Phận Tại Thiên - Số Phận Do Trời Định
|
|
Chương 13:
Những tia nắng ấm áp của buổi sáng chiếu rọi qua lớp cửa kính, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Thiên Bảo phải co nhúm lại vì chói. Thời tiết của những ngày thu thật khiến người khác không muốn rời khỏi chiếc giường của mình. Nó cuộn tròn trong chiếc chăn bông từ từ hé mở đôi mắt, nghiêng đầu nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ.
Kí ức hôm qua đối với nó thật mơ hồ, tựa như một giấc mộng. Phải ! Nó là cho bản thân đang nằm mộng, một cơn ác mộng mà cả đời này nó cũng không bao giờ muốn lặp lại. Vì từ khi trải qua việc của Phong Hạo, nó luôn tự nói với lòng rằng sẽ không bao giờ lọt vào hố sâu đó một lần nào nữa. Bởi bao nhiêu đau khổ đối với nó đã là quá đủ rồi.
Mãi đang nhìn trời xanh suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra. Vương Khôi Vĩ với mái tóc nửa ướt nửa khô bước đến bên giường. Thân hình cao to của hắn khiến nó lúc nào cũng bị lép vế. Nhìn từ góc độ này, hắn tựa như một thiên thần. Không ! Hắn là một ác quỷ có ngoại hình của thiên thần, biết bao nhiêu lần nó bị sụp đổ bởi lớp thiên thần này của hắn.
Vương Khôi Vĩ quay qua cười nhếch môi vì bộ dạng ngốc nghếch nhìn mình không chớp mắt của nó. Nó thấy hắn cười mình liền xấu hổ, ấp a ấp úng hỏi.
"Chuyện... chuyện kia... ý tôi là tối qua... là do tôi nằm mơ đúng không ?"
"Cậu đang nói chuyện gì ?"
Nó ngơ ngác suy nghĩ lời nói của hắn rồi thở phào nhẹ nhởm.
"Thật may ! Tôi chỉ nằm mơ thôi."
"Ngu ngốc !"
Vương Khôi Vĩ nhếch môi đi thẳng ra ngoài cửa. Nó ở lại tiếp tục ngơ ngác, xoa xoa cái mông của mình.
"Không lẽ... là thật ?"
Tiêu Thiên Bảo nằm đó suy nghĩ, nó nhớ lại lời bà nội An đã nói. Vương Khôi Vĩ vì cái chết của Tô Huỳnh Di mà tự hành hạ bản thân, biến mình thành loại người băng lãnh như bây giờ. Cũng có nghĩa là trong suốt bao năm qua, Vương Khôi Vĩ vẫn còn thương nhớ Tô Huỳnh Di. Với ngoại hình hao hao giống Tô Huỳnh Di thì có lẽ nó chỉ là kẻ thay thế cho một người đã ra đi. Nó cũng đã nói sẽ không bao giờ lọt vào hố sâu một lần nào nữa, nên nó quyết định kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.
-----
Ngồi đối diện với hắn trên bàn ăn, nó cứ nhìn hắn định nói về quyết định kia của mình. Nhưng sự bình thản của hắn khiến nó thật không dễ dàng mở lời. Cả buổi, nó ăn nhưng không có chút mùi vị nào, không phải vì thức ăn không ngon mà là tâm tình nó không tốt. Nó buông đũa xuống quyết định nói với hắn.
"Chuyện kia... Tôi nghĩ là do chúng ta quá hồ đồ. Tôi biết anh vẫn còn yêu Tô Huỳnh Di nên mới nhìn nhầm tôi thành anh ta. Nhưng tôi không phải tiểu Di của anh, anh hiểu không ?"
Hắn cũng từ từ buông đũa xuống nhìn thẳng vào mắt nó.
"Tại sao cậu biết tiểu Di ?"
"Tôi... vì sao tôi biết không quan trọng. Quan trọng là tôi và anh nên kết thúc. Cứ xem như giữa chúng ta chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tạm biệt !"
Vừa dứt câu, Tiêu Thiên Bảo đi thẳng ra cửa, tay vừa chạm vào chốt cửa đã bị hắn ép sát vào tường. Hai thân thể dán chặt nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút bối rối của con người này, không nhanh không chậm nói.
"Cậu là cậu, tiểu Di là tiểu Di. Không liên quan đến nhau."
"Nhưng..."
"Đừng nói nữa. Tôi đã tuyên bố, cậu... là của tôi."
"Tôi không phải món đồ của anh."
Vương Khôi Vĩ trực tiếp ôm ngang eo nó ném qua sofa, chườn lên người nó, động tác nhẹ nhàng nâng niu từng sợi tóc của kẻ nằm dưới thân mình.
"Cậu có cần tôi lặp lại việc tối qua một lần nữa không ?"
Tiêu Thiên Bảo vì trận mây mưa tối qua nên bây giờ cả người còn ê ẩm. Nếu như tiếp tục khiêu khích con sói hắc lang này thì không phải cừu con như nó phải tơi tả hay sao. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tốt hơn hết là nên giữ lại rừng xanh mai sao còn có củi đốt.
"Không cần ! Không cần ! Anh nói gì cũng đều đúng. Xin anh đấy ! Ngồi dậy có được không ? Tôi... phía sau... vẫn còn đau."
Hắn nhếch môi hài lòng, ngồi dậy lấy điện thoại trong túi ra xem xem. Hôm nay là chủ nhật, nếu ở nhà như vầy không phải sẽ phí sao ?
"Có muốn đi ăn kem không ?"
Nó nghe đến kem liền ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rực. Nhưng thể diện là quan trọng hơn nên nó giả vờ từ chối.
"Kem sao ? Anh muốn thì đi ăn một mình đi. Tôi đã nói là tôi lớn rồi không ăn kem."
"Lớn rồi sao ?"
Nhìn ánh mắt nham hiểm của hắn khiến nó nhớ lại việc tối qua, cũng vì kem, cũng vì chứng tỏ người lớn mà nó đã trở thành mồi của con hắc lang sói này. Nó liền cười cười lấp liếm.
"Ha ha... Tôi cũng rất thích kem. Chúng ta đi ăn kem đi."
Hắn đứng dậy đi vào phòng lấy đồ, nó vừa rón rén đi ra cửa vừa chửi thầm hắn. Nó mang giày vào định sẽ trốn về trọ, nhưng đã bị hắn phát hiện. Hắn đứng dựa vào tường, hai tay ôm trước ngực đứng nhìn nó rồi ho khan một tiếng. Vừa mới hé cửa một chút, nó liền đứng đơ người khi nghe tiếng của hắn, nó quay qua cười cười gãi đầu.
"Haha... tôi định ra cửa chờ anh thôi. Tôi không có ý gì đâu, anh đừng nghĩ bậy. Mà anh đứng đây khi nào vậy ?"
Hắn nhìn con người không có chút thành thật này nói tới nói lui cũng là lộ ra hết.
"Thay đồ đi."
Nói rồi hắn đi thẳng ra cửa. Tiêu Thiên Bảo cầm túi đồ mà hắn đưa mở ra xem, là một bộ quần áo mới với kích cỡ mà nó mặc. Giờ nó mới để ý, bản thân đang mặt bộ đồ của hắn vừa dài vừa rộng.
-----
Đã bao lâu rồi kể từ khi Tô Huỳnh Di mất, Vương Khôi Vĩ không vào những quán kem tương tự như vậy. Những tưởng cả đời này không còn ai có thể khiến hắn bước vào đây. Nơi này mấy năm trước đó chỉ là một quán kem nhỏ, bây giờ đã nâng cấp lên rất nhiều, rất khác, mà chủ của quán cũng đã đổi người. Có lẽ điều mà Tiêu Thiên Bảo nghĩ là đúng, hắn vẫn còn chưa quên được Tô Huỳnh Di.
Món kem là món mà nó thích ăn nhất, nó mãi mê ăn kem mà không thèm để ý đến hắn. Kem đối với hắn thì không còn hứng thú nữa, hiện tại thứ mà hắn thấy hứng thú chính là con người ngốc nghếch ngồi trước mặt. Hắn mặc cho kem của mình tan chảy, chỉ ngồi nhìn nó ăn.
Kem trong ly đã hết sạch, nó ngước lên thấy hắn vẫn cứ nhìn mình mà kem của hắn vẫn còn nguyên. Nó lại lần thứ n ngơ ngác nhìn hắn.
"Anh nhìn tôi gì chứ ? Anh không ăn vậy lúc nảy gọi làm gì ? Thật lãng phí !"
Nói rồi lại không để ý hắn mà tiếp tục khuấy khuấy ly nước. Hắn vẻ mặt không chút biểu cảm, nhẹ giọng đề nghị.
"Dọn qua chỗ tôi đi." Nó đang uống nước thì xém chút bị sặc, mở to mắt nhìn hắn. Xem ra không có vẻ gì gọi là đang đùa.
"Anh có nhầm không vậy ? Kêu tôi dọn qua đó, vậy là ngày nào cũng phải gặp cái mặt của anh rồi. Tôi không đi ! Không đi !"
"Không đi ?"
"Đúng vậy ! Không đi ! Có chết cũng không đi." Dù sao nơi đó cũng từng là mái ấm của hắn và Tô Huỳnh Di, nay Tô Huỳnh Di đã mất nó lại càng không thể đến đó. Biết đâu khi dọn qua đó, sẽ chọc giận đến linh hồn của Tô Huỳnh Di, chẳng phải nó sẽ tiêu đời sao ? Còn chưa kể việc suốt ngày sẽ gặp mặt hắn, một ngày có 24 giờ, lúc trước chỉ gặp ở trường thôi cũng đã đủ phiền. Nay lại ở cùng nhà với hắn, đi ra đi vào đều gặp hắn. Như vậy nó thà chết còn hơn.
"Cậu lặp lại một lần nữa xem."
Ánh mắt của hắn rõ ràng là đang đe dọa, nếu chọc giận đến hắn ở nơi đông người như vầy... e rằng không có việc gì lành.
"Tôi... tôi... sẽ dọn qua nhà anh."
Nó thật không cam tâm mà nói ra câu này. Còn bị hắn xoa đầu như một con thú cưng. Dọn qua nhà hắn ? Đời nó từ nay sẽ sống như thế nào ? Nhìn sắc mặt của hắn mà sống sao ? Hằng ngày phải bị hắn đe dọa như vầy mãi sao ? Cuộc đời nó... xem như kết thúc từ đây.
( Tác giả: Xin lỗi mọi người thật nhiều ! Mấy hôm nay ta hơi bị... lười.)
|
Chương 14 :
Con người Vương Khôi Vĩ quả nhiên nói là làm liền. Sau khi ăn kem xong, hắn cho người qua thu dọn đồ đạc của nó. Những thứ quan trọng với nó đều mang đi, còn những gì thừa thải thì cũng nên vứt. Nhưng những thứ quan trọng với nó, đối với hắn đều thừa thải. Cuối cùng thì nó cũng không cam tâm tình nguyện mà ở cùng một chỗ với hắn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đấu khẩu...
Tiêu Thiên Bảo buồn chán nằm dài trên sofa, tay liên lục chuyển từ kênh này sang kênh khác. Cái bụng trống rỗng của nó liên tục biểu tình. Từ sáng đến giờ nó chưa có gì vào bụng, còn hắn thì đã ra ngoài từ sớm.
Buổi chiều, Vương Khôi Vĩ trở về. Nhìn thấy nó đang nằm ngủ ở đó mà TV vẫn còn phát, hắn tiến lại nhẹ nhàng lấy chiếc remote trong tay nó ra, tắt TV. Con người nó cũng thật là, TV thì mở, tai thì đeo headphone mà ngủ.
Hắn tháo headphone của nó ra đeo lên tai mình, muốn biết xem Tiêu Thiên Bảo ngang ngạnh, bướng bỉnh của ngày thường thích nghe những loại nhạc gì. Là một bản ballad nhẹ nhàng, khiến người nghe cảm nhận được sự sâu sắc về tình yêu. Để headphone sang một bên, hắn cởi áo khoác đắp lên cho nó. Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nó từ từ nâng mí mắt lên. Nhân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, nó vừa đói vừa mơ mơ hồ hồ nhìn hắn.
"Khôi Vĩ ! Anh về rồi sao ? Anh đi đâu từ sáng giờ vậy ?"
Hắn nhìn nó có vẻ mệt mỏi, có chút lo lắng và nghiêm nghị.
"Cậu sao vậy ?"
"Tôi... đói !"
Hắn nhìn qua bên bàn ăn, thức ăn do hắn chuẩn bị trước khi đi vẫn còn nguyên. Xem ra nó không hề động đũa.
"Tại sao không ăn ?"
"Tôi đợi anh mà."
"Cậu bị ngốc à !" - Hắn có vẻ lo lắng nhưng không biểu hiện bên ngoài- " Để tôi nấu cái khác."
Hắn nhanh tay xuống bếp làm những món ăn đơn giản. Hôm nay hắn ra ngoài có chút việc, còn việc gì thì ngay cả tác giả cũng không được biết. Khi nào nên biết thì tự động tác giả sẽ cập nhật.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, đầu óc nó như tỉnh táo hẳn lên, vứt vội cái điện thoại chạy lại bàn. Hắn mang món ăn cuối cùng đặt lên bàn, gấp thức ăn vào bát cho nó. Nó ăn ngốn nghiến như bị ai bỏ đói lâu năm.
"Ăn từ từ thôi !"
Nó uống một ngụm nước, thấy hắn không ăn liền hỏi.
"Anh không ăn sao ?"
"Tôi ăn rồi."
"Tôi nhịn đói ở nhà đợi anh mà anh lại ăn ở ngoài rồi ? Biết vậy đã không đợi làm gì."
Hắn thuận tay gấp cho nó miếng thịt, không cười không nói. Nó không ăn vội nữa, nhìn hắn vẻ mặt trách vấn.
"Hôm nay anh đi đâu vậy ?"
Hắn vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của nó, tiếp tục gấp cho nó miếng thịt khác. Lần này nó có vẻ tức giận, buông đũa xuống.
"Thật ra anh xem tôi là gì vậy ? Người ở cùng nhà ? Hay một thằng nhóc đáng thương ? Tôi thật sự muốn biết tôi đứng ở vị trí nào trong anh."
Thấy hắn vẫn im lặng, nét mặt bình thản đến mức khiến người khác cảm thấy hắn như rất thờ ơ. Nó bất giác nở nụ cười... nhạt nhẽo.
"Thôi được rồi. Tôi biết... tôi biết mình chẳng là gì cả đối với anh. Đại thiếu gia như anh, chỉ xem tôi như tình nhân chơi qua đường thôi đúng không ? Tôi biết vị trí của mình mà, tôi biết nơi tôi cần phải đi mà."
Nó quay lưng đi ra ngoài, hắn với tốc độ cực nhanh và mạnh mẽ kéo nó vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nó, trầm giọng.
"Đừng nháo nữa. Ngoan nào !"
Nó sụt sùi dựa vào bờ ngực vững chắc của hắn, giọng nói hơi nghèn nghẹn.
"Anh có biết... tôi rất sợ cảm giác này không ? Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị lừa dối. Tôi sợ một ngày nào đó, mình lại bị bỏ rơi. Tôi không muốn... tôi không muốn ! Có phải anh cũng giống như Phong Hạo ? Chán tôi ? Bỏ rơi tôi ? Không cần tôi nữa ?"
Thật ra chuyện cũng không có gì to tác, chỉ là nó cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc từ quá khứ. Bị Phong Hạo lừa dối, tình cảm đầu đời của nó là một mối tình toàn mùi giả dối của đối phương. Nên cũng không thể trách việc nó luôn nhạy cảm với những chuyện tương tự.
Hắn buông nó ra, nhìn đối diện với đôi mắt hơi đỏ của nó.
"Đừng so sánh tôi với cậu ta. Nào ! Ngồi xuống ăn cơm đi."
"Anh hứa với tôi đi. Sẽ không bao giờ lừa gạt tôi, chuyện gì cũng phải nói với tôi. Tôi rất muốn biết anh đang nghĩ gì, đừng im lặng như vậy có được không ? Tôi không thể nào hiểu được anh."
"Rồi cậu sẽ hiểu."
Ngay cả bản thân hắn còn không biết hắn đang nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Hình ảnh kia sao vẫn còn bám theo hắn không thôi. Vị trí của nó trong lòng hắn là gì ? Có lẽ nó chiếm một vị trí quan trọng hơn ai hết. Nhưng vẫn còn một khoảng trống dành cho một người mà không bao giờ hắn có thể gặp lại, một khoảng trống vẫn chưa thật sự được lấp đầy. Rồi thời gian sẽ cho ta câu trả lời thật thỏa đáng.
Dạo gần đây nó không còn đi làm thêm ở quán bar nữa. Bởi vì hắn không muốn nó làm ở những nơi phức tạp như vậy. Nơi đó phức tạp và nguy hiểm như thế nào ? Có lẽ hắn biết rất rõ.
"Tạm biệt ! Anh về lớp đi."
Vương Khôi Vĩ đưa nó đến trước cửa lớp, nó vừa tạm biệt định bước vào lớp thì bị hắn nắm tay kéo lại. Nó mất đà ôm lấy người hắn, nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang chú ý, nó nhìn hắn lắp bắp, hơi đỏ mặt.
"A...anh... sao không về... về lớp đi."
Hắn nhướng mày tỏ vẻ bình thản.
"Không hôn tạm biệt sao ?"
"A.n.h... không được ! Mọi người... mọi người đang nhìn."
Hắn ghé sát vào tai nó nói một câu, vẻ mặt vô cùng nham nhở.
"Không hôn ? Tôi sẽ cường hôn cậu đấy."
Nó xấu hổ đỏ mặt, hôn lên má hắn với tốc độ rất nhanh rồi chạy vào lớp gục đầu xuống bàn. Sợ mọi người sẽ thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của nó. Nó cảm thấy thực xấu hổ, giữa thanh thiên bạch nhật, một đôi nam nam lại làm những hành động này.
Hắn nhếch môi cười thâm ý rồi trở lại khuôn mặt lạnh lùng bước về lớp. Những cô gái xung quanh đang chết dần chết mòn vì khung cảnh vừa rồi. Có ghen tị, có ngưỡng mộ, hỉ nộ ái ố đều có đủ. Những hành động vừa rồi cũng đã lọt vào cặp mắt đầy lửa hận của một kẻ đứng nhìn từ xa. Bàn tay người đó bấu chặt vào nhau, đôi mắt chất chứa đầy sự ghen tức.
|
Chương 15:
Mặc dù biết Vương Khôi Vĩ đã có "vợ" nhưng đám nữ sinh vẫn cố chấp đeo bám. Họ chờ đợi một ngày nào đó, Vương Khôi Vĩ sẽ chú ý đến họ. Biết đâu được hắn sẽ suy nghĩ lại mà thay đổi khẩu vị. Nhưng xem ra, ý nghĩ cố chấp của họ không có chút khả thi nào.
Đang lúc rãnh rỗi ngồi ở nhà, nó lấy ra những bức thư mà ngày nào cũng nhận được từ đám nữ xinh kia. Xem ra "Bác đưa thư" của chúng ta ngày nào cũng đắt "show". Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Vĩ Vĩ ! I Love You Forever S2 !..."
Tiêu Thiên Bảo vừa mở thư vừa đọc lên, da gà da vịt đều nổi lên dồn dập. Nhưng hắn vẫn ngồi bình thản trên sofa xem TV, vẻ mặt không có chút quan tâm. Trên bàn toàn là thư với thư, còn có những gói quà bé bé xinh xinh không biết để thứ gì ở trỏng. Nó xem cái này rồi lại mở cái kia, vừa đọc vừa cười một mình.
"Khôi Vĩ ! Em đã đơn phương anh bốn năm rồi. Cái gì ? Cả bốn năm cơ á ? Khôi Vĩ ! Anh xem, người ta đã thầm thương trộm nhớ anh tới bốn năm rồi. Có khi nào tôi bị họ đánh ghen hội đồng không hả ? Anh phải theo bảo vệ tôi đấy nhé !"
"....."
"Anh có phải là quá thờ ơ rồi không ? Haizzz... ! Không biết tôi là may mắn hay xui rủi mới ở cùng một chỗ với anh. Một ngày nào đó anh thấy tôi trở về nhà với bộ dạng tơi tả thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên."
Hắn dường như không hề để tâm đến lời nói của nó, mắt cứ dán vào màn hình TV. Nó cầm một chiếc hộp màu đen hình chữ nhật lên, trên đó có dòng chữ ghi là <<Gửi Tiêu Thiên Bảo>>
"Ủa ? Gửi mình sao ? Có ghi lộn không vậy ?"
Nó cũng khá ngạc nhiên vì có người lại tặng quà cho nó, còn sợ do người nào đó ghi nhầm tên. Không lẽ là muốn hối lộ gì sao ?
"Á !"
Nó vô cùng kinh hãi khi mở hộp quà ra, sắc mặt trở nên tái mét, thu gối lùi ra xa. Trong hộp quà là một con búp bê nam tay chân bị rụng rời, trên mặt còn bị cháy nám do bị lửa thiêu, cả người đều quấn một chiếc khăn trắng dính đầy máu.
Vương Khôi Vĩ thấy nó sợ đến toát mồ hôi liền nhanh tay đem hộp quà vứt vào thùng rác, tiện tay vứt luôn những bức thư kia. Hắn ngồi xuống vuốt vuốt lưng nó trấn an.
"Không sao ! Chỉ là trò đùa thôi !"
Hôm nay đâu phải halloween, cũng đâu phải tháng cô hồn, lại càng không phải cá tháng tư, sao lại có người đùa giỡn kiểu đó. Mặc dù không biết ai chơi trò này, nhưng rõ ràng là không có chút thiện ý nào. Liệu đây có phải là một lời cảnh cáo hay chỉ đơn thuần là một trò đùa của ai đó.
Ở đâu đó có một người nào đó đang đứng cười với nụ cười nửa miệng. Những làn khói mờ ảo bay ra từ điếu thuốc trên tay kẻ đó, sự thù hận cùng đắc ý vô bờ bến. Một người khác bước đến với thái độ kính cẩn, đứng sau lưng kẻ đó.
"Thưa chủ nhân ! Mọi việc đã hoàn thành."
"Tốt ! Lui ra đi."
Vứt điếu thuốc hút dở xuống chân, nụ cười nửa miệng luôn xuất hiện trên khuôn mặt đấy. Tay cầm chiếc phi tiêu nhắm thẳng vào giữa trán của người trong hình mà phóng, rất chuẩn xác.
"Tiêu Thiên Bảo ! Hãy chờ ! Kịch hay còn trước mắt."
(Tác giả: Còn nhé ! Hãy đợi đấy ! *nháy mắt*)
|
Chương 15 (tt) :
Tiêu Thiên Bảo vì ám ảnh con búp bê đó mà cứ như người mất hồn, ban đêm thì không ngủ được, ban ngày thì lại thấy hình ảnh đó đeo bám. Nhớ năm 9 tuổi, nó cùng Cậu xem một bộ phim ma búp bê, sợ đến nỗi đi đâu cũng phải bắt Cậu đi theo cùng. Những lúc ở nhà một mình nó đều bật hết đèn từ trong ra ngoài, mở hết tất cả các cửa, vì nó nghĩ nếu như con ma mà có nhào ra thì còn dễ chạy. Nó không muốn giống nhân vật trong bộ phim đó, hễ gặp ma là chạy vào phòng đóng cửa lại, như vậy không còn đường nào để thoát. Mãi khi lớn hơn được một chút thì nó mới thôi sợ, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không sợ.
Nó đang ủ rủ cùng Tạ Tuyết uống nước ở nhà ăn. Tạ Tuyết cũng đã nghe nó kể lại chuyện đó, nhưng xem ra cô nàng này lại không đồng cảm mà còn ôm bụng cười như điên. Nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của nó, Tạ Tuyết chỉ có thể nhịn cười.
"Cậu có phải con trai không vậy ? Có chút xíu như vậy cũng sợ."
Khuôn mặt nó ỉu xìu gục xuống cắn cắn cái ống hút.
"Tôi từ bé đã sợ những thứ kinh dị rồi."
"Giờ thì tôi đã biết ông trời phái Vương Khôi Vĩ xuống là để bảo vệ cậu. Nhờ may lúc đó có Khôi Vĩ ca ca ở đó, nếu không thì sao ? Tôi nghĩ cậu sẽ ngất xỉu đến lúc tỉnh lại cũng không ai hay biết."
"Có cần xem thường tôi như vậy không chứ ?"
Tạ Tuyết tựa tiếu phi tiếu mà châm chọc nó. Trong nhà ăn, mọi người ai nói chuyện nấy, bỗng dưng tất cả đều lặng im ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Con người khí chất hiên ngang dẫn đầu bọn đàn em đi vào nhà ăn. Ở người này toát ra vẻ đầy uy quyền, khuôn mặt tuấn mĩ không hề thua kém Vương Khôi Vĩ.
Nó và Tạ Tuyết cũng tò mò nhìn theo bọn họ. Người này đi ngang nó bỗng dừng lại, khom người nhìn nó, nhếch môi.
"Cậu... có nét đẹp tựa như búp bê."
*Cậu - Hồ Đại Hải : Con trai của một người có tiếng trong giới giang hồ.
-Cùng tuổi với Vương Khôi Vĩ. Ngoại hình ngang tầm với hắn. Thường được gọi là Hồ ca.
- Hồ ca nắm giữ một lượng đàn em trong lẫn ngoài trường không thua kém gì cha cậu.
- Luôn đối đầu với Vương Khôi Vĩ về mọi thứ. Cả hai đã từng có không ít xích mích.*
Nó tròn mắt nhìn Hồ Đại Hải, nghe nhắc đến búp bê thì mặt nó lại tái xanh. Hồ Đại Hải nhìn gương mặt nó đánh giá.
"Quả thật xinh đẹp ! Không thua kém gì Tô Huỳnh Di. Xem ra Vương Khôi Vĩ cũng thật biết chọn tình nhân."
Nó cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Hồ ca, chỉ là chưa từng gặp mặt. Tiếng đồn của mọi người không sai, ở cậu ta có một khí chất gì đó rất đặc biệt, khiến người nhìn phải run sợ khi đối diện. Sống lưng nó toát một tầng mồ hôi mỏng, nói lắp bắp.
"H.H. ồ Hồ ca ! Có... có chuyện gì sao ?"
"Tôi thấy rất có hứng thú với cậu. Sao hả ? Một đêm của cậu đáng giá bao nhiêu ?"
"Mày nói gì ?"
Đừng hiểu lầm, đó không phải nó nói. Mà là...
Vương Khôi Vĩ đứng chắn ngang, đối diện với Hồ ca. Còn nó thì được che chở bởi tấm lưng của hắn.
Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, nghe nói giữa hắn và hồ ca lại đối đầu nên mọi người lần lượt đến xem náo nhiệt. Một đoạn đối thoại giữa hai bà tám.
"Không biết lần này lại xảy ra chuyện gì nữa đây ? Ôi trời ơi ! Hồ Ca và Vĩ Ca sao lại đối đầu với nhau miết thế ?"
"Lần trước nghe nói Hồ ca vì tức quá nên đập gãy cả cái bàn giáo viên."
"Đúng rồi ! Tại Vĩ ca không trả lời Hồ ca. Mặc cho Hồ ca nói gì thì nói nhưng cũng không thèm quan tâm."
"Hình như lần đó là năm ngoái. Cứ tưởng bọn họ đã êm đẹp rồi chứ."
"@$$%%€¥..."
"@$%#@#'..."
Hồ Đại Hải nở nụ cười một cách gian tà, nhìn thẳng mắt hắn.
"Người anh em ! Lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Khẩu vị của cậu bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Sao hả ? Chưa quên Tô Huỳnh Di sao ?"
Vương Khôi Vĩ vẫn giữ nguyên nụ cười nửa môi, vẻ mặt không biểu cảm gì khác. Hồ Đại Hải vẫn chưa chịu bỏ qua việc chọc tức hắn.
"Tôi cũng đã nói, tôi rất có hứng thú với người tình của cậu... muốn mượn chơi một đêm. Được không người anh em ?"
Vừa dứt câu, Hồ ca đã ăn trọn cú đấm của hắn. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy hắn hạ thủ. Mấy lần trước chỉ cần đấu khẩu vài ba câu cũng đã đủ làm Hồ ca tức điên và thua cuộc. Nhưng lần này, chỉ mới đụng đến Tiêu Thiên Bảo mà đã khiến hắn ra tay đánh cậu ta đến chảy máu nơi khóe miệng. Không biết Hồ Đại Hải nên vui hay nên tức giận khi đã chọc giận được hắn. Nhưng xem ra hắn vẫn vô cùng bình thản. Nó cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn vì mình mà hành động như vậy.
Hồ ca lấy khăn tay ra lau vết máu.
"Haha... Vương Khôi Vĩ ơi Vương Khôi Vĩ ! Không ngờ, Tiêu Thiên Bảo chính là nhược điểm của cậu. Tôi sẽ ghi nhớ cú đấm này của cậu." - Nhìn qua nó - "Tôi cũng sẽ không quên cậu. Cậu bé búp bê !"
Nói rồi Hồ Đại Hải cùng đàn em đi ra ngoài. Mọi người cũng giải tán vì kịch hay cũng đã kết thúc.
Vương Khôi Vĩ không nói gì đưa nó trở về lớp. Nó cũng mặc cho hắn dắt đi, không dám nói gì với tình hình vừa rồi. Chỉ cảm thấy tái mặt vì từ ngữ cứ hiện trong đầu. Búp bê !
|
Chương 16:
Trong cuộc sống đâu phải điều gì cũng tốt đẹp, gặp một chút khó khăn cũng là chuyện thường tình.
Tiêu Thiên Bảo đang ngồi viết bài báo cáo trong phòng, giáo viên đã gia hạn ba ngày, ngày mai đã là hạn chót nhưng nó vẫn không biết làm thế nào để viết.
Đêm. Nhiệt độ hạ thấp, làn gió cuối thu từ cửa sổ cuốn vào khiến nó cảm thấy lạnh sống lưng. Chiếc chuông gió treo ở cửa sổ cũng đung đưa theo gió tạo nên những âm thanh len ken len ken. Gai óc bắt đầu nổi lên, nó ngưng bút từ từ nhìn qua cửa sổ.
Gió. Sao gió lại đột nhiên mạnh đến vậy ?
Cửa sổ. Ban nãy đã đóng rồi cơ mà ?
Chuông gió. Tại sao mình lại mua cái thứ này về chứ ?
Nó đi đến bên cửa sổ, định kéo cửa lại. Bầu trời hôm nay hơi âm u ám muội. Có lẽ sẽ mưa.
<<<RẦÂMMMM>>>
Sấm chớp. Nó giật mình chạy nhanh lại cửa phòng tắm, Vương Khôi Vĩ đang tắm ở trong. Hình ảnh kinh dị hôm nao bỗng trở lại khiến nó kinh hãi, giơ tay đập cửa phòng tắm.
"KHÔI VĨ ! KHÔI VĨ !"
<<<Rầm ! Rầm ! Rầm !>>> (=> tiếng đập cửa.)
Vương Khôi Vĩ nghe tiếng la của nó liền khoát vội chiếc áo ngủ đi ra. Vừa mở cửa đã bị nó ôm chầm lấy, giọng nó run run.
"Khôi Vĩ ! Tôi... tôi sợ... !"
Hắn vuốt tóc nó, nhẹ giọng.
"Bình tĩnh ! Sợ cái gì ?"
Nó hít mũi rồi buông hắn ra, cảm thấy hành động của mình có chút không thỏa đáng, đánh mắt đi chỗ khác.
"Không có gì. Sao anh tắm lâu quá vậy ? Tôi muốn tắm thôi."
"Chẳng phải lúc nảy cậu đã tắm rồi sao ?"
Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nó. Như bị hắn nhìn thấu, nó đấm vào bờ ngực rắn chắc của hắn một cái rồi phụng phịu ngồi xuống giường.
"Ờ thì... tôi sợ... ma. Lúc nảy trời có sấm rất lớn, anh xem trời mưa rồi."
Vương Khôi Vĩ đi lại cửa sổ đóng lại. Không ngờ chỉ một hộp quà mà lại khiến nó kinh sợ đến vậy. Kẻ làm chuyện đó thì vẫn nằm trong bóng tối. Nhưng có lẽ, trong đầu hắn đã biết kẻ đó là ai.
Thấy hắn nhìn mình với nụ cười nửa môi, dự cảm được việc không lành, nó đứng dậy định bước đến bàn học thì bị hắn chặn lại.
"Anh định làm gì ? Tôi còn phải viết báo cáo nữa. Ngày mai là hạn chót nộp bài rồi đó."
Nó càng nói thì hắn càng tiến tới.
"Cậu nói xem."
Hắn tiếng một bước, nó lùi hai bước. Lùi một chút thì đụng phải giường, nó mất phương hướng ngã ra sau. Nhìn bộ mặt sói hắc lang của hắn, cừu non lắp bắp.
"Anh... anh... chẳng phải hôm qua đã làm rồi sao ?"
Hắn đè lên người nó, vẫn nụ cười nhếch môi.
"Có liên quan sao ?"
Không đợi nó nói nhiều, hắn đã một ngụm ăn trọn bờ môi nó. Hai đôi môi mỏng quắn chặt lấy nhau, thân thể dán chặt lấy nhau. Bờ môi hắn làm nó kích thích đến tột độ. Những điều kinh dị, bài viết báo cáo đều đã tan theo cơn mưa cuối thu.
-----
Sáng sớm Tiêu Thiên Bảo soạn tập vở, đang lo lắng về bài báo cáo không biết sẽ nói với giáo viên như thế nào. Ai bảo nó quá nhu nhược làm chi, bị hắn dụ dỗ đến mức quên cả nhiệm vụ quan trọng.
Đang nhăn nhó thì thấy một tờ giấy được kẹp trong quyển sách. Nó lấy ra xem.
"Ủa ? Nét chữ này, là của Khôi Vĩ mà."
Thì ra, sau khi nó ngủ say thì hắn đã viết báo cáo giúp nó. Những loại báo cáo này đối với hắn chỉ như trở bàn tay, không cần phải đi thực tế hay nghiên cứu bla bla... cũng có thể viết rất tốt.
Nó hớn ha hớn hở cầm bài báo cáo chạy ra xe. Hắn đang ngồi trong xe đợi nó.
"Khôi Vĩ ! Có phải anh viết không ? Sao anh viết được vậy ? Tôi tìm tài liệu rất lâu cũng không biết nên trình bày như thế nào. Này ! Xem như anh cũng còn có lương tâm đấy."
Vương Khôi Vĩ giả vờ như không liên quan đến mình, cho xe chạy.
"Cậu đang nói chuyện gì ?"
Thấy hắn làm việc tốt mà còn không chịu nhận công, nó bỉu môi.
"Dù gì cũng cảm ơn người có tâm kia."
Vẫn nụ cười nửa môi huyền thoại luôn xuất hiện trên gương mặt của hắn. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn rất nham hiểm, nhưng thật sự hắn rất nham hiểm. ^♢^
Đến lớp, mọi người đang bụm miệng và tránh xa chỗ ngồi của nó. Nó cũng không hiểu chuyện gì, cũng không tiện hỏi vì thấy biểu cảm của họ như rất kinh hãi.
Bước lại chỗ ngồi, nó hốt hoảng khi thấy trên ghế ngồi của nó có một chiếc hộp được mở nắp. Trong đó có thứ gì đó, hình như là một quả tim động vật còn dính đầy những máu tươi. Điều ghê ghợn hơn là có nhiều con giòi đang bò lúc nhúch trong lẫn ngoài hộp. Nó lùi ra xa, từ trên trần nhà rơi xuống một con búp bê giống hệt con búp bê lần trước, rơi xuống bàn rồi theo đà văng ngay chân nó. Nó kinh sợ rồi ngất xỉu, vẻ mặt tái xanh.
Mọi người xung quanh la hét như đang xem phim kinh dị, không ai dám đến cứu nó. Đúng lúc, Tạ Tuyết vừa đến lớp nhìn thấy tình hình hiện tại cũng không khỏi giật mình. Tạ Tuyết đối với những con giòi này cũng hơi sợ, nhưng vì người bạn đang nằm bất động ở đó mà nhào đến mang nó xuống phòng y tế.
Giáo viên cũng biết chuyện và phân phó cho bác lao công dọn dẹp sạch sẽ. Các sinh viên trong lớp cũng không dám ngồi học, nên giáo viên tạm thời cho nghỉ.
Tạ Tuyết đi báo tin cho Vương Khôi Vĩ biết, hắn cũng ngang nhiên bỏ cả buổi học để xuống phòng y tế với nó. Vẻ mặt nó lúc nảy tái xanh vì sợ, bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Hắn ngồi cạnh nó suy nghĩ về kẻ đã làm những trò này. Thiết nghĩ ban đầu chỉ là trò đùa, nhưng bây giờ mọi việc hầu như đã quá trớn. Vì sao kẻ này lại làm như vậy đối với nó ? Chỉ có một lí do duy nhất và chỉ kẻ đó mà thôi, không ai khác.
-----
Tại một nơi nào đó ở trường học, kẻ đó đang cười nhếch môi với thắng lợi của mình. Trong tay đang cầm một con búp bê giống hệt những con búp bê vừa rồi, kẻ đó cười đắc ý.
" Tiêu Thiên Bảo ! Mày có trách thì trách Vương Khôi Vĩ đã chọn mày. Cứ chờ đi ! Kịch hay vẫn chưa chính thức mở màng. Hahahahaha..."
|