thú vị - Đâu dễ như vậy. hay vậy đi, bạn phải làm theo những lời mình nói - Cái gì? Vừa nghe hai tiếng “cái gì” của chàng trai, hắn đưa con nhện đụng chân cậu, tiếng la “A” đã trở thành tiếng rên - Thôi được rồi, bạn muốn gì cũng được, mau mau quăng đi đi - He…he… mình chỉ cần bạn thực hiện ba việc thôi +1.. a…a…A ! gọi mình là anh xưng là em +2…chép bài tập mình 1 tuần +3…. Đến lúc nào đó sẽ nghĩ ra Không suy nghĩ gì hết, chàng trai chấp nhận ngay. Nở một nụ cười của người thắng cuộc cuộc,hắn cùng con nhện rời khỏi phòng. Hắn đem con nhện ra đường cho một chiếc xe tải cán chẹp lép. Đúng là ác thiệt.
Khi hắn đã rời khỏi cùng con quái vật, chàng trai giờ đây mớ có thể nhẹ nhỏm, nhanh xuống bàn. Nằm lên giường để ổn định tinh thần. … 3 phút sau, người siêu anh hùng bước vào, hắn vẫn không thể không cười với vẻ mặt của chàng trai lúc nãy. Nhìn thấy đi về tay không chàng trai vô cùng nhẹ nhỏm lên, ngồi bật dậy nhìn hắn - Về rồi à Hắn giơ ngón cái lắc qua lắc lại cùng cái đầu, khuôn mặt biểu cảm tuyệt đối - Nãy hứa gọi bằng gì…..? - Gọi gì - Dậy tôi lụt thùng rác đem con nhện lên Thấy hắn vừa quay lưng lập tức nỗi sợ lại đến. thế bắt buộc, chàng trai phải nói : “anh”. Hắn quay lại cùng nụ cười rạng rỡ - Em nói gì anh không nghe! - ANH Chàng trai lại hét vào mặt hắn cho hắn nghe. Bước lại, ngồi lên giường cạnh chàng trai và dùng bàn tay mình xoa đầu: - Em ngoan quá! Lại chép bài giùm anh đi - Cái gì? Nhưng khi nghĩ đến con nhện….con nhện…..con nhện…. buộc cậu phải làm theo điều của hắn thôi. Cả đống bài tập chưa làm cho mình giờ phải làm cho hắn. bất công quá….! Hắn nằm xuống giường chỉ biết nở nụ cười nhìn cậu. …………hiện tại……… ...ngôi nhà ấm áp… [20:45] Chăm chú…chăm chú…. Băng đang chăm chú dáng mắt vào tivi xem chương trình thời trang cho tuổi teen. Nằm dài trên chiếc salong, thêm một li cam nữa. Mẹ Khanh- người phụ nữ bận rộn suốt ngày vì phải đi chơi đã trở về nhà. Bước vào nhà , người con trai đáng yêu của bà cũng bước xuống lầu, nở một nụ cười: - Mẹ về rồi! Nở nụ cười với con mình, bà lại đặt đống quần áo mới mua đặt lên bàn. Cậu bước đến - Mẹ mua gì mà lắm vậy - Wao! Toàn đồ hiệu không hà cô Băng hé con mắt vào các túi đồ tỏ ra ngạt nhiên. - Hàng giảm giá nên mẹ mua ( quay sang Băng) dì có mua mấy bộ cho con nè Đưa cho Băng bốn túi đồ. Băng mừng rỡ: - Cảm ơn cô! - Còn của con đâu! - Shop mẹ mua đồ phụ nữ thôi à! không có đồ nam. Hay con muốn mặc váy Bật cười bởi lời nói vui của cô . cậu quay lưng trở về phòng. … Ngồi trước bàn học, nhìn bức tranh. Cậu cố cười như cười không được. “mai tớ và cậu sao? Chỉ có tớ và cậu” Nghĩ đến mai lòng cô lo âu. Không biết hắn sẽ đối xử với cậu như thế nào. Quên sao được hình ảnh hắn lúc đó. Đáng sợ. hắn không phải là hắn. “cậu đã thay đổi”
……….Sân bay……….. [22:00] - XIN THÔNG BÁO! CHUYẾN BAY TỪ CANADA SẼ HẠ CÁNH VÀO 5 PHÚT SAU! XIN THÔNG BÁO! CHUYẾN BAY TỪ CANADA SẼ HẠ CÁNH VÀO 5 PHÚT SAU! Sân bay người đông như kiến, chen chút nhau. Một chiếc máy bay đã bay nửa vòng trái đất đã hạ cánh. Trong dòng người bước ra từ máy bay đó, một người con trai ăn mặc sành điệu, cá tính, đã thu hút nhiều đứa con gái nơi đây: - Anh ấy là ai mà đẹp trai quá vậy mậy! - Đẹp y như diễn viên hàn Quốc vậy - Mày biết anh ấy tên gì không? Không quan tâm những đứa con gái bàn tán về mình, người con trai nhanh chống thoát khỏi dòng người, đi ngoài sân bay. Hít một hơi thật sâu cảm nhận cái không khí mát mẻ trong lành: - Haizzzzz! Đã lâu lắm rồi không về Việt Nam, phải đi chơi cho đã mới được! Người con trai dang hai ta ra cảm nhận không khí xung quanh. Cậu rời khỏi sân bay, ra ngoài đón tắc xi đi đến một khách sạn mà mình đã đặt chỗ trước. “ không biết bây giờ các cậu ấy như thế nào?”
……....ngày định mệnh………… [14:40] Cậu chăm ngồi trên giường, chăm chú nhìn cái đồng hồ trên bàn trôi qua từng giây, từng giây. Cậu không muốn đến quá sớm vì phải chờ cũng không muốn đến quá trễ sợ hắn đợi. cứ nhìn chăm chú, chăm chú. Khi đồng hồ đã chỉ [14:54], cậu nhanh chống bật dậy, nhanh xuống lầu ra ngoài lấy xe đạp đi đến trường.
( còn tiếp)
|
*THÔNG BÁO*
xin lỗi các bạn đọc giả! vì lí do thi cử và một số việc riêng tư nên truyện sẽ tạm dừng khoảng 10 ngày, tức 23/7 truyện sẽ quay lại, mong các bạn vẫn yêu quý và chờ đón.
|
vì đã giải quyết công việc nhanh chống nên mình đã viết xong chap 19 này. mong cách bạn vẫn còn muốn theo dõi, chưa quên truyện
|
(tiếp theo)
Cổng trường đang mở chờ đón cậu bước vào. Một ngày bình thường bỗng hóa đặc biệt. bước chầm chậm đẩy chiếc xe vào đúng ô của lớp mình. Cậu ngạc nhiên vì xe hắn đã có ở đây, hắn đã đến từ sớm. Hôm nay lớp không có tiết học chiều nên cửa lớp không mở, cậu đoán chắc hắn đang ở can tin. Nhanh chống chạy xuống đó. Đúng thật vậy, hắn đang ở đó ngồi trên chiếc ghế đá, hai tay gác lên thành . Tốc độ của cậu bỗng giảm và ngừng lại. cậu đứng nhìn hắn, chỉ cậu nhìn hắn chứ hắn thật không biết có một người đang nhìn mình. Bẽn lẽn đi đến một chiếc ghế đá cách xa hắn, đủ để cậu nhìn rõ khuôn mặt trầm buồn của hắn bây giờ. “cậu ấy có chuyện gì sao?” Cậu lo lắng cho hắn vô cùng, kể từ ngày hôm đó đến bây giờ, hắn đã thay đổi. vì sự lo lắng cái thay đổi của hắn mà cậu quên mất một điều hắn đã mướn côn đồ đánh cậu. [15:00] Tiếng chuông vang lên đúng 3 giờ chiều báo hiệu giờ ra chơi. Và cũng đã tới giờ cậu phải vào phòng trực nhận nhiệm vụ. bước đi khi hắn vẫn ngồi lại. đôi mắt cậu đã mất hình bóng hắn. ….. Bước vào phòng trực, cúi chào người cô giáo đang ngồi trên bàn trực ghi ghi chép chép. Người cô giáo ngước mặt lên nhìn cậu, nghiêng cây bút về hướng cái ghế và nói: - Em ngồi ghế đi Cậu yên vị trên ghế xong, người cô giáo nói tiếp - Em là học sinh mà cô Tâm phạt trực bồn hoa phải không? - Dạ- cậu gẫy đầu, trả lời ngượng ngùng - Còn một em nữa đâu? Nghe câu hỏi tiếp theo cậu câm nín, vài giây sao cậu tính trả lời, nhưng hắn bỗng từ cửa bước vào khiến đôi mắt hai người có trong căn phòng trực này phải hướng nhìn. Hắn cúi chào người cô rồi ngồi vào ghế, một vị trí cách xa cậu. Hắn không nhìn cậu, không quan tâm, như cậu là một người vô hình vậy. - Được rồi! giờ hai em hãy đến vườn hoa khu A mà nhổ cỏ đi Hắn là người rời khỏi ghế đầu tiên và cũng là người đầu tiên rời khỏi phòng. Rồi đến cậu. ……..Vườn hoa khu A……. Một vườn hoa được xây ở phía sau trường, nơi đây rất ít học sinh lui tới mà giờ đây lại có hai chàng trai ngồi đây mà nhổ từng cọng cỏ…
Cậu không biết hắn có biết cậu đang tồn tại ở đây không? Hắn cứ chăm chăm làm công việc của mình. Còn cậu, cậu cứ nhìn hắn rồi nắm đại một nắm cỏ nhổ. Thật không quen làm việc này, cậu muốn ngồi bẹp xuống đất để nghỉ ngơi lắm nhưng có hắn ở đây, cậu không muốn hắn xem thường cậu với đôi mắt kinh bỉ. ….15 phút sau….. Hai người vẫn im lặng và âm thầm làm công việc của mình. Bỗng hắn ngừng tay, bàn tay nắm một nắm cỏ không buông ra, hắn ngồi bẹp xuống. Giờ hắn mới nhìn cậu mà cậu không hề biết. bàn tay buông lỏng làm nắm cỏ rơi xuống. mắt hắn chuyển hướng lại xuống mặt đất. - Cho tôi xin lỗi! Một âm thanh quen thuộc bỗng thốt ra, khiến cậu ngửa mặt lên nhìn về hắn. cậu không tin, chính hắn đã xin lỗi cậu sao? Cậu với đôi mắt mang chút xúc động lẫn niềm xao xuyến: - Bạn…. Tiếng “bạn” được cậu nói với tong rất nhỏ, vì cậu sợ mình đã nghe lầm, nhưng cho đến khi câu nói tiếp theo của chính hắn thốt ra: - Cho tôi xin lỗi, vì đã đánh bạn...` Cậu đã tin thật rồi, miệng cậu nở nụ cười , đã lâu lắm rồi cậu chưa được cười. hắn nói không nhìn cậu vì sự e dè trước quá khứ. Cậu hiểu, nụ cười cậu vẫn chưa tắt: - Không sao đâu, miễn sao chúng ta vẫn là bạn ! Hắn ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười như một vì sao rực sáng giữa ban ngày. Hắn nói tiếp - Làm tiếp thôi rồi về! - Ưm Một câu nói như tiếp thêm sức mạnh cho cậu khiến cậu nhỏ cậu với tốc độ rất nhanh. Cậu trân trọng từng câu nói của hắn bây giờ, sao từng lời lại ấm áp đến thế. Nếu như đây là mơ xin đừng ngừng lại. *hắn đã trở lại là hắn, mặc đi quá khứ, quá khứ không là gì nữa*
…..5 phút sau……….. Rửa tay xong cậu bắt hắn phải đứng chờ cậu. tăng tốc độ chạy nhanh đến can tin mua hai chay nước tăng lực rồi quay trở lại, tránh hắn chờ lâu: - Bạn uống đi! Hắn nhận lấy một chai tăng lực từ tay cậu và không quên cảm ơn. Hai người bước từng bước ra nhà xe rồi cậu ngập ngừng chia tay hắn ở ngã ba. Vừa chạy xe, một cảm xúc lân lân cứ ám theo cậu đến bây giờ. Dù không biết vì sao hắn thay đổi nhưng cậu không quan tâm đến. Chỉ cần hắn quay lại với cậu bây giờ được rồi ……………. [15:50] Còn một đoạn đường ngắn nữa là đến nhà rồi, bỗng hai tên giang hồ bỗng chặn đường hắn khiến thời gian về nhà của hắn trở nên lâu hơn. Xe hắn ngừng lại, tên đại ca bước đến nắm chặn lồng xe hắn: - Chào nhóc! Trước tên giang hồ hắn không run sợ mà ngược lại gặp tên đó cũng đúng lúc. - Này! Nếu anh chưa đánh thằng đó thì đừng đánh nữa, còn đây là 500k của anh Móc từ túi ra tờ 500k đưa cho hắn, số tài sản cuối cùng của hắn. tên giang hồ cười nhếch miệng rồi cậu lấy 500k của cậu. Hai tên giang hồ đến đây không phải vì 500k này, mà vì mục đích khác, một “đơn hàng” quan trọng hơn. Nụ cười của tên giang hồ lại thốt nở, bỗng tiếng điện thoại của tên phía sau vang lên, nói xong chuyện gì đó, tên đó đến nói khẽ vào tai đại ca mình. có việc gì đỏ bận, tên giang hồ bỏ qua ngày hôm nay
“ mai cho mày đó”
- Anh về nha Tên giang hồ nói xong buông lồng xe hắn, lên xe máy chạy đi. Hắn cũng đạp xe trở về nhà. …………quán rượu Đu lắc.......... [19:00] Quán rượu bỗng hôm nay đông khách lạ thường, công việc lại càng thêm bận rộn cho cô gái khi một nữ phục vụ gắc gỗng nhất đã nghĩ việc. vì Bây giờ là giờ cao điểm nên khách đến rất đông, không còn bàn trống nữa. ý mà không phải, vẫn còn một bàn, một bàn đã được đặt trước một vị khách cao quý sẽ đến đây. Vị khách cao quý ấy đã bước vào. Đó là Hoa- người phụ nữ giang hồ mà đã giúp cô vào đây, tay người phụ nữ nắm lấy một cánh tay của một người đàn ông trung niên độ 40. Hai người ngồi vào bàn trống đã chuẩn bị cho mình. Dù rất bận rộn nhưng anh pha rượu cũng cố gắn rời khỏi vị trí mình để đến chào vị khách đặc biệt - Ông chủ! lâu nay không thấy ông đến, em lo không biết anh bị gì không.- quay sang nhìn Hoa- em chào chị Hoa. - Ưm. Vào lại vị trí làm việc đi Vừa nói vừa tươi cười, vuốt má Hoa đang ngồi trên đùi mình.
“Ông chủ”, giờ cô gái mới biết đây là ông chủ của mình, Hoa dường như có mối quan hệ gần gũi với ông. Cô không quên đến chào hỏi ông chủ của mình|: - Chào ông chủ! Nhìn cô gái với ánh mắt ngỡ ngàng vì không biết cô là nhân viên của quán. Lúc này, Hoa vuốt má ông, rồi cười nói: - Em cho nó vào đây làm đó - À! thì ra là người quen của em. Ưm! Được thôi- nhìn cô gái- làm tốt nha em Cuối chào ông chủ và ả Hoa, cô gái tiếp tục làm việc công việc của mình. Người ông chủ dường như đã lưu lại một ấn tượng khá sâu sắc về vẻ đẹp của cô, với việc nở một nụ cười dâm dục, ông như muốn nuốt sống cô vậy. ……..bar-club………. [09:00] Chàng trai việt Kiều Canada vừa mới về nước là đã đi tìm thú vui rồi. giữa tiếng nhạc sôi động, chàng trai với khuôn mặt một nam thần khiến bao nhiêu con mắt ở đây phải ngước nhìn bởi những động tác nhảy điêu luyện của anh ta. Đã thấm mệt, chàng trai trở về bàn uống một ngụng voclka. Cơ thể vẫn đu đưa theo tiếng nhạc. một người phụ nữ mặc động một bộ váy ngắn ôm sát màu đen, tay cầm ly cocktails bước đến ngồi cạnh chàng trai, nở nụ cười quyến rũ - Chào Baby! - Hi! Chào em Chàng trai cũng không thua kém gì, nở nụ cười quyến rũ chết người, khiến cô gái cũng muốn ngã gục. nhìn cô gái cũng độ 20 mươi mà chàng trai xưng em ngọt sớt. bàn tay từ từ tiến tới mặt cô gái, sờ vào má, vuốt lên làn da mặt mịn màn sao lớp phấn của cô. - Anh đến đây một mình à! - Đúng vậy! - Vậy buồn quá - Vậy em có thể làm gì cho anh hết buồn nè?? Chàng trai ra giọng cười đểu, người cô gái mạnh dạng ngồi lên đùi chàng trai, lắc lắc ly rượu trong tay. - Anh muốn gì, em sẽ chìu - Cho anh ăn em đi! - Anh này Nũng nịu với chàng trai.hai người bước xuống ghế rời khỏi Bar, rồi gọi chiếc taxi đến thẳng khách sạn mà chàng trai đang ở. ……. [10:00] Khách đã thưa thớt dần, những tên khách ở lại đều quắc cần câu hết rồi. nhanh chạy ra ngoài ngõ hẻm vứt đống rác trên tay, bỗng bóng dáng ông chủ đứng trước cô, tưởng ông đưa ả Hoa trở về thì về luôn. Người đàn ông trung niên này với cơ thể đầu men say, cười với cô: - Chào - Dạ chào ông chủ Cuối đầu chào ông chủ, cô gái nhanh chống đi qua ông liền bị ông nắm tay lại, kéo mạnh về chỗ phía mình. Cô kháng cự: - Này ông chủ! ông say quá rồi - Này này em! Đừng vậy chứ, muốn làm bạn gái anh không? Cách xưng anh em khiến cô kinh tởm và sợ hãi, ông ấy đáng tuổi cha cô thôi. - Ông say rồi để con kêu người đưa ông về Cố thoát khỏi vòng vây nhưng thật khó, với sức thiếu nữ như cô là điều không thể. Người đang ông ép cô vào tường, hôn tới tấp vào cổ cô, quá hoảng sợ ông đá vào bụng ổng, cô hội đã đến, cô cố chạy nhanh như cũng bị ông ấy nắm tay lại. - Đừng làm vậy mà ông chủ mốc trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho cô gái. - Nếu em là bạn gái anh em rất là có lợi, em sẽ có rất nhiều tiền, quá rượu đó cũng là của em Nở giọng cười đểu , buông lỏng tay ra, người con gái nhanh chống chạy vào trong với tâm trí bấn loạn. người đàn ông phía sao nở nụ cười dâm ô, ông ấy sẽ không bỏ qua muốn hàng ngon này.
.____________ Giới thiệu chương 20: Băng,Giang, Tăng và tất cả lớp đều bất ngờ trước sự thân thiết trở lại của cậu và hắn …… Chàng trai việt kiều không quên đường đến ngôi mộ thằng bạn thân. Một quá khứ trở về. ….. Hot girl Dương Phan đang giận dỗi hắn sao lại làm lành với cậu ……. Để xe nhà hắn, cậu và hắn đang đi dạo ngoài đường.
|