XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 20
……..căn nhà ấm áp…….. [17:00]
Mặt tươi cười hớn hở về nhà, cậu chạy nhanh lên phòng, nhảy lên giường ôm cái gối lăn lộn, rất hạnh phúc. - Cậu bị khùng à! Từ Băng đột ngột vào phòng, thấy những hành động tưng tửng của cậu. vội ngồi dậy tư thế bình thường, Cậu nở nụ cười như hoa nở với Băng - Không có gì!! - Không có gì! Sao cười hoài vậy - Miệng của tớ, tớ cười kệ tớ… mà lên đây làm gì? - Xuống ăn! - Ưm! Bỏ cái gối đang ôm trên người, cậu theo Từ Băng xuống nhà.
……………khu xóm tối tăm……..
- 100k…500k….700k… An đang tranh thủ đếm lại thu nhập của mình trong nửa tháng qua trước khi đi làm, cô muốn xem xem số tiền mình cần đủ chưa để xin nghỉ, cô không thể làm ở cái quán đó được nữa, nhỡ đâu ông ta lại đến. - Ông điên rồi, trả cho tôi! Đang ngồi thẩn thờ trên tầng trên, bỗng một âm thanh cất dưới lầu khiến cô giật mình, nhanh chóng cất số tiền rồi chạy xuống. - Tao nói cho mày biết, nếu mày không đưa tiền cho tao, tao sẽ đuổi cổ hai mẹ con bà ra khỏi nhà này Một cảnh tượng thật cô không muốn thấy chút nào. Cha cô đang nắm lấy tóc mẹ cô bẻ về phía sau, còn mẹ cô chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Cả con người cô gái run sợ, tim cô bỗng nhói đau từng cơn - Tôi chỉ có ít tiền đó thôi, ông lấy đi rồi lấy gì cho nhà này sống… - Con mẹ mày, suốt ngày mày ngủ với đàn ông mà không có tiền à????? Nhanh chóng giựt lấy cái túi xách trên tay người phụ nữ, kéo khóa lấy ra một cột tiền ít ỏi. người phụ nữ giẩy dụa muốn lấy lại nhưng sức đàn bà hoàn toàn không thể chống cự. mạnh tay buông tóc ra rồi cùng số tiền đi ra ngoài. Cô gái đứng nhìn đã ngán ngẫm cảnh này lắm rồi, cô lên phòng bỏ mặt mẹ mình đang ngồi bất động ở dưới, tâm trí bà mẹ của cô không còn biết gì nữa. ……….Nhà của hắn………… - Anh hai mở miệng ra đi!.À…ùm Đứa em gái năm tuổi chân còn bó bột đang ngồi cạnh hắn đút từng muỗng kem dâu thơm ngon. Hắn chỉ biết ngoan ngoãn làm theo em gái mình. - Ngon không anh hai? - Ngon Hắn vuốt ve mái tóc em gái mình, nở nụ cười nhẹ. Cánh cửa phòng hắn bỗng mở ra, mẹ hắn bước vào. - Thôi cái Hân, mẹ bế con xuống nhà, để anh hai học bài Nói xong, mẹ hắn bế đứa bé gái xuống nhà và chỉ còn hắn ở đây. Nằm xuống giường, để một tay lên trán. Hắn thở dài trong sự mệt nhọc….rồi bỗng hắn bỗng bật cười, khó hiểu, cả hắn cũng không biết…. ……Qúa Khứ…….. [12:20] Giữa 12 giờ trưa nắng ôi ả, cái giờ này thích hợp để đánh một giấc tới chiều luôn nhưng lại phải đi học. còn 10 phút nữa là chuông vào học sẽ reo lên, lớp đã đến gần đủ chỉ còn một vài ba người trong đó có chàng trai Nhân là chưa đến. trong lúc người ngồi kế cậu chưa đến, hắn đã trưng dụng chỗ đó làm của riêng. Hắn ngồi cạnh cậu, nhờ cậu giải quyết một số bài toán khó. “Chàng trai năm ấy” cuối cùng với vẻ mệt mỏi chưa tỉnh ngủ. bất ngờ khi nhìn thấy “Anh hùng” đang ngồi chỗ ngồi của mình, chàng trai xua xua tay đuổi đi. - Đi chỗ khác để tôi ngồi Hắn tròn mắt nhìn cậu, hắn muốn nhắc cậu chuyện ngày hôm qua ^*&^**(, bất ngờ nhớ lại hôm qua, chàng trai bỗng tự nở một nụ cười với hắn. - Bạn cứ ngồi đây đi - G rừm…grừm! Hắn vẫn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt lim dim không đổi, còn thiếu gì chăng? Chẳng lẽ là! Nhưng đã hứa rồi, chàng trai đành vậy - Anh ngồi đây đi, để em lên chỗ anh ngồi Cả lớp đều im lặng, nhìn vì hướng chàng trai,: WAOOO!! Cả lớp và cả cậu đều không biết chuyện gì xảy ra, lý do, lý do. Chàng trai mặt đỏ bừng đến chỗ hắn ngồi, còn hắn vẫn ung dung nở nụ cười với cậu nhờ cậu chỉ bài trong khi cậu đang ngơ ngác.
……….Hiện Tại…….. ……..quán rượu Đu lắc………..
[20:00] - Chai rượu bàn số 4! - Dạ - 2 chai bàn số 10 - Dạ ồn ào và bận rộn là hai từ thích hợp để diễn tả không khí ở đây. An, người con gái vẫn tất tần với công việc đang cố gắn , cô muốn làm hết tháng này sẽ xin nghỉ, nơi đây không còn hợp với cô nữa vì có một người luôn dõi theo cô. người ông chủ ấy lại đến, hôm nay ông ấy đến một mình. Ngồi cạnh quầy rượu, cầm ly rượu vang lắc đều rồi đưa vào miệng uống. nãy giờ ông đang nhìn cô gái. Rãnh rỗi tay chân, chàng trai pha rượu nói chuyện với ông chủ: - Ông chủ để ý nhỏ An à! - Nó tên An à! cũng xinh xắn lắm - Mắt ông chủ quả thật biết lựa chọn, quả đúng không hổ danh là Tư Hổ - Chưa có đứa đàn bà nào mà ta chưa từng nếm qua cả, con nhỏ đó sẽ là tiếp theo Nở nụ cười lộ hàm răng vàng úa đáng sợ, chàng trai pha rượu cũng bày cười theo vì quá hiểu ông chủ mình. Quán rượu này đã thay bao nhiêu đời nữ chủ nhân không biết nữa.
[23:00’]
Dọn dẹp tất tần tật chuẩn bị về nhà, cánh cửa quán đã được khóa cẩn thận. người con gái mặc chiếc áo khóac đi bộ trở về nhà, mai thay, tên ông chủ một tiếng trước vừa nghe điện thoại chuyện gì đó nên đã rời khỏi. Bước vào khu xóm của mình, vược qua bao tên nghiện nghập, từ xa cô thấy rõ ngôi nhà mình vẫn còn sáng đèn. Cô lánh sang một bến từ từ tiến gần đến nhà. Người cha dữ tợn của cô đang đợi trước cửa tay cầm một khúc cây lớn, mẹ cô từ trong bước ra: - Tôi nói ông rồi, nó đi ở nhà bạn! - Bà đừng xạo sự với tôi, tập sách nó để ở nhà mà bà nói ở nhà bạn là như thế nào, con quỷ cái đó có nhà mà ông về, đi đâu lang thang ngoài đường xá chợ, mày về đi rồi cho cho mày biết. Từ xa cô có thể nghe thấy những lời đó của người cha của mình. Đôi khi cô nghĩ mình có phải con của ông ấy không?, bỏ qua chuyện đó, làm sao giờ cô có thể trở về nhà an toàn đây. Đi đêm có ngày gặp ma, chuyện này con đã liệu trước nhưng không ngờ là ngày hôm nay. - A…A…. Bỗng có một bàn tay phía sau sờ vào người con, một tên nghiện vừa phê thuốc xong - Này cô em, làm gì mà ở đây vậy? đi chơi với anh, anh sẽ làm cho em sướng! Hoảng sự với hành động và những lời nói bệnh hoạn của tên nghiện, cô chạy ra khỏi chỗ trốn, và cuối cùng cha cô cũng thấy cô. Tròn mắt, nắm chặc cây gậy, chạy nhanh đến đứa con gái không nên nết. mẹ cô hốt hoảng la lên “Chạy đi con!”, người con gái sững sờ, bỏ dép chạy thật nhanh, nhưng với sức của mình chạy được bao xa. Người đàn ông vũ phu thô bạo đập một gậy vào chân trái của cô khiến cô té ngã xuống đất. tính cho ăn thêm một gậy nữa nhưng có một tên thanh niên cao to vạm vở độ 20 từ đâu chạy đếm lấy gậy của ông ấy, đẩy ông ấy ra xa - Này ông Vừa vừa phải phải thôi, nó là con gái chứ không phải con chó đâu mà ông đánh vậy - Đm! Đừng ở đó mà dạy đời tao Sức một ông già với một người thanh niên đúng là khác xa, đá ông ấy văng ra xa những người đàn em của người thanh niên xong tới, ông ấy bị đánh túi bụi. Mặc kệ ông chồng, người phụ nữ nhanh chóng chạy đến con gái mình đang ôm chân, đau ra nước mắt: - Con có sao không? - Con đau quá mẹ à! a…a… Nước mắt bà cũng rơi vì sự đau đớn thể xác của con gái mình. Ông già đấy đã ngã nằm vào đống gạch vụn, Người thanh niên nói với bà nói với bà mẹ: - Đưa nó tới bác sĩ đi! Nói xong, tên đó quàng tay cô gái qua cổ mình, từng từng đứng dậy. cô gái vô cùng đau đớn bấu chặc vào cỗ chàng trai. - NHANH LẤY XE ĐI! Chàng trai bỗng la lớn cho đàn em của mình, một đứa chạy chiếc xe ra. Từ từ đưa cô gái lên xe, chàng trai ngồi phía sau để đàn em chở đi.
Người phụ nữ quay ánh mắt về chồng mình. đám đàn em của người thanh niên đã giải tán, bà đỡ ông ấy dậy, mặt ông ấy đã đầy vết bầm tím. Đưa ông ấy về nhà. Người đang ông đã hết sức, nếu có sức ông ấy sẽ tát vào mặt người đàn bà này, khiến bà lếch không được. người đàn ông nghiến răng ánh mắt đáng sợ. …….. trạm y tế……… Bế người con gái bằng tay tay, người con trai đứng trước trạm y tế gõ cửa đùng...đùng.... - MỞ CỬA, MỞ CỬA Một nữ bác sĩ ngáp ngủ mở cửa ra: - Giờ đã khuya ….. - CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG NÀY! Chưa kịp nói hết câu, người thanh niên đã quát lớn với vẻ đáng sợ vô cùng - Được rồi đưa vào đi. ……..15 phút sao………. - Xương cô bé này đã bị gãy tôi đã bó bột,chuyện đi lại sẽ vô cùng khó khăn, mất nữa tháng sau mới lành lại được. tránh đi nhiều, cần tẩm bổ… cậu đi theo tôi đóng tiền và lấy thuộc. Đi theo người bác sĩ, người con gái ở lại một mình đã chiềm vào giấc ngủ vô cùng đau đớn. ....bên ngoài…. - Vâng! Đây là tiền của bác sĩ, mai tôi sẽ ghé lại Nói xong người thanh niên leo lên xe tên đàn em đang chờ phía trước. ………… [06:30] Cậu và từ Băng đã vào lớp từ sớm, cậu lật đi lật lại cuốn tập sử chán ngắt, mệt mỏi, quể quải về tối qua thức quá khuya. Thức khuya vì suy nghĩ vu vơ chuyện cậu và hắn. rồi hắn cũng đã vào. Nhìn cậu, hắn cười. nhưng nụ cười ấy không được nhiều người để mắt đến cho lắm đến khi… …. Hắn lụt lọi cái cặp của mình, lấy ra một quyển tập, một cây viết và một cây thước, xong hắn đến chỗ của An, ngồi cạnh cậu. cả lớp đều sững sờ sờ nhìn hai người họ.“họ làm lành với nhau rồi sao?” đó là câu hỏi mà như ai có mặt trong lớp này đều tự hỏi. mặt ánh nhìn của mọi người xung quanh, hắn cười và nói với cậu: - Làm bài tập địa xong chưa, cùng làm đi - Vẻ biểu đồ sao? Chết tui quên rồi, thôi vẽ chung đi! - Um! Nhanh chóng lấy quyển tập địa, cây viết cuốn sách và cây thước ra ngoài. Hắn lấy tự nhiên cuốn sách địa của cậu lật đến trang bài tập để quyển sách chính giữa, giơ thước chỉ vào cái bảng số liệu trong đó - Cái này vẽ biểu đồ cột phải không? - Ưm! Đúng rồi Hai người cùng thảo luận và cùng bàn bạc trong rất thân thiết và vui vẻ. cả Tăng, người được xem là thân nhất của hắn khi được hỏi có chuyện gì cũng trả lời không biết. Hắn thật không biết rằng, khi hắn thân thiết lại cậu đã gáy lên ánh mặt đáng sợ đang tia về hắn: Từ Băng và Dương Phan.
……..cùng lúc đó……… ………Căn biệt thực 3 tầng sang chảnh………. Người thanh niên ấy bước từng bước xuống lầu với bộ áo sơ mi trắng kẻ sọc và quần tây đen vô cùng lịch sự. chạm mặt ông bố của mình, đang cởi trần lộ ra hình xâm một con hổ to tướng ở vai. Vừa cầm tờ báo vừa hỏi đứa con trai: - Mày lại đi nữa à! - Tôi không đi, chẳng lẽ ở lại nơi đầy sự hôi ám này Bỏ tờ báo xuống với khuôn mặt giận dữ, Tư Hổ liếc nhìn đứa con trai láo xược của mình: - Giờ mày đi đâu??? - Tôi đi đâu thì cũng không liên quan tới ông! Nói xong anh chàng ra ngoài sân, vừa ra là chạm mặt với ả Hoa, mặt kệ ả anh lên chiếc xe phân khối lớn, đội mủ và chạy đi.
(còn tiếp)
|
(tiếp theo)
…….trạm y tế……… - Mẹ xin phép cho con nghĩ hôm nay rồi! Người mẹ hiền của cô gái đang đổ cháo ra tô. người con gái với khuôn mặt buồn ẩn đầu sự oán trách một người đàn ông sinh ra cô. Bà mẹ đặt cháo lên bàn, nhìn cô gái: - Chuyện con đi làm ở quán rượu, ông ta biết rồi và tiền con làm được, ông ta cũng lấy hết Tin đến với cô đột ngột nhưng giờ cô không còn đủ sức đâu mà nói hay câm giận điều gì. Như mà “cái hộp”. cô bỗng nhớ đến cái hộp quan trọng của mình, liệu rằng ông ấy có lấy đi. - Mẹ à! đưa con về nhà! Nhanh đi! Cuối cùng cô gái cũng nói, nhưng đó là cô nói của sự lo lắng và vội vã. - Con nằm đây đi, giờ con thế này sao mà về? - CON MUỐN VỀ! Cô gái bỗng lớn tiếng, chân cô bỗng lên cơn đau, khiến cô nghiến răng khó chịu. - Đừng làm cho mẹ sợ nha An.
...Brừm….brừm….
*tiếng xe máy* Cùng lúc ấy bên ngoài trạm xá có tiếng xe máy, một người thanh niên cao to cầm trên tay một giỏ trái cây bước vào, chàng trai cuối chào mẹ cô: - Con chào bác Chàng thanh niên đi đến bàn đặt giỏ trái cây lên. Cô gái nhìn chàng thanh niên với ánh mắt không quen biết, nhưng lại chút gì quen quen. Chàng trai bước đến giường bệnh của cô, đứng nhìn. Bà mẹ rưng rưng nước mắt, cảm ơn chàng trai: - Cảm ơn cháu đã giúp con bác, nếu không có cháu lúc đó cô cũng không biết làm gì nữa!! - Không có gì đâu bác! Thật ra tối qua, chàng thanh niên tới khu xóm đó cũng chẳng có gì tốt đẹp, dẫn đàn em đến xử ả Hoa cứ dang díu cha mình. Nở nụ cười với người phụ nữ, một nụ cười hiền từ đầy lương thiện. bỗng tiếng chuông điện thoại người phụ nữ reo lên, có chuyện bận gì đó nên bà phải ra ngoài gấp: - Giờ cô bận rồi, cháu chăm sóc nó giúp cô nhá, còn tiền khám cô sẽ trả lại cháu!! - Cô bận gì cứ đi đi, cháu sẽ ở đây chăm sóc em, còn tiền thuốc cô không cần trả lại đâu! - Cô cảm ơn nhiều lắm. Nói xong người phụ nữ vội vàng ra đi để lại trong căn phòng chỉ còn cô gái và chàng thanh niên. Cư xử ngượng ngùng , chàng thanh niên ngồi mép giường dưới chân cô gái, nhẹ nhàng hỏi: - Em khỏe chưa! - Dạ… em khỏe rồi Trả lời chàng thanh niên cô chỉ nhìn xuống, không dám nhìn thẳng mặt. - Cháu của em phải không, để anh lấy Thấy tô cháo đặt trên bàn, chàng trai bật dậy, đi đến đó lấy cháo đưa cô gái. cô gái dùng hai tay để đón nhận, chàng thanh niên nở nụ cười nhẹ rồi nhắc một cái ghế ngồi cạnh cô: - Em tên gì? - Dạ… em tên An - Tên hay lắm đó, anh tên Tuấn. - Dạ! - Chắc em còn đi học hả! - Dạ em học 11 - &*^^&* - &*(*(&(*(* Cuộc trò chuyện đó khiến cô gái quên đi vật quan trọng của chính mình. Liệu rằng thứ đó có mất đi. ……….Trường học……. [09:00] Giờ ra chơi…… Một niềm hạnh phúc tột cùng đã quay lại khiến cậu quên đi người con gái cạnh mình không xuất hiện hôm nay. Hắn rủ cậu xuống cantin, không làm hắn thất vọng đương nhiên cậu phải đồng ý rồi. Nhưng vì sự an toàn của cậu nên Từ Băng quyết phải bám theo cậu đến cùng nhỡ đâu hắn chỉ giả vời thôi. Hắn, Cậu, Băng và Tăng ngồi vào bàn ở Cantin, bốn người gọi bốn tô mì và 4 lon pepsi. Đã lâu lắm rồi cậu mới ăn cùng hắn mà vui thế này. Thấy chồng yêu của mình từ xa, Dương Phan đến chỗ một người thêm đôi đũa góp vui sẵn tiện xem coi con Hot girl mới chuyển trường là ai mà dám soán ngôi hoa hậu của mình. - Bạn ăn ớt không? – hắn hỏi cậu - Đừng xem thường tui, tui là cao thủ ăn ớt đó - Xạo vừa thôi! Ăn hết cho tui nha! Vừa nói hắn mút lia lịa 4,5 muỗng ớt xáy vào tô cậu khiến nước lèo từng trắng chuyển sang đỏ luôn. Nuốt nước bọt, bật nở nụ cười tự đắc - Bình thường thôi! Nhưng mà ăn phải ăn chung! Cậu cũng không chịu thua, cũng mút một mớ bột ớt cho hắn, hai người cười vui tự hưởng thành quả của đối phương. Từ Băng, vốn ghét hắn bây giờ lại ghét hơn “đúng là tên giả tạo, đánh cậu ấy đã rồi lại muốn làm thân, không biết có ý đồ gì đây?”. Tăng, người bạn vốn xem là thân của hắn mà cũng chẳng hiểu hắn lúc này “thằng này hôm nay bị sao vậy? tự nhiên đánh nó xong rồi lại tốt, loạn não rồi?”. Phan Dương tưởng chừng như kết hoạch cưa cẩm cậu đã đang đi vào hoàn hảo vậy mà giờ. “vậy là như thế nào, không gian ghét nhau lắm sao? Sao giờ lại thế, đáng ghét thật!!!” Hai người đã ngốn hết tô mì của mình, lon pepsi cũng chẳng còn giọt nào, khuôn mặt đỏ dần, nước mắt cứ tuông ra, thở dốc. cậu cay đến nổi phải la lên: - Cay quá ! chắc chết - Vậy mà nói giỏi lắm Dùng hắn cũng rất cay nhưng hắn vẫn cố công kích cậu. - Này! Có sao không? Để mình mua thêm nước Dương Phan tự nguyện đi ra ngoài, mua nước cho hai người, còn Từ Băng nhìn hai người với đôi mắt mệt mỏi. “ăn không được mà cứ cố ăn, làm màu” [09:30] Tiếng chuông vào học đã reo lên, khuôn mặt cậu và hắn cũng đã xanh lại bình thường, như vẫn còn di chấn đến giờ . mãi đến giờ, mới có người nhân ra sự thiếu vắng cô gái, đó là từ Băng. Nhìn sang chiếc ghế trống cạnh cậu, Băng hỏi cậu: - Sao hôm nay Băng nghĩ vậy - Giờ tớ mới để ý, không biết nữa. Dường như cậu không quan tâm đến mấy đến cô gái cạnh mình, nếu biết cô gái đang bị thương nặng thì cậu sẽ như thế nào…
………..Cùng lúc đó……………….
Quanh quẩn ở khu nghĩa trang đã gần nửa giờ đồng hồ, chàng trai ấy đang cầm bó hoa Lan vẫn mãi chưa tìm được nắm mồ của thằng bạn. đến rìa của khu nghĩa trang cuối cùng cũng tìm ra. Đá vào bia mộ có có khắc chữ “Nguyễn Trung Nhân” một cái thật mạnh và chửi rủa người đang nằm dưới đó - Tên Nhân đáng ghét, mày biết tao tìm mày lâu lắm không?, cũng biết lựa chỗ nằm lắm đó. Lâu nay có ai đến thăm mày không? Tao vừa về nước là tao thăm mày liền rồi đó, đừng có ám tao à! Bật cười vì nhận ra rằng mình đang tự nói chuyện một mình, hay ít hơn là cái thứ vô tri vô giác trước mắt, đặt bó Hoa Lan xuống trước bia mộ, một sự thành tâm: - Cô ấy có đến thăm mày chưa?
……….Qúa khứ…………. - Nhanh lên đi ông già, tại ông mà tôi trễ rồi đó Nhã Phong công tử hống hách, ngang ngược. mới vừa chuyển tới trường mới là đã đi học muộn rồi. không còn sửa soạn gì nhiều, quần áo xệ xoạn, đầu cổ chưa chảy, nhanh cầm cái ba lô lên chiếc ô tô hạng sang. Đang chạy nữa đoạn đường xe bỗng ngừng lại ở một nơi hẻo lánh, người lái xe ra ngoài xem chuyện gì. Quá chậm chạp, chàng công tử nóng nảy bước ra xe, mắng người lái xe: - Làm việc vậy đó sao? Tôi sẽ kêu mẹ tôi đuổi việc ông Bực bội, nhìn cái đồng hồ chỉ [12:19] càng bực bội hơn, mắt cứ liếc sang người lái xe vô tích sự, nghiến răng Cùng lúc đó cũng có một người con trai đang rất vội vàng vì biết mình sắp trễ giờ, đó là cậu. cậu gòng sức đạp đạp đạp chiếc xe vừa mới mua, giờ cậu mới thấy bản thân mình ngu, mẹ cậu bảo mua xe đạp điện mà không chịu cứ muốn mua xe đạp, giờ lãnh hậu quả (chỉ vì cậu muốn giống hắn nên đi xe đạp thôi). Chiếc xe đạp với con người gấp gáp đó chạy qua bóng Nhã Phong, tính công Tử của tên đó lại trỗi lên: - Tên kia Cậu vẫn cứ chạy, không để tâm có một người phía sau đang gọi mình. Bực tức tên công tử đó lại la um lên: - TÊN ĐI XE ĐẠP KIA ĐỨNG LẠI CHO TÔI! Cuối cùng chiếc xe cũng ngừng lại, chàng công tử nhanh chạy đến xe cậu, nhảy vọt lên yên sau không cần hỏi ý kiến chủ nhân của nó. Đang khẩn cấp như thế này, cậu lại gặp một thằng khùng cùng bực hơn: - Này tên kia, làm gì vậy? xuống xe! - Cậu học trường Bêka phải không? Tôi cũng học ở đó, chở tôi đi Tên này cùng trường cậu, như nếu cứ đuổi hắn như thế này chắc chắn rất mất thời gian, thôi hôm nay cậu từ bi một lần vậy. … Đến nơi rồi, cánh cổng trường vẫn mở đã giúp cậu và tên “khùng” phía sau nở nụ cười sung sướng. Cậu nhanh chóng đẩy xe đến nhà xe mặt kệ không biết tên “khùng” đó đã xuống xe cậu tự lúc nào … Thở dốc, ngồi vào chỗ mình, tên Nhân người Bắc hỏi cậu: - Sao đến trễ dậy - Đã dậy trễ rồi, lại gặp thằng khùng nữa! - Tội ghê chưa kìa! Nhân giễu cợt trước nỗi đau của Cậu trong sự vui sướng. Hắn cầm quyển bài tập toán đến đưa cho cậu: - Tập của bạn này! - ờ! Đồng thời hắn xua xua tay, ý bảo chàng trai nhích mông sang một chút chừa chỗ cho hắn ngồi. Ba chàng trai, hai cái ghế, một cái bàn đang ngồi tám chuyện với nhau.
Buổi nói chuyện đã ngừng lại khi tên “Khùng” Nhã Phong bước vào với nụ cười đào hoa: - chào mấy em, mấy bạn! mình tên là Nhã Phong, rất vui được quen mấy bạn. cậu mở căng mắt ra để nhìn cho rõ, là nó, phải là nó, là tên khùng đó. - Chính nó đó, cái thằng khùng chặn đường mình đó Cậu chỉ tay về hướng Nhã Phong, mắt của chàng trai và hắn nhìn theo. - Đúng là oan gia ngõ hẹp mà Đón lấy ánh mắt của cậu, nhận ra người vừa mới quen, Nhã Phong bước đến lại cậu, giơ cánh tay ra, ý muốn bắt tay: - Chào bạn! mình tên Nhã Phong, cảm ơn bạn chuyện lúc nãy. - ờ cậu nhìn tên đó, chỉ ờ một tiếng rồi ngoẵn mặt chỗ khác. Tên đó chỉ cười, gãy đầu, rồi tìm một chỗ trống bàn chót ngồi ở đó. ………. [03:00] - ZEKK……HỐ…..HỐ Lớp cậu gần như náo loạn cả lên khi một thông báo vừa đến “hai tiết toán hôm nay nghĩ”, không có niềm vui sướng nào của đời học sinh hơn là được nghĩ tiết hết. tất cả mọi người cất tập vào cặp, dần dần bước ra. Cậu, hắn, chàng trai bước đến nhà xe, lấy xe của mình. Bước ra cổng, cậu lại chạm mặt tên công tử đó. Có vẻ tên đó đứng đây chờ cậu. cậu không quan tâm, đi qua bóng dáng tên đó. Nhưng cậu buộc phải ngừng lại khi tên đó nắm đuôi xe cậu: - Chở tôi về được không? Tôi không đem điện thoại rồi! - Xì! Tự mà về đi Dù cậu từ chối nhưng tên công tử đó vẫn kiên quyết, tên đó nhảy lên xe, ông chạy lấy cậu. cậu cố gắp gỡ tay tên đó ra, đẩy nó xuống như vô ít. Hắn và cậu kế bên cũng chỉ biết cười: - Hay bạn chở nó về luôn đi!- hắn nói - ờ!được rồi - hai mình về trước hắn nói xong liền cùng Chàng trai đạp xe đi để mình cậu ở lại với tên “khùng”. - Nhà bạn ở đâu - Bạn cứ chạy thẳng hướng này đi - Haizzzz! ……….hiện tại………….. [11:20] *tan trường* Cậu nhanh chống dắt xe mình ra nhanh thật nhanh vì hắn đang đợi cậu trước cổng. đến trước cổng quả thật hắn đang đứng đó cùng với chiếc xe đạp của mình, thấy cậu, hắn liền leo lên xe. Cậu nhìn hắn hỏi: - Có chuyện gì không? - Tốt nay đi chơi nha - Đi đâu? - Đi vòng vòng? 7h ở quán trà sữa Michu gần nhà tui nha! - Um! Hẹn xong cậu hắn liền rẽ sang đường đi về nhà hắn, hôm nay quả thật là một ngày vui, vô cùng vui đối với cậu. cậu luôn trân trọng những phút giây này. …………… [cùng lúc đó] - Tôi muốn về nhà! An nhìn chàng thanh niên trước mắt mình, đôi mắt muốn anh hoàn thành một tâm nguyện của mình - Tại sao em muốn về đó - Em muốn lấy một thứ! - Quan trọng lắm sao? - Rất quan trọng ! giúp em đi - Thôi được rồi! để mình anh đi lấy - Không được đâu, lỡ cha em ở nhà…. Với anh anh đâu biết nhà em. - Ưm cũng phải. để anh dẫn em về! Quàng tay cô gái qua cổ mình, dìu từng bước cô gái đi, đi ra cửa, gặp cô bác sĩ. Bà ấy hỏi: - Hai người muốn đi à! - Umk- chàng thanh niên đáp Nói xong chàng thanh niên dìu cô lên xe, rồi đến lượt mình. Khác với hằng ngày, hôm nay người thanh niên chạy với tốc độ rất an toàn vì không muốn cô gái phía sau sợ. ………..Khu xóm tối tăm………….. Chạy xe đến trước cổng, nhà cô gái, nhanh chóng xuống xe rồi dìu cô xuống - ở đây sao? - Um! Chắc cha của em đi rồi, không có ở nhà - Để anh dắt vô Để một người xa lạ dắt vô căn nhà tồi tàn của mình khiến cho cô tủi phận rồi dần nhục nhã, nhưng giờ chỉ có chàng trai này mới giúp được cô thôi - Thứ đó ở đâu? - Trên tầng trên. Biết cô gái không thể nào lên đó được, chàng trai quyết định ngồi xuống, đưa lưng hướng về cô gái - Anh làm gì vậy? - Em lên đi, để anh cõng! - Dạ… Từ từ ngã mình vào tấm thân to lớn của chàng trai, người thanh niên từ từ đứng dậy, bước từng bước lên phòng cô. Đặt cô lên giường, chàng thanh niên hỏi tiếp: - Thứ đó ở đâu? - Dưới gầm giường, gốc chân giường đó anh. Chàng trai cuối xuống, nhìn cho rõ, căn phòng dù rất tối nhưng chàng trai vẫn nhận ra chiếc hộp màu tiếp rực rỡ đó - Cái hộp này phải không? - Phải đúng rồi đó Cô gái vui mừng hẳn lên, giờ cô đã nở nụ cười, nụ cười tươi như hoa. - Còn gì nữa không? - Trong cái tủ quần áo này, có túi nilong đen anh lấy ra giùm em nha! Mở tủ ra, quả thật có túi màu đen, chàng thanh niên đưa cô gái mà không tò mò cái gì bên trong. Thật ra bên trong chỉ là một bộ váy rách mà thôi, nhưng đối với cô lại vô cùng quan trọng. Ngồi trên giường cạnh cô gái, chàng trai hỏi: - Em vẫn muốn sống ở đây à! - Đây là nhà em mà - Như ông ấy… - Ông ấy là cha em, chỉ vì nợ nhiều quá nên ông ấy vậy thôi - Hừ… anh chưa thấy ông cha nào mà như vậy, cha anh còn chưa dám làm vậy với em Cô gái nở nụ cười ngượng, đột nhiên chàng thanh niên đó gôm hết tập vở cô vào một túi lớn gần đó rồi bế mình trên tay, cô không hiểu gì. Chàng thanh niên đó đặt cô lên xe, rồi chạy đi đến một nhà trọn hạng trung bình. - Xuống xe đi - Anh đưa em đến đây làm gì? - Kể từ nay em sống ở đây, tiền nhà trọ anh sẽ trả - Nhưng mà… - Không nhưng nhị gì hết, em cứ an tâm ở đây mà tịnh dưỡng sức khỏe - Dạ! cảm ơn anh Sơn, em còn đi học nữa - Dậy đi, mỗi ngày anh sẽ đến đây chở em đi học - Dậy phiền anh quá! - Không phiền đâu, giờ anh sẽ đi mua quần áo cho em, ngoan ngoãn ngồi ở đây. Nói xong chàng thanh niên lên xe chạy vụt đi. Không biết vì sao chàng thanh niên này lại tốt với cô gái đến như vậy, có lẽ là hoàn cảnh cô giống người này hay đơn giản là anh ấy đã thích cô. …………..Nhà hắn…………….. [19:50] Đã gần đến giờ hẹn, hắn và cô bạn gái từ Băng của hắn đã đến quán trà sữa Michu đợi cậu trước. người con gái đẹp người xấu nết ấy nhìn hắn với ánh mắt của yêu nữ: - Này Ck, sao tự nhiên chồng lại làm lành với tên Khanh vậy? - Thôi được rồi mà, cứ cho qua việc đó đi! - Sao vậy được! không chịu, không chịu, không chịu - Anh hiểu nó mà, chắc chắn nó không bao giờ làm vậy đâu - Vậy anh không tin em - Đúng vậy đó - Anh à!- đây đưa tay hắn - Thôi được rồi, hai người làm lành đi. ………Đạp xe đến nhà hắn, cô vô tình hay đã được sắp đặt trước khi gặp tên Tăng này: - Chào- cậu nói - Để xe ở nhà Quân đi - Ưm Chắc tên này cũng được hắn rủ đi chơi, cậu tự phán đoán như vậy. hai người để xe ở nhà hắn rồi đi bộ đến quán MiChi gặp hắn và con ghệ.
_______________________ GIỚI THIỆU CHƯƠNG 21:
5 người cùng đi dạo đường phố sài gòn .... chân bó bột, một anh thiên niên cao cao to lực lưỡng đang dìu vô vào lớp trước ánh nhìn của mọi người .... - sao! quên tôi rồi sao? Nhã Phong công tử đứng trước khuôn mặt ngơ ngác của cậu
|