Vậy mới nói, Hoàng Nhật Phong chính là thiên sứ của cô (mợ bị khìn ==), người giúp cô giữ vững sự thiện tâm của mình. Chỉ cần anh ở bên cô, cô sẽ mãi mãi là cô của ngày nào. Cô thậm chí có thể hứa sẽ không bao giờ ghen tỵ với một ai nữa, sẽ có thể nuôi dưỡng tấm lòng bao dung của mình như bấy lâu nay vẫn làm…
Chỉ cần anh ở bên cô.
“Anh thật sự không…không…giận em chuyện đó?” cô nhìn vào anh, mắt ươn ướt, lòng thập thõm đợi chờ sự phán quyết.
“Không.”
Ngón cái anh mơn nhẹ trên khóe môi cô, gạt đi phần cháo thừa.
Cô hạnh phúc chết đi được!
Nguyệt Tú nhào đến ôm chầm lấy Nhật Phong, nước mắt nhẹ nhõm lăn dài trên má, “Cảm ơn anh…!”
Bàn tay thân quen của anh lại luồn vào mái tóc rối bời của cô xoa xoa. Ôi làm sao, làm sao mà phúc phận cô lại to lớn đến thế — được yêu bởi một con người tuyệt vời như anh?! (đó là vì mợ chưa thấy ổng nổi cơn ‘nhảm’ đó mợ =.=)
“E hèm,” Quốc Thành tằng hắng. “Ở đây có nhiều người đó nha.”
Nguyệt Tú đỏ mặt. Chết thật! Làm sao cô có thể quên họ đang ở trung tâm của hơn mười cặp mắt cơ chứ! Xấu hổ chết được!
Cô vội vàng buông anh ra. Mấy nhỏ bạn thân che miệng cười thầm, làm cô càng thêm ngượng ngịu, mặt mày càng đỏ tía.
Nguyệt Tú liếc qua anh phụng phịu, giọng dỗi hờn trêu chọc. “Anh thấy chưa? Anh kêu tụi nó đến làm chi chứ?”
“Thăm em,” Nhật Phong nhẹ nhàng lên tiếng, đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. (Éc, ngửi thấy mùi máu dồi >.<)
Nụ hôn trìu mến khiến những người hiện diện sững sờ. Đám bạn nữ của Nguyệt Tú thì đỏ mặt, chẳng là họ chưa bao giờ trông thấy điệu bộ âu yếm lộ liễu giữa cặp đôi này mà! Prince của họ vốn rất kín đáo, nàng Lọ Lem thì nhút nhát thảm thương! Vậy mà…
|
. Ra chap nhanh đi! Mòn dép rồi a~~ TToTT
|
@Lamthienlam: au xem điểm thi xong là tuyệt vọng luôn rồi. Chắc đợi tới khi có tinh thần lại mới tiếp tục được
|
Mau lấy lại tinh thần a! Chờ truyện của au.
|
Mình là Susuna. Bìa truyện của bạn đã xong. Vào topic làm bìa để nhận nha. Link: http://kenhtruyen.com/forum/38-9992-1#323509
|