Chương 12:
Hôm nay Tiêu Thiên Bảo lại đi cùng xe với hắn. Bởi vì sáng sớm đã bị hắn lôi đầu đi ăn sáng. Nên đành mặt dày đi cùng tên mặt dày không kém này đến trường.
Vừa bước vào trường nó đã bị mọi người chỉ chỏ một cách kỳ lạ, ánh mắt và thái độ của bọn họ không giống như mọi ngày. Nó vừa đi vừa gãi đầu suy nghĩ không biết bản thân có làm gì nên tội.
Giờ học, nó không thể nào tập trung vào bài giảng khi xung quanh luôn có những cặp mắt xì xầm, bàn tán. Cảm giác trong lòng cứ bất an khó tả.
<<<Ren ! Ren ! Ren !...>>>
Đã đến giờ giải lao nhưng nó vẫn đang tiếp tục làm bài tập còn dang dở. Tạ Tuyết hôm nay cũng rất kỳ lạ, nảy giờ cứ nhìn nó như có gì đó muốn nói. Nó nhịn không được quay qua hỏi.
"Tạ Tuyết ! Thái độ của mọi người hôm nay rất khác lạ, ngay cả cậu cũng như vậy ? Cứ nhìn tôi y như sinh vật ngoài hành tinh. Tôi đang rất muốn biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?"
Tạ Tuyết nhìn nó rồi hít một hơi sâu.
"Cậu... thật sự không biết gì sao ?"
"Đại Tỷ à ! Tôi mà biết thì sẽ không hỏi Tỷ đâu ?"
"Cậu..."
"Mày thật biết giả vờ đó. Thằng bệnh !"
Tên A Bửu- người lúc trước cầm đầu gây sự với nó ở trường bước vào lớp cắt ngang lời Tạ Tuyết.
Tiêu Thiên Bảo quay qua nhìn A Bửu khó hiểu.
"Anh đang nói gì thế ?"
Tên A Bửu từ từ đến gần bàn nó cùng mấy tên đồng bọn đi theo phía sau. Mọi người từ các lớp cũng ùa nhau đến xem náo nhiệt, có người còn cầm điện thoại lên để quay phim, chụp hình.
"Xem ra mặt mày cũng dày thật ! Chuyện như vậy mà còn dám đến trường, nếu tao mà là mày thì tao đã đâm đầu ra xe tải chết khuất đi cho rồi. A... hay là mày đã bôi kem chống nhục trước khi ra đường à ?"
Nó đứng lên nhìn mọi người xung quanh đang xì xầm, quay quay Tạ Tuyết.
"Chuyện này là sao vậy ? Tạ Tuyết ! Cậu mau nói cho tôi biết, có chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Tạ Tuyết vô cùng bối rối mở điện thoại lên đưa cho nó xem.
"Tối hôm qua có một tài khoản không rõ danh tính đã vào trang trường chúng ta đăng những tấm hình của cậu... cậu tự xem đi."
Nó cầm lấy điện thoại xem tới xem lui, toàn thân nó đứng đơ tại chỗ. Những bức ảnh trên giường của nó đã một lần nữa bị Phong Hạo đăng lên cùng với những lời bình luận không mấy thiện cảm. Thảo nào, thảo nào lúc trước Phong Hạo đã nói nó sẽ phải hối hận. Không ngờ, một chiêu lại dùng hai lần, tại hai trường nơi nó học. Phong Hạo ! Ngươi thật sự muốn ép nó vào đường cùng.
A Bửu cười khinh bỉ, dùng tay bóp mạnh hai má nó.
"Mọi người hãy nhìn cho kĩ. Kẻ mà thường ngày tỏ ra đạo mạo, thư sinh học giỏi chính là kẻ mang trong mình dòng máu bệnh hoạn. Lên giường với đàn ông, không biết bị chịch bao nhiêu lần rồi."
Tạ Tuyết thấy tình hình không ổn liền chen khỏi đám đông đi ra ngoài.
Bên trong, tên A Bửu ngày càng quá đáng, lợi dụng việc này mà trả thù việc hôm bữa.
"Hôm nay tôi sẽ lột bộ mặt thật của kẻ dâm loạn với đàn ông này cho mọi người cùng xem. Mọi người hãy quay cho thật rõ nhé."
Nói rồi A Bửu túm lấy cổ áo nó giựt thật mạnh, hàng cúc áo cứ như thế má rơi tứ tung trên nền sàn.
"Buông tôi ra ! Các người không có quyền làm như vậy."
Nó hoảng loạn kéo áo lại nhưng bị hai tên khác giữ chặt lấy tay.
"Mày thích khỏa thân sao ? Hôm nay tao sẽ cho mày có cơ hội khỏa thân trước công chúng."
Giọt nước mắt nó lăn dài trên má khi A Bửu xé rách tay áo của nó. Nó luôn miệng cầu xin nhưng xem ra bọn họ không có ý định dừng lại ở đây.
"Mọi người thấy có nên lột quần cậu ta không ?" Mọi người cùng nhau hò hét, bọn con trai thì vô cùng khoái chí trong khi lũ con gái cũng muốn xem kịch hay nhưng đều ngần ngại.
Tên A Bửu nắm lấy lưng quần nó gịch mạnh.
"Để tao xem, phần trước của mày dùng để làm gì." Tên A Bửu định tháo dây nịt của nó ra thì...
"DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI !"
Vương Khôi Vĩ đứng bên ngoài đám đông từ từ bước vào, mọi người cũng né sang hai bên nhường đường cho hắn. Thì ra Tạ Tuyết đã đi báo tin cho hắn biết. Hắn tiến lại gần, vẻ mặt không chút biểu cảm lạnh giọng nói.
"Buông cậu ấy ra !"
Tên A Bửu vô cùng tức giận nhưng cũng kêu đàn em rút về. Hắn cởi áo khoác mặc vào cho nó rồi quay qua nói với tất cả bọn họ.
"Các người ngóng tai lên nghe cho rõ. Tiêu Thiên Bảo là người của Vương Khôi Vĩ này. Kể từ hôm nay, ai dám đụng đến cậu ấy, tức là đụng đến tôi. Tôi không muốn thấy những đoạn clip cũng như hình ảnh có liên quan đến ngày hôm nay trên bất kỳ trang mạng nào. Nếu ai còn dám đăng thì đừng trách tôi không báo trước."
Trước khi đi, hắn còn để lại cho A Bửu ánh nhìn cảnh cáo. Hắn trực tiếp đem nó về chung cư, nó cũng không có ý kiến gì, suốt dọc đường cứ im lặng như người mất hồn.
"Thay áo ra đi."
Hắn lấy áo của mình đưa cho nó, nó cầm lấy nhưng không thay mà ngước lên hỏi hắn.
"Nhà anh có rượu không ?"
Đôi mắt đỏ hoe của nó khiến người khác không thể kiềm lòng mà muốn dỗ dành. Hắn gật đầu rồi lấy trong tủ ra mấy chai rượu đặt lên bàn. Nó cầm chai rượu lên uống ừng ực, vốn dĩ nó đã không biết uống rượu nên bị sặc đến đỏ cả mặt. Hắn giựt lại chai rượu trong tay nó. Hắn đi qua vuốt vuốt lưng nó nhẹ giọng nói.
"Rượu này rất mạnh. Không biết uống thì đừng cố."
Nó nghe vậy liền phản bác, hất tay hắn ra.
"Ai nói với anh là tôi không biết uống ?"
( -Tác giả : Đừng nhìn ta. Ta không có nói.)
Nó lấy lại chai rượu uống đến bán sống bán chết, hắn cũng chẳng buồn mà ngăn cản con người cố chấp này.
Nó uống qua chai thứ hai thì đầu óc đều quay quay, hai má ửng hồng, lời nói mơ mơ hồ hồ.
"Ức... Vương Khôi Vĩ ! Anh suốt ngày cứ ức hiếp tôi, mọi người cũng ức hiếp tôi. Không ai tốt với tôi cả... cuộc đời này... cuộc đời này thật lấm bất công... ức... "
"Cậu say rồi."
"AI NÓI LÀ TÔI SAY ? Ức... Tôi nói cho anh biết... anh đừng hòng ức hiếp tôi nữa, tôi không dễ bị ức hiếp đâu."
Đang uống tự nhiên như có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, cảm xúc nó không rõ.
"Phong Hạo ! Anh là tên khốn kiếp... lúc trước tôi bị điên mới tin loại người như anh. Đồ lừa gạt... đồ bẩn thỉu..."
Nó quay qua chỉ vào mặt hắn.
"Anh ! Anh chính là Phong Hạo sao ? Tên khốn... ức... còn dám đến gặp tôi..."
Nó nhào lên người hắn, mí mắt mở lên không nỗi. Hắn không đỡ kịp bị nó đè lên người, nó tựa cằm vào ngực hắn, thều thào.
"Tôi nói cho anh biết... anh đừng hòng lừa tôi thêm lần nữa, tôi sẽ không ngu ngốc lần hai đâu... ục... ọe..."
Thế là nó đã nôn lên người hắn mà vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như thường. Hắn ngồi dậy nhìn con người này ngán ngẩm rồi bế nó vào phòng tắm, nó quơ tay múa chân la hét.
"Anh định đưa tôi đi đâu ?... tôi chưa có say... tôi muốn uống..."
Hắn trực tiếp ném nó vào bồn tắm, bỏ nó nằm ở đó rồi tự đi tắm trước. Nó nằm trong bồn nước quậy nước bắn ra tứ tung.
"Tôi không biết bơi... Lạnh quá... Tôi không biết bơi mà..."
Mặc cho nó tự biên tự diễn, hắn khoác áo ngủ vào ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường của nó.
Sau khi dọn xong, hắn lấy cái áo ngủ khác mặc vào cho nó. Toàn thân nó ngâm nước lạnh đến phát run, hắn để nó lên giường đắp chăn lại rồi thay đồ đi ra ngoài.
( -Tác giả: Ủa ? Không có chịch hả ? Ta nhớ đoạn này là phải chịch mà. Trong kịch bản góc là phải chịch.
-Tiêu Thiên Bảo + Vương Khôi Vĩ : *phang dép* Câm mồm !
-Tác giả : Ta nhớ đoạn này là chịch rồi *gãi đầu**bấm máy* Xem tiếp coi tụi nó có chịch không. @@ )
Vương Khôi Vĩ quay lại trường thum gom tập sách cho nó. Hắn còn cho người xóa hết những hình ảnh của nó trên trang trường. Nghe nói lúc tan học tên A Bửu bị đánh đến thê thảm, hai tay phải đi băng bột. Tất nhiên kẻ không thể nào nằm ngoài danh sách đen của hắn chính là Phong Hạo. Phong Hạo cũng bị đánh đến bán sống bán chết. Không những vậy, tên Phong Hạo còn bị mấy tên giang hồ thông cúc hoa rồi chụp hình đăng lên mạng.
Màng trả thù của hắn chỉ là bao nhiêu đấy, đụng đến người của hắn. Hừ... không muốn sống.
Gần tối hắn trở về nhưng nó vẫn còn ngủ. Hắn đem cháo vừa mới mua về đi hâm nóng lại. Vừa lúc nó cũng tỉnh lại, đầu óc như muốn nổ tung. Nó nhìn xung quanh gian phòng này thấy rất quen, lại nhìn bộ áo ngủ đang mặc trên người.
"A ! Đau đầu quá !"
Cửa phòng mở ra, Vương Khôi Vĩ mang cháo cùng sữa tươi đặt lên bàn cạnh giường. Nó nhìn hắn, vừa ôm đầu vừa hỏi.
"Tôi ngủ ở nhà anh sao ? Tôi ngủ bao lâu rồi ? Sao đầu tôi đau quá vậy ? Mà nè ! Bây giờ là mấy giờ rồi ?"
Hắn thấy nó tỉnh lại liền nói nhiều như vậy cũng không thèm trả lời.
"Ăn cháo đi."
"Tôi không ăn. Tôi hỏi anh mấy giờ rồi ?"
Hắn nhìn nó rồi hất cằm chỉ lên cái đồng hồ trên đầu giường. Nó nhìn đồng hồ rồi tái mặt.
"Thôi chết ! Gần tám giờ rồi. Tôi trễ giờ làm mất. Nè ! Quần áo tôi đâu ? Mau đưa đây."
Nó hoảng loạn định chạy ra ngoài liền bị hắn mạnh mẽ kéo lại giường. Cổ tay nó bị kéo đến phát đau.
"Đau a... Anh buông ra ! Tôi phải đi làm."
"Nghỉ một buổi đi."
"Nghỉ một buổi ? Anh biết tôi bị trừ bao nhiêu tiền không ? Không được, buông ra đi."
Hắn xiết chặt tay nó hơn.
"Tôi bảo cậu ngồi xuống."
Nhìn bộ mặt không mấy hiền lành của hắn khiến nó có cảm giác như cừu con đang đối mặt với sói già. Nó ngồi xuống cầm ly sữa, vẻ mặt ấm ức.
"Tôi uống sữa được rồi." "Uống hết."
Nó lườm hắn rồi uống một hơi cạn ly sữa.
"Tôi muốn ăn kem. Tủ lạnh nhà anh có kem đúng không ? Nè ! Lấy cho tôi ăn đi."
"Cậu là trẻ con sao ?"
Nó trợn mắt tức giận nhìn hắn.
"Anh nói ai trẻ con ? Tôi không ăn nữa. Tôi đã là người lớn rồi, có cần tôi xuất trình chứng minh thư cho anh xem không ?"
"Người lớn ?"
"Đúng ! Đừng suốt ngày nói tôi trẻ con này trẻ con nọ. Cho anh biết..."
Hắn với tốc độ cực kỳ nhanh nhào đến đè nó ra giường. Nó nằm phía dưới hắn, ngơ ngác hỏi.
"Anh định làm gì ?"
"Làm chuyện người lớn thường làm."
"Anh ưmmm..."
Vương Khôi Vĩ mạnh mẽ đè hai tay nó xuống giường, không cho nó có cơ hội phản kháng. Hắn ăn trọn lấy bờ môi nó, dùng đầu lưỡi điêu luyện khiến nó tê dại. Nụ hôn ướt át cùng sự dịu dàng của hắn làm người khác không thể không cưỡng cầu. Cảm thấy nó như sắp hết hơi, hắn di chuyển sang cắn nhẹ vào tai nó, nơi vốn nhạy cảm nay lại đỏ lên.
"Ưmmm... Vương Khôi Vĩ... nhột quá..."
Hắn hôn từ từ xuống cổ, trước khi di chuyển sang nơi khác còn để lại dấu răng đánh dấu chủ quyền. Nó bụm chặt miệng, cảm giác vừa nhột vừa đau khiến nó phát ra những hơi thở đấy kích tình.
Hắn nhẹ nhàng tháo dây áo ngủ của nó ra, nó dùng tay ngăn hắn lại.
"Đừng ! Dừng lại đi."
Hắn lại lần nữa đè tay nó xuống giường, đánh lưỡi đùa giỡn với hai điểm hồng trước ngực. Nó ưỡn cong người rên lên khoái cảm.
"Ưmmmm...mmm.."
Nó lại không thành thật mà phản đối khi hắn đụng đến con rắn nhỏ phía dưới.
"Đừng... Dừng... ưmm~"
Không biết nó là đang kêu dừng hay là đừng dừng đây. Nhưng xem ra, chú rắn bé nhỏ thì thành thật hơn chủ của nó nhiều.
Sau khi rắn bé nhỏ được chăm sóc bởi đầu lưỡi của hắn thì cũng thỏa mãn dục vọng. Nó bấu chặt xuống giường bắn ra những dòng chất lỏng trắng đục.
"Ư... Ưmmm..."
Hắn nhẹ nhàng chườn lên châm chọc nó.
"Cậu thật dâm đãng."
Nó xấu hổ, thẹn quá hóa giận.
"Tôi đi về."
Nó nói rồi định ngồi dậy thì bị hắn đè lại.
"Tôi còn chưa bắt đầu mà."
Hắn cởi quần áo ra, nó ngơ ngác nhìn những bắp thịt hoàn mĩ trên cơ thể hắn. Đến khi nhìn đến phân thân của hắn, nó lại lần nữa muốn bỏ chạy nhưng đều bị hắn bắt lại. Hắn nhếch môi nhìn nó.
"Tại sao lại chạy ?"
Nó quay đầu sang một bên nhắm mắt lại.
"Tôi sợ đau."
"Đồ ngốc !"
Hắn hôn lên môi nó, từ từ xâm nhập ngón tay vào phía sau.
Một ngón... hai ngón... ba ngón... bốn ngón...
Nó rời môi hắn ra thở dốc, tay bấu chặt xuống giường. Khi hắn rút tay ra thì nó mới thở nhẹ nhàng hơn. Việc này cũng đồng nghĩa là hắn chuẩn bị cho một cuộc xâm nhập khác khủng khiếp hơn. Hắn chòm sang mở ngăn tủ cạnh giường lấy ra một lọ bôi trơn. Nhẹ nhàng bôi trơn rồi mạnh mẽ đâm vào. Nó nhăn mặt bấu chặt cái giường đến thê thảm, cảm giác đau rác muốn phát khóc.
"Dừng lại ! Dừng lại ! Đau quá !"
Nó không phải là chưa từng trải qua loại quan hệ này, nhưng đó đã là truyện của hai năm trước. Bây giờ, cơ hồ những cảm giác trước kia đều đã quên hết.
Hắn dịu dàng hôn lên môi nó dỗ dành.
"Thả lỏng sẽ không đau."
Thấy nó đã bình ổn hơn một chút, hắn mới bắt đầu chuyển động, động tác ngày càng tăng nhanh tốc độ. Nó bắt đầu cảm nhận được khoái cảm đang dần thay thế sự đau rát lúc nảy.
"Ưmmm...mmm..."
Cứ như thế, đến lần thứ n thì cả hai mới chịu nghỉ. Nó đuối sức nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của hắn mà ngủ say.
( -Tác giả : Mọi người thấy chương này thế nào nhỉ ? Sao ta thấy khúc XXX không hay sao sao ấy. Mọi người có ai có ý kiến gì không ?
-Bạn rắn 'thật': Ta có ý kiến.
-Tác giả : À ! Ngươi có ý kiến gì ?
-Bạn rắn 'thật': Có viết gì thì viết, lần sau đừng đem ta so sánh với cái đó được không.
-Tác giả: @@ )
|
À! Nhớ òj! Thảo nào bữa trc bị dính vách. Hóa ra là bị 2 ng bọn họ phang dép. Kakaka! Tộj má ghê!
|