Kẻ Phản Diện
|
|
“Cái này, cái này, cái này!” cậu chỉ vào những vết bầm xanh đỏ, mới cũ đủ loại; mắt vẫn dõi về ‘thủ phạm’ một cách cáo buộc. “Đều là do anh gây ra!”
“…?”
“Tôi biết mình vô duyên lắm khi đưa ra sự so sánh này! Nhưng Nguyệt Tú có chút xây xát thì anh suýt xoa, chút nhăn nhó thì anh dịu dàng xoa tóc. Anh nâng cô ta như nâng trứng, hứng như hứng hoa! Nhưng đối với tôi thì sao?”
Đôi mắt đen của Kỳ Nam long lên, ướt át. Cậu đưa đôi tay ‘thương tổn’ của mình ra trước mặt.
“Anh thậm chí không hề chú ý đến! Anh có biết tôi đau đến cỡ nào mỗi khi nhớ lại sự dịu dàng của anh đối với cô ta, rồi tủi thân thế nào khi nghĩ đến sự tội nghiệp đơn phương của bản thân không? Tủi thân! TỦI THÂN cơ đấy!!! Kỳ Nam này suốt sáu năm nay dường như đã quên mất từ đó đánh vần thế nào…”
Đôi môi hồng hào của cậu giờ đang mím lại, run rẩy. Đôi mắt cay xè, má nóng rát.
Chết tiệt! Khóc thì khóc chứ! Cậu hai nhà này đã từ lâu không được giải phóng tuyến lệ rồi! — cậu gào lên trong tâm trí.
“…nhưng chính anh, Hoàng Nhật Phong, đã dùng sự tàn nhẫn của mình để dạy lại cho tôi! Là tủi thân! Loại cảm giác khốn nạn nhất trên đời!”
Hoàng Nhật Phong, lần đầu tiên trong đời lộ vẻ bối rối, có pha chút bàng hoàng, chút vỡ lẽ. Đôi mắt mở to, cứ như người tỉnh mộng lần đầu sau nhiều năm say ngủ… Bàn tay anh đưa ra toan chạm vào gò má đỏ tấy kia, vào những giọt nước mắt mà anh chắc rằng còn nóng hơn lửa bỏng.
Kỳ Nam cụp đầu né tránh.
“Tôi là Kỳ Nam phản diện, là Hồ Ly Tinh không biết xấu hổ! Nhưng sắt thép đến như robot còn có điểm yếu ở những khớp cử động! Chai lì như tôi mà còn phải buốt đau khi anh dùng dao cứa vào những điểm yếu đó…! Nhưng mà, nhưng mà…”
“…”
“…Kỳ Nam vẫn không cách nào từ bỏ được Nhật Phong…!” cậu thổn thức, giọng yếu đi.
“…”
“…Gặp anh thì quả tim lên cơn bấn loạn, ruột gan thắt lại một nùi, nhiệt độ trong người bỗng dưng bốc cháy…” Kỳ Nam nấc lên, đầu gối càng lúc càng nhũn ra, giọng nói ngày càng vỡ òa.
“…đến cả IQ cũng tụt xuống…”
Lúc này, tất cả đều sững ra nhìn sinh vật tội nghiệp đang ngồi xổm ngay giữa căng–tin, đầu cậu rúc vào gối, hai tay choàng qua ôm lấy chân — trông cậu cứ như một con cuốn chiếu cuộn mình lại run sợ…
Đấy là Hồ Ly Kỳ Nam sao? Thế giới này chắc đang xoay vòng 90 độ! Mọi vật ngã nghiêng…
“Em đã yêu tôi rồi.”
|
Chap 32
“Em đã yêu tôi rồi.” nói bình lặng như nước, trầm hòa ôn nhu, nhưng lại gây tác động kinh hoàng!
Kỳ Nam giật nảy mình ngước đầu lên, trân trối nhìn hoàng tử của mình với sự sững sờ không kém thua dân chúng xung quanh – lúc này vốn đang cộng thêm 90 độ vào sự xoay chuyển bất ngờ của tình thế.
90 cộng 90…thế giới lộn ngược mất rồi! >w<
Cậu chớp mắt, hoang mang nhìn vào đôi mắt nâu nhạt vốn có thể đốt cháy lòng cậu, rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào những ô gạch trên sàn, cứ như trên ấy có vẽ ra câu trả lời cho đề thi khó khăn này vậy.
Đầu óc cậu hoạt động dữ dội.
“Yêu…?”
“…”
“…không phải, không giống…” cậu lắc lắc đầu, tự nói với bản thân nhiều hơn là Hoàng Nhật Phong.
“…”
“…ba chưa hề thể hiện ấu trĩ như thế này… mà ba lại rất yêu mẹ nữa…”
“…”
“…yêu rõ ràng là chiếm hữu cơ mà… chiếm không được thì hận thù…”
“…”
“…chứ sao lại có chuyện đau lòng như vậy chứ?”
“…”
“…Không, không phải yêu đa—”
“TÔI ĐÃ NÓI YÊU LÀ YÊU!”
Sửng sốt.
Về sau, dân tình vẫn còn mỉm cười khi nhắc lại câu nói này. Có kẻ còn điểm cho nó cái tên: Phán Quyết Tình Yêu.
Nhưng đó còn là chuyện rất lâu, rất lâu…
Bây giờ thì hãy quay lại cùng hai nhân vật của chúng ta: Cậu đang ngồi xổm bó gối trên sàn, dáng điệu thảm thương. Chàng thì bừng bừng lửa giận, khuôn mặt lần đầu tiên đỏ lên sự bất nhẫn.
Hai bước chân của Ác Ma thu lại khoảng cách giữa họ xuống gần zero. Nhật Phong dùng tay xốc Kỳ Nam lên, tay choàng qua ép sát cậu vào thân mình, khuôn mặt họ giờ đây chỉ cách nhau một hơi thở. Kỳ Nam quá bàng hoàng, quá bất ngờ, quá rung động. Đầu cậu bị ghì chặt bởi bàn tay còn lại của anh, khiến cậu không cách nào quay đi để tránh cái nhìn thiêu đốt, mặc cho lửa nhiệt đang bùng lên không kiểm soát trên gò má đỏ rực.
Bảy chữ sau đó, suốt cả đời Hồ Ly Phản Diện không cách nào quên được.
(Đừng nói Hồ Ly, học viện Windeer cũng không ai dám quên ^^”)
“Hãy nhớ, Hà Kỳ Nam. EM. YÊU. TÔI!”
|
Chap 33
“Thế sau đó thế nào?!”
Giọng nói từ đầu dây kia hồ hởi, phấn khích, tưởng như có thể thông đường điện thoại mà chui qua tóm cổ Kỳ Nam.
“Còn thế nào nữa, em chỉ biết gật đầu lia lịa,” Kỳ Nam bình thản đáp, móng tay bất nhẫn gõ gõ xuống sàn gỗ.
Nhưng khuôn mặt cậu lại đỏ bừng.
“Rồi—rồi sao?” Nhân Ái dường như thét lên.
“Rồi anh ấy buông em ra. Lát sau giải tán, ai về nhà nấy.”
“Nghe không lãng mạn gì hết!” (=”=)
“Chứ còn làm sao nữa. Em gật đầu rồi. Nghĩa là đồng ý với kết luận của anh ấy,” Kỳ Nam nói một cách rất lý trí, như thể đang bàn về luận án khoa học. “Bộ cần nói năng gì thêm sao?”
“…” (=.=)
“Xem ra phim ảnh không lừa người ta. Quả thật có loại yêu biến thái như vầy.”
“…biến thái…?” (o.o)
“Thì kiểu yêu gặp mặt là bị ngu đi ấy.”
(Hộc máu *o*)“…ờ…thế chứ định nghĩa yêu theo cách thông thường của em là gì…?” Nhân Ái suy nghĩ khá lâu mới hỏi câu này. Cô sợ câu trả lời sẽ khiến mình té ghế…
“Yêu thường thì phải chiếm hữu, chiếm không được thì nổi giận giết đi!”
“!!!”
“Alo, chị Ái?”
Tút tút…
Xem ra, cô Nhân Ái nhà ta té ghế thật rồi. (^o^)
Kỳ Nam nhìn di động của mình một cách đầy thắc mắc, đoạn cậu nhún vai rồi quay sang đống quần áo nằm la liệt trên giường. Cậu mặc gì ngày mai đây nhỉ? Cậu biết làn da trằng như sữa và mái tóc nâu nhạt của mình rất hợp với màu đỏ. Đó cũng là màu chủ đạo của cậu bấy lâu nay. Áo sơmi đỏ, giày đỏ, túi xách hàng hiệu đỏ… và cả hoa hồng đỏ! Cậu yêu hoa hồng đỏ vô cùng, vì cảm thấy nó giống như bản thân vậy: đẹp và gai góc. (Tự tin tràn trề ^^”)
Nhưng Hoàng Nhật Phong lại ưa sắc xanh. (Thật ra toàn là Quốc Thành tiểu tử nói, chứ cậu cũng không rõ.)
Giờ thì Kỳ Nam đã xác định – hay nói đúng hơn là bị ép xác định – rằng mình yêu Hoàng Nhật Phong, cậu bắt đầu hơi rối trí.
Làm cách nào đây nhỉ? Mình đâu ngờ lại có ngày yêu biến thái như vậy? Bây giờ làm gì mới đúng đây…?
Những ngày xưa cũ đó, để ‘cưa đổ’ bất kỳ một anh chàng nào, Kỳ Nam chả cần phải làm gì ngoài việc xuất hiện, cười hỉ hả với họ và nói “Em thích anh”. Thế là tự động họ sẽ bu lại như ong gặp mật. Đối xử, đối thoại với họ cậu cũng vô cùng thoải mái, luôn luôn có cảm giác làm chủ được tình hình. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ đỏ mặt cùng một ai.
Song, đó là vì cậu không yêu họ. Cậu yêu Hoàng Nhật Phong.
Quay đầu nhìn lại đống quần áo đỏ, trắng, hồng ngổn ngang; Kỳ Nam khẽ lắc đầu. Đến giờ shopping lại rồi!
|
Chap 34
Nhưng hoa hồng, cậu vẫn rất yêu hoa hồng. Duy thứ đó là không từ bỏ được.
Kỳ Nam ngập ngừng mấy giây, sau đó cầm điện thoại lên bấm liền mấy câu rồi gửi đi, trước khi ‘con ma bệnh’ mang tên ‘mắc cỡ’ trong cậu lại trỗi dậy ngăn cản.
* * *
Cách đó hai quận, tại một căn hộ trên tầng 13 (số Devil keke ^^) của khu nhà ở cao cấp Quang Hưng, có một kẻ đang nhíu mày suy nghĩ khi nhìn vào tin nhắn vừa nhận được.
Kẻ này liền quay qua anh bạn tóc đỏ đang vẫn còn mải mê dán mắt vào màn hình 49″ trước mặt, tay bấm nhấn liên tục cần điều khiển món game ưa thích.
“Cái gì là ‘Làm cách nào nhuộm xanh hoa hồng’?”
Anh bạn tóc đỏ hơi khựng lại, sau đó nhấn ‘pause’, quay qua cười hề hề đầy gian manh. “Kỳ Nam hỏi đúng không?
“…”
Ngã người ra giữa sàn, hai tay anh đan lại để sau đầu, giọng tràn đầy châm chọc. “Đâu có gì, chẳng qua tôi bảo cậu ấy cậu thích màu xanh, trong khi cậu ta lại yêu nhất hoa hồng đỏ.”
Trong đêm tối, có thể thấy được Ác Ma đang khẽ mỉm cười.
***
Sáng ra, Kỳ Nam diện áo sơmi xanh lam mà cậu mới ‘tậu’ vào đêm qua, ngay cả mái tóc nâu nhạt của cậu cũng lớt phớt vài cộng màu xanh. Trông hoa khôi Windeer hôm nay lại càng rạng ngời với nụ cười sẵn-sàng trên làn môi đỏ mọng.
Đẹp như một thiên thần!
Thiên thần khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ ca ngợi. Thiên thần khiến sự tôn thờ bỗng có đỉnh cao mới.
Ấy vậy mà, ‘đấng chí tôn’ của thiên thần chỉ nhìn lướt từ đầu đến chân cậu một lần, rồi mang bộ mặt đóng băng của mình ngã người ra… ngủ.
Thiên thần tiu ngỉu, lại quay về làm hồ ly. (Trớt quớt a~ =”=)
“Anh đừng nhăn nhó như vậy nữa được không?” Kỳ Nam hằn học nói, mắt liếc sang Quốc Thành. “Nhìn mặt anh như thế ‘hãm tài’ quá đi.”
“Ấy, sao lại giận lây sang anh chứ? Anh đang cố trả lời mấy vấn đề này gấp để nộp bài mà. Em xem chuông chuyển tiết đã rung rồi đấy…” đoạn quay sang kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy trề môi. “Chứ đâu có rảnh như thiếu gia Hoàng Gia nhà ta.”
|
Kỳ Nam không nói gì, liếc trộm Nhật Phong một cái, đoạn sửa lại vai và chìa tay ra. “Đưa đây làm hộ cho.”
Quốc Thành toan bật cười, song e sợ sẽ khiến cậu nổi lửa hơn. Thế là đành ngập ngừng đẩy laptop về phía Kỳ Nam, lòng nhủ thầm phen này thì lại trao trứng vào tay ác rồi!
Kỳ Nam chau mày khoảng 10 giây trước màn hình, sau đó đặt tay xuống gõ liền một mạch. Năm phút sau, cậu đẩy trả lại laptop cho Quốc Thành với nụ cười ngây ngô.
Quốc Thành ban đầu có vẻ đọc qua loa, sau đó đôi mắt càng mở to, và cuối cùng là miệng há hốc.
Vấn đề tuy không phải được giải một cách hoàn hảo theo chuẩn mực của Quốc Thành, nhưng đối với một cậu bé năm đầu khoa thời trang, viết được những luận lý không có chút gì liên quan đến ngành học của mình trong vòng 5 phút, và chỉ sau 10 giây suy nghĩ thì thật là quá, quá…
“Làm sao em lại biết XYZ như vậy?” (VV cũng không biết gì về ngành KT nên nói đại, thông cảm) Quốc Thành quay sang Kỳ Nam, hỏi lớn.
“Em mất ba tuần ngồi đây không phải để ngắm trai đẹp không đâu,” cậu nháy mắt.
Quốc Thành chun mũi lại, lắc lắc đầu mình - Chậc, lại có thêm một điểm giống ‘cô ta’. Mình điên mất!
“Anh có điều thắc mắc, nếu em học được đến vậy, tại sao lại…”
“…lại chọn ngành thời trang phù phiếm, chơi bời?” Kỳ Nam kết thúc câu hỏi của anh cùng một nụ cười ẩn ý. “Thật ra, chọn ngành đó là để cho có ngành vậy thôi. Chứ anh đã bao giờ thấy em đi học đâu.”
“???”
Cậu tự hào tuyên bố. “Nghĩa là em không thích học hành. Cũng chẳng thích thiết kế vớ vẩn gì đó. Vào trường này thật ra chỉ là đốt tiền ‘giúp’ ông bộ trưởng thôi. Bởi mới chọn cái ngành đắt đỏ nhất.”
“Thế—thế em hoàn toàn không có mục đích sống?”
“Có chứ!”
Khuôn mặt rạng ngời cùng đôi mắt bừng sáng của Kỳ Nam khiến Quốc Thành hồi hộp. Sự tự tin đó, sự nhiệt huyết đó, không lẽ Kỳ Nam có lý tưởng còn cao xa hơn cả kỹ sư, bác sĩ?
Không lẽ là chủ tịch nước? (cậu bị man, Kỳ Nam mà làm chủ tịch thì có mà chiến tranh xuyên lục địa ^o^)
“Em sẽ làm một thợ làm bánh!
|