Kẻ Phản Diện
|
|
Chap 29
Đây đúng là cảnh tượng động trời! (Đó là vì mấy mợ chưa thấy cảnh chả k-i-s-s hồ ly đó mí mợ…)
Mãi đến vài phút sau, không khí trong phòng mới bình thường lại. Mấy chị bạn cùng lớp với Nguyệt Tú, không biết là do cảm thấy dư thừa hay nôn nức để quay về rêu rao, vội vã từ giã hết. Đám đàn em cũng thừa thế mà rút lui.
Bấy giờ chỉ còn lại mỗi mình Nguyệt Tú và Nhật Phong trong phòng. Sau nhiều giây bối rối, cô kéo chăn lên sát cổ, rồi bẽn lẽn nhìn lên khuôn mặt ưu nhã của anh.
“Anh…hôm nay thật lạ đó,” cô khẽ nói, giọng chứa đầy sự hồ hởi, nôn nao.
“…”
“…”
“Bao giờ em có thể đi học lại?”
Nguyệt Tú giật mình, nhưng trong lòng dậy lên một niềm vui khó tả. Anh muốn cô quay về sớm sao? Hẳn là anh nhớ cô rồi.
Chỉ là, chỉ là…
“Em…em nghĩ chắc vài ngày nữa, đợi chuyện đó dịu hẳn đi đã…”
“Ừ.”
Sau một hồi hơn ba mươi phút nói toàn những chuyện lan man (mà 80% là mợ nói rùi), Nhật Phong bảo có việc phải về. Cô cũng ậm ừ, cười thật vui vẻ dù trong lòng bỗng thấm buồn. Nguyệt Tú quả thực rất nhớ anh, cô muốn anh ở cạnh mình lâu hơn.
Tuy nhiên, Nguyệt Tú nhút nhát lại có đời nào dám nói ra.
Thế là cô đành nhìn theo bóng lưng anh cưỡi motorbike phóng đi từ lang cang nhà mình. Không thể hiểu nỗi sự tiếc nuối và trơ trọi bản thân đang cảm nhận.
“Nè, đi đi.”
“Không muốn.”
“Nhưng đây là việc Prince giao, lại cũng vì Nguyệt Tú, cậu không làm thì tớ làm!”
Nói rồi, cô sinh viên năm hai với chỏm tóc đuôi ngựa hùng hổ bước về phía kẻ được mệnh danh Hồ–Ly Phản–Diện, dáng vẻ nửa kiêu nửa lo hệt một cảm tử quân.
“Chào em.”
Kỳ Nan ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngây ngô hướng thẳng về kẻ lạ mặt, suýt nữa đã khiến người này nghĩ rằng mình đã nhầm người.
Cậu bé xinh như thiên thần này là Hồ Ly nổi danh sao?
“Chị tên Ngân Châu,” cô gái mạnh dạn nói.
“Hà Kỳ Nam.”
“…”
“Chị có chuyện gì không?” Kỳ Nam hỏi với một nụ cười tươi tắn.
Ngân Châu suýt nữa đã bủn rủn tay chân. Sao hồ ly lại có thể thân thiện như thế này?
“À…” Ngân Châu lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh và hạ giọng, nhiệt huyết ban nãy có phần vơi đi đôi chút. “… chị… chị là bạn của chị Nguyệt Tú.”
Nhanh như cắt, những biểu hiện thiên thần nửa giây trước vụt cái đã tắt ngấm trên gương mặt xinh đẹp. Trước sự đề cập của cái tên Nguyệt Tú.
“Chị muốn gì?”
Mặt Kỳ Nam đanh lại.
Hồ ly đã lòi đuôi!
Khóe môi Ngân Châu cong lên. Cô từ tốn ngồi xuống đối diện kẻ đã khiến người bạn thân của mình điêu đứng, đôi mắt cô bừng bừng lửa giận.
“Nhật Phong nhờ tôi đến đây nói với cậu, anh ấy và NguyệtTú rất ổn, bảo cậu đừng chen chân vào nữa.”
Không hề chớp mắt, kẻ đối diện cô lạnh lùng đáp. “Nói dối.”
Ngân Châu có phần chột dạ. Tuy lời chính xác Prince bảo họ (cô và bạn cô đã gặp Prince lúc sáng) truyền đạt không phải thế. Nhưng ý nghĩa cũng như nhau thôi.
“Hãy cho Kỳ Nam biết chuyện hôm qua tại nhà Nguyệt Tú.”
Khác nào bảo là:
“Hãy bảo Kỳ Nam an phận vì tôi đã làm lành với Nguyệt Tú.”
(Thông cảm, bạn Ngân Châu nhà ta có sức phân tích rất ‘lùn’ ^^”)
|
Chap 30
Ngân Châu rũ đi suy nghĩ mông lung, đoạn nhìn thẳng vào Kỳ Nam với sự chính trực lâu nay đã trở thành bản hiệu của cô.
“Tôi không nói dối. Chiều qua anh Nhật Phong đã đến thăm Nguyệt Tú. Họ đã làm lành.”
Bàn tay Kỳ Nam nắm chặt lại, đôi mắt cậu tối sầm, hướng thẳng về phía Ngân Châu không chút né tránh.
Kỳ Nan biết rõ con người này không nói dối. Sự chính nghĩa tỏa ra quanh Ngân Châu là thứ mà một kẻ phản diện như cậu luôn có thể nhận ra ở bất cứ nơi đâu.
Vì thế, cậu lại càng sôi sục. Trước mặt chỉ thấy màu đỏ.
Cảm thấy vô cùng mát ruột trước cơn thịnh nộ của hồ hy, với bản tính bốc đồng của mình, Ngân Châu lại — không ai nhờ — mà thêm vào.
“Ngay cả sau những sự việc trải qua, anh Nhật Phong vẫn còn quan tâm Nguyệt Tú đến như vậy…”
“…Thì không có chuyện gì có thể chia cắt được họ đâu…”
“…”
“Người duy nhất anh Nhật Phong yêu chỉ có thể là Nguyệt Tú…”
“…”
“…Anh ấy thậm chí còn chu đáo đến nỗi dẫn cả bạn bè Nguyệt Tú về thăm…”
“…”
“Hai người còn hôn nhau trước mặt mọi người nữa — nếu đó không phải là cách tuyên bố —”
BỐP!
Trước mặt Ngân Châu sao rơi chi chít (*o*). Cô đứng dậy, tay ôm bên má bỏng rát, đôi mắt long sọc.
“CẬU—?“
|
Thở hổn hển, Kỳ Nam sẵn ly nước trên bàn, tạt ngay vào mặt Ngân Châu.
“Chị cứ bô lô ba la như thế để chọc tôi điên, phải tính đến chuyện này chứ?!!”
Ngân Châu nổi sùng, quả thật cô có ý chọc điên cậu. Nhưng không ngờ Kỳ Nam lại không hề có chút e ngại hoàn cảnh xung quanh mà ra tay tát cô trước toàn dân thiên hạ. Một nữ hiệp chính nghĩa như cô làm sao có thể để một con hồ ly sỉ nhục như vậy mà không trả đũa?!
BỐP!
“Sao?” Ngân Châu vênh mặt cười. “Cá rằng xưa nay chưa ai dám tát ‘hoàng tử nhỏ’ nhỉ?”
Trước sự kinh ngạc của Ngân Châu, thay vì vẻ mặt tức tối vì bị xúc phạm, khóe môi hồ ly lại cong lên ngạo nghễ. “Nhiều hơn cô có thể đếm đấy.”
BỐP!
“Mày—cái con quỷ này!?” Ngân Châu ôm bên má còn lại — vốn đang dần dần nóng ran lên. “Chả trách người ta gọi mày là tâm thần! Ghen tuông nhảm nhi! Người ta có phải là gì của mày mà ghen?!”
Hiệp nữ Ngân Châu không phải là kẻ dễ bị ăn hiếp — cho dù người đó có là ngài bộ trưởng đi nữa, huống chi chỉ là con trai của hắn!
Thế nên, cậu đưa cao tay toan trả đũa sự xúc phạm nặng nề. “Nguyệt Tú còn—”
Kỳ Nan nắm lấy bàn tay đang giơ cao của Ngân Châu, tay kia nhanh chóng thừa lúc sơ hở giáng thêm một tát nảy lửa xuống má cô gái cao nghều.
“Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi!”
BỐP!
“Tao cứ muốn nhắc đấy rồi sao? Mày sẽ làm gì nào?! Nguyệt Tú Nguyệt T—”
BỐP!
“Tôi sẽ giết chết cô ấy!“
“!!!”
“!!!”
Cả canteen lặng xuống. Tất cả mọi người hiện diện đều sững ra. Một bên là Hồ Ly đình đám, một bên là Hiệp Nữ bốc đồng. Mọi người chết khiếp trước hai cái tên quá nổi danh so với phận thường dân của mình.
Thế nên chẳng ai dám can.
Cũng chẳng ai còn tâm trí chú ý đến một bóng người cao ráo đang sải chân bước đến.
|
Chap 31
Bàn tay hành hung chưng hửng giữa không trung.
Cảm giác thốn đau đến rơi nước mắt.
Những đôi mắt mở to bàng hoàng.
Kỳ Nam quay lại, mặt đau rát, cổ tay không cảm giác vì bị siết chặt gần như đứt đoạn.
Hoàng Nhật Phong lãnh đạm nhìn cậu, khuôn mặt anh vẫn là sự bình thản đến chán chường, duy chỉ có đôi mắt thường ngày hay vô cớ sậm màu, nay lại sáng lên ánh hổ phách huy hoàng. Trông anh cứ như một tạo vật kết hợp hoàn hảo giữa Eros (thần tình yêu) tuấn tú và Ares (thần chiến tranh) oai hùng vậy. Quả tim cậu lại co thắt liên tục…
Ôi… biến thái quá đi! Làm sao mà bệnh của cậu lại có thể lên cơn lúc này cơ chứ?!
“…ôm hôn Nguyệt Tú…”
Cụm từ bốn chữ không biết từ đâu luồn lách vào đại não, lập tức đè bẹp căn bệnh bất thường. Cậu nhíu mày, mắt long lên tức giận, người gồng lên để vùng thoát khỏi gọng kiềm đau nhói.
Nhưng anh lại càng siết chặt hơn…
Kỳ Nan đau đến muốn rơi nước mắt. Nhưng bàn tay kia vẫn không hề giảm lực trước vẻ mặt nhăn nhó hay sự tức tối nghẹn ngào của cậu. Kẻ mang danh Ác Ma chỉ thản nhiên dùng tay kia nâng cằm cậu lên, mắt soi thẳng vào hai bên má sưng vù của cậu với loại biểu cảm cao cấp mà một đứa mù tình yêu như Kỳ Nam không tài nào hiểu được.
Ngân Châu là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô không ngờ một hiệp nữ như mình rốt cục lại được chính hoàng tử giải cứu. Trong lòng có phần kiêu hãnh, có phần nhục nhã…
“Anh Nhật Phong, anh đến hay lắm. Hay anh tự nói rõ thằng này—”
Giọng cô đứt đoạn khi bắt gặp ánh nhìn tối sầm của Prince, Ngân Châu rùng mình, bất giác lùi lại. Nhưng trước khi cô kịp định thần, Hoàng Nhật Phong đã quay lại sự thờ ơ băng giá, màu mắt cũng sáng hơn và thậm chí — còn có phần hài lòng!
“Việc của cô ở đây là hết. Có thể đi được rồi.”
“???”
Cô còn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói ‘vị anh hùng’ vừa giải cứu mình, thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên.
BỐP!
Chân bủn rủn, Ngân Châu — như một quả bóng xì hơi — buông người ngồi phịch xuống ghế một cách bất thần, đôi mắt vẫn dán vào cảnh tượng hy hữu trước mặt.
|
Kỳ Nam đã bạt tay Nhật Phong!
Hồ Ly không những dám vuốt, nay lại còn cắt phăng râu Hùm!
“Tôi biết mình ghen tuông vô lý! Nhưng tại sao hôn tôi rồi lại phải hôn cô ta cơ chứ?!”
Cái tát dùng hết tất cả sức lực và sự phẫn nộ trong Kỳ Nam, thế mà chỉ có thể khiến đầu Nhật Phong chệch đi một tý. Khuôn mặt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, song chợt — một cách nhiệm màu — trở về bình đạm khi quay lại đối diện với cậu, đầu anh càng lúc càng cúi sát…
Kỳ Nam chột dạ. Cậu vừa mới làm gì rồi?
Khóe môi hoàn hảo cong lên, Kỳ Nam thề rằng mình đang nhìn vào một thiên thần, đôi cánh đen bỗng đâu đã tan biến.
“Bây giờ đã muốn giết chết cô ta chưa?”
“???”
“!!!”
Đầu óc Kỳ Nam lùng bùng. Người đàn ông mà cậu thích có đầu óc bình thường không? (thì cậu cũng có bình thường đâu …>.>) Đây không phải là câu trả lời cho nghi vấn của cậu!
“Giết-giết-giết cái gì?!” Kỳ Nam la lớn vào mặt Nhật Phong. “Giết người rồi phải ở tù! Ở tù rồi anh lại đi hôn cô gái khác!”
“Có giết thì giết anh kia!!!”
Trước sự kinh hoàng của mọi người có mặt, nụ cười trên môi Ác Ma lại càng bừng sáng.
“Thế càng tốt.”
“???”
Ác Ma mỉm cười.
Lạy Chúa! Nếu đấy không phải là nụ cười tinh khiết nhất mà cậu đã từng trông thấy, thì Kỳ Nam sẽ nguyện từ bỏ hai từ ‘phản diện’ muôn đời! Bao nhiêu tức tối trong lòng cậu bỗng nhiên tắt ngấm, đánh dấu sự trở về của căn bệnh biến thái quái đản.
Cậu vùng người khỏi gọng kềm của anh, mắt cụp xuống, chân bất giác lùi lại, toàn thân run rẩy. Nhìn xuống cổ tay đỏ tấy của mình, trong lòng cậu bỗng dậy sóng.
Dân chúng mục kích dĩ nhiên không ai hiểu ất giáp gì. Chỉ biết rằng sự rụt rè e sợ của Hà Kỳ Nam đã khiến biểu hiện trên mặt Hoàng Nhật Phong càng lúc càng khó coi. Xem ra ‘bóng dáng cánh trắng’ vừa rồi đều là sự tưởng tượng điên rồ của họ…
“Kỳ Nam.”
Ác Ma trầm giọng.
“…”
“Kỳ Nam, ngước mặt lên nhìn tôi.”
Chân anh tiến lên. Cậu lùi lại.
“…”
Khuôn mặt Nhật Phong bỗng dưng ạnh buốt xương, dù lời nói rát bỏng như lửa. “Lại sợ sao?”
Và nó vỡ òa.
Kỳ Nam mím mím môi, ngước đôi mắt phẫn uất lên nhìn anh. Đoạn cậu dùng tay tuột bỏ chiếc vòng vải trắng trên cổ tay trái, kéo phăng lớp khăn voan chấm bi rất đỏm dáng trên cổ, và xăn tay áo mình lên.
|