Phận Tại Thiên - Số Phận Do Trời Định
|
|
Chương 17:
( Tôi nghĩ nên đổi cách xưng hô cho tình một chút đi ha )
Tiêu Thiên Bảo mở mắt ra, không biết bản thân đang ở nơi nào. Xung quanh chỉ toàn một màu đen, cũng không thấy người nào cả.
"Vương Khôi Vĩ ! Anh đang ở đâu ?"
Không ai trả lời, nó tiếp tục đi lên phía trước.
"Đây là đâu vậy ? Có ai không ?"
Nó vẫn tiếp tục gọi. Bỗng một bàn tay ai đó đặt lên vai nó, cảm giác lạnh ở sống lưng. Nó quay đầu lại, không thấy ai cả.
"Ai đó ? Trả lời đi ! Vương Khôi Vĩ ! Là anh đúng không ? Mau ra đây đi. Đừng làm em sợ."
Tiêu Thiên Bảo nhìn qua bên vai áo, nơi bàn tay khi nãy vừa chạm vào có in rõ những dấu tay... máu. Nó hốt hoảng té lùi ra sau, sắc mặt trở nên tái mét.
"Áa há há há háhhh..."
Giọng cười từ phía sau vang lên, thật đáng sợ. Nó quay đầu lại lùi về sau. Một kẻ nào đó đang đứng cười ngửa mặt lên trời, toàn thân mặc trang phục màu đen, khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ quỷ. Không rõ là nam hay nữ, nhưng trên tay kẻ đó còn cầm một con búp bê huyền thoại.
Trán nó đỗ một tầng mồ hôi mỏng khi nhận ra con búp bê đó, lùi lùi về sau, hốt hoảng.
"Ngươi... ngươi là ai ? Ngươi chính là kẻ đã làm những chuyện đó đúng không ?"
"TIÊU THIÊN BẢO ! MÀY PHẢI CHẾT. HAHAHAHHH..." Một tảng đá rất to rơi từ trên cao xuống ngay chỗ nó ngồi. Nó ngước lên nhìn tảng đá đang rơi xuống với tóc độ cực kì nhanh.
"KHÔNGGGGGG...!!!"
"Tiểu Bảo ! Tiểu Bảo !"
Vương Khôi Vĩ vỗ vỗ vào má nó, không biết nó mơ thấy gì mà cả người đều đổ mồ hôi. Khuôn mặt thì toát lên vẻ sợ hãi.
"Không ! Không ! KHÔNG !"
Tiêu Thiên Bảo mở to mắt ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh thấy mình đang ở nhà, Vương Khôi Vĩ ngồi bên cạnh. Việc vừa rồi chỉ là mơ ? Nó vỗ vỗ tay lên đầu, cảm thấy đầu đang rất đau như sắp nổ tung.
Vương Khôi Vĩ lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nó.
"Gặp ác mộng sao ?"
Nó bắt lấy tay hắn rồi nói, vẻ mặt vẫn chưa hết hốt hoảng.
"Khôi Vĩ ! Em vừa mơ thấy... một người, trên tay còn cầm con búp bê đó, nói là sẽ giết em. Em... em rất sợ ! Có khi nào, đây là điềm báo không ?"
Vương Khôi Vĩ ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng trấn an tinh thần nó.
"Chỉ là một giấc mơ. Không sao cả. Anh sẽ luôn bên cạnh em."
Tiêu Thiên Bảo ôm chặt lấy hắn, nghe hắn nói như vậy trong lòng nó có chút gì đó gọi là ấm áp. Nhưng vẫn không thể nào quên được hình ảnh kia.
Nó suy nghĩ mãi vẫn không thể nào nghĩ ra. Kẻ đã làm những việc này là ai ? Có thù oán gì với nó ? Tại sao nó lại mơ thấy kẻ đó muốn lấy mạng nó ? Chẳng lẽ là Phong Hạo lại muốn gây sự ? Nhưng Phong Hạo, tên tiểu nhân bỉ ổi đó sẽ không dùng những chiêu thức này. Bởi vì nó biết rõ Phong Hạo, chỉ là một kẻ hèn nhát, sẽ không thể nào nghĩ ra được những chiêu trò này. Vả lại, Phong Hạo vẫn còn đang nằm ở bệnh viện.
Vương Khôi Vĩ đã để một chút thuốc an thần vào ly sữa, nên khi uống xong thì nó cũng chìm vào giấc ngủ.
Thành phố đã lên đèn, những ánh đèn vàng chiếu rọi cả đường phố. Những chiếc xe lớn nhỏ đang di chuyển trên lòng đường. Bầu trời hôm nay không có sao, chắc có lẽ sẽ mưa. Tranh thủ lúc nó ngủ, Vương Khôi Vĩ láy xe đi ra ngoài. Đã đến lúc, phải gặp mặt kẻ ném đá dấu tay này rồi. Mọi việc nên kết thúc, trò đùa của kẻ nảy đã đi quá xa và quá sức chịu đựng của hắn. Không một ai có quyền làm tổn hại đến người của hắn, cho dù là lí do gì hay bất cứ ai.
Mưa đã rơi xuống những hạt nhỏ li ti, không lớn, chỉ là mưa rào. Vương Khôi Vĩ bước vào một quán cafe khá sang trọng, những ánh đèn vàng tối khiến không khí của quán trở nên bình lặng. Đến một chiếc bàn có người đang chờ sẵn. Vương Khôi Vĩ vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhìn kẻ đó. Không nói vội, đợi thức uống được mang ra, kẻ đó mới trầm giọng mở lời trước.
"Vương Khôi Vĩ ! Cuối cùng cậu cũng đến gặp tôi."
Vương Khôi Vĩ vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn người đối diện có thể lạnh đến giết người. Kẻ đó cũng quá quen với thái độ của hắn, nên cũng không có gì phẫn nộ, nhếch môi nói.
"Nếu không vì Tiêu Thiên Bảo, chắc cậu cũng không bao giờ chịu nói chuyện với tôi. Sao hả ? Tên người tình của cậu thế nào rồi ? Có phải là rối loạn thần kinh rồi không ?"
Vương Khôi Vĩ lạnh giọng nói.
" Nói. Điều kiện là gì ?"
"Vương Khôi Vĩ ! Cậu nghĩ tôi cần gì ?"
"..." - Hắn vẫn im lặng.
"Thứ tôi cần, là..."
(Bữa sau tiếp nhé )
|
Má mún giết ng phảj ko? Cụt mất cảm súc. Típ đê!
|
Haha... Đợi ngày mai đi. Bí mật sẽ được hé lộ.
|
Chương 18:
Vương Khôi Vĩ ngồi im lặng bên giường nhìn Tiêu Thiên Bảo đang ngủ say. Lấy tay vén những sợi tóc lủ phủ trên mắt nó, nét hồn nhiên trên gương mặt xinh đẹp này khiến trong lòng hắn cảm thấy có chút gì đó chua xót vì những việc vừa qua. Đáng lẽ, hắn nên bảo vệ cho nó nhiều hơn, không để nó bị tổn thương hay bất cứ phiền muộn nào.
-----Hồi hồi hồi ức ức ức-----
"Thứ tôi cần, là gì thì cậu biết quá rõ rồi còn gì. "
"Trần Thiên Hương ! Tôi đã nói rồi, tôi không yêu cô."
Vương Khôi Vĩ lạnh nhạt đến mức khiến người khác cực kì bị tổn thương. Nhưng đối với Trần Thiên Hương, việc này đã không còn lạ lẫm gì nữa.
"Tất nhiên là tôi biết. Nhưng cậu hãy suy nghĩ kĩ lại đi, người đang nắm thế bây giờ... chính lai tôi. Tôi có thể loại trừ cậu ta bất kì lúc nào, cậu nghĩ cậu có thể che chở cho cậu ta được bao lâu ?"
Hắn vẫn không nói gì, cô tiếp tục.
"Vương Khôi Vĩ ! Cậu có thể từ chối tình cảm của tôi, nhưng cậu không thể ngăn cản tôi."
Xung quanh là sự im lặng đến cực độ, không một ai khác ngoài bọn họ. Có lẽ vì một kẻ nào đó dư tiền lấm của nên đã bao trọn quán chỉ vì một cuộc nói chuyện nho nhỏ.
"Tôi đợi chiêu kế tiếp của cô."
Nói rồi Vương Khôi Vĩ tiêu sái đi về. Trần Thiên Hương ngồi phía sau nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần. Cô khẽ nhếch môi, kết quả và thái độ của hắn đều nằm trong vòng tính toán của cô. Biết rằng hắn sẽ không bao giờ chịu khuất phục một cách dễ dàng như vậy.
Trần Thiên Hương là con gái của một gia đình có thế lực lớn, cô luôn được nuông chiều từ nhỏ. Bởi thế, thứ gì cô muốn thì nhất định phải có cho bằng được, bất luận là dùng bao nhiêu thủ đoạn. Nói đến nhan sắc và thế lực của cô thì không khó để có được một chàng trai chịu phục tùng cô, nhưng cô lại thích chinh phục cái khó hơn. Đối với cô, đó cũng là một điều thú vị trong cuộc sống hằng ngày.
-----Kết thúc hồi ức-----
Hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp. Vương Khôi Vĩ vì muốn nó được thư thái đầu óc nên dẫn nó ra ngoài chơi. Quả nhiên quyết định của hắn không hề sai lầm, vừa được đi chơi, nó liền trở về là Tiêu Thiên Bảo loi nhoi, nói nhiều của trước kia.
Hết trò chơi này đến trò chơi kia, cả khu vui chơi nó đều muốn thử hết. Vương Khôi Vĩ cứ như một người cha đang dẫn đứa con bé nhỏ đi chơi.
Vương Khôi Vĩ cầm trên tay hai cây kem quay trở lại chỗ xích đu. Không thấy Tiêu Thiên Bảo đâu cả. Lúc nãy nó đòi ăn kem nên bảo hắn đi mua, rõ là nói ngồi ở đây đợi cơ mà, nhìn xung quanh tìm nó. Không thấy, có khi nào là cô ta...
Hắn vừa gọi điện cho nó vừa đi tìm xung quanh. Không bắt máy. Đến các chỗ chơi trò chơi, cũng không thấy. Các quầy bán đồ ăn, càng không thấy. Bên kia, hình như là... Vương Khôi Vĩ đi lại người đó, chính là nó. Nó đang chen lấn ở một chỗ thổi kẹo đường, bị chen đến nỗi ngã nhào ra phía sau. Hắn tiến lại đỡ nó lên, giọng nói có chút lo lắng lẫn tức giận.
"Em đi đâu vậy ? Đã bảo ngồi yên ở đó mà."
Ít khi thấy hắn gắt gỏng như vậy, nó xụ mặt xuống trông như trẻ mắc phải lỗi.
"Em xin lỗi ! Nhưng em chỉ tò mò muốn qua xem cái gì ở đây thôi. Không ngờ anh lại giận đến vậy."
Nhìn bộ dạng của nó xem, làm sao có thể tức giận nỗi. Hắn kéo tay nó lên, lúc nảy té bị xước đến ra máu rồi, thật khiến người khác không an tâm chút nào. Dẫn nó đi mua băng cá nhân, hắn nhẹ nhàng băng lại vết thương cho nó.
"Lần sau không được như vậy nữa. Có nghe không ?"
Nó gật gật đầu, nhớ tới một chuyện.
"Nhưng mà... kem của em đâu ?"
Lúc nảy vì lo lắng đi tìm nó, nên hắn đã vứt hai cây kem vào thùng rác mất rồi.
"Không mua sao ?"
"Trong thùng rác."
Nó nhìn mấy con chim cách cụt đang há miệng thật to và kêu người khác <<Hãy cho tôi rác>>. Chúng nó, là con nào đã ăn kem của ta ? Nó ấm ức nhìn qua hắn.
"Anh thật là... tại sao lại lãng phí như thế ? Em đã lâu rồi không được ăn kem. Anh đó, đền cái khác cho em đi."
Bây giờ là tình hình gì đây ? Đến lượt nó quay sang trách tội hắn sao ? Người có lỗi là ai ? Không phải tại nó tự tiện bỏ đi sao ?
"Được rồi ! Đi mua cái khác." Vẫn là hắn sẽ nhúng nhường đứa trẻ lớn xác này. Cố gắng làm cho nó quên đi hình ảnh không tốt đẹp kia. Sẽ không điều gì có thể phá vỡ bức tường bảo vệ do hắn lập ra.
Tiêu Thiên Bảo, đứa trẻ lớn xác này ăn liên tiếp hai phần kem lớn mà vẫn không thỏa mãn. Nếu còn tiếp tục ăn nữa thì ngày sau nó sẽ không còn cơ hội nói nhiều. Hắn liền ngăn cản lại.
"Coi chừng viêm họng."
Nó liền tru tréo lên phản đối.
"Anh tiết tiền có phải không ? Biết ngay là vậy mà. Anh thật là chùm sò."
"Hôm nay em hơi lớn gan nhỉ ?"
Hắn dồn trọng tâm về phía bàn, tiến gần mặt nó. Theo phản xạ, nó ngả ra ghế mở to mắt nhìn hắn.
"Không ăn nửa. Đi về đi."
Chiều. Vương Khôi Vĩ cùng Tiêu Thiên Bảo mua một số thức ăn về nấu. Vừa xuống xe, điện thoại trong túi hắn reo lên. Có chút gì đó giấu diếm, hắn nhìn nó rồi đi qua một góc bắt máy.
<<...>>- đầu dây bên kia.
"Tôi biết rồi."
<<...>>
"Ngày mai tôi đến."
<<...>>
Tút ! Tút ! Tút !...
Hắn tắt máy, quay qua nhưng không thấy nó. Chắc có lẽ nó đã lên nhà trước rồi. Hắn bước vào thang máy, bấm số 5.
Vừa lên đến hắn đã thấy thức ăn mà họ cùng mua khi nảy nằm lăn lốc trước cửa. Mà cửa nhà vẫn còn khóa, nhưng không thấy nó đâu. Lấy điện thoại ra gọi cho nó. Thuê bao ? Khoan đã ! Hình như có thứ gì đó. Trên đóng thức ăn là sợi dây cẩm thạch của nó, đã bị đứt móc khóa. Hắn nắm chặt sợi dây, điều mà hắn không muốn cũng đã xảy ra. Trần Thiên Hương ! Đây là chiêu kết của cô ta.
( À ! Hôm nay bao nhiêu thôi nhỉ )
|
Chương 18 (tt)
--- Trước đó---
Tiêu Thiên Bảo thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, người bên kia nói điều gì đó khá dài. Nó liền xách thức ăn lên nhà trước.
Vừa định móc chìa khóa ra thì bị một người nào đó từ phía sau bịt miệng nó lại. Nó hốt hoảng theo phản xạ mà giãy dụa. Trong lúc dằn co, vô tình tên đó đã làm đứt sợi dây cẩm thạch của nó và rơi xuống cùng với đóng thức ăn kia. Chiếc khăn tẩm thuốc mê làm nó đuối sức dần và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tên áo đen đó nhanh chóng đem nó đi bằng thang bộ.
-----
Tại một khu rừng cao su ở phía Tây thành phố, đi sâu vào trong là một căn nhà kho được xây cố định. Tiếng ve kêu vang dội khắp khu rừng, làm không khí nơi đây càng thêm phần quỷ mị. Mặt trời đã sụp mí, thay thế bằng ánh trăng sáng soi. Không ! Mây đen lại kéo đến che phủ cả bầu trời đêm. Nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, gió bắt đầu mạnh hơn.
"Nó tỉnh chưa ?"
"Thưa chủ nhân ! Cậu ta vẫn đang hôn mê."
Trần Thiên Hương mặc nguyên set đen bước vào nhà kho, dáng vẻ cao quý nhưng không kém phần sắc sảo. Bọn thuộc hạ cúi đầu chào kính cẩn.
Đèn được bật, căn nhà kho được tiếp thêm ánh sáng, có thể thấy rõ mọi thứ trong này. Tiêu Thiên Bảo đang bị trói ở một cái cột to, thân thể ốm yếu vẫn còn hôn mê.
Trần Thiên Hương ngồi trên ghế thưởng thức mùi vị của ly rượu vang đỏ. Ánh mắt sắc bén nhìn con người đang bị trói ở kia, đôi môi mỏng với màu son đỏ khẽ nhếch lên vô cùng nham hiểm.
"Cho nó tỉnh lại đi."
Bọn thuộc hạ áo đen hất nước vào mặt nó. Rất hiệu quả. Nó đã tỉnh lại, đôi mắt nheo lại rồi từ từ mở ra. Hình ảnh đầu tiên ập vào mắt chính là người con gái đang ngồi trước mặt cùng những tên bặm trợn đứng kế bên. Nó có vẻ đang rất yếu, không biết chuyện gì đang xảy ra và bọn người đó là ai.
Trần Thiên Hương đặt ly rượu lên bàn, từ từ bước lại chỗ nó.
Nó nhìn theo Trần Thiên Hương, mờ mập hỏi.
"Cô... là ai ? Tại sao lại bắt tôi ? Còn đây, đây là đâu ? Mau thả tôi ra."
Trần Thiên Hương bóp mạnh cằm nó, ánh mắt như sắp thiêu đốt đối phương.
"Tiêu Thiên Bảo ! Mày đang rất muốn biết sao ? Được ! Để tao nói cho mày biết. Người bày trò thù dọa mày mấy hôm nay chính là tao. Vì sao ư ? Là vì Vương Khôi Vĩ đã yêu mày. Tao sẽ không dễ dàng để cho tụi bây hạnh phúc như vậy. Thứ gì tao không có được, thì người khác đừng hòng chiếm đoạt."
Tiêu Thiên Bảo như hiểu được mọi chuyện, hừ lạnh một tiếng.
"Cô nghĩ... nếu như giết tôi thì Khôi Vĩ sẽ yêu cô sao ? Cô sai rồi. Nếu không có tôi, trái tim Khôi Vĩ cũng sẽ thuộc về một người con trai khác và vĩnh viễn không bao giờ hướng về cô."
<<BÓP>>
Trần Thiên Hương tức giận tát vào mặt nó. Cái tát này thật sự không nhẹ, dấu tay còn in rõ trên da mặt trắng mịn của nó. Rất đau, rất rát, nhưng nó vẫn tiếp tục.
"Cô đừng tự lừa dối bản thân mình."
<<BÓP>>
"Nếu vậy thì cô hãy giết tôi nhanh đi.
<<BÓP ! BÓP>>
"Mày tưởng tao sẽ dễ dàng để mày chết sao ? Tao còn chưa chơi đủ đó."
Hai má nó đều rươm rướm máu. Nó thật sự đã đuối sức, chỉ muốn ngã gục ngay bây giờ. Trần Thiên Hương đi lại bàn lấy chiếc điện thoại, là điện thoại của nó. Cô ta nhếch môi nhìn nó rồi gọi điện cho hắn.
Bên kia, Vương Khôi Vĩ vẫn đang gục trên vô lăng. Hắn đã tìm nó từ chiều đến giờ, ngay cả nước cũng chưa uống một giọt. Vừa nhìn thấy số điện thoại của nó, hắn cũng ngờ đoán được sự việc.
"Vương Khôi Vĩ ! Có phải rất bất ngờ không ? Tôi đã nói rồi, cậu không thể nào ngăn cản được tôi. Sao hả ? Tin tôi rồi chứ ?"
"Đừng nói nhiều. Ở đâu ?"
"Haizzz... ! Không cần gấp như vậy chứ. Tôi cũng không biết mình đang ở đâu. Anh hãy thử đoán xem."
Trần Thiên Hương đưa điện thoại ra bên ngoài.
"Sao hả ? Cho cậu thời hạn 15 phút để đến đây. Nếu đến trễ... tôi sẽ không đảm bảo được đàn em của mình sẽ làm gì tiểu tình nhân của anh đâu."
<<Tút ! Tút ! Tút !...>>
Khi nãy Vương Khôi Vĩ đều đã nghe được tiếng ve kêu. Ở thành phố này, chỉ có rừng cao su phía Tây là có nhiều ve. Từ đây đến đó cũng mất khoảng 40 phút, nhanh hơn một chút thì sẽ 30 phút, còn nếu nhấn hết tốc độ thì chưa đến 15 phút đã đến nơi.
Ngoài trời, mưa đã rơi tự bao giờ ? Vương Khôi Vĩ với tốc độ cực nhanh chạy về phía Tây. Mưa lúc này không làm cho hắn dễ chịu hơn, mà càng khiến hắn trở nên mù mịt. Trong lòng hắn đang rất hối hận, hối hận vì đã không thể bảo vệ người mình yêu, để nó bị tổn thương quá nhiều. Không ! Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay bây giờ. Trần Thiên Hương ! Cô đã đi quá xa.
|